Chương 23: Bị bệnh

Lộ An Thuần bị bệnh.

Ngày hôm sau thức dậy cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó chịu nặng nề, xuống giường cũng khó khăn.

Thể chất của cô không kém như thế, dầm mưa không đến mức bị cảm phát bệnh, nhưng cả đêm qua không ngủ, luôn đứng bên cửa sổ lo âu nhìn chú chó dưới lầu.

Chó con đáng thương co quắp dưới gốc cây, toàn thân ướt đẫm, nghẹn ngào nức nở.

Cầu Cầu là thú cưng mẹ tặng cho cô, Lộ An Thuần nuôi nó lớn lên từ một chú chó con, gần như xem nó trở thành con của mình mà bảo vệ nó, chăm sóc nó.

Thế giới của chó rất đơn giản, nó sẽ không biết nỗi khổ tâm không thể tự làm chủ của chủ nhân, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy chủ nhân không thích nó nên mới có thể để nó ở bên ngoài dầm mưa.

Lộ An Thuần vừa cuống vừa đau lòng nên bị bệnh.

Mặc dù cảm thấy không dễ chịu lắm, nhưng sáng hôm sau cô vẫn thay đồ, đeo cặp sách trên lưng đi đến trường.

Cho dù bị bệnh thì cô cũng không muốn ở trong căn nhà này.

Mỗi ngày có thể đi đến trường, đối với cô mà nói cũng đã là hạnh phúc lớn lao rồi.

Cho nên cô thật sự rất khó tưởng tượng được, lúc trước mỗi ngày mẹ đều ở căn nhà khiến người ta hít thở không thông này, rốt cuộc là địa ngục đáng sợ như thế nào.

Sự ra đi của mẹ mới là giải thoát.

Lộ Bái đã đến công ty, trên bàn có bữa sáng phong phú, Cầu Cầu đã được cho phép đưa vào nhà, lông trên người cũng được xử lý sạch sẽ.

Mặc dù yếu ớt nhưng nó vẫn thân thiết đi đến bên chân Lộ An Thuần, cọ lấy cô.

Lộ An Thuần nhìn cậu nhóc đáng thương, lại không nhịn được rưng rưng nước mắt, nhưng cô cố kìm nén không khóc.

Nước mắt không phải là vũ khí, chỉ là biểu tượng của hèn nhát.

Lúc ăn sáng, Lộ An Thuần chú ý tới sự khác thường của Liễu Như Yên.

Gò má cô ta rất đỏ, trên trán còn có máu bầm.

“Ông ta lại đánh chị à?” Lộ An Thuần trầm giọng hỏi.

Liễu Như Yên cuống quýt lắc đầu, dùng mu bàn tay che trán: “Là do chị khi đi vào phòng bếp không cẩn thận đập vào tủ.”

“Chị không cần phải giấu em, em biết ông ta là hạng người gì, những việc này trước kia ông ta cũng làm với mẹ em không ít lần…”

Liễu Như Yên nhìn đôi mắt đen ảm đạm của cô gái, cô ta tủi thân, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua chị muốn khuyên ông ta đưa chó vào, không cần phải… không cần phải làm vậy với một con chó, nhưng ông ta tự dưng nổi giận rồi động tay, túm lấy tóc chị đập vào bàn…”

Cô ta không nói được nữa, tự mình ăn một miếng bánh quy nhỏ, trong mắt đầy vẻ cay đắng.

Bởi vì Cầu Cầu, Lộ An Thuần rất cảm kích Liễu Như Yên, cô rót một ly sữa cho cô ta: “Ông ta đối với chị như vậy, chị còn muốn ở lại bên cạnh ông ta sao?”

“Nhưng chị có thể làm gì đây?” Trong mắt Liễu Như Yên đầy nước mắt: “Chị chỉ có thể sống ngày nào hay ngày ấy thôi.”

“Chị có thể rời đi.” Lộ An Thuần nắm chặt tay cô ta: “Chị không phải là mẹ của em, tích lũy một số tiền, đi đến nơi ông ta mãi mãi không tìm được, sống cuộc sống tự do tự tại mà mẹ em muốn.”

“An An, bố chị bị bệnh rất nặng, mỗi một ngày đều cần rất nhiều tiền để duy trì mạng sống.” Liễu Như Yên thấp giọng, khổ sở nói: “Chị đi rồi thì bố chị làm sao đây, em trai chị làm sao đây… Bọn họ chỉ có chị thôi.”

“Cho dù là bệnh tật nghiêm trọng tới mức nào thì mấy trăm ngàn, mấy triệu bạc cũng có thể duy trì được một khoảng thời gian rất dài, chị ở bên cạnh bố em, gom góp đủ số tiền này đối với chị mà nói… không khó lắm.” Lộ An Thuần đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền kim cương trên cổ chị ta: “Ngoại trừ đánh chị, xem ra ông ta ra tay với chị rất hào phóng.”

Liễu Như Yên kinh ngạc với sức quan sát rõ ràng như vậy của cô gái, đôi mắt hạnh sáng ngời đó gần như sắp nhìn thấu cô ta rồi.

“Tích lũy một số tiền, chị sẽ có thể mang theo bác trai ra nước ngoài nhận được sự cứu chữa tốt hơn, chị cũng có thể giành được tự do.” Giọng nói của Lộ An Thuần khàn khàn vì bị cảm: “Chị ở lại vẫn còn nguyên nhân khác.”

Liễu Như Yên cũng không giấu Lộ An Thuần nữa, dù sao cô cũng đã nhìn ra: “Chị muốn mượn sự trợ giúp của ông Lộ, để em trai chị bước vào tầng lớp thượng lưu, có được cuộc sống tốt hơn.”

Lộ An Thuần đã đoán được nguyên nhân này, cô nhếch miệng nở một nụ cười u ám thiếu sức sống: “Chị muốn để Liễu Lịch Hàn bước vào tầng lớp thượng lưu, nhưng chị có nghĩ tới không, Lộ Bái có thể cho cậu ta cơ hội thì cũng có thể thu hồi lại. Chị muốn ông ta cho Liễu Lịch Hàn một tương lai tươi sáng, vậy thì chị phải chuẩn bị tinh thần mãi mãi ở lại bên cạnh ác ma này!”

Sao Liễu Như Yên chưa từng nghĩ tới chứ, trong vô số ngày đêm hứng chịu tra tấn trong quá khứ, cô ta đều suy nghĩ chuyện này.

“Chị… chị bây giờ vẫn không biết nên làm thế nào, An An, chị không suy nghĩ được, nếu như em xem thường chị, ghét chị. Chị… sau này chị sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt em.” Liễu Như Yên hèn mọn nói: “Em là con gái duy nhất của bố em, ông ta rất yêu thương em, chị, chị không dám đắc tội với em, để chị ở lại, chị sẽ không khiến em chán ghét đâu.”

Lộ An Thuần nhìn khuôn mặt rất giống mẹ đó, trong lòng là một hồi u ám thê lương.

Chỉ vì gương mặt này thôi, Lộ An Thần sẽ không ghét cô ta, cô chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi.

Hiện tại khuôn mặt này vẫn còn đầy đặn hồng hào, trong mắt vẫn còn ánh sáng, thế nhưng không biết vào lúc nào, ánh sáng đó sẽ dần ảm đạm theo thời gian, cuối cùng biến thành vẻ tuyệt vọng trống rỗng giống như mẹ trước khi chết… tựa như cái xác không hồn.

“Chị Liễu, chị không cần lo lắng, em không phải là kẻ địch của chị.” Lộ An Thần rút tay lại, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với cô ta: “Mỗi người đều có địa ngục của riêng mình, em chưa từng trải qua cho nên sẽ không đánh giá xằng bậy thêm nữa, em tôn trọng chị.”

Dứt lời, cô đeo cặp sách, quay người đi ra khỏi cửa lớn biệt thự.

Liễu Như Yên ngậm nước mắt nhìn cô gái, bóng lưng cô mỏng manh gầy yếu nhưng lại kiên định dứt khoát.

Trên người cô rõ ràng có sức giãy giụa, lại bị bụi gai và dây leo quấn chặt trói buộc, kéo cô vào bóng tối vô biên, điên cuồng rơi xuống.

Lộ An Thuần đã uống thuốc cảm, cả buổi sáng không có tinh thần, nghẹt mũi rất nặng, thỉnh thoảng phải rút khăn giấy lau cái mũi nhỏ đỏ bừng.

Thầy Chúc chủ nhiệm khi lên lớp thấy Lộ An Thuần bệnh như vậy, sợ cô còn kiên trì tiếp nữa thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, sau khi hết giờ ông ấy dặn dò cô, bảo cô về nhà nghỉ ngơi, yếu ớt như thế không có cách nào học được.

Nhưng Lộ An Thuần kiên quyết lắc đầu, biểu thị mình vẫn có thể kiên trì được.

Thầy Chúc cảm động nhìn Lộ An Thuần, lại quay đầu nhìn Chúc Cảm Quả ở hàng phía sau: “Con nhìn người ta xem, bảo sao lần nào cũng thi được hạng nhất, rồi nhìn con thử xem, ngoại trừ ăn thì cũng chỉ có ăn thôi.”

Chúc Cảm Quả đặt bánh cốm gạo vừa cắn được một miếng xuống, ngu ngơ chớp mắt.

Con mẹ nó chuyện này nằm không mà cũng dính đạn cho được, oan quá đi!

Mà Ngụy Phong bên cạnh cậu ta lại lạnh nhạt ngước mắt lên, nhìn bóng lưng quật cường của cô gái.

Dĩ nhiên Lộ An Thuần không phải vì thích học nên mới không muốn về nhà, cô chỉ… đơn thuần là không muốn về nhà thôi, cho dù Lộ Bái không ở nhà thì cô cũng không muốn về.

Buổi trưa, một mình cô gục xuống bàn nghỉ trưa, trong lúc mông lung, cô cảm nhận được hình như có người đang sờ trán cô.

Lòng bàn tay thô ráp, mang theo vài vết chai dày.

Lộ An Thuần mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Phong.

Anh mặc quần đồng phục màu đen của Trung học Nam Gia, phía trên là áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ gọn gàng.

Bởi vì bị bệnh, đôi mắt Lộ An Thuần bị phủ một tầng ánh sáng mờ mịt, không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy khuôn mặt anh không cứng nhắc lạnh nhạt giống như trước kia.

Anh không lộ vẻ gì, ánh mắt lại rất dịu dàng, giống như cơn gió mát ngày xuân, vô cùng tinh tế.

“Anh không, không về à?” Cô chưa nói ra được một câu đầy đủ mà đã ho mấy lần, cổ họng nuốt xuống rất khó chịu.

Ngụy Phong nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, cầm lấy bình giữ nhiệt của cô đi đến phòng nước sôi rót nước ấm cho cô, cúi người tìm kiếm trong ngăn bàn của cô một lúc, lấy ra một túi thuốc cảm pha với nước.

“Em không sao… cảm vặt thôi.”

Anh vẫn không nói nhiều, xé mở túi thuốc kia, đổ thuốc vào trong bình giữ nhiệt của cô, cầm lấy bình nước của cô lắc lắc hồi lâu giống như pha rượu vậy, sau đó đưa tới bên miệng cô: “Uống đi.”

“Lúc sáng em uống rồi.”

“Trên đây ghi rõ một ngày ba lần, bây giờ là buổi trưa.”

Lộ An Thuần đành phải nhận lấy bình giữ nhiệt, chậm rãi rót nước thuốc vào ly, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ: “Thuốc này đắng lắm, khó uống.”

Ngụy Phong bưng ly lên ngửi, sau đó lấy ra một viên socola Ferrero từ trong cặp, tháo giấy đóng gói.

“Này!” Lộ An Thuần nhanh chóng bảo vệ miệng ly: “Làm gì đó?”

“Không phải nói đắng à?”

“Anh bỏ thêm socola vào, biến thuốc của em thành đen thui thì còn uống thế nào được, còn không bằng lấy ít kẹo bạc hà hay gì đó.”

“Em thích ăn socola.”

“Vậy thì em còn thích ăn óc heo xào nữa đó.”

Ngụy Phong cười gằn một tiếng, cúi đầu bóc giấy bạc của kẹo Ferrero ra: “Được, lần sau tôi bỏ óc heo xào cho em.”

“Cảm ơn, em buồn nôn, Ngụy Phong.”

“Uống thuốc xong rồi nôn, đừng bỏ lại một giọt nào.”

Lộ An Thuần sợ anh bỏ đồ lung tung cho cô, uống một hớp hết sạch thuốc cảm đắng chát, trong khoảnh khắc đặt ly xuống, anh đút kẹo socola Ferrero vào miệng cô.

Vị ngọt ngào mềm mại phút chốc tràn đầy mỗi một góc vị giác của đầu lưỡi.

Bên môi… lưu lại cảm giác bị ngón tay anh chạm vào, rất nhỏ, lại bị cô bắt được một cách nhạy bén.

Trong lòng ngứa ngáy.

Ngụy Phong lấy cặp sạch từ trong ngăn bàn của cô, tiện tay cất vài cuốn sách: “Buổi chiều xin nghỉ, về nhà.”

“Không về.” Lộ An Thuần nắm lấy cặp sách: “Không cần về nhà, em không sao.”

“Cô hai à, em đang sốt.” Giọng điệu của anh mang theo chút bất đắc dĩ.

“Không sao, sốt nhẹ không sợ.”

“Với cái tinh thần hiếu học ngoan cường đáng ngưỡng mộ này của em, làm sao, muốn đi vào Thanh Hoa Bắc Đại à?”

“Nói không chừng bản tiểu thư vui vẻ thì sẽ cùng anh thi vào Phục Đán đó.”

Ngụy Phong thấy cô vẫn còn tâm trạng nói đùa thì nhíu mày: “Vậy thì chẳng phải tôi theo đuổi em cái chắc rồi à.”

Lộ An Thuần cũng cười, ý cười ở khóe miệng mang theo chút cay đắng: “Anh đó, học lệch môn nghiêm trọng như vậy, em đậu mà anh không đậu thì anh chỉ có thể theo đuổi em trong mơ thôi.”

Ngụy Phong ngồi trên bàn Ninh Nặc, đôi chân dài đạp vào bàn của Chúc Cảm Quả, tay tùy ý đặt trên đầu gối, động tác phách lối lại tùy ý —

“Thật sự không nhất định phải thi vào Phục Đán đâu, tôi định vào Học viện Hàng không, nhất định sẽ có tương lai, mặc dù kém hơn kiểu… cực kỳ giàu như bố em, nhưng tôi có thể giành được vinh quang cho em. Thế nào, cân nhắc một chút chứ?”

Giọng điệu nói chuyện của anh… nửa đùa nửa thật.

Lộ An Thuần có thể xem như đây là lời nói đùa, không rảnh để ý, nhưng nếu cô tin thì anh cũng sẽ không lừa cô.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến công chúa nhỏ trong hộp âm nhạc trên kệ tủ kính, nhẹ nhàng nhảy múa theo điệu nhạc “Fur Elise”.

Thứ mỗi người nhìn thấy đều là mặt tốt đẹp khéo léo của cô, nhưng không ai biết, khi âm nhạc vang lên, có lẽ trong lòng cô đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ mệt mỏi…

Nếu như Ngụy Phong nhìn thấy được bên dưới lớp mặt nạ tốt đẹp của cô ẩn giấu một bản thân chân thực vô cùng yếu ớt, hoàn toàn khác hẳn thì có lẽ anh cũng sẽ không nói ra lời này.

Lộ An Thuần lười biếng gối đầu lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền: “Em không muốn vinh quang.”

“Vậy em muốn cái gì?”

“Em chỉ cần người em thích… bình an.”

Cô nhắm mắt, ý thức đã có chút không rõ ràng.

Ánh nắng chiếu vào da thịt trắng nõn của cô, một sợi tóc nằm nghiêng trên sườn mặt dịu dàng của cô, lông mi dài mảnh cong lên, tựa như phát ra ánh sáng, tốt đẹp đến mức không giống người thường.

Ngụy Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô rất rất lâu.

Giờ phút này sẽ trở thành… một trong những khoảnh khắc đáng để trân trọng, đáng để nhớ lại hiếm hoi trong cuộc sống bất kham của anh.

Buổi chiều, Lộ An Thuần vẫn không tốt hơn, cô miễn cưỡng gục xuống bàn, toàn thân không còn chút sức lực nào, hai má đỏ bừng.

Ninh Nặc thỉnh thoảng sờ trán của cô, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: “An An, hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu đang sốt đó.”

“Tan học rồi về.”

Sau khi tiết thứ nhất kết thúc, Ngụy Phong mặc kệ cô có đồng ý hay không, dắt tay của cô, cương quyết cõng cô lên, thuận ta nhét mấy quyển sách luyện tập vào cặp của cô.

“Này?” Ninh Nặc không hiểu hỏi: “Anh đưa cậu ấy đi đâu vậy?”

“Đưa cô ấy về.”

“Em không về, Ngụy Phong!” Mặc dù Lộ An Thuần phản kháng nhưng toàn thân mềm nhũn, cũng không có sức tránh né anh.

“Gan Heo, nói với lão Chúc một tiếng, tớ đưa cô ấy về.”

“Được.”

Ngụy Phong cõng Lộ An Thuần, một tay xách cặp sách vải bố của cô, sải bước đi ra khỏi lớp học, bỏ lại phía sau ánh mắt kinh ngạc của đám bạn cùng lớp.

Anh đưa cô đi đến phòng y tế trước, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho cô gái nhỏ, sau đó kê đơn thuốc hạ sốt, dặn dò nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ khỏe lại rồi đến trường sau.

Ngụy Phong cõng cô đi ra khỏi cổng trường, Lộ An Thuần bỗng nhiên làm loạn, vừa đấm vừa đánh vừa cắn anh: “Thả em xuống, Ngụy Phong!”

“Bị sốt làm hỏng não rồi hả? Không về nhà thì em muốn thế nào?”

“Em không về đâu, ngày nào em cũng không muốn về, bây giờ anh còn muốn đưa em về đó nữa!” Trong lòng Lộ An Thuần tràn đầy tủi thân, cô túm lấy mái tóc ngắn của anh: “Anh còn không thả em xuống nữa là em đánh anh thật đó!”

“Em có khuynh hướng bạo lực đấy hả cô hai?” Ngụy Phong nhíu mày lại, như bị cô làm đau: “Trông thì dịu dàng lắm, tính tình lại thô bạo như thế! Có tin tôi ném em ra đường không.”

Bốn chữ “Khuynh hướng bạo lực” đối với Lộ An Thuần mà nói chấn động giống như sét đánh.

Cô bỗng thả anh ra, dừng lại một chút, chợt lại ôm lấy cổ anh, sợ hãi xin lỗi anh: “Em xin lỗi, xin lỗi anh Ngụy Phong, em… em không cố ý đâu, làm anh đau sao? Em không có khuynh hướng bạo lực, em không nên như vậy, hay là anh đánh lại em đi…”

“...”

Ngụy Phong càng nhíu mày chặt hơn, mơ hồ cảm nhận được anh dường như đã chạm đến một mặt khác mà cô gái nhỏ này không muốn người khác biết.

Nói dối, chứng sợ hãi giam cầm, vui buồn thất thường…

Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì… mới có thể không kiểm soát được cảm xúc đến như vậy, bình thường còn giả vờ như thục nữ đoan trang ưu nhã.

Xe đặt qua mạng đã chạy đến trước mặt, Ngụy Phong mở cửa xe, đưa cô gái lên xe, bản thân mình cũng ngồi vào theo.

Trong mắt Lộ An Thuần có nước mắt, cô nắm chặt góc áo của Ngụy Phong, không ngừng lắc đầu với anh: “Em không về, đi đâu cũng được, bệnh viện, phòng khám, khách sạn đều được… đừng đưa em về.”

Bình thường cô che giấu rất tốt, nhưng trong khoảnh khắc này, Ngụy Phong thấy được sự trống rỗng và tuyệt vọng nơi đáy mắt cô.

“Bác tài, đổi đường đi một chút.”

Ngụy Phong ngẩng đầu nói với tài xế: “Đến hẻm Thanh Hà khu Du Bắc.”

Chapter
1 Chương 1: Vết máu
2 Chương 2: Hẻm nhỏ
3 Chương 3: Tên xấu xa
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Tiệc rượu
6 Chương 6: Mập mờ
7 Chương 7: Giám sát
8 Chương 8: Vào trường
9 Chương 9: Trêu chọc
10 Chương 10: Cứu mỹ nhân
11 Chương 11: Sạch sẽ
12 Chương 12: Mạnh miệng
13 Chương 13: Sinh nhật
14 Chương 14: Bữa tiệc
15 Chương 15: Lên xe
16 Chương 16: Đêm dài
17 Chương 17: Mất cân bằng
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Trường Đằng
20 Chương 20: Thẳng thắn
21 Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22 Chương 22: Trú mưa
23 Chương 23: Bị bệnh
24 Chương 24: Vũ trụ
25 Chương 25: Đi dạo
26 Chương 26: Phá tướng
27 Chương 27: Suối nước nóng
28 Chương 28: Chân tướng
29 Chương 29: Kiểm tra an ninh
30 Chương 30: Kiêu ngạo
31 Chương 31: Bươm bướm
32 Chương 32: Hiểu thấu
33 Chương 33: Mềm lòng
34 Chương 34: Đêm nay
35 Chương 35: Hòa giải
36 Chương 36: Nhận nuôi
37 Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38 Chương 38: Xuống nước
39 Chương 39: Đêm mưa
40 Chương 40: Trận đấu
41 Chương 41: Chó con
42 Chương 42: Quyết định
43 Chương 43: Máu tươi
44 Chương 44: Giáng Sinh
45 Chương 45: Bà xã
46 Chương 46: Hẹn hò
47 Chương 47: Hình xăm
48 Chương 48: Sinh nhật
49 Chương 49: Đoạn tường
50 Chương 50: Thi đại học
51 Chương 51: Tốt nghiệp
52 Chương 52: Mau đến
53 Chương 53: Bida
54 Chương 54: Chân thực
55 Chương 55: Hình xăm
56 Chương 56: Ngọt ngào
57 Chương 57: Đoạn tuyệt
58 Chương 58: Thanh xuân
59 Chương 59: Tình địch
60 Chương 60: Gặp lại
61 Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62 Chương 62: Giết rồng
63 Chương 63: Ổ chăn
64 Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65 Chương 65: Phim điện ảnh
66 Chương 66: Chứng minh
67 Chương 67: Nghiện
68 Chương 68: Đền bù
69 Chương 69: Bầu không khí
70 Chương 70: Tiếc nuối
71 Chương 71: Chữa lành
72 Chương 72: Áo cưới
73 Chương 73: Dna
74 Chương 74: Tân hôn
75 Chương 75: Ấp ủ
76 Chương 76: Lừa ông ta
77 Chương 77: Ánh rạng đông
78 Chương 78: Kết thúc
79 Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80 Chương 80: Thân thế
81 Chương 81: Quấn quýt
82 Chương 82: Chụp ảnh chung
83 Chương 83: Mang thai
84 Chương 84: Khát khao
85 Chương 85: Thiên vị
86 Chương 86: Anh trai
87 Chương 87: Vinh quang
88 Chương 88: Ngụy Nhiên
89 Chương 89: Giấc mơ
90 Chương 90: Làm bạn
91 Chương 91: Trăng non
92 Chương 1
93 Chương 2
94 Chương 3
95 Chương 4
96 Chương 5
97 Chương 6
98 Chương 7
99 Chương 8
100 Chương 9
101 Chương 10
102 Chương 11
103 Chương 12
104 Chương 13
105 Chương 14
106 Chương 15
107 Chương 16
108 Chương 17
109 Chương 18
110 Chương 19
111 Chương 20
112 Chương 21
113 Chương 22
114 Chương 23
115 Chương 24
116 Chương 25
117 Chương 26
118 Chương 27
119 Chương 28
120 Chương 29
121 Chương 30
122 Chương 31
123 Chương 32
124 Chương 33
125 Chương 34
126 Chương 35
127 Chương 36
128 Chương 37
129 Chương 38
130 Chương 39
131 Chương 40
132 Chương 41
133 Chương 42
134 Chương 43
135 Chương 44
136 Chương 45
137 Chương 46
138 Chương 47
139 Chương 48
140 Chương 49
141 Chương 50
142 Chương 51
143 Chương 52
144 Chương 53
145 Chương 54
146 Chương 55
147 Chương 56
148 Chương 57
149 Chương 58
150 Chương 59
151 Chương 60
152 Chương 61
153 Chương 62
154 Chương 63
155 Chương 64
156 Chương 65
157 Chương 66
158 Chương 67
159 Chương 68
160 Chương 69
161 Chương 70
162 Chương 71
163 Chương 72
164 Chương 73
165 Chương 74
166 Chương 75
167 Chương 76
168 Chương 77
169 Chương 78
170 Chương 79
171 Chương 80
172 Chương 81
173 Chương 82
174 Chương 83
175 Chương 84
176 Chương 85
177 Chương 86
178 Chương 87
179 Chương 88
180 Chương 89
181 Chương 90
182 Chương 91
183 Chương 92
184 Chương 93
185 Chương 94
186 Chương 95
187 Chương 96
188 Chương 97
189 Chương 98
190 Chương 99
191 Chương 100
192 Chương 101
193 Chương 102
194 Chương 103
195 Chương 104
196 Chương 105: (End)
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Vết máu
2
Chương 2: Hẻm nhỏ
3
Chương 3: Tên xấu xa
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Tiệc rượu
6
Chương 6: Mập mờ
7
Chương 7: Giám sát
8
Chương 8: Vào trường
9
Chương 9: Trêu chọc
10
Chương 10: Cứu mỹ nhân
11
Chương 11: Sạch sẽ
12
Chương 12: Mạnh miệng
13
Chương 13: Sinh nhật
14
Chương 14: Bữa tiệc
15
Chương 15: Lên xe
16
Chương 16: Đêm dài
17
Chương 17: Mất cân bằng
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Trường Đằng
20
Chương 20: Thẳng thắn
21
Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22
Chương 22: Trú mưa
23
Chương 23: Bị bệnh
24
Chương 24: Vũ trụ
25
Chương 25: Đi dạo
26
Chương 26: Phá tướng
27
Chương 27: Suối nước nóng
28
Chương 28: Chân tướng
29
Chương 29: Kiểm tra an ninh
30
Chương 30: Kiêu ngạo
31
Chương 31: Bươm bướm
32
Chương 32: Hiểu thấu
33
Chương 33: Mềm lòng
34
Chương 34: Đêm nay
35
Chương 35: Hòa giải
36
Chương 36: Nhận nuôi
37
Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38
Chương 38: Xuống nước
39
Chương 39: Đêm mưa
40
Chương 40: Trận đấu
41
Chương 41: Chó con
42
Chương 42: Quyết định
43
Chương 43: Máu tươi
44
Chương 44: Giáng Sinh
45
Chương 45: Bà xã
46
Chương 46: Hẹn hò
47
Chương 47: Hình xăm
48
Chương 48: Sinh nhật
49
Chương 49: Đoạn tường
50
Chương 50: Thi đại học
51
Chương 51: Tốt nghiệp
52
Chương 52: Mau đến
53
Chương 53: Bida
54
Chương 54: Chân thực
55
Chương 55: Hình xăm
56
Chương 56: Ngọt ngào
57
Chương 57: Đoạn tuyệt
58
Chương 58: Thanh xuân
59
Chương 59: Tình địch
60
Chương 60: Gặp lại
61
Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62
Chương 62: Giết rồng
63
Chương 63: Ổ chăn
64
Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65
Chương 65: Phim điện ảnh
66
Chương 66: Chứng minh
67
Chương 67: Nghiện
68
Chương 68: Đền bù
69
Chương 69: Bầu không khí
70
Chương 70: Tiếc nuối
71
Chương 71: Chữa lành
72
Chương 72: Áo cưới
73
Chương 73: Dna
74
Chương 74: Tân hôn
75
Chương 75: Ấp ủ
76
Chương 76: Lừa ông ta
77
Chương 77: Ánh rạng đông
78
Chương 78: Kết thúc
79
Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80
Chương 80: Thân thế
81
Chương 81: Quấn quýt
82
Chương 82: Chụp ảnh chung
83
Chương 83: Mang thai
84
Chương 84: Khát khao
85
Chương 85: Thiên vị
86
Chương 86: Anh trai
87
Chương 87: Vinh quang
88
Chương 88: Ngụy Nhiên
89
Chương 89: Giấc mơ
90
Chương 90: Làm bạn
91
Chương 91: Trăng non
92
Chương 1
93
Chương 2
94
Chương 3
95
Chương 4
96
Chương 5
97
Chương 6
98
Chương 7
99
Chương 8
100
Chương 9
101
Chương 10
102
Chương 11
103
Chương 12
104
Chương 13
105
Chương 14
106
Chương 15
107
Chương 16
108
Chương 17
109
Chương 18
110
Chương 19
111
Chương 20
112
Chương 21
113
Chương 22
114
Chương 23
115
Chương 24
116
Chương 25
117
Chương 26
118
Chương 27
119
Chương 28
120
Chương 29
121
Chương 30
122
Chương 31
123
Chương 32
124
Chương 33
125
Chương 34
126
Chương 35
127
Chương 36
128
Chương 37
129
Chương 38
130
Chương 39
131
Chương 40
132
Chương 41
133
Chương 42
134
Chương 43
135
Chương 44
136
Chương 45
137
Chương 46
138
Chương 47
139
Chương 48
140
Chương 49
141
Chương 50
142
Chương 51
143
Chương 52
144
Chương 53
145
Chương 54
146
Chương 55
147
Chương 56
148
Chương 57
149
Chương 58
150
Chương 59
151
Chương 60
152
Chương 61
153
Chương 62
154
Chương 63
155
Chương 64
156
Chương 65
157
Chương 66
158
Chương 67
159
Chương 68
160
Chương 69
161
Chương 70
162
Chương 71
163
Chương 72
164
Chương 73
165
Chương 74
166
Chương 75
167
Chương 76
168
Chương 77
169
Chương 78
170
Chương 79
171
Chương 80
172
Chương 81
173
Chương 82
174
Chương 83
175
Chương 84
176
Chương 85
177
Chương 86
178
Chương 87
179
Chương 88
180
Chương 89
181
Chương 90
182
Chương 91
183
Chương 92
184
Chương 93
185
Chương 94
186
Chương 95
187
Chương 96
188
Chương 97
189
Chương 98
190
Chương 99
191
Chương 100
192
Chương 101
193
Chương 102
194
Chương 103
195
Chương 104
196
Chương 105: (End)