Chương 22: Nam cung

Hôm sau, ở giảng viện.

Tam Hoàng huynh! Tiếu Mạch mỉm cười hướng Ly Nhiễm hành lễ. Ly Nhiễm có thể nói là người duy nhất mà tại thế giới này trừ bỏ Thanh Nhi, Tiếu Mạch muốn thân cận, từ kiếp trước, Tiếu Mạch đã đối với loại người như Ly Nhiễm không có sức miễn dịch, Tiếu Mạch lúc đó cũng có rất nhiều bằng hữu, đều có hơi thở giống nhau, nhìn như ôn hòa lại quyết không mềm mại. Thực tế, Ly Nhật Diệu cho thấy, hắn cũng coi như là loại người này, theo lý Tiếu Mạch sẽ không bài xích hắn như thế. Chính là Ly Nhật Diệu đối với Ly Thanh không nhìn, làm cho Tiếu Mạch từ trước đã đưa hắn quy về một loại cùng cha mẹ chính mình giống nhau.

“Ngũ hoàng đệ, thân thể của ngươi đã tốt chưa? Hiện tại học tập sẽ không thành vấn đề gì?” Ly Nhiễm là thật lòng quan tâm vị hoàng đệ này, nghe nói hắn sinh bệnh, vốn nghĩ muốn đến thăm hỏi hắn, lại không biết nên dùng lý do gì đi. Dù sao, lúc trước chỉ có gặp mặt một lần, cũng không giao tiếp nhiều, tùy tiện đi có lẽ còn có thể mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết.

Ta không sao! Ly Nhiễm quan tâm làm cho Tiếu Mạch cảm thấy được thực ấm áp. Nếu có ca ca, chính là cảm giác như vậy đi! Kiếp trước, Tiếu Mạch cũng từng nghĩ muốn có một ca ca hoặc tỷ tỷ yêu thương mình.

“Kia hoàng huynh an tâm!”

“Tam Hoàng huynh!” Ly Nguyện cũng đã tới, đi theo phía sau hắn là Ly Hiên. Sắc mặt Ly Hiên cũng không tệ lắm, xem ra sự kiên ngày hôm qua đối với thân thể hắn thương tổn không phải rất lớn, nhưng ánh mắt hắn lại khác trước rất nhiều, mang theo sợ hãi.

Tứ hoàng huynh, Lục hoàng đệ! Tiếu Mạch nhìn về phía bọn họ.

“Gặp, gặp qua ngũ hoàng, hoàng huynh.” Nhìn thấy Tiếu Mạch, sắc mặt Ly Hiên trở nên tái nhợt, sự sợ hãi trong mắt lại càng tăng thêm, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Phản ứng của Ly Hiên làm cho mọi người trong giảng viện đều cảm thấy được rất kỳ quái, bất quá, thời gian chỉ mới có một tháng, thái độ của hắn đối với Tiếu Mạch lại thay đổi nhiều như thế.

Ở đây, biết được nội tình chỉ có Ly Nguyện, Ly Hiên cùng Tiếu Mạch ba người. Ly Nguyện tất nhiên sẽ không vì bọn họ giải thích nghi hoặc, Ly Hiên không dám mở miệng mà Tiếu Mạch lại càng không tất yếu đi giải thích. Ba người đều tự ngồi vào vị trí của mình, để lại mọi người một đầu mờ mịt đoán.

“Ngũ hoàng đệ ngươi cùng lục hoàng đệ đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lục hoàng đệ giống như đang sợ hãi  ngươi?” Ly Nhiễm đi đến bên cạnh Tiếu Mạch bên nhỏ giọng hỏi.

Chúng ta không có gì! Tiếu Mạch cười cười trả lời. Chuyện này, Tiếu Mạch không có tính toán nói cho bất luận kẻ nào, hắn biết bọn họ ba người cũng  sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài.

“Ngũ hoàng đệ nếu không muốn nói, hoàng huynh cũng không hỏi!” Ly Nhiễm trở lại chỗ ngồi chính mình, Tiếu Mạch giấu diếm làm cho hắn ít nhiều cảm thấy có chút ảm đạm. Ngay tại không khí có chút quỷ dị này, các vị hoàng tử bắt đầu học tập.

Sau giờ ngọ, Tiếu Mạch theo thường lệ đi vào ngự hoa viên như trước ngồi ở bên hồ nước, dưới hòn giả sơn, nhìn cảnh sắc không thay đổi.

“Thảo dân bái kiến ngũ hoàng tử!” Nghe tiếng nhìn lại, Tiếu Mạch phát hiện người nọ có chút nhìn quen mắt. Nga! Tiếu Mạch nghĩ tới. Là Nam Cung Lâm, thiếu niên ngày hôm qua đi cùng Ly Nguyện.

Ngươi khỏe! Tiếu Mạch hướng Nam Cung Lâm gật gật đầu. Tiếu Mạch từ Thanh Nhi biết được Nam Cung Lâm quả thật là người của Nam Cung thế gia.

Nam Cung thế gia vốn là đại thế gia đứng đầu trong võ lâm, phụ thân Nam Cung Vân Ngạo là đương kim võ lâm minh chủ. Nam Cung Lâm là thứ tử nổi danh là nhân tài võ lâm mới xuất hiện. Tỷ tỷ Nam Cung Ngọc Tuyết là đương kim hoàng hậu năm nay mười tám tuổi. Nghe nói Nam Cung Ngọc Tuyết là hai năm trước Ly Nhật Diệu khi đi tuần ngẫu nhiên gặp gỡ, hai người vừa gặp đã thương. Rồi sau đó Ly Nhật Diệu đem Nam Cung Ngọc Tuyết mang về cung đối với nàng càng thêm sủng ái, không bao lâu hắn lại không để ý đến sự phản đối của quần thần lập nàng làm hậu. Đáng tiếc sau đó không lâu Nam Cung Ngọc Tuyết  trong lúc luyện công vô ý bị thương, từ đó về sau không thể sinh con. Bất hạnh này tuy làm kẻ khác vui mừng, nhưng là nhờ vậy khiến cho Nam Cung Ngọc Tuyết có thể bình an ngồi ở chức vị hoàng hậu của nàng, không lo đến những quỷ kế của nhóm cung phi sợ nàng hạ sinh hoàng tử.

“Ngũ hoàng tử thực thích chỗ này?” Nam Cung Lâm hỏi, hắn với Tiếu Mạch hai lần gặp gỡ đều là tại đây.

Nơi này rất đẹp. Tiếu Mạch không nhìn mặt trả lời, là không muốn cũng không tất yếu.

” Đẹp sao?” Nam Cung Lâm mê hoặc. Trời xanh, nước trong, cảnh sắc quả thật không tồi, nhưng tại hoàng cung này, cảnh sắc so với nơi này đẹp hơn chắc chắn là không ít.

Nhân các hữu hảo. Tiếu Mạch rất rõ ràng nghi hoặc trong lòng Nam Cung Lâm.

“Nam Cung Lâm xin thụ giáo! Kia, thảo dân không quấy rầy ngũ hoàng tử thưởng thức cảnh đẹp, thảo dân cáo lui!”

Nhìn Nam Cung Lâm rời đi, Tiếu Mạch quay đầu, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, không thèm nghĩ nữa Nam Cung Lâm là vì cái gì mà đến nơi này.

Chapter
1 Chương 1: Tiếu Mạch
2 Chương 2: Ly Thanh
3 Chương 3: Biến hóa
4 Chương 4: Minh hoàng
5 Chương 5: Mới gặp
6 Chương 6: Thánh chỉ
7 Chương 7: Tái ngộ
8 Chương 8: Nhật Diệu
9 Chương 9: Đôi mắt
10 Chương 10: Tình cảm
11 Chương 11: Thư viện
12 Chương 12: Đố kị
13 Chương 13: Sáng tỏ
14 Chương 14: Tâm bệnh
15 Chương 15: Tín nhiệm
16 Chương 16: Sợ hãi
17 Chương 17: Dùng bữa
18 Chương 18: Tươi cười
19 Chương 19: Nguy hiểm
20 Chương 20: Thất vọng
21 Chương 21: Cơ hội
22 Chương 22: Nam cung
23 Chương 23: Hoàng hậu
24 Chương 24: Ấn văn
25 Chương 25: Con thừa tự
26 Chương 26: Tân gia
27 Chương 27: Lễ rửa tội
28 Chương 28: Dị động
29 Chương 29: Âm vũ
30 Chương 30: Không thay đổi
31 Chương 31: Thành thỉ
32 Chương 32: Khắc ấn
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54: Phân vân
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Xuất cung
57 Chương 57: Thanh Nhi
58 Chương 58: Con rối
59 Chương 59: Ác bá
60 Chương 60: Lam phi
61 Chương 61: Bất mãn
62 Chương 62: Thất sủng
63 Chương 63: Chỗ cũ
64 Chương 64: Ly Khải
65 Chương 65: Ước nguyện
66 Chương 66: Sự thật
67 Chương 67: Sợ hãi
68 Chương 68: Đáng giận
69 Chương 69: Trốn tránh
70 Chương 70: Thần y
71 Chương 71: Náo loạn
72 Chương 72: Tiệc tối
73 Chương 73: Quyết định
74 Chương 74: Ly khai
75 Chương 75: Ngôn linh
76 Chương 76: Trốn chạy
77 Chương 77: Tử vong
78 Chương 78: Trở về
79 Chương 79: Chú văn
80 Chương 80: Nguy hiểm
81 Chương 81: “Trừng phạt”
82 Chương 82: Thức tỉnh
83 Chương 83: Hồi cung
84 Chương 84: Hạnh phúc
85 Chương 85: Thông suốt
86 Chương 86: Mặc đế
87 Chương 87: Nam tử
88 Chương 88: Trúng độc
89 Chương 89: Nhập ma
90 Chương 90: Dục vọng
91 Chương 91: Sụp đổ
92 Chương 92: Hối hận
93 Chương 93: Hôn mê
94 Chương 94: Thừa nhận
95 Chương 95: Vĩnh viễn
96 Chương 96: Tỉnh lại
97 Chương 97: Giống nhau
98 Chương 98: Xuất hiện
99 Chương 99: Người cũ
100 Chương 100: Tỉnh mộng
101 Chương 101: Nhận thức
102 Chương 102: Mạch nhi
103 Chương 103: Tin tưởng
104 Chương 104: Sinh lí
105 Chương 105: Cảm giác
106 Chương 106: Kết
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Tiếu Mạch
2
Chương 2: Ly Thanh
3
Chương 3: Biến hóa
4
Chương 4: Minh hoàng
5
Chương 5: Mới gặp
6
Chương 6: Thánh chỉ
7
Chương 7: Tái ngộ
8
Chương 8: Nhật Diệu
9
Chương 9: Đôi mắt
10
Chương 10: Tình cảm
11
Chương 11: Thư viện
12
Chương 12: Đố kị
13
Chương 13: Sáng tỏ
14
Chương 14: Tâm bệnh
15
Chương 15: Tín nhiệm
16
Chương 16: Sợ hãi
17
Chương 17: Dùng bữa
18
Chương 18: Tươi cười
19
Chương 19: Nguy hiểm
20
Chương 20: Thất vọng
21
Chương 21: Cơ hội
22
Chương 22: Nam cung
23
Chương 23: Hoàng hậu
24
Chương 24: Ấn văn
25
Chương 25: Con thừa tự
26
Chương 26: Tân gia
27
Chương 27: Lễ rửa tội
28
Chương 28: Dị động
29
Chương 29: Âm vũ
30
Chương 30: Không thay đổi
31
Chương 31: Thành thỉ
32
Chương 32: Khắc ấn
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54: Phân vân
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Xuất cung
57
Chương 57: Thanh Nhi
58
Chương 58: Con rối
59
Chương 59: Ác bá
60
Chương 60: Lam phi
61
Chương 61: Bất mãn
62
Chương 62: Thất sủng
63
Chương 63: Chỗ cũ
64
Chương 64: Ly Khải
65
Chương 65: Ước nguyện
66
Chương 66: Sự thật
67
Chương 67: Sợ hãi
68
Chương 68: Đáng giận
69
Chương 69: Trốn tránh
70
Chương 70: Thần y
71
Chương 71: Náo loạn
72
Chương 72: Tiệc tối
73
Chương 73: Quyết định
74
Chương 74: Ly khai
75
Chương 75: Ngôn linh
76
Chương 76: Trốn chạy
77
Chương 77: Tử vong
78
Chương 78: Trở về
79
Chương 79: Chú văn
80
Chương 80: Nguy hiểm
81
Chương 81: “Trừng phạt”
82
Chương 82: Thức tỉnh
83
Chương 83: Hồi cung
84
Chương 84: Hạnh phúc
85
Chương 85: Thông suốt
86
Chương 86: Mặc đế
87
Chương 87: Nam tử
88
Chương 88: Trúng độc
89
Chương 89: Nhập ma
90
Chương 90: Dục vọng
91
Chương 91: Sụp đổ
92
Chương 92: Hối hận
93
Chương 93: Hôn mê
94
Chương 94: Thừa nhận
95
Chương 95: Vĩnh viễn
96
Chương 96: Tỉnh lại
97
Chương 97: Giống nhau
98
Chương 98: Xuất hiện
99
Chương 99: Người cũ
100
Chương 100: Tỉnh mộng
101
Chương 101: Nhận thức
102
Chương 102: Mạch nhi
103
Chương 103: Tin tưởng
104
Chương 104: Sinh lí
105
Chương 105: Cảm giác
106
Chương 106: Kết