Chương 24: Dạ yến

Minh vương mấy trăm năm không quay trở về Olympia, thần vương Zeus cũng không có triệu kiến, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện!

Việc này gây ra trận xôn xao không nhỏ ở Olympia, chư thần gặp hắn trên đường kinh ngạc không thôi. Bởi bản năng sợ hãi đối với hắn, tất cả đều nhượng bộ lui binh.

Zeus sau khi nhận được tin tức cũng không dám chậm trễ, trong lòng đối với vị ca ca này cũng có vài phần kính sợ.

Lúc trước sau khi thống nhất Olympia, nếu không phải Hades chủ động lựa chọn đi cái nơi âm u kia, dựa vào thực lực của hắn cũng tương đương mình, không biết còn phải đánh nhau chết sống bao lâu mới có thể chờ lên được ngai vàng hiện tại.

Sau khi quét dọn khối cự thạch này, Poseidon liền như một món đồ chơi, chỉ hai ba lần đã bị mình phái đi quản lý hải dương ở hạ giới.

Vì cảm tạ Hades đã chủ động thoái vị cũng như giúp mình trấn áp giới thần vương Kronos, Zeus cùng hắn đạt tới hiệp nghị, thiên giới cùng minh phủ đều tự quản hạt không can thiệp chuyện của nhau, mặt ngoài Hades đối Zeus xưng thần, nhưng trên thực tế bọn họ chính là quyền lực ngang nhau.

Lại nói tiếp cũng mấy trăm năm rồi không gặp mặt, lần này vội vàng tới chơi là vì cái gì?

Người huynh đệ này từ bề ngoài đến tính nết đều hoàn toàn bất đồng với mình, tâm tư của hắn thật là làm người khác đoán không ra.

Zeus thay một thân chính trang, ngồi ngay ngắn trên vương vị ở đài cao phía trên, tự mình tiếp kiến minh vương đường xa mà đến.

“Hades huynh đệ của ta, lâu rồi không thấy ngươi , gần đây được không?”

Cho dù đối với khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của thần vương cao nhất Zeus, Hades vẫn lạnh như sông băng, hắn cũng không thích loại chào hỏi khách sáo này, cho nên chính là nói thẳng: “Có chuyện cùng một mình ngươi thương lượng”

Zeus giẫm phải cây đinh lạnh, tuy biết bản tính của Hades là như thế, nhưng sự lãnh ngạo thật làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.”

Các vị thần khác, kể cả người thân cận nhất của Zeus là Hermes, hết thảy đều lui ra.

Đại môn lập tức ầm đóng của lại. Tất cả mọi người đều đoán thử hai vị Đại thần cấp cao kia đang thảo luận cái gì, Hermes gần sát đại môn, cố gắng lắng nghe một chút động tĩnh bên trong, trong đầu lo sợ bất an.

Hades này sẽ không đặc biệt chạy tới Olympia để trách cứ ta chứ?

Tuy rằng lần trước đắc tội hắn nhưng cũng không tất yếu phải tức giận một tên tiểu bối mà chăm chỉ như vậy chứ?

Này thật là một tên keo kiệt!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ. . .

Zeus có nghe lời hắn mà trừng phạt mình hay không?

Hermes nôn nóng cứ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cánh cửa kia lại quá dầy, cho dù đem lổ tai dán lên trên cửa, cũng nghe không được nửa chữ nữa.

Ngay khi trong lòng nóng như lửa đốt, đại môn trầm tĩnh đột nhiên “Rầm” một tiếng mở ra, Hermes sợ tới mức nhảy lùi lại ba bước.

“Hades ngươi thật làm càn ! Nơi này là Olympia, không chấp nhận ngươi muốn làm gì thì làm! Ta sẽ không đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy đâu!”

Chỉ thấy Zeus nổi trận lôi đình mà đứng lên khỏi ngai vàng, lớn tiếng mắng chửi Hades

Hades lại chỉ quay đầu lại cười lạnh lùng: “Tóm lại chuyện nên nói ta đều đã nói, chính ngươi tự lo liệu!”

Rồi sau đó tung hắc bào về phía sau, tiêu soái bước ra khỏi lôi thần điện.

Trước khi đi lại lướt qua Hermes đang đứng trước cửa, tia sáng trong mắt làm người ta không rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Ngoài cửa chúng thần nhìn thấy Zeus nổi trận lôi đình, tất cả đều không dám nhúc nhích, ai cũng không biết minh vương rốt cuộc nói cái gì với Zeus, nhạ hắn phát hỏa lớn như vậy.

“Hermes, lại đây!”

Thời điểm này mà bị Zeus gọi tên cũng không có chuyện gì tốt. Hermes trong lòng thầm nghĩ xong rồi, xong rồi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi vào.

Cánh cửa lại bị khép lại thật mạnh, cách ly khỏi các chư thần khác.

“Vua của ta, gọi ta có chuyện gì?”

Hermes đi đến chổ thường đứng bên cạnh Zeus, nghe hắn phân phó.

“Ta hỏi ngươi, lần trước đi sứ minh phủ, ngươi đã làm cái gì?”

“Ân…”

Hermes cúi đầu, “Ta chỉ nhìn hắn quá kiêu ngạo, nhịn không được giáo huấn có vài câu…”

“Cũng chỉ có như vậy?”

Hermes liều mạng gật đầu: “Đi đến nơi đó của hắn ta cũng không dám trộm cắp hay mượn gió bẻ măng đâu…”

“Ai, ta nói không phải chuyện này!”

Zeus khoát tay áo, có vẻ thực phiền lòng.

Một lát sau mà, Hermes mới lấy lại lá gan hỏi hắn: “Rốt cuộc minh vương nói cái gì với ngài?”

Zeus thở dài: “Hắn đến Olympia để cầu hôn, đến hiện nay mà vị trí minh hậu vẫn còn để trống.”

“Vậy là ngài không đáp ứng hắn?”

“Đáp ứng rồi chứ! Ta nói với hắn Olympia có những cô nương trưởng thành chưa kết hôn, chỉ cần là hắn coi trọng, ta đều ra mặt làm chủ cho hắn!”

“Nếu như vậy, ngài còn tức giận làm gì?”

“Vấn đề là hắn muốn…”

Zeus nhìn chằm chằm Hermes, nuốt xuống câu nói tiếp theo, “Quên đi quên đi, Hermes, ngươi đi chuẩn bị một chút, đêm nay mở tiệc rượu hoan nghênh minh vương. Olympia chư thần, đặc biệt nữ quyến chưa kết hôn, toàn bộ đều phải ăn bận lộng lẫy lên vũ đài! Ta không tin nhiều mỹ nữ như vậy mà không ai có thể lọt vào mắt hắn!”

“Hảo, ta đi lo liệu đây.”

Hermes vừa xoay người, Zeus lại thay đổi chủ ý : “Từ từ!”

“Còn có chuyện gì sao?”

“Quên đi, ngươi vẫn đừng đi, ta bảo những người khác đi làm. Mấy ngày này ngươi cứ lưu lại bên cạnh ta, phải theo sát ta một tấc cũng không rời, nghe hiểu không? !”

Hermes thông minh lúc này cũng không hiểu gì, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng: “Ta biết rồi.”

Tin Minh vương trở về Olympia là muốn có một lão bà không cánh mà bay. Các tiên nữ trẻ tuổi đều bị dọa mất mật. Đúng vậy, minh vương bệ hạ quả thật có bộ dạng cao lớn uy vũ tuấn mỹ phiêu dật, nhưng tính cách lại cổ quái lạnh lùng cứng rắn. Ai lại muốn buổi tối ôm một tảng đá để ngủ, thậm chí lo lắng sau khi kết hôn có bị bạo lực gia đình hay không, huống chi minh phủ lại âm trầm đáng sợ, là một nơi đi không có về, ai lại muốn rời khỏi tiên cảnh Olympia này mà ngàn dặm xa xôi đi vào trong đó chịu khổ chứ?

Nghĩ đến đây, các tiên nữ chưa kết hôn một đám câm như hến, hiện tại lại nhận được thiệp mời tiệc rượu tổ chức hoan nghênh minh vương của Zeus, rõ ràng là cái đại hội thân cận, một đám đều tỏ vẻ mặt cầu xin.

Bất đắc dĩ vì thiên mệnh không thể làm trái, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, đám tiên nữ ngày thường tranh nhau khoe sắc, hôm nay giống như không hẹn mà cùng ăn mặc thật xấu xí, qua loa đi dự thi.

Tiệc rượu của Zeus an bài tương đương long trọng. Thần linh lớn nhỏ trên Olympia đều phải trình diện, nam tuấn mĩ nữ tụ tập dưới một mái nhà, mà ngay cả thần rượu nho Dionysus định cư thế gian lâu nay cũng phải tiến đến trợ hứng, rượu ngon món ngon rực rỡ muôn màu…

Trong trường hợp tráng lệ như vậy, nhưng đáng tiếc, sự náo nhiệt lại không nổi lên được.

Minh vương ngồi ngay ngắn ở vị trí bên phải Zeus, cả người tản mát ra khí thế sắc bén lãnh liệt như lưỡi dao, chúng thần nhìn hắn đều không rét mà run, vốn nên nói cười vui vẻ hiện tại lại biến thành câu nệ không được tự nhiên.

Hermes hầu hạ bên cạnh Zeus nhìn xuống trạng thái tẻ ngắt xấu hổ dưới đài, loại không khí này giống như đưa cái nồi lẩu vào một khối băng thật lớn, nước nóng cũng không sôi trào lên nổi.

Khó trách Hades không thích Olympia, tất cả một chuyện ở nơi này đều không hợp với hắn, hắn thậm chí lười ngẩng đầu nhìn các chư thần bên ngươi.

Nếu như vậy, vì cái gì đột nhiên muốn tới Olympia cầu hôn chứ?

Cái ghế minh hậu kia cũng không phải chuyện mới một năm hai năm, vì cái gì cố tình đến vào lúc này?

Mang theo đầy bụng nghi vấn, đại sảnh nặng nề bỗng nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ, ánh mắt của chúng thần đều hướng về phía đại môn.

Hermes cũng nhìn theo, nguyên lai là tình nhân Apollo chói mắt của y a.

Thái dương thần đến quả thật đem lại cho mọi người một đạo ánh sáng. Hắn mặc một trường bào màu vàng nhạt, anh vĩ rất nhiều lại có vẻ nhu hòa tùy ý, sắc mặt mang theo tia tươi cười thản nhiên, giống như ánh mặt trời ấm áp, khách khí gật đầu thăm hỏi về phía những vị thần chảo hỏi hắn.

“Ngại quá đã tới trễ, vừa mới từ bầu trời đi xuống…”

Thật vất vả đi đến giữa đài, Apollo bái kiến thần vương Zeus, lễ phép hướng Hades hành lễ: “Minh vương bệ hạ”

“Ân.”

Hades thản nhiên vuốt ve một cái đầu của Xerber, mí mắt cũng không nâng lên một chút.

Hai vị đại thần này từ trước đến nay cũng không thích đối phương. Apollo cũng không thèm so đo với hắn, xoay người trở lại vị trí của mình, giữa chừng còn hướng tới Hermes đang đứng bên cạnh Zeus nghịch ngợm trừng mắt một cái.

Hermes buồn cười, trên mặt trộm nở nụ cười. Khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hades, nụ cười trên mặt chợt hóa thành băng, theo bản năng sát lại bên Zeus một chút nữa.

Nếu thái dương thần cũng đã đến cũng có nghĩa là màn đêm chính thức buông xuống, zeus cao giọng tuyên bố: “Yếu hội chính thức bắt đầu!”

Những nữ thần Muse* nổi lên âm nhạc, nhạc khúc tuyệt vời lập tức truyền quanh toàn bộ yến hội.

Rượu thần bày ra những bình rượu ngon được ủ, mùi rượu mê người làm cho chư thần lâm vào say mê.

Zeus hạ lệnh những vị tiên nữ chưa kết hôn của Olympia phải hướng minh vương mời rượu. Các nàng đành phải bưng ly rượu lên, co rúm đi đến trước mặt Hades, nhất nhất báo tính danh của mình, kính thượng rượu ngon.

Thật không ngờ Hades này lại khó hiểu phong tình, ở trước mặt nhều mỹ nữ như vậy mà vẫn không đổi sắc mặt, thủy chung không nói được lời nào, mặc cho các nàng nối đuôi nhau mà qua.

Thần vương Zeus lại xem rất vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn mỹ nữ như mây thì thào tự nói: “Không ngờ Olympia còn có nhiều tiểu mỹ nhân chưa gặp như vậy nha…”

“Ta xem bệ hạ không phải vì minh vương tuyển hậu, mà muốn tuyển vương hậu cho mình phải không?”

Thình lình bên tai truyền đến một tiếng nói nóng rát, âm lượng không lớn nhưng lại đáng sợ như độc xà.

Zeus vội vàng thu hồi ánh mắt xấu xa, quay ngược lại đối với vị nữ thần ăn mặc hoa lệ bày ra khuôn mặt tươi cười: “Ngươi xem ngươi xem, lại nghĩ bậy rồi. Đám nữ nhân tục tằng này sao có thể so sánh với vương hậu xinh đẹp cao quý của ta? Từ đầu tới cuối Olympia cũng chỉ có môt vị Thiên Hậu, đó chính là là Hera ngươi!”

“Hừ, bệ hạ biết là tốt rồi.”

Đối mặt lời thề son sắt của Zeus, cơn giận của Hera cuối cùng cũng tiêu tán, nhưng ánh mắt lợi hại của nàng lại giống như sợi dây thừng trói buộc Zeus, làm cho hắn không dám nhìn những mỹ nhân dưới đài nữa.

“Đến đến, Hermes, rót rượu rót rượu.”

Mắt không thể nhìn đến, Zeus đành phải một ly lại một ly mà uống rượu giải sầu.

Mỹ nhân dưới đài chuyển qua một vòng, nhưng vẫn không người nào lọt vào mắt Hades, các nàng cũng vui vẻ cao hứng, đều lui xuống tán ra hết.

Zeus không khỏi phiền não: “Làm sao bây giờ? Mỹ nữ của Olympia đều ở chỗ này, người này lại không lọt mắt người nào.”

Hera cười lạnh tiếp lời: “Cái gì mà đều đã tới, con gái của Demeter ở chỗ nào!”

“Ngươi muốn giết nàng hay sao? Nàng chỉ có một đứa con gái thôi!”

“Hừ, nữ nhi của ta đều phải đến đây, con gái nàng lại không đến, rõ ràng là bất công!”

“Thôi đi, con gái chúng ta đều đã an toàn rồi!”

“Ngươi…”

Những lời hai vợ chồng thì thầm, cũng chỉ có Hermes đứng bên cạnh nghe được.

Quả nhiên Persephone hôm nay không có tới, nàng là bảo bối tâm con của nữ thần ngũ cốc Demeter mà, vị nữ thần này bình thường đối ai đều rất hợp khí, cần phải là cùng nữ nhân có liên quan chuyện tình, tuyệt đối không có tình cảm khả giảng, nàng làm sao bỏ được làm cho Persephone đó đến minh trong phủ đi!

Cuối cùng Zeus cũng đành phải thở dài: “Mặc kệ hắn, chuyện nên giúp đều đã giúp! Hai ngày nữa hắn sẽ hết hy vọng mà quay về minh phủ thôi!”

Vì thế tiệc rượu vẫn tiếp tục, người người ca múa mừng cảnh thái bình.

Chúng thần nhờ được rượu “khai trí”, dần dần quên đi tảng băng lớn ở đây. Chậm rãi tươi cười rạng rỡ nâng cốc chè chén, từ trên xuống dưới một mảnh vui vẻ hòa thuận.

Hades giống như bị ngăn cách bên ngoài thế giới này, hoan thanh tiếu ngữ bên cạnh tựa hồ không tiến được về phía hắn. Biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn chúng thần đang say sưa, có chút trào phúng, có chút khinh bỉ…

Chẳng biết tại sao, vẫn cảm thấy trong đôi mắt tử lam sắc sâu thẳm kia, lại mang theo một chút cô đơn.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên đứng lên, mang theo Xerber trung thành xoay người mà đi.

Cung điện to lớn nhiều người như vậy, thế mà không có người nào phát hiện hắn rời đi.

Zeus bên cạnh uống đến say khướt, ngã đầu vào lồng ngực Hera. Xa xa, Apollo lại bị chúng thần vây quanh mời rượu không thể trốn tránh…

Dù sao cũng là khách, Hermes chung quy vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền phân phó người hầu phía dưới hầu hạ Zeus thật tốt, chính mình xoay người đi theo ra ngoài.

___________-

* Muse: Theo thần thoại Hy Lạp, những vị Muse, thường gọi là Muse thần nàng thơ, tiếng Hy Lạp: οι μούσες, i moúses – có lẽ bắt nguồn từ ngữ căn “men-” trong ngôn ngữ Sơ Âu-Ấn (Proto-Indo-European language) có nghĩa là “suy nghĩ” – gồm mấy nữ thủy thần chị em. Những nữ thủy thần này thường được nhắc đến với những con suối trên núi Helicon và núi Parnasse. Ngày nay, trong tiếng Anh chẳng hạn, những Muse thần nàng thơ là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, v.v… Nhưng sự có mặt của Clio, nữ thần sử học, vàUrania, nữ thần thiên văn học làm cho cụm từ thông dụng Muse thần nàng thơ không gồm được đủ nghĩa bằng cụm từ Muse (thần thoại) chẳng hạn.

_________

Chapter
1 Chương 1: Tiểu lưu manh trở thành đại lưu manh
2 Chương 2: Yêu nhất trò đùa dai
3 Chương 3: Giả heo ăn thịt lão hổ
4 Chương 4: Ác bà Hera
5 Chương 5: Khắc tinh
6 Chương 6: Thế giới điên cuồng
7 Chương 7: Đại hội thể dục thể thao Olympia
8 Chương 8: Mũi tên của Eros
9 Chương 9: Đại hội thu tế
10 Chương 10: Cầu nhân đắc nhân
11 Chương 11: Đánh quái vật
12 Chương 12: Trả nợ
13 Chương 13: Thiên chi kiêu tử
14 Chương 14: Đoán không ra
15 Chương 15: Tâm tư
16 Chương 16: Lòng đố kị
17 Chương 17: Thọc gậy bánh xe
18 Chương 18: Không thương ta, thả ta
19 Chương 19: Trả nợ
20 Chương 20: Vừa hôn đính ước
21 Chương 21: Đi sứ minh phủ
22 Chương 22: Bái kiến minh vương
23 Chương 23: Khách quý ít gặp
24 Chương 24: Dạ yến
25 Chương 25: Cướp cô dâu
26 Chương 26: Cướp đoạt
27 Chương 27: Ngoài ý muốn
28 Chương 28: Tranh giành!
29 Chương 29: Nghịch nước
30 Chương 30: Thâm tình nan phụ
31 Chương 31: Trò khôi hài của gia đình
32 Chương 32: Tâm sự của vương
33 Chương 33: Hoàng tử thành Troy
34 Chương 34: Mưu đồ bí mật
35 Chương 35: Lốc xoáy
36 Chương 36: Phụ tử tranh chấp
37 Chương 37: Bóng ma của tình yêu
38 Chương 38: Hỏa thần Hephaistos
39 Chương 39: Chòm sao bảo bình
40 Chương 40: Minh vương đích tưởng niệm
41 Chương 41: Phụ tử
42 Chương 42: Ánh sao sáng trong ụ tuyết
43 Chương 43: Phân đạo
44 Chương 44: Lựa chọn
45 Chương 45: Bức vua thoái vị
46 Chương 46: Trục xuất
47 Chương 47: Đường đi mới
48 Chương 48: Achilles
49 Chương 49: Minh vương hiện thân
50 Chương 50: Màu đen nhu tình
51 Chương 51: Gợn sóng
52 Chương 52: Đồ đệ
53 Chương 53: Helen
54 Chương 54: Điện giật
55 Chương 55: Hôn
56 Chương 56: Thiếu niên đích phiền não
57 Chương 57: Dấm chua
58 Chương 58: Ta có thể đưa cho ngươi
59 Chương 59: Dắt tay
60 Chương 60: Tham luyến
61 Chương 61: Quên
62 Chương 62: Tỉnh mộng
63 Chương 63: Thầy trò
64 Chương 64
65 Chương 65: Kim táo chi tranh
66 Chương 66: Đạo hỏa tác
67 Chương 67: Troy
68 Chương 68: Kết thù kết oán
69 Chương 69: Gặp lại
70 Chương 70: Binh Lâm thành hạ
71 Chương 71: Chiến!
72 Chương 72: Đánh cược
73 Chương 73: Quyết đấu
74 Chương 74: Chỗ dựa vững chắc
75 Chương 75: Đánh lén
76 Chương 76: Bí mật
77 Chương 77: Chuyển ngoặt
78 Chương 78: Cuộc chiến song hùng
79 Chương 79: Ngựa gỗ
80 Chương 80: Phá thành
81 Chương 81: Gót chân Achilles
82 Chương 82: Đánh về nguyên hình
83 Chương 83: Trở về!
84 Chương 84: Giải khai tâm kết
85 Chương 85: Hạnh phúc
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Tiểu lưu manh trở thành đại lưu manh
2
Chương 2: Yêu nhất trò đùa dai
3
Chương 3: Giả heo ăn thịt lão hổ
4
Chương 4: Ác bà Hera
5
Chương 5: Khắc tinh
6
Chương 6: Thế giới điên cuồng
7
Chương 7: Đại hội thể dục thể thao Olympia
8
Chương 8: Mũi tên của Eros
9
Chương 9: Đại hội thu tế
10
Chương 10: Cầu nhân đắc nhân
11
Chương 11: Đánh quái vật
12
Chương 12: Trả nợ
13
Chương 13: Thiên chi kiêu tử
14
Chương 14: Đoán không ra
15
Chương 15: Tâm tư
16
Chương 16: Lòng đố kị
17
Chương 17: Thọc gậy bánh xe
18
Chương 18: Không thương ta, thả ta
19
Chương 19: Trả nợ
20
Chương 20: Vừa hôn đính ước
21
Chương 21: Đi sứ minh phủ
22
Chương 22: Bái kiến minh vương
23
Chương 23: Khách quý ít gặp
24
Chương 24: Dạ yến
25
Chương 25: Cướp cô dâu
26
Chương 26: Cướp đoạt
27
Chương 27: Ngoài ý muốn
28
Chương 28: Tranh giành!
29
Chương 29: Nghịch nước
30
Chương 30: Thâm tình nan phụ
31
Chương 31: Trò khôi hài của gia đình
32
Chương 32: Tâm sự của vương
33
Chương 33: Hoàng tử thành Troy
34
Chương 34: Mưu đồ bí mật
35
Chương 35: Lốc xoáy
36
Chương 36: Phụ tử tranh chấp
37
Chương 37: Bóng ma của tình yêu
38
Chương 38: Hỏa thần Hephaistos
39
Chương 39: Chòm sao bảo bình
40
Chương 40: Minh vương đích tưởng niệm
41
Chương 41: Phụ tử
42
Chương 42: Ánh sao sáng trong ụ tuyết
43
Chương 43: Phân đạo
44
Chương 44: Lựa chọn
45
Chương 45: Bức vua thoái vị
46
Chương 46: Trục xuất
47
Chương 47: Đường đi mới
48
Chương 48: Achilles
49
Chương 49: Minh vương hiện thân
50
Chương 50: Màu đen nhu tình
51
Chương 51: Gợn sóng
52
Chương 52: Đồ đệ
53
Chương 53: Helen
54
Chương 54: Điện giật
55
Chương 55: Hôn
56
Chương 56: Thiếu niên đích phiền não
57
Chương 57: Dấm chua
58
Chương 58: Ta có thể đưa cho ngươi
59
Chương 59: Dắt tay
60
Chương 60: Tham luyến
61
Chương 61: Quên
62
Chương 62: Tỉnh mộng
63
Chương 63: Thầy trò
64
Chương 64
65
Chương 65: Kim táo chi tranh
66
Chương 66: Đạo hỏa tác
67
Chương 67: Troy
68
Chương 68: Kết thù kết oán
69
Chương 69: Gặp lại
70
Chương 70: Binh Lâm thành hạ
71
Chương 71: Chiến!
72
Chương 72: Đánh cược
73
Chương 73: Quyết đấu
74
Chương 74: Chỗ dựa vững chắc
75
Chương 75: Đánh lén
76
Chương 76: Bí mật
77
Chương 77: Chuyển ngoặt
78
Chương 78: Cuộc chiến song hùng
79
Chương 79: Ngựa gỗ
80
Chương 80: Phá thành
81
Chương 81: Gót chân Achilles
82
Chương 82: Đánh về nguyên hình
83
Chương 83: Trở về!
84
Chương 84: Giải khai tâm kết
85
Chương 85: Hạnh phúc