Chương 22: Ngủ Chung Một Giường

Trở về phòng, Trương Khởi Linh đi tắm trước, Ngô Tà ăn quá no nên cậu định ngồi nghỉ một chút.
"Ngô Tà, Tú Tú về chưa? Sao Bàn Tử vẫn chưa về nhỉ?"
Giải Vũ Thần đột nhiên nhảy vào từ cửa sổ, Ngô Tà ngẩng đầu nói với y:
"Lúc kết thúc tiết tự học Bàn Tử có gọi điện thoại cho tớ, khi đó hắn và Tú Tú vẫn đi cùng nhau.

Cậu không gọi cho Bàn Tử à?"
"Điện thoại của tớ hình như để quên ở căn tin rồi, vậy nên tớ mới đến bảo cậu điện cho Bàn Tử."
Nói xong, Giải Vũ Thần cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi chui lên giường Ngô Tà, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Bàn Tử, một lát sau đầu dây bên kia mới bắt máy:
"Alo Bàn Tử, ông ở đâu đấy? Về chưa? Tú Tú sao rồi?"
"Tôi thật sự rất muốn đi gặp Mác Lê-nin.

Mẹ nó chứ, Tú Tú đáng sợ quá, Bàn gia tôi bị nó kéo đi cả một ngày, chắc sụt được mấy ký luôn rồi, giờ tôi đang trên đường về."
"Haha, không phải ông hay nói chỉ cần cho ông một cô gái xinh đẹp, ông thà mất ngủ ba ngày ba đêm à?"
"Tú Tú xinh xắn thật! Nhưng một mình nó có thể so với mười cô gái khác đó! Bàn gia tôi xin chịu thua! Lần sau đừng kêu tôi nữa! Mà thôi cúp máy đây, tôi còn phải về tắm rửa rồi đi ngủ nữa! Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường, tôi nhất định phải nướng một giấc mới được."
"Ok, đi về nhớ cẩn thận.

Tạm biệt.

Bàn Tử về rồi.

À, có khi sau này hắn thấy Tú Tú cũng sẽ sợ hãi giống như hai đứa mình.

Đúng rồi, ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường đó, chúng ta sẽ được nghỉ, cậu có đi đâu chơi không?"
"Không."
"Chúng ta đi mua sắm đi, gọi cả Tiểu Ca nữa."

"Tớ không đi cùng tên câm điếc đó."
"Đừng có gọi người khác là câm điếc!"
Giải Vũ Thần không để ý tới Ngô Tà, Ngô Tà cũng không nói nữa.
"A!"
"A!"
Giải Vũ Thần và Ngô Tà đột ngột kêu lên, Ngô Tà vội đứng dậy tha Giải Vũ Thần từ trên giường xuống.
"Mẹ nó có mỗi việc cầm cũng không xong! Cậu kêu la cái gì!"
Không hiểu vì sao Giải Vũ Thần lại gào lên, ly nước trong tay y vô tình đổ lên giường Ngô Tà, nước trong ly thấm ướt hết chăn nệm của cậu.

Sau đó Ngô Tà cũng nhanh chóng kéo Giải Vũ Thần xuống, nhưng giường đã ướt hết rồi.

Giải Vũ Thần đặt ly nước trong tay xuống nói với Ngô Tà:
"Điện thoại...điện thoại của tớ để quên ở thư viện."
"Sao lại ở thư viện? Cậu đến thư viện á?"
Ngô Tà đang cố gắng kéo hết chăn nệm trên giường xuống, hi vọng cứu vớt được gì đó.
"Trưa nay cậu bị Trương Khởi Linh mang đi, sau đó Tú Tú quấn lấy đòi tớ dẫn đi chơi, thầy Tề mới lôi tớ đến thư viện, điện thoại tớ mới vứt ở đó."
Ngô Tà ngừng động tác trong tay nhìn qua Giải Vũ Thần:
"Thầy Tề?"
Lạch cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, Trương Khởi Linh nhíu mày đi ra, mới nãy hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của Ngô Tà, hắn còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi hắn bước ra thì lại chạm mặt Giải Vũ Thần, còn Ngô Tà đang giũ chăn nệm, có vẻ là không vớt vát được gì.
"Cậu đừng cố nữa, tối nay cứ ngủ chung giường với Trương Khởi Linh một đêm là được, cậu mau gọi hỏi thử có phải điện thoại của tớ đang ở chỗ hắn không."
Ngô Tà bất lực ném tấm trải giường xuống, lấy điện thoại ra gọi vào máy của Giải Vũ Thần.

Một lát sau, bên kia bắt máy:
"Alo?"
"Alo? Xin hỏi, là thầy Tề ạ?"
"Là tôi! Chào bạn học Ngô Tà! Cậu đang tìm điện thoại của Giải Vũ Thần phải không?"
"Đúng vậy, thầy Tề, điện thoại của Tiểu Hoa làm rơi trong thư viện phải không?"
"Ừ."
Ngô Tà gật đầu ra hiệu với Giải Vũ Thần, y khẽ bảo Ngô Tà hỏi xem khi nào mới có thể lấy lại di động.
"Thầy Tề, khi nào anh rảnh, Tiểu Hoa....!À không, tôi tới lấy điện thoại của Tiểu Hoa?"
"Sau tiệc tối ngày mai thì các cậu có thể đến lấy."
"Vâng, cảm ơn."
"Không có gì."
"Xong tiệc tối ngày mai thì chúng ta đi lấy.

Sao mà cậu có thể bỏ quên được điện thoại nhỉ?"
"Vội quá nên tớ đi trước.

Ngày mai cậu đi lấy giúp tớ nhé."
"Nè...."
Ngô Tà còn chưa kịp trả lời, Giải Vũ Thần đã nhảy khỏi cửa sổ rồi.

Ngô Tà quay lại nhìn giường của mình, tức đến mức muốn đuổi theo Giải Vũ Thần để đập y một trận.

Trương Khởi Linh đến bên cạnh cậu nhìn thấy chiếc giường, hỏi:
"Sao giường cậu lại bị ướt?"
"Tiểu Hoa đổ hết nước trong cốc lên giường tớ.

Không được, tớ phải gọi cho Phan ca xem thử có thể đem đến bộ drap khác không."
Dứt lời, Ngô Tà cầm lấy điện thoại định gọi cho Phan Tử, Trương Khởi Linh ngồi xổm xuống nhìn tấm trải giường của Ngô Tà, sau đó hắn mới nói với cậu:
"Không cần, đêm nay cậu ngủ với tôi, ngày mai mang nó lên tầng cao nhất phơi khô là được."
"Có thể sao? Liệu có phiền cậu hay không?"
Ngô Tà ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh, cậu không ngờ hắn sẽ chủ động nói vậy.

Mặc dù bạn cùng phòng ngủ chung với nhau cũng không sao cả, nhưng Trương Khởi Linh mắc chứng tự kỷ, chắc là sẽ không thích nằm cùng người khác trên một chiếc giường.

Vậy mà Trương Khởi Linh lại nói là được.

Ngô Tà ngượng ngùng nói lời cảm ơn, sau đó cậu đi tắm.
Tắm xong đi ra, Trương Khởi Linh đã nằm trên giường rồi, Ngô Tà chậm chạp vác chăn gối của mình lên giường hắn.

Đèn tắt, Ngô Tà cảm thấy hơi không quen, cậu đắp chăn kín mít nằm bên cạnh Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh vẫn còn đọc sách, Ngô Tà ngẩn ngơ nằm một lúc, sau đó cậu lấy điện thoại ra chơi game.
"Tiểu Ca, ngày mai không đi học, cậu có đi chơi hay có làm gì không?"
"Không."
"Ừm....!Vậy cậu có muốn đi chơi với tớ, Tiểu Hoa và Bàn Tử không?"
"Được."
"Tớ ngủ trước đây! Ngày mai được ngủ nướng rồi!"
Ngô Tà nhét điện thoại xuống dưới gối, cậu đắp lại chăn rồi nhắm mắt ngủ.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, đặt sách lên bàn rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối, Ngô Tà lặng lẽ mở mắt, hơi thở vững vàng của Trương Khởi Linh sát gần bên tai cậu.

Ngô Tà nghe được tiếng tim mình đập mạnh như sấm, cậu sợ trong màn đêm tĩnh lặng thì hắn sẽ nghe thấy, nhưng Trương Khởi Linh lại hoàn toàn không phản ứng, chắc là hắn không nghe đâu.

Ngô Tà bất an dịch người sang bên cạnh.
"Tôi đè trúng cậu à?"
Trương Khởi Linh đột ngột lên tiếng, Ngô Tà hoảng sợ, cậu tưởng Trương Khởi Linh đã ngủ rồi.
"Không, không có, là tớ sợ đè cậu."
"Không."
Sau đó Trương Khởi Linh không nói nữa, Ngô Tà nhìn chằm chằm trần nhà tối thui, làm sao cũng không ngủ được.

Cậu không quen giường lắm, trước đây cậu vẫn hay ngủ chung giường với Tiểu Hoa, tại sao bây giờ nằm với Trương Khởi Linh thì lại ngủ không được.

Tiếp tục ngây người thêm một lúc, Ngô Tà quay mặt qua chỗ Trương Khởi Linh, từ trong chăn khẽ vươn tay ra chọt chọt hắn:
"Tiểu Ca, cậu ngủ chưa?"
"Chưa."
"Tớ không ngủ được.
"......"
"Tiểu Ca, cậu đang ngủ à?"
"Không."
"Tiểu Ca, vì sao cậu lại chuyển đến trường mình?"
"Hạt Tử...!Cậu của tôi làm ở đây nên tôi chuyển đến học."
"Trước đây ở trường cũ, cậu cũng phải trọ ở trường sao?"
"Không, tôi sống cùng cậu."

"Từ nhỏ cậu đã sống cùng thầy Tề à?"
"Ừ."
"Từ nhỏ cậu đã ở chung với thầy Tề, sao tính cách hai người khác nhau như vậy? Cậu rất ít nói."
"Mệt."
"Hả?"
"Nói nhiều, mệt."
Ngô Tà cạn lời, trần đời vậy mà có người nói chuyện nhiều mệt nên không thích mở mồm.

Đột nhiên cậu rất muốn nhéo mặt Trương Khởi Linh, muốn xem thử liệu hắn ít nói nên có thể bị liệt cơ mặt hay không, nhưng may mà lý trí cậu vẫn còn sót lại, cậu chưa muốn bị Trương Khởi Linh đá đít xuống giường đâu.

Trong bóng đêm, Ngô Tà mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Trương Khởi Linh, dù xung quanh tối mịt nhưng cậu vẫn thấy được góc cạnh rõ ràng.

Ngô Tà cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cuối cùng cậu buồn ngủ thật.
Sáng hôm sau, Ngô Tà vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Trương Khởi Linh, cậu trừng mắt một lúc, chắc chắn rằng mình không nằm mơ, sau đó Ngô Tà bị dọa đến suýt nữa té khỏi giường.

Trong khoảnh khắc đó, Ngô Tà theo phản xạ tóm lấy Trương Khởi Linh, hắn cũng dùng sức kéo cậu lại, lúc này Ngô Tà mới nằm lại trên giường.

Cậu sợ hãi thở hổn hển, sau khi nhìn xung quanh, Ngô Tà mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, may mà lần này Trương Khởi Linh kịp thời kéo cậu, nếu không Ngô Tà lại bị thương nặng rồi.
"Cảm ơn Tiểu Ca."
Ngô Tà xấu hổ nhìn Trương Khởi Linh, hắn lại chỉ lắc đầu.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, cậu lấy điện thoại ra nhìn, gần mười một giờ, Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, ngại ghê, tớ ngủ hơi quá, vốn còn định chín giờ dậy."
"Không sao, đã lâu tôi chưa được ngủ nhiều như vậy."
"Dậy thôi, trưa nay tụi mình đi ăn với đám Tiểu Hoa."
"Ừ."
Ngô Tà rời giường, sau đó ôm lấy chăn gối vứt xuống giường của mình rồi mới vệ sinh cá nhân.

Trương Khởi Linh trùm chăn qua chỗ Ngô Tà nằm ngủ thêm một lúc, nghe thấy tiếng Ngô Tà đi ra mới nhảy xuống giường.

Ngô Tà cài lại cúc áo, đột nhiên cậu phát hiện trên bả vai của Trương Khởi Linh lại xuất hiện hình xăm, cậu nhớ lần trước lúc Trương Khởi Linh tắm xong thì hình xăm này mới hiện ra.

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh đi vào phòng tắm, cậu có chút ủ rũ, tối qua đáng lẽ cậu nên hỏi Trương Khởi Linh về hình xăm đó, hơn nữa hình xăm này lại còn có thể thay đổi.

Càng nghĩ càng tò mò, nhưng Ngô Tà rất nhanh đã vứt ra sau đầu, cậu gửi cho Bàn Tử một tin nhắn, bảo hắn và Tiểu Hoa ở cổng trường chờ cậu và Trương Khởi Linh đến rồi cả đám cùng đi ăn.
Trương Khởi Linh thay đồ xong xuôi, Ngô Tà lại tò mò len lén liếc mắt nhìn hình xăm của hắn, nhưng trên vai không còn nữa.

Cậu thật sự rất muốn lột hết quần áo của Trương Khởi Linh xuống để nhìn cho kỹ, nhưng cuối cùng Ngô Tà đành buông bỏ suy nghĩ đó.

Hai người chuẩn bị xong xuôi thì đi tìm nhóm Giải Vũ Thần..

Chapter
1 Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2 Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3 Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4 Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5 Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6 Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7 Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8 Chương 8: Hai Cây Bút
9 Chương 9: Hai Cái Ly
10 Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11 Chương 11: Đến Thăm
12 Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13 Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14 Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15 Chương 15: Một Đôi Bình
16 Chương 16: Nắng Sớm
17 Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18 Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19 Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20 Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21 Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22 Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23 Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24 Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25 Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26 Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27 Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28 Chương 28: Lý Do Tức Giận
29 Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30 Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31 Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32 Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33 Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34 Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35 Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36 Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37 Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38 Chương 38: Trọng Thương
39 Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40 Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41 Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42 Chương 41: Bệnh Viện
43 Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44 Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45 Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46 Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47 Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48 Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49 Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50 Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51 Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52 Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53 Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54 Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55 Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56 Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57 Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58 Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2
Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3
Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4
Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5
Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6
Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7
Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8
Chương 8: Hai Cây Bút
9
Chương 9: Hai Cái Ly
10
Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11
Chương 11: Đến Thăm
12
Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13
Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14
Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15
Chương 15: Một Đôi Bình
16
Chương 16: Nắng Sớm
17
Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18
Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19
Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20
Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21
Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22
Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23
Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24
Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25
Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26
Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27
Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28
Chương 28: Lý Do Tức Giận
29
Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30
Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31
Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32
Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33
Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34
Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35
Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36
Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37
Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38
Chương 38: Trọng Thương
39
Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40
Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41
Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42
Chương 41: Bệnh Viện
43
Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44
Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45
Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46
Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47
Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48
Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49
Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50
Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51
Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52
Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53
Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54
Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55
Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56
Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57
Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58
Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn