Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc

Sau khi hai người về đến nhà mới hơn bốn giờ chưa tới năm giờ, Lôi Nghị đem đồ vật đều xách đến nhà Cố Dương, Cố Dương có chút ngại ngùng, đề nghị: “Nếu không những quần áo này trước cầm đến chỗ anh đi.”

Đều là Lôi Nghị dùng tiền mua, để toàn bộ ở chỗ của mình, không tốt lắm.

Lôi Nghị ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy chỗ của Cố Dương có chút nhỏ, dành ra một cái phòng chuyên biệt ở nhà mình làm phòng trẻ con cũng không có vấn đề gì, vì vậy y cũng không có từ chối, cầm quần áo trẻ sơ sinh lấy ra, chuẩn bị một hồi xách trở về.

Nói đến phòng trẻ con, Lôi Nghị có chút phát sầu, sớm biết mình lại đột nhiên xuất hiện một đứa con, ban đầu lúc trùng tu nên sắp xếp một phòng trẻ em mới đúng chứ!

Hiện tại đều đã sửa sang thiết bị xong, lại thay đổi cũng không có thuận tiện.

…Quên đi, sau khi đem Cố Dương theo đuổi tới tay lại dựa theo yêu thích của Cố Dương thay đổi lại lần nữa đi, đến lúc đó chính bọn họ bắt tay vào sửa một chút là được, dù sao cũng không phải chỉ là thêm một chiếc giường, xe trẻ con, tranh vẽ hoạt hình trên tường, vân vân…thôi sao.

Trong đầu vừa nghĩ liền không dừng lại được, Lôi Nghị nghĩ đến các loại sự việc sau khi có bé con, nghĩ đến cũng có chút thất thần.

Cố Dương đích xác là hơi mệt một chút, ngồi ở trên ghế sa lon bắt đầu ngủ gật, cũng may khi ở trên xe hắn không có ngủ, bằng không quả thực là không để mặt mũi cho Lôi Nghị a…

Lôi Nghị thu hồi suy nghĩ, xem bộ dạng Cố Dương như con gà con mổ thóc không khỏi cười cười, y đứng dậy xốc lên đống quần áo trẻ con, kêu: “Cố Dương, mệt mỏi thì đi lên giường ngủ, tôi đi về trước, cơm tối để tôi làm, lúc chín tôi lại tới gọi em.”

Cố Dương cũng đứng lên, vốn định từ chối một phen, nhưng không biết làm thế nào để từ chối, vì vậy chỉ chỉ tủ lạnh: “Trong tủ lạnh của tôi còn có rất nhiều thức ăn, anh xem cần gì liền đều cầm đi!”

“Được, vậy em đi ngủ một lát đi. Ngày hôm nay dẫu sao cũng rút máu, lại đi dạo lâu như vậy.” Lôi Nghị cũng không khách khí, nhà y còn chưa có dọn dẹp xong đâu, trong tủ lạnh cũng không có bao nhiêu đồ ăn, vừa lúc dùng bên này của Cố Dương. Y trước tiên mở cửa đi ra ngoài, mở của nhà mình, cầm quần áo trẻ con ném tới trên ghế sa lon, sau đó lại trở về bên nhà Cố Dương, từ trong tủ lạnh chọn lựa thức ăn, lúc này mới đóng kín cửa nhà Cố Dương, trở về nhà mình.

Sở dĩ không ở nhà Cố Dương làm cơm là bởi vì sợ tiếng động ầm ĩ Cố Dương ngủ.

Hơn nữa nhà y còn chưa có thu thập xong đâu, phải bớt thời gian tiếp tục dọn dẹp một chút mới được.

Quan trọng hơn là, nhân cơ hội gọi Cố Dương đến nhà mình ăn một bữa cơm, xoay a xoay, sớm tìm hiểu một chút chỗ sinh hoạt sau này, cũng là một chuyện tốt đi!

Lôi Nghị không có làm cơm gấp, trước tiên đem quần áo trẻ em cầm đến một căn phòng trong ba căn phòng, treo ở trong tủ quần áo, sau đó nhìn giường lớn trong phòng suy nghĩ một chút, quyết định hôm nào đem cái giường này kéo đến nhà của ba mẹ, chính mình một lần nữa mua cái giường trẻ em về.

Lôi Nghị ngẩn người một chút vội vàng trở lại phòng khách, đem phòng khách lại dọn dẹp tốt một chút, sau đó đem phòng ngủ của mình sửa sang lại một phen. Phòng ngủ chính rộng rãi cửa sổ sát đất trên ban công, cây cảnh mọc xanh biếc tốt lành, làm cho tâm tình người nhìn cũng không tệ, không khí trong phòng rất mới mẻ.

Lôi Nghị duỗi người, vén tay áo chuẩn bị đi làm cơm.

Kỳ thực trước kia Lôi Nghị cũng là sẽ không làm cơm, nhưng sau khi cố gắng độc lập, cũng bắt đầu học làm cơm, đến bây giờ tay nghề cũng không tệ lắm, tối thiểu so với Cố Dương mạnh hơn.

Lúc bắt đầu làm cơm mới phát hiện các loại gia vị cũng không có, vào lúc này lại đến chỗ Cố Dương chỉ sợ rằng sẽ làm ầm ĩ giấc ngủ Cố Dương, Lôi Nghị ngẫm lại dưới lầu đối diện tiểu khu có siêu thị, nhìn thời gian mới năm giờ rưỡi, y liền cầm chìa khóa và ví tiền ra cửa, chuẩn bị đi mua thêm những đồ dùng gia cụ.

Dù sao mấy thứ đó sau này cũng phải dùng tới.

Nhà mới trùng tu chính là có chút không tốt, dùng gì cũng không có, trống rỗng, ngay cả hình dạng ngôi nhà cũng không có.

Khi nào Cố Dương có thể chuyển đến cùng y ở cùng nhau thì tốt rồi.

Lúc Lôi Nghị đi dạo siêu thị còn đang suy nghĩ chuyện này.

Y quan sát qua rồi, căn hộ của Cố Dương là một phòng ngủ một phòng làm việc một phòng vệ sinh, nhà mình ba phòng ngủ, hai phòng làm việc hai phòng vệ sinh, lại nhiều hơn Cố Dương không bao nhiêu, cho dù hắn không có thói quen cùng chính mình ở chung một phòng ngủ, chuyển đến phòng thứ hai cũng tốt a!

Ngô, phải nghĩ biện pháp đem chuyện này đăng lên báo mới được… (:v)(lầy chúa:v)

Lúc đi ngang qua khu vực bày dép bước chân Lôi Nghị dừng lại, nhớ đến ngày đó Cố Dương thiếu chút nữa trượt chân, y nghĩ hết sức cần thiết mua cho Cố Dương đôi dép chống trượt, tốt nhất đem đệm chống trượt thêm vào phòng tắm nhà Cố Dương, tình huống hiện tại của Cố Dương không thể chịu đựng được bất kỳ va chạm nào ngay cả giật mình hoảng sợ cũng không được.

Vì vậy Lôi Nghị mua hai đôi dép chống trượt, lại quay trở ra mua hai cái đệm chống trượt phòng tắm đặt ở trong xe mua sắm.

Nghĩ nếu đến siêu thị một chuyến vậy liền đem quả hạch sữa tươi thuốc bổ các loại cũng đều mua đi, Lôi Nghị lần thứ hai hướng khu thực phẩm đi dạo.

Y mua đồ căn bản không nhìn giá, vừa ý cái gì liền lấy cái đó, không bao lâu xe mua sắm liền chất đầy, may mà đàn ông không lo lắng xách đồ vật trở về, Lôi Nghị thanh toán xong, thu hoạch lớn trở về.

Lúc hơn sáu giờ, Lôi Nghị vội vàng nắm chặt thời gian làm cơm, tranh thủ bảy giờ làm xong.

Cố Dương bởi vì là ngủ một chút, cho nên chính hắn cũng đã đặt đồng hồ báo thức, dự định từ năm giờ rưỡi ngủ thẳng đến bảy giờ rưỡi, bất quá bởi vì trong lòng nghĩ việc này, cho nên lúc bảy giờ mười hắn liền tỉnh.

Bụng thắt lưng vẫn có chút bủn rủn, đây là di chứng mệt mỏi đã được làm dịu xuống.

Xem ra từ chức ở nhà là lựa chọn sáng suốt a! Càng về sau thân thể càng chịu không nổi.

Cố Dương chậm rãi đứng lên, mò lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, còn chưa đến giờ hắn đặt báo thức, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, hắn cầm đồng hồ báo thức tắt đi, lòng nói không biết Lôi Nghị đã làm xong cơm chưa, hắn hiện tại bụng đói đến phải da ngực dán da lưng.

Buổi trưa ăn nhiều như vậy đều không có ích, đói bụng đến thật là nhanh.

Bất quá tính toán thời gian, kỳ thực cũng đã bảy tám tiếng.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Cố Dương chăm chú nhìn lại, là ‘Đại Lôi’.

Cố Dương cười cười, tiếp điện thoại: “Uy, cơm chín rồi sao?”

Lôi Nghị đứng ở ngoài cửa cũng mỉm cười: “Chín rồi, em dậy rồi sao?”

“Dậy rồi, tôi đây liền mở cửa.” Cố Dương xuống giường, mặc áo ngủ liền đi qua mở cửa.

Trong tay Lôi Nghị mang theo dép và đệm lót phòng tắm chống trơn, Cố Dương trợn to hai mắt, không có hiểu rõ tình huống này là thế nào, Lôi Nghị cười cầm dép đặt ở bên chân Cố Dương, ôn nhu nói: “Chống trơn, em sau này liền mang đôi dép này đi. Đôi dép trên chân kia trước hết để cho nó xuống kệ đi!”

Nói rồi, Lôi Nghị vào cửa, đi thẳng đến phòng tắm nhà Cố Dương, đem tấm lót chống trơn trải trên sàn, sau đó mới ra ngoài: “Dép là chống trơn, đệm lót trong phòng tắm cũng là chống trơn, sau này em tắm liền không cần lo lắng sẽ bị trượt rồi.”

Cố Dương còn có chút sững sờ, sau đó tâm dâng lên một hơi cảm động, hắn luôn luôn tùy ý, không có lo lắng đến vấn đề này, mang thai hơn năm tháng cũng không nhớ ra được là phải đổi dép, Lôi Nghị thấy hắn thiếu chút nữa trượt chân qua một lần liền nhớ kỹ mua cho hắn đệm lót phòng tắm và dép chống trơn, không thể không nói, y rất cẩn thận, cũng rất săn sóc.

“Cảm ơn.” Cố Dương trái lại thay đôi dép chống trượt màu cam kia, ngực ấm áp, ngược lại hướng Lôi Nghị cười cười.

Lôi Nghị nghĩ, có thể được đến cái mỉm cười tự đáy lòng này, đáng giá!

Chapter
1 Chương 1: Tông vào đuôi xe
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!
4 Chương 4: Dù sao da mặt cũng dày
5 Chương 5: Tôi cũng không phải là nuôi không nổi
6 Chương 6: Vì con cái cũng phải có nhiều dự định
7 Chương 7: Lướt qua nhau
8 Chương 8: Cùng ở chung một khu?!
9 Chương 9: Cái gọi là bát quái
10 Chương 10: Cậu sợ tôi?
11 Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?
12 Chương 12: Cùng tôi hẹn hò đi!
13 Chương 13: Tạm biệt, không hẹn gặp lại
14 Chương 14: Vừa mới mất công che!
15 Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?
16 Chương 16: Anh ta chính là cha của bé con!
17 Chương 17: Anh ta ở ngay nhà đối diện
18 Chương 18: Rất cố gắng biểu hiện nha
19 Chương 19: Ở chung
20 Chương 20: Cám ơn em đem bé con lưu lại
21 Chương 21: Cái gọi là ý tại ngôn ngoại
22 Chương 22: Anh mời khách sao?
23 Chương 23: Tôi phụ trách đưa đón
24 Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc
25 Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ
26 Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?
27 Chương 27: Chúng ta bây giờ không phải là đang kết giao sao?
28 Chương 28: Thừa thắng xông lên
29 Chương 29: Tốc độ xâm lấn thật sự rất nhanh a!
30 Chương 30: Cuộc sống, thật tốt đẹp!
31 Chương 31: Muốn hôn em
32 Chương 32: Cho anh, thuốc an thần
33 Chương 33: Làm sao sinh?
34 Chương 34: Tôi muốn tắm, tôi muốn tắm
35 Chương 35: Phát sốt
36 Chương 36: Tiểu nghị, mở cửa
37 Chương 37: Đặc thù thế nào?
38 Chương 38: Nữ vương đại nhân khí phách uy vũ
39 Chương 39: Đây chính là gia giáo nhà họ lôi
40 Chương 40: Thực sự là nhặt được bảo bối
41 Chương 41: Chọn nhẫn rồi
42 Chương 42: Tôi yêu em
43 Chương 43: Lễ vật đính ước
44 Chương 44: Chỉ tuân theo mệnh lệnh của vợ
45 Chương 45: Lần kiểm tra thứ hai
46 Chương 46: Bánh bao chào đời
47 Chương 47: Bảo bối
48 Chương 48: Dọn nhà
49 Chương 49: Anh đưa em về nhà
50 Chương 50: Dạ chào dì, quấy rầy rồi!
51 Chương 51: Giao thừa ấm áp
52 Chương 52: Con kết hôn rồi
53 Chương 53: Nhẫn giống nhau
54 Chương 54: Là con sinh
55 Chương 55: Cùng nhau trở về
56 Chương 56: Tắm ở bên này đi
57 Chương 57: Bạn học cấp ba
58 Chương 58: Thân bất do kỷ
59 Chương 59: Xứng với em sao
60 Chương 60: Tình nguyện bồi thường
61 Chương 61: Cùng một vấn đề
62 Chương 62: Thần giao cách cảm
63 Chương 63: Bảo đảm
64 Chương 64: Rục rịch
65 Chương 65: Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
66 Chương 66: Tiệc trăm ngày
67 Chương 67: Hai nhóc hề
68 Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng
69 Chương 69: Bảo bối thứ hai
70 Chương 70: Xác nhận mang thai
71 Chương 71: Anh hai?
72 Chương 72: Ba ba cũng là mẹ?
73 Chương 73: Chỉ mong cuộc đời này bình an vui vẻ
74 Chương 74: Phiên ngoại
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Tông vào đuôi xe
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!
4
Chương 4: Dù sao da mặt cũng dày
5
Chương 5: Tôi cũng không phải là nuôi không nổi
6
Chương 6: Vì con cái cũng phải có nhiều dự định
7
Chương 7: Lướt qua nhau
8
Chương 8: Cùng ở chung một khu?!
9
Chương 9: Cái gọi là bát quái
10
Chương 10: Cậu sợ tôi?
11
Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?
12
Chương 12: Cùng tôi hẹn hò đi!
13
Chương 13: Tạm biệt, không hẹn gặp lại
14
Chương 14: Vừa mới mất công che!
15
Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?
16
Chương 16: Anh ta chính là cha của bé con!
17
Chương 17: Anh ta ở ngay nhà đối diện
18
Chương 18: Rất cố gắng biểu hiện nha
19
Chương 19: Ở chung
20
Chương 20: Cám ơn em đem bé con lưu lại
21
Chương 21: Cái gọi là ý tại ngôn ngoại
22
Chương 22: Anh mời khách sao?
23
Chương 23: Tôi phụ trách đưa đón
24
Chương 24: Anh ta rất cẩn thận, cũng rất săn sóc
25
Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ
26
Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?
27
Chương 27: Chúng ta bây giờ không phải là đang kết giao sao?
28
Chương 28: Thừa thắng xông lên
29
Chương 29: Tốc độ xâm lấn thật sự rất nhanh a!
30
Chương 30: Cuộc sống, thật tốt đẹp!
31
Chương 31: Muốn hôn em
32
Chương 32: Cho anh, thuốc an thần
33
Chương 33: Làm sao sinh?
34
Chương 34: Tôi muốn tắm, tôi muốn tắm
35
Chương 35: Phát sốt
36
Chương 36: Tiểu nghị, mở cửa
37
Chương 37: Đặc thù thế nào?
38
Chương 38: Nữ vương đại nhân khí phách uy vũ
39
Chương 39: Đây chính là gia giáo nhà họ lôi
40
Chương 40: Thực sự là nhặt được bảo bối
41
Chương 41: Chọn nhẫn rồi
42
Chương 42: Tôi yêu em
43
Chương 43: Lễ vật đính ước
44
Chương 44: Chỉ tuân theo mệnh lệnh của vợ
45
Chương 45: Lần kiểm tra thứ hai
46
Chương 46: Bánh bao chào đời
47
Chương 47: Bảo bối
48
Chương 48: Dọn nhà
49
Chương 49: Anh đưa em về nhà
50
Chương 50: Dạ chào dì, quấy rầy rồi!
51
Chương 51: Giao thừa ấm áp
52
Chương 52: Con kết hôn rồi
53
Chương 53: Nhẫn giống nhau
54
Chương 54: Là con sinh
55
Chương 55: Cùng nhau trở về
56
Chương 56: Tắm ở bên này đi
57
Chương 57: Bạn học cấp ba
58
Chương 58: Thân bất do kỷ
59
Chương 59: Xứng với em sao
60
Chương 60: Tình nguyện bồi thường
61
Chương 61: Cùng một vấn đề
62
Chương 62: Thần giao cách cảm
63
Chương 63: Bảo đảm
64
Chương 64: Rục rịch
65
Chương 65: Cứ bắt đầu lại như vậy đi!
66
Chương 66: Tiệc trăm ngày
67
Chương 67: Hai nhóc hề
68
Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng
69
Chương 69: Bảo bối thứ hai
70
Chương 70: Xác nhận mang thai
71
Chương 71: Anh hai?
72
Chương 72: Ba ba cũng là mẹ?
73
Chương 73: Chỉ mong cuộc đời này bình an vui vẻ
74
Chương 74: Phiên ngoại