Chương 213: H

Hạ Vân Phong bị đá quỳ trên mặt đất, thắt lưng y bị Ngao Dương đá thật đau, y chịu đựng đau muốn đứng lên.

Nhưng mỗi một lần Ngao Dương đều có biện pháp làm cho y không thể đứng dậy……

Đẩy, đá, đạp……

Hết thảy đều dùng qua.

Hạ Vân Phong cụp đầu xuống, ngã ngồi trên mặt đất, thấy không rõ lắm vẻ mặt giờ phút này của y: “A Lục……” giọng nói y rất thấp, nhưng lộ ra vài tia nghẹn ngào khó có thể phát hiện……

“A Lục?” Ngao Dương ý vị thâm trường cười hai tiếng, hắn đứng trước người Hạ Vân Phong, nâng cằm nam nhân lên, hắn dương tay liền hung hăng thưởng cho Hạ Vân Phong một bạt tai……

Hạ Vân Phong lần này bị đánh cho nghiêng đầu……

Sắc mặt y tái nhợt.

Trên gương mặt luôn một bộ lười biếng và bình tĩnh, giờ đây hiện ra vài tia yếu ớt……

“Ngươi hiện tại đang kêu a thất a bát cũng vô dụng thôi.” Cảm giác thỏa mãn trong mắt Ngao Dương tiếp tục tăng lên, cười nhạo Hạ Vân Phong thiên chân, đều lúc này rồi còn kêu cái gì “A Lục”.

Hạ Vân Phong bị Ngao Dương đánh cho hai má đều phiếm đỏ, đôi mắt kia của y cũng mang theo co rút đau đớn rất nhỏ: “Ta không biết lô hàng kia ở nơi nào, ngươi hỏi sai……”

Y lời còn chưa nói xong, bụng đã bị trúng một cước……

Ngô……

Bởi vì quá mức đau đớn, cái tay ôm bụng của y kia, cũng đang run run……

Y không biết.

Y thật sự không biết……

Trên khuôn mặt bị tức giận lắp đầy kia của Ngao Dương lộ ra nụ cười quỷ dị: “Không nói đúng không? Không nói cũng được.” Hắn một bên nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, một bên cởi dây lưng ra……

Ngao Dương thuần thục đem dây lưng rút ra, Hạ Vân Phong không nói lời nào, Ngao Dương liền dùng dây lưng kia quất vào chân y……

Rất nhanh.

Trên đùi Hạ Vân Phong liền hiện lên một cái hồng ấn, Ngao Dương nới lỏng cổ áo, cởi cúc áo ra, xăng tay áo lên, đem Hạ Vân Phong từ dưới đất kéo đứng lên tha đến quăng xuống sô pha.

Hắn nắm cằm Hạ Vân Phong, bắt buộc Hạ Vân Phong ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cầm dây lưng nhẹ nhàng chụp mặt Hạ Vân Phong: “Chính bởi vì tiện nhân như ngươi này, hại ta mỗi ngày đều bị đòn hiểm, hôm nay ngươi cũng nên nếm thử tư vị này đi.”

Ngọn lửa trả thù trong lòng đang thiêu đốt, cừu hận cắn nuốt lý trí hắn……

Còn lại……

Cũng chỉ có báo thù……

Hạ Vân Phong thong thả giương mắt nhìn về phía hắn, lười biếng tỏ vẻ: “Ngươi không thể đánh ta, ta là ba ba ngươi……” hai má bị Ngao Dương đánh hiện lên dấu bàn tay kia của y, trở nên đau đớn nóng bỏng……

Nam nhân này càng là bình tĩnh, lửa giận trong lòng hắn liền bùng cháy càng mãnh liệt……

“Cái gì nói ‘Ngươi không thể đánh ta, ta là ba ba ngươi’?” Ngao Dương hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn thân thủ sờ sờ hai má bị đánh đến phiếm hồng của Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong rũ mắt không nhìn hắn, lông mi rất nhỏ run run, hắn liền cảm thấy đã nghiền (đã cái đầu ngươi ta chém a chém)……

Cảm giác Hạ Vân Phong duỗi tay đẩy hắn ra, hắn trong lòng khó chịu, cầm dây lưng thuận tay liền phát vào mông Hạ Vân Phong: “Ngươi đều bị ta thượng nhiều lần như vậy rồi, ngươi hiện tại mới nhớ rõ luân thường, có thể hay không hơi quá muộn rồi?” Những lúc Ngao Dương trào phúng y, đã không cho y giữ lại mặt mũi, nhưng Hạ Vân Phong chỉ trầm mặc.

“Cẩn thận Thiên Lôi đánh chết ngươi.” Hạ Vân Phong nằm ở trên sô pha, những nơi bị Ngao Dương đánh qua đều đang nóng lên, phát đau, bụng y bị đánh thực không thoải mái……

Y ôm bụng……

Nghe được lời Hạ Vân Phong nóim Ngao Dương ngây ngẩn cả người.

Ngao Dương từ nhỏ liền tin tưởng trên thế giới này có báo ứng, hắn biết mối thù của mẹ hắn sớm hay muộn cũng sẽ trả được, cho nên hiện tại báo ứng của Hạ Vân Phong đến rồi……

Trầm mặc nửa ngày sau.

Chợt nge thấy Ngao Dương thấp giọng nở nụ cười: “Lúc ta đem cha vợ ta đẩy xuống lầu, hắn cũng nói với ta như vậy, ta bây giờ còn không phải hảo hảo sống, như thế nào không gặp Thiên Lôi đánh chết ta?” Hắn đúng lý hợp tình hỏi lại Hạ Vân Phong, đáy mắt hắn tràn đầy lãnh huyết cùng lạnh lùng……

Ngao Dương cười lạnh.

Hạ Vân Phong khó có thể tin theo dõi hắn: “Ngươi nói cái gì……” Y quả thực không thể tin được nhi tử mình lại làm ra loại sự tình này……

“Hư.” Ngao Dương cố ý bảo Hạ Vân Phong nhỏ giọng chút (ở đây có lẽ Ngao ngao dùng ký hiệu giơ ngón trỏ thẳng đứng đặt trên miệng ý), “Thanh thanh không biết.” Lão bà hắn còn chưa biết……

Hạ Vân Phong thẳng tắp theo dõi hắn……

Y muốn lui ra sau.

Nhưng Ngao Dương không chút hoang mang đạp lên áo ngủ y……

Ngao Dương lạnh lùng cười: “Ngươi cũng biết có báo ứng……” Hắn vừa dứt lời, trong phòng khách vang lên một trận âm thanh quật xuống cuồng loạn……

Tiếng roi quật liên tiếp vang lên, một tiếng quật xuống vừa ngoan vừa dứt khoát, còn mang theo vài tiếng nghẹn ngào thống khổ trong đó, tiếng kêu kia vừa thấp lại vừa rất nhỏ……

Không cẩn thận nghe sẽ không nghe thấy……

Ngao Dương giống như điên rồi cứ quật vào y, Hạ Vân Phong trốn cũng trốn không được, y từ trên sô pha ngã nhào xuống mặt đất, y muốn đi đến cạnh cửa, Ngao Dương cũng không ngăn đón y, chính là đi theo phía sau y.

Nhìn thấy y muốn mở cửa, một cước đạp ở trên cửa.

Đoạt hết tất cả hy vọng của y……

Hạ Vân Phong bảo Ngao Dương tránh ra, nhưng Ngao Dương không cho: “Đừng uổng phí khí lực, ngươi chạy không thoát khỏi bàn tay ta đâu.” Hắn một bên mắng, một bên nảy sinh ý nghĩ trả thù ác độc với y……

Hạ Vân Phong đã bị hắn đánh cho không có khí lực rồi, áo ngủ y cũng bị Ngao Dương xé vỡ, cả người y đều quần áo hỗn độn tựa vào cạnh cửa, hơn phân nửa thân đều lộ ở bên ngoài……

Y cũng không nhìn Ngao Dương nữa.

Y chỉ cụp mắt xuống, che lại vẻ mặt của y, hơi thở y không quá ổn định, hơi hơi thở hổn hển, tuy vậy, hơi thở của y cũng thực vững vàng……

Rất nhẹ……

Thực lâu dài……

Mái tóc đen thùi của y có chút hỗn độn, hai bên tóc đều có mồ hôi tinh tế chảy ra, lưng y đều bị ướt, trên làn da bạo lộ bên ngoài kia của y, nơi nơi đều là hồng ấn do dây lưng rút mà ra……

Y hơi hơi nghiêng đầu, theo tần suất hô hấp của y, ngực y thong thả phập phồng cao thấp, địa phương ánh sáng màu nhạt nhẽo ở ngực kia của y, bị quật ……

Đỏ đến sắp rỉ máu……

Ngao Dương ném đi dây lưng, ngồi xổm thân xuống nhìn y: “Lô hàng kia ngươi không nói cũng không quan hệ, ta hiện tại không muốn biết nữa, ngươi đừng nghĩ đến cầm một lô hàng của ta là có thể yêu cầu ta cái gì.”

Ngao Dương duỗi tay nhu niết cái mông xúc cảm đầy đặn của Hạ Vân Phong……

Một bên phủ vuốt.

Một bên đánh giá thân thể Hạ Vân Phong……

Nhưng thậm chí chính Ngao Dương cũng chưa phát hiện ra, tức giận trong mắt hắn dần dần bị dục hỏa cấp thay thế……

Hạ Vân Phong không có nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền cảm giác được Ngao Dương cường ngạnh quay mặt y quá, khiến cho y không thể không nhìn thẳng vào Ngao Dương, nhìn khuôn mặt tuấn tú anh khí bức người kia của Ngao Dương……

Ngao Dương tách chân y ra, quỳ gối giữa hai chân y, hai tay tách chân Hạ Vân Phong ra, rất nhanh Ngao Dương liền ngựa quen đường cũ tiến lên áp lên thân thể y, phủ sờ thắt lưng mềm dẻo của y.

Cơ hồ là lập tức đã nge thấy âm thanh kêu rên miễn cưỡng của Hạ Vân Phong, lập tức tiếng cười nhạo tràn ngập ác ý kia của Ngao Dương vang lên bên lỗ tai y: “Tiện hóa! Nhẹ nhàng chạm ngươi một chút ngươi cũng có cảm giác, khó trách thích bị nam nhân làm cẩu cưỡi ngươi như vậy.” Hắn dùng tất cả từ ngữ nhục nhã nam nhân Hạ Vân Phong mà hắn chán ghét này, hắn muốn trả thù……

“Ta không phải……” Hạ Vân Phong phản bác hắn.

Nhưng Hạ Vân Phong nghe được tiếng Ngao Dương mở khóa kéo, quần lót của y trực tiếp bị xả lệch, Ngao Dương liền hoàn toàn không có làm công tác mở rộng, cứ như vậy cường ngạnh xâm nhập, căn bản là không cho y cơ hội thích ứng, mà đã bắt đầu động eo, trừu tống trên diện rộng, nghe được Hạ Vân Phong yêu cầu “Không cần”, hắn cũng không có tạm dừng lần nào, làm càn đoạt lấy hết thảy của y.

Này hoàn toàn không phải như là đang làm tình, càng như là đang trừng phạt, cùng nhục nhã, hơn nữa chỉ là đơn phương phát tiết mà thôi, Ngao Dương hoàn toàn không để ý cảm thụ của y.

Ở trong động dẫn cuồng loạn này, Hạ Vân Phong bị hắn đỉnh khiến phần eo đụng phải ván cửa, Ngao Dương mỗi một lần đều đỉnh đến chỗ sâu bên trong, y đều bị đâm đến hai chân run run.

Nhưng Ngao Dương đã muốn lâm vào điên cuồng, nhìn thấy nam nhân bị hắn vũ nhục đến hai mắt rưng rưng: “Kêu a, kêu cứu mạng, mau cầu ta a, cầu ta đừng như vậy đối với ngươi……” Dục hỏa nơi đáy mắt hắn ngược lại thiêu đốt đắc càng thêm mãnh liệt, Ngao Dương không ngừng mắng y không biết xấu hổ.

Hắn mỗi lần mắng Hạ Vân Phong, liền cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong đang buộc chặt, con đường lại ướt lại nhiệt kia gắt gao quấn chặt hắn, thật giống như muốn đem hắn nuốt vào……

Hạ Vân Phong vô lực dựa vào cửa, y chỉ có thể hai chân rộng mở nhận Ngao Dương……

Hai tay của y vô lực chống mặt……

Thân y cong vẹo, thắt lưng y bị Ngao Dương đỡ, cổ chân vô lực khoát lên trên vai Ngao Dương, một chân khác mềm nhũn khoát lên trên đùi Ngao Dương……

“Suy nghĩ cái gì?” Ngao Dương một bên nhu lộng thân thể y, một bên hung tợn nở nụ cười, nhìn thấy Hạ Vân Phong không nói lời nào, hắn tiếp tục dập nát hy vọng của Hạ Vân Phong, “Muốn Hạ Đông đến cứu ngươi?”

“……”

“Hạ Đông sẽ không tới cứu ngươi đâu, hắn căn bản là không muốn cứu ngươi, hắn nếu muốn cứu ngươi đã sớm đến đây rồi.” Ngao Dương dùng sức động thân vài cái, Hạ Vân Phong bị đâm đến phát ra âm thanh nghẹn ngào rất nhỏ.

“……”

“Ngươi đem Hạ Đông hắn trở thành cẩu sai khiến mười mấy năm, hắn không nhân cơ hội làm chết ngươi, ngươi nên cười trộm đi, ngươi còn ngóng trông hắn tới cứu ngươi, ngươi đừng làm người ta cười chết nữa.” Ngao Dương một bên thưởng thức đôi môi Hạ Vân Phong run run, một bên chế trụ chân Hạ Vân Phong mãnh liệt trừu tống……

Hắn xâm nhập cảm giác xúc cảm nóng ướt tiêu hồn trong cơ thể Hạ Vân Phong kia.

Lại chặt.

Lại nhiệt.

Lại dẻo dai……

Hơn nữa thân thể sờ lên lại nóng lại mịn màng, đôi chân bị quật ra đầy hồng kia ấn, nhẹ nhàng mà run run, mỗi một lần run run thật giống như đang nuốt vào vật lửa nóng của hắn.

Hơn nữa.

Hạ Vân Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một động tác của Ngao Dương……

Động tác của Ngao Dương vừa vội lại thâm sâu……

Vật thể lại thô lại lớn kia vẫn ở trong thân thể y qua lại xỏ xiên, thật giống như muốn đâm thủng y, phá hư y, y bán híp mắt nhìn thấy Ngao Dương chính đang cúi đầu thưởng thức hình ảnh dưới thân.

Ba ba ba —

Tiếng thân thể va chạm không ngừng ở bên tai Hạ Vân Phong vang lên……

“Còn có ba nhi tử kia của ngươi, ngươi cho là bọn họ tốt thật? Hiếu thuận thật sao?” Ngao Dương nắm bắt cằm Hạ Vân Phong, để cho Hạ Vân Phong nghe được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hiếu thuận, bao nhiêu nghe lời, “Nếu thật sự đối với ngươi tốt, đập nồi bán sắt đều đã thay ngươi trả số tiền này, còn cần chính ngươi chạy đến loại địa phương này tị nạn?”

Hạ Vân Phong ngây ngẩn cả người, y thong thả giương mắt nhìn về phía Ngao Dương……

Nhưng Ngao Dương lại nói với y: “Bọn họ đến hội đấu giá vẫn là muốn tự mình đem Hoàng Thành lấy đi, ngươi cho là họ lấy lại cho ngươi?”

“……”

“Ngươi có năng lực khiến cho bọn họ đối với ngươi toàn tâm toàn ý sao?” Nhìn thấy Hạ Vân Phong sắc mặt khẽ biến, Ngao Dương trong lòng cười lạnh.

“Ta không tin ngươi nói.” Hạ Vân Phong không nhìn Ngao Dương.

“Bọn họ đều là vì mình thôi.” Ngao Dương tiếp tục nói.

Hạ Vân Phong thong thả giương mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

Ngao Dương đem cả người Hạ Vân Phong bế đứng lên, đem y đặt ở trên bàn lớn bên cạnh, dùng sức theo dõi y: “Bọn họ muốn không phải ngươi, mà là gia nghiệp của ngươi.”

“Ngươi đều là nói bậy, ngươi nói bậy……” Hạ Vân Phong không nhìn Ngao Dương, cảm giác được động dẫn trong cơ thể ngắn ngủi tạm dừng sau, lại so với phía trước càng mãnh liệt hơn.

Hắn dán tại bên tai Hạ Vân Phong vũ nhục y: “Loại tiện hóa ngàn người kỵ, vạn người áp giống ngươi này, ai lại đối với ngươi thật tình, ngươi không tự nhìn vào gương xem bộ dạng bệnh hoạn của ngươi. (ngươi mới có bệnh >”<)”

Ngàn người kỵ……

Vạn người áp……

Lời nói của Ngao Dương thật giống như roi da, quật đến trong lòng y huyết nhục mơ hồ……

“Ngươi đều già như vậy rồi, còn muốn trói chặt ai a?” Ngao Dương hung hăng châm chọc y, “Bị chính nhi tử mình “làm”, ngươi cũng có thể bắn.” Hắn lạnh lùng nở nụ cười……

Hạ Vân Phong thong thả nháy mắt.

Nguyên nhân vì là nhi tử, cho nên y mới không có cự tuyệt, bởi vì y không thể dứt bỏ phần thân tìnhmất đi đã lâu này, y thực quý trọng, nhưng lại trở thành nhược điểm để Ngao Dương giễu cợt y.

Nếu là người ngoài, y sao có khả năng nhận.

Hạ Vân Phong thương tâm nghẹn ngào: “Ta không thích nam nhân.” Giọng nói y run run khó có thể phát hiện, tựa hồ thống khổ lại tựa như âm thanh rên rỉ vui thích đau đớn, thật giống như đang khóc……

“Ngươi thích bị nam nhân “làm”.” Ngao Dương xoay chuyển rất nhanh.

“Không phải.” Hạ Vân Phong lắc đầu.

Không phải ai cũng có thể……

“Chỉ cần là nam nhân, ngươi đều được, ngươi liền thích bị người cưỡi.” Ngao Dương đem y áp đảo ở trên sô pha, lập tức chính là một trận cuồng bạo, mặc cho y yêu cầu như thế nào, đều không có buông tha y.

“Ta không phải, không phải……” Hạ Vân Phong trên mặt trắng bệch, y thấp giọng nỉ non, “Thật sự không phải……” Đáy mắt lười biếng của y bị xé rách vỡ tan……

“Cái gì không phải, ngươi chính là như vậy.” Ngao Dương đem y lăn qua lộn lại, làm cho y bày ra tư thế xấu hổ, một bên phát vào mông y, một bên dùng sức cưỡi lên y……

Hạ Vân Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người đối đãi qua như vậy, cõi lòng tan nát, y thực thương tâm, y nghĩ đến Ngao Dương đối với y vẫn là có chút tình cảm, nhưng hiện tại xem ra……

Không có……

Trước kia tất cả đều là giả, tất cả đều là giả……

Y hiện tại mới hiểu được Ngao Dương từ đầu tới đuôi đều là vì trả thù, hoàn toàn không để ý huyết mạch thân tình, không ngừng giẫm lên tình cảm của y, phá hủy tự tôn của y, xé nát tâm y.

Ngao Dương nghe được âm thanh giống như tiếng khóc nghẹn ngào kia của Hạ Vân Phong, trong lòng hắn lại một trận phiền loạn: “Ngươi lại khóc, ta liền “làm” chết ngươi.” Hắn quát lớn uy hiếp Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong trầm mặc.

Ngao Dương thả chậm động tác lại, thay đổi một tư thế ôm y, làm cho Hạ Vân Phong giống cẩu bò trên mặt đất, hắn một bên xâm nhập, một bên thấp giọng nói: “Biết bọn họ vì sao cũng không đối với ngươi hứa hẹn không?”

“……”

“Bởi vì bọn họ đều hận ngươi.”

“……”

“Ngươi hại chết nhiều người như vậy, hiện tại báo ứng đến rồi.”

“……”

“Ngoạn ngoạn ngươi mà thôi, đừng quá tự cho là đúng.” Ngao Dương chụp mặt Hạ Vân Phong, làm cho y nhìn rõ sự thật, “Ngoạn chán rồi tự nhiên sẽ liền ném đi.” Hắn gằn từng tiếng nói……

Ngao Dương thực tàn nhẫn.

Hạ Vân Phong nghiêng thân nằm ở trên sô pha, Ngao Dương lặp lại “làm” rất nhiều lần, y đã muốn không có khí lực nữa rồi, lời của Ngao Dương giống như đào lấy tâm y, làm cho y khó chịu đến thở không nổi……

“Loại rác rưởi bị nhiều nam nhân chơi đùa giống ngươi này, là nam nhân cũng sẽ không thích, huống chi ngươi còn là một lão nam nhân lớn tuổi sắc suy! (mài chửi cho lắm vào rùi mài cũng ôm về thoai =.,=)” Ngao Dương hừ lạnh cười.

Hạ Vân Phong thống khổ nhắm lại hai mắt, khóe mắt không ngừng có nước mắt trào ra…… ĐaM: Trời ơi! Ai đó gọi 115 dùm, huyết áp của ta a a a… lăn ra đất

========= Lần đầu tiên đọc cái H lại ko bị mất máu mà lại lên tăng xông cào cào

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97: H
98 Chương 98
99 Chương 99: H
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113: H
114 Chương 114: H
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133: H
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138: H
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147: Vip
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155: H
156 Chương 156: Vip
157 Chương 157: Vip
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164: [vip]
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169: H
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174: H
175 Chương 175: H
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178: H
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181: H
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188: H
189 Chương 189: H
190 Chương 190: [vip ]
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195: H
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199: H
200 Chương 200: H
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203: H
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206: H
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211: H
212 Chương 212
213 Chương 213: H
214 Chương 214: H
215 Chương 215: H
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223: H
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228: H
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236: H
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239: H
240 Chương 240: H
241 Chương 241
242 Chương 242: H
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245: H
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249: H
250 Chương 250
251 Chương 251: H
252 Chương 252: H
253 Chương 253: H
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256: H
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261: H
262 Chương 262: H
263 Chương 263: H
264 Chương 264: H
265 Chương 265: H
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269
270 Chương 270: Phiên ngoại 1: Ba tháng hạ vân phong và ngao dương sống chung
271 Chương 271: Phiên ngoại 002
272 Chương 272: Phiên ngoại • chương 003 h
273 Chương 273: Phiên ngoại 004 h
274 Chương 274: Phiên ngoại • chương 005
275 Chương 275: Phiên ngoại 06 h
276 Chương 276: Phiên ngoại 007 h
277 Chương 277: Phiên ngoại 8
278 Chương 278: Phiên ngoại 9
279 Chương 279: Phiên ngoại 10
280 Chương 280: Phiên ngoại 11
281 Chương 281: Phiên ngoại 12 h
282 Chương 282: Phiên ngoại 13 h
283 Chương 283: Phiên ngoại 14 h
284 Chương 284: Phiên ngoại 15 h
285 Chương 285: Phiên ngoại 16
286 Chương 286: Phiên ngoại 17
287 Chương 287: Phiên ngoại 18
288 Chương 288: Phiên ngoại 19
289 Chương 289: Phiên ngoại 20 h
290 Chương 290: Phiên ngoại 21
291 Chương 291: Phiên ngoại 22
292 Chương 292: Phiên ngoại 23
293 Chương 293: Phiên ngoại 024 h
294 Chương 294: Phiên ngoại 25 h
295 Chương 295: Phiên ngoại 26
296 Chương 296: Phiên ngoại 27
297 Chương 297: Phiên ngoại 28
298 Chương 298: Phiên ngoại 29
299 Chương 299: Phiên ngoại 30
300 Chương 300: Phiên ngoại 31
301 Chương 301: Phiên ngoại 32
302 Chương 302: Phiên ngoại 33h
303 Chương 303: Phiên ngoại 34h
304 Chương 304: Phiên ngoại 35
305 Chương 305: Phiên ngoại 36 h
306 Chương 306: Phiên ngoại 37
307 Chương 307: Phiên ngoại 38
308 Chương 308: Phiên ngoại 39
309 Chương 309: Phiên ngoại 40
310 Chương 310: Phiên ngoại 41
311 Chương 311: Phiên ngoại 42
312 Chương 312: Phiên ngoại 43
313 Chương 313: Phiên ngoại 44
314 Chương 314: Phiên ngoại 45
315 Chương 315: Phiên ngoại 46
316 Chương 316: Phiên ngoại 47 h
Chapter

Updated 316 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97: H
98
Chương 98
99
Chương 99: H
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113: H
114
Chương 114: H
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133: H
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138: H
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147: Vip
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155: H
156
Chương 156: Vip
157
Chương 157: Vip
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164: [vip]
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169: H
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174: H
175
Chương 175: H
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178: H
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181: H
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188: H
189
Chương 189: H
190
Chương 190: [vip ]
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195: H
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199: H
200
Chương 200: H
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203: H
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206: H
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211: H
212
Chương 212
213
Chương 213: H
214
Chương 214: H
215
Chương 215: H
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223: H
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228: H
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236: H
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239: H
240
Chương 240: H
241
Chương 241
242
Chương 242: H
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245: H
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249: H
250
Chương 250
251
Chương 251: H
252
Chương 252: H
253
Chương 253: H
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256: H
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261: H
262
Chương 262: H
263
Chương 263: H
264
Chương 264: H
265
Chương 265: H
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270: Phiên ngoại 1: Ba tháng hạ vân phong và ngao dương sống chung
271
Chương 271: Phiên ngoại 002
272
Chương 272: Phiên ngoại • chương 003 h
273
Chương 273: Phiên ngoại 004 h
274
Chương 274: Phiên ngoại • chương 005
275
Chương 275: Phiên ngoại 06 h
276
Chương 276: Phiên ngoại 007 h
277
Chương 277: Phiên ngoại 8
278
Chương 278: Phiên ngoại 9
279
Chương 279: Phiên ngoại 10
280
Chương 280: Phiên ngoại 11
281
Chương 281: Phiên ngoại 12 h
282
Chương 282: Phiên ngoại 13 h
283
Chương 283: Phiên ngoại 14 h
284
Chương 284: Phiên ngoại 15 h
285
Chương 285: Phiên ngoại 16
286
Chương 286: Phiên ngoại 17
287
Chương 287: Phiên ngoại 18
288
Chương 288: Phiên ngoại 19
289
Chương 289: Phiên ngoại 20 h
290
Chương 290: Phiên ngoại 21
291
Chương 291: Phiên ngoại 22
292
Chương 292: Phiên ngoại 23
293
Chương 293: Phiên ngoại 024 h
294
Chương 294: Phiên ngoại 25 h
295
Chương 295: Phiên ngoại 26
296
Chương 296: Phiên ngoại 27
297
Chương 297: Phiên ngoại 28
298
Chương 298: Phiên ngoại 29
299
Chương 299: Phiên ngoại 30
300
Chương 300: Phiên ngoại 31
301
Chương 301: Phiên ngoại 32
302
Chương 302: Phiên ngoại 33h
303
Chương 303: Phiên ngoại 34h
304
Chương 304: Phiên ngoại 35
305
Chương 305: Phiên ngoại 36 h
306
Chương 306: Phiên ngoại 37
307
Chương 307: Phiên ngoại 38
308
Chương 308: Phiên ngoại 39
309
Chương 309: Phiên ngoại 40
310
Chương 310: Phiên ngoại 41
311
Chương 311: Phiên ngoại 42
312
Chương 312: Phiên ngoại 43
313
Chương 313: Phiên ngoại 44
314
Chương 314: Phiên ngoại 45
315
Chương 315: Phiên ngoại 46
316
Chương 316: Phiên ngoại 47 h