Chương 23: Ruồi bọ không bâu thì không có đẻ trứng 1

Nhìn đầu ngõ trước mặt có một chiếc xe màu trắng bạc đang dừng, đầu xe đầy bụi đất, xem ra là vừa mới đi đường dài. Đứng ở bên xe, Ninh Tri Nhiên đi giày tây nhưng quần áo có chút xốc xếch, tóc ở trên trán bay bay theo gió. Vào thời điểm người đàn ông hút thuốc thì thật mê người,ngón tay hơi chếch lên một chút xíu, đang kẹp một điếu thuốc lá, hút một hơi thật sâu, đừng lại ở trong cơ thể một lát sau đó mới nhẹ nhàng thở ra giống như có sương mù bao quanh. Bọn họ đối với thuốc lá là yêu thích giống như phụ nữ đối với giày cao gót. Giày có khi không hợp với người, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên người ta lại muốn mang nó. Có người mang vào hợp rồi thì giày sẽ làm đẹp cho chính người đó. Giống như giờ phút này Ninh Tri Nhiên chính là một bộ dáng đó, thuốc lá làm tôn nên vẻ đẹp của anh ta.

“Ninh Tri Nhiên.” Hướng Vãn kêu lên một tiếng. Ninh Tri Nhiên tắt điếu thuốc đi, xoay người cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh, có một chiếc răng mèo nhìn rất đáng yêu.

“Làm sao anh ở chỗ này?” Giọn Hướng Vãn có chút không tốt.

“Tôi đi ngang qua.” Tính tình Ninh Tri Nhiên rất dễ chịu, nói thế nào cũng không tức giận. Hướng Vãn tức muốn hộc máu, những lời nói này mà anh ta cũng nói ra được: “Đi ngang qua? Sao Thuỷ có thể đi ngang qua mặt trời sao?”

Ninh Tri Nhiên cười nói: “Xin lỗi, nhưng tôi còn chưa đi khỏi Trái Đất. Hướng Vãn, tôi đói rồi, một ngày nay tôi còn chưa ăn cơm.”

Những lời này Aanh ta nói xong thì có vẻ rất mập mờ, vẻ mặt lười biếng, giống như cư xử của một người chồng đi làm việc về với vợ của mình vậy. Ở trong ngõ, người đi lại rất nhiều, đa số mọi người đều nhận ra Hướng Vãn. Hai người đứng ở chỗ này một lát, đã có rất nhiều người chú ý đến, Hướng Vãn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

“Anh đi theo tôi, nhưng mà không được nói lung tung biết không?”

Ninh Tri Nhiên nhếch môi cười ngây ngốc, lại làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Anh ta vốn rất mệt mỏi, nhưng khi vừa thấy cô thì tinh thần lại phấn chấn. Anh ta vừa mới xuống máy bay, đi công tác một tuần, khi trở lại thì đi tìm cô, không ngờ nghe được cô đến nhà bà nội rồi, nên vừa hỏi đường, vừa lái xe đến đây.

“Hướng Vãn, đưa bạn trai đến cho bà nội nhìn à.”

“Không phải đâu dì, dì hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu.”

“Không cần phải giải thích đâu, nếu không phải là bạn trai thì nơi hẻo lánh này làm gì có ai tới chứ.”

Hướng Vãn càng giải thích thì người ta cười càng mập mờ, quả thực là càng tô càng đen. Ngược lại Ninh Tri Nhiên thì rất tốt, ở một bên cười ha ha. Hướng Vãn trừng mắt liếc anh ta một cái: “Anh cười cái gì? Không phải cần giải thích cho rõ ràng sao?”

Ninh Tri Nhiên thu lại nụ cưới: “Tôi đi đến nhà bà của cô, có cần phải mua gì đó chứ, nếu đi tay không thì không có tốt.”

Hướng Vãn thuận miệng liền nói: “Nếu không anh cho tiền đi, đó mới thực tế.”

“Vậy cũng được a, là cô nói đó.”

“Nếu như tôi có thể quyết định thì anh lập tức đi đi, đừng có xuất hiện ở nơi này!”

“Này! Chuyện này sợ rất khó, tôi là đến thăm bà nội của cô, cũng không phải là tới tìm cô, nếu cô đuổi tôi đi không sợ có chuyện gì xảy ra sao?”

“Bà nội của tôi biết anh sao? Biết rõ anh là người như thế nào sao?”

“Tôi chỉ có một.”

“Đừng tìm tôi khua môi múa mép!”

“Bà nội của cô thấy tôi thì chắc chắn sẽ thích.”

Người này da mặt thật dầy! Lại ỷ vào điều này nên Hướng Vãn vô cùng miễn cưỡng dẫn anh ta trở về. Bà nội đứng ở cửa nhìn quanh, thấy Hướng Vãn từ xa liền cười, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tri Nhiên thì cười càng vui vẻ hơn.

“Bà nội khoẻ, cháu tên là Ninh Tri Nhiên.” Ninh Tri Nhiên là người buôn bán đã lâu, hơn nữa lại vừa lớn lên trong một đại gia đình cho nên lời nói cực kỳ vui vẻ.

“Cháu chưa ăn cơm phải không, lại còn đi thật xa đến đây, bà nội sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho mấy đứa. Mấy đứa chờ ở nhà để bà đi mua thức ăn về.”

Ninh Tri Nhiên vội vàng kéo bà lão lại: “Bà nội, để cho cháu cùng Hướng Vãn đi đi, bà ở nhà chờ đi ạ.”

Hướng Vãn còn đang ngẩn người thì đã bị Ninh Tri Nhiên kéo đi nha. Một thị trấn nhỏ không có siêu thị cho nên mọi người khi đi mua thức ăn đều là đi chợ để mua thức ăn, đó là một khối đất trống ngoài trời, bày mấy gian hàng, được coi là một cái chợ. Cũng may ngày thường đều có người quét dọn nên cũng không có dơ nhiều.

“Muốn ăn cái gì?”

Hướng Vãn căn bản cũng không đói, vào lúc này lại nhìn thấy Ninh Tri Nhiên thì trong lòng lại càng buồn bực cực kỳ, nhìn cũng chưa nhìn anh ta một cái đã nói: “Tuỳ tiện.”

Ninh Tri Nhiên cười cười nói với người bán hàng rong: “Được rồi, ông chủ bán cho tôi hai cân tuỳ tiện.”

Hướng Vãn thật không ngờ tới Ninh Tri Nhiên lại nói như vậy, đấm một đấm xuống người anh ta: “Anh bị điện à, sao lại nói như vậy?!”

“Không phải cô nói muốn ăn tuỳ tiện sao, nên tôi nói với ông chủ bán cho hai cân tuỳ tiện.”

Quay sang người bán hàng rong cười xấu hổ: “Đừng giận, anh ta nói đùa đó.”

Ninh Tri Nhiên ngồi xổm người xuống, bấm vào rau cần nói: “Thật tươi a, mua một chút rau cần đi, rất tốt cho huyết áp đó.”

“Tôi muốn ăn cái này.”

Ninh Tri Nhiên nhìn theo tay của cô sau đó nói: “Cô muốn ăn cua? Vậy là canh cà chua trứng cũng không ăn được rồi.”

“Tại sao?”

“Cô thật ngốc, chuyện thông thường này cũng không biết? Cua cùng cà chua trứng ăn chung sẽ bị ngộ độc. Không biết một mình cô sống như thế nào nữa?”

Hướng Vãn cúi đầu không nói một lời, Ninh Tri Nhiên cho rằng cô tức giận nên tới dụ dỗ cô: “Cái đó, là tôi thật khờ nha, cô không có ngốc chút nào a, cái này là cô muốn kiểm tra tôi có biết phối hợp thức ăn thôi, có phải không?”

“Tôi chính là rất ngốc, tôi chính là không biết gì. Ninh Tri Nhiên, anh không cần phải giả dạng như vậy.”

“Nói cô ngốc thì cô thật là ngốc, có người nào tự thừa nhận là mình ngốc đâu, cho dù cô có ngốc thì cũng phải nói mình thông minh.”

“Nhưng tôi chính là người ngốc, tôi cái gì cũng không biết, Ninh Tri Nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đi chợ mua thức ăn, từ trước tới nay tôi chưa từng mua một túi đồ ăn nào.”

“Này! Vậy cái lần đầu tiên này đã cho tôi? Vậy thì tôi cần phải biết quý trọng rồi, đi theo tôi!” Ninh Tri Nhiên nói xong thì đặt hai túi đồ ăn vào tay của Hướng Vãn rồi tự mình đi chọn cua.

Hướng Vãn vốn còn có chút xấu hổ nhưng vào lúc này thì tất cả đều là tức giận, anh ta thật có thể làm cho người khác tức chết mà!

Hai người đi mua thức ăn về thì thấy bà nội đang cười cười.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3: Sắc tức là không
4 Chương 4: Anh trở lại?
5 Chương 5: Mộng ma
6 Chương 6: Áo sơmi khi nào thì trả lại cho tôi
7 Chương 7: Thuốc tránh thai, anh mua giúp tôi sao?
8 Chương 8: Mộng tỉnh người ở chỗ nào
9 Chương 9: Lê Thiên Qua kỳ quái
10 Chương 10: Thuốc tránh thai còn có vị hoa quả?
11 Chương 11: Lê Thiên Qua không vui
12 Chương 12: Lại muốn gặp xui xẻo
13 Chương 13: Anh cũng sẽ ghen?
14 Chương 14: Trở tay không kịp
15 Chương 15: Mù quáng cậy mạnh
16 Chương 16: Là mơ hay là thật
17 Chương 17: Tới cùng có muốn trả áo sơ mi cho tôi hay không?
18 Chương 18: Đã lâu không có cảm giác ấm áp
19 Chương 19: Không nên tới
20 Chương 20: Không nên tới 2
21 Chương 21: Tôi là ông chủ, tôi là người quyết định
22 Chương 22: Cái thế gới này điên hết rồi
23 Chương 23: Ruồi bọ không bâu thì không có đẻ trứng 1
24 Chương 24: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 2
25 Chương 25: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 3
26 Chương 26: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 4
27 Chương 27: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 5
28 Chương 28: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 6
29 Chương 29: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 7
30 Chương 30: Đã lâu không gặp ác ma
31 Chương 31: Nếu tôi là chó thì cô chính là cứt
32 Chương 32: Mộng xuân kiều diễm 1
33 Chương 33: Mộng xuân kiều diễm 2
34 Chương 34: Mộng xuân kiều diễm 3
35 Chương 35: Có đi hay không
36 Chương 36: Tính chị rất lạnh nhạt sao
37 Chương 37: Ba người đàn ông gặp nhau cùng một chỗ
38 Chương 38: Tiệc rượu mập mờ
39 Chương 39: Là ngoài ý muốn hay là trong dự liệu
40 Chương 40: Tôi chết cô cũng đừng hy vọng còn sống 1
41 Chương 41: Tôi chết cô cũng đừng hy vọng còn sống 2
42 Chương 42: Bảo vệ hạnh phúc
43 Chương 43: Mang thai?
44 Chương 44: Có thể chạm tay tới hạnh phúc, nhưng cô lại không muốn
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49: Không có chị em nào lại hôn môi
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52: Cuộc sống xem như yên bình
53 Chương 53: Ngốc nghếch không sợ
54 Chương 54: Bỏ trốn
55 Chương 55: Tiếng súng
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: Học hỏi kinh nghiệm, không phải lấy tinh trùng (Thượng)
60 Chương 60: Học hỏi kinh nghiệm, không phải lấy tinh trùng (Trung)
61 Chương 60-2: Học hỏi kinh nghiệm không phải lấy tinh trùng (Hạ)
62 Chương 61: Kiếp sống
63 Chương 62: Kiếp sống
64 Chương 63: Nếu như anh mắc bệnh nan y
65 Chương 64: Lê Thiên Qua
66 Chương 65: Kế hoạch tạo người
67 Chương 66: Lễ tình nhân (1)
68 Chương 67: Lễ tình nhân (2)
69 Chương 68: Mấy năm trôi qua vẫn tránh không được phải gặp lại
70 Chương 69: Bắt gian
71 Chương 70: Bốn nam một nữ, người nào sẽ thắng
72 Chương 71: Liếc mắt đưa tình
73 Chương 72: Kế hoạch tạo người của lê thiên qua
74 Chương 73: Đại kết cục
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3: Sắc tức là không
4
Chương 4: Anh trở lại?
5
Chương 5: Mộng ma
6
Chương 6: Áo sơmi khi nào thì trả lại cho tôi
7
Chương 7: Thuốc tránh thai, anh mua giúp tôi sao?
8
Chương 8: Mộng tỉnh người ở chỗ nào
9
Chương 9: Lê Thiên Qua kỳ quái
10
Chương 10: Thuốc tránh thai còn có vị hoa quả?
11
Chương 11: Lê Thiên Qua không vui
12
Chương 12: Lại muốn gặp xui xẻo
13
Chương 13: Anh cũng sẽ ghen?
14
Chương 14: Trở tay không kịp
15
Chương 15: Mù quáng cậy mạnh
16
Chương 16: Là mơ hay là thật
17
Chương 17: Tới cùng có muốn trả áo sơ mi cho tôi hay không?
18
Chương 18: Đã lâu không có cảm giác ấm áp
19
Chương 19: Không nên tới
20
Chương 20: Không nên tới 2
21
Chương 21: Tôi là ông chủ, tôi là người quyết định
22
Chương 22: Cái thế gới này điên hết rồi
23
Chương 23: Ruồi bọ không bâu thì không có đẻ trứng 1
24
Chương 24: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 2
25
Chương 25: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 3
26
Chương 26: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 4
27
Chương 27: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 5
28
Chương 28: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 6
29
Chương 29: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 7
30
Chương 30: Đã lâu không gặp ác ma
31
Chương 31: Nếu tôi là chó thì cô chính là cứt
32
Chương 32: Mộng xuân kiều diễm 1
33
Chương 33: Mộng xuân kiều diễm 2
34
Chương 34: Mộng xuân kiều diễm 3
35
Chương 35: Có đi hay không
36
Chương 36: Tính chị rất lạnh nhạt sao
37
Chương 37: Ba người đàn ông gặp nhau cùng một chỗ
38
Chương 38: Tiệc rượu mập mờ
39
Chương 39: Là ngoài ý muốn hay là trong dự liệu
40
Chương 40: Tôi chết cô cũng đừng hy vọng còn sống 1
41
Chương 41: Tôi chết cô cũng đừng hy vọng còn sống 2
42
Chương 42: Bảo vệ hạnh phúc
43
Chương 43: Mang thai?
44
Chương 44: Có thể chạm tay tới hạnh phúc, nhưng cô lại không muốn
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49: Không có chị em nào lại hôn môi
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52: Cuộc sống xem như yên bình
53
Chương 53: Ngốc nghếch không sợ
54
Chương 54: Bỏ trốn
55
Chương 55: Tiếng súng
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: Học hỏi kinh nghiệm, không phải lấy tinh trùng (Thượng)
60
Chương 60: Học hỏi kinh nghiệm, không phải lấy tinh trùng (Trung)
61
Chương 60-2: Học hỏi kinh nghiệm không phải lấy tinh trùng (Hạ)
62
Chương 61: Kiếp sống
63
Chương 62: Kiếp sống
64
Chương 63: Nếu như anh mắc bệnh nan y
65
Chương 64: Lê Thiên Qua
66
Chương 65: Kế hoạch tạo người
67
Chương 66: Lễ tình nhân (1)
68
Chương 67: Lễ tình nhân (2)
69
Chương 68: Mấy năm trôi qua vẫn tránh không được phải gặp lại
70
Chương 69: Bắt gian
71
Chương 70: Bốn nam một nữ, người nào sẽ thắng
72
Chương 71: Liếc mắt đưa tình
73
Chương 72: Kế hoạch tạo người của lê thiên qua
74
Chương 73: Đại kết cục