Chương 21: Có chút thú vị

Diệp Khuynh Lăng thản nhiên nhìn Khương Việt, hắn không hề bận tâm về tiểu thư nhà họ La được gả vào nhà năm đó, cho dù người đó là vợ hắn, hẳn là sẽ chiếm một vị trí quan trọng đối với hắn. Phải lấy La Tú Vân, vốn là một cuộc giao dịch giữa hắn và vị Tư lệnh đó nhà hắn.

Năm đó hắn mang binh đến cướp Đặng Thanh Vân bị ép thành thân về, chuyện này vô cùng ầm ĩ, đối với người cha Tư lệnh đó của hắn mà nói, cũng đã quá trái thông lệ rồi. Nếu không phải Đặng Thanh Vân mang thai, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng đến thế, nhưng nếu không phải là Đặng Thanh Vân mang thai, cha hắn cũng không thể nào tác thành cho hắn. ++

Bảo vệ Đặng Thanh Vân, xây phủ khác, điều kiện chính là đồng ý lấy một tam thiếu phu nhân do Diệp Quân chọn.

Diệp Khuynh Lăng đồng ý điều kiện của cha, rồi mới có vụ liên hôn giữa nhà họ Diệp và nhà họ La, bởi thế rốt cuộc nhà họ Diệp lấy về cô gái nào, hắn thật sự chẳng mấy để ý, lại thêm việc La Tú Vân đã qua đời, so đo tiếp những chuyện trong quá khứ đó cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là trong lòng không để ý và bên ngoài không để ý, đó lại là hai chuyện khác nhau.

Đại tiểu thư nhà họ La vì để không gả cho hắn, chủ động hiến thân cho người đàn ông khác, làm tam thiếu tùy hứng ngang ngạnh chuyện ta ta làm, cho dù là vì mặt mũi, cũng nên rất phẫn nộ mới phải, nếu không thì còn là tam thiếu sao?

Diệp Khuynh Lăng nheo mắt, rõ ràng là muốn phát huy chuyện này đến giá trị lớn nhất, để hắn đạt được lợi ích lớn nhất, nghĩ như thế, chuyến đi này của Khương Việt vô cùng có giá trị.

Khương Việt và Thạch Nham đều là người hay ở bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, đương nhiên hiểu mấy phần tính cách của hắn, thái độ này cũng chính là có ý rằng chuyện nhà họ La để nhị tiểu thư dòng thứ thay đại tiểu thư dòng chính gả đến nhà họ Diệp hạ xuống, không phải không có phần sau, mà là sau này làm thế nào, Diệp Khuynh Lăng tự có tính toán.

Vì thế Khương Việt cung kính nói, “Chuyện thăm dò về Lâm tiểu thư cũng không phí công sức gì, bởi vì cô ấy cũng coi như có tiếng ở Lạc Thành”. ++

Diệp Khuynh Lăng nhướng mày, rất có hứng thú, có tiếng à?

Khương Việt vốn cho rằng muốn nghe ngóng về Lâm Văn Trúc cần tốn rất nhiều công sức, cho dù anh ta đã có kinh nghiệm vô cùng phong phú với chuyện thế này, nhưng làm thế nào tìm được chút gì đó lại rất phiền toái, cô lại còn là một cô gái mảnh mai yếu ớt, nếu như cứ luôn không ra ngoài, sao tìm được chút gì đó chứ? May là Khương Việt nghĩ đến việc Lâm Văn Trúc không phải một cô gái vô tri điển hình, nếu cô có được khuôn mặt đó, có lẽ sẽ dẫn tới một vài chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Khương Việt nghĩ thật sự không sai, ở Lạc Thành, Lâm Văn Trúc thật sự có liên quan đến những chuyện đó.

Hai công tử có tiếng ở Lạc Thành đều từng truyền ra chút lời đồn với Lâm Văn Trúc. Đại công tử nhà họ Ngô muốn cưỡng ép cô trở thành cô vợ bé nào đó, bị Lâm Văn Trúc cự tuyệt trước đám đông, đại công tử nhà họ Ngô đương nhiên không chịu bỏ qua, may là La Tú Vân bảo vệ cô; còn về chuyện Tiêu công tử ái mộ nha hoàn của nhị tiểu thư nhà họ La thì còn ầm ĩ hơn, Tiêu công tử không muốn giai nhân chịu ấm ức, nguyện lấy danh chính thê cưới cô về, không đề cập tới suy nghĩ và ý định của bản thân Lâm Văn Trúc, nhà họ Tiêu đương nhiên không chịu chấp nhận một người phụ nữ như thế, sau khi Tiêu công tử làm ầm lên quá, họ trực tiếp đưa Tiêu công tử lên thuyền xuất ngoại ngay trong đêm.

Đây là hai tin đồn ầm ĩ nhất của Lâm Văn Trúc ở Lạc Thành, còn về những chuyện tình khác, không phải không có, mà là bị hai chuyện này đè xuống, nhưng cô cũng bởi vậy mà nổi tiếng, mọi người đều truyền nhau rằng nhà họ La có một nha hoàn như tiên nữ, diện mạo được gọi là quốc sắc thiên hương. ++

Khương Việt ho khan một tiếng, không nhắc đến chuyện năm ấy mấy người đó truyền nhau về Lâm Văn Trúc quá đáng đến thế nào. Trong mắt những người đó, nhị tiểu thư nhà họ La là La Tú Vân sao lại nguyện bảo vệ một nha hoàn như thế, còn là một nha hoàn có diện mạo còn xuất chúng hơn bản thân cô, trong này nhất định có ẩn tình, huống hồ La Tú Vân chẳng qua chỉ là một cô gái, đâu có thế lực lớn như thế được. Vì thế tin đồn Lâm Văn Trúc bị La thiếu gia La lão gia độc chiếm lan truyền rất rộng rãi, bởi cô là món đồ chơi chung của La thiếu gia La lão gia, nhà họ La mới nguyện bảo vệ cô.

Chân tướng thế nào, Khương Việt cũng không rõ lắm, nhưng Lâm Văn Trúc và mấy thiếu gia lão gia nhà họ La quả thực không có quan hệ gì, người già trong nhà họ La đều có thể làm chứng. Năm đó Lâm Văn Trúc ngày ngày đi theo La Tú Vân, số lần theo La Tú Vân ra ngoài cũng không nhiều, nhất là sau khi xảy ra những chuyện rối loạn đó, Lâm Văn Trúc càng không ra ngoài nữa.

Trong mắt những người già nhà họ La đó, gia phong nhà họ La thật sự không tệ, mặc dù lão gia thiếu gia cũng có vợ lẽ, nhưng đều quang minh chính đại lấy về nhà, không có mấy chuyện bẩn thỉu linh tinh đó, thậm chí với việc bồi dưỡng con cái họ cũng tận tâm tận lực, bởi thế quan hệ giữa con cái trong nhà đều tốt. La Tú Vân trong mắt người lớn đều là một thục nữ danh môn dịu dàng tốt bụng, Lâm Văn Trúc là được La Tú Vân cứu về, thậm chí vì để bảo vệ Lâm Văn Trúc không biết đã xử lý bao nhiêu phiền phức, đổi sang người khác, có lẽ đã đưa Lâm Văn Trúc ra đổi lấy lợi ích rồi. ++

Khương Việt nói xong những chuyện biết được ở Lạc Thành, Diệp Khuynh Lăng trầm mặc không nói.

Thạch Nham lại sầm mặt nhíu mày, “Nếu thế thì, La… tam thiếu phu nhân chính là ân nhân cứu mạng của Lâm tiểu thư rồi, tình cảm giữa hai người họ tốt lắm nhỉ?”.

Khương Việt gật đầu, “Không giống chủ tớ mà giống bạn bè không gì không nói hơn”.

“Năm đó tam thiếu phu nhân qua đời, bên ngoài vẫn luôn có một vài tin đồn không hay, mặc dù nhà họ La không vì những tin đồn đó tìm đến chỉ trích, nhưng họ có tin những lời đồn đó hay không, ai mà biết được.” Thạch Nham hơi khựng lại, nhìn Khương Việt, “Lâm tiểu thư đến thành Vĩnh Ninh là sau khi tam thiếu phu nhân qua đời phải không?”.

Lúc này Khương Việt cũng phản ứng lại, “Ý của cậu là Lâm tiểu thư đến thành Vĩnh Ninh là vì nghe được tin tức tam thiếu phu nhân đã mất, cũng là bởi những tin đồn đó mà đến thành Vĩnh Ninh…”. ++

Khương Việt và Thạch Nham đồng thời nhìn Diệp Khuynh Lăng.

Một cô gái yếu ớt, có dung mạo vô song, sau khi La Tú Vân đến thành Vĩnh Ninh thì chủ động rời khỏi nhà họ La, sau đó nghe được chuyện của La Tú Vân, bèn tự mình đến thành Vĩnh Ninh, thứ cô có thể lợi dụng là khuôn mặt xinh đẹp của cô, Diệp Khuynh Mặc tìm đến cô, hay là cô cố ý để Diệp Khuynh Mặc phát hiện ra cô? Lấy đó làm cơ hội đến bên cạnh Diệp Khuynh Lăng.

Tin đồn năm đó là Diệp Khuynh Lăng để mặc Đặng Thanh Vân bức chết La Tú Vân, Đặng Thanh Vân là hung thủ hại chết La Tú Vân, vậy Diệp Khuynh Lăng chính là tên đầu sỏ.

Hai tên hung thủ đều sống tốt như thế, Lâm Văn Trúc là bạn tốt của La Tú Vân sao có thể cam tâm?

Diệp Khuynh Lăng nhìn trợ thủ đắc lực của mình, “Có chút thú vị”.

Thạch Nham mím môi, Khương Việt không nghe thấy lời dặn dò khác của Diệp Khuynh Lăng, vì thế trầm mặc không nói.

Chapter
1 Chương 1: Tam thiếu
2 Chương 2: Tiên nữ
3 Chương 3: Ván bài
4 Chương 4: Ván bài (tiếp)
5 Chương 5: Mất tích?
6 Chương 6: Một nơi thần bí
7 Chương 7: Bí ẩn việc mất tích
8 Chương 8: Cút cho ta
9 Chương 9: Cha con
10 Chương 10: Lâm tiểu thư
11 Chương 11: Lấy xà thay cột
12 Chương 12: Ai ở đó?
13 Chương 13: Người mà ta hâm mộ nhất
14 Chương 14: Quê hương
15 Chương 15: Căn phòng trống
16 Chương 16: Quá khứ
17 Chương 17: Hư tình giả ý
18 Chương 18: Sao ngươi không biến mất?
19 Chương 19: Bồ Câu đưa thư
20 Chương 20: Kết quả điều tra
21 Chương 21: Có chút thú vị
22 Chương 22: Minh chứng phản bội
23 Chương 23: Sự khác biệt giữa con gái và phụ nữ
24 Chương 24: Sân khấu riêng
25 Chương 25: Bãi tập cưỡi ngựa
26 Chương 26: Phong ba bãi tập cưỡi ngựa
27 Chương 27: Truy xét
28 Chương 28: Chuyện ma
29 Chương 29: Quan tâm
30 Chương 30: Thứ có thể trói buộc phụ nữ là tình yêu
31 Chương 31: Đương nhiên có tác dụng
32 Chương 32: Thiếu niên ấy
33 Chương 33: Nha hoàn của tam thiếu phu nhân
34 Chương 34: Đem đốt bức tranh
35 Chương 35: Cái chết của tam thiếu phu nhân
36 Chương 36: Cái chết của nhị thiếu
37 Chương 37: Lấy tính mạng để cược
38 Chương 38: Kì lạ
39 Chương 39: Đều bị bắt đi
40 Chương 40: Trốn thoát rồi
41 Chương 41: Điên rồi
42 Chương 42: Ân nhân cứu mạng bị hại chết
43 Chương 43: Lâm Văn Trúc trở về
44 Chương 44: Dùng súng chĩa vào hắn
45 Chương 45: Chủ động làm công cụ
46 Chương 46: Tôi chỉ thích người đàn ông đứng trên đỉnh
47 Chương 47: Người trong lòng đã chết
48 Chương 48: Mang thai
49 Chương 49: Đứa bé
50 Chương 50: Tai vạ cả 1 đời
51 Chương 51: Đêm trước mưa bão
52 Chương 52: Cứu lấy con tôi
53 Chương 53: Một con đường khác
54 Chương 54: Báo thù
55 Chương 55: Em muốn chết, để anh giúp em
56 Chương 56: Cuối cùng
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Tam thiếu
2
Chương 2: Tiên nữ
3
Chương 3: Ván bài
4
Chương 4: Ván bài (tiếp)
5
Chương 5: Mất tích?
6
Chương 6: Một nơi thần bí
7
Chương 7: Bí ẩn việc mất tích
8
Chương 8: Cút cho ta
9
Chương 9: Cha con
10
Chương 10: Lâm tiểu thư
11
Chương 11: Lấy xà thay cột
12
Chương 12: Ai ở đó?
13
Chương 13: Người mà ta hâm mộ nhất
14
Chương 14: Quê hương
15
Chương 15: Căn phòng trống
16
Chương 16: Quá khứ
17
Chương 17: Hư tình giả ý
18
Chương 18: Sao ngươi không biến mất?
19
Chương 19: Bồ Câu đưa thư
20
Chương 20: Kết quả điều tra
21
Chương 21: Có chút thú vị
22
Chương 22: Minh chứng phản bội
23
Chương 23: Sự khác biệt giữa con gái và phụ nữ
24
Chương 24: Sân khấu riêng
25
Chương 25: Bãi tập cưỡi ngựa
26
Chương 26: Phong ba bãi tập cưỡi ngựa
27
Chương 27: Truy xét
28
Chương 28: Chuyện ma
29
Chương 29: Quan tâm
30
Chương 30: Thứ có thể trói buộc phụ nữ là tình yêu
31
Chương 31: Đương nhiên có tác dụng
32
Chương 32: Thiếu niên ấy
33
Chương 33: Nha hoàn của tam thiếu phu nhân
34
Chương 34: Đem đốt bức tranh
35
Chương 35: Cái chết của tam thiếu phu nhân
36
Chương 36: Cái chết của nhị thiếu
37
Chương 37: Lấy tính mạng để cược
38
Chương 38: Kì lạ
39
Chương 39: Đều bị bắt đi
40
Chương 40: Trốn thoát rồi
41
Chương 41: Điên rồi
42
Chương 42: Ân nhân cứu mạng bị hại chết
43
Chương 43: Lâm Văn Trúc trở về
44
Chương 44: Dùng súng chĩa vào hắn
45
Chương 45: Chủ động làm công cụ
46
Chương 46: Tôi chỉ thích người đàn ông đứng trên đỉnh
47
Chương 47: Người trong lòng đã chết
48
Chương 48: Mang thai
49
Chương 49: Đứa bé
50
Chương 50: Tai vạ cả 1 đời
51
Chương 51: Đêm trước mưa bão
52
Chương 52: Cứu lấy con tôi
53
Chương 53: Một con đường khác
54
Chương 54: Báo thù
55
Chương 55: Em muốn chết, để anh giúp em
56
Chương 56: Cuối cùng