Chương 24: 24: Đi Giang Châu

Phía bên ngoài căn phòng Trần tướng quân đang đứng là một hắc y nhân y phục đen.

Hắn để ý từng nhất cử nhất động của ông.

Chỉ cần ông rời ghế liền rời đi theo.

Như cảm nhận được có ai đang theo dõi, Trần tướng quân liền nhìn ra phía cửa sổ.

Như tát cả đều im lặng, không hề có ai.

Chỉ là một cái cây với tán lá xum xuê che rợp bóng một khoảng sân.

Đang chuẩn bị quay vào thì ông bèn phát hiện một cành cây hơi bị cong xuống.

Phía này nếu đứng quan sát cũng rất tiện lợi.

Dường như đã bị dùng nội lực nhưng chỉ là một lượng rất nhỏ.
Bà ta đây là muốn một mực phải lấy được mảnh Quân Khí thứ tư sao ? Càng như vậy ông càng không để bà ta đạt được mong muốn.

Rất nhanh cũng đã tới tối, sau khi dùng bữa ông liền trở về phòng đọc sách.

Hắc y nhân kia vẫn ở bên ngoài canh chừng không rời rửa bước.

Thật chẳng ra sao.
- Chàng chưa nghỉ sao
- Ta là đang đợi nàng.
Trần phu nhân bước vào phòng nhìn ông.

Đã từng tuổi này rồi còn nói lời mật ngọt.

Bà khẽ cười cầm quyển sách trên tay phu quân mình đặt xuống bàn.

Theo lời phu nhân, Trần Minh Độ cũng thay y phục rồi tắt đèn đi ngủ.

Sau khi đã chắc chắn rằng ông đã ngủ, hắc y nhân kia lập tức chạy về cung hoàng hậu.

Lệ Như ngồi trên ghế, tay cầm ly trà đưa qua đưa lại.

Nếu hắn cứ cố chấp không giao Quân Khí ra thì phải làm sao đây ? Giết hắn sao ? Dù gì hắc cũng là một tướng sĩ có công với triều đình.

Nếu xảy ra chuyện gì nhất định sẽ đến tai hoàng thượng.

Như vậy chẳng phải bại lộ hết sao ?
- Nương nương.
Hắc y nhân từ trên trần nhà trở xuống.

Quỳ gối trước mặt bà cung kính không dám phạm sai.
- Nói đi.
- Từ khi nương nương rời khỏi hắn luôn ở trong thư phòng đọc sách, đến tối dùng bữa rồi nghỉ ngơi không có điều gì bất thường.
- Tiếp tục theo dõi.
- Vâng.
Trong đêm đen, thân ảnh của hắn vụt biến mất.

Lệ Như đặt chén trà xuống bàn, đi về phía giường ngủ cởi bỏ lớp áo ngoài.
" Bổn cung không tin là bổn cung không tìm được Quân Khí.

"
Một ngày nữa lại bắt đầu, Trần Minh Độ rửa mặt thay y phục rồi ra dùng bữa sáng.

Trong vương phủ thật sự không thiếu người nhưng tất cả những bữa ăn của ông đều là do một tay phu nhân nấu.

Dần dần cũng đã quen với hương vị này, không gì có thể thay thế.
- Người đâu, chuẩn bị kiệu đến Trùng Y Các.
Sau khi dùng bữa, Trần tướng quân đứng lên, đi ra ngoài.

Trước khi đi không quên nhìn ra ngoài kia.

Nhanh như vậy đã ra ngoài chuẩn bị đi theo ông rồi sao ? Đưa miệng nhếch mép cười khinh bỉ, ông mặc thêm một chiếc áo chống rét rồi đi ra ngoài.
- Nàng ở nhà đợi ta, ta đi một lát rồi sẽ về.
- Vậy chàng đi cẩn thận một chút.
- Ta biết rồi.

Nàng đừng quá lo lắng.
Nói đoạn ông liền quay ra kiệu khởi hành đến Trùng Y Các.

Suốt quãng đường đi hắc y nhân kia vẫn không ngừng bám theo.

Ông biết bà ta sẽ không từ bỏ ý định cho đến khi lấy được mảnh Quân Khí từ ông.

Và chắc chắn rằng một khi chưa có được thứ bản thân muốn bà ta sẽ không thể đụng tay với ông.
Chiếc xe dừng lại ở Trùng Y Các, Trần Minh Độ bước xuống đi vào bên trong.

Sau khi kê xong một đơn thuốc, ông đi ra ngoài.

Hắc y nhân nép ở cửa thấy Trần tướng quân đi ra liền lảng đi.

Nhưng hắn không biết ông đã sớm nhìn ra.

Muốn theo dõi ông để lấy Quân Khí sao ? Đâu có dễ dàng như vậy.
...****************...
- Phụ hoàng, phụ hoàng à.
Chưa nhìn thấy người nhưng giọng nói lanh lảnh của Tuyết Dao đã vang lên bên tai.

Ông lắc đầu, đặt bút xuống mà nhìn nhi nữ đang chạy vào.

- Phụ hoàng, sao người lại để hắn đi cùng con chứ ?
Gương mặt nàng có chút ủy khuất mà giận dỗi.

Sớm tưởng rằng đi Giang Châu có thể tránh được hắn một thời gian, ai ngờ phụ hoàng lại để hắn đi theo chứ.
- Ta thấy rất ổn mà.

Liên Vương điện hạ võ công cao cường có thể giúp con một chút.

Không những vậy khi ở cạnh con, con có thể theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Không phải rất tốt sao ?
- Nhưng…
Nàng vẫn không chịu thua, đôi mắt dường như sắp ngấn lệ mà lại chẳng cãi được phụ thân nàng.

Chẳng lẽ suốt dọc đường đi nàng đều phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn.

Cái tên vô liêm sỉ ấy.
- Dao nhi ngoan, mau khởi hành đến Giang Châu.

Bằng không sẽ muộn.
Mang theo tâm tình không tốt, Tuyết Dao bước ra ngoài.

Liên Vương đã đợi nàng sẵn ở trước cửa điện.

Nhìn vẻ mặt vô sỉ của hắn, nàng lại tức giận đùng đùng mà đi vào trong kiệu.

Gương mặt này lúc tức giận cũng vô cùng đáng yêu nha.

Y khẽ cười rồi ngồi lên ngựa khởi hành đến Giang Châu.

Bên cạnh còn có cả A Lệ, Miên Miên cùng Khai Tử đi cùng.

Nếu đây không phải mệnh lệnh của phụ thân nàng sớm đã đá hắn đi từ rất lâu rồi.
* Mấy ngày trước *
Sau khi cùng Khai Tử trở về điện Chu Tước, y vẫn cứ mãi nhớ về nụ hôn với nàng.

Đến cả ăn cũng chẳng muốn ăn.

Bất chợt lại nhớ đến câu nói của nàng " Lần này ta nhất định phải tới Giang Châu một chuyến.

Vụ việc này không bình thường.

" Vụ việc này ? Nàng đây là nhắc tới chuyện gì.

Giang Châu, vụ việc… Án Nhân.

Chẳng phải là lại muốn ra ngoài làm gì đấy chứ ? Nghĩ vậy, y liền chạy đi tìm Tuyết Dao.

Bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang chạy tới cung vua, Liên Vương cũng tò mò mà đi theo.

" Đi Giang Châu sao ? "
Không để ý nàng đã chạy ra khỏi điện từ bao giờ, Liên Vương liền chỉnh đốn lại trang phục cùng Khai Tử đi vào trong.
- Liên Vương tham kiến bệ hạ.
- Miễn lễ.

Liên Vương điện hạ tới đây là có chuyện gì ?
Đến lúc nào y lại chẳng biết mở lời sao.

Cứ vậy mà trực tiếp hỏi cũng không phải lễ.
- Mấy nay ở điện rảnh rỗi chẳng hay bệ hạ có chuyện gì cần Liên Vương giúp không ?
- Chuyện cần giúp sao ? Cũng không có gì đâu, Liên Vương điện hạ tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.
Y lúng túng nhìn Khai Tử cầu mong sự trợ giúp.

Đây chẳng phải là muốn từ chối y thẳng thừng sao ? Hiểu được ánh mắt của y, Khai Tử lập tức suy nghĩ ra cách.
- Bệ hạ, khi ở Nam Vân ta nghe nói Giang Châu là một nơi rất tốt.

Có thể để điện hạ qua thử được không ?
- Ồ, có chuyện đó ư ? Vừa hay Tuyết Dao cũng sắp tới đó.

Không bằng hai người đi chung.
- Tạ ân chỉ của bệ hạ.
Liên Vương vui vẻ mà quay về điện Chu Tước, trong lòng không khỏi hào hứng nghĩ đến chuyện sẽ được cùng nàng đi đến Giang Châu.

Chỉ cần nghĩ qua thôi đã thấy trong người nóng hết rồi.

Khai Tử đi bên cạnh đành lắc đầu ngao ngán.

Từ bao giờ chủ tử của hắn lại trở thành người như vậy ?
Về đến phòng, Liên Vương liền thu dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi lần này.

Nhất định phải mang theo tất cả những thứ cần thiết.

Nhìn từng món đồ được bỏ vào trong mà Khai Tử chỉ có thể tròn mắt nhìn.

Liên Vương điện hạ của hắn đâu rồi ? Đây là ai chứ ??

Chapter
1 Chương 1: 1: Con Tin
2 Chương 2: 2: Xuất Cung
3 Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4 Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5 Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6 Chương 6: 6: Bị Thương
7 Chương 7: 7: Trở Về Cung
8 Chương 8: 8: Cấm Túc
9 Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10 Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11 Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12 Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13 Chương 13: 13: Tức Giận
14 Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15 Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16 Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17 Chương 17: 17: Đi Săn
18 Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19 Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20 Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21 Chương 21: 21: Hôn
22 Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23 Chương 23: 23: Quân Khí
24 Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25 Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26 Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27 Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28 Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29 Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30 Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31 Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32 Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33 Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34 Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35 Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36 Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37 Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38 Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39 Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40 Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41 Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42 Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43 Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44 Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45 Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46 Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47 Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48 Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49 Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50 Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51 Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52 Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53 Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54 Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55 Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56 Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57 Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58 Chương 58: 58: Khoảng Cách
59 Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60 Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61 Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62 Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65 Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66 Chương 66: 66: Sinh Thần
67 Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68 Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69 Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: 1: Con Tin
2
Chương 2: 2: Xuất Cung
3
Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4
Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5
Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6
Chương 6: 6: Bị Thương
7
Chương 7: 7: Trở Về Cung
8
Chương 8: 8: Cấm Túc
9
Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10
Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11
Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12
Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13
Chương 13: 13: Tức Giận
14
Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15
Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16
Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17
Chương 17: 17: Đi Săn
18
Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19
Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20
Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21
Chương 21: 21: Hôn
22
Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23
Chương 23: 23: Quân Khí
24
Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25
Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26
Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27
Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28
Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29
Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30
Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31
Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32
Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33
Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34
Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35
Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36
Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37
Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38
Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39
Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40
Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41
Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42
Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43
Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44
Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45
Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46
Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47
Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48
Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49
Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50
Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51
Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52
Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53
Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54
Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55
Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56
Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57
Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58
Chương 58: 58: Khoảng Cách
59
Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60
Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61
Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62
Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65
Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66
Chương 66: 66: Sinh Thần
67
Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68
Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69
Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên