Chương 23: Ý Nghĩa Cuộc Sống

Rốt cuộc vì nguyên nhân gì người đàn ông lại di tình biệt luyến Hạ Đình không muốn biết.

Cô chỉ cảm thấy cảm xúc về tình yêu thuở thanh xuân vườn trường này trong lòng mình lại đã mất đi một một chút.

Thứ cảm xúc không biết lúc nào sẽ biến chất, một chút đều không đáng tin.
Yêu thầm, không bao giờ bộc bạch cũng rất tốt.
Còn chuyện tương lai, để tương lai quyết định.
Hạ Đình bởi vì chút thương xuân bi thu, cảm khái vì cuộc đời mà vô tình quên mất lời nói lúc cuối của người con trai.

Đến tận sáng hôm sau cô vì thức khuya nên ngủ dậy trễ, lúc vội vàng chạy đi học nhìn thấy người con trai cao lớn anh tuấn ngời ngời choáng ngộp tầm mắt của người xung quanh hờ hững ngồi trên yên xe của hắn, cô mới muộn màng nhớ ra là hắn đã nói sáng nay đến đón cô.
Hạ Đình liếc thấy chú Lý đứng trong quầy liếc ra ngoài, một bộ biểu tình hầm hầm thì trong lòng động động.
“Chú, dì! Con đi đây!”
Cô vội vàng thả lại một câu rồi vọt khỏi quán.
“Cậu…”
“Lên xe đi, nếu không sẽ trễ thật.”
Lục Chiêu chặn lại lời cô, mím mím đôi môi mỏng hơi khó chịu nói.
Hạ Đình nhìn hắn một cái, sau đó cũng nhận mệnh mà túm váy muốn ngồi lên thanh chắn.

Nhưng cô bất ngờ nhận ra trên thanh chắn lúc này lại không giống như hôm qua mà xuất hiện thêm một cái nệm ngồi.

Phát hiện này khiến cô sững người một chút nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tự nhiên còn hơn hôm qua mà ngồi lên, nép mình trong lòng người con trai.

Một tay cô ôm cặp, một tay vịn thanh chắn, thành thục giống như đã làm qua mấy trăm ngàn lần.

Biểu hiện tự nhiên của cô không khác nào là đang tỏ vẻ với người đàn ông bên trong, không ngừng nhắc nhở ông ta nhận thức lại hiện thực không phải như ông ta đã nghĩ.
Lục Chiêu thì một chút đều không muốn nhìn thấy người đàn ông một khắc nào, càng không muốn để ông ta nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

Cô vừa hoàn tất một loạt công tác chuẩn bị thì hắn đã không chút chần chừ phóng đi.

Bởi vì đột ngột, tốc độ còn không phải chậm nên nhất thời khiến cho gấu váy của người con gái bị hất tung lên một chút, sau đó phiêu phiêu theo cử động của chiếc xe đạp.

Hình ảnh này không thể nói là không đẹp mắt được, ngược lại còn hơn.
Cảm nhận làn gió lướt qua tóc mai, tâm tình Hạ Đình tốt đến bất ngờ.

Nhưng người phía sau có vẻ không có giống như cô.
Chạy được một chút thì cô nghe giọng hắn trầm trầm từ đỉnh đầu truyền xuống: “Hai vợ chồng kia là gì của cậu?”
Hạ Đình bị hỏi thì khựng lại một chút, sau đó thản nhiên nói: “Chủ nhà.”
“Năm đó nhà tôi bị cháy hết, là họ mang tôi về chăm sóc.

Sau đó tôi ở nhà họ đến giờ, không tính là ăn nhờ ở đậu nên có thể xem là chủ nhà.

Tôi thuê nhà của họ.

Mỗi năm đều trả tiền thuê nhà, không đến nổi mang ơn trả không hết.

Nhưng họ đối với tôi rất tốt.”
Hạ Đình giải thích cặn kẽ hơn.
“Có phải ông ta có…”
“Không quan trọng.”
Hạ Đình sắc mặt hơi đổi, có phần lạnh lùng hơn nhưng vẫn lập tức chặn lại câu nói của Lục Chiêu.

Trước khi hắn hiểu lầm ý tứ của mình thì cô lại nói: “Trước sau gì tôi cũng sẽ rời khỏi nơi đó.”
Cô sẽ rời đi nên không quan trọng.

Nên cô thật sự không muốn nghe hắn nói ra cái điều không sạch sẽ kia.
Lục Chiêu lặng thinh.
Một lúc sau Hạ Đình nghe hắn bực bội nói: “Tóm lại cũng không phải là bây giờ.

Lỡ ông ta động tay động chân thì sao?”
Dù sao cũng không có mối quan hệ máu mũ ràng buộc, ông ta có thể không để ý giấu giếm ý nghĩ của mình mà thể hiện ra như vậy, đến hắn còn nhìn thấy được.

Hạ Đình phát hiện vẫn là trong dự kiến của hắn, lại càng không nói chắc ông ta sẽ không làm ra chuyện gì mang tính ép buộc chỉ cần có cơ hội.

Lục Chiêu hắn lớn lên ở Châu Âu, loại người này hắn chưa tận mắt nhìn thấy nhưng lại nghe thấy, biết được không hề ít.

Những kẻ đó không phải tất cả đều được pháp luật trừng trị.

Hắn không có chút nào lạc quan cho rằng thứ người này sẽ biết quay đầu cho dù mỗi ngày bạn ở bên tai tụng cho ông ta nghe điều gì không nên làm cùng hậu quả của nó.

“Tôi chỉ có thể tận lực tránh tiếp xúc với chú ấy.”
Đừng xem cô như động vật nhỏ yếu không có sức phản kháng được không.

Nếu chú ta hành xử quá mức, cô nhất định sẽ la lên.

Cho dù kết quả là cả dì Lý cũng không tin cô thì cô vẫn có thể thuận theo đó mà rời khỏi nhà họ.
Nhưng Lục Chiêu một chút cũng không vừa ý với suy nghĩ này của Hạ Đình.

Đơn giản bởi vì hắn không biết ý định thật sự của Hạ Đình.
“Tống Lan biết không?”
Hắn nghĩ nếu cô nàng kia biết thì nhất định sẽ không để cho Hạ Đình ở đây nữa.

Dù sao không phải đều là ở nhờ sao? Ở đâu mà chẳng được.

Ít nhất phải tốt hơn ở cái nơi này, để rồi suốt ngày lo lắng đề phòng.
“Cậu đừng nói với cậu ấy.”
Hạ Đình trước là giật mình, sau thì ảo não cầu người.

Cô có ngờ đâu người này chỉ mới nhìn một cái đã nhận ra ý đồ của chú ta với cô.

Cô không giấu được hắn nhưng không muốn để Tống Lan biết.

Nếu cô nàng biết, khó nói được có không chạy đến chửi thẳng mặt chú ta hay không.

Chưa nói chú ta còn chưa làm ra chuyện gì, cô càng không muốn làm ầm ĩ lên.

Bởi vì cô biết, một khi chuyện này vỡ lẽ ra, cô có lẽ không thể lại ở đây được nữa.

Có khi còn chẳng đi học được… Nếu cô biết Lục Chiêu có suy nghĩ gì, cô sẽ cười nói hắn còn quá ngây thơ.

Tuy cô không sợ phải hứng chịu tất cả những điều có khả năng xảy ra đó, nhưng cô lại sợ Tống Lan sẽ vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi.
Lục Chiêu đối với lời cô nói im lặng bày tỏ thái độ kháng nghị, Hạ Đình nhìn mà bất lực cười khổ.

“Xin cậu đấy.”
“…”
Lần đầu Lục Chiêu đối mặt với một Hạ Đình hạ giọng mềm mại khổ cầu như vậy, nhất thời nói không được cảm giác của mình mà im lặng.
“Nếu chú ta thật sự không nhịn được thì tới lúc đó tôi đi cũng không muộn.”
Hạ Đình không nhận ra giọng mình đã rất mềm, còn khiến cho người con trai trong lòng nhộn nhạo.

Cô chỉ mong thuyết phục được người con trai đang hờn dỗi cả thế giới ở phía sau.

Vô hình chung lại khiến cho mối quan hệ của họ tiến đến một mức độ chẳng ai ngờ tới.
“…Cậu tính lấy gì hối lộ tôi?”
Lục Chiêu trước sau im lặng một chút rồi bất giác li3m môi khó lường nói.
“…”
Hạ Đình nhất thời theo không kịp mạch não của người con trai mà lặng thinh.
“Cậu thật không có thành ý.”
“…”
“Sắp đến trường rồi.”
“Phong độ của cậu đâu?”
Hạ Đình tắt tiếng một hồi mới lấy lại được âm thanh, có chút nghiến răng nghiến lợi nói.
“Theo đuổi con gái phong độ đôi khi không thể sài được.

Vô sĩ một chút mới tốt.”
“…”
Người này… Từ lúc bộc lộ suy nghĩ của mình thì không chịu tiết chế một chút nào hết.

Đã chiếm hết tiện nghi của cô rồi mà còn không biết đủ, mặt dày như tấm thớt.
“Cậu muốn cái gì?”
Hạ Đình cắn chặt răng gằn từng chữ hỏi.
“Tạm thời chưa nghĩ ra.”
“…”
“Đợi khi nào nghĩ xong sẽ nói cho cậu.

Tạm thời cho cậu nợ lại.”
“… Thả tôi xuống.”
Mắt thấy sắp đến cổng trường, Hạ Đình kêu hắn ngừng lại.

Bởi vì cô đang khó chịu nên giọng có phần hơi gắt.

Nhưng Lục Chiêu vẫn nhận ra cô là không muốn để người khác nhìn thấy.

Đương nhiên trong đó có chút giận dỗi nào không thì hắn không biết nhưng vẫn dừng xe cho cô xuống.
Từ chỗ này đến cổng trường còn khoảng hai ba trăm mét, chưa rời khỏi con đường về nhà của cô nên không có ai nhìn thấy cảnh Lục Chiêu chở cô đến trường.
Hạ Đình chẳng thèm nhìn hắn đã lạnh lùng đi về phía trước.
Lục Chiêu ở phía sau cười đến là quyến rũ nhìn cô băng qua đường, an toàn đến cổng trường rồi hắn mới chạy lại.

Với tốc độ của hắn, thời điểm Hạ Đình đặt chân vào cổng trường thì hắn đã lướt qua cô chạy vào bãi đổ xe rồi.
Hạ Đình không quan tâm hắn nữa mà lững thững đi vào lớp học trước.

Cả ngày hôm đó Lục Chiêu cẩn thận quan sát thì phát hiện Hạ Đình không hề nói chuyện cô bị đám côn đồ chặn đường bắt nạt cho Tống Lan biết.

Tuy hắn rõ ràng dù có nói cho Tống Lan thì cũng chưa chắc giải quyết được chuyện gì, nhưng mà lỡ đám người kia vẫn còn chưa buông tha cho cô thì sao.

Cô đã nghĩ ra cách đối phó chưa mà ung dung như vậy? Chẳng lẽ lần nào cô cũng phải bỏ chạy, dùng cách này để giải quyết vấn đề?
Lục Chiêu biết, thái độ gần như là dửng dưng của Hạ Đình mới là thứ khiến cho hắn khó chịu.

Cô đối với mình thật sự là không tốt, hắn nên hiểu rõ mới phải.

Việc cô không để tâm yêu thích của mình, hờ hửng đối với tình cảm dành cho hắn, còn cả việc ông chú kia, rồi chuyện này nữa… Rốt cuộc cô có yêu thương bản thân mình hay không vậy!? Lục Chiêu càng nghĩ càng muốn đem đầu cô bổ ra xem bên trong có gì.
Hạ Đình tận lực bỏ qua ánh nhìn nóng như lửa của ai đó, nhưng đến thời gian nghỉ trưa cô vẫn là không nhịn được ở lại nói chuyện với hắn một chút.

Tiếp tục thế này người ta sẽ nhận ra hắn để ý cô mất.
“Cậu lại làm sao vậy?”
Hạ Đình đứng bên cạnh bàn nhìn hắn kỳ quái hỏi.
Lục Chiêu đang tự mình hờn dỗi đối với người con gái đang đứng bên cạnh cùng lời cô nói tỏ ra không muốn tiếp nhận.

Hắn khẽ nghiêng người quay lưng với cô.
“…”
Hạ Đình nhìn người con trai lúc này trông chẳng khác nào đứa con nít đang biểu hiện thái độ không hợp tác của nó, nữa khó hiểu nữa lại muốn cười.
“Cậu không nói thì tôi đi đó.”
“…”
Hạ Đình cật lực nhịn lại tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, đối với cái tay đang bị người nắm kéo lại xem như không thấy, cũng làm lơ nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn chuyền đến da thịt của mình.

Dù biết tình cảm của bản thân khiến cho những tiếp xúc của người con trai đối với mình là trí mạng, nhưng cô không nghĩ nó lại có ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.

Những rạo rực như thiếu nữ mới hoài xuân trong lòng bị cô cật lực kiềm chế lại mới không như con ngựa thoát cương mà thể hiện ra ngoài cho ai biết.

Cho dù cô biết người con trai bên cạnh có lẽ đã cảm nhận được ít nhiều mới dám không ngừng bộc lộ tính tình trẻ con của hắn trước mặt cô.
Cô lắc lư cánh tay bị hắn nắm mấy cái như thúc giục, không nhận ra giọng mình mềm mại cứ như đang dỗ người yêu nhỏ: “Rốt cuộc cậu bị làm sao?”.

Chapter
1 Chương 1: Không Phải Cuộc Sống Nào Cũng Đẹp
2 Chương 2: Bạn Học Mới
3 Chương 3: Đã Đẹp Trai Mà Còn Biết Chơi Bóng Rổ
4 Chương 4: Hoa Khôi Trường
5 Chương 5: Lùi Bước Được Không
6 Chương 6: Bị Sắc Đẹp Tẩy Não
7 Chương 7: Cậu Ta Quá Rực Rỡ
8 Chương 8: Cái Tát Không Ngờ
9 Chương 9: Ra Ngoài Không Mang Theo Não
10 Chương 10: Xin Lỗi Cậu Ấy Ngay!!!
11 Chương 11: Tống Lan Nổi Giận
12 Chương 12: Còn Chưa Kịp Cảm Nhận
13 Chương 13: Ý Nghĩa Đặc Biệt
14 Chương 14: Vẹn Cả Đôi Đường
15 Chương 15: Là Ai Đang Làm Loạn
16 Chương 16: Bạn Thân
17 Chương 17: Ánh Mắt Cuồng Nhiệt Không Thể Bỏ Qua
18 Chương 18: Nhiệt Tình Như Lửa
19 Chương 19: Hùng Hổ Dọa Người
20 Chương 20: Không Muốn Tin
21 Chương 21: Bốn Mắt Nhìn Nhau
22 Chương 22: Bất Cứ Nữ Sinh Nào Cũng Mơ Ước
23 Chương 23: Ý Nghĩa Cuộc Sống
24 Chương 24: Điểm Mấu Chốt
25 Chương 25: Cảnh Cáo
26 Chương 26: Ai Biết Lúc Nào Đường Sẽ Rẽ Nhánh
27 Chương 27: Đụng Nhau Ở Hành Lang
28 Chương 28: Suy Đoán Kinh Người
29 Chương 29: 29: Bị Phát Hiện Rồi
30 Chương 30: 30: Tình Bạn Không Như Mong Muốn
31 Chương 31: 31: Không Thể Hiểu Nổi
32 Chương 32: 32: Qua Đêm Nhà Bạn
33 Chương 33: 33: Về Nhà Tôi
34 Chương 34-35: 34: Có Mơ Cũng Không Dám - 35: Hắn chính là...
35 Chương 36: 36: Bối Rối
36 Chương 37: 37: Hắn Chính Là
37 Chương 38: 38: Buổi Sáng Bất Ngờ
38 Chương 39: 39: Tâm Tư Thiếu Nữ Thật Khó Hiểu
39 Chương 40: 40: Chẳng Thà Cậu Ấy Thích Mình
40 Chương 41: 41: Phối Hợp Ăn Ý
41 Chương 42: 42: Sóng Ngầm Mãnh Liệt
42 Chương 43: 43: Tại Sao Lại Như Vậy
43 Chương 44: 44: Lỗi Tại Cậu
44 Chương 45: 45: Khi Chúng Ta Đều Trưởng Thành
45 Chương 46: 46: Món Quà Đến Từ Người Con Trai
46 Chương 47: 47: Sặc Mùi Ganh Ghét
47 Chương 48: 48: Ngã Bệnh
48 Chương 49: 49: Lần Nữa Đến Nhà
49 Chương 50: 50: Bữa Sáng Từ Người Con Trai
50 Chương 51: 51: Mộng Xuân
51 Chương 52: 52: Bản Chất Thật Sự
52 Chương 53: 53: Tự Bê Đá Đập Vào Chân Mình
53 Chương 54: 54: Vẫn Tính Chứ
54 Chương 55: 55: Cậu Thật Tàn Nhẫn Hạ Hạ
55 Chương 56: 56: Mang Theo Năm Năm Thanh Xuân Đi Rồi
56 Chương 57: 57: Lại Lên Diễn Đàn Trường
57 Chương 58: 58: Như
58 Chương 59: 59: Thương Hại
59 Chương 60: 60: Liệu Sự Như Thần
60 Chương 61: 61: May Mắn Hay Bất Hạnh
61 Chương 62: 62: Đã Mục Rữa Từ Lâu
62 Chương 63: 63: Sao Có Thể Không Lớn
63 Chương 64: 64: Lạnh Lòng
64 Chương 65: 65: Tính Toán Từ Trước Rồi
65 Chương 66: 66: Không Có Tư Cách
66 Chương 67: 67: Ra Tay Đánh Người
67 Chương 68: 68: Thuận Tay Mà Thôi
68 Chương 69: 69: Nơi Ở Mới
69 Chương 70: 70: Mất Liên Lạc
70 Chương 71: 71: Năm Năm Sau
71 Chương 72: 72: Duyên Phận Là Thứ Gì Đó Thật Kỳ Lạ
72 Chương 73: 73: Khiêu Khích
73 Chương 74: 74: Tiếp Tục Theo Đuổi Đi
74 Chương 75: 75: Gần Trong Gang Tấc
75 Chương 76: 76: Như Chưa Từng Có Năm Năm
76 Chương 77: 77: Nhiệt Tình Cuốn Lấy Nhau
77 Chương 78: Hoàn
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Không Phải Cuộc Sống Nào Cũng Đẹp
2
Chương 2: Bạn Học Mới
3
Chương 3: Đã Đẹp Trai Mà Còn Biết Chơi Bóng Rổ
4
Chương 4: Hoa Khôi Trường
5
Chương 5: Lùi Bước Được Không
6
Chương 6: Bị Sắc Đẹp Tẩy Não
7
Chương 7: Cậu Ta Quá Rực Rỡ
8
Chương 8: Cái Tát Không Ngờ
9
Chương 9: Ra Ngoài Không Mang Theo Não
10
Chương 10: Xin Lỗi Cậu Ấy Ngay!!!
11
Chương 11: Tống Lan Nổi Giận
12
Chương 12: Còn Chưa Kịp Cảm Nhận
13
Chương 13: Ý Nghĩa Đặc Biệt
14
Chương 14: Vẹn Cả Đôi Đường
15
Chương 15: Là Ai Đang Làm Loạn
16
Chương 16: Bạn Thân
17
Chương 17: Ánh Mắt Cuồng Nhiệt Không Thể Bỏ Qua
18
Chương 18: Nhiệt Tình Như Lửa
19
Chương 19: Hùng Hổ Dọa Người
20
Chương 20: Không Muốn Tin
21
Chương 21: Bốn Mắt Nhìn Nhau
22
Chương 22: Bất Cứ Nữ Sinh Nào Cũng Mơ Ước
23
Chương 23: Ý Nghĩa Cuộc Sống
24
Chương 24: Điểm Mấu Chốt
25
Chương 25: Cảnh Cáo
26
Chương 26: Ai Biết Lúc Nào Đường Sẽ Rẽ Nhánh
27
Chương 27: Đụng Nhau Ở Hành Lang
28
Chương 28: Suy Đoán Kinh Người
29
Chương 29: 29: Bị Phát Hiện Rồi
30
Chương 30: 30: Tình Bạn Không Như Mong Muốn
31
Chương 31: 31: Không Thể Hiểu Nổi
32
Chương 32: 32: Qua Đêm Nhà Bạn
33
Chương 33: 33: Về Nhà Tôi
34
Chương 34-35: 34: Có Mơ Cũng Không Dám - 35: Hắn chính là...
35
Chương 36: 36: Bối Rối
36
Chương 37: 37: Hắn Chính Là
37
Chương 38: 38: Buổi Sáng Bất Ngờ
38
Chương 39: 39: Tâm Tư Thiếu Nữ Thật Khó Hiểu
39
Chương 40: 40: Chẳng Thà Cậu Ấy Thích Mình
40
Chương 41: 41: Phối Hợp Ăn Ý
41
Chương 42: 42: Sóng Ngầm Mãnh Liệt
42
Chương 43: 43: Tại Sao Lại Như Vậy
43
Chương 44: 44: Lỗi Tại Cậu
44
Chương 45: 45: Khi Chúng Ta Đều Trưởng Thành
45
Chương 46: 46: Món Quà Đến Từ Người Con Trai
46
Chương 47: 47: Sặc Mùi Ganh Ghét
47
Chương 48: 48: Ngã Bệnh
48
Chương 49: 49: Lần Nữa Đến Nhà
49
Chương 50: 50: Bữa Sáng Từ Người Con Trai
50
Chương 51: 51: Mộng Xuân
51
Chương 52: 52: Bản Chất Thật Sự
52
Chương 53: 53: Tự Bê Đá Đập Vào Chân Mình
53
Chương 54: 54: Vẫn Tính Chứ
54
Chương 55: 55: Cậu Thật Tàn Nhẫn Hạ Hạ
55
Chương 56: 56: Mang Theo Năm Năm Thanh Xuân Đi Rồi
56
Chương 57: 57: Lại Lên Diễn Đàn Trường
57
Chương 58: 58: Như
58
Chương 59: 59: Thương Hại
59
Chương 60: 60: Liệu Sự Như Thần
60
Chương 61: 61: May Mắn Hay Bất Hạnh
61
Chương 62: 62: Đã Mục Rữa Từ Lâu
62
Chương 63: 63: Sao Có Thể Không Lớn
63
Chương 64: 64: Lạnh Lòng
64
Chương 65: 65: Tính Toán Từ Trước Rồi
65
Chương 66: 66: Không Có Tư Cách
66
Chương 67: 67: Ra Tay Đánh Người
67
Chương 68: 68: Thuận Tay Mà Thôi
68
Chương 69: 69: Nơi Ở Mới
69
Chương 70: 70: Mất Liên Lạc
70
Chương 71: 71: Năm Năm Sau
71
Chương 72: 72: Duyên Phận Là Thứ Gì Đó Thật Kỳ Lạ
72
Chương 73: 73: Khiêu Khích
73
Chương 74: 74: Tiếp Tục Theo Đuổi Đi
74
Chương 75: 75: Gần Trong Gang Tấc
75
Chương 76: 76: Như Chưa Từng Có Năm Năm
76
Chương 77: 77: Nhiệt Tình Cuốn Lấy Nhau
77
Chương 78: Hoàn