Chương 24: Tiết mẫu

Tổ Kỳ mờ mịt nháy mắt một cái, nửa ngày mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại,cậu ở trong lòng nhá a một tiếng, không nghĩ tới người em họ này lại có hai bộ mặt.

"Tôi chưa từng tới phòng kiểm tra tim thai, không biết quy củ của nơi này không phải rất bình thường sao?" Tổ Kỳ hạ vai, khá là vô tội nói.

Bất quá mặc dù cậu trên miệng nói như vậy, hành động thượng vẫn là cấp tốc đứng lên ngồi vào trên chiếc giường trước mặt Thôi Quân Trác.

Hiển nhiên đây không phải là lần thứ nhất Thôi Quân Trác oán nguyên chủ, nhưng là lần thứ nhất Tổ Kỳ ở chỗ này oán hắn, trong lúc nhất thời Thôi Quân Trác trố mắt tại chỗ cũ không nhúc nhích, bất khả tư nghị trợn tròn đôi mắt căm tức nhìn Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ đỡ bụng ở trước mặt Thôi Quân Trác ngồi xong, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hắn đã mang theo nụ cười dịu dàng, cũng không hề e ngại nhìn lại Thôi Quân Trác.

Thôi Quân Trác bình sinh có khuôn mặt ôn hòa thiện cảm, chiếc kính không gọng trên mũi làm hắn trở nên thêm phần tri thức.—— nhưng mà đây chỉ là đánh giá năm phút đồng hồ trước của Tổ Kỳ đối với Thôi Quân Trác.

Xem tình hình hiện tại, Thôi Quân Trác hạ thấp khóe miệng cùng khóe mặt thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác không dễ ở chung, ánh sáng đèn chiếu đến khiến thần sắc hắn thêm mấy phần sắc bén.

Vô luận từ thần sắc hay là khí chất, giờ khắc này Thôi Quân Trác bây giờ cùng vừa nãy so ra đều như hai người khác nhau.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tổ Kỳ lúng túng liền không muốn thất lễ nhắc nhở: "Có thể bắt đầu làm kiểm tra chưa?

"Đương nhiên." Thôi Quân Trác âm thanh so với vừa nãy thấp vài độ, hắn nửa nheo mắt lại, ý vị thâm trường nhìn hai mắt Tổ Kỳ, mới cụp mắt thu lại chán ghét trong mắt.

Sau một khắc, Thôi Quân Trác lạnh giọng ra lệnh: "Đem quần áo kéo lên."

Tổ Kỳ bị hành vi ấu trĩ trỏe mặt không quen của Thôi Quân Trác chọc cho buồn cười, khóe miệng không ngừng được nhếch lên.

Cậu vội vã hắng giọng một cái, hết sức phối hợp vén lên quần áo, lộ ra cái bụng đã mang thai hơn tám tháng.

Thôi Quân Trác đem thiết bị kiểm tra đặt trên bụng Tổ Kỳ, quay đầu nhìn về phía máy móc, lại dư quang bên trong thoáng nhìn Tổ Kỳ tựa như cười mà không cười, nhất thời mặt lạnh nói: "Có cái gì tốt mà cười?"

"Trong lòng tôi cao hứng." Tổ Kỳ trả lời.

"Cao hứng cũng không cho cười!" Thôi Quân Trác lông mày đều sắp đánh thành một cái kết, trên má sương lạnh cơ hồ muốn thuận theo không khí tại bốn phía lan tràn ra.

"Được được được, tôi không cười."

Thấy Thôi Quân Trác nổi giận, Tổ Kỳ phi thường thức thời vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, mím môi, tận lực làm ra một bộ cực kỳ nghiêm túc.

Đáng tiếc Tổ Kỳ lui bước không thể khiến Thôi Quân Trác thoả mãn, hắn bất động thanh sắc chú ý nhất cử nhất động cảu Tổ Kỳ, nhìn ra càng lâu, giữa hai lông mày ghét bỏ lại càng sâu đậm.

Mãi đến tận thời điểm kiểm tra xong, Thôi Quân Trác rốt cục không thể nhịn được nữa, nhấc lên một bên khóe miệng, lạnh lẽo mở miệng nói: "Anh họ tôi có thể chịu không có nghĩa là chúng tôi và những người khác cũng có thể nhịn, trước cậu đã làm việc bẩn thỉu gì, bản thân cậu tự biết, nếu không phải vì trong bụng cậu có hài tử của Tiết Giác, cậu cảm thấy cậu có thể thư thư phục phục ngồi ở chỗ này sao?"

Tổ Kỳ đã sớm đoán được Thôi Quân Trác sẽ nói như vậy, lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc.

E rằng Thôi Quân Trác là vì nội tình không nhiều người biết, năm ngoái nguyên chủ ở trong yến bỏ thuốc Tiết Giác.

Cứ như vậy, Thôi Quân Trác đối Tổ Kỳ thái độ ác liệt cũng coi như là hợp tình hợp lí, Tổ Kỳ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người mang ý đồ xấu bỏ thuốc anh em của mình, cậu cũng sẽ không cho cái người kia sắc mặt tốt.

Tổ Kỳ tự biết đuối lý, chỉ có thể nhận mệnh nằm ngang, tiếp thu châm chọc khiêu khích của Thôi Quân Trác.

"Tôi nhắc nhở cậu đừng lại bày ra trò bẩn thỉu gì nữa, cậu muốn quay về giới giải trí là chuyện của cậu, chớ đem anh họ tôi kéo xuống nước, cậu cho rằng công bố ra bên ngoài quan hệ của cậu và anh học tôi là có thể củng cố vị trí của mình? Nằm mơ!"

Thôi Quân Trác thời điểm nói chuyện mồm miệng rõ ràng, trầm bồng du dương, phi thường dễ nghe, chỉ là hắn nhổ ra từng chữ hoàn toàn tràn ngập mùi vị chanh chua.

Nghe xong lời nói này, Tổ Kỳ nhất thời hiểu được.

Nguyên lai Thôi Quân Trác sở dĩ tức giận như vậy, là do vài ngày trước đọc tin, cho là Tổ Kỳ cố ý bày trò, dựa vào đó đem Tiết Giác trói buộc.

Vậy cậu thật đúng là oan uổng!

Tuy rằng cậu việc đem Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh cấu kết báo cho Bách Quang Kiến, thế nhưng cậu không nghĩ tới Bách Quang Kiến sẽ đem chuyện này đưa lên internet, thế cuộc phát triển sau đó hoàn toàn không nằm trong khống chế của cậu.

Tổ Kỳ ôn tồn mà nói rằng: "Tôi ở trong sự kiện lần này cũng là người bị hại, dư luận không phải một tay tôi là có thể điều khiển, cậu không phân tốt xấu liền đem trách nhiệm đổ lên đầu tôi, cũng quá không giảng đạo lý đi!"

Nhưng mà sự thực chứng minh, Thôi Quân Trác vốn là cái người không giảng đạo lý.

Đối mặt với Tổ Kỳ tận tình khuyên nhủ giải thích, hắn sắc mặt lạnh nhạt đến liền lông mày đều không có nhấc một chút, ánh mắt lạnh lẽo muốn nhìn xuyên Tổ Kỳ, hắn từ trên xuống dưới đều một bộ " tôi không nghe tôi không tin".

Tổ Kỳ: "..."

Nói hồi lâu, kết quả là đàn gảy tai trâu.

Giằng co nửa ngày, cuối cùng Tổ Kỳ thỏa hiệp hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, đem quần áo hướng lên trên xốc mấy lần, lấy gão vỡ làm muôi nói: "Thôi, cậu thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi."

Tổ Kỳ cho là Thôi Quân Trác nói một phút chốc sau thì sẽ có chừng có mực, nào có biết người này khi nói chuyện là không dứt.

Mãi đến tận đến khi làm xong kiểm tra, Thôi Quân Trác còn tại líu ra líu ríu trào phúng Tổ Kỳ bày trò này là để sau khi sinh con xong có thể quay về giới giải trí.

Tổ Kỳ: "..."

Não bỗ là bệnh cần phải trị.

Thấy Tổ Kỳ một mặt không nói tiếp tục giữ yên lặng, Thôi Quân Trác còn tưởng rằng chính mình nói trúng tim đen của đối phương, nhất thời ý tứ chế giễu dưới đáy mắt càng sâu, nagy cả ngữ điệu cũng biến thành quái gở lên.

"Tổ Kỳ, cậu nhưng thật giỏi a, đều tính đến kế này, sau này không nổi cũng thực không xứng với cái giá cậu phải trả!"

"Đáng tiếc cậu nói sai." Tổ Kỳ bỗng nhiên mở miệng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Quân Trác sắc mặt tái xanh, cợt nhả mà nói rằng, "Tôi lại không phải người ngu, cũng đã ôm được cái đùi vàng lớn là Tiết Giác, tại sao còn muốn sống chết lang bạt ở vòng giải trí? Ngược lại Tiết Giác sẽ cho tôi tiền, tôi chỉ cần sống phóng túng là được."

Thôi Quân Trác bị sự mặt dày này của Tổ Kỳ làm cho ngày người, sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó giận không nhịn nổi mà chỉ vào Tổ Kỳ nói: "Quả nhiên cậu chính là vì tiền mới nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ thuốc anh họ của tôi, cậu cũng quá vô sỉ!"

Tổ Kỳ cười không nói.

Thôi Quân Trác tức giận đến bùm bùm nói chuỗi dài, lấy hơi, Tổ Kỳ liền nhẹ như mây gió ngắt lời hắn: "Cậu có khát không?"

"Không khát!" Thôi Quân Trác hung tợn trả lời.

"Tôi khát, cậu đi giúp tôi rót cốc nước đi." Tổ Kỳ chỉ bình nước cách đó không xa, "Nửa chén là được."

Thôi Quân Trác bất khả tư nghị trợn to hai mắt: "Cậu kêu tôi rót nước cho cậu?"

Tổ Kỳ lấy điện thoại di động ra: "Vậy tôi gọi Tiết Giác vào giúp đỡ."

Còn không đợi Tổ Kỳ bấm điện thoại gọi Tiết Giác, Thôi Quân Trác nổi giận đùng đùng như một cơn gió đi tới trước bàn, cầm lấy cốc đổ nước, đi về đưa cho Tổ Kỳ: "Của cậu!"

"Cảm ơn." Tổ Kỳ cười híp mắt tiếp nhận chén nước.

Sau đó cậu tìm được cách đối phó với Thôi Quân Trác, chỉ cần Thôi Quân Trác mở miệng muốn làm khó dễ cậu, cậu liền kiếm cớ sai khiến Thôi Quân Trác.

Khởi đầu Thôi Quân Trác còn không vui làm chân chạy vặt cho Tổ Kỳ, biểu tình âm trầm giống như là muốn nuốt sống Tổ Kỳ, đảo mắt nhìn thấy Tổ Kỳ cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Tiết Giác, một giây sau Thôi Quân Trác chân chạy còn nhanh hơn thỏ.

Như vậy ba lần bốn lượt, nhiều lần gặp khó Thôi Quân Trác thẳng thắn trực tiếp ngậm miệng, khuôn mặt cực thối chuyên tâm giúp Tổ Kỳ kiểm tra.

Bị thì thầm hồi lâu Tổ Kỳ cũng coi như có thể yên tĩnh một chút.

Trải qua chuyện này, Tổ Kỳ bỗng nhiên ý thức được cậu trong lòng thân bằng hảo hữu của Tiết Giác đã rơi xuống đáy vực, cho dù không biết chuyện nguyên chủ bỏ thuốc Tiết Giác, cũng sẽ cho rằng Tổ Kỳ là loại tiểu minh tinh dùng mọi thủ đoạn để trèo lên cao.

Xem ra sau này nên ít cùng những người kia tiếp xúc mới được.

Một hai Thôi Quân Trác có thể miễn cưỡng chống đối, nếu như những người kia tất cả đều là Thôi Quân Trác loại tính cách này, coi như Tổ Kỳ thật sự có chín cái mạng, cũng không đủ để bọn họ dằn vặt.

Mới vừa nghĩ như vậy xong, Tổ Kỳ đẩy cửa ra liền nhìn thấy Ông Ngọc Hương khuôn mặt được bảo dưỡng cười tươi như hoa.

"Rốt cục cũng đi ra, ta còn muốn đi vào nhìn con một chút, Tiểu Giác nói nam nữ khác nhau, không cho ta đi vào." Ông Ngọc Hương nói trừng mắt một cái với Tiết Giác, sau đó kéo tay Tổ Kỳ,"Nhanh để ta xem một chút, ai nha đã gầy mất rồi, con đứa nhỏ này chớ bị bình luận trên internet này đó ảnh hưởng tới nha, đều là bọn người không có tố chất, chúng ta không cùng họ tính toán."

Bên cạnh Tiết Giác mặt không hề cảm xúc mở miệng: "Trương thúc nói cậu ấy tuần này mập 4 kg."

Tổ Kỳ: "... Trương quản gia sao ngay cả cái này cũng phải với anh báo cáo..."

Tiết Giác hỏi ngược lại: "Chứ phải nói cái gì? Nói cậu dụ dỗ Tiểu Nhã đi mua vịt quay sao?"

Tổ Kỳ: "..."

"Con có thể nói ít vài câu được không?" Ông Ngọc Hương trầm mặt quay đầu liếc mắt nhi tử của mình, trong ánh mắt hiện lên mười phần ý tứ nhắc nhở, thời điểm quay đầu đối mặt Tổ Kỳ liền cười hòa ái dễ gần, "Đói bụng chưa? Tiểu Triệu đã đặt chỗ, chúng ta trước tiên đi ăn cơm."

Nói xong, Ông Ngọc Hương quay đầu nhìn Thôi Quân Trác đứng phía sau Tổ Kỳ.

"Tiểu trác cũng cùng đi chứ, từ khi ngươi du học sau khi trở về, chúng ta hai cô cháu chưa hề gặp nhau ăn bữa cơm nào."

"Nếu cô cô đã lên tiếng, vậy con liền cung kính không bằng tuân mệnh." Thôi Quân Trác cười nói, hắn liền khôi phục bộ dáng ôn hào dễ gần, phảng phất như thái độ chua ngoa vừa rồi chỉ là Tổ Kỳ ảo giác.

Bàn giao xong công việc, Thôi Quân Trác thay đổi thường phục nhà nhã, hắn và Tiết Giác giống nhau có vóc người hoàn mĩ, vô luận mặc cái gì đều có thể đem quần áo chèn ép đặc biệt hữu hình.

Nếu như không phải từng trải qua bộ mặt thật của hắn, Tổ Kỳ thực không biết bị bộ dáng này của hắn lừa gạt thế nào.

Tiểu Triệu đặt xong phòng ăn liền cùng Trương quản gia đồng thời đón xe rời đi.

Tiết Giác lái xe mang theo đám người bọn họ đi tới nhà hàng, Thôi Quân Trác ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tổ Kỳ cùng Ông Ngọc Hương ngồi ở phía sau.

Mặc dù Ôn Ngọc Hương đã hơn 60 tuổi, mà làn da của bà bảo dưỡng cực kì tốt, ngũ quan đẹp đến ôn hòa khí chất lại rất dịu dàng.

Có một mẫu thân xinh đẹp đến không nhận ra tuổi tác thật như Ôn Ngọc Hương, chẳng trách Tiết Giác ngoại hình ưu tú như vậy.

Tổ Kỳ sau khi đến thế giới này, thường cùng Ôn Ngọc Hương nói chuyện qua video call, có lẽ là tại Tiết gia sinh hoạt quá khô khan vô vị, Ông Ngọc Hương phi thường yêu thích cùng Tổ Kỳ tán gẫu, thường xuyên bị Tổ Kỳ chọc cho cười ha ha.

Bất quá trước đây Ông Ngọc Hương không cao hứng, cũng sẽ không đem tâm tình biểu hiện ở trên mặt, mà hiện tại, nàng giữa hai lông mày trước sau bao phủ một luồng nhàn nhạt ưu sầu.

Tổ Kỳ đem phản ứng của Ông Ngọc Hương toàn bộ thu vào trong mắt, cậu đoán được Ông Ngọc Hương hẳn là có tâm sự, lại không biết nên làm sao an ủi bà.

Đương nhiên cậu an ủi cũng không có tác dụng.

May mà từ bệnh viện đến nhà hàng lộ trình rất ngắn, sau khi xuống xe, Ông Ngọc Hương tựa hồ nhận ra được sự khác thường của mình, vội vã sửa sang xong biểu tình, không lâu lắm trên mặt bà u sầu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tiểu Triệu đặt chỗ ở một nhà hàng Trung cao cấp, vị trí trong lô ghế riêng ở lầu hai, nhân viên phục vụ dẫn bốn người đến chỗ ngồi.

Tiến vào lô ghế riêng, Tổ Kỳ bất thình lình cảm giác buồn tè, hướng Ông Ngọc Hương hỏi thăm một chút sau, liền quay người hướng phòng rửa tay đi.

Mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên có người từ phía sau bắt được cánh tay Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ quay đầu liền thấy gương mặt tuấn tú của Tiết Giác, mi tâm cau lại nhìn về bụng cậu, lập tức dặn dò: "Đừng đi đến quá nhanh, cẩn thận ngã."

Tổ Kỳ dở khóc dở cười: "Đại ca, tôi rất gấp."

Tiết Giác cầm lấy Tổ Kỳ cánh tay tay thuận thế dời xuống, sau đó dắt tay Tổ Kỳ, mười ngón liên kết.

"Cậu hành động không tiện, tôi đi cùng cậu" Tiết Giác nói.

Tổ Kỳ bị hành động của Tiết Giác làm sợ hết hồn, kỳ quái có phải dây thần kinh nào của hắn bị chập rồi không, kết quả đảo mắt nhìn thấy Ôn Ngọc Hương tủm tỉm cười nhìn bọn họ, Tổ Kỳ trong nháy mắt sáng tỏ.

Diễn kịch còn muốn diễn nguyên bộ, bất đắc dĩ, Tổ Kỳ chỉ có thể như bé con bị Tiết Giác nắm tay dắt đi nhà vệ sinh. ( cưng quá dợ)

Chapter
1 Chương 1: Trọng Sinh
2 Chương 2: Làm khó dễ
3 Chương 3: Chia tay
4 Chương 4: Không gian
5 Chương 5: Trả thù lao
6 Chương 6: Cãi nhau
7 Chương 7: Đóng vai xấu
8 Chương 8: Người yêu cũ
9 Chương 9: Giáo huấn
10 Chương 10: Kinh doanh
11 Chương 11: Chiêu khách
12 Chương 12: Vào sổ
13 Chương 13: Pha trò
14 Chương 14: Kinh nghiệm
15 Chương 15: Xin tha
16 Chương 16: Xoa bóp chân
17 Chương 17: Chiến tranh lạnh
18 Chương 18: Weibo
19 Chương 19: Xem cuộc vui
20 Chương 20: Thỉnh cầu
21 Chương 21: Không nói
22 Chương 22: Nữ chủ [ đi vào V thông báo ]
23 Chương 23: Xoay ngược lại (lật ngược tình thế) + Sinh kiểm (khám thai)
24 Chương 24: Tiết mẫu
25 Chương 25: Ngẫu nhiên gặp
26 Chương 26: Phát hiện
27 Chương 27: Nhóc con
28 Chương 28: Tiết gia { Tu }
29 Chương 29: Trả thù
30 Chương 30: Thanh lý
31 Chương 31: Nhận thưởng
32 Chương 32: Đến muộn
33 Chương 33: Bí mật
34 Chương 34: Kinh hãi
35 Chương 35: Táo Tây
36 Chương 36: Liễu Tĩnh
37 Chương 37: Sắp sinh
38 Chương 38: Sinh con [ Tu ]
39 Chương 39: Tỉnh lại
40 Chương 40: Ai xấu
41 Chương 41: Oán hận
42 Chương 42: Chăm nhóc con
43 Chương 43: Đặt tên
44 Chương 44: Xuất viện
45 Chương 45: Ly hôn
46 Chương 46: Quyết định
47 Chương 47: Cùng giường
48 Chương 48: Cùng gối
49 Chương 49: Thử vai
50 Chương 50: Gây sự
51 Chương 51: Đối diễn
52 Chương 52: Say rượu
53 Chương 53: Thuê phòng
54 Chương 54: Làm chuyện điên rồ [ H.. (¬‿¬)]
55 Chương 55: Hối hận
56 Chương 56: Đòi người
57 Chương 57: Nói dối
58 Chương 58: Bại lộ
59 Chương 59: Sinh bệnh
60 Chương 60: Phát hỏa
61 Chương 61: Động lòng
62 Chương 62: Tiến vào đoàn phim
63 Chương 63: Liên hoan
64 Chương 64: Đổi mới
65 Chương 65: Video
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Yêu thích
68 Chương 68: Thương lượng
69 Chương 69: Muốn ăn
70 Chương 70: Bạn tốt
71 Chương 71: Xoa đầu
72 Chương 72: Trang phục
73 Chương 73: Tự ti
74 Chương 74: Nghe trộm
75 Chương 75: Nghe lời
76 Chương 76: Câu hỏi
77 Chương 77: Gặp mặt
78 Chương 78: Thông báo
79 Chương 79: A Khoan
80 Chương 80: Hối hận
81 Chương 81: Bàn bạc thành công + Trúng độc
82 Chương 82: Mua đất
83 Chương 83: Lời tâm tình
84 Chương 84: Đồng tình
85 Chương 85: Ăn giấm
86 Chương 86: Chụp trộm
87 Chương 87: Khai trương
88 Chương 88: Bùng nổ + Tham ban
89 Chương 89: Sinh nhật
90 Chương 90: Chột dạ
91 Chương 91: Đối đầu
92 Chương 92: Fan hâm mộ
93 Chương 93: Cp
94 Chương 94: Trông coi
95 Chương 95: Ăn tết
96 Chương 96: Hơ khô thẻ tre (Đóng máy)
97 Chương 97: Kế hoạch
98 Chương 98: Hợp tác thành công
99 Chương 99: Ân ái
100 Chương 100: Nam chủ xuất hiện
101 Chương 101: Chân tướng
102 Chương 102: Ca Ca
103 Chương 103: Tin đồn
104 Chương 104: Đố kị
105 Chương 105: Nhập hàng
106 Chương 106: Gây sự
107 Chương 107: Công chiếu
108 Chương 108: Ngả bài
109 Chương 109: Làm sáng tỏ
110 Chương 110: Gọi người
111 Chương 111: Đánh hắn
112 Chương 112: Lễ cưới
113 Chương 113: Phiên ngoại 1 : Giảm béo
114 Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Trọng Sinh
2
Chương 2: Làm khó dễ
3
Chương 3: Chia tay
4
Chương 4: Không gian
5
Chương 5: Trả thù lao
6
Chương 6: Cãi nhau
7
Chương 7: Đóng vai xấu
8
Chương 8: Người yêu cũ
9
Chương 9: Giáo huấn
10
Chương 10: Kinh doanh
11
Chương 11: Chiêu khách
12
Chương 12: Vào sổ
13
Chương 13: Pha trò
14
Chương 14: Kinh nghiệm
15
Chương 15: Xin tha
16
Chương 16: Xoa bóp chân
17
Chương 17: Chiến tranh lạnh
18
Chương 18: Weibo
19
Chương 19: Xem cuộc vui
20
Chương 20: Thỉnh cầu
21
Chương 21: Không nói
22
Chương 22: Nữ chủ [ đi vào V thông báo ]
23
Chương 23: Xoay ngược lại (lật ngược tình thế) + Sinh kiểm (khám thai)
24
Chương 24: Tiết mẫu
25
Chương 25: Ngẫu nhiên gặp
26
Chương 26: Phát hiện
27
Chương 27: Nhóc con
28
Chương 28: Tiết gia { Tu }
29
Chương 29: Trả thù
30
Chương 30: Thanh lý
31
Chương 31: Nhận thưởng
32
Chương 32: Đến muộn
33
Chương 33: Bí mật
34
Chương 34: Kinh hãi
35
Chương 35: Táo Tây
36
Chương 36: Liễu Tĩnh
37
Chương 37: Sắp sinh
38
Chương 38: Sinh con [ Tu ]
39
Chương 39: Tỉnh lại
40
Chương 40: Ai xấu
41
Chương 41: Oán hận
42
Chương 42: Chăm nhóc con
43
Chương 43: Đặt tên
44
Chương 44: Xuất viện
45
Chương 45: Ly hôn
46
Chương 46: Quyết định
47
Chương 47: Cùng giường
48
Chương 48: Cùng gối
49
Chương 49: Thử vai
50
Chương 50: Gây sự
51
Chương 51: Đối diễn
52
Chương 52: Say rượu
53
Chương 53: Thuê phòng
54
Chương 54: Làm chuyện điên rồ [ H.. (¬‿¬)]
55
Chương 55: Hối hận
56
Chương 56: Đòi người
57
Chương 57: Nói dối
58
Chương 58: Bại lộ
59
Chương 59: Sinh bệnh
60
Chương 60: Phát hỏa
61
Chương 61: Động lòng
62
Chương 62: Tiến vào đoàn phim
63
Chương 63: Liên hoan
64
Chương 64: Đổi mới
65
Chương 65: Video
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Yêu thích
68
Chương 68: Thương lượng
69
Chương 69: Muốn ăn
70
Chương 70: Bạn tốt
71
Chương 71: Xoa đầu
72
Chương 72: Trang phục
73
Chương 73: Tự ti
74
Chương 74: Nghe trộm
75
Chương 75: Nghe lời
76
Chương 76: Câu hỏi
77
Chương 77: Gặp mặt
78
Chương 78: Thông báo
79
Chương 79: A Khoan
80
Chương 80: Hối hận
81
Chương 81: Bàn bạc thành công + Trúng độc
82
Chương 82: Mua đất
83
Chương 83: Lời tâm tình
84
Chương 84: Đồng tình
85
Chương 85: Ăn giấm
86
Chương 86: Chụp trộm
87
Chương 87: Khai trương
88
Chương 88: Bùng nổ + Tham ban
89
Chương 89: Sinh nhật
90
Chương 90: Chột dạ
91
Chương 91: Đối đầu
92
Chương 92: Fan hâm mộ
93
Chương 93: Cp
94
Chương 94: Trông coi
95
Chương 95: Ăn tết
96
Chương 96: Hơ khô thẻ tre (Đóng máy)
97
Chương 97: Kế hoạch
98
Chương 98: Hợp tác thành công
99
Chương 99: Ân ái
100
Chương 100: Nam chủ xuất hiện
101
Chương 101: Chân tướng
102
Chương 102: Ca Ca
103
Chương 103: Tin đồn
104
Chương 104: Đố kị
105
Chương 105: Nhập hàng
106
Chương 106: Gây sự
107
Chương 107: Công chiếu
108
Chương 108: Ngả bài
109
Chương 109: Làm sáng tỏ
110
Chương 110: Gọi người
111
Chương 111: Đánh hắn
112
Chương 112: Lễ cưới
113
Chương 113: Phiên ngoại 1 : Giảm béo
114
Chương 114: Phiên ngoại 2 : Giảm béo (2)