Chương 21: Xuân yến

Ngọc Hư đã chuẩn bị tốt lý do vô cùng kì diệu, rồi bằng dung nhan và tư thái như trích tiên, dù không tin cũng phải dao động ba phần.
Ngay cả Khâm Thiên Giám cũng nói như thế, "Tị xà khắc mã" xem ra không phải tin đồn vô căn cứ.
Ánh mắt của Sầm Duệ và Phó Tránh không hẹn mà chạm vào nhau, lại không một tiếng động rời đi.
Nhóm sĩ tử nản chí bộc lộ tình cảm trong lời nói, Sầm Duệ tỏ vẻ rất cảm động với việc bọn họ dũng cảm chấp nhất vì Yến vương, trong lòng lại nhẩm tính cơ hội sau này tống cổ không rơi một tên đi Lĩnh Nam.
Không lâu sau, dân chúng trong ngoài hoàng thành đều lưu truyền tin tức này.
Tới đây, việc Yến Vương muốn đón mẹ về phụng dưỡng là chuyện hoàn toàn bị Phó Tránh và Sầm Duệ liên thủ làm cho thất bại.
Miệng người xói chảy vàng, góp lời xấu tan xương, dù Yến vương có tâm, cũng khó địch lại mồm dân chúng.
Tức giận nhất là Đoan thái tần, bị ở lại hoàng cung không nói, còn phải trơ mắt nhìn vàng bạc châu báu sờ sờ trước mắt bị Lễ bộ cười ha ha thu về!
"Phó Tránh khó đối phó như vậy sao!" Đoan thái tần vỗ bàn ba một tiếng.
Yến vương tự mình dâng trà: "Gần đây thân mình mẫu thân không tốt, đừng tức giận."
"Sao ta có thể ổn được chứ!" Thái tần phập phồng lồng ngực, uống ngụm trà, đột nhiên nói: "Rõ ràng chuyện ngươi phái người làm đã có khả năng, kết quả hắn động một cái thì hay rồi."
"..." Yến vương xì cười, ánh sáng chớp động trong mắt.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Nhân dịp xuân về, trăm hoa đua nở, kinh đô Cung quốc ngập tràn mùi hương, ánh sáng lành phủ gặp nơi. Gió tay áo lướt qua, đều ngập trong cánh hoa bay phất phơ, vô cùng phong lưu.
Từ tướng đã chọn ngày tốt, vội vàng bảo chất nhi Từ Thiên mời Sầm Duệ dự tiệc. Xuân yến lần này, Từ Sư chỉ mời một mình Sầm Duệ, không phải hắn cố ý không mời Phó Tránh, mà căn cứ vào kinh nghiệm mấy lần trước bị Phó Tránh ngó lơ, mời cũng như không mời.
Khi Từ Thiên dẫn người lên núi, Từ Sư thấy hai mắt hoa hết cả rồi, tập trung nhìn, mọc trời hôm nay mọc đằng tây à? Người đi sau tiểu hoàng đế nửa bước không phải là Phụ chính Phó Tránh hay sao!
Phó Tránh mới đầu cũng không muốn đi theo Sầm Duệ, nhưng nghĩ gần đây xảy ra đủ loại chuyện, để Sầm Duệ đi một mình thấy không an tâm, cho nên lập tức có màn khiến Từ tướng kêu gào trong lòng này.
Yến hội này đặc biệt tổ chức cho Sầm Duệ, Phụ chính tới, thì tiến hành như thế nào được chứ?
Lăn lộn hơn mười năm trên quan trường không phải để chơi, mặc dù đứng không vững chân, nụ cười trên mặt Từ tướng mảy may không giảm, hành lễ xong thì dẫn hai người tới Tứ Thủy đình.
Tứ Thủy đình tên là đình, thật ra là buông rèm xuống mảnh bồi bằng phẳng trước thác nước, có cầu bắc qua, nước chảy róc rách, tôm cá uốn lượn. Trong đình có không ít người ngồi xung quanh, đưa mắt nhìn, thấy phần lớn là nam tử trẻ tuổi tuấn tú, trên dưới hai mươi người, có người còn trẻ hơn cả Sầm Duệ, xúm lại tốp năm tốp ba nói chuyện.
Có mấy người ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ xa, ánh mắt nhìn về phía những người khác mang ý khinh miệt.
Mọi người vừa thấy Từ Sư lộ mặt, các kiểu thanh âm ngừng lại, đủ loại ánh mắt tập trung lên ba người.
Từ Sư nắm tay khụ một tiếng, không nói rõ thân phận của Sầm Duệ và Phó Tránh, chỉ nói là các công tử danh môn. Lại đích thân mời hai người ngồi xuống, không khỏi khiến người khác phỏng đoán là hậu duệ quý tộc nhà ai lại có thể khiến đương kim hữu tướng đối đãi khiêm tốn như thế.
An bài thỏa đáng xong, Từ Sư lấy cớ để Từ Thiên chủ trì xuân yến. Từ Thiên cũng xuất thân hàn lâm, rất có tài ăn nói, ở đây còn đều là người trẻ tuổi, qua một tuần rượu, không khí trở nên thân thiện hơn.
Chỗ ngồi của Phó Tránh và Sầm Duệ cách xa một chút, có mấy người bưng chén rượu đến làm thân, bị một ánh mắt của Phó Tránh với vài câu ôn hoà đã khiến người ta tay không mà về.
Sầm Duệ vô cùng buồn chán dùng cái chén vẩy nước nghịch cá, con cá giảo hoạt, xuyên qua đầu ngón tay nàng thoát ra ngoài. Sầm Duệ chưa từ bỏ ý định, nắm tay lại chặn đường nó.
Ánh nắng ấm áp, nhưng gió xuân còn se lạnh. Phó Tránh cúi đầu muốn nhắc nhở Sầm Duệ đừng làm ướt áo, kẻo nhiễm phong hàn. Ánh mắt dừng trên những ngón tay mảnh khảnh linh hoạt trong nước, bỗng ngẩn ra. Nước trong suốt, chiết ánh mặt trời, làm cho đầu ngón tay thêm phần mềm mại trắng nõn. Trong đầu Phó Tránh bất giác hiện lên một câu thơ "Khiên khiên xuất tố thủ", câu phía trên chính là "Nga nga phấn hồng trang"...
Nga nga phấn hồng trang || Phấn hồng vẻ tươi thắm
Khiên khiên xuất tố thủ || Nhẹ đưa cánh tay thon
Sầm Duệ lẩm bẩm một câu, vứt cái chén đi, vẩy tay một cái.
Giọt nước bắn lên mặt Phó Tránh, hắn lập tức rời ánh mắt, nâng chén rượi uống một ngụm.
Phía bên Từ Thiên chợt ồn ào náo động.
Yến hội như vậy không thể thiếu ca cơ vũ nữ mĩ mạo tiếp khách, nhưng ở đây lại không tìm ra một người khác phái. Lập tức có người hiểu chuyện la hét nhàm chán, muốn thi phú phạt rượu. Đô thành Cung quốc còn có tên là "Hoa đô", thêm vào mỹ danh "Kinh đô từ phú", ngày thường dân chúng rảnh rỗi là thích uống rượu, lấy men say viết hai ba câu biểu đạt suy nghĩ trong lòng.
Từ Thiên nhìn sắc mặt của Phó Tránh, phỏng đoán hắn không phản đối, liền tự chủ trương tổ chức hoạt động giải trí này.
Sầm Duệ vận khí tốt, người đầu tiên không phải nàng, cười tủm tỉm nhìn người khác cầm bút vò đầu bứt tóc nghẹn không ra nửa chữ, cuối cùng sảng khoái uống ba chén cho xong việc.
Lần tiếp theo, người bắt được thẻ hoa là một trong những người ngồi xa nhất. Hương cháy chưa được một nửa, đã hạ bút xong một bài phú nhỏ.
Từ Thiên mở ra đọc, trong mắt ngập tràn sự tán thưởng. Cẩn thận cuốn lại rồi sai người đi dán khung. Từ Thiên nâng chén hướng người kia: "Chẳng hay tên họ đại danh?"
Người kia lạnh lùng thản nhiên đáp lại tính danh, Sầm Duệ nghe lạ tai, không giống người trong thế gia.
Phó Tránh thấp giọng nói: "Đây là sĩ tử lần này tham gia khoa cử," Lại nhẩm lại hai câu mới thi phú, cười: "Thám hoa lang của bệ hạ đã có rồi."
Khóe miệng Sầm Duệ run rẩy, cứ như vậy qua loa định xong nhất giáp, truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu sĩ tử nhảy lầu tự sát.
Vào lúc mọi người đang thấy say nhẹ, vui vẻ nhất là lúc trên yến hội đột ngột vang lên cái giọng sát phong cảnh: "Ai da, ta còn chưa đến mà sao đã uống rượu rồi?"
Da thịt khắp người Sầm Duệ run lên như phản xạ có điều kiện, trơ mắt nhìn kia khối thịt béo mà không nhão kia đi vào, khắp người thoáng cái lại thấy đau.
Hắn tới gần bên trái, mùi son phấn xộc vào mũi, Sầm Duệ đánh vài cái hắt xì, cái mông lén lút dịch về phía Phó Tránh.
Ngụy Trường Yên híp mắt, khoát tay lên đầu gối, không nhìn lấy một ai khác, nâng cái chén không lên: "Rót rượu cho ta."
Ông nội nhà ngươi! Sầm Duệ làm bộ không biết hắn, vùi đầu dùng bữa.
Từ Thiên đau đầu nhìn vị khách quý không mời mà đến, hoảng loạn phái người châm rượu cho hắn.
"Ôi. Ta tưởng là ai chứ." Ngụy Trường Yên lau vết son dính trên cổ áo, cười hì hì đi đến trước mặt Sầm Duệ: "Đây không phải là..."
Câm cái miệng của ngươi lại! Sầm Duệ nhét miếng thịt trắng bóng béo ngậy vào miệng hắn, hung tợn dùng ánh mắt uy hiếp, ngươi dám nói thêm một câu không nên nói thử xem!
Ngụy Trường Yên chẳng những không sợ, vừa nhai vừa nói vài chữ: "Tạ... Bệ... Thưởng."
Phó Tránh lãnh đạm nhìn Ngụy Trường Yên, lặng lẽ đưa đôi đũa mình vẫn chưa động vào tý nào cho Sầm Duệ.
Có Ngụy Trường Yên gia nhập, trình tự tửu lệnh xảy ra biến hóa, Sầm Duệ kinh hồn táng đảm nhìn ống thẻ chuyển tới mình, nhắm mắt rút một cái.
Thẻ mẫu đơn, phạt một chén rượu.
Ngụy Trường Yên nhiệt tình dào dạt rót rượi cho Sầm Duệ: "Khởi đầu tốt đẹp mà, Sầm... công tử."
"Ha ha." Sầm Duệ nắm cái chén, nhẫn nhịn lắm mới không quăng vào mặt hắn.
Rượu nâng đến môi, một bàn tay bỗng vươn ra đoạt lấy: "Tiểu đệ kém cỏi tửu lượng không tốt, ta uống thay hắn chén này."
Sầm Duệ ngẩn ra, lòng bàn tay trống rỗng, nhìn Phó Tránh nâng tay áo uống rượu. Tinh thần hoảng hốt sờ sờ môi, vừa rồi, tay hắn có phải hay không...
Ngụy Trường Yên nhếch môi, nhìn Phó Tránh lại nhìn Sầm Duệ, đuôi mắt lóe hào quang kỳ lạ.
Vận khí đã dùng hết ở nửa trận trước rồi, càng về sau rơi trúng càng nhiều, không làm thơ cũng là vẽ tranh. Thứ Sầm Duệ học đều là đạo trị quốc nhàm chán, nghiêm túc, nào có rảnh để học cái gì mà cầm kỳ thư họa? Không theo được thì đành nhận phạt. Người rút thăm là nàng, nhưng kẻ gặp không hay là Phó Tránh, mỗi lần đều là hắn uống cạn thay Sầm Duệ.
Một lát sau, Sầm Duệ không thể tiếp tục không biết xấu hổ nữa, giật giật tay áo Phó Tránh nói: "Phó... huynh, lần tới tự ta uống được."
Phó Tránh nhìn tay Sầm Duệ kéo góc áo mình, chau nhẹ lông mày, nhẹ nhàng dứt ra: "Vài chén rượu thôi, lúc bệ... ngươi về còn có việc phải xử lý, không thể uống rượu."
"Đúng là huynh đệ tình thâm a!" Ngụy Trường Yên khoa trương vỗ tay.
Sầm Duệ tức giận thất khiếu bốc khói, tự nhiên ngươi nhảy vào làm phong thuỷ thay đổi, vậy mà còn mặt mũi vui sướng khi người ta gặp họa à? Nhưng bao năm qua biết rõ Ngụy Trường Yên là kẻ điên, ngươi càng đấu khí với hắn, hắn lại càng hăng hái; Không để ý tới hắn, một lát hắn tự yên tĩnh đi tìm việc vui khác.
Có kinh nghiệm bao lần vui chơi ở hoa lâu, Sầm Duệ nghiêm mặt rồi mà Ngụy Trường Yên vẫn không có mặt mũi dính như keo bên người nàng, ân cần rót rượu thêm, phe phẩy như ruồi bọ.
Vốn dĩ ba người ngồi độc tọa một chỗ riêng đã khiến người khác chú ý, lại thấy Sầm Duệ dựa vào Ngụy Trường Yên và Phó Tránh quá gần, mà Ngụy Trường Yên còn từng bước ép sát.
Có người vụng trộm chỉ trỏ bọn họ, ái muội cười cười, rỉ tai nhau vài lời.
"Oành!" Tiếng vỡ thanh thúy vang khắp yến hội, chén rượu trong tay kẻ bàn tán về mấy người Sầm Duệ cùng thạch bàn trước mặt hắn vỡ tan tành. Gần hơn một chút nữa, thì cái mũi của hắn...
Cuốn cây roi lại, Ngụy Trường Yên cười lạnh: "Sao nói nhỏ thế? Nói to lên cho mọi người cùng nghe một chút xem."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ Sư đứng bên ngoài đi qua đi lại nhìn sắc trời, đánh giá đám người Sầm Duệ cũng uống đủ rồi, sai người đưa Từ Tri Mẫn được chuẩn bị tỉ mỉ tới, thấm thía nói: "Cô nãi nãi của ngươi làm Hoàng hậu, cô ngươi thì làm Quý phi. Ngươi cứ yên tâm, vào cung rồi nhất định sẽ là một trong tam phi. Bệ hạ còn trẻ, không nói trước được điều gì, cho dù bây giờ chuyên sủng họ Long, nhưng có người mới rồi sẽ không như vậy nữa."
Từ Tri Mẫn vò khăn tay, cúi đầu đáp vâng.
Từ Sư vừa lòng xoa đầu nàng: "Đứa bé ngoan."
Hai người một trước một sau đi vào Tứ Thủy đình, chưa đến gần đã thấy Sầm Duệ nghiêm mặt tối như mực đi nhanh ra, dừng trước mặt Từ Sư nửa bước chân, lạnh nhạt nói: "Người Từ tướng mời đến thật khiến trẫm phải mở to mắt nhìn!"
Một trận gió lướt qua trước mặt Từ Sư và Từ Tri Mẫn, ý cười của hắn đọng trên khóe miệng hóa thành tức giận, tiểu tử Từ Thiên này rốt cuộc nháo ra chuyện gì vậy?!
Từ Tri Mẫn đứng trước cửa sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn về phía thân ảnh tuấn dật tú nhã...
Ngụy Trường Yên gây nháo, không bao lâu sau, đám người đã tản đi gần hết.
Phó Tránh phủi cánh hoa trên áo, chậm rãi đứng dậy.
Ngụy Trường Yên nâng chén rượu, cười nói: "Là ngươi tìm ta tới giúp đỡ hắn, vậy mà người đóng vai kẻ xấu cũng là ta, đạo lý gì vậy?"
Phó Tránh thản nhiên nhìn hắn một cái.
Ngụy Trường Yên ha ha cười: "Có điều quả thật ta không chờ đợi được muốn gặp tiểu tử kia. Các ngươi đi nhanh đi, chút nữa thôi, ngọn núi này sẽ có lang sói ăn thịt qua lại. Không thích hợp với vị thân kiều thịt quý ấy."

Chapter
1 Chương 1: Lục Vương gia
2 Chương 2: Phụ tá
3 Chương 3: Đăng cơ
4 Chương 4: Chung một lồng
5 Chương 5: Đối tốt
6 Chương 6: Cấm thực
7 Chương 7: Yến vương
8 Chương 8: Lộn duyên
9 Chương 9: Phiền phức
10 Chương 10: Huynh muội
11 Chương 11: Đối ẩm
12 Chương 12: Ngoài ý muốn
13 Chương 13: Sinh nghi
14 Chương 14: Đám hỏi
15 Chương 15: Xung đột
16 Chương 16: Tập võ
17 Chương 17: Ủy khuất
18 Chương 18: Trấn an
19 Chương 19: Cổ trùng
20 Chương 20: Lời đồn
21 Chương 21: Xuân yến
22 Chương 22: Gợn sóng
23 Chương 23: Hạ tế
24 Chương 24: Nguy cảnh
25 Chương 25: Tâm loạn
26 Chương 26: Chiếu cố
27 Chương 27: Chân nhân
28 Chương 28: Làm ầm
29 Chương 29: Bí mật
30 Chương 30: Bực bội
31 Chương 31: Lợi dụng
32 Chương 32: Phản bội
33 Chương 33: Khốn cục
34 Chương 34: Bầu bạn
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Thọ yến
37 Chương 37: Quà tặng
38 Chương 38: Tham cáo
39 Chương 39: Tín nhiệm
40 Chương 40: Mượn sức
41 Chương 41: Hạ triều
42 Chương 42: Hòa hảo
43 Chương 43: Cứu giúp
44 Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45 Chương 45: Men say
46 Chương 46: Ghen
47 Chương 47: Kinh ngạc
48 Chương 48: Tương tư
49 Chương 49: Trở về
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Xuyên qua
52 Chương 52: Bày tỏ
53 Chương 53: Đánh lén ban đêm
54 Chương 54: Đồng miên
55 Chương 55: Động lòng
56 Chương 56: Bị ám ảnh
57 Chương 57: Ăn giấm
58 Chương 58: Đại hôn
59 Chương 59: Lễ đội mũ
60 Chương 60: Ý loạn
61 Chương 61: Tâm sự
62 Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63 Chương 63: Hòa thân
64 Chương 64: Trao đổi
65 Chương 65: Phu nhân
66 Chương 66: Chuyện thành thân
67 Chương 67: Vướng bận
68 Chương 68: Tứ hôn
69 Chương 69: Biến chuyển
70 Chương 70: Lời hứa
71 Chương 71: Tân niên
72 Chương 72: Chờ lệnh
73 Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74 Chương 74: Gặp chuyện
75 Chương 75: Thủ hộ
76 Chương 76: Bức cung
77 Chương 77: Gặp lại
78 Chương 78: Tình si
79 Chương 79: Phân phòng
80 Chương 80: Thu lưới
81 Chương 81: Hồi kinh
82 Chương 82: Bảo vệ
83 Chương 83: Truyền ngôi
84 Chương 84: Kinh hỉ
85 Chương 85: Mang thai
86 Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87 Chương 87: Thân thế
88 Chương 88: Trăng tròn
89 Chương 89: Học chữ
90 Chương 90: Chương cuối
91 Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92 Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93 Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Lục Vương gia
2
Chương 2: Phụ tá
3
Chương 3: Đăng cơ
4
Chương 4: Chung một lồng
5
Chương 5: Đối tốt
6
Chương 6: Cấm thực
7
Chương 7: Yến vương
8
Chương 8: Lộn duyên
9
Chương 9: Phiền phức
10
Chương 10: Huynh muội
11
Chương 11: Đối ẩm
12
Chương 12: Ngoài ý muốn
13
Chương 13: Sinh nghi
14
Chương 14: Đám hỏi
15
Chương 15: Xung đột
16
Chương 16: Tập võ
17
Chương 17: Ủy khuất
18
Chương 18: Trấn an
19
Chương 19: Cổ trùng
20
Chương 20: Lời đồn
21
Chương 21: Xuân yến
22
Chương 22: Gợn sóng
23
Chương 23: Hạ tế
24
Chương 24: Nguy cảnh
25
Chương 25: Tâm loạn
26
Chương 26: Chiếu cố
27
Chương 27: Chân nhân
28
Chương 28: Làm ầm
29
Chương 29: Bí mật
30
Chương 30: Bực bội
31
Chương 31: Lợi dụng
32
Chương 32: Phản bội
33
Chương 33: Khốn cục
34
Chương 34: Bầu bạn
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Thọ yến
37
Chương 37: Quà tặng
38
Chương 38: Tham cáo
39
Chương 39: Tín nhiệm
40
Chương 40: Mượn sức
41
Chương 41: Hạ triều
42
Chương 42: Hòa hảo
43
Chương 43: Cứu giúp
44
Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45
Chương 45: Men say
46
Chương 46: Ghen
47
Chương 47: Kinh ngạc
48
Chương 48: Tương tư
49
Chương 49: Trở về
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Xuyên qua
52
Chương 52: Bày tỏ
53
Chương 53: Đánh lén ban đêm
54
Chương 54: Đồng miên
55
Chương 55: Động lòng
56
Chương 56: Bị ám ảnh
57
Chương 57: Ăn giấm
58
Chương 58: Đại hôn
59
Chương 59: Lễ đội mũ
60
Chương 60: Ý loạn
61
Chương 61: Tâm sự
62
Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63
Chương 63: Hòa thân
64
Chương 64: Trao đổi
65
Chương 65: Phu nhân
66
Chương 66: Chuyện thành thân
67
Chương 67: Vướng bận
68
Chương 68: Tứ hôn
69
Chương 69: Biến chuyển
70
Chương 70: Lời hứa
71
Chương 71: Tân niên
72
Chương 72: Chờ lệnh
73
Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74
Chương 74: Gặp chuyện
75
Chương 75: Thủ hộ
76
Chương 76: Bức cung
77
Chương 77: Gặp lại
78
Chương 78: Tình si
79
Chương 79: Phân phòng
80
Chương 80: Thu lưới
81
Chương 81: Hồi kinh
82
Chương 82: Bảo vệ
83
Chương 83: Truyền ngôi
84
Chương 84: Kinh hỉ
85
Chương 85: Mang thai
86
Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87
Chương 87: Thân thế
88
Chương 88: Trăng tròn
89
Chương 89: Học chữ
90
Chương 90: Chương cuối
91
Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92
Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93
Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu