Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ

Canh hai ở Thải Đô không có gì ngoài
việc thấy nữ nhân rưng rưng bán rẻ tiếng cười hay người tiêu tiền vào
những khu vực vô cùng náo nhiệt. Còn những nơi khác mọi người đã sớm đi
vào giấc ngủ. Tất cả đều im lặng mà khu vực gần chỗ ở Phượng thị kia thì càng không cần phải nói rồi chỉ thỉnh thoảng thấy người gõ mõ cầm canh
đi ra. Ở ngoài này ngay cả một con mèo nhỏ cũng không thấy bóng dáng.

Giờ này khắc này, trong chủ trạch Thu
viện Phượng thị không còn sự yên tĩnh như mọi khi mà là đèn đuốc sáng
trưng. Nguyên nhân là chủ nhân của nó hôm nay tiến vào ở càng bởi vì vị
chủ tử kia vào giờ này còn chưa trở về làm cho hai gã thị vệ đi cùng lo
lắng sợ hãi không thể ngủ!

Phượng Địch
vẻ mặt nghiêm túc chau mày, hai tay nắm thành quyền một tay đặt trước
ngực, một tay buông xuống cạnh sườn, luôn luôn ở tại nơi đó đi tới đi
lui, thiếu chút nữa mài được cả ra hố. Phút chốc hắn ngừng lại, quay đầu trừng hướng Phượng Tiêu kia bị mình đi tới, đi lui mà biến thành choáng váng đầu hoa mắt, trách:

“Chính là đệ! Tất cả đều do đệ! Ta nói
muốn đi cùng thiếu chủ, đệ còn ngăn cản lại! Bây giờ đều đã ra ngoài tìm nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng thiếu chủ, đệ nói xem nếu thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì ta và đệ phải giải thích thế nào với Tông chủ cùng
phụ thân!?”

“Bởi vì thiếu chủ trước kia chưa bao giờ như vậy, . . .” Phượng Tiêu miệng nói thầm lại bị ca ca hung hăng trừng mắt, tự động ngậm miệng, ủy khuất gục đầu xuống.

Ô, thiếu chủ, người rốt cuộc đang ở nơi nào? Nhanh chút trở về đi!

Hai người đứng ở cửa Thu viện, trong
lòng thập phần lo lắng.Thật sự không nhịn được nữa, Phượng Địch đề nghị
nói : “Ta lại đi tìm xem, đệ tiếp tục ở đây đợi.”

Dứt lời, Phượng Tiêu gật gật đầu. Phượng Địch đang muốn đi đã nhìn thấy người đang làm cho hai người lo lắng kia trong lòng ôm đồ gì đó vui vẻ từ từ xuất hiện ở cửa Thu viện đi đến.

“Thiếu chủ! Người rốt cục đã trở lại a!” Lo lắng lâu ngày thấy người bình an trở về, hai người trăm miệng một lời kêu lên.

“Hừ! Nói nhỏ thôi!” Phượng Hiên vừa
ngăn cản hai người rống to, vừa khẩn trương cúi đầu nhìn về phía trong
lòng, thấy tiểu oa nhi không bị đánh thức lúc này mới yên tâm. Sau đó
hắn ngẩng đầu cảm thấy kỳ quái thấp giọng hỏi.

”Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người các ngươi sao lại có biểu tình này!”

“Không có việc gì!” Phượng Địch lắc đầu hạ thấp giọng trả lời, trong lòng buồn bực thiếu chủ trong lòng đang bế cái gì?

“Chính là thiếu chủ sao lại về trễ như
vậy, bọn thuộc hạ thực sự lo lắng.” Phượng Tiêu nhỏ giọng nói, hai mắt
lại hồ nghi dùng sức liếc về “cái gì đó” trong lòng Phượng Hiên đã bị
hắn bảo vệ rất kín, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, rất
quen thuộc, một màn này rất quen thuộc! Hắn không phải đã gặp qua ở nơi
nào chứ?

“Ưhm, gặp chút chuyện cho nên về trễ.”
Phượng Hiên dương dương lông mày tự đắc, cẩn thận ôm chặt bảo bối trong
lòng, từng bước đi về phòng của mình.

Hai người thấy thế lập tức đi theo, cùng chung một mục đích là muốn biết chủ tử nhà mình bế cái gì trở về.

Chỉ thấy Phượng Hiên trở lại phòng ngủ
của mình đi đến trước giường cúi người, thật cẩn thận mà đem ” này nọ”
trong lòng buông ra. Theo vào, hai người thấy Phượng Hiên đưa lưng về
phía bọn họ nên không biết hắn đang làm gì đối với vật kia. Sau đó chỉ
thấy hắn từ trên giường cầm lấy một đôi giầy nhỏ đặt ở trước giường.

Giầy? Đôi giầy thật nhỏ! Phượng Địch kinh ngạc nhìn không rõ lai lịch vật phẩm kia, mờ mịt đầy đầu.

Giầy? Giầy của tiểu oa nhi ! Phượng Tiêu dần dần mở to hai mắt, trừng mắt nhìn đôi giầy kia, vẻ mặt hoảng sợ,
trong lòng bi ai kêu lên : không phải đâu! Chẳng lẽ, chẳng lẽ thiếu chủ
lại tiện tay xách một tiểu oa nhi nhà ai trở về?

Không biết ý tưởng hai người phía sau,
Phượng Hiên giúp tiểu Cốc Nhược Vũ cởi giầy, để bé nằm ở trên giường của mình, đắp kín chăn cho bé, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của bé trong lòng trộm vui vẻ trong chốc lát, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Thân thể Phượng Hiên vừa di chuyển, hai
người đã nhìn thấy bé gái đang ngủ trên giường kia, Phượng Địch giật
mình, Phượng Tiêu rất muốn ôm cái trán để bất tỉnh quên đi. Trời ạ! Chủ
tử nhà hắn lại tới nữa, không cần nói cho hắn biết đứa nhỏ này là ai mà
lại thuận tay ôm trở về!

“Thiếu chủ, đứa bé kia. . . ” Phượng Địch hỏi Phượng Hiên đang từ bên cạnh hắn đi qua.

“Trên đường gặp, không thấy cha mẹ của
nó ta liền ôm nó mang về đây.” Phượng Hiên vừa đi vừa trả lời, trong
đầu hiện đang tính toán làm cái gì ăn, bởi vì thiếu gia hắn còn chưa ăn
cơm chiều, đói bụng!

“Vậy thiếu chủ! Người là vì thay nó tìm
cha mẹ cho nên mới trở về trễ thế này?” Phượng Địch hỏi, tình huống bình thường khi gặp chuyện xảy ra.

“Tìm cha mẹ thay bé? Làm sao có khả
năng, cha mẹ bé không xuất hiện mới tốt, ta là bởi vì bé không chịu theo ta trở về, không lay chuyển được bé cho nên đành phải đợi cho bé khóc
mệt đang ngủ mới có thể trộm ôm bé trở về “.Tự giác cho rằng hành động
đó hoàn toàn không có gì là không ổn, Phượng Hiên trả lời như thể là
đương nhiên.

Nghe những lời nói ấy, nguyên bản hai
người đang cùng hắn đi ra khỏi phòng ngủ trên mặt nhất thời lộ ra thần
sắc muốn hôn mê bất tỉnh.

“A?” Giả dối! Chuyện này, đây là hành vi ác bá đi! Thiếu chủ nhà hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này!?
Hắn là đang nằm mơ đúng hay không!?Lần đầu trải qua việc này trong lòng
Phượng Địch run run một trận, nước mắt rất muốn phun trào.

Về phần Phượng Tiêu, hai mắt trợn tròn
một lát, cả người mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất chủ tử nhà hắn lại trộm ôm đứa nhỏ, lại trộm ôm đứa nhỏ rồi!

Nếu như nói Phượng Địch cùng Phượng Tiêu hai người đều bị Phượng Hiên kích thích như vậy, kế tiếp trong nội tâm
của Phượng Địch lại bị đánh nghiêm trọng hơn. Bởi vì đi theo thiếu chủ
nhà mình, hắn lại phát hiện là đang đi tới phòng bếp trong Thu viện.

Kế tiếp kia, động tác của Phượng Hiên
làm cho bộ mặt Phượng Địch run rẩy một trận, ngón tay run run chỉ vào
chủ tử trong cảm nhận của hắn giống như thần tiên, quay đầu hỏi đệ đệ
bên cạnh: “Thiếu chủ người, người, người đây là đang làm cái gì?”

“Xuống bếp!” Phượng Tiêu mới từ chuyện
kia khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại ngắm ngắm động tác của chủ tử nhà
mình, sau đó cảm thấy chuyện vừa rồi quả thực không thể so sánh, không
đồng ý muốn trả lời, nhưng thấy ca ca của mình vẻ mặt đờ đẫn, cảm giác
như là không có nghe thấy lại bổ sung một câu: “Chính là nấu cơm xào
rau!”

Này, này, này, hắn không nhìn lầm thiếu
chủ thế nhưng lại tự mình xuống bếp!? Thiếu chủ biết nấu ăn? Phượng Địch nhìn Phượng Hiên động tác xuống bếp lưu loát, đỡ cái trán của mình tựa
vào trên người đệ đệ rất muốn khóc, chủ tử nhà hắn dung mạo các loại đều tốt nhất …, theo nhận thức của hắn thiếu chủ vô luận nghe được hay là
tận mắt nhìn thấy năng lực hoàn mỹ của thiếu chủ thì không ai có thể soi mói. Nhưng mà, cũng không cần hoàn mỹ đến mức ngay cả việc xuống bếp
như thế này cũng giỏi được!? Ô, ô, ô! Người nào đó trong lòng nước mắt
phun.

“Ngày thường, đồ ăn cùng với điểm tâm
của tiểu thư ăn trên cơ bản đều là thiếu chủ tự mình làm.” Phượng Tiêu
đồng tình nhìn ca ca nhà mình giải thích, trong lòng đáng thương thay ca ca hắn lúc điều đến đây thì ngày hôm sau đã bị chủ tử phái đi làm việc, không thể có cơ hội thấy được tình cảm sùng bái của thiếu chủ cùng tiểu thư bọn họ.

Người bên ngoài chịu kích thích hay
không từ trước đến nay không liên quan đến Phượng Hiên, chỉ thấy hắn làm đơn giản bốn món ăn cùng với một loại canh ý bảo hai thị vệ đứng ở một bên vẻ mặt có chút thất thần bưng thức ăn!

“Đem về phòng của ta.” Nói xong hắn liền dẫn đầu đi, chuẩn bị trở về dụ dỗ tiểu Cốc Nhược Vũ cũng chưa ăn cơm
chiều ăn cơm, trong lòng đã bắt đầu tính toán mỗi ngày nên cố gắng đút
cho bé con kia như nào. Uhm, bé con thật sự rất nhỏ gầy, ôm lấy cảm giác không nặng quá vài cân khó mà khỏe được. Hắn muốn chăm cho bé mập mạp
một chút, trong đầu Phượng Hiên hiện lên đứa nhỏ mập mạp. Ha ha, hắn vừa nghĩ đến vừa cười.

Sau khi ăn xong bữa cơm đã không thể
không xem như cơm chiều kia, Phượng Hiên thay tiểu Cốc Nhược Vũ lau
miệng, hai người (Phượng Tiêu, Phượng Địch) thủy chung hầu ở một bên
nhìn chằm chằm hai người (Phượng Hiên, Cốc Nhược Vũ) từ đầu tới đuôi đều mơ mơ màng màng, đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh lại nên vẫn không thể lý giải
loại sự tình này tại sao lại phát sinh.

Bỗng nhiên Phượng Địch hỏi: “Thiếu chủ, có nên thỉnh tổng quản phái người thu dọn một gian phòng khách hay không ?”

“Vì sao?” Phượng Hiên ngẩng đầu nhìn sang Phượng Địch hỏi.

“Cho bé ở a!” Phượng Tiêu tiếp lời.

“Bé đương nhiên là phải ở một chỗ với ta! Cho nên không cần phiền toái như vậy!”

” Vậy Bé ngủ thế nào?” Phượng Địch nhịn không được hỏi.

“Đương nhiên là ngủ cùng với ta!” Phượng Hiên cảm thấy kỳ quái, không hiểu đưa mắt nhìn Phượng Địch.

“. . . . .”

” Hiên ca ca dẫn muội đi tắm rửa, sau đó lại ngủ được không!” Phượng Hiên ôm lấy tiểu Cốc Nhược Vũ, nhìn tiểu oa nhi không một chút kiêng dè đây là nơi nào mà ngủ gật ở trong lòng
mình. Hiển nhiên không nghe thấy hắn nói cái gì. Nhưng không nói gì cũng đáp ứng, Phượng Hiên tự tiện coi như được đồng ý, chuẩn bị đi đến chỗ
tắm rửa chuyên dụng của hắn.

Phượng Hiên vừa nói xong, chợt nghe
“Bùm” một tiếng ở bên trong phòng vang lên, Phượng Hiên ôm tiểu oa nhi
đến nơi có thanh âm vừa truyền ta, chỉ thấy Phượng Tiêu từ dưới đất bò
lên cười xấu hổ giải thích:

“Nhất thời sảy chân, không cẩn thận,
không cẩn thận!” Ô, chủ tử nhà hắn lại nữa rồi, nam nữ thụ thụ bất thân
a! Mặc dù là chỉ là bé gái hai ba tuổi nhưng cũng không thể như vậy,
may mắn hắn từ lúc ở phòng bếp đã có chuẩn bị.

Đứng vững, Phượng Tiêu vỗ vỗ tay gọi tỳ nữ hầu ở ngoài cửa lâu tiến vào chỉ thị : ” Mang bé con.. tiểu thư này đi tắm rửa!”

“Dạ!”

“Không cần phiền toái như vậy, dù sao ta cũng muốn đi rửa, cùng tắm rửa là được rồi.”

“Bùm” lại là một tiếng, chẳng qua lần này là Phượng Địch.

“Ngươi cũng sảy chân ?” Phượng Hiên buồn bực.

“Dạ, đúng vậy, thuộc hạ cũng sảy chân !”

“Thiếu chủ, bé con là con gái!” Phượng Tiêu thật sự nhịn không được ngón tay chỉ chỉ đứa nhỏ trong lòng Phượng Hiên .

“Ta đương nhiên biết bé là con gái, sau đó . . . ?” Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? A, Phượng Hiên đột nhiên hiểu rõ rồi.

”Thật là, đang suy nghĩ gì đấy! Bé mới
ba tuổi! Hơn nữa cũng không phải chưa từng tắm rửa qua cho bé!” Nói
xong, Phượng Hiên đem tiểu Cốc Nhược Vũ đưa cho tỳ nữ đứng ở trước cửa
không ngừng dặn dò:

”Cẩn thận một chút, ôm cho tốt đừng để
ngã! Tắm rửa cho bé trăm ngàn lần không được để bé bị đau . . .” “Người
nào đó” bắt đầu dong dài rồi, trong lòng lo lắng cực độ đem bảo bối giao cho người khác chăm sóc.

Trong lòng có chút không tình nguyện, Phượng Hiên nhìn tỳ nữ đem tiểu Cốc Nhược Vũ mang đi, nghĩ nghĩ, hỏi:

“Địch, ta nghe nói lần này Phượng Thiểu
Tiêm phái người thay mua cho đứa bé ba tuổi của nàng ta không ít phục
sức, sau đó tạm để ở chủ trạch của Phượng gia sau này mới phái người
mang về cung đúng hay không?”

“Thuộc hạ nghe nói Thái Tử Phi có phân phó việc này.”

“Ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta hiện tại đi nhìn một cái xem có cái gì thích hợp cho bé con dùng!”

“A? Thiếu chủ, những thứ kia là chuẩn bị cho tiểu công chúa! Không thể tùy tiện động a!” Phượng Địch kinh sợ,
vội vàng khuyên bảo.

“Vậy thì thế nào, ngươi cho rằng vị trí
thái tử ngồi mạo hiểm như vậy, bị người nhìn giống như hổ rình mồi sẽ
bởi vì đồ sơ sinh của tiểu công chúa mà trách cứ ta đây sao?” Phượng
Hiên mày kiếm giương lên, chẳng hề để ý, nghĩ rằng: tiểu công chúa thì
thế nào, cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, vừa xấu lại vừa nát, nào có tư
cách đánh đồng với bé con của hắn! Cái này trước hết phải để cho bé con
của hắn sử dụng, chờ hắn mua mới cho bé con sẽ đem vài thứ kia trả lại
là được rồi! Hừ!

Cứ như vậy, Phượng Hiên lớn gan đến nơi ở của Thái tử phi Phượng Thiểu Tiêm chọn vài thứ tốt nhất trong đống đó,
quần áo xinh đẹp nhất chuẩn bị mặc cho tiểu Cốc Nhược Vũ.

Ép buộc đến sang canh ba, tắm qua cũng
mệt mỏi, Phượng Hiên ôm tiểu Cốc Nhược Vũ đã sớm ngủ, cười đi vào giấc
ngủ. Hai người ngủ say sưa cùng đắc ý, mà trong đêm đen ánh trăng trên
cao tỏa sáng một vùng như là đang che miệng cười trộm trong lòng.

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma