Chương 25: 25: Ngã Xuống Vực

Cuối tuần rất nhanh đã đến.

Cả gia đình bọn họ quyết định làm chuyến du lịch leo núi.

Đào Thi Hàm sợ cha mẹ lớn tuổi nên ban đầu muốn ra biển nghỉ mát nhưng cả nhà họ Ngôn nhất quyết muốn đi leo núi.
Vì đây là du lịch để gắn kết tình cảm gia đình nên Đào Thi Hàm cũng không muốn xích mích mà đồng ý.

Lúc từ trong xe đi ra Đào Thi Hàm là người duy nhất phấn khởi, Ngôn gia thì có vẻ không mấy vui vẻ.

Nhưng diễn kịch chính là nghề của nhà bọn họ, chẳng mấy chốc ai nấy đều cười toe toét.
Nhìn qua quả thực là một gia đình hòa thuận cùng nhau đi leo núi.

Ngôn Bắc Hải lúc này vẫn bình tĩnh đỡ Đào Thi Hàm leo núi, cả quãng đường hắn vẫn giữ được gương mặt cười với vợ mình.

Đào Thi Hàm nắm tay chồng, đã lâu rồi cô cùng chồng không dành thời gian cho nhau.

Cô muốn lúc này phải cùng chồng hâm nóng lại tình cảm.

Dù sao thời gian sắp tới bọn họ sẽ đón bé con là kết tinh tình yêu của bọn họ.
Trời buổi sáng không khí trong lành mát mẻ, lên đến đỉnh núi mà sương mù vẫn bao phủ xung quanh.

Tiếng chim chóc cùng tiếng lá cây vang lên âm thanh của thiên nhiên.
Đào Thi Hàm hít sâu một hơi nhìn đến không gian bao la phía trước, từ trên cao cô có thể quan sát toàn bộ cánh rừng phía dưới.

Đằng sau mẹ chồng nói với cô.
"Thi Hàm con dọn đồ ăn ra đi, chúng ta sẽ ngồi đây ăn luôn."
"Vâng thưa mẹ."
Cô nói rồi cởi túi xuống bắt đầu dọn đồ ăn, đến khi trải xong khăn mang đồ ăn ra cô nhìn lại phía sau không thấy gia đình mình đâu hết.

Đào Thi Hàm tò mò có lẽ bọn họ đang đi dạo xung quanh, cô đứng dậy đi tìm mọi người.
Khi đến gần một tảng đá to gần đó cô bỗng nghe được tiếng bàn tán của mọi người.

Đào Thi Hàm đang định chạy lại kêu mọi người ăn sáng thì bỗng nghe được một câu khiến cô sững sờ cả người.
"Có nhất thiết phải giết chị dâu không mẹ?"
Là tiếng của Ngôn San San, Đào Thi Hàm nghi hoặc lại gầ nghe lén, chỉ sợ mình đã nghe nhầm rồi.

Cô một mực phủ định nghĩ mình bị ảo thanh, ai ngờ đâu tiếng mẹ chồng vang lên lập tức đánh tan sự phủ định của cô.
"Hết cách rồi, giết Đào Thi Hàm hoặc là mất hết, con lựa chọn đi."
"Nhưng mà như vậy ác quá mẹ, con sợ chị dâu thành ma về báo thù mình."
"Ma quỷ gì ở đây, con mê tín quá rồi đó."
Đào Thi Hàm bàng hoàng run rẩy, bọn họ thật sự đang bàn kế hoạch giết cô.

Nhưng tại sao, cô đã làm gì sai cơ chứ.
Vì chịu đả kích này mà cô không để ý xung quanh khiến chân dẫm vào một cành cây.

Ngay lập tức tiếng của Ngôn Bắc Hải vang lên.
"Ai đó!"
Đào Thi Hàm run rẩy chỉ biết quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Mà phía sau Ngôn Tống Bình đã thấy cô, ông ta thấy sự việc đã bị bại lộ vội vã thúc giục mọi người.
"Mau bắt lấy nó nhanh lên, nó nghe thấy hết rồi!"
Ngay lập tức bốn người nhà bọn họ chạy theo Đào Thi Hàm.
Cô sợ hãi không còn biết phương hướng chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, bỗng phía sau một người bám lấy áo cô.

Đào Thi Hàm quay lại nhìn thì thấy chính là mẹ chồng mình.

Cả người cô run lên, cô cầu xin mẹ chồng.
"Mẹ tha con đi!! Đừng giết con mà mẹ, buông con ra đi."
Vương Mỹ Lâm cũng hoang mang, dù bà ta nói giết người nhưng bà ta đâu có gan làm thế, bà ta nói.
"Bình tĩnh đi con, ai làm gì con đâu."
"Không buông con ra! Các người mau thả tôi đi đi!!"
Đào Thi Hàm kích phát bệnh điên cuồng giãy dụa, cô còn cắn vào tay Vương Mỹ Lâm muốn bà thả cô đi.

Bị ăn đau Vương Mỹ Lâm trong lúc cáu giận đẩy cô một cái hô lên.
"Chó chết dám cắn tao à!!"
Nào ngờ đằng sau cô chính là bờ vực, Đào Thi Hàm bị bà ta đẩy một cái hét lên một tiếng ngã xuống.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, Vương Mỹ Lâm sợ sệt muốn kéo cô lại nhưng quá muộn, cứ như vậy nhìn cô ngã xuống dưới.
Bà ta sợ đến cứng đờ người ngã uỵch xuống đất, cả mặt trắng dã như ma.

Lúc này ba người kia nghe tiếng hét chạy lại xem, chỉ thấy Vương Mỹ Lâm như bức tượng đá chết trân tại chỗ.

Ngôn Tống Bình chạy đến ôm bà ta vào lòng hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi!"
Vương Mỹ Lâm hoàn hồn, ngón tay bà ta lẩy bẩy bám vào áo chồng mình.

Bà ta nuốt nước bọt nói.
"Nó...nó tự ngã vực...tôi...tôi không làm cái gì hết."
Nghe vậy Ngôn Bắc Hải cũng sợ sệt chạy đến vực nhìn xuống nhưng trước mặt chỉ là cây xanh không hề có giấu vết của con người.
Hắn ta cũng như người mất hồn mà lùi mấy bước về phía sau.

Ngay cả Ngôn San San cũng không chịu được mà lắp bắp.
"Chị...chị dâu...chết rồi sao...."
Cả nhà bốn người liếc mắt nhìn nhau, lúc này Ngôn Tống Bình là người bình tĩnh nhất, ông ta bắt đầu nói.
"Nghe đây chuyện này không ai được hé răng nửa lời có biết chưa, là do Đào Thi Hàm sảy chân ngã, không hề liên can đến chúng ta."
Ba người còn lại đờ đẫn gật đầu, sau đó bọn họ bắt đầu thay đổi hiện trường, Ngôn Tống Bình định gọi điện cho cứu hộ ở nơi này để diễn thành một màn kịch mất tích thật sự thì bị Vương Mỹ Lâm cản lại.
"Bình tĩnh đi con, chờ một khoảng thời gian chúng ta hãng báo mất tích."
Ngôn Bắc Hải nhìn mẹ mình cuối cùng buông điện thoại xuống..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ra Mắt Gia Đình
2 Chương 2: 2: Đám Cưới
3 Chương 3: 3: Cho Vàng
4 Chương 4: 4: Chuyện Mua Nhà
5 Chương 5: 5: Ở Rể
6 Chương 6: 6: Hiểu Lầm
7 Chương 7: 7: Hiểu Lầm 2
8 Chương 8: 8: Ngoại Tình
9 Chương 9: 9: Chúng Con Chỉ Là Bạn
10 Chương 10: 10: Mua Sắm
11 Chương 11: 11: Tai Nạn Bất Ngờ
12 Chương 12: 12: Là Con Hại Chết Hai Người
13 Chương 13: 13: Bị Bệnh
14 Chương 14: 14: Bày Kế
15 Chương 15: 15: Rơi Vào Tay Kẻ Khác
16 Chương 16: 16: Con Rối Trong Lồng
17 Chương 17: 17: Âm Mưu Cướp Biệt Thự
18 Chương 18: 18: Âm Mưu Cướp Biệt Thự 2
19 Chương 19: 19: Thành Người Hầu Trong Nhà
20 Chương 20: 20: Muốn Đấu Với Mẹ Sao Còn Non Lắm
21 Chương 21: 21: Tát Vợ
22 Chương 22: 22: Anh Biết Sai Rồi
23 Chương 23: 23: Nợ Nần
24 Chương 24: 24: Có Thai
25 Chương 25: 25: Ngã Xuống Vực
26 Chương 26: 26: Đào Thi Hàm Đã Chết
27 Chương 27: 27: Trình Tuấn Triết
28 Chương 28: 28: Cô Gái Thần Bí
29 Chương 29: 29: Gặp Lại
30 Chương 30: 30: Cầu Hôn
31 Chương 31: 31: Gặp Mặt Cha Mẹ
32 Chương 32: 32: Gặp Cha Mẹ 2
33 Chương 33: 33: Thay Đổi Ý Định
34 Chương 34: 34: Mong Rằng Anh Đối Xử Tốt Với Vợ Mình
35 Chương 35: 35: Đêm Tân Hôn H Nhẹ
36 Chương 36: 36: Để Xem Ai Lợi Hại Hơn Ai
37 Chương 37: 37: Giả Bệnh
38 Chương 38: 38: Biết Trước Đã Không Làm
39 Chương 39: 39: Lấy Hộ Trang Phục
40 Chương 40: 40: Chị Ta Đã Trở Lại
41 Chương 41: 41: Nghi Ngờ
42 Chương 42: 42: Chiếc Hộp
43 Chương 43: 43: Mẹ Đừng Làm Phiền Vợ Con Nữa
44 Chương 44: 44: Xét Nghiệm Adn
45 Chương 45: 45: Tiệc Thưởng Hoa
46 Chương 46: 46: Giúp Mẹ Chồng
47 Chương 47: 47: Nghĩ Tới Một Người
48 Chương 48: 48: Con Nuôi
49 Chương 49: 49: Có Thai
50 Chương 50: 50: Cha Chồng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Ra Mắt Gia Đình
2
Chương 2: 2: Đám Cưới
3
Chương 3: 3: Cho Vàng
4
Chương 4: 4: Chuyện Mua Nhà
5
Chương 5: 5: Ở Rể
6
Chương 6: 6: Hiểu Lầm
7
Chương 7: 7: Hiểu Lầm 2
8
Chương 8: 8: Ngoại Tình
9
Chương 9: 9: Chúng Con Chỉ Là Bạn
10
Chương 10: 10: Mua Sắm
11
Chương 11: 11: Tai Nạn Bất Ngờ
12
Chương 12: 12: Là Con Hại Chết Hai Người
13
Chương 13: 13: Bị Bệnh
14
Chương 14: 14: Bày Kế
15
Chương 15: 15: Rơi Vào Tay Kẻ Khác
16
Chương 16: 16: Con Rối Trong Lồng
17
Chương 17: 17: Âm Mưu Cướp Biệt Thự
18
Chương 18: 18: Âm Mưu Cướp Biệt Thự 2
19
Chương 19: 19: Thành Người Hầu Trong Nhà
20
Chương 20: 20: Muốn Đấu Với Mẹ Sao Còn Non Lắm
21
Chương 21: 21: Tát Vợ
22
Chương 22: 22: Anh Biết Sai Rồi
23
Chương 23: 23: Nợ Nần
24
Chương 24: 24: Có Thai
25
Chương 25: 25: Ngã Xuống Vực
26
Chương 26: 26: Đào Thi Hàm Đã Chết
27
Chương 27: 27: Trình Tuấn Triết
28
Chương 28: 28: Cô Gái Thần Bí
29
Chương 29: 29: Gặp Lại
30
Chương 30: 30: Cầu Hôn
31
Chương 31: 31: Gặp Mặt Cha Mẹ
32
Chương 32: 32: Gặp Cha Mẹ 2
33
Chương 33: 33: Thay Đổi Ý Định
34
Chương 34: 34: Mong Rằng Anh Đối Xử Tốt Với Vợ Mình
35
Chương 35: 35: Đêm Tân Hôn H Nhẹ
36
Chương 36: 36: Để Xem Ai Lợi Hại Hơn Ai
37
Chương 37: 37: Giả Bệnh
38
Chương 38: 38: Biết Trước Đã Không Làm
39
Chương 39: 39: Lấy Hộ Trang Phục
40
Chương 40: 40: Chị Ta Đã Trở Lại
41
Chương 41: 41: Nghi Ngờ
42
Chương 42: 42: Chiếc Hộp
43
Chương 43: 43: Mẹ Đừng Làm Phiền Vợ Con Nữa
44
Chương 44: 44: Xét Nghiệm Adn
45
Chương 45: 45: Tiệc Thưởng Hoa
46
Chương 46: 46: Giúp Mẹ Chồng
47
Chương 47: 47: Nghĩ Tới Một Người
48
Chương 48: 48: Con Nuôi
49
Chương 49: 49: Có Thai
50
Chương 50: 50: Cha Chồng