Chương 21: 21: Nhẫn Tâm Một Lần

Cả Giang Thuỳ Dương và Lục Thiên Ngôn ở trên đường đi đều vô cùng lo lắng cho ông nội.

Không ai biết được tình trạng ông nội sẽ có thể tệ đến mức nào sau khi đã nghe được tất cả những chuyện họ vừa mới nói nữa.
- Ông ơi… - Giang Thuỳ Dương lo lắng ngồi ở ghế sau đỡ ông.
Lục Thiên Ngôn ngồi ở ghế lái cũng căng thẳng chẳng kém gì cô.

Tốc độ của chiếc xe phóng đi cũng vô cùng nhanh.

Trước giờ không có mấy khi Lục Thiên Ngôn phóng xe nhanh như vậy.
Tới bên viện, cả hai nhanh chóng cùng y tá và các bác sĩ nhanh chóng đưa ông vào bên trong phòng cấp cứu.

Giang Thuỳ Dương tranh thủ thời gian gọi điện báo tin cho ông bà Lục bởi lúc từ biệt thự nhà họ Lục đi ra bọn họ vẫn không kịp nói gì với ai.

Nhà để xe lại cách khá xa nhà trên nên nếu như không ai nói sẽ không thể biết được.
- Để tôi gọi cho bố mẹ.

- Giang Thuỳ Dương lo lắng lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.
Trong lúc chờ cho bọn họ nghe máy, cô cảm giác như thời gian trôi qua thật dài vậy.

Mới vừa rồi ăn cơm cùng nhau mọi người đã rất thoải mái, ấy vậy mà…
- Sao đấy Dương? Con quên gì sao? - bà Lục giọng gấp gáp hỏi cô.
- Chuyện là ông nội vừa bị lên cơn đau tim, con với Lục Thiên Ngôn đã đưa ông vào bệnh viện rồi, bố với mẹ nhanh tới đây đi ạ.

- Giang Thuỳ Dương vội vàng báo tin.
Một tay vô thức đưa lên trán xoa đầu vì bất lực.

Cũng cảm thấy ân hận nữa.

Chỉ tại cô không cẩn thận, tự nhiên lại đứng ở ngoài đó nói chuyện với Lục Thiên Ngôn.

Đáng ra cô phải bảo anh vào trong xe rồi nói chuyện mới phải.

Nếu thế ông nội sẽ không biết chuyện, cũng không vì thế mà phải nằm viện như bây giờ.
- Mẹ biết rồi.

Không phải tìm ông nữa đâu.

Mau tới bệnh viện.

- bà Lục gấp gáp nói, đồng thời thông báo với mọi người ở trong nhà.
Có lẽ vừa rồi do không thấy ông đâu nên bọn họ đã đi tìm ông loạn lên thì phải.

Bây giờ biết ông đang nằm viện cấp cứu lại càng loạn hơn.

Đến đây mà biết được lí do ông phải nằm viện thì chắc là…
Giang Thuỳ Dương không dám nghĩ tới lúc đó.

Mọi chuyện chỉ như lúc này thôi đã rối ren lắm rồi.
Cũng không biết mấy ngày hôm nay bị cái gì nữa mà cứ liên tục có người ở bên cạnh cô xảy ra chuyện không hay.

Lẽ nào đây là kiểu đen theo dây chuyền trong truyền thuyết hay sao? Nhưng như vậy cũng đen quá rồi.
- Mau ngồi xuống kia đi.

Em mới ra viện, sức khoẻ còn chưa hồi phục, đứng lâu không tốt đâu.

- Lục Thiên Ngôn mặc dù đang rất lo cho ông nội.

Nhưng anh vẫn để ý đến sức khỏe của cô.
Vẫn nhớ cô là mới xuất viện về.

Một việc mà cô đã suýt chút quên mất.

Cơ bản là ngày hôm nay cũng quá dài đối với cô rồi.
Giang Thuỳ Dương nghe theo lời của Lục Thiên Ngôn và ngồi xuống ghế chờ ở ngoài cửa bệnh viện.

Nhưng cô vừa mới đặt mông xuống lại nhận được điện thoại từ Văn Hạo.
Anh ta không biết vì sao lại gọi cho cô vào lúc tối muộn như thế này nữa.

Có lẽ là vì Min Hy quấy quá chăng?
Giang Thuỳ Dương liếc nhìn điện thoại sau đó lại nhìn lên Lục Thiên Ngôn.

Cô sợ anh sẽ để ý và nghi ngờ nhưng cô không thể không nghe máy.

Bất đắc dĩ đứng dậy đi ra một góc ấn nút nghe.
- Cậu gọi gì vậy? Con bé quậy lắm sao? - Giang Thuỳ Dương lo lắng hỏi, giọng còn có phần mệt mỏi.
- Con bé đúng là rất quậy, nó lúc ngủ lúc không, lại còn không chịu nằm võng, hại tôi cả ngày nay phải bận rộn với nó nhưng giờ thì ngủ ngoan rồi.

Tôi gọi là để báo cho cô rằng tôi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ rồi.

Chỉ cần cô ra tín hiệu thì chúng ta sẽ sang được nước ngoài.

Tạm thời ẩn dật ở đó một thời gian.

- Văn Hạo hoan hỉ báo tin cho Giang Thuỳ Dương biết để chuẩn bị.
- Tôi biết rồi! - Giang Thuỳ Dương nhìn Lục Thiên Ngôn vẫn đang đứng ở cửa cấp cứu cô mới dám nói tiếp vế sau.

- Chúng ta đợi một thời gian nữa rồi sẽ đi.
- Được thôi.

Bao giờ đi cũng đều được cả.

Tôi nghe theo ý cô hết mà nhưng cô cũng nên cho tôi một cái lịch cụ thể chứ nếu cô nói chung chung như thế tôi sẽ không tiện xoay sở.

Tôi bây giờ vẫn đang phải học chăm con gái của cô nữa… oe oe oe- Văn Hạo vừa dứt lời là con bé liền khóc ngay.

Nhắc đâu trúng đó.
- Đây bố đây, ngoan nào, đừng khóc nữa… đó, cô thấy rồi đấy! Thật sự là rất khó để xoay sở vậy nên cô hãy nhanh chóng báo lại ngày cụ thể cho tôi nha… oe oe oe… ồ cục cưng ngoan nào, không được khóc…
Lịch Giang Thuỳ Dương dự tính là tầm khoảng hơn một tháng nữa sẽ giải quyết xong cuộc nhân với Lục Thiên Ngôn rồi sẽ đi nhưng hiện tại ông nội đang như thế, một tháng nữa không biết có kịp bình phục không nữa.

Chưa kể là cô còn sợ nếu như nhắc đến chuyện ly hôn ông nội Lục sẽ lại bị lên cơn đau tim lần nữa cũng không chừng.
- Tôi biết, tôi cũng rất muốn đi càng sớm càng tốt nhưng hiện tại có vẻ hơi khó.

Ông nội Lục đang vì chuyện của tôi với Lục Thiên Ngôn mà lên cơn đau tim.

Tôi e là nếu qua khỏi thì thời gian bình phục sẽ khá lâu đấy! Hay là anh chịu khó…
- Cô là vì ông nội của Lục Thiên Ngôn, Lục lão gia mà chần chừ ở lại sao? - Văn Hạo có vẻ bất mãn với việc này.
- Ừ.

Tuy là Lục Thiên Ngôn anh ta không đáng để tôi phải ở lại nhưng ông nội rất tốt với tôi.

Tôi cũng không muốn ông phải buồn nên là…

- Cô chủ Giang, cô cho tôi nói thật nhé! - Văn Hạo ở đầu dây bên kia, anh ta hình như hơi do dự nhưng rồi vẫn không nhịn được, nói thẳng.
- Nếu như cô muốn trả thù mà cứ do dự như thế thì thật không hay chút nào, lại còn dễ hỏng việc.

Tính cách cô lương thiện, tôi biết và rất quý tính cách này của cô nhưng mà cô nên nhớ, người cô cần đối đầu với là Lục Thiên Ngôn, là cả nhà họ Lục, cô không thể cứ do dự ở lại bên anh ta mãi như vậy được.

Nếu như thật sự cô đợi được tới khi Lục lão gia khoẻ lại thì sao chứ? Đối với tính cách dễ mềm lòng này của cô, Lục Thiên Ngôn sẽ lợi dụng nó để bắt cô ở bên anh ta thêm nữa.
- Anh nói gì vậy chứ? - Giang Thuỳ Dương kinh ngạc khi nghe được những lời này của Văn Hạo.

Anh ta vậy mà lại nói được lời như thế sao?
- Tôi nói thẳng như vậy sẽ khiến cô khó chấp nhận nhưng tôi thấy có sao thì nói vậy.

Cô chủ Giang, cô vào thể lạnh lùng hay nói trắng ra là nhẫn tâm một lần này đi được không? Bỏ đi ngay trong đêm nay, trong lúc nhà họ Lục đang loạn lên để lo cho Lục Lão gia đó thì chính là một cơ hội tốt để cô bỏ đi đấy.

Cô nên tận dụng tốt và đừng bỏ lỡ.

Sau này muốn rời đi sẽ rất khó.

- Văn Hạo thẳng thắn ra quan điểm của anh ta.
Anh ta lúc trước tuy không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với Giang Thuỳ Dương nhưng bù lại anh ta có được nghe ông bà Giang kể rất nhiều về cô.

Đại khái tính cách của cô anh ta cũng biết và hiểu được một ít.
Cô là một người rất thông minh nhưng tính tình không quyết đoán.

Cô dễ mềm lòng và đối xử tốt với người khác.
Đối với kiểu tính cách này, trong cuộc sống cô sẽ dễ dàng được người khác yêu quý nhưng trong công việc, kiểu tính cách này chính là một con dao sắc có thể hại cô mất hết.
Bây giờ cô lại đang cần phải trả thù cho bố mẹ, tìm cách lấy lại Giang Thị, tính cách yếu mềm này, cô bắt buộc phải bỏ nó sang một bên..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hai Mươi Năm Thua Sáu Tháng
2 Chương 2: 2: Giang Thuỳ Dương Tự Tử Rồi
3 Chương 3: 3: Người Quan Trọng
4 Chương 4: 4: Muốn Chết Cũng Không Được
5 Chương 5: 5: Người Dưng Nước Lã
6 Chương 6: 6: Ly Hôn Đi
7 Chương 7: 7: Không Muốn Thân Thiết
8 Chương 8: 8: Yêu Cầu Kì Cục
9 Chương 9: 9: Đe Doạ
10 Chương 10: 10: Yêu Cầu Đặc Biệt
11 Chương 11: 11: Không Thể Giúp Đỡ
12 Chương 12: 12: Hồng Xuyên Trốn Viện
13 Chương 13: 13: Cầu Xin Chị Hãy Giúp Tôi
14 Chương 14: 14: Bất Khả Kháng
15 Chương 15: 15: Chuyện Hoang Đường Nhất
16 Chương 16: 16: Cô Chủ Giang
17 Chương 17: 17: Kế Hoạch Bỏ Trốn
18 Chương 18: 18: Con Bé Là Con Gái Tôi
19 Chương 19: 19: Giả Vờ Hoà Thuận
20 Chương 20: 20: Thời Cơ Để Rời Đi
21 Chương 21: 21: Nhẫn Tâm Một Lần
22 Chương 22: 22: Nhẫn Tâm Bỏ Đi
23 Chương 23: 23: Năm Năm Cũng Chỉ Là Một Cái Chớp Mắt
24 Chương 24: 24: Gặp Lại Nhau
25 Chương 25: 25: Vờ Như Không Quen
26 Chương 26: 26: Thay Đổi Rồi
27 Chương 27: 27: Nhã Tình Còn Sống
28 Chương 28: 28: Bảo Vệ Cô Ta Cho Tốt
29 Chương 29: 29: Kế Hoạch Trả Thù
30 Chương 30: 30: Bố Của Con Tôi
31 Chương 31: 31: Đừng Làm Phiền Chúng Tôi
32 Chương 32: 32: Không Có Thông Tin Gì
33 Chương 33: 33: Vô Tình Chạm Mặt
34 Chương 34: 34: Cô Không Hiểu Lục Thiên Ngôn
35 Chương 35: 35: Mẹ Cười Tươi Như Vậy Sao
36 Chương 36: 36: Không Thể Nói Ra
37 Chương 37: 37: Nghi Ngờ Mọi Thứ
38 Chương 38: 38: Manh Mối Xuất Hiện
39 Chương 39: 39: Không Muốn Ai Xen Vào
40 Chương 40: 40: Hà Cớ Gì Cứ Phải Giấu
41 Chương 41: 41: Rất Thảm
42 Chương 42: 42: Anh Ta Đang Diễn Trò Cười Cho Ai Vậy
43 Chương 43: 43: Tình Huống Khó Xử
44 Chương 44: 44: Thật Thật Giả Giả
45 Chương 45: 45: Lo Lắng
46 Chương 46: 46: Không Cần Anh Quan Tâm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: 1: Hai Mươi Năm Thua Sáu Tháng
2
Chương 2: 2: Giang Thuỳ Dương Tự Tử Rồi
3
Chương 3: 3: Người Quan Trọng
4
Chương 4: 4: Muốn Chết Cũng Không Được
5
Chương 5: 5: Người Dưng Nước Lã
6
Chương 6: 6: Ly Hôn Đi
7
Chương 7: 7: Không Muốn Thân Thiết
8
Chương 8: 8: Yêu Cầu Kì Cục
9
Chương 9: 9: Đe Doạ
10
Chương 10: 10: Yêu Cầu Đặc Biệt
11
Chương 11: 11: Không Thể Giúp Đỡ
12
Chương 12: 12: Hồng Xuyên Trốn Viện
13
Chương 13: 13: Cầu Xin Chị Hãy Giúp Tôi
14
Chương 14: 14: Bất Khả Kháng
15
Chương 15: 15: Chuyện Hoang Đường Nhất
16
Chương 16: 16: Cô Chủ Giang
17
Chương 17: 17: Kế Hoạch Bỏ Trốn
18
Chương 18: 18: Con Bé Là Con Gái Tôi
19
Chương 19: 19: Giả Vờ Hoà Thuận
20
Chương 20: 20: Thời Cơ Để Rời Đi
21
Chương 21: 21: Nhẫn Tâm Một Lần
22
Chương 22: 22: Nhẫn Tâm Bỏ Đi
23
Chương 23: 23: Năm Năm Cũng Chỉ Là Một Cái Chớp Mắt
24
Chương 24: 24: Gặp Lại Nhau
25
Chương 25: 25: Vờ Như Không Quen
26
Chương 26: 26: Thay Đổi Rồi
27
Chương 27: 27: Nhã Tình Còn Sống
28
Chương 28: 28: Bảo Vệ Cô Ta Cho Tốt
29
Chương 29: 29: Kế Hoạch Trả Thù
30
Chương 30: 30: Bố Của Con Tôi
31
Chương 31: 31: Đừng Làm Phiền Chúng Tôi
32
Chương 32: 32: Không Có Thông Tin Gì
33
Chương 33: 33: Vô Tình Chạm Mặt
34
Chương 34: 34: Cô Không Hiểu Lục Thiên Ngôn
35
Chương 35: 35: Mẹ Cười Tươi Như Vậy Sao
36
Chương 36: 36: Không Thể Nói Ra
37
Chương 37: 37: Nghi Ngờ Mọi Thứ
38
Chương 38: 38: Manh Mối Xuất Hiện
39
Chương 39: 39: Không Muốn Ai Xen Vào
40
Chương 40: 40: Hà Cớ Gì Cứ Phải Giấu
41
Chương 41: 41: Rất Thảm
42
Chương 42: 42: Anh Ta Đang Diễn Trò Cười Cho Ai Vậy
43
Chương 43: 43: Tình Huống Khó Xử
44
Chương 44: 44: Thật Thật Giả Giả
45
Chương 45: 45: Lo Lắng
46
Chương 46: 46: Không Cần Anh Quan Tâm