Chương 22: Bắn bia

Đào Tư Di nhìn bóng Diệp Nam Tê xa dần dưới ánh mặt trời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Diệp Lan Trăn trên giường, anh cười gian nhìn cô, vẻ mặt thỏa mãn, mắt sắc híp lại tựa như chú mèo được cho ăn uống no đủ, lười biếng muốn ngủ dưới nắng.

“Bảo bối, lại đây.” Diệp Lan Trăn vẫy Đào Tư Di, vừa lòng nhìn cô mặc áo ngủ rộng thùng thình của anh. Chiều dài áo ngủ vừa vặn che hết cái mông nhỏ, lộ ra cặp đùi non mịn tuyết trắng làm người mơ màng. Tuy biết bộ phận thần bí kia vẫn chưa thể thăm dò, nhưng thỏa mãn đêm qua khiến anh cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cho dù cô từng trải qua một lần hôn nhân nhưng Diệp Lan Trăn dám cam đoan, so với bất cứ người phụ nữ nào từng cùng anh kết giao, cô vẫn còn là người thiếu kinh nghiệm nhất, điều duy nhất khiến anh buồn bực chính là một cây củ cải trắng ngon thế này lại rơi vào tay tên đầu heo Lý Mộ Tiêu kia.

Xem ra Đào Tư Di không định đi đến gần anh, Diệp Lan Trăn chủ động đứng lên, vật tím đen không chút nào khó xử vẫn đứng thẳng, thân thể trần trụi dưới ánh mắt trời lộ ra một tầng kim quang.

“Anh… anh mau mặc quần áo vào.” Đào Tư Di hít một hơi lạnh, vội vàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thân thể trần truồng của người đàn ông trước mặt.

“Phì…” Diệp Lan Trăn cười ra tiếng. “Sờ thì đã sờ qua, hôn cũng đã hôn rồi, còn có cái gì không dám nhìn nữa.” Nói xong anh liền tiến đến ôm Đào Tư Di, dùng vật cứng rắn cọ nhẹ vào bụng cô. “Cái gì đó của em khi nào thì hết, không được gặp, nó rất nhớ em, tối hôm qua vẫn chưa đủ thoải mái. ”

“Anh là đồ không biết xấu hổ.” Đào Tư Di trừng mắt nhìn tên vô lại này, tại sao anh lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy, lại còn giữa ban ngày ban mặt, anh chưa mặc quần áo, chẳng lẽ không cảm thấy khó xử sao?

Diệp Lan Trăn buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đào Tư Di, mặt nhỏ không biết là vì tức giận hay xấu hổ, đỏ hồng như sắp chảy máu. Nhất là nhìn cô khẽ cắn đôi môi đỏ tươi rồi nhíu mày, Diệp Lan Trăn hận không thể đè cô dưới thân rồi hung hăng chà đạp. Lòng có suy nghĩ, vật cứng rắn của anh càng bùng phát mạnh hơn.

“Bảo bối, hôm nay em muốn chơi chỗ nào, anh đưa đi. ”

Diệp Lan Trăn nhìn vẻ mặt cô càng ngày càng kém, cố gắng thu liễm càn rỡ bản thân. Anh ôm Đào Tư Di vào trong ngực, ngửi nhẹ mùi thơm trên cơ thể cô. Thật ra anh càng thích mùi sau khi hai người hoan ái, anh thích trên người anh tràn đầy hương vị này nhưng cô lại cứ muốn tắm rửa. Vì không để cô nửa đêm chạy về phòng, anh lại lén lút đi vào phòng cô cầm về băng vệ sinh đưa cô. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, cậu cả nhà họ Diệp anh có khi nào làm chuyện như vậy.

“Em không muốn đi.” Đào Tư Di xoay người, muốn thoát khỏi ôm ấp của anh, Diệp Lan Trăn ngược lại càng ôm chặt hơn.

“Chúng ta nghỉ ngơi ở nhà thôi.” Nói xong Diệp Lan Trăn liền cúi đầu cắn tai cô, anh thật sự yêu đến chết cảm giác này, mỗi tấc da tấc thịt trên người cô đều mềm mại, khiến anh hận không thể lưu lại ấn ký của mình trên toàn thân cô.

“Em muốn về phòng mình. ”

“Không sao, anh theo em, em đi đâu tôi theo đó.” Diệp Lan Trăn vô lại tiếp tục gặm cắn trên cần cổ cô, hương vị cô thật ngon, anh đắc ý nhìn kiệt tác lấm tấm trên cần cổ cô. Chưa từng vui mừng đến thế nhìn trên người cô gái lưu lại ấn kỳ của anh.

“Diệp Lan Trăn, anh còn như vậy em sẽ tức giận đấy.” Đào Tư Di rụt cổ lại, muốn thoát khỏi dây dưa, hai tay đặt trước ngực anh, đầu ngửa ra sau, tận lực kéo dài khoảng cách.

“Được được được.” Diệp Lan Trăn ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mắt đang trừng anh. “Bảo bối ngoan không tức giận, anh không hôn. ”

“Anh trước mặt quần áo vào đi.” Tuy anh không gặm cổ cô như vừa rồi, nhưng thân thể trần truồng của Diệp Lan Trăn vẫn đứng trước mặt cô, điều này làm cô không thích ứng nổi. Trong lòng khó tránh khỏi so sánh anh với Lý Mộ Tiêu.

Diệp Lan Trăn nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Đào Tư Di, trong lòng thấy không vui, cô rõ ràng đang nghĩ đến tên đàn ông khác. Không cần nghĩ nhiều, anh khẳng định là chồng trước của cô. Tuy nhiên dưới tình huống này, có vẻ cũng là bình thường, thậm chí thỉnh thoảng anh cũng sẽ cùng cô gái khác thảo luận vấn đề này, nhưng anh tuyệt đối không muốn Đào Tư Di nhớ tới anh ta. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cô từng kết hôn, anh sẽ ghen tị, cảm giác phi thường không tốt.

“Bảo bối, em đang nghĩ đến ai thế?” Diệp Lan Trăn nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào cô.

“Không có. ”

“Em nghĩ đến Lý Mộ Tiêu, anh biết.” Diệp Lan Trăn nói trúng tim đen của cô, câu nói của anh khiến Đào Tư Di run rẩy.

“Tới sờ sờ nó.” Diệp Lan Trăn thừa dịp cô ngẩn người, đặt lão nhị vào trong tay cô. “ Nói cho anh biết kết quả. ”

“Anh! Vô lại…” Đào Tư Di bỏ vật trong tay, sập cửa đi ra ngoài.

Lúc này Diệp Lan Trăn không ngăn cô rời đi, anh vỗ nhẹ lão nhị của mình. “Thấy không, cái tên vô lại nhà mi lại chọc tức người ta rồi! Cẩn thận bảo bối về sau không thèm để ý tới mi. Đi, chúng ta đi tắm rửa, một lát nữa mang bảo bối đi chơi. ”

Đào Tư Di trở lại trong phòng, lập tức liền vọt vào phòng tắm, xúc cảm trên tay vẫn còn, nhớ tới vật tím đen đó, cô liền xấu hổ. Vội vàng lấy nước ấm dội lên mặt.

“Đồ khốn.” Đào Tư Di nhìn chằm chằm bản thân trong gương, áo nam lỏng lẻo trên người cô, chỗ cổ áo mở ra, vết hôn phấn hồng chi chít trên cổ. Nhớ tới một màn Diệp Lan Trăn gặm cắn, cô vội vả dùng nước ấm đập lên mặt.

“Sao anh lại ở trong này? Đây là phòng em, ai cho anh vào. ”

Từ phòng tắm đi ra ngoài, Đào Tư Di vốn định ngủ bù. Đêm qua tên chết tiệt Diệp Lan Trăn kia từ đầu đến cuối đều không cho cô ngủ ngon. Cô thật sự không biết, thì ra chuyện đó còn có cách làm khác. Nhìn người đàn ông hưu nhàn trên giường, cô liền biết, nguyện vọng hôm nay phỏng chừng bị phá không sót mảnh nào rồi.

“Bảo bối, thay quần áo đi, anh mang em đi chơi.” Diệp Lan Trăn chỉ quần áo trên giường, một bộ cùng màu với bộ trên người anh, chỉnh tề đặt bên trên. “Anh cùng bọn Trương Thiệu hẹn đi bắn bia, em thay quần áo đi. ”

Chăm chú nhìn vẻ mặt không cam nguyện của Đào Tư Di, anh cười gian. “Thật ra không đi cũng không sao, anh cũng thích ở nhà cùng em. ”

“Anh ra ngoài đi, em thay quần áo.” Đào Tư Di cắt ngang lời anh, nhìn thấy cái vẻ mặt kia của anh liền biết tâm tư anh lại méo lệch.

Diệp Lan Trăn vẫn nằm dựa trên giường bất động. “Trừ bỏ cái đó, còn nơi nào của em mà anh chưa thấy qua chứ. ”

“Anh còn dám nói.” Sắc mặt Đào Tư Di từ đỏ chuyển thành xanh.

Diệp Lan Trăn nhìn bộ dáng cô, chỉ cảm thấy thú vị, cười ha ha. Lấy tay che hai mắt, “Anh không nhìn, em thay đi.” Hai ngón tay tạo ra khe hở, lộ ra ánh mắt sắc bén.

“Anh vô lại.” Đào Tư Di mắng anh, cầm quần áo trên giường rồi chạy về phòng tắm.

“Lại không có phúc được thấy rồi.” Diệp Lan Trăn lắc đầu, lẩm bẩm.

Đào Tư Di vừa vội vàng thay y phục xong thì đã bị Diệp Lan Trăn xách lên xe. Khoảng một giờ sau, hai người đã đi tới trường bắn ở ngoại ô. Bọn Trần Thiệu đã bắt đầu trước, nhìn hai người mới tới, mọi người thấy thời gian đã đến bữa trưa, dứt khoát trước hết dùng cơm.

“Anh Diệp, thật kịch liệt nha, cảm giác thế nào.” Lãng Dự đụng Diệp Lan Trăn, mắt hoa đào hơi nheo lại.

Diệp Lan Trăn không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn cô gái nhỏ phía trước không xa, từ cổ áo nhìn xuống, thấy rõ ràng vết hồng tím.

Vẻ mặt của anh làm Lãng Dự ngạc nhiên, nhịn không được lại nhìn Đào Tư Di vài lần. Diệp Lan Trăn là người đàn ông bình thường, khi từ Bắc Kinh tới đây, tuy cậu ta không mang theo bạn gái, nhưng vẫn không thiếu phụ nữ. Dấu vết tượng trưng cho chiếm hữu trên người cô gái, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, loại hành vi ngây thơ này thật hiếm thấy.

“Đi nhanh như vậy làm gì.” Diệp Lan Trăn thấy Đào Tư Di như muốn tránh anh, đi nhanh hai bước ôm eo cô. Tay lớn nhẹ nhàng nhéo thịt non trên eo cô. “Dùng cơm trưa xong, anh dạy em cách bắn bia. ”

“Không cần anh dạy, em biết bắn.” Đào Tư Di ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Lan Trăn, sắc mặt trầm thấp.

“Đến cùng Lý Mộ Tiêu sao?” Cảm giác ghen tỵ lại tới, Diệp Lan Trăn mất hứng đen mặt. Thấy Đào Tư Di không nói gì, anh liền biết câu trả lời. “ Kỹ thuật của em khẳng định không bằng anh, tối hôm qua anh đã nhìn ra. ”

“Tại sao cái gì anh cũng nghĩ đến chuyện đó chứ.” Đào Tư Di nghe anh nói, lập tức mặt đỏ bừng, người này thế nào lại liên tưởng chuyện đó chứ.

Tuy vẻ mặt Đào Tư Di lấy lòng anh, nhưng Diệp Lan Trăn vẫn cảm thấy ngực khó chịu. Giống như có cái gì chặn nơi đó, khí không xuyên qua được. Hai người một đường không nói gì, đi theo mọi người tới phòng thuê chung.

Trường bắn ở tại vùng ngoài thành, cơm trưa đa phần đều là món ăn thôn quê, chay mặn phối hợp vừa phải. Bởi vì buổi sáng không ăn, Đào Tư Di cảm thấy hơi đói. Sau khi đồ ăn được bưng lên, người phục vụ đưa cô một bát cơm, cô liền bắt đầu ăn lấy ăn để. Diệp Lan Trăn nhìn bộ dáng của cô liền cảm thấy hiếm lạ, nhìn chung quanh, những người khác đều mang bạn gái đến, nhưng không một ai giống cô không chút nào che giấu vẻ thèm ăn của mình, cơ hồ bọn họ đều cầm đũa tượng trưng ăn vài miếng rau.

Tướng ăn của cô tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh, công phu chỉ trong chốc lát, hơn nửa bát cơm đều bị cô nuốt vào. Diệp Lan Trăn cầm bát, múc cho cô một bát canh, đặt trước mặt cô. Hành động này khiến Đào Tư Di sửng sốt, cô kỳ quái nhìn thoáng qua anh.

“Uống chút canh, ăn chậm một chút, anh biết em đói bụng. ”

“A…” Đào Tư Di lên tiếng, cô vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên, có phần không quá tin tưởng vị cậu cả nhà họ Diệp này sẽ săn sóc như vậy, anh không giống một người đàn ông chủ động chiếu cố phụ nữ.

Hành động của Diệp Lan Trăn cũng khiến những người đang ngồi sửng sốt một phen, chẳng qua bọn họ không biểu hiện rõ ràng như Đào Tư Di. Tuy chuyện này rất nhỏ, nhưng biểu hiện không lưu tâm lộ ra che chở này của anh mới đúng khiến người giật mình.

Sau khi mọi người dùng xong cơm trưa, lại tiếp tục chiến đấu trên trường bắn. Có vài người buổi chiều mới đến, người trên trường bắn nhiều hơn. Lúc này Diệp Lan Trăn khoác cánh tay lên vai Đào Tư Di, tay lớn nhẹ vỗ về bờ vai cô, cô có khung xương rất nhỏ, xương cốt bị da thịt mềm nhũn bao quanh, Diệp Lan Trăn cực kỳ thích xúc cảm này, anh đang mò hăng say, đột nhiên có giọng nói quen thuộc khiến anh dừng tay.

“Tiêu, kia không phải là Trần Thiệu sao? Chúng ta đi qua chào hỏi nhé…”

Chapter
1 Chương 1: Ảnh chụp
2 Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3 Chương 3: Thương tâm?
4 Chương 4: Chuyển nhà
5 Chương 5: Mâu thuẫn
6 Chương 6: Trứng thối
7 Chương 7: Kích thích
8 Chương 8: Về nhà
9 Chương 9: Hiệp nghị
10 Chương 10: Chúc mừng
11 Chương 11: Ly hôn
12 Chương 12: Xã giao
13 Chương 13: Muốn
14 Chương 14: Lễ vật
15 Chương 15: Vô lại
16 Chương 16: Quán bar
17 Chương 17: Công tác
18 Chương 18: Hỗn loạn
19 Chương 19: Ghét bỏ
20 Chương 20: Cùng phòng
21 Chương 21: Giáo dục
22 Chương 22: Bắn bia
23 Chương 23: Trận đấu
24 Chương 24: Tim đập
25 Chương 25: Cân nhắc
26 Chương 26: Trăng tròn
27 Chương 27: Đồ lưu manh
28 Chương 28: Đàn ông tốt?
29 Chương 29: Đầu heo
30 Chương 30: Sinh bệnh
31 Chương 31: Gặp nhau
32 Chương 32: Khuyên nhủ
33 Chương 33: An bài
34 Chương 34: Ra vẻ
35 Chương 35: Ngẫu nhiên?
36 Chương 36: Quan hệ
37 Chương 37: Khoản đãi
38 Chương 38: Tai nạn
39 Chương 39: Xin tha thứ
40 Chương 40: Toàn thắng
41 Chương 41: Cha quý nhờ con
42 Chương 42: Ruồi bọ
43 Chương 43: Gọi ông xã
44 Chương 44: Đăng ký
45 Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46 Chương 46: Ốc đảo
47 Chương 47: Trả thù
48 Chương 48: Hoang mang
49 Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50 Chương 50: Hư hỏng
51 Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52 Chương 52: Du lịch
53 Chương 53: Ngã sấp xuống
54 Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55 Chương 55: Đánh giằng co
56 Chương 56: Em ở đâu?
57 Chương 57: Đồ tôn?
58 Chương 58: Hôn mê
59 Chương 59: Cha vợ
60 Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61 Chương 61: Gặp lại
62 Chương 62: Nghĩ lại
63 Chương 63: Tâm sự
64 Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65 Chương 65: Đường về
66 Chương 66: Gặp người lớn
67 Chương 67: Đi máy bay
68 Chương 68: Đại kết cục
69 Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70 Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71 Chương 1: Tiết tử
72 Chương 2: Khởi đầu
73 Chương 3: Gặp gỡ
74 Chương 4: Gia sư
75 Chương 5: Tình ý lưu luyến
76 Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77 Chương 7: Thổ lộ
78 Chương 8: Đối mặt
79 Chương 9: Rời đi
80 Chương 10: Ngọt ngào (H)
81 Chương 11: Ghen tỵ
82 Chương 12: Em còn có anh
83 Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84 Chương 14: Kế hoạch
85 Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86 Chương 16: Hiến vật quý
87 Chương 17: Ra chiêu thất bại
88 Chương 18: Lòng tham
89 Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90 Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Ảnh chụp
2
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3
Chương 3: Thương tâm?
4
Chương 4: Chuyển nhà
5
Chương 5: Mâu thuẫn
6
Chương 6: Trứng thối
7
Chương 7: Kích thích
8
Chương 8: Về nhà
9
Chương 9: Hiệp nghị
10
Chương 10: Chúc mừng
11
Chương 11: Ly hôn
12
Chương 12: Xã giao
13
Chương 13: Muốn
14
Chương 14: Lễ vật
15
Chương 15: Vô lại
16
Chương 16: Quán bar
17
Chương 17: Công tác
18
Chương 18: Hỗn loạn
19
Chương 19: Ghét bỏ
20
Chương 20: Cùng phòng
21
Chương 21: Giáo dục
22
Chương 22: Bắn bia
23
Chương 23: Trận đấu
24
Chương 24: Tim đập
25
Chương 25: Cân nhắc
26
Chương 26: Trăng tròn
27
Chương 27: Đồ lưu manh
28
Chương 28: Đàn ông tốt?
29
Chương 29: Đầu heo
30
Chương 30: Sinh bệnh
31
Chương 31: Gặp nhau
32
Chương 32: Khuyên nhủ
33
Chương 33: An bài
34
Chương 34: Ra vẻ
35
Chương 35: Ngẫu nhiên?
36
Chương 36: Quan hệ
37
Chương 37: Khoản đãi
38
Chương 38: Tai nạn
39
Chương 39: Xin tha thứ
40
Chương 40: Toàn thắng
41
Chương 41: Cha quý nhờ con
42
Chương 42: Ruồi bọ
43
Chương 43: Gọi ông xã
44
Chương 44: Đăng ký
45
Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46
Chương 46: Ốc đảo
47
Chương 47: Trả thù
48
Chương 48: Hoang mang
49
Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50
Chương 50: Hư hỏng
51
Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52
Chương 52: Du lịch
53
Chương 53: Ngã sấp xuống
54
Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55
Chương 55: Đánh giằng co
56
Chương 56: Em ở đâu?
57
Chương 57: Đồ tôn?
58
Chương 58: Hôn mê
59
Chương 59: Cha vợ
60
Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61
Chương 61: Gặp lại
62
Chương 62: Nghĩ lại
63
Chương 63: Tâm sự
64
Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65
Chương 65: Đường về
66
Chương 66: Gặp người lớn
67
Chương 67: Đi máy bay
68
Chương 68: Đại kết cục
69
Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70
Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71
Chương 1: Tiết tử
72
Chương 2: Khởi đầu
73
Chương 3: Gặp gỡ
74
Chương 4: Gia sư
75
Chương 5: Tình ý lưu luyến
76
Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77
Chương 7: Thổ lộ
78
Chương 8: Đối mặt
79
Chương 9: Rời đi
80
Chương 10: Ngọt ngào (H)
81
Chương 11: Ghen tỵ
82
Chương 12: Em còn có anh
83
Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84
Chương 14: Kế hoạch
85
Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86
Chương 16: Hiến vật quý
87
Chương 17: Ra chiêu thất bại
88
Chương 18: Lòng tham
89
Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90
Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc