Chương 25: Hãy tôn trọng chồng mình

Khi xe chạy đến nhà Mạch Đinh, Mạch Đinh đã ngủ ngon lành trên đùi của An Tử Yến, An Tử Yến đẩy đẩy Mạch Đinh: "Này, mau dậy đi." Động tác phi thường thô lỗ, Mạch Đinh mặt nhăn mày nhíu, hất tay An Tử Yến ra, lại ngủ tiếp. Mặc cho An Tử Yến kêu thế nào, Mạch Đinh bởi đêm qua suy nghĩ chuyện về Bạch Tiểu Tư mà không ngủ được, hôm nay lại chạy ngược chạy xuôi, ngủ rất sâu, căn bản là không muốn thức dậy.

An Tử Yến bất đắc dĩ tắt máy, im lặng ngồi trên xe, lấy tay chống đầu, ngắm Mạch Đinh.

Cứ như vậy qua một đêm, Mạch Đinh rốt cuộc mở mắt, vừa tỉnh lại mất vài giây để xác định mình đang ở đâu, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, áo khoác của An Tử Yến từ trên người cậu rơi xuống. An Tử Yến bị động tác của Mạch Đinh đánh thức, Mạch Đinh giật giật tóc mình: "Sao cậu không gọi tớ dậy, tớ biết nói thế nào với bố mẹ bây giờ, đều tại cậu, cậu mà đánh thức tớ thì không sao rồi, tối hôm qua nói không chừng có hàng xóm trông thấy, sao cậu lại không cẩn thận vậy hả."

Mạch Đinh chĩa mũi dùi về phía An Tử Yến.

An Tử Yến bị chỉ trích như vậy, khẽ cắn môi, có phải bình thường quá cưng chiều cậu ấy rồi hay không, hiện tại dám đạp lên cả mặt mình, An Tử Yến lạnh mặt xuống xe, đi đến bên Mạch Đinh mở cửa xe, Mạch Đinh vừa thấy biểu tình của An Tử Yến liền biết không ổn, liên tục lùi về sau: "Cậu định làm gì, đừng quá xúc động, có việc gì từ từ thương lượng."

"Với cậu? Không thể thương lượng."

"Lời này sao mà khó nghe quá, dù gì cũng là vợ chồng với nhau, đừng nói chuyện như người xa lạ vậy chứ."

An Tử Yến túm được Mạch Đinh đang dán chặt người vào ghế, tha ra bên ngoài. Sau khi lôi ra rồi, giữa thanh thiên bạch nhật quang minh chính đại áp Mạch Đinh trên xe, tư thế phi thường mờ ám, lạnh lùng nhìn Mạch Đinh: "Nè, nói mấy câu dễ nghe xem."

"Vô duyên vô cớ bắt tớ nói mấy lời dễ nghe làm gì."

An Tử Yến liền tháo luôn thắt lưng của Mạch Đinh, Mạch Đinh bị hành động trắng trợn này dọa cho sợ tới mức tim gan phèo phổi gì cũng muốn vọt ra ngoài, cậu muốn phản kháng, bất đắc dĩ bị An Tử Yến tóm được tay, may mắn nhất chính là, bây giờ vẫn còn sớm, trên đường căn bản không có ai qua lại.

"Vị đại ca này, đừng đừa quá trớn, ở đây rất gần nhà tớ đó."

An Tử Yến không thèm để ý, lần này là mở cúc quần. Mạch Đinh xoạc chân ra, để tránh quần rơi xuống: "Cậu mẹ nó là lưu manh à, cậu có tin tớ đến cục cảnh sát cáo trạng không, để cậu tiếng xấu lan xa."

Lần này thì An Tử Yến kéo khóa quần Mạch Đinh, Mạch Đinh rốt cuộc sụp đổ: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi, xin hãy tha thứ cho tớ vì đã chỉ trích cậu vô lý, tớ không nên nói với cậu như vậy."

"Còn chưa đủ." An Tử Yến một phen kéo quần Mạch Đinh xuống, Mạch Đinh chỉ còn sót lại cái quần sịp, cậu quả thực khóc không ra nước mắt, cậu không ngờ An Tử Yến lại dã man như vậy, mình chỉ phạm chút lỗi nhỏ thôi mà.

"Tớ sẽ viết một bức thư ăn năn hối cải." Mạch Đinh đã hoàn toàn thỏa hiệp, bây giờ còn có gì quan trọng hơn việc giữ gìn trong sạch của bản thân.

An Tử Yến cùng Mạch Đinh ngồi trong xe nguyên một đêm, chân bị gối đến tê rần, kết quả sáng sớm vừa tỉnh lại đã bị đầu sỏ gây tội mắng vốn, hắn không định dễ dàng buông tha cho Mạch Đinh, An Tử Yến ném thắt lưng của Mạch Đinh vào trong xe, kéo rách quần cậu, tìm cách phá hỏng khóa quần, sau đó bỏ mặc Mạch Đinh đứng đó.

"Thư hối lỗi hôm nay phải gửi vào mail cho tớ." Dứt lời ngồi vào trong xe, lái xe rời đi.

Hết thảy động tác đều quá mức nhanh chóng, nhanh đến mức Mạch Đinh căn bản không kịp phản ứng. Túm cái quần đã rách hỏng, chả thàm để ý đến hình tượng nữa, xẵng giọng hô to: "An Tử Yến, mẹ nó cậu chính là vương bát đản." Vừa mắng xong thì An Tử Yến lùi ngay xe quay lại, dừng bên cạnh Mạch Đinh, hạ cửa sổ xuống: "Cậu vừa nói gì?"

"Lão tử nói, lão tử quả thực yêu cậu đến chết mất." Mạch Đinh ánh mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.

An Tử Yến hài lòng lái xe rời đi.

Ngẫu nhiên trừng phạt cậu một chút, để cậu biết ai mới là công.

Đối với sự bá đạo vô lý của An Tử Yến, Mạch Đinh giận mà không dám nói gì, cậu xem như lĩnh hội được bản chất thật sự của An Tử Yến, là một tên lưu manh chính hiệu. Cậu túm quần, lặng lẽ mở cửa nhà, nhẹ chân nhẹ tay muốn trở về phòng mình, lại bị mẹ bắt gặp: "Tối hôm qua đi đâu không về?"

"Con..." Mạch Đinh nhất thời không tìm được lý do.

"Con cái gì mà con." Lúc này mẹ Mạch Đinh mới thấy rõ Mạch Đinh đang gắt gao túm quần, tóc tai tán loạn, đi đến cầm tay Mạch Đinh: "Con túm quần như vậy làm gì."

Tay Mạch Đinh vừa bị lấy ra, quần liền rơi xuống, chỉ còn chừa lại quần sịp, mẹ Mạch Đinh nhéo tai cậu: "Mày xem cái bộ mặt đáng khinh của mày đi, tối hôm qua chạy đi lêu lổng ở đâu, nói rõ cho lão nương, đến quần còn thành ra như vậy."

"Đau, mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu, buông ra, đau đau."

Một màn ban nãy của An Tử Yến và Mạch Đinh ở bên ngoài bị một nữ sinh chạy thể dục buổi sáng trông thấy, cô ta bẻ ngón tay răng rắc, oán hận nhìn chằm chằm về phía nhà Mạch Đinh.

________________________________

Rất nhanh, thư hối lỗi của Mạch Đinh đã viết xong.

Thư hối lỗi

Tôi-Mạch Đinh bởi vì không tôn trọng chồng mình là An Tử Yến, khiến hai người nảy sinh cãi vã kịch liệt, tôi đã bại trận. Cuối cùng dưới sự cẩn thận giáo dục và ôn nhu khuyên răn của An Tử Yến, rốt cuộc nhận thức được bản thân còn nhiều thiếu sót và sai trái, đối với người yêu không đủ nghiêm túc, chuyện này khiến tôi hiểu được, chồng mình chính là hết thảy, cho dù đúng hay sai, anh ấy vẫn là tất cả. Chức trách của tôi không phải là chỉ trích anh ấy, không phải lớn tiếng nói chuyện với anh ấy, mà là hảo hảo yêu thương anh ấy, hảo hảo hầu hạ anh ấy, phục tùng anh ấy.

Khi Mạch Đinh viết thư hối lỗi, quả thực là rưng rưng nghẹn ngào. Lại chỉ đổi lấy một câu bình luận lãnh đạm của An Tử Yến: "Viết buồn nôn như vậy làm gì."

"Tớ viết thế là hay lắm rồi, cậu đừng có mà không biết chừng mực." Mạch Đinh lý luận cùng An Tử Yến trên điện thọai.

"Chú ý thái độ của cậu."

"Tớ cứ thái độ đấy, sao hả, đánh tớ a, đến phá đồ đi, tớ đang ở nhà, xem cậu làm thế nào." Mạch Đinh hiện tại đang ở nhà nên cậy mạnh, dù sao cách xa như vậy, An Tử Yến cũng không làm gì được mình.

"Đừng làm chuyện điên rồ." Lời khuyên từ An Tử Yến.

"Đừng tự cho mình là đúng." Lời khuyên của Mạch Đinh.

An Tử Yến cúp điện thoại, Mạch Đinh làm mặt quỷ với cái điện thoại, sao hả, hết lời để nói rồi chứ gì, nhà, chính là thành lũy của tớ a. Ước chừng qua năm phút đồng hồ, mẹ Mạch Đinh đằng đằng sát khí vọt vào: "Mạch Đinh mày giỏi lắm, hôm đó còn nói cái gì mà đến nhà bạn chơi, nếu Tiểu Soái không gọi điện thoại nói cho tao biết, buối tối hôm đó mày chạy đi lêu lổng với mấy đứa không đứng đắn, uống rượu đến hừng đông, tao vẫn bị mày gạt chẳng biết gì, chả trách bộ dáng hôm đó lại như vậy, hiện tại đủ lông đủ cánh rối, dám nói dối tao à."

Tiếng kêu thảm thiết của Mạch Đinh từng tiếng từng tiếng truyền ra từ trong phòng.

Sau khi bị dần cho một trận, Mạch Đinh không phục lấy điện thoại gọi cho An Tử Yến: "Mượn tay người khác trả thù, sao được coi là anh hùng hảo hán."

"Không phải trả thù, là giáo huấn cậu."

"Giáo huấn cái gì?"

"Tôn trọng chồng của mình."

Chapter
1 Chương 1: Mạch Đinh rất bình thường
2 Chương 2: Chúng ta làm bạn đi?
3 Chương 3: Bồi dưỡng tình cảm khi tập quân sự
4 Chương 4: Chiếc quần Sịp bị mất
5 Chương 5: Tôi không thích con trai, có điều...
6 Chương 6: Hoàng Tử, Công Chúa đều không bằng cậu
7 Chương 7: Sa vào lưới tình
8 Chương 8: Mạch Đinh người bị Thượng đế bỏ quên
9 Chương 9: Không nhịn được muốn yêu cậu!
10 Chương 10: Không thể chia sẻ cậu với ai khác
11 Chương 11: Hẹn hò một trận hoành tráng nào!
12 Chương 12: Cậu đã nói sẽ không tổn thương tôi
13 Chương 13: Nghĩa vụ của người yêu
14 Chương 14: Tớ cần phải biết, rằng cậu yêu tớ
15 Chương 15: Cháu là người giúp việc của An Tử Yến
16 Chương 16: Vĩnh viễn không còn cô đơn
17 Chương 17: Mùa đông của chúng ta tới rồi
18 Chương 18: Đêm Giáng Sinh vui vẻ và kinh hồn
19 Chương 19: Không muốn các cậu ở bên nhau
20 Chương 20: Hãy buông tha cho tình yêu của chúng tôi
21 Chương 21: Hóa ra cậu vẫn nhớ
22 Chương 22: Hưởng thụ hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất
23 Chương 23: Tớ thật rối rắm, cậu lại chẳng sao cả
24 Chương 24: Cảm ơn cậu đã yêu tớ
25 Chương 25: Hãy tôn trọng chồng mình
26 Chương 26: Năm mới vui vẻ, An Tử Yến của tớ
27 Chương 27: Vĩnh viễn không nên xem thường đàn bà con gái
28 Chương 28: Tổn thương mà cậu mang lại cho tớ, thật sự rất đau
29 Chương 29: Bên trong tình yêu đều là vết thương
30 Chương 30: Tìm được cậu rồi thì phải ở lại bên cạnh tớ
31 Chương 31: Vậy thì đến sống chung với tớ đi
32 Chương 32: Tình yêu lén lút của cậu
33 Chương 33: Hai người sau khi xem xong "Brokeback Mountain"
34 Chương 34: Mối tình đầu của Mạch Đinh
35 Chương 35: Đây là một thế giới lạnh lùng
36 Chương 36: Mặt âm hiểm của An Tử Yến
37 Chương 37: An Tử Yến, tên khốn kiếp nhà cậu
38 Chương 38: An Tử Yên mang Mạch Đinh theo
39 Chương 39: Sâu trong hồi ức là nỗi đau
40 Chương 40: Toàn bộ thế giới của tớ
41 Chương 41: Kiểu hẹn hò của Mạch Đinh
42 Chương 42: Cậu phải cam đoan (Thượng)
43 Chương 43: Cậu phải cam đoan (Hạ)
44 Chương 44: Chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón hạnh phúc
45 Chương 45: Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ
46 Chương 46: Tôi là một tên ngốc
47 Chương 47: Đến nhận sự dạy bảo của thầy Tô
48 Chương 48: Tình yêu của mỗi người
49 Chương 49: Cậu có thể đi, nhưng đừng bỏ lại tớ
50 Chương 50: Chỉ là tình yêu mà thôi
51 Chương 51: Có tĩnh mịch không?
52 Chương 52: Nếu như gặp lại cậu
53 Chương 53: An Tử Yến, tớ nhớ cậu
54 Chương 54: Mạch Đinh, sinh nhật vui vẻ (Thượng)
55 Chương 55: Mạch Đinh, sinh nhật vui vẻ (Hạ)
56 Chương 56: Tạo nghiệt hồi trước
57 Chương 57: Không ai có thể sánh với cậu
58 Chương 58: Con dâu tốt của mẹ Mạch Đinh
59 Chương 59: Mạch Đinh được nữ nhân vây quanh
60 Chương 60: Lời nói dối của Pinocchio
61 Chương 61: Rốt cuộc sụp đổ
62 Chương 62: Một vài chuyện ngày hè
63 Chương 63: Khi ốm người ta liền trở nên ôn nhu
64 Chương 64: 8 phút (Thượng)
65 Chương 65: 8 phút (Hạ)
66 Chương 66: Đến gặp phụ huynh thì thế nào
67 Chương 67: Ngoại trừ các mặt khác, thì ra tình yêu của cậu nhiều như vậy
68 Chương 68: Tâm hồn vỡ nát
69 Chương 69: Tiểu ca, thái độ kiểu gì đấy?
70 Chương 70: Thuận theo tự nhiên
71 Chương 71: Tình yêu không có tiền
72 Chương 72: Chồng của tớ
73 Chương 73: Cho dù ra sao, tớ còn có cậu
74 Chương 74: Vì cậu, tớ mới khóc
75 Chương 75: Nguyện vọng nhỏ nhoi không đáng kể
76 Chương 76: Sau này không cần thử nữa
77 Chương 77: Việc này nhìn nhiều sẽ quen
78 Chương 78: Cho dù cõng tớ cũng phải đi hết con đường này
79 Chương 79: Sẽ tốt lên thôi
80 Chương 80: Cho dù có bao nhiêu đau khổ
81 Chương 81: Khởi đầu của hạnh phúc
82 Chương 82: Ngưu Lang và Chức Nữ
83 Chương 83: Cậu nói dối nha
84 Chương 84: Để tớ không yêu cậu quá nhiều
85 Chương 85: Bị tớ bắt bài rồi nhé, An Tử Yến!
86 Chương 86: Nó sẽ khiến chúng ta bị chia cách
87 Chương 87: Nỗi đau khi nghĩ một đằng nói một nẻo
88 Chương 88: Ánh mắt bị lừa gạt
89 Chương 89: Sau này đừng cãi nhau nữa
90 Chương 90: Người mà tớ yêu nhất!
91 Chương 91: Như vậy cậu sẽ không nghe thấy nữa
92 Chương 92: Về bố Mạch Đinh
93 Chương 93: Dùng mấy lời buồn nôn của tớ giết chết cậu!
94 Chương 94: Chuyện hạ lưu trong sinh nhật
95 Chương 95: Thứ mọi người tìm kiếm
96 Chương 96: Làm người như cậu cũng không tồi
97 Chương 97: Càng ngày càng ngọt ngào
98 Chương 98: Tớ Yêu Cậu
99 Chương 99: Vài mẩu chuyện thường ngày
100 Chương 100: Phần không tên 100
101 Chương 101: Người nhà họ An
102 Chương 102: Cảm giác này, rất khó chịu
103 Chương 103: Hạnh phúc không tưởng
104 Chương 104: Bảo bối của tớ!
105 Chương 105: Hội chứng tiền hôn nhân
106 Chương 106: Cuộc gặp gỡ náo nhiệt
107 Chương 107: Hôn lễ là gì
108 Chương 108: Truyện cổ tích
109 Chương 109: Truyện cổ tích tiếp diễn
110 Chương 110: Phiên ngoại 1
111 Chương 111: Phiên ngoại 2
112 Chương 112: Phiên ngoại 3
113 Chương 113: Phiên ngoại 4
114 Chương 114: Phiên ngoại 5
115 Chương 115: Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Mạch Đinh rất bình thường
2
Chương 2: Chúng ta làm bạn đi?
3
Chương 3: Bồi dưỡng tình cảm khi tập quân sự
4
Chương 4: Chiếc quần Sịp bị mất
5
Chương 5: Tôi không thích con trai, có điều...
6
Chương 6: Hoàng Tử, Công Chúa đều không bằng cậu
7
Chương 7: Sa vào lưới tình
8
Chương 8: Mạch Đinh người bị Thượng đế bỏ quên
9
Chương 9: Không nhịn được muốn yêu cậu!
10
Chương 10: Không thể chia sẻ cậu với ai khác
11
Chương 11: Hẹn hò một trận hoành tráng nào!
12
Chương 12: Cậu đã nói sẽ không tổn thương tôi
13
Chương 13: Nghĩa vụ của người yêu
14
Chương 14: Tớ cần phải biết, rằng cậu yêu tớ
15
Chương 15: Cháu là người giúp việc của An Tử Yến
16
Chương 16: Vĩnh viễn không còn cô đơn
17
Chương 17: Mùa đông của chúng ta tới rồi
18
Chương 18: Đêm Giáng Sinh vui vẻ và kinh hồn
19
Chương 19: Không muốn các cậu ở bên nhau
20
Chương 20: Hãy buông tha cho tình yêu của chúng tôi
21
Chương 21: Hóa ra cậu vẫn nhớ
22
Chương 22: Hưởng thụ hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất
23
Chương 23: Tớ thật rối rắm, cậu lại chẳng sao cả
24
Chương 24: Cảm ơn cậu đã yêu tớ
25
Chương 25: Hãy tôn trọng chồng mình
26
Chương 26: Năm mới vui vẻ, An Tử Yến của tớ
27
Chương 27: Vĩnh viễn không nên xem thường đàn bà con gái
28
Chương 28: Tổn thương mà cậu mang lại cho tớ, thật sự rất đau
29
Chương 29: Bên trong tình yêu đều là vết thương
30
Chương 30: Tìm được cậu rồi thì phải ở lại bên cạnh tớ
31
Chương 31: Vậy thì đến sống chung với tớ đi
32
Chương 32: Tình yêu lén lút của cậu
33
Chương 33: Hai người sau khi xem xong "Brokeback Mountain"
34
Chương 34: Mối tình đầu của Mạch Đinh
35
Chương 35: Đây là một thế giới lạnh lùng
36
Chương 36: Mặt âm hiểm của An Tử Yến
37
Chương 37: An Tử Yến, tên khốn kiếp nhà cậu
38
Chương 38: An Tử Yên mang Mạch Đinh theo
39
Chương 39: Sâu trong hồi ức là nỗi đau
40
Chương 40: Toàn bộ thế giới của tớ
41
Chương 41: Kiểu hẹn hò của Mạch Đinh
42
Chương 42: Cậu phải cam đoan (Thượng)
43
Chương 43: Cậu phải cam đoan (Hạ)
44
Chương 44: Chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón hạnh phúc
45
Chương 45: Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ
46
Chương 46: Tôi là một tên ngốc
47
Chương 47: Đến nhận sự dạy bảo của thầy Tô
48
Chương 48: Tình yêu của mỗi người
49
Chương 49: Cậu có thể đi, nhưng đừng bỏ lại tớ
50
Chương 50: Chỉ là tình yêu mà thôi
51
Chương 51: Có tĩnh mịch không?
52
Chương 52: Nếu như gặp lại cậu
53
Chương 53: An Tử Yến, tớ nhớ cậu
54
Chương 54: Mạch Đinh, sinh nhật vui vẻ (Thượng)
55
Chương 55: Mạch Đinh, sinh nhật vui vẻ (Hạ)
56
Chương 56: Tạo nghiệt hồi trước
57
Chương 57: Không ai có thể sánh với cậu
58
Chương 58: Con dâu tốt của mẹ Mạch Đinh
59
Chương 59: Mạch Đinh được nữ nhân vây quanh
60
Chương 60: Lời nói dối của Pinocchio
61
Chương 61: Rốt cuộc sụp đổ
62
Chương 62: Một vài chuyện ngày hè
63
Chương 63: Khi ốm người ta liền trở nên ôn nhu
64
Chương 64: 8 phút (Thượng)
65
Chương 65: 8 phút (Hạ)
66
Chương 66: Đến gặp phụ huynh thì thế nào
67
Chương 67: Ngoại trừ các mặt khác, thì ra tình yêu của cậu nhiều như vậy
68
Chương 68: Tâm hồn vỡ nát
69
Chương 69: Tiểu ca, thái độ kiểu gì đấy?
70
Chương 70: Thuận theo tự nhiên
71
Chương 71: Tình yêu không có tiền
72
Chương 72: Chồng của tớ
73
Chương 73: Cho dù ra sao, tớ còn có cậu
74
Chương 74: Vì cậu, tớ mới khóc
75
Chương 75: Nguyện vọng nhỏ nhoi không đáng kể
76
Chương 76: Sau này không cần thử nữa
77
Chương 77: Việc này nhìn nhiều sẽ quen
78
Chương 78: Cho dù cõng tớ cũng phải đi hết con đường này
79
Chương 79: Sẽ tốt lên thôi
80
Chương 80: Cho dù có bao nhiêu đau khổ
81
Chương 81: Khởi đầu của hạnh phúc
82
Chương 82: Ngưu Lang và Chức Nữ
83
Chương 83: Cậu nói dối nha
84
Chương 84: Để tớ không yêu cậu quá nhiều
85
Chương 85: Bị tớ bắt bài rồi nhé, An Tử Yến!
86
Chương 86: Nó sẽ khiến chúng ta bị chia cách
87
Chương 87: Nỗi đau khi nghĩ một đằng nói một nẻo
88
Chương 88: Ánh mắt bị lừa gạt
89
Chương 89: Sau này đừng cãi nhau nữa
90
Chương 90: Người mà tớ yêu nhất!
91
Chương 91: Như vậy cậu sẽ không nghe thấy nữa
92
Chương 92: Về bố Mạch Đinh
93
Chương 93: Dùng mấy lời buồn nôn của tớ giết chết cậu!
94
Chương 94: Chuyện hạ lưu trong sinh nhật
95
Chương 95: Thứ mọi người tìm kiếm
96
Chương 96: Làm người như cậu cũng không tồi
97
Chương 97: Càng ngày càng ngọt ngào
98
Chương 98: Tớ Yêu Cậu
99
Chương 99: Vài mẩu chuyện thường ngày
100
Chương 100: Phần không tên 100
101
Chương 101: Người nhà họ An
102
Chương 102: Cảm giác này, rất khó chịu
103
Chương 103: Hạnh phúc không tưởng
104
Chương 104: Bảo bối của tớ!
105
Chương 105: Hội chứng tiền hôn nhân
106
Chương 106: Cuộc gặp gỡ náo nhiệt
107
Chương 107: Hôn lễ là gì
108
Chương 108: Truyện cổ tích
109
Chương 109: Truyện cổ tích tiếp diễn
110
Chương 110: Phiên ngoại 1
111
Chương 111: Phiên ngoại 2
112
Chương 112: Phiên ngoại 3
113
Chương 113: Phiên ngoại 4
114
Chương 114: Phiên ngoại 5
115
Chương 115: Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc