Chương 25: Cắt áo đoạn nghĩa

Thụy Tuyết đẩy cửa ra, Phụng Minh nằm nghiêng trên tháp thượng, mặt hướng vào trong, không biết đang ngủ hay đang thức.

Nhìn thoáng qua bữa tối trên bàn, Phụng vương lại không động đũa.

Phụng quốc nằm phía Nam, tuy không hạ tuyết, nhưng trời cũng dần dần lạnh lên. Thân thể Phụng vương rất tốt, dù mọi người nghe đồn hắn bị Trục Lộc hầu xem như nữ nhân, nhưng Phụng Minh là xuất thân võ tướng, sớm muốn bộc lộ tài năng, đã từng mang binh Nam chinh Bắc chiến.

Đơn giản là vì chuyện trường chủ hồi hương thăm nhà trước đó mấy người, Phụng Minh cùng Triệu Lục nháo một trận, trừ bỏ lộ diện lúc lên triều, căn bản thời điểm khác đều không thấy Triệu Lục.

Phụng Minh có chút rầu rĩ không vui, lại ngại thể diện vua của một nước, không muốn cúi đầu.

Lúc này sứ thần của Tiết Quân Lương tới, nói hoàng hậu gặp chuyện bị kinh hách, không có biện pháp trở lại.

Phụng Minh mới biết mình bị Tiết Quân Lương chơi xỏ, giận dữ công tâm mà đổ bệnh, mười ngày không tốt lên.

Thụy Tuyết là người bên cạnh Triệu Lục, được tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng nàng là nữ tử, hầu hạ Phụng Minh lâu dài, biết tình cảm của Phụng vương đối với Hầu gia không phải vài ba câu có thể nói hết, dần dần có chút không đành lòng, bất quá nàng thân đơn lực mỏng, không có quyền thế, cho dù có quyền thế, cũng không ngăn cản được gì, chuyện này không đơn giản vấn đề đơn giản giữa người với người, mà là vẫn đề giữa hai quốc gia.

Thụy Tuyết đi qua, nhẹ giọng nói: “Đại vương, dùng bữa a.”

Phụng Minh không lên tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Thụy Tuyết nói: “Đại vương, ngài đặt Hầu gia trong lòng, ngài cũng hiểu rõ Hầu gia nhất, nhiều ngày qua Hầu gia cũng không vui vẻ, không tiến cung, kỳ thật là vì sĩ diện, Đại vương chớ nghĩ nhiều.”

Phụng Minh đột nhiên cười một tiếng, xoay người lại, vẫn nằm như cũ, nhưng mắt nhìn chằm chằm Thụy Tuyết, khiến Thụy Tuyết có chút chột dạ.

“Ngươi nói không sai.” Phụng Minh nói: “Ta đem y đặt trong tâm, đặt nhiều năm như vậy, nhưng y vẫn không để ý ta… Cô là ngôi cửu ngũ, không ai dám đối với cô như vậy, cho dù… Cho dù ta không phải quân vương, cũng nên cho ta chút tôn nghiêm chứ.”

“Đại vương, ngài…”

Thụy Tuyết nghe hắn nói bi thiết, trong lòng đều lên men, lời của nàng còn chưa nói xong đã bị đối phương ngăn lại .

Phụng Minh nói: “Thụy Tuyết a, ta biết, toàn bộ Hầu gia quý phủ, chỉ có ngươi thiệt tình tốt với ta, không chỉ Hầu phủ, mà cả triều đình, nhắc tới ta cũng đầy khinh thường. Nếu ta… Nếu ta không thật sự thích Triệu Lục, sao đồng y buông tôn nghiêm, mỗi lần đều hèn mọn cầu y!”

Thụy Tuyết nghĩ muốn giải thích, nàng nhìn ra được, Phụng Minh quan tâm Trục Lộc hầu, Hầu gia cũng hiểu được, chỉ tiếc bọn họ đứng ở hai phe đối địch.

Chính là Thụy Tuyết không thể nói gì…

Phụng Minh cười một tiếng, “Ngươi đừng thương tâm, nên là ta thương tâm mới đúng.”

Hắn nói xong đứng dậy, cầm đao treo trên tường, mãnh liệt rút đao ra khỏi vỏ, cắt đứt một mảnh áo, động tác lưu loát như mây bay nước chảy, nào giống đang sinh bệnh.

Phụng Minh ném vạt áo minh hoàng vào tay Thụy Tuyết, bình thản nói: “Ngươi đi đi, giao cho Triệu Lục, ngươi… Về sau cũng không cần tiến cung, hảo hảo đi theo Hầu gia.”

Thụy Tuyết hai tay nắm chặt vạt áo, run giọng nói: “Nô tỳ… Quỳ an.”

Triệu Lục hiển nhiên biết cái này có ý gì, cắt áo đoạn nghĩa, kỳ thật là kết quả y muốn, y nắm chặt vạt áo minh hoàng, thở phào một hơi, rồi lại cười khổ cười khổ một tiếng.

Ngày thứ hai, Tả tướng vì chuyện trường chủ thăm viếng mà chịu đòn nhận tội, dập đầu nói mình lo lắng không chu toàn, Phụng vương sai người kéo Tả tướng ra ngoài phạt trượng, tuy Tả tướng đã có tuổi, nhưng không chút thủ hạ lưu tình, người thay ông cầu tình cũng bị phạt, sau đó không ai dám đứng ra nói chuyện.

Phụng Minh lành lạnh nói: “Kết đảng cũng được, đả kích nhau cũng được, lúc ấy là ai dâng sớ thỉnh trường chủ quay về? Vì tư tâm mà bất kể hậu quả, các ngươi muốn bức vua thoái vị sao!”

Một điện đại thần bị uy nghiêm của Phụng Minh dọa sợ không nhẹ, từ khi hắn sủng Trục Lộc hầu tới nay, rất ít vào triều, rất ít xử lý hướng sự, càng ít đại phát lôi đình.

Phụng vương giải quyết việc chung, phạt trượng Tả tướng, phạt bổng lộc, lúc đầu Tả tướng còn không phục, cho rằng Phụng vương thiên vị Triệu Lục, nhưng vừa nghe Phụng vương nói tới kết đảng, lập tức im lặng.

Tả tướng là cựu thần của Phụng quốc, trung thành và tận tâm ai cũng biết, nhưng cựu thần trung thành cũng có tư tâm, quyền lực lớn sẽ tham lam, thế lực của Tả tướng và thế lực của Triệu Lục luôn luôn bất hòa, đả kích xa lánh nhau đã sớm không phải bí mật.

Khiến các đại thần kỳ quái chính là, Phụng vương trách phạt Tả tướng, nhưng không ca ngợi Triệu Lục, nếu là trước kia đã sớm cho Triệu Lục thăng quan tiến chức, mà hiện tại lại không đề cập tới.

Cứ như vậy qua vài ngày, không khí quỷ dị khiến mọi người sôi nổi đoán, có lẽ Đại vương đã chán ghét Trục Lộc hầu, dù sao Triệu Lục là một nam nhân, vừa không trẻ tuổi, vừa không xinh đẹp, sủng vài năm cũng tới lúc chán ghét.

———

Tiết Quân Lương vì quái mộng kia, mấy ngày nay rất ít đến Vân Phượng cung, hiển nhiên Đằng Vân vui vẻ nhàn rỗi.

Tiểu thái tử có đến đây một lần, Tiết Bội biết thân thể Đằng Vân không tốt, cũng không quấy rầy nhiều, chính là Đằng Thiển Y luôn ở đây.

Lần trước Đằng Thiển Y gặp Tiết vương tại Vân Phượng cung, nếm tới ngon ngọt, liền rảnh rỗi chạy tới, khiến Đằng Vân vô cùng đau đầu.

Bên người Đằng Vân có Tụ Dao chiếu cố, hơn nữa Khương Dụ cũng ở, nghỉ ngơi quả thực không tồi. Khương Dụ tận chức tận trách, đừng nhìn Tiết Quân Lương không đến, nhưng Tiết vương có tai mắt trong này, nhất cử nhất động của Vân Phượng cung, y cũng biết rành mạch.

Lần thứ tư Đằng Thiển Y tới thăm hoàng hậu, còn chưa vào Vân Phượng cung, đã bị Khương Dụ ngăn cản, bảo Đằng Thiển Y đến gặp Tiết Quân Lương.

Đằng Thiển Y hưng phấn, cho là ngày mình đổi đời đã tới, tưởng mấy ngày qua đến thăm hỏi, hoàng hậu thay mình nói ngọt vài câu, nên Tiết vương mới triệu nàng qua.

Nhưng vào tẩm cung Tiết vương mới phát hiện không phải như vậy, sắc mặt Tiết Quân Lương không tốt, nói không tốt cũng không khó coi, chỉ thản nhiên hỏi: “Nghe nói nhiều ngày qua ái phi đều tới Vân Phượng cung.”

Đằng Thiển Y ôn nhu đáp: “Bẩm bệ hạ, là nô tì quan tâm thân thể Hoàng hậu nương nương.”

Tiết Quân Lương cười nói: “Đúng vậy, ngay cả Đức phi đều đã nhìn ra.”

“Đức phi?”

Trong lòng Đằng Thiển Y lộp bộp một tiếng, âm thầm cảm thấy không thích hợp.

Tiết Quân Lương nói: “Mới vừa rồi Đức phi lại đây nói, đã nhiều ngày ngươi luôn tới tẩm cung của hoàng hậu, quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi, không cách nào dưỡng bệnh.”

“Nô tì… Nô tì…”

Đằng Thiển Y nào biết Đức phi đã chạy tới nói láo, Đức phi nơi chốn châm chọc mình, lần trước chạy đến cung của mình giương oai, lần này còn vu hãm mình, Đằng Thiển Y cảm thấy ủy khuất, khóc lóc kể lể nói: “Nô tì cũng là có hảo ý.”

Tiết Quân Lương chẳng nói gì thêm, chỉ để Đằng Thiển Y trở về.

Đằng Thiển Y không thể đi Vân Phượng cung, lại không dám trêu chọc Đức phi, dù sao phi tử kia nổi danh điêu ngoa, dù hiện tại không được sủng, nhưng cũng từng phong quang, ai biết khi nào Tiết vương lại sủng ái nàng.

Tiết Hậu Dương ở kinh thành ngây người đã mấy tháng, vốn nên quay về biên cương, nhưng hiện tại Tiết vương sai Đằng Thường tra chuyện hoàng hậu, hắn lại không muốn đi một mình, dù sao để Đằng Thường ở lại kinh thành, hắn không quá yên tâm.

Kéo dài mấy ngày, lại khiến người rèm pha, đột nhiên Tiết Hậu Dương nhận được công báo, nói Trấn Cương hầu Tiết Ngọc muốn vào kinh tế điện tiên hoàng, công báo đưa chậm, người đã đến nơi.

Chapter
1 Chương 1: Sửu nương nương
2 Chương 2: Hậu táng
3 Chương 3: Lâm hạnh
4 Chương 4: Thăm dò
5 Chương 5: Đánh cuộc tâm
6 Chương 6: Tro cốt
7 Chương 7: Dâng tân phi
8 Chương 8: Thượng dược
9 Chương 9: “Lục”
10 Chương 10: Thực tiễn
11 Chương 11: Khiêu khích
12 Chương 12: Hai cái chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm
13 Chương 13: Tân phi vào cung
14 Chương 14: Tứ hôn
15 Chương 15: Tức khắc thành hôn
16 Chương 16: Quen biết cũ
17 Chương 17: Tử tự
18 Chương 18: Nam thê
19 Chương 19: Gặp mặt
20 Chương 20: Thành hôn
21 Chương 21: Đưa tiễn
22 Chương 22: Gặp chuyện
23 Chương 23: Tắm rửa
24 Chương 24: Quái mộng
25 Chương 25: Cắt áo đoạn nghĩa
26 Chương 26: Vu thuật
27 Chương 27: Thị tẩm
28 Chương 28: Nhớ thương? Ghen?
29 Chương 29: Nếu là nam nhi
30 Chương 30: Tế tổ
31 Chương 31: Ngươi tình ta nguyện
32 Chương 32: Ác mộng
33 Chương 33: Hoạ mi
34 Chương 34: Ăn dấm
35 Chương 35: Mưu lược
36 Chương 36: Ban ngày tuyên ***
37 Chương 37: Quan ấn
38 Chương 38: Sợ nhất vô lại
39 Chương 39: Ăn ngủ
40 Chương 40: Mệnh cách đã hết
41 Chương 41: Một chữ không thiếu
42 Chương 42: Hầu gia không muốn?
43 Chương 43: Đằng nam hầu
44 Chương 44: Cô có hiền hậu, khả an thiên hạ
45 Chương 45: Hoăng
46 Chương 46: Lần đầu gặp mặt
47 Chương 47: Đế vương vô tình
48 Chương 48: Tạo hóa trêu người
49 Chương 49: Cái đinh trong mắt
50 Chương 50: Một bước lên trời
51 Chương 51: Sinh thần
52 Chương 52: Sửu nương nương
53 Chương 53: Đều không phải là hoàng hậu
54 Chương 54: Đánh tráo
55 Chương 55: Ôn ngôn mềm giọng
56 Chương 56: Thâm tình như thế
57 Chương 57: Đại hôn nắm giữ ấn soái
58 Chương 58: Giải quyết dễ dàng
59 Chương 59: Thủy Tĩnh
60 Chương 60: Thân phận
61 Chương 61: Vô sự xum xoe
62 Chương 62: Sẽ không tiếc
63 Chương 63: Đằng Vân Phượng Dược
64 Chương 64: Đùa giỡn
65 Chương 65: Hoàng hậu
66 Chương 66: Đại hôn
67 Chương 67: Đêm đẹp
68 Chương 68: Cùng tắm
69 Chương 69: Thu binh quyền
70 Chương 70: Phu xướng phu tùy
71 Chương 71: Tiến cử
72 Chương 72: Lời tâm huyết
73 Chương 73: Thú nha
74 Chương 74: Xuất chinh
75 Chương 75: Ngự giá thân chinh
76 Chương 76: Trước trận
77 Chương 77: Đại thế đã mất
78 Chương 78: Khải hoàn về triều
79 Chương 79: Tức giận
80 Chương 80: Vĩ thanh
81 Chương 81: PHIÊN NGOẠI 1: Tiết Hậu Dương Đằng Thường
82 Chương 82: PHIÊN NGOẠI 2: Triệu Lục, Phụng Minh
83 Chương 83: PHIÊN NGOẠI 3: Lang Tĩnh, Tiết Ngọc
84 Chương 84: PHIÊN NGOẠI 4: Tiết Bội, Thẩm Dực
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Sửu nương nương
2
Chương 2: Hậu táng
3
Chương 3: Lâm hạnh
4
Chương 4: Thăm dò
5
Chương 5: Đánh cuộc tâm
6
Chương 6: Tro cốt
7
Chương 7: Dâng tân phi
8
Chương 8: Thượng dược
9
Chương 9: “Lục”
10
Chương 10: Thực tiễn
11
Chương 11: Khiêu khích
12
Chương 12: Hai cái chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm
13
Chương 13: Tân phi vào cung
14
Chương 14: Tứ hôn
15
Chương 15: Tức khắc thành hôn
16
Chương 16: Quen biết cũ
17
Chương 17: Tử tự
18
Chương 18: Nam thê
19
Chương 19: Gặp mặt
20
Chương 20: Thành hôn
21
Chương 21: Đưa tiễn
22
Chương 22: Gặp chuyện
23
Chương 23: Tắm rửa
24
Chương 24: Quái mộng
25
Chương 25: Cắt áo đoạn nghĩa
26
Chương 26: Vu thuật
27
Chương 27: Thị tẩm
28
Chương 28: Nhớ thương? Ghen?
29
Chương 29: Nếu là nam nhi
30
Chương 30: Tế tổ
31
Chương 31: Ngươi tình ta nguyện
32
Chương 32: Ác mộng
33
Chương 33: Hoạ mi
34
Chương 34: Ăn dấm
35
Chương 35: Mưu lược
36
Chương 36: Ban ngày tuyên ***
37
Chương 37: Quan ấn
38
Chương 38: Sợ nhất vô lại
39
Chương 39: Ăn ngủ
40
Chương 40: Mệnh cách đã hết
41
Chương 41: Một chữ không thiếu
42
Chương 42: Hầu gia không muốn?
43
Chương 43: Đằng nam hầu
44
Chương 44: Cô có hiền hậu, khả an thiên hạ
45
Chương 45: Hoăng
46
Chương 46: Lần đầu gặp mặt
47
Chương 47: Đế vương vô tình
48
Chương 48: Tạo hóa trêu người
49
Chương 49: Cái đinh trong mắt
50
Chương 50: Một bước lên trời
51
Chương 51: Sinh thần
52
Chương 52: Sửu nương nương
53
Chương 53: Đều không phải là hoàng hậu
54
Chương 54: Đánh tráo
55
Chương 55: Ôn ngôn mềm giọng
56
Chương 56: Thâm tình như thế
57
Chương 57: Đại hôn nắm giữ ấn soái
58
Chương 58: Giải quyết dễ dàng
59
Chương 59: Thủy Tĩnh
60
Chương 60: Thân phận
61
Chương 61: Vô sự xum xoe
62
Chương 62: Sẽ không tiếc
63
Chương 63: Đằng Vân Phượng Dược
64
Chương 64: Đùa giỡn
65
Chương 65: Hoàng hậu
66
Chương 66: Đại hôn
67
Chương 67: Đêm đẹp
68
Chương 68: Cùng tắm
69
Chương 69: Thu binh quyền
70
Chương 70: Phu xướng phu tùy
71
Chương 71: Tiến cử
72
Chương 72: Lời tâm huyết
73
Chương 73: Thú nha
74
Chương 74: Xuất chinh
75
Chương 75: Ngự giá thân chinh
76
Chương 76: Trước trận
77
Chương 77: Đại thế đã mất
78
Chương 78: Khải hoàn về triều
79
Chương 79: Tức giận
80
Chương 80: Vĩ thanh
81
Chương 81: PHIÊN NGOẠI 1: Tiết Hậu Dương Đằng Thường
82
Chương 82: PHIÊN NGOẠI 2: Triệu Lục, Phụng Minh
83
Chương 83: PHIÊN NGOẠI 3: Lang Tĩnh, Tiết Ngọc
84
Chương 84: PHIÊN NGOẠI 4: Tiết Bội, Thẩm Dực