Chương 25: Sự xuất hiện của cậu

Giọng nói của cậu nhẹ tựa lông chim, nó chạm tới màng nhĩ Cam Niệm khiến tâm cô ngưa ngứa.

Cô khẽ chớp mắt, hơi ngây người vài giây, “A… tớ không khóc.” Cô nói bằng giọng mũi nên hơi khàn mà thôi, sao lại nghe thành khóc được?!

Đầu bên kia phát ra một tiếng thở dài nhàn nhạt, sau đó giọng nói của Hứa Hoài Thâm lại một lần nữa truyền đến:

“Cậu muốn đến đây xem Gạo Nếp không?”

“Có có, cậu đang ở đâu?”

Hứa Hoài Thâm báo địa chỉ, Cam Niệm nói sẽ lập tức đi qua.

Sau khi tắt cuộc gọi, Hứa Hoài Thâm vuốt ve di động trên tay, khoé miệng khẽ cong lên.

**

Cam Niệm thay quần áo rồi ra cửa, vì để tiết kiệm thời gian, cô đã gọi taxi đến thẳng bệnh viện thú cưng.

Cam Niệm tiến vào trong, vừa tìm được phòng khám thì cô đã thấy Hứa Hoài Thâm đang ôm Gạo Nếp đứng ở bên cạnh.

“Hứa Hoài Thâm ——” Cam Niệm bước nhanh đi qua, “Gạo Nếp thế nào rồi?”

Cô nhìn chằm chằm Gạo Nếp, đáy mắt toát ra vẻ đau lòng, Hứa Hoài Thâm thấy thế liền an ủi:

“Nó ăn phải đồ ăn lạ, chắc là không nghe lời trốn đi lục thùng rác. Bác sĩ
vừa chụp X-quang xong, bây giờ chuẩn bị tiêm thuốc. Cậu yên tâm, bác sĩ
nói không có vấn đề gì lớn.”

Gạo Nếp ủ rũ như tàu lá héo, nó gối đầu lên cánh tay Hứa Hoài Thâm và không buồn
nhúc nhích, đôi mắt thì uể oải ỉu xìu… trông rất đáng thương, vừa nhìn
đã biết nó cực kỳ khó chịu.

Cam Niệm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, “Gạo Nếp thật đáng thương.” Cô ngước mắt nhìn về phía Hứa Hoài Thâm rồi nhẹ giọng nói: “Sáng sớm nay tớ nghe Lâm Thịnh nói Gạo Nếp bị ốm. Cậu đừng lo lắng, nó tiêm thuốc xong là sẽ khoẻ lên thôi.”

Hứa Hoài Thâm nghe xong, ánh mắt rơi thẳng xuống gương mặt trắng nõn của Cam Niệm, đáy mắt cậu ẩn nhẫn cảm xúc đang quay cuồng.

Lúc bác sĩ đến thông báo đã chuẩn bị xong thuốc tiêm, Hứa Hoài Thâm bèn ôm Gạo Nếp qua đó, Cam Niệm cũng đi theo bên cạnh.

Khi bắt đầu tiêm, Cam Niệm nhẹ nhàng cầm lấy chân của Gạo Nếp để trấn an
nó, cũng may Gạo Nếp rất phối hợp, nó không vì không thoải mái mà kháng
cự mãnh liệt.

Sau khi tiêm xong, bác sĩ liền nói:

“Một người theo tôi đi lấy thuốc.”

Cam Niệm nói với Hứa Hoài Thâm:

“Cậu để tớ ôm Gạo Nếp cho, còn cậu đi lấy thuốc nhé.”

“Ừm.”

Hứa Hoài Thâm đi theo bác sĩ để lấy thuốc, bác sĩ còn dặn thêm mấy việc cần chú ý rồi nói cậu có thể mang chó về nhà.

Hứa Hoài Thâm cầm thuốc về chỗ phòng khám, cậu liền thấy Cam Niệm ôm Gạo
Nếp ngồi ở trên ghế, khoé miệng mấp máy giống như đang lẩm bẩm nói gì
đó.

Ánh đèn nhu hoà chiếu lên gương mặt cô càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, xinh đẹp.

Tâm cậu đã bị lấp đầy từng chút, từng chút một…

Cam Niệm thoáng ngẩng đầu thì phát hiện ra Hứa Hoài Thâm đã trở lại, cô ôm Gạo Nếp đứng dậy:

“Bác sĩ nói như thế nào?”

“Trở về uống thuốc là không sao, chịu khó tẩm bổ là nó sẽ khôi phục như bình thường.”

“Vậy là tốt rồi.” Cam Niệm cười.

“Chúng ta đi thôi.”

Ra tới bên ngoài, Hứa Hoài Thâm gọi xe taxi, Cam Niệm định nói mình về trước thì đã bị Hứa Hoài Thâm gọi lại: “Cậu ăn sáng chưa?”

“Tớ chưa kịp ăn……”

“Vậy chúng ta cùng nhau ăn, tôi cũng chưa ăn. Cậu lên xe đi, để tôi đưa Gạo Nếp về nhà đã.”

Cam Niệm còn đang do dự thì Hứa Hoài Thâm đã mở cửa xe, ý bảo cô lên xe.

Cam Niệm đành phải bước lên.

Tới khu biệt thự nhà Hứa Hoài Thâm, cậu nói sẽ đem Gạo Nếp về cho mẹ chăm sóc, sau đó sẽ cùng cô ra ngoài ăn cơm.

Hứa Hoài Thâm ôm gạo nếp vào đến nhà, Hồng Hân lập tức tiến lên đón:

“Gạo nếp có khỏe không?”

Hứa Hoài Thâm rũ mi, “Nó vừa mới tiêm xong, bác sĩ bảo đợi chút nữa cho uống thuốc là được.”

“Ừ, vậy là tốt rồi, con đưa Gạo Nếp cho mẹ.”

Hứa Hoài Thâm ngừng một lát rồi mới đưa Gạo Nếp cho Hồng Hân.

Thật ra Hồng Hân cũng có cảm tình với Gạo Nếp, sáng nay thấy nó bị ốm, bà
cũng muốn cùng Hứa Hoài Thâm đến bệnh viện, nhưng con trai nói đi một
mình nhanh hơn nên bà mới không đi.

Hồng Hân ôm Gạo Nếp, bà nhìn con trai rồi nói:

“Con vào ăn sáng đi, mẹ đã chuẩn bị hết rồi đó.”

“… Con còn có chút việc. Vừa rồi tình cờ gặp được bạn học, con và cậu ấy ra ngoài ăn.”

“Vậy hả, thế thì con gọi bạn vào ăn luôn cho vui.” Hồng Hân cho rằng bạn học mà con trai nói là nam sinh.

Hứa Hoài Thâm sờ sờ mũi, cậu dời ánh mắt sang chỗ khác rồi nhàn nhạt nói:

“Không cần đâu mẹ, tý nữa cậu ấy còn có việc phải đi.”

Thấy con trai xoay người muốn đi, Hồng Hân cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều:

“Ừ, vậy con ra ngoài cẩn thận đó.”

Cam Niệm ngồi đợi ở trên xe, trong lòng rối như tơ vò. Hôm nay có thể đến
đây nhìn Gạo Nếp đã là hy vọng xa vời, cô không nghĩ tới cậu ấy còn chủ
động rủ cô đi ăn sáng.

Cam Niệm ôm khuôn
mặt có chút nóng lên của mình, khoé miệng không tự giác cong lên. Quả
nhiên ở chung một chỗ với người mình thích… tâm trạng lúc nào cũng vui
vẻ.

Hứa Hoài Thâm trở lại xe, ngồi chung ghế phía sau với Cam Niệm. Cậu nhìn vào mắt cô: “Cậu muốn ăn cái gì?”

“Ừm…… Tớ cũng không biết gần đây có gì ăn ngon, cậu tự quyết định là được rồi.”

Hứa Hoài Thâm suy nghĩ một lát, “Bác tài xế, cho bọn cháu đến phố sinh viên.”

Tài xế gật đầu, khởi động xe.

Hai người tiếp tục duy trì im lặng, ai cũng không chủ động mở miệng.

Xe chạy được một đoạn, Cam Niệm nhịn không được mà che miệng ngáp một cái, đúng lúc này lại bị Hứa Hoài Thâm bắt gặp.

“Cậu thức muộn?”

“… có thể do sáng nay tỉnh khá sớm, cũng tại tớ đã quen với giờ đi học.”

Cam Niệm mơ màng chớp chớp mắt, Hứa Hoài Thâm nhìn thấy thì cố nén cười, cậu nói:

“Vậy cậu ngủ một lát đi, phải lúc nữa mới đến.”

Cam Niệm gật đầu, “Mà chúng ta đi ăn cái gì vậy?”

“Đồ chiên Tô gia.”

Cam Niệm vừa nghe tên liền nhớ đến chuyện cách đây một tuần, khi ấy cô còn
chưa “lạnh nhạt” với Hứa Hoài Thâm. Lúc đang ăn bữa sáng ở phòng học, cô đã quay sang nói với cậu ấy là mình cực kỳ thích ăn ở “Đồ chiên Tô gia”.

Hứa Hoài Thâm khi đó đã nói cậu chưa từng ăn đồ ở đó, cô bèn bảo về sau có cơ hội nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn một lần.

Không biết Hứa Hoài Thâm nhắc đến quán ăn này là thuận miệng nói hay là cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ lời cô nói ở trong lòng?

Nhưng mà… Hứa Hoài Thâm chưa từng ăn ở “Đồ chiên Tô gia”, vậy sao cậu ấy lại biết có cửa hàng ở phố sinh viên?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, Cam Niệm dứt khoát nhắm mắt lại. Tuy
nhiên sự tồn tại của cậu quá mãnh liệt, cô khó có thể đi vào giấc ngủ…
trong lòng và trong đầu đều là hình bóng người bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cô ở riêng với cậu sau vài ngày chiến tranh, cô cảm
thấy tất cả những mất mát tích luỹ từ trước đến nay đều chậm rãi biến
mất, thay vào đó là niềm vui sướng ngập tràn.

Cam Niệm nhắm hai mắt, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ phấn nộn khép hờ.

Hứa Hoài Thâm không tiếng động liếc mắt nhìn, một lúc lâu sau cậu mới dời ánh mắt.

Đi đến phố sinh viên, hai người xuống xe.

Hứa Hoài Thâm lập tức nói:

“Cậu biết đường phải không? Cậu dẫn đường đi.”

“Được.” Cam Niệm mỉm cười, “Nhưng mà không phải cậu lớn lên ở thành phố T sao? Vậy mà sao không rành bằng người mới chuyển đến như tớ vậy?”

“Về cơ bản thì tôi chưa từng đến khu này,”

Cam Niệm như bừng tỉnh, chắc là cậu ấy không thích mấy nơi quá náo nhiệt? Mà trước đây cô cũng từng nghe cậu nói qua.

Cam Niệm tuỳ ý nhìn xung quanh, bước chân cũng nhanh hơn bình thường.

Hứa Hoài Thâm lấy di động, lặng lẽ tắt bản đồ trên Baidu.

Vừa nãy trước khi đến chỗ này, Hứa Hoài Thâm đã suy nghĩ nên đưa Cam Niệm
đến chỗ nào ăn, sau đó cậu nhớ ra Cam Niệm nói thích ăn ở “Đồ chiên Tô gia”, cậu bèn mở bản đồ rồi tìm một chi nhánh khá xa.

Lộ trình mất gần nửa tiếng đồng hồ nhưng lại rất đáng giá.

Lúc này đã quá giờ ăn sáng nên người trong tiệm cũng không nhiều lắm, nếu
là bình thường thì chắc chắn sẽ phải xếp hàng. Hai người gọi sáu cái
bánh bao chiên và hai cốc sữa đậu, sau đó ngồi xuống một bàn ngay sát
cửa sổ.

Hứa Hoài Thâm đẩy đĩa bánh bao chiên đến trước mặt Cam Niệm rồi dặn dò:

“Cẩn thận nóng.”

Cam Niệm gật đầu nhưng vẫn không để ý mà cắn xuống mấy miếng, tiếp đó là
uống một ngụm sữa đậu, chẳng mấy chốc cô đã ăn hết xong một cái.

Cam Niệm liếm sữa đậu trên cánh môi, lúc ngửa đầu lên nhìn Hứa Hoài Thâm,
cô đã thấy cậu rút khăn giấy đưa đến trước mặt rồi khẽ mỉm cười nhìn cô.

Không biết cậu đã nhìn chằm chằm cô như vậy trong bao lâu…

“Cảm ơn…” Do quá đói mà lộ nét xấu ở trước mặt cậu, cô không khỏi thẹn thùng cúi
đầu. Chờ đến khi cảm giác thẹn thùng đi qua, Cam Niệm mới nói, “Cậu cũng ăn đi.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu gắp một cái bánh bao chiên rồi bắt đầu ăn.

“Hương vị thế nào?” Cam Niệm hỏi.

“Khá ngon, phần vỏ giòn ngậy mà không ngấy.”

“He he, tớ nói rồi mà…” Cam Niệm uống thêm một ngụm sữa đậu, “Vậy cậu ăn nhiều một chút.”

Bữa sáng này cũng là lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau sau khi phát
sinh sự việc kia, Cam Niệm khó thể hiện ra vẻ cố ý lạnh lùng, hiện tại
cô đã lộ ra trạng thái chân thật nhất.

Cam Niệm trời sinh đã thích cười thích nghịch ngợm, chỉ cần nhìn Cam Niệm là tâm tình Hứa Hoài Thâm càng tốt hơn.

Ăn uống xong xuôi, hai người cùng nhau đi bộ đến trạm xe bus để về nhà.
Cam Niệm không yên tâm về Gạo Nếp, cho nên cô muốn Hứa Hoài Thâm về sớm
để còn chăm sóc nó.

Hai người chậm rãi đi xuyên qua mấy dãy phố, chung quanh ít người qua lại, bầu không khí lại một lần nữa lâm vào an tĩnh.

Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, Hứa Hoài Thâm một mình đi phía trước, Cam Niệm
đi theo ở phía sau. Khi gần đến cuối ngõ, Hứa Hoài Thâm bỗng nhiên dừng
lại, cậu xoay người đối diện với Cam Niệm.

Cam Niệm thiếu chút nữa thì không phanh kịp mà đâm vào người cậu, cô vội
vàng lui về phía sau một bước, vậy nhưng Hứa Hoài Thâm lại tiến lên một
bước.

“Cậu… cậu định làm gì?” Nhịp tim của cô không ngừng tăng tốc, đầu óc cũng có chút trống rỗng.

Khoảng cách giữa hai người thật sự gần, dáng người cao lớn của Hứa Hoài Thâm
dường như che kín con ngõ nhỏ hẹp, cậu đưa lưng về phía ánh sáng khiến
Cam Niệm không phân biệt được màu sắc trong đôi mắt cậu.

Một lúc sau cậu mới chịu mở miệng:

“Mấy ngày nay vì sao cậu lại tránh mặt tôi?”

Tiếng nói trầm thấp của Hứa Hoài Thâm làm đầu quả tim Cam Niệm khẽ run rẩy,
cô vội vàng dịch chuyển tầm mắt, miệng vẫn không quên giải thích:

“Tớ không hề…”

“Có phải cậu đã biết chuyện cô chủ nhiệm tìm tôi?” Hứa Hoài Thâm chuyển đề tài.

Cam Niệm ngây ra, “Làm sao cậu lại biết?”

Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại, “Chính bởi vì chuyện này mà cậu bắt đầu trốn tránh tôi?”

Nhắc tới chuyện không vui, chóp mũi Cam Niệm lại chua xót, cô cúi đầu rồi lẩm bẩm nói: “Tớ biết cô chủ nhiệm tìm cậu để nói gì đó… Tớ sợ làm ảnh hưởng đến giấc mơ thi Thanh Hoa – Bắc Đại của cậu. Cô giáo hẳn là cũng bảo cậu cách xa tớ một chút. Hơn nữa cả ngày tớ đều làm phiền cậu… lại chưa từng hỏi cậu
có thấy tớ phiền chán hay không.”

Hứa Hoài Thâm khẽ cau mày, cậu mím chặt môi, sau khi yên lặng vài giây thì giọng điệu bình tĩnh nói: “Ngày hôm qua kết thúc thi giữa kỳ, tôi tính qua được 705 điểm, chỉ biết
thành tích chắc chắn cao chứ không có thấp, cũng không cần phải so với
những người khác, tôi tuyệt đối vẫn là người đứng đầu toàn trường. Kỳ
thi biện luận bằng tiếng Anh cấp thành phố, tôi lại một lần nữa đạt điểm tối đa. Mấy ngày hôm trước tôi còn nhận được giấy khen đạt giải nhất
của môn vật lý cấp tỉnh tổ chức vào tháng trước…”

Mà Cam Niệm đều xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Hứa Hoài Thâm hơi ngừng lại, cậu cúi người nhỏ giọng nói tiếp:

“Vậy nên Cam Niệm — tại sao cậu lại nghĩ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi?”

Chapter
1 Chương 1: Mật địa bị xâm phạm
2 Chương 2: Nam sinh lạnh lùng
3 Chương 3: Rung động
4 Chương 4: Tâm tư hỗn loạn
5 Chương 5: Thẳng thắn thừa nhận
6 Chương 6: Ngoài ý muốn trợ giúp
7 Chương 7: Kinh diễm động lòng người
8 Chương 8: Lon bò húc tình yêu
9 Chương 9: Sẽ nhớ cậu
10 Chương 10: Hẹn hò ngày quốc khánh
11 Chương 11: Nhìn cậu chằm chằm
12 Chương 12: Không muốn giải thích
13 Chương 13: Caramel tình yêu
14 Chương 14: Bảo vệ cô
15 Chương 15: Nhìn trộm
16 Chương 16: Trêu chọc cậu
17 Chương 17: Rất thích cậu
18 Chương 18: Chủ động trêu chọc
19 Chương 19: Giúp cô giải vây
20 Chương 20: Ái muội
21 Chương 21: Công khai quan tâm
22 Chương 22: Giúp cô chép phạt
23 Chương 23: Lời đồn
24 Chương 24: Không được khóc
25 Chương 25: Sự xuất hiện của cậu
26 Chương 26: Ai mà chưa từng trêu chọc
27 Chương 27: Xuân tâm nhộn nhạo
28 Chương 28: Cậu rất dính người
29 Chương 29: Tiếng cười trầm thấp
30 Chương 30: Tư vị tình yêu
31 Chương 31: Đừng quá nhớ tớ
32 Chương 32: Làm tôi lo lắng
33 Chương 33: Lần đầu tiên ra mắt
34 Chương 34: Ôm ở trong ngực
35 Chương 35: Trọng sắc khinh bạn
36 Chương 36: Linh cảm phụ nữ
37 Chương 37: Nhân vật sóng gió
38 Chương 38: Thích tôi như vậy?
39 Chương 39: Vạch trần
40 Chương 40: Hẹn hò
41 Chương 41: Tuyên thệ chủ quyền
42 Chương 42: Phẫn nộ
43 Chương 43: Hẹn hò
44 Chương 44: Bạn gái tôi
45 Chương 45: Chia xa
46 Chương 46: Tống Lực Ngôn
47 Chương 47: Bình dấm chua
48 Chương 48: Từ bỏ
49 Chương 49: Tâm ở chỗ Niệm
50 Chương 50: Hai người rất xứng đôi
51 Chương 51: Không được mặc như vậy
52 Chương 52: Vận động buổi sáng
53 Chương 53: Gặp mẹ chồng
54 Chương 54: Trốn không thoát
55 Chương 55: Ngủ chung
56 Chương 56: Nhập trường
57 Chương 57: Chỗ nào cũng ngọt
58 Chương 58: Hẹn hò ngọt ngào
59 Chương 59: Niềm vui bất ngờ
60 Chương 60: Chơi một trò chơi
61 Chương 61: Càng thêm thân mật
62 Chương 62: Bảo bối nhà tôi
63 Chương 63: Rót mê hồn dược
64 Chương 64: Giấc mơ kiều diễm
65 Chương 65: Đủ tuổi thành niên
66 Chương 66: Đoạn nhạc đệm
67 Chương 67: Đại kết cục
68 Chương 68: Phiên ngoại 1
69 Chương 69: Ngoại truyện 02
70 Chương 70: Ngoại truyện 03
71 Chương 71: Ngoại truyện 04
72 Chương 72: Ngoại truyện 05
73 Chương 73: Ngoại truyện 06
74 Chương 74: Ngoại truyện 07
75 Chương 75: Ngoại truyện 08
76 Chương 76: Ngoại truyện 09
77 Chương 77: Ngoại truyện 10
78 Chương 78: Ngoại truyện 11
79 Chương 79: Ngoại truyện 12
80 Chương 80: Ngoại truyện 13
81 Chương 81: Ngoại truyện 14
82 Chương 82: Ngoại truyện 15
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Mật địa bị xâm phạm
2
Chương 2: Nam sinh lạnh lùng
3
Chương 3: Rung động
4
Chương 4: Tâm tư hỗn loạn
5
Chương 5: Thẳng thắn thừa nhận
6
Chương 6: Ngoài ý muốn trợ giúp
7
Chương 7: Kinh diễm động lòng người
8
Chương 8: Lon bò húc tình yêu
9
Chương 9: Sẽ nhớ cậu
10
Chương 10: Hẹn hò ngày quốc khánh
11
Chương 11: Nhìn cậu chằm chằm
12
Chương 12: Không muốn giải thích
13
Chương 13: Caramel tình yêu
14
Chương 14: Bảo vệ cô
15
Chương 15: Nhìn trộm
16
Chương 16: Trêu chọc cậu
17
Chương 17: Rất thích cậu
18
Chương 18: Chủ động trêu chọc
19
Chương 19: Giúp cô giải vây
20
Chương 20: Ái muội
21
Chương 21: Công khai quan tâm
22
Chương 22: Giúp cô chép phạt
23
Chương 23: Lời đồn
24
Chương 24: Không được khóc
25
Chương 25: Sự xuất hiện của cậu
26
Chương 26: Ai mà chưa từng trêu chọc
27
Chương 27: Xuân tâm nhộn nhạo
28
Chương 28: Cậu rất dính người
29
Chương 29: Tiếng cười trầm thấp
30
Chương 30: Tư vị tình yêu
31
Chương 31: Đừng quá nhớ tớ
32
Chương 32: Làm tôi lo lắng
33
Chương 33: Lần đầu tiên ra mắt
34
Chương 34: Ôm ở trong ngực
35
Chương 35: Trọng sắc khinh bạn
36
Chương 36: Linh cảm phụ nữ
37
Chương 37: Nhân vật sóng gió
38
Chương 38: Thích tôi như vậy?
39
Chương 39: Vạch trần
40
Chương 40: Hẹn hò
41
Chương 41: Tuyên thệ chủ quyền
42
Chương 42: Phẫn nộ
43
Chương 43: Hẹn hò
44
Chương 44: Bạn gái tôi
45
Chương 45: Chia xa
46
Chương 46: Tống Lực Ngôn
47
Chương 47: Bình dấm chua
48
Chương 48: Từ bỏ
49
Chương 49: Tâm ở chỗ Niệm
50
Chương 50: Hai người rất xứng đôi
51
Chương 51: Không được mặc như vậy
52
Chương 52: Vận động buổi sáng
53
Chương 53: Gặp mẹ chồng
54
Chương 54: Trốn không thoát
55
Chương 55: Ngủ chung
56
Chương 56: Nhập trường
57
Chương 57: Chỗ nào cũng ngọt
58
Chương 58: Hẹn hò ngọt ngào
59
Chương 59: Niềm vui bất ngờ
60
Chương 60: Chơi một trò chơi
61
Chương 61: Càng thêm thân mật
62
Chương 62: Bảo bối nhà tôi
63
Chương 63: Rót mê hồn dược
64
Chương 64: Giấc mơ kiều diễm
65
Chương 65: Đủ tuổi thành niên
66
Chương 66: Đoạn nhạc đệm
67
Chương 67: Đại kết cục
68
Chương 68: Phiên ngoại 1
69
Chương 69: Ngoại truyện 02
70
Chương 70: Ngoại truyện 03
71
Chương 71: Ngoại truyện 04
72
Chương 72: Ngoại truyện 05
73
Chương 73: Ngoại truyện 06
74
Chương 74: Ngoại truyện 07
75
Chương 75: Ngoại truyện 08
76
Chương 76: Ngoại truyện 09
77
Chương 77: Ngoại truyện 10
78
Chương 78: Ngoại truyện 11
79
Chương 79: Ngoại truyện 12
80
Chương 80: Ngoại truyện 13
81
Chương 81: Ngoại truyện 14
82
Chương 82: Ngoại truyện 15