Chương 24: Người có lúc tận cùng

Phủ thành chủ Phi Vân thành.

Văn Nhân Quân đang lật xem một ít mật báo trên bàn, Mặc Đại tiên sinh theo thường lệ đứng bên cạnh.

“Thành chủ, Tào Bang phương Bắc cùng Hoan Hỉ Thiện phía nam đều bắt đầu có dị động.” Mặc Đại tiên sinh chọn một tin tức có vẻ trọng yếu mở đầu hội báo hôm nay.

Văn Nhân Quân không lên tiếng, chỉ hơi gật gật đầu.

“Còn có vài người trong phủ tựa hồ cũng có chút tâm tư riêng.” Mặc Đại tiên sinh mở miệng, cũng không nói cụ thể là ai, một nửa là không có chứng cớ, một nửa là vì tránh hiềm khích.

Văn Nhân Quân tựa hồ cũng không đặc biệt để ý, liền thản nhiên tiếp một câu: “Ai cũng có tâm tư của mình.”

Đã từng có chuyện của Văn Nhân Tầm, Mặc Đại tiên sinh cũng nắm bắt không rõ Văn Nhân Quân rốt cuộc có lòng khoan dung hay không. Lại nghĩ đến tình hình hiện nay của Phi Vân thành, hắn liền đơn giản chuyển đề tài, dò hỏi: “Thành chủ, ngài có phải định để Phi Vân thành gia nhập bạch đạo?”

Bàn tay Văn Nhân Quân đang lật mật báo ngừng lại: “Vì sao hỏi như vậy?”

Mặc Đại tiên sinh hơi hạ thấp người: “Mấy năm qua, lão hủ vẫn cảm thấy thành chủ có chút chú ý hướng đi của bạch đạo, cho nên mới cả gan đoán thử.”

Văn Nhân Quân trầm mặc một hồi, tiếp đó mở miệng: “Phi Vân thành sẽ không gia nhập bạch đạo.”

Nói thế, Văn Nhân Quân hơi cười cười, lộ ra chút lãnh đạm mà Mặc Đại tiên sinh chưa bao giờ nhìn thấy: “Bạch đạo cùng hắc đạo, xét đến cùng, cũng không có khác biệt gì lớn.”

Trong lòng Mặc Đại tiên sinh xẹt qua một tia nghi hoặc. Chỉ là Văn Nhân Quân rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn tự nhiên cũng không nhắc lại, mà chỉ mở miệng: “Mặt khác, còn có tình báo truyền đến, nói Tầm thiếu gia đã lộ diện tại Ung thành.”

Văn Nhân Quân nâng mắt: “Ân?”

Đây là quan tâm như xưa. Chỉ là quan tâm như cũ mà không phải là chân chính bảo vệ, ba năm trước kia, vì sao người như vậy liền vô cùng đơn giản đi rồi?

Mặc Đại tiên sinh không nghĩ sâu thêm, hắn nói: “Tầm thiếu gia ở trên chợ dùng đao pháp khắc hoa bán lấy bạc, sau lại gặp phải Đông Hải tiểu Long vương. Tiếp đó, Tầm thiếu gia động thủ chém cánh tay người ta.” Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, “Bởi vì người nọ chửi bới thành chủ ngài cùng với Phi Vân thành.”

Văn Nhân Quân lẳng lặng nghe, mãi đến khi Mặc Đại tiên sinh nói xong, trên mặt hắn cũng không có biến hóa gì, mà chỉ nói: “Bảo người chú ý hướng đi của hắn nhiều chút, nhưng không cần nhúng tay việc của hắn.”

Mặc Đại tiên sinh lên tiếng đáp ứng. Sau đó, hắn nhớ lại một việc, nhân tiện nói: “Thành chủ, bên ngoài có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đến đây tìm ngài.”

Văn Nhân Quân lại nhìn về phía mật báo trong tay, bình thản nói: “Nếu là đến khiêu chiến, liền đuổi đi.”

“Không phải khiêu chiến,” Mặc Đại tiên sinh lắc đầu,“Thiếu niên kia không biết võ.”

“Hắn tìm ta làm gì?” Văn Nhân Quân hơi nhíu mi.

“Thiếu niên không nói, chỉ nói ngài thấy sẽ biết.” Mặc Đại tiên sinh nói.

Ta thấy sẽ biết? Văn Nhân Quân có chút ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện này là do người trước mặt nói ra, cũng liền điểm đầu, nói: “Đem người tiến vào.”

Mặc Đại tiên sinh đáp ứng. Chỉ chốc lát, liền đưa một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tiến vào.

Thiếu niên mặc một kiện thanh sam bố y, cúi đầu, dáng người có chút gầy yếu, hai tay cũng không tự nhiên mà xoắn lại, bộ dáng tựa như có chút sợ hãi.

Văn Nhân Quân xác định mình không biết thiếu niên trước mặt, bất quá hắn vẫn mở miệng: “Ngươi tên gì, tìm bản phủ có chuyện gì?”

Ngón tay trắng trắng mềm mại của thiếu niên lại càng vặn xoắn nhanh hơn.

Mặc Đại tiên sinh đứng bên cạnh nhíu mi, sau đó khẽ ho một tiếng.

Tựa hồ bị một tiếng ho khẽ này dọa, bả vai thiếu niên kéo căng, liền theo phản xạ nhanh chóng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt kiều mỵ, chỉ là còn lưu lại chần chờ cùng kinh hoàng, có vẻ có chút không được hoàn mỹ.

Văn Nhân Quân lại đột nhiên cứng người!

Hắn mở to mắt, trên tay càng mất lực khống chế, đem mật báo siết lại tạo thành mấy vết gấp thật sâu.

Hắn kinh ngạc nhìn tròng mắt thiếu niên.

Đó là một đôi mắt đỏ rực.

Đỏ rực như lửa.

Ánh mắt từ phía đối diện thật sự quá mức quái dị, đứng yên tại chỗ, trong lòng thiếu niên càng không được tự nhiên. Hắn nhịn không được giật giật cơ thể, nhưng mà ngay khi hắn vừa mới cử động, hắn liền cảm thấy cằm mình cằm bị một lực đạo cấp bách lại nhu hòa nâng lên.

“Xích –” Diễm?

Một chữ cuối cùng, Văn Nhân Quân không nói khỏi miệng. Hắn thấy trong đôi mắt đỏ tươi kia có sợ hãi hoảng hốt — là thứ vĩnh viễn sẽ không cũng không có khả năng xuất hiện trong mắt người kia.

Tâm Văn Nhân Quân chậm rãi lạnh đi.

Không có đau đớn, không có khó chịu, cũng không có mất mát.

Chỉ là khiến người mỏi mệt — là mỏi mệt mà cho dù dùng hết khí lực toàn thân dùng hết toàn bộ tâm huyết cũng không ngừng được.

Người có lúc tận cùng.

Văn Nhân Quân nhìn đôi mắt đỏ tươi kia. Một hồi lâu, hắn buông tay, lui ra phía sau một bước ôn hòa nói: “Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên liếc nhìn Mặc Đại tiên sinh một cái.

Mặc Đại tiên sinh chân mày lại càng nhíu chặt, hướng Văn Nhân Quân nói: “Thành chủ, tên của hắn là Xích Diễm.”

Văn Nhân Quân bỗng nhiên ngẩn ra.

Một lát trầm mặc, Văn Nhân Quân hỏi lại thiếu niên: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ta muốn ở lại chỗ này…… Được không?” Thiếu niên hơi do dự một hồi, rốt cuộc vẫn mở miệng, thanh âm cũng như dung mạo, mềm mại ôn nhu, ngọt nị tận xương.

Văn Nhân Quân lẳng lặng nhìn khuôn mặt trước mặt – hay đúng hơn là gần như chỉ nhìn đôi mắt kia. Tiếp đó, hắn khẽ cười:

“Ngươi nếu muốn lưu lại, tự nhiên có thể. Chỉ là cái tên Xích Diễm này không xứng ngươi.” Dừng một chút, Văn Nhân Quân lại nói, “Đổi một cái đi.”

Một câu cuối cùng, không phải hỏi.

……

……

“Ngươi có biết hay không, Phi Vân thành gần đây không được tốt?”

Thời điểm hỏi những lời này, Độc Cô Kinh Phi kỳ thật còn đang suy nghĩ, nếu Diệp Bạch thật sự không thèm để ý, chính mình hẳn là sẽ lý giải thêm một ít vì sao đối phương lúc này vẫn không thèm để ý phất áo rời đi.

Bất quá may mắn, những lời này rốt cuộc làm cho Diệp Bạch có phản ứng.

Diệp Bạch mở miệng: “Làm sao không tốt?”

Độc Cô Kinh Phi chậm rãi mở miệng: “Là chuyện gì đó của Phi Vân thành, cùng với mất mấy chuyến hàng. Còn có chuyện Văn Nhân thành chủ trốn tránh không ứng chiến……”

Vừa nói, Độc Cô Kinh Phi vừa không dấu vết đánh giá thần sắc Diệp Bạch. Sau đó, hắn thấy Diệp Bạch hơi hơi nhíu mi, thần sắc cũng hiếm thấy có chút ngoài ý muốn.

Thần kinh vẫn buộc chặt của Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên thả lỏng. Vì thế, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra chút tươi cười: “Kỳ thật còn có chuyện ba năm trước đây ngươi nháo ra, bất quá chủ yếu vẫn là hai chuyện Văn Nhân thành chủ trốn tránh không ứng chiến cùng không kịp thời tìm về hàng hóa đánh mất.”

“Khiêu chiến thành chủ có ai?” Diệp Bạch nghĩ nghĩ, hỏi.

“Mở đầu là Khoái kiếm Phùng Tam.” Độc Cô Kinh Phi nói.

Lần này, Diệp Bạch trầm mặc có chút lâu.

Ngay tại khi Độc Cô Kinh Phi nghĩ có phải mình nói nhầm cái gì rồi không, hắn nghe thấy Diệp Bạch mở miệng.

Diệp Bạch mở miệng hỏi: “Trong chốn giang hồ có người này?”

Độc Cô Kinh Phi ách nhiên thất tiếu(*): “Đương nhiên không thể cùng thúc thúc ngươi với phụ thân ta đánh đồng!” Nói như vậy, hắn không chút để ý uống một ngụm rượu, nói, “Thế hệ mới nổi lên, xem như đồng thế hệ với chúng ta, ra giang hồ hai năm vận khí không sai, có chút thành tựu, vừa mới được tiền bối có danh tiếng chỉ điểm. Kỳ thật Văn Nhân thành chủ tên tuổi đủ lớn tính tình lại không sai, trước nay cũng không nặng tay đối với người đến khiêu chiến, bị tìm tới cũng không kỳ quái…… Hai năm trước thành chủ vẫn là đối tượng người trẻ tuổi thích đến khiêu chiến nhất thôi. Trong một năm có thể bị ba năm người tới tìm đi, chỉ là sau khi Diệp Bạch đứng ra, người khiêu chiến thành chủ không thể không suy nghĩ chính mình cùng Diệp Bạch khác biệt, nhân số thế này mới giảm xuống.”

(*) bật cười khanh khách

“Giết liền sạch sẽ.” Diệp Bạch bình tĩnh tiếp một câu như vậy.

Độc Cô Kinh Phi nhất thời vừa vô lực vừa buồn cười, cũng không thể không thừa nhận đây quả thật là phương pháp nhanh nhất. Bất quá……

“Cương cực dịch chiết(*). Làm việc lưu chút đường sống, cũng không phải không tốt.” Độc Cô Kinh Phi nhíu mày nói.

(*) cứng rắn quá sẽ gãy

Diệp Bạch không trả lời.

Nhưng Độc Cô Kinh Phi không biết tại sao lại bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy, người đối diện có lẽ không phải tuổi trẻ khinh cuồng không biết hậu quả, mà là thật sự không cần quan tâm hậu quả.

Nhưng là như thế nào sẽ có người không cần đâu? Không nói người chết kiếm mất, nhưng nhẹ thì liếc mắt không thân, nặng thì phế bỏ võ công hoặc người người đuổi giết…… Chẳng lẽ đều không có quan hệ sao?

“Còn có đâu?” Diệp Bạch hỏi.

Như trước đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Độc Cô Kinh Phi chỉ lơ đãng ân một tiếng, căn bản không ý thức được Diệp Bạch đang nói cái gì.

Diệp Bạch cũng không thúc giục.

Lại suy nghĩ không bờ bến một hồi lâu, Độc Cô Kinh Phi mới đột nhiên từ trong cảm xúc phục hồi tinh thần: “Đợi một chút, ta vừa mới thất thần …… Ngươi mới nói cái gì?”

“Còn có đâu?” Diệp Bạch lặp lại một lần.

“Sau khi thành chủ không ứng chiến, người đến khiêu chiến đương nhiên liền nhiều lên. Thiên hạ đệ nhất chẳng phải là một mục tiêu tối tươi sáng quang vinh sao.” Độc Cô Kinh Phi cười nói, “Ngay từ đầu người giống như Phùng Tam kỳ thật không có gì, mọi người đều biết nói thật sự đảm đương không nổi. Nhưng sau đó Cung lão tiền bối lại gửi thành chủ bái thiếp.”

Độc Cô Kinh Phi dừng một chút, sau đó, hắn nói:

“Thành chủ không ứng chiến.”

Dứt lời, Độc Cô Kinh Phi cũng không đợi Diệp Bạch phản ứng, chỉ nói tiếp: “Ảnh hưởng lúc này quả thật rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giang hồ đều bàn luận nhôn nhao, liên đới liền nhảy ra chuyện Phi Vân thành mất đi mấy chuyến hàng hóa cùng ngươi lúc trước ngay tại địa bàn Phi Vân thành lại bị phục kích, nói được thật khó nghe.”

Diệp Bạch gật gật đầu, ý bảo mình nghe xong.

Độc Cô Kinh Phi xem xét gương mặt bình tĩnh kia, không khỏi mở miệng hỏi: “Ngươi lúc trước vì sao rời đi Phi Vân thành, lại như thế nào bị người phục kích?” Kỳ thật hắn còn muốn hỏi thêm một câu: Còn có võ công của ngươi làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy?

“Không rõ ràng lắm, hành tung bị tiết lộ đi.” Phục kích hay vây giết, hiển nhiên không nằm trong phạm vi Diệp Bạch để ý, cho nên hắn chỉ nghĩ sơ, bâng quơ trả lời.

Độc Cô Kinh Phi á khẩu không trả lời được, chỉ phải lại nói: “Hiện tại thì sao, ngươi tính thế nào?”

Diệp Bạch không lập tức mở miệng.

Kỳ thật chuyện trước mắt có chút tầm thường — Thiên Hạ cung thành lập mười năm, nhiều lần dao động, luôn luôn đếm không hết địch nhân, hắn từ lâu đã trãi qua chuyện cách mấy tháng phải đi khiêu chiến hoặc là đuổi giết người Tần Lâu Nguyệt chỉ định. Chỉ là……

Chỉ là, Văn Nhân Quân thì sao?

Diệp Bạch kỳ thật muốn trực tiếp đến hỏi Văn Nhân Quân — hỏi đối phương có người nào cần xử lý.

Bất quá……

Đối phương có lẽ sẽ không nói đi?

Diệp Bạch nghĩ vậy, vì thế, chân mày liền hiếm thấy nhíu lại.

Độc Cô Kinh Phi ngồi ở một bên nhìn. Hắn không biết Diệp Bạch suy nghĩ cái gì, nhưng khi thấy Diệp Bạch vẫn lãnh đạm tự nhiên lại nhăn mi, còn rõ ràng toát ra cảm giác khó xử, tâm tình của hắn liền không biết tại sao lại tốt lên một chút, càng cảm thấy đối phương thú vị.

Diệp Bạch đứng lên.

Độc Cô Kinh Phi vội vàng đứng lên theo, mở miệng: “Đi nơi nào?”

“Về Phi Vân thành một chuyến.” Diệp Bạch nói.

Đây là tự nhiên, cũng là lẽ phải. Phi Vân thành xảy ra chuyện như vậy, hắn không quay về mới là vấn đề. Độc Cô Kinh Phi nghĩ, lời từ biệt đã đến bên miệng.

Nhưng mà khi thấy sườn mặt Diệp Bạch đã khôi phục bình tĩnh, không biết sao mà lời từ biệt đã đến bên miệng Độc Cô Kinh Phi liền thần xui quỷ khiến biến thành:

“Ta cùng ngươi trở về…… Thế nào?”

Chapter
1 Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2 Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3 Chương 3: Thủy
4 Chương 4: Sinh biến
5 Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6 Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7 Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8 Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9 Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10 Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11 Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12 Chương 12: Gặp nhau
13 Chương 13: Hợp tung liên hoành
14 Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15 Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16 Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17 Chương 17: Đoạt kiếm
18 Chương 18: Đồng sàng(*)
19 Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20 Chương 20: Tâm ý
21 Chương 21: Trường đăng độc minh
22 Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23 Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24 Chương 24: Người có lúc tận cùng
25 Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26 Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27 Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28 Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29 Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30 Chương 30: Thích
31 Chương 31: Tai ách
32 Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33 Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34 Chương 34: Băng Hỏa thú
35 Chương 35: Phiền toái
36 Chương 36: Khác nhau
37 Chương 37: Thoải mái phập phồng
38 Chương 38: Mặt nạ
39 Chương 39: Yêu
40 Chương 40: Tỏ Thái Độ
41 Chương 41: 41: Tan Tác
42 Chương 42: 42: Gặp Lại
43 Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44 Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45 Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46 Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47 Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48 Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49 Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50 Chương 50: 50: Thân Thế
51 Chương 51: 51: Ép Buộc
52 Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53 Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54 Chương 54: 54: Người Về 1
55 Chương 55: 55: Người Về 2
56 Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57 Chương 57: 57: Tranh Chấp
58 Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59 Chương 59: 59: Phá Thành
60 Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61 Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62 Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63 Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64 Chương 64: 64: Tin Dữ
65 Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66 Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67 Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68 Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69 Chương 69: 69: Giải Cục
70 Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71 Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72 Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73 Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74 Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75 Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76 Chương 76: 76: Thử Kiếm
77 Chương 77: 77: Xung Đột
78 Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79 Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80 Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81 Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82 Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83 Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84 Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85 Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86 Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87 Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88 Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89 Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90 Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91 Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92 Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93 Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94 Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95 Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96 Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97 Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98 Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99 Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100 Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101 Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102 Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103 Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104 Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2
Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3
Chương 3: Thủy
4
Chương 4: Sinh biến
5
Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6
Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7
Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8
Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9
Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10
Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11
Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12
Chương 12: Gặp nhau
13
Chương 13: Hợp tung liên hoành
14
Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15
Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16
Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17
Chương 17: Đoạt kiếm
18
Chương 18: Đồng sàng(*)
19
Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20
Chương 20: Tâm ý
21
Chương 21: Trường đăng độc minh
22
Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23
Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24
Chương 24: Người có lúc tận cùng
25
Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26
Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27
Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28
Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29
Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30
Chương 30: Thích
31
Chương 31: Tai ách
32
Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33
Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34
Chương 34: Băng Hỏa thú
35
Chương 35: Phiền toái
36
Chương 36: Khác nhau
37
Chương 37: Thoải mái phập phồng
38
Chương 38: Mặt nạ
39
Chương 39: Yêu
40
Chương 40: Tỏ Thái Độ
41
Chương 41: 41: Tan Tác
42
Chương 42: 42: Gặp Lại
43
Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44
Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45
Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46
Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47
Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48
Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49
Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50
Chương 50: 50: Thân Thế
51
Chương 51: 51: Ép Buộc
52
Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53
Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54
Chương 54: 54: Người Về 1
55
Chương 55: 55: Người Về 2
56
Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57
Chương 57: 57: Tranh Chấp
58
Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59
Chương 59: 59: Phá Thành
60
Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61
Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62
Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63
Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64
Chương 64: 64: Tin Dữ
65
Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66
Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67
Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68
Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69
Chương 69: 69: Giải Cục
70
Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71
Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72
Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73
Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74
Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75
Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76
Chương 76: 76: Thử Kiếm
77
Chương 77: 77: Xung Đột
78
Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79
Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80
Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81
Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82
Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83
Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84
Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85
Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86
Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87
Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88
Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89
Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90
Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91
Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92
Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93
Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94
Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95
Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96
Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97
Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98
Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99
Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100
Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101
Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102
Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103
Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104
Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3