Chương 21: Trẻ hư bị đau

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: ss gau5555

Phượng Hiên trước tiên đem cái mảnh thêu gia huy Phượng gia trên trang phục của người hầu xé xuống, để vào trong tay áo, lập tức tay phải “Xoát” một tiếng mở cây quạt ra. Nguyên bản
đang ngồi chồm hỗm hắn liền đứng dậy, cây quạt trong tay che khuất mặt,
chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng ngời.

Nhìn Phượng
Hiên trong lòng mọi người buồn bực: hắn chỉ là một gã người hầu, mà
trong tay lại có một cây quạt trang nhã như vậy? Nhưng trên cây quạt này một chữ cũng không có, một bức họa cũng không có, hết sức bình thường,
khiến cho mọi người cho rằng khả năng gã người hầu này là bắt chước chủ
tử nhà hắn mới dùng cây quạt. Kỳ thật cái quạt này là cái quạt Phượng
hiên dùng cho xứng với bộ quần áo người hầu, phía trên không có một ký
hiệu gì của hắn một mảnh trống không, thuận tiện khi hắn gặp người quen
dùng để che mặt. Hắc hắc, dùng cực kỳ tốt!

Xoay người, Phượng hiên đầu tiên là nhìn mấy người Lâm Tuyết Nham liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia
thị huyết. Tiếp theo dưới chân của hắn khẽ động, thân hình nhoáng lên
một cái, mà trước mắt mọi người chỉ là một bông hoa, sau đó liên tiếp
những tiếng kêu thảm thiết liền vang lên.

Chỉ thấy phía trước đều bị Phượng Hiên
điểm huyệt, toàn bộ nhóm gia phó không thể động đậy bị ném đến một bên,
từng cái, từng cái rơi xuống, giống như xếp La Hán ngã thành một đoàn.

Thấy thế, Lâm Lợi Duy lập tức cảnh giác, vội vàng kéo Lâm Tuyết Nham ra phía sau, cùng với một gã thị vệ khác
chuẩn bị ứng phó với ý đồ không tốt của Phượng hiên. Hắn sớm nhìn ra
công phu của Phượng Hiên không thấp, nhưng không nghĩ tới trình độ võ
công của Phượng Hiên lại cao đến vậy, vẻn vẹn chỉ dùng một bàn tay có
thể làm cho mình luống cuống tay chân.

Ngay khi bọn họ vừa bày ra tư thế thì
Phượng Hiên đã đến trước mặt bọn họ, hắn tay phải dùng quạt che mặt, tay trái “Xoát, xoát, xoát” chính là ba chiêu sắc bén bổ về phía Lâm Lợi
Duy, buộc hắn lui ra phía sau, tiếp theo lại dùng ba chiêu hướng đến tên còn lại.

Nội lực thật thâm hậu! Lâm Lợi Duy trong lòng cả kinh, nhưng dù sao hắn cũng là thủ lĩnh hộ vệ của tông chủ Lâm
thị, theo kinh nghiệm phong phú, hắn dần dần ổn định lại, bình tĩnh ứng
đối. Hơn nữa dựa theo các chiêu thức võ công của Phượng Hiên thì có thể
đoán hắn không phải là người hầu trong nhà những người mà mình biết.

Mười chiêu, hai mươi chiêu, ba mươi
chiêu, theo số chiêu tích lũy, Lâm Lợi Duy phát hiện tốc độ Phượng Hiên
sử dụng chiêu từ chậm sang nhanh chóng, chiêu thức nhanh mà gọn gàng.
Hơn nữa trước mắt mình lại dần dần có có vài bóng dáng Phượng Hiên sáng
ngời, nhất thời làm cho Lâm Lợi Duy nhớ lại trước kia. Hồi dựng nước bên người Tổ hoàng trái có rừng giúp, phải có sông đỡ, đó là có bốn người:
Cung, Phượng, Lam, Bích bên người, võ công phân biệt lấy Cung gia “Mạnh
mẽ – Linh hoạt”, Phượng gia “Phiêu dật”, Lam gia “Tàn nhẫn”, Bích gia
“Trầm ổn” nghe đồn khắp thiên hạ. Cung gia sở dĩ võ công cầm đầu là vì
Cung gia tốc độ ra chiêu vĩnh viễn so với người khác mau gấp đôi, hắn
chẳng lẽ là người Cung gia?

Sợ bị người khác nhận ra thân phận của
mình, Phượng Hiên sử dụng toàn bộ chiêu thức của tông chủ Cung thị mới
có thể có, tuyệt học đã lâu không có hậu thế vì thế Lâm Lợi Duy có điều
hoài nghi, bởi vì hắn đã từng thấy qua chiêu thức của Cung gia. Hơn nữa, Phượng Hiên tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ngay từ nhỏ đã đặc biệt được Cung Thượng Hi dạy, vô luận võ công hay nội lực sớm được xếp vào hàng
cao thủ đương thời. Bởi vậy, Phượng Hiên cũng không cho hắn ít nhiều cơ
hội tìm tòi nghiên cứu lai lịch võ công của mình. Sau khi cố ý thử công
lực thủ lĩnh hộ vệ của Lâm thị hắn rốt cục cũng chơi đã, bộ pháp dưới
chân bỗng nhiên biến đổi, xuất ra chiêu độc nhất thiên hạ của Cung gia
“Mê Thiên Ảnh bước”, nhanh như sét đánh, giống như biến mất trước mặt
hai người Lâm Lợi Duy, rồi xuất hiện ở trước mặt Lâm Tuyết Nham.

Thình lình xảy ra biến hóa làm cho Lâm
Tuyết Nham ngã ra sau, sợ tới mức kêu lên: “Ngươi, ngươi muốn làm gì!?
Lâm Lợi Duy! Còn không mau . . . .”

Phượng Hiên phía sau cây quạt đang cười
vui thích, chán ghét nhìn Lâm Tuyết Nham, cuộc đời hắn chỉ biết sống
phóng túng, nửa điểm võ công cũng không có, hắn đánh ra, chỉ nghe một
tiếng “răng rắc” thanh thúy vang lên, tiếng kêu thảm thiết như tiếng
giết heo lập tức truyền khắp cả con đường. Lâm Tuyết Nham rõ ràng đã bị
đánh gãy chân, ngã xuống giữa đám người hầu mới bò lên không bao lâu.

Đợi Lâm Lợi Duy vì cứu Lâm Tuyết Nham đuổi tới thì thân hình Phượng Hiên đã nhanh như ảo ảnh, làm cho người ta nhìn không rõ phương hướng bóng dáng người trước mặt. Trở lại bên cạnh tiểu Cốc Nhược Vũ, tay trái bế nó
đang mở to ánh mắt tròn tròn, cùng với cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên.

“Thiếu gia, thiếu gia!” Thiếu gia nhà
mình bị thương, tất cả mọi người đi theo cũng chạy không thoát khỏi
trừng phạt, mọi người bối rối vội vàng kêu lên.

“Mau nâng thiếu gia trở về, đi tìm đại
phu !” Lâm Lợi Duy xem như trầm ổn, thu hồi chiêu thức, thật sâu nhìn
Phượng Hiên một cái, bước nhanh đến bên người Lâm Tuyết Nham chỉ huy
nói.

Bốn vị gia phó thật cẩn thận dùng sức
nâng Lâm Tuyết Nham đang ra sức rên rỉ. Những người khác đi theo chuẩn
bị. Nhưng mà trong lòng Lâm Tuyết Nham lửa giận ngút trời, ý bảo mọi
người không cần chắn tầm mắt của hắn. Trước khi đi hắn giống như toàn bộ người bị đau biến thành trẻ hư vậy, hung tợn trừng mắt nhìn Phượng
Hiên, đứng xuống quát: “Ngươi chờ đó cho ta, hãy đợi đấy! Ta nhất định
phải để cho ngươi biết sự lợi hại của Lâm thiếu gia ta ! Dám động thủ
đối với trưởng tử của Tông gia Lâm thị là ta đây, ngươi nhất định phải
chết!” Kiềm chế nói cho hết lời, hắn lại tiếp tục kêu rên.

Lâm Tuyết Nham đứng thẳng để đi dạo phố, lại được người ta nâng quay về, đoàn người chật vật mà đi. Về phần
Phượng Hiên sau cây quạt, nghe thấy lời hắn nói trước khi đi…, tiểu ác
ma trong lòng lúc ấy lập tức cười thoải mái, thầm nghĩ: đánh chính là
Lâm gia nhà ngươi, người khác hắn (Phượng Hiên) mới lười động thủ! Qua
nhiều năm như vậy cuối cùng ngày hôm nay mới ra một chút ác khí đã chồng chất bao lâu trong lòng! Bản thân coi như thủ hạ lưu tình không thiến
hắn, chân cũng chỉ là cắt đứt, nuôi chút thời gian là có thể khôi phục
lại mà thôi. Nếu còn không phải thời điểm, sợ tiếng xấu lan xa, chính
mình chưa bao giờ thấy qua Lâm Tuyết Nham thế mà đối với mình còn nói
ngoan độc như vậy, hừ!

Tầm mắt Phượng Hiên đi theo đoàn người
Lâm Tuyết Nham dời về phía Tần Kim Chi, trong đôi mắt to lộ ra ý uy
hiếp, nhướng mày, trầm giọng nói: “Ngươi cũng muốn đứa bé này?”

Dáng người cao ngất kia, vô hình tản mát ra hơi thở tôn quý không hợp với bộ quần áo, điều này làm cho người nhận thức được. Tần Kim Chi ban đầu
chậm đợi ở một bên, muốn từ trong lúc hai phe đánh nhau đắc lợi đoạt
tiểu oa nhi, bây giờ đành từ bỏ. Bà bĩu môi, thắt lưng giống như con rắn uốn éo,nắm khăn tơ lụa trong tay ngăn các thủ hạ trong Tàng Kiều Các
đang muốn ra tay: “Thật là, đi trở về!”

Náo nhiệt không được nhìn, đám người lộn xộn này cũng tự tản đi, khu phố khôi phục bình thường. Phượng Hiên cười cười, cây quạt trong tay hợp lại, sau đó vui vẻ nhìn về phía bé gái
trong lòng

“Đại ca ca thật là lợi hại! Đánh cho người xấu chạy đi!” tiểu Cốc Nhược Vũ vẻ mặt sùng bái, thành tâm nói.

Ca ngợi ngoài ý muốn này làm cho “người
nào đó” trong lòng cực kỳ hưởng thụ, đắc ý bò đầy trên mặt không chút
nào khiêm tốn trả lời: “Đó là đương nhiên, chỗ lợi hại của đại ca ca
còn rất nhiều! Ngươi về sau sẽ biết!” Hắc hắc, hắn (Phượng Hiên) cái gì
cũng được, nhất là các loại phương thức chỉnh người, đây tuyệt đối là
cái gì cần có đều có.

“Chúng ta đi thôi, cùng đại ca ca đi về
nhà!” Khó tìm được một tiểu hài tử có thể thuận mắt giống như muội tử
bảo bối của mình. Hơn nữa, Phượng Hiên cho rằng tiểu oa nhi này bị cha
mẹ nó vứt bỏ. Bởi vậy, kết luận là rõ ràng – mang về nhà, hắn nuôi!

Vừa nghe lời này tiểu Cốc Nhược Vũ sắc mặt sợ hãi, bắt đầu giãy dụa, muốn từ trong lòng Phượng Hiên nhảy xuống, đào tẩu.

Nhìn động tác đứa bé trong lòng, Phượng Hiên “uh hừ” dừng lại, ôm chặt nó, sau đó hỏi: “ Ngươi muốn làm gì?”

“Di di bảo Nhược Vũ ở chỗ này chờ. Nhược Vũ phải ở chỗ này chờ di di, Nhã tỷ tỷ, phụ thân, nương sẽ đến đón
Nhược Vũ, nếu Nhược Vũ rời đi, bọn họ sẽ không tìm được Nhược Vũ.” Giãy
không được, hai mắt tiểu oa nhi nhanh chóng tích tụ nước mắt, khóc nức
nở ra. Mặc dù mới ba tuổi, nhưng nó vô cùng nhớ rõ mẫu thân của mình.
Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm đã làm mất nó mà dặn đi dặn lại nhiều
lần, tuyệt đối không thể đi cùng người không biết.

Tiểu oa nhi tuổi tác không lớn, nhưng
nói cũng rất rõ ràng. Song, nó trái một tiếng “Nhược Vũ”, phải một tiếng “Nhược Vũ”, làm cho Phượng Hiên trên trán rắc đầy hắc tuyến hiếm thấy.

Cái gì Nhược Ngữ, Nhược Ngữ ? Là tên
sao? Đợi chút! Rất quen thuộc! Trí nhớ vô cùng tốt của Phượng Hiên bỗng
nhiên nhớ lại bóng dáng bé con bảo bối năm đó mất đi tên cũng phát âm
giống như vậy.

“Ngươi tên là gì?” hai con mắt Phượng Hiên lóe sáng nhìn vào tiểu Cốc Nhược Vũ trong lòng.

“Cốc Nhược Vũ.” Đã ngừng khóc, tiểu oa nhi mắt to tròn tròn nhìn lại.

“Vậy là ngươi không phải có một cái khoá vàng nhỏ a?” Phượng Hiên vẻ mặt chờ đợi để sát vào trong lòng bé con,
hỏi han thật cẩn thận.

Tiểu oa nhi nháy mắt mấy cái, không rõ
vị đại ca ca kia muốn làm cái gì, nhưng trời sanh tính thành thật, hỏi
thì trả lời, nó lập tức lấy ra cái khoá vàng dưới cổ chân mình, vừa nâng lên cho Phượng Hiên xem, vừa gật đầu trả lời nói: “Vâng, này.”

Phượng Hiên cầm khóa vàng trong tay,
nhìn kỹ, lúc này chính là tâm hoa nộ phóng. Ha ha, cảm giác của hắn quả
nhiên đúng vậy, hôm nay xác thực có thể ở nơi này đào được báu vật.

Nguyên lai, khoá vàng nhỏ trên người
tiểu Cốc Nhược Vũ chính là năm đó Phượng Hiên đưa cho nó. Bởi vì phu
nhân quản gia cho rằng khóa vàng này tám phần là thiếu tông chủ đưa. Vì thế, trước khi bọn Mai Bình đi, bà một lần nữa cương quyết bắt Mai Bình phải để cho Tiểu Vũ đeo. Mà nhìn bà nghiêm túc dặn dò như vậy, tuy rằng không biết lai lịch cái khoá vàng này như thế nào, nhưng Mai Bình vẫn
dựa theo lời phu nhân quản gia làm.

Về phần Phượng Hiên liếc mắt một cái có
thể nhận ra là đồ mình đưa. Bởi vì, mỗi vật phẩm mà cửa hàng vàng bạc
bán đi đều có kí hiệu riêng. Hơn nữa Phượng Hiên có một thói quen, tặng
người ta gì đó thì rất hoan hỉ khắc lên tên của mình. Lúc hắn mua khóa
vàng, đã tìm người khắc hai chữ “Hiên tặng” ở nơi mà người ta không dễ
dàng nhìn thấy.

Vì thế, ngay tại trên đường cái, mọi
người đi lại nhìn thấy một vị thiếu niên tuyệt mỹ ôm trong lòng tiểu oa
nhi thanh tú. Trên mặt của hắn ngăn không được nụ cười ngu xuẩn cực kỳ
tổn hại hình tượng. Hắn rất vui vẻ, đứa nhỏ bảo bối năm đó đã lớn như
vậy rồi, mà hắn lại gặp lại nó! Trong lòng của hắn bởi vì không thấy
bóng dáng cha mẹ tiểu oa nhi, bỏ lại bảo bối tiểu oa nhi một mình ở bên
ngoài, làm cho đứa nhỏ đáng yêu này thiếu chút nữa đã lâm vào hố lửa nên cho rằng cha mẹ Cốc Nhược Vũ không cần nó. Vì thế, lúc này đây hắn lại tự tiện quy tội cho cha mẹ tiểu Cốc Nhược Vũ, lại quyết định suy nghĩ
để mình mang tiểu oa nhi về nuôi. Hơn nữa, nói kiểu gì hắn cũng sẽ không buông tay!

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma