Chương 25: 25: Quên Mang Thuốc

Đại hội thể thao sắp bắt đầu, Cố Hâm ngoại trừ phải tham gia huấn luyện trong đội bóng rổ trường thì còn phải tập luyện cho hạng mục chạy bền 3.000m.

Giang Thần đã đăng ký thì đương nhiên phải tập luyện cùng.
Tiết học buổi chiều kết thúc, hôm nay đội bóng rổ không phải huấn luyện nên hắn hỏi Giang Thần có muốn cùng mình tập chạy bền hay không.

Thế nhưng Giang Thần lắc đầu từ chối.

Cố Hâm đã đoán trước được, còn muốn cố gắng khuyên nhủ một hồi.
Cố Hâm thu dọn xong cặp sách: "Ông về nhà cũng không tự giác làm bài tập chi bằng đi chạy với tôi".
Giang Thần nhanh chóng thu dọn xong đồ của mình: "Hôm nay tôi có chút việc, ông chạy xong thì về trước đi, ngày mai tôi sẽ cùng chạy với ông".
Bàn tay cầm sách của Cố Hâm hơi dừng lại, Giang Thần nói vậy có ý là không muốn mình đi cùng?
"Ông muốn đi đâu? Còn không cho tôi đi cùng nữa".

Cố Hâm không vui.
"Ông đi cùng không thích hợp cho lắm".

Giang Thần nhanh chóng thu dọn đồ, khác hẳn phong cách chậm chạp hàng ngày, "Đi trước nhé".
Cậu đeo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng học.
Bình thường luôn là Giang Thần chờ Cố Hâm, hôm nay Cố Hâm bị bỏ rơi, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết diễn tả ra sao.
Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là Giang Thần không mang theo Cố Hâm, nhưng cũng không mang theo Vệ Mông.
Cố Hâm nhìn Vệ Mông chuẩn bị đi chơi bóng, chặn cậu ta lại hỏi: "Giang Thần có kể với ông hôm nay cậu ấy định đi đâu không?"
Vệ Mông trước nay xuề xòa, không cẩn thận như Cố Hâm: "Không có, Thần nhi trước giờ luôn thần bí, không kể với tôi cái gì hết".

Sau đó cậu ta giật mình, vỗ tay một cái, "Lớp trưởng, nó giấu cả ông sao? Vậy chắc là hẹn hò với bạn nữ nào rồi".
Trong lòng Cố Hâm không hiểu vì sao bỗng thấp thỏm: "Thật sao?".

Giang Thần mới hôm nào ở bệnh viện còn thề son sắt mình sẽ không yêu đương, sao có khả năng nhanh như vậy đã có bạn gái được?
Cố Hâm bỗng cảm thấy bực bội, không chậm rãi thu dọn cặp sách như bình thường nữa, ném bừa sách vào cặp, sau đó nói với Tưởng Nhất Bách: "Hôm nay không cần về sớm, chúng ta chơi bóng đi".

Vệ Mông sao hiểu được những cong cong vòng vòng tròng lòng lớp trưởng: "Lớp trưởng đi cùng đi, dạy tôi cách ném bóng với".
Tưởng Nhất Bách giương đôi mắt khó hiểu nhìn qua Cố Hâm, cậu ta rất ít khi thấy Cố Hâm đã quyết định xong rồi lại thay đổi kế hoạch.
Tưởng Nhất Bách cười nói: "Sao thế, Giang Thần đi tán gái à?"
Cố Hâm lạnh nhạt lườm cậu ta một cái, không nói thêm câu nào, đeo cặp lên, cầm bóng rổ ở cuối lớp đi ra khỏi phòng học.
Vệ Mông ngốc nghếch hỏi thăm: "Ông đắc tội với lớp trưởng rồi đấy hả?"
Tưởng Nhất Bách nhún vai: "Đâu phải tôi."
Còn Giang Thần lúc này thì đúng thật là đi với con gái đó, chính là cô gái sáng nay có chiếc cốc bị cậu đá vỡ.
Lúc đầu Giang Thần nghĩ chỉ cần đền tiền qua Wechat là ok rồi, nhưng xung quanh cậu có biết bao cô gái mê đắm Cố Hâm, muốn lợi dụng con đường chỗ cậu, nên khi cô gái này hỏi cậu tan học có rảnh không, cậu quyết định thực hiện đúng trách nhiệm của người cảnh giữ cửa ải trả lời rảnh, miễn cho cô nàng không đi tìm Cố Hâm nữa.
Hai người cùng nhau ra khỏi trường học, bạn gái lớp 10-3 này có tên là Lâm Vi.
Ra khỏi trường học, cô hỏi Giang Thần: "Cậu có thể đi cùng tớ mua cái cốc đó không? Cửa hàng kia hơi xa, một mình tớ không dám đi".
Giang Thần nghĩ đây chẳng phải chuyện gì lớn: "Được".
Lâm Vi có tướng mạo của cô bạn gái nhà bên, ngoan ngoãn hiền lành, trên đường đi cô luôn cố gắng tạo chủ đề để nói chuyện với Giang Thần, Giang Thần cũng tùy tiện đáp lại.
Lâm Vi: "Giang Thần, cậu có tham gia hội thao không?"
Giang Thần: "Có."
Lâm Vi: "Tham gia hạng mục nào?"
Giang Thần: "1500 mét."
Lâm Vi: "Đến lúc đó tớ sẽ cổ vũ cho cậu."
Giang Thần: "Cảm ơn." Câu trả lời khá là lạnh lùng.
Hai người vừa đi vừa nói.

Sau khi đi xa khỏi trường học, hai người họ đi vào một con đường không có người, chắc hẳn là phía sau của một khu chung cư nào đó, không có cửa hàng nên không có mấy người đi đến.
Đối diện có một siêu thị không mấy bắt mắt, Giang Thần nhìn thoáng qua, siêu thị này không phải nơi nào cũng có sao? Sao bắt buộc phải chọn chỗ này?
Vì Giang Thần đá vỡ cốc của người ta nên cậu giúp cô gái đó trả tiền.

Lúc trả tiền bà chủ còn nhìn Giang Thần thêm vài cái.
Hai người ra khỏi siêu thị xong, Giang Thần liền quyết định đi về.
Lâm Vi nói: "Tớ mời cậu uống trà sữa nhé."
Giang Thần: "Tôi không uống trà sữa, cám ơn."

Lâm Vi: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
Giang Thần không hiểu: "Đưa cậu về?"
Lâm Vi chỉ khu nhà cách đó không xa: "Nhà tớ ở đối diện."
Giang Thần đi cùng cô ấy cả đoạn đường cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải định tấn công Cố Hâm, nhưng mà, cậu không thích người nói dối, may mà hiểu ra sớm.
"Ừ." Giang Thần nhảy lên xe, "Vậy tôi đi trước."
Lâm Vi gọi cậu lại, hỏi: "Giang Thần, cậu không nhớ tớ sao?"
Giang Thần không có bất cứ ấn tượng gì với Lâm Vi: "Gì cơ?"
Lâm Vi cúi đầu nhìn mũi chân của mình: "Tớ cũng học ở trường 19, hồi đó bị hai tên lưu manh chặn đầu bắt nạt được cậu giúp đỡ, đến giờ vẫn chưa có cơ hội cám ơn cậu".
Cậu không phải người ngu, có ai lại đem cốc nước bỏ ra lối đi chứ? Chắc chắn có người chờ cậu đá vỡ.
Cậu đồng ý đền bù cho người ta đương nhiên sẽ không hối hận, chỉ là cậu ghét bị người ta tính toán mà thôi.
Thế nhưng Lâm Vi không có ý gì với Cố Hâm thì không còn gì quan trọng nữa.
Cậu chỉ không thích cách làm của Lâm Vi thôi: "Đã cám ơn rồi thì tôi đi trước đây".
Cậu ghét phiền phức.
Lâm Vi còn định nói gì đó nhưng cơ hội tốt như vậy cứ thế bị bỏ lỡ.
Có lẽ ngay từ đầu cô không nên dùng cách này để thu hút sự chú ý của Giang Thần.
Giang Thần quay đi không lưu luyến chút nào.
Cậu mở chỉ đường trên điện thoại di động, trực tiếp đi về nhà.

Rẽ vào một con phố mà đường về nhà đã xa hơn biết bao.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học 19 cậu đã không còn đi đến phía bên này nữa.

Trường 19 xa nhà, nếu cậu không đi xe đạp thì sáng sớm phải vội vàng lên xe bus, lắc lư trên đường đến 30 – 40 phút, dậy sớm hơn cả gà thật.

TruyenHD
Con đường về nhà này rất quen thuộc với cậu, lúc học cấp hai cậu đánh nhau rất nhiều, nhưng lên lớp mười thì ít đi hẳn.

Có Cố Hâm mỗi ngày đi theo ép buộc cậu học hành, bài tập tầng tầng lớp lớp, cuối tuần còn quá phận ép cậu làm cả đề thi.
Chuyện Lâm Vi nói hình như Giang Thần cũng nhớ mang máng.

Chỉ là lúc ấy cậu thấy cô ấy mặc đồng phục trường mình, cậu lại là một đầu gấu trượng nghĩa, nhảy lên giúp đối phương.

Nhưng hình như lần ấy không đánh nhau, cậu chỉ dọa cho hai tên lưu mạnh chạy mất, cụ thể thế nào thì cậu không nhớ rõ.
Bỏ đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Hôm sau, Giang Thần đã ở dưới tầng chờ Cố Hâm cùng đi học từ sớm.
Khi Cố Hâm gặp cậu, câu đầu tiên lại là: "Nghe nói hôm qua ông đưa bạn nữ về nhà?"
Giang Thần bỗng cảm thấy không ổn, nhưng không hiểu không ổn ở đâu: "Ai nói thế?"
"Tôi đoán".

Cố Hâm cũng học vẻ hờ hững của Giang Thần, nhưng hắn luôn mang theo hình tượng học sinh chăm ngoan học giỏi, bắt chước không giống, còn khiến Giang Thần bật cười.
"Đoán cái cọng lông, tôi còn chưa ăn sáng, tôi muốn ăn mì trộn, chúng ta đến quán của dì Vương đi".

Giang Thần kéo hắn về phía nhà để xe.
"Sao không nói sớm, biết thế tôi mang đồ ăn sáng xuống cho ông rồi".

Cố Hâm nhìn Giang Thần cười vui vẻ, giọng điệu chanh chua lúc nãy cũng không còn.
Giang Thần phàn nàn: "Vì không muốn ăn sáng nên mới xuống sớm.

Mấy ngày nay mẹ tôi bắt ăn ngũ cốc, không biết bà ấy nghe ở đâu chuyện ăn ngũ cốc sẽ ổn định pheromone, tôi ăn nhiều đến mức cả người đầy mùi ngũ cốc".
Cố Hâm đồng tình: "Thảm ghê."
Giang Thần: "Còn sao nữa, thế nên tuần này ông theo tôi đi ăn sáng đi".
Cố Hâm nói: "Vậy chiều ông phải theo tôi chạy 3.000m."
Giang Thần lộ ra vẻ mặt đau khổ trong nháy mắt: "Có thể đổi cái khác không."
Cố Hâm lắc đầu: "Ông đã đăng ký rồi."
Giang Thần: "Được rồi, tôi sẽ tập."
Cố Hâm nghĩ thầm, thật phù hợp với phong cách của Giang Thần.
Giang Thần thích ăn mì trộn của dì Vương, còn gọi một phần hơi cay.
Thực ra họ có thể đến trường ăn sáng nhưng hôm nay đi học sớm, có thời gian ăn bên ngoài.
Giang Thần ăn đến miệng đỏ bừng.

Cậu không ăn được cay nhưng lại thích ăn, điển hình cho kiểu người luôn mong nhớ đồ mình không ăn được.
Cố Hâm đưa thêm cho cậu một chai nước: "Cay thế sao?" Thật không thể hiểu nổi sở thích của cậu.
"Vẫn ổn, ngày mai ông ăn với tôi." Giang Thần hít vào một hơi.
"Được." Đồ ăn quán vỉa hè Cố Hâm đã từng ăn là lẩu và cá nướng, mà lần nào cũng là cùng ăn với Giang Thần.
Dưới nắng sớm dịu dàng, hai người họ đi vào trường học.
Vừa vào trong lớp, Giang Thần suýt chút nữa đã quên mất việc chuyển chỗ ngày hôm trước, cuối cùng vẫn phải để Cố Hâm kéo về chỗ ngồi.
Một trong những nguyên do cậu không nhận ra chỗ ngồi mới của mình là bởi vì trên mặt bàn có thêm một phần đồ ăn sáng.
Giang Thần tưởng đó là bữa sáng của bạn cùng bàn: "Lưu Sâm, cầm bữa sáng của ông ra đi".
Lưu Sâm đẩy mắt kính, đầy mùi vị của thám tử lừng danh: "Không phải của tôi, nhưng tôi biết chân tướng, bên trên có dán một miếng giấy màu hồng".
Cố Hâm còn chưa ngồi xuống, giơ tay giật tờ giấy màu hồng dán trên túi đồ ăn xuống.
Hắn nhìn thấy một dòng chữ.
[Giang Thần, cám ơn chiều hôm qua đã đưa tớ về nhà, cũng cảm ơn việc lần trước cậu đã giúp tớ, hi vọng cậu sẽ thích bữa sáng này.]
Cố Hâm cầm tờ giấy trên tay, trầm giọng hỏi: "Hôm qua ông đưa con gái về nhà sao?"
Giang Thần gãi đầu: "Phải, cũng không phải."
Cố Hâm ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sau này ông đến trường là có sẵn bữa sáng rồi".
"Tôi vẫn thích mì trộn của dì Vương hơn".

Giang Thần ném đồ ăn cho Vệ Mông vừa mới tới: "Con trai, ăn sáng chưa?"
Vệ Mông vác theo một cái đầu ổ gà đến lớp, chắc là ngủ dậy muộn, cảm động nhận lấy bữa sáng, còn thả tim cho Giang Thần: "Chưa ăn, bố à, con sắp đói chết rồi, bố đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, love u"
"Mau cút đi, love với liếc." Giang Thần đẩy cậu ta đi, không thèm quan tâm tới bữa sáng đó nữa.

Cố Hâm nhìn bữa sáng bị lấy đi mất, mảnh giấy trên tay đã bị vò thành cục, ném thẳng vào thùng rác phân loại rác độc hại.
Lúc giờ đọc bài kết thúc, Giang Thần lục cặp, phát hiện hộp thuốc trống không, mới nghĩ ra sáng ngày quên chưa bỏ thuốc vào hộp.
Hiện giờ cậu rất buồn ngủ, lại cảm thấy toàn thân không còn sức lực giống như lần trước, mà tiết học tiếp theo lại khá quan trọng, lòng tự trọng của thiếu niên quấy phá, cậu không muốn mình nằm lăn ra bàn trong giờ học.
Lưu Sâm và Tưởng Nhất Bách đều ở đó, có mấy lời khó nói ra miệng, Giang Thần nhắn tin cho Cố Hâm.
Giang Thần: Tôi quên mang thuốc rồi, bây giờ rất buồn ngủ, ông có thể cắn tôi một cái không?
Cố Hâm ngồi phía sau nhận được tin nhắn này, đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng lên.
Hắn cảm thấy nhịp tim của mình đập rộn ràng, cố gắng giữ bình tĩnh nhắn trả lời.
Cổ Cố Hâm cũng bắt đầu nóng đỏ lên: Có thể.
Không phải hôm nay dự báo nhiệt độ sẽ giảm sao? Tại sao lại nóng thế này? Dự báo thời tiết không chuẩn rồi..

Chapter
1 Chương 1: 1: Kế Hoạch Cải Trang Thành O Thất Bại
2 Chương 2: 2: Tình Địch
3 Chương 3: 3: Chứng Cứ Chất Chồng Như Núi
4 Chương 4: 4: Anh
5 Chương 5: 5: Đẹp Trai Không
6 Chương 6: 6: Ngồi Học Chung
7 Chương 7: 7: Ngăn Chặn Chuyện Yêu Sớm
8 Chương 8: 8: Cảm Thấy Hơi Khó Chịu
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: 10: Xin Lỗi Anh Thần
11 Chương 11: 11: Đừng Trách Cậu Ấy
12 Chương 12: 12: Bản Kiểm Điểm
13 Chương 13: 13: Tuyển Chọn Tiết Mục
14 Chương 14: 14: Bị Thương
15 Chương 15: 15: Thần Bảo Bảo
16 Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Đánh Nhau
17 Chương 17: 17: Đỏ Bừng
18 Chương 18: 18: Không Kích Thích Không Hay
19 Chương 19: 19: Người Còn Yêu Kiều Hơn Hoa
20 Chương 20: 20: Biểu Diễn Chính Thức
21 Chương 21: 21: Gắp Thú
22 Chương 22: 22: Khám Bệnh
23 Chương 23: 23: Cửa Ải Mang Tên Giang Thần
24 Chương 24: 24: Đừng Nghịch Điện Thoại
25 Chương 25: 25: Quên Mang Thuốc
26 Chương 26: 26: Chiến Thắng Của Alpha
27 Chương 27: 27: Áo Khoác
28 Chương 28: 28: Cậu Ấy Rất Giỏi!
29 Chương 29: 29: Nhìn Cậu Ta Thể Hiện Kìa!
30 Chương 30: 30: A B Khác Biệt
31 Chương 31: 31: Bản Thảo Khen Ngợi
32 Chương 32: 32: Giới Tính Khác Biệt
33 Chương 33: 33: Ngồi Cáp Treo
34 Chương 35: 35: Chúng Ta Thắng Rồi!
35 Chương 36: Chương 36
36 Chương 37: 37: Tôi Mới Là Anh Chứ
37 Chương 38: 38: Anh Sinh Nhật Vui Vẻ!
38 Chương 39: 39: Lần Đầu Trèo Tường
39 Chương 40: 40: Đánh Nhau
40 Chương 41: 41: Ra Nước Ngoài
41 Chương 42: 42: Thần Thần Sinh Nhật Vui Vẻ
42 Chương 43: 43: Đàn Anh Theo Đuổi
43 Chương 44: 44: Học Sinh Chuyển Trường
44 Chương 45: 45: Vận Chuyển Cây Giống
45 Chương 46: 46: Chụp Lén
46 Chương 47: 47: Giận Dỗi
47 Chương 48: 48: Bạn Trai Giả
48 Chương 49: 49: Nam Alpha Và Nam Beta
49 Chương 50: 50: Động Chạm Tay Chân
50 Chương 51: 51: Nghỉ Hè Kết Thúc
51 Chương 52: 52: Kỳ Mẫn Cảm
52 Chương 53: 53: Trấn An
53 Chương 54: 54: Bắt Yêu Sớm
54 Chương 55: 55: Cp Được Nhà Trường Chứng Nhận
55 Chương 56: 56: Thư Tình Của Cố Hâm
56 Chương 57: 57: Chia Tay Rồi
57 Chương 58: 58: Cupcake
58 Chương 59: 59: Mẹ Giang Nghi Ngờ
59 Chương 60: 60: Ghen
60 Chương 61: 61: Lớp Mười Hai
61 Chương 62: 62: Tôi Không Phải Tôi Không Có
62 Chương 63: 63: Không Nói Đùa
63 Chương 64: 64: Tao Thoát Fa Rồi
64 Chương 65: 65: Hay Ghen Quá
65 Chương 66: 66: Sức Hấp Dẫn Của Hắn Còn Không Bằng Cậu Em Họ!
66 Chương 67: 67: Chờ Bạn Trai
67 Chương 68: 68: Tốt Nghiệp Và Đính Hôn
68 Chương 69: 69: Lên Đại Học
69 Chương 70: 70: Vị Hôn Thê
70 Chương 71: 71: Khắc Tên Người
71 Chương 72: 72: Ghen Tuông
72 Chương 73: 73: Trước An Gia Sau Lập Nghiệp
73 Chương 74: 74: Nước Ngoài
74 Chương 75: 75: Gặp Lại
75 Chương 76: 76: Anh Yêu Em
76 Chương 77: 77: Ăn Bám
77 Chương 78: 78: Tình Yêu Thần Tiên
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: 1: Kế Hoạch Cải Trang Thành O Thất Bại
2
Chương 2: 2: Tình Địch
3
Chương 3: 3: Chứng Cứ Chất Chồng Như Núi
4
Chương 4: 4: Anh
5
Chương 5: 5: Đẹp Trai Không
6
Chương 6: 6: Ngồi Học Chung
7
Chương 7: 7: Ngăn Chặn Chuyện Yêu Sớm
8
Chương 8: 8: Cảm Thấy Hơi Khó Chịu
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: 10: Xin Lỗi Anh Thần
11
Chương 11: 11: Đừng Trách Cậu Ấy
12
Chương 12: 12: Bản Kiểm Điểm
13
Chương 13: 13: Tuyển Chọn Tiết Mục
14
Chương 14: 14: Bị Thương
15
Chương 15: 15: Thần Bảo Bảo
16
Chương 16: 16: Lần Đầu Hẹn Đánh Nhau
17
Chương 17: 17: Đỏ Bừng
18
Chương 18: 18: Không Kích Thích Không Hay
19
Chương 19: 19: Người Còn Yêu Kiều Hơn Hoa
20
Chương 20: 20: Biểu Diễn Chính Thức
21
Chương 21: 21: Gắp Thú
22
Chương 22: 22: Khám Bệnh
23
Chương 23: 23: Cửa Ải Mang Tên Giang Thần
24
Chương 24: 24: Đừng Nghịch Điện Thoại
25
Chương 25: 25: Quên Mang Thuốc
26
Chương 26: 26: Chiến Thắng Của Alpha
27
Chương 27: 27: Áo Khoác
28
Chương 28: 28: Cậu Ấy Rất Giỏi!
29
Chương 29: 29: Nhìn Cậu Ta Thể Hiện Kìa!
30
Chương 30: 30: A B Khác Biệt
31
Chương 31: 31: Bản Thảo Khen Ngợi
32
Chương 32: 32: Giới Tính Khác Biệt
33
Chương 33: 33: Ngồi Cáp Treo
34
Chương 35: 35: Chúng Ta Thắng Rồi!
35
Chương 36: Chương 36
36
Chương 37: 37: Tôi Mới Là Anh Chứ
37
Chương 38: 38: Anh Sinh Nhật Vui Vẻ!
38
Chương 39: 39: Lần Đầu Trèo Tường
39
Chương 40: 40: Đánh Nhau
40
Chương 41: 41: Ra Nước Ngoài
41
Chương 42: 42: Thần Thần Sinh Nhật Vui Vẻ
42
Chương 43: 43: Đàn Anh Theo Đuổi
43
Chương 44: 44: Học Sinh Chuyển Trường
44
Chương 45: 45: Vận Chuyển Cây Giống
45
Chương 46: 46: Chụp Lén
46
Chương 47: 47: Giận Dỗi
47
Chương 48: 48: Bạn Trai Giả
48
Chương 49: 49: Nam Alpha Và Nam Beta
49
Chương 50: 50: Động Chạm Tay Chân
50
Chương 51: 51: Nghỉ Hè Kết Thúc
51
Chương 52: 52: Kỳ Mẫn Cảm
52
Chương 53: 53: Trấn An
53
Chương 54: 54: Bắt Yêu Sớm
54
Chương 55: 55: Cp Được Nhà Trường Chứng Nhận
55
Chương 56: 56: Thư Tình Của Cố Hâm
56
Chương 57: 57: Chia Tay Rồi
57
Chương 58: 58: Cupcake
58
Chương 59: 59: Mẹ Giang Nghi Ngờ
59
Chương 60: 60: Ghen
60
Chương 61: 61: Lớp Mười Hai
61
Chương 62: 62: Tôi Không Phải Tôi Không Có
62
Chương 63: 63: Không Nói Đùa
63
Chương 64: 64: Tao Thoát Fa Rồi
64
Chương 65: 65: Hay Ghen Quá
65
Chương 66: 66: Sức Hấp Dẫn Của Hắn Còn Không Bằng Cậu Em Họ!
66
Chương 67: 67: Chờ Bạn Trai
67
Chương 68: 68: Tốt Nghiệp Và Đính Hôn
68
Chương 69: 69: Lên Đại Học
69
Chương 70: 70: Vị Hôn Thê
70
Chương 71: 71: Khắc Tên Người
71
Chương 72: 72: Ghen Tuông
72
Chương 73: 73: Trước An Gia Sau Lập Nghiệp
73
Chương 74: 74: Nước Ngoài
74
Chương 75: 75: Gặp Lại
75
Chương 76: 76: Anh Yêu Em
76
Chương 77: 77: Ăn Bám
77
Chương 78: 78: Tình Yêu Thần Tiên