Chương 21: Là thiện hay ác

Hắn lúc này đã thực sự nổi giận, đưa tay bóp lấy cằm cô khiến cô nhăn mặt, cảm nhận như cằm bị hắn bóp đến mức sắp vỡ vụn. Gương mặt phóng đại không chút cảm xúc của hắn kề sát vào mặt cô, miệng hắn từng chữ thốt ra pha lẫn phẫn nộ

“Hàn Trạch Âu tôi trước nay ghét nhất những kẻ không biết điều. Một người phụ nữ cỏn con mà lại đứng trước mặt tôi giương móng định cào tôi. Cô đang ảo tưởng bản thân mình là Hàn thiếu phu nhân thật sự, là người phụ nữ của Hàn Trạch Âu này. Tôi đã bảo: cô là Giang tiểu thư không thêm không bớt một chữ, ai cho cô được đứng trên vị trí Hàn thiếu phu nhân này. Hàn Trạch Âu tôi đã cho phép cô rồi hay sao, chính miệng tôi đã tuyên bố Giang Thanh Hân cháu gái của Giang Thanh Trung là vợ của tôi sao?"

Càng nói hắn càng dùng sức bóp chặt cằm cô. Đôi mắt đen của hắn lúc này cũng vì bị làm cho tức giận nên đã hiện lên tia máu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô, gằng giọng

“Cô không có tư cách đứng ở đây mà hỏi câu “tại sao”, càng không được phép dùng ánh mắt căm phẫn này. Tên cáo già Giang Thanh Trung-ông nội của cô là do chính tay tôi giết, chính tay tôi bóp cò súng bắn chết lão ta trước mộ cha cô, chính tôi là người đã sai người tạo hiện trường giả của tai nạn…Sao, cô định làm gì tôi, định giết tôi như cách ông cô đã giết chết Đường Nhược Vân hay theo cách qunag minh chính đại đưa đơn kiện tôi ra tòa… Nhưng rất tiếc, tất cả các phương thức đó cô đều không thể áp dụng lên người tôi. Bởi…TÔI CHÍNH LÀ HÀN TRẠCH ÂU”

Vừa nói hắn vừa nghiến răng, bóp mạnh đến khi gương mặt với mắt cô đỏ như lửa, hắn mới buông cằm cô ra. Bây giờ cô mới biết được lời đồn quả nhiên không sai, hắn quả là tên ác ma máu lạnh, giết người không chớp mắt. Cô bắt đầu hối hận tại sao lúc trước lại đồng ý với ông, đồng ý làm con dâu Hàn gia, đồng ý làm vợ của tên cầm thú Hàn Trạch Âu nhà hắn

“Anh quả nhiên là tên sát nhân, là ác ma như lời đồn,.. Anh không sợ bản thân mình có ngày sẽ lại bị báo ứng à?!. Không sợ sẽ có một ngày cũng sẽ có người cầm súng chỉa thẳng vào anh như cách anh đã làm với ông tôi à?! Ông tôi rốt cuộc đã đắt tội quái quỷ gì với anh, tại sao anh lại một mực cho rằng ông tôi giết Đường Nhược Vân? Ông tôi nhất định không thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế”. Chuyên trang đọc truyện # TRU Mtruyen.C OM #

Đột nhiên hắn cười lớn,tiếng cười của hắn khiến cô bất giác rùng mình một cái. Hắn là đang cười khinh lời cô nói

“Cô nói ông cô không phải là kẻ giết Nhược Vân. Thế cô có biết đôi mắt cô đang dùng, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi lúc này là của ai không…?”

Cô bất giác hoảng sợ, thụt lùi về sau. Cô không hiểu tại sao khi nghe hắn nói như thế cô lại cảm thấy rất áy náy và hoảng sợ, nước mắt lúc này càng trào ra nhiều hơn

“Sao…sao…sao lại thụt lùi, không định hỏi tôi tiếp. Hàn Trạch Âu tôi bây giờ sẽ kể cho cô biết những chuyện tốt mà ông cô đã làm vào 8 năm trước. Cô có biết chiếc xe mà ba cô đâm trúng là của ai không? Là ai ngồi trong đó không? LÀ ĐƯỜNG NHƯỢC VÂN, CHÍNH LÀ ĐƯỜNG NHƯỢC VÂN-VỢ SẮP CƯỚI CỦA HÀN TRẠCH ÂU TÔI ĐÂY!!!. Chính ba cô đã đâm vào xe cô ấy. Khiến chiếc xe cô ấy va vào xe chở dầu phía trước, bốc cháy rồi nổ tung. Nhưng cô ấy đã may mắn thoát khỏi đám cháy đấy, cô ấy chỉ bị bỏng 30% cơ thể nhưng khi được đưa đi cấp cứu cùng cô, khi băng ca của cô ấy được đẩy xuống, vết bỏng đấy lại là 90%. Cô biết tại sao không? Tất cả là vì lòng thiện mà ông cô đã ban, ông ấy đã cho người tạt axit vào người cô ấy chỉ vì muốn cô ấy chết. Không chỉ bị tạt axit mà còn bị tiêm ketamine quá liều khiến cô ấy tử vong ngay sau đó. Chỉ có như thế, ông ta mới có thể lấy được giác mạc của Đường Nhược Vân, mà Đường Nhược Vân lúc ấy lại được xem là người hiến tặng. Cô có muốn biết ong cô lấy giác mạc của Đường Nhược Vân làm gì hay không. Chỉ vì ông ta muốn cô cứu cái mạng nhỏ của cô, muốn cô thấy được ánh sáng mà ông ta đã nhẫn tâm giết chết người con gái tôi yêu, giết chết người vợ mà tôi xem cô ấy như sinh mệnh của mình. Không những thế, mà ngay cả Đường lão gia và Đường phu nhân sau khi biết tin tức của cô ấy cũng vì đau lòng mà đỗ bệnh, một năm sau thì cả hai người bọn họ qua đời, Đường gia cũng từ đấy mà suy sụp rồi tuột dốc không phanh,. Cô nói xem, ông ta có đáng để tôi giết hay không, chỉ vì muốn lấy lại ánh sáng cho cô mà ông ta đã nhẫn tâm cướp đi ánh sáng của cuộc đời tôi, cướp đi mạng của bao nhiêu người, hủy hại cả gia tộc Đường gia tiếng tăm lẫy lừng. Cô cho rằng ông ta là người tốt, còn tôi là tên ác ma nhưng cô nên nhớ ‘Thiện không đúng chỗ, là ác. Ác đúng chỗ, là thiện’. Đôi mắt xinh đẹp này của cô cũng là nhờ có giác mạc của Nhược Vân nên mới có thể tỏa sáng như thế…8 năm, cô đã dùng giác mạc của cô ấy tận 8 năm, cũng phải nên trả lại cho cô ấy. Chính tay tôi sẽ là người lấy nó ra. Nhưng…Hôm nay tâm tình tôi không được tốt nên tạm thời để nó chỗ cô, mong cô bảo quản giác mạc của cô ấy cho thật tốt, nếu hư hỏng dù chỉ một phần nhỏ, tôi cũng sẽ bắt cô dùng mạng của mình để trả cho cô ấy”

Dứt lời hắn đưa tay ném vỡ bình hoa để trên bàn xem như lời cảnh cáo. Sau đó đưa lưng đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa một tiếng lớn. Lúc đến cũng ồn ào, lúc đi cũng như thế, cũng may là cánh của này làm bằng gỗ tốt nếu không đã bị hắn làm hỏng không biết bao nhiêu lần.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc đàm phán của hai bên gia tộc
2 Chương 2: Mắt cô sẽ nhìn thấy sau 1 tháng nữa
3 Chương 3: Nếu ly hôn thì đừng quay về Giang gia
4 Chương 4: Vẫn là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ
5 Chương 5: Nữ nhân là một lũ phiền toái
6 Chương 6: Tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác
7 Chương 7: Cô không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này
8 Chương 8: Một ngày vất vả của Giang Thanh Hân
9 Chương 9: Giang Thanh Hân _Vương phi chính thất bị thất sủng
10 Chương 10: Tôi đã ly hôn cô ta
11 Chương 11: Hàn lão gia đồng ý cho hắn ly hôn
12 Chương 12: Lần đầu hắn bại trận dưới tay Lão gia gia
13 Chương 13: Cô rất hợp khẩu vị tôi
14 Chương 14: Bí mật tai nạn 8 năm trước
15 Chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
16 Chương 16: Cuộc gọi có ích
17 Chương 17: Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc
18 Chương 18: Giang Thanh Trung_là lão cáo già
19 Chương 19: Do tôi là Hàn Trạch Âu
20 Chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận
21 Chương 21: Là thiện hay ác
22 Chương 22: Mọi việc đều do cô gây ra
23 Chương 23: Bản chất mèo con của Giang Thanh Hân
24 Chương 24: Cầu xin anh
25 Chương 25: Chuong 25:Giang Thanh Hân cô là đồ Khắc tinh
26 Chương 26: Khiến cô sống không bằng chết
27 Chương 27: Cô cam chịu
28 Chương 28: Hắn có thể dịu dàng với tất cả nhưng trừ cô
29 Chương 29: Đây mới là chị dâu cậu
30 Chương 30: Lại bị hắn làm nhục
31 Chương 31: Tấm lòng từ bi độ lượng
32 Chương 32: -33
33 Chương 33
34 Chương 34: Sự thật của sự thật (1)
35 Chương 35: Sự thật của sự thật (2)
36 Chương 36: Sự thật của sự thật (3)
37 Chương 37: Che giấu tâm tư
38 Chương 38: Bài học từ loài sói
39 Chương 39: Bị chỉ trích
40 Chương 40: Tâm tư Hàn Trạch Âu
41 Chương 41: Tôi yêu em sai cách rồi
42 Chương 42: Hàn Trạch Âu nổi giận
43 Chương 43: Ngàn cân treo sợi tóc
44 Chương 44: Không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa
45 Chương 45: Thế nào là thích,yêu hay thương một người
46 Chương 46
47 Chương 47: Năm sau
48 Chương 48
49 Chương 49: Xin lỗi!! Anh nhận nhầm rồi
50 Chương 50: Về nhà với tôi đi...Ngoan
51 Chương 51: Điều tra lai lịch
52 Chương 52: Tha thứ!!!???
53 Chương 53: The end
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đàm phán của hai bên gia tộc
2
Chương 2: Mắt cô sẽ nhìn thấy sau 1 tháng nữa
3
Chương 3: Nếu ly hôn thì đừng quay về Giang gia
4
Chương 4: Vẫn là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ
5
Chương 5: Nữ nhân là một lũ phiền toái
6
Chương 6: Tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác
7
Chương 7: Cô không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này
8
Chương 8: Một ngày vất vả của Giang Thanh Hân
9
Chương 9: Giang Thanh Hân _Vương phi chính thất bị thất sủng
10
Chương 10: Tôi đã ly hôn cô ta
11
Chương 11: Hàn lão gia đồng ý cho hắn ly hôn
12
Chương 12: Lần đầu hắn bại trận dưới tay Lão gia gia
13
Chương 13: Cô rất hợp khẩu vị tôi
14
Chương 14: Bí mật tai nạn 8 năm trước
15
Chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
16
Chương 16: Cuộc gọi có ích
17
Chương 17: Hàn Trạch Âu tôi chính là quy tắc
18
Chương 18: Giang Thanh Trung_là lão cáo già
19
Chương 19: Do tôi là Hàn Trạch Âu
20
Chương 20: Giang Thanh Hân nổi giận
21
Chương 21: Là thiện hay ác
22
Chương 22: Mọi việc đều do cô gây ra
23
Chương 23: Bản chất mèo con của Giang Thanh Hân
24
Chương 24: Cầu xin anh
25
Chương 25: Chuong 25:Giang Thanh Hân cô là đồ Khắc tinh
26
Chương 26: Khiến cô sống không bằng chết
27
Chương 27: Cô cam chịu
28
Chương 28: Hắn có thể dịu dàng với tất cả nhưng trừ cô
29
Chương 29: Đây mới là chị dâu cậu
30
Chương 30: Lại bị hắn làm nhục
31
Chương 31: Tấm lòng từ bi độ lượng
32
Chương 32: -33
33
Chương 33
34
Chương 34: Sự thật của sự thật (1)
35
Chương 35: Sự thật của sự thật (2)
36
Chương 36: Sự thật của sự thật (3)
37
Chương 37: Che giấu tâm tư
38
Chương 38: Bài học từ loài sói
39
Chương 39: Bị chỉ trích
40
Chương 40: Tâm tư Hàn Trạch Âu
41
Chương 41: Tôi yêu em sai cách rồi
42
Chương 42: Hàn Trạch Âu nổi giận
43
Chương 43: Ngàn cân treo sợi tóc
44
Chương 44: Không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa
45
Chương 45: Thế nào là thích,yêu hay thương một người
46
Chương 46
47
Chương 47: Năm sau
48
Chương 48
49
Chương 49: Xin lỗi!! Anh nhận nhầm rồi
50
Chương 50: Về nhà với tôi đi...Ngoan
51
Chương 51: Điều tra lai lịch
52
Chương 52: Tha thứ!!!???
53
Chương 53: The end