Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn

Bước chân của Nguyễn Đào Yêu từ từ dừng lại trước căn phòng phát ra một âm thanh kỳ quái, cô tò mò dán sát lỗ tai loại cửa, rốt cuộc cũng làm rõ âm thanh kỳ quái đó là gì.
Má ơi, ở bên trong là hiện tượng trực tiếp luôn! Tiếng rên của người phụ nữ có thể gọi là yêu kiều cao thấp chập trùng, Nguyễn Đào Yêu Nghe được khiến tim đập rộn cả lên, mà âm thanh trầm thấp của người đàn ông cũng rất mạnh mẽ, thỉnh thoảng cũng phát ra hơi thở dễ chịu.
“Ưm...nóng quá đi...” Giọng nói của phụ nữ Yêu Kiều vang lên, thôi mềm nhũn kéo dài.
“Nóng à...!vậy để tôi giúp em cởi ra.” Âm thanh trêu tức của người đàn ông vang lên, nhịp tim của Nguyễn Đào Yêu muốn đình chỉ hoạt động.
Nguyễn Đào Yêu đang nghĩ ngợi phi lễ chứ nhìn, vừa muốn rời khỏi nhưng đại bị giọng nói của người phụ nữ làm cho tò mò.
“Đáng ghét...!Tại sao lại chỉ có mình em cởi chứ, anh thật là xấu xa...”
Ủa, âm thanh này sao có thể quen tai như vậy được chứ? Nguyễn Đào Yêu nghi ngờ suy nghĩ hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, thế là ý nghĩ vừa muốn đi khỏi của cô đã bị lòng hiếu kỳ ngăn lại, thế mà cô lại lặng lẽ đẩy cửa ra thành một khe hở nhỏ.
Hình ảnh ở bên trong có thể dùng từ ướt át để hình dung.
Khi ánh mắt di chuyển đến gương mặt của người phụ nữ cô liền sáng tỏ trong nháy mắt.

Cô cô cô cô ta...!Cô ta không phải là ngôi sao nữ đang hot nhất hiện tại hay sao? Trời ơi, không ngờ bình thường trông đoan trang thanh thuần như vậy, thế mà lại có bí mật như thế này.

Hình như đây là phòng họp mà, chẳng lẽ không kịp chờ đợi đến thế à?
Đầu Nguyễn Đào Yêu xuất hiện vạch đen, cô muốn bước đến xem cho rõ hơn, dù sao không phải ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng.

Cô có thể thề thật ra cô chỉ muốn nhìn thần tượng của cô mà thôi, cũng không phải là nhìn trộm chuyện phòng the của người khác.
Nhưng mà chuyện gì cũng có lợi hại của nó, cần phải có chứng minh đầy đủ cho nên Nguyễn Đào Yêu không phụ sự mong đợi của người đã chứng minh, bởi vì cô không cẩn thận mà ngã vào, còn ngã vào như chó đớp shit!
Cho nên người ta nói làm người không thể quá tham lam, đã nhìn thấy rồi mà còn muốn nhìn cho rõ ràng một chút, Thế là dựa từng chút từng chút vào bên trong, thân thể hướng về phía trước mà chân lại bất động, dựa vào tính chất vật lý trọng tâm di chuyển về phía trước thì kết quả cũng chỉ có thể mất thăng bằng mà thôi.
Nếu như chuyện này mà bị Dương Liên biết được thì cô ấy nhất định sẽ nhéo lỗ tai của Nguyễn Đào Yêu mà quát: “Nguyễn Đào Yêu, môn vật lý của cậu là do giáo viên toán học dạy hả.”
Tiếng vang một cái rầm khiến nam nữ đang chiến đấu xoay xưa ở trên bàn lập tức không còn hào hứng nữa, Tống Từ lập tức kéo váy của mình lên che đi thân thể trần trụi và sợ hãi xoay người lại, là một ngôi sao của công chúng sợ nhất chính là bị Paparazzi đào bới việc tư, mà nhất là chuyện giường chiếu.
Người đàn ông rất bình tĩnh, cũng không hề mặc áo vào mà anh ta xoay người lại, sau khi nhìn thấy người đang nằm ở mặt đất, cả mặt anh ta tái xanh: “Nguyễn Đào Yêu, sao cô lại ở đây?” Nguyễn Đào Yêu nghe thấy âm thanh cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt của cô cũng khó coi không chịu nổi: “Đan...!Kình...!Hạo...”
Gặp quỷ rồi! Đời trước của cô là thiếu nợ cái tên oan gia này hay sao vậy? Tại sao có thể gặp anh ta ở khắp nơi kia chứ, mà lần nào cũng là quần áo không ngay ngắn.

Lần thứ nhất bọn họ trực tiếp lên giường với nhau, lần thứ hai anh ta bình tĩnh kéo dây kéo khóa quần trước mặt cô, mà lần này trực tiếp bị cô phá vỡ gian tình.

Làm ngắt quãng chuyện xxoo của người khác sẽ bị gặp sét đánh đó nha!
Mặc dù cô thích nhìn trai đẹp và vóc dáng của trai đẹp, nhưng mà không có nghĩa là cái loại vênh váo hung hăng kia, một người đàn ông cực kỳ khó chịu, cho dù đây là vóc dáng mà cô thích nhất đi nữa thì cô cô cô...!cũng khinh thường.
“Cô đi ra ngoài trước đi.” Đan Kình Hạo nói với Tống Từ đang đứng ở đằng sau, giọng nói lạnh lùng giống như lúc nãy bọn họ chưa từng ôm ấp nhau vậy.
Dường như Tống Từ còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt của Đan Kình Hạo thì cô ta cũng không dám nói nhiều thêm một câu, cô ta đành phải vội vàng chỉnh lại váy rồi đi ra cửa cửa.

Lúc đi đến bên người Nguyễn Đào Yêu vẫn còn đang nằm ở dưới đất, cô ta hung hăng trừng mắt liếc Nguyễn Đào Yêu, thấp giọng uy hiếp: “Tôi cảnh cáo cô, chuyện ngày hôm nay nếu như cô dám làm lộ ra nửa chữ thì cô chết chắc rồi.”
Nguyễn Đào Yêu gật đầu như gà mổ thóc, sau khi tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên ở phía sau Nguyễn Đào Yêu thì trái tim của cô mới thoáng thả lỏng, sau khi Tống Từ đi khỏi cô mới đột nhiên phát giác được Hình như lúc nãy cô ta đang uy hiếp mình à? Vậy...!ánh mắt tàn nhẫn vừa nãy thật sự là của Tống Từ sao? Không phải cô ta có danh xưng là ngôi sao nữ trong sáng và thục nữ nhất à?
Trong mối nghi ngờ của Nguyễn Đào Yêu vẫn không có cách giải!
“Cô còn muốn nằm dưới mặt đất bao lâu nữa?” Âm thanh trêu tức truyền vào lỗ tai của Nguyễn Đào Yêu, cô lập tức nhận ra mình vẫn còn đang giữ tư thế bổ nhào dưới mặt đất.
Động tác nhanh nhẹn bò dạy từ dưới đất, cô cong lưng hóp bụng lại như con mèo và cũng không dám nhìn Đan Kình Hạo một chút, giọng nói giống như con mèo nhỏ: “Vậy, tôi đi trước đây.”
Lúc này nếu như còn không đi thì cô chính là đồ đần.
Cô mới vừa mở cửa ra được một chút lại bị một lực mạnh đóng lại một lần nữa, Nguyễn Đào Yêu bỗng nhiên cảm giác được có hơi thở nam tính rất rõ ràng đánh tới từ phía sau mình, Nguyễn Đào Yêu bị giữ chặt lại trong khuỷu tay của Đan Kình Hạo.
Đỉnh đầu của cô truyền đến hơi thở nóng rực: “Sao vậy, làm hỏng chuyện tốt của tôi liền muốn chạy đi à?”
Nguyễn Đào Yêu thật sự khóc không ra nước mắt, cô đâu có cố ý đâu chứ, ai lại rảnh rỗi ăn no căng bụng đi nhìn người khác xxoo chứ, cô cũng đâu phải là cuồng nhìn lén, mà cái này thì có gì tốt để nhìn lén đâu chứ.
“Cái kia tổng giám đốc Đan, tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi.” Đầu của Nguyễn Đào Yêu dán ở cửa, mắc cơ hồ cũng không dám mở ra, trời ơi người đàn ông này thật sự quá kinh khủng mà.
Nửa thân trên của Đan Kình Hạo để Trần đang gắt gao chặn Nguyễn Đào Yêu lại, nói thật từ sau khi ngủ với cô một đêm đó anh luôn cảm thấy những người phụ nữ khác kém xa như vậy, không thể nào khiến anh hưng phấn được, mà giờ phút này máu trong người anh đang kêu gào muốn áp đảo người phụ nữ này dưới thân thể.
Anh hơi cúi người xuống, hơi thở giống như gió thổi lên gương mặt Nguyễn Đào Yêu, giọng nói của anh trầm thấp lại từ tính: “Nhưng mà con mồi của tôi đã bị cô chạy mất rồi.” Gần đây anh vốn tu tâm dưỡng tính nhưng mà không ngờ người kia tự đưa đến cửa, nếu như anh từ chối thì cũng bất kính.
Toàn thân trên dưới Nguyễn Đào Yêu run rẩy, dù sao lần thứ nhất của cô cũng là của anh, đối với anh mà nói vẫn có một loại phản ứng theo bản năng nhỉ.
“Con mồi chạy rồi thì có thể bắt lại mà, tuyệt đối không nên ăn thỏ, nếu như vậy sẽ làm giảm tiêu chuẩn của mình, có đúng không?” Nguyễn Đào Yêu sợ hãi nhưng giọng nói lại vô cùng dễ thương.

Đan Kình Hạo thất vọng cười một tiếng, âm thanh êm tai giống như gió xuân: “Lần trước đã nếm qua thỏ một lần rồi, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, lần này còn muốn nếm thử nữa đó.”
Nguyễn Đào Yêu ngạc nhiên: “Hả?” Miệng vừa mới há ra đã bị Đan Kình Hạo mạnh mẽ chặn lại.
Nụ hôn của anh ta có kỹ thuật rất cao siêu, từ từ mài mòn, hôn đến nỗi Nguyễn Đào Yêu thở không nổi.
“Ưm...” Nguyễn Đào Yêu muốn phản kháng theo bản năng, nhưng bất đắc dĩ là cả hai tay đều bị chế trụ cả rồi nên không làm được gì khác.
Cô hoảng hốt, ánh sáng hung hãn nơi đáy mắt của người đàn ông khiến cô vừa sợ lại vừa rung động, lần trước ngủ với anh là vì do bất đắc dĩ, lần này lại dựa vào cái gì mà muốn cô chứ?
Nghĩ như vậy Nguyễn Đào Yêu hung hăng cắn vào môi của Đan Kình Hạo, sau khi bị đau nên đành phải buông ra.
“Cô đây được coi như trêu chọc đúng không?” Ngón tay thon dài của Đan Kình Hạo lau máu trên môi, động tác gợi cảm tràn đầy quyến rũ.
Nguyễn Đào Yêu đỏ bừng cả gương mặt, không biết là do hôn hay là do tức giận: “Trêu chọc cái cọng lông á! Anh có phải bị cường ngược hay không vậy, nhưng mà tôi tuyệt đối không phải là người cuồng ngược đãi, không có việc gì mà cắn môi trêu chọc anh, anh cho rằng tôi bị biến thái hả?”
Đáy mắt Đan Kình Hạo là sóng ngầm mãnh liệt, nghĩ đến cái gì đó anh cất giọng: “Lần này cô muốn nhiều hay ít?”
“Cái gì?” Nguyễn Đào Yêu mở to hai mắt, sắc mặt càng thêm hồng hào, Lần này là do tức giận: “Anh cho rằng tôi là gái bán thân hả?”
Nguyễn Đào Yêu cười lạnh: “Chẳng lẽ là không phải à? Lần trước trong buổi tiệc cô đã công khai giá của mình mà.”
Nguyễn Đào Yêu nghẹn họng: “Lần đó...!lần đó là do tình huống khẩn cấp...!không tính...”
Đáy mắt tĩnh mịch của Đan Kình Hạo tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tiếng thở dốc dần dần dồn dập, anh Tiến lên chặn Nguyễn Đào Yêu lại nói nhỏ bên tai của cô: “Vậy lần này tôi cũng coi như là tình huống khẩn cấp, nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu?”
Nguyễn Đào Yêu có chút mơ mơ màng màng, cho đến khi Đan Kình Hạo nhỏ đứng vững như thị uy mà chống lên cô, cô mới phản ứng được anh ta nói tình huống khẩn cấp là đang chỉ cái gì.
Cô há hốc mồm, đầu gối đè vào vật hiên ngang hùng dũng kia, mở miệng mắng: “Lưu manh.”
Thừa dịp Đan Kình Hạo đau đến nói không nên lời, cô lập tức tìm chỗ trống chạy ra ngoài chỉ để lại một người đường đường là tổng giám đốc của một công ty đang đau khổ cúi người, có nỗi khổ không nói được.

Gặp quỷ à, cô ấy không biết ngay lúc này người đàn ông lại bị vật khác va chạm rất có khả năng bất lực cả đời à?
Nguyễn Đào Yêu, cô nhất định phải chết.
Đan Kình Hạo lăng trì Nguyễn Đào Yêu trong lòng vô số lần, sau khi nhìn thấy sơ yếu lý lịch trên mặt đất mới đình chỉ hành vi ngây thơ này, anh nhặt tờ giấy kia lên, sau khi xem hết sơ yếu lý lịch của cô thì khóe miệng lộ ra nụ cười gợi cảm, trong mắt có ánh sáng khác thường giống như là đã nhìn thấy con mồi vừa mắt.
Phỏng vấn thư ký chủ tịch.
Ha, Nguyễn Đào Yêu, xem ra những ngày an nhàn của cô sắp mất rồi.
Nguyễn Đào Yêu vội vàng chạy xuống, ngay cả phỏng vấn cũng không tham gia mà trực tiếp đi một đường về nhà.

Dù sao trong kia là một đám phượng hoàng đang tranh đoạt, do cô không biết tự lượng sức mình, mặc dù cô ước mơ tha thiết chức vị kia, ừm, phải nói là cô tha thiết phần tiền lương kia.
Dù sao bây giờ vừa mới trả hết nợ, một chút tiền thừa cũng không còn, mà cô tốt nghiệp một năm trời vẫn chưa tìm được việc làm, đây chính là nguyên nhân thúc đẩy cô nhất định phải tìm được một công việc nhanh nhất để có thu nhập ổn định nuôi gia đình, nếu không một nhà Ba người bọn họ rất khó khả năng phải uống gió Tây Bắc.
Cô học chuyên ngành tài chính và thư ký ở trường đại học, vì vậy công việc thư ký hợp với cô nhất.

Nhưng Dương Liên đã sớm đưa ra kết luận lúc tốt nghiệp rằng có công ty nào mà đồng ý mời một người in ấn tài liệu sai cách, ngay cả thời gian hợp của sếp mà cũng không sắp xếp chính xác về làm? Trừ khi ông chủ xem trọng Nguyễn Đào Yêu rồi, nếu như vậy thì Dương Liên sẽ rất hoài nghi ánh mắt và thẩm mỹ của ông chủ kia, giống như là cô nghi ngờ Tôn Hùng.
...
Sau khi Nguyễn Đào Yêu về nhà vừa vặn gặp phải Lữ Kiêu đưa Dương Liên về, xe thể thao màu đỏ dừng ở khu nhà của bọn họ trông rất chói mắt, đặc biệt là người con trai ngồi trên ghế lái.

Một gương mặt điên đảo chúng sinh khiến người khác nhìn rồi cũng không muốn chuyển dời ánh mắt, Lữ Kiêu đã tập mãi thành thói quen đối với ánh mắt này, nhưng hình như Dương Liên rất không quen.

Chapter
1 Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2 Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3 Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4 Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5 Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6 Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7 Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8 Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9 Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10 Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11 Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12 Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13 Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14 Chương 14: Một Công Đôi Việc
15 Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16 Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17 Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18 Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19 Chương 19: Chết Một Con Chó
20 Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21 Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22 Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23 Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24 Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25 Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26 Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27 Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28 Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29 Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30 Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31 Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32 Chương 32: Tôi Thích Anh
33 Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34 Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35 Chương 35: Anh Thẩm Tống
36 Chương 36: Số Lạ
37 Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38 Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39 Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40 Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41 Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42 Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43 Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44 Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45 Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46 Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47 Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48 Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49 Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50 Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51 Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52 Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53 Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54 Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55 Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56 Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57 Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58 Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59 Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60 Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61 Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62 Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63 Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64 Chương 64: Kích Thước
65 Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66 Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67 Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68 Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69 Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70 Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71 Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72 Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73 Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74 Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75 Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76 Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77 Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78 Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79 Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80 Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81 Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82 Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83 Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84 Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85 Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86 Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87 Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88 Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89 Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90 Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91 Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92 Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93 Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94 Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95 Chương 95: Vương Giả Trở Về
96 Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97 Chương 97: Ký Nó Đi
98 Chương 98: Thế Giới U Tối
99 Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100 Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101 Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102 Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103 Chương 103: Cá Mắc Câu
104 Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105 Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106 Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107 Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108 Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109 Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110 Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111 Chương 111: Kết Cục Sau Cùng
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2
Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3
Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4
Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5
Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6
Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7
Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8
Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9
Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10
Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11
Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12
Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13
Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14
Chương 14: Một Công Đôi Việc
15
Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16
Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17
Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18
Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19
Chương 19: Chết Một Con Chó
20
Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21
Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22
Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23
Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24
Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25
Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26
Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27
Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28
Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29
Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30
Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31
Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32
Chương 32: Tôi Thích Anh
33
Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34
Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35
Chương 35: Anh Thẩm Tống
36
Chương 36: Số Lạ
37
Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38
Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39
Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40
Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41
Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42
Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43
Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44
Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45
Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46
Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47
Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48
Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49
Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50
Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51
Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52
Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53
Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54
Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55
Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56
Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57
Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58
Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59
Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60
Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61
Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62
Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63
Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64
Chương 64: Kích Thước
65
Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66
Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67
Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68
Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69
Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70
Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71
Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72
Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73
Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74
Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75
Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76
Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77
Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78
Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79
Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80
Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81
Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82
Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83
Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84
Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85
Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86
Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87
Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88
Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89
Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90
Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92
Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93
Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94
Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95
Chương 95: Vương Giả Trở Về
96
Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97
Chương 97: Ký Nó Đi
98
Chương 98: Thế Giới U Tối
99
Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100
Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101
Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102
Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103
Chương 103: Cá Mắc Câu
104
Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105
Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106
Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107
Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108
Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109
Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110
Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111
Chương 111: Kết Cục Sau Cùng