Chương 20: Là bé trai!

Ngày hôm sau, Khương Minh Nghiệp đưa Tuyết Hạ Vy đến bệnh viện lớn nhất thành phố để siêu âm.

Từ lúc đi vào bệnh viện tay của anh vòng qua eo cô không rời, khiến ai cũng phải ghen tị ngước nhìn.

*

Vừa đến phòng siêu âm, Khương Minh Nghiệp không hiểu vì sao cô lại không muốn anh vào phòng siêu âm cùng cô, kỳ thật, anh rất muốn vào đó để chứng kiến sinh linh bé bỏng trong bụng là bé trai hay bé gái.

Lần đầu tiên làm cha, anh cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi.. là đứa con đầu tiên của anh..

Không đâu, đứa con đầu tiên của anh là đứa bé trong bụng của cô gái kia, đứa bé được anh cho là xấu xí, khi sinh ra sẽ bị mù giống mẹ của nó đó.. chẳng lẽ anh quên rồi sao?

Quên đi máu mủ ruột rà của mình sao? Anh tổn thương người con gái đó chưa đủ hay sao mà bây giờ lại tổn thương cả đứa bé còn chưa chào đời? Hai đứa bé đều là con của anh nhưng tại sao lại khác biệt như vậy, tại sao anh lại đối xử khác biệt như vậy?

*

Ở ngoài phòng siêu âm, Khương Minh Nghiệp đứng dựa lưng vào vách tường, hai đầu mày nhíu chặt, đôi cong ngươi đen nhánh khẽ nheo lại, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập l ưu phiền.

Trong lòng có một loại cảm xúc.. nhưng anh lại không thể hình dung được đó là loại cảm xúc gì..

- Minh Nghiệp, là bé trai, là bé trai, con của chúng ta là con trai đó!

Tuyết Hạ Vy từ phòng siêu âm đi ra bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp cứ thế trở nên mừng rỡ, đôi mắt cũng đã ngân ngấn nước nhìn Khương Minh Nghiệp, đứa bé, là bé trai!

Một sự hạnh phúc ngập tràn đang len lỏi trong cõi lòng của cô..

- Chúc mừng, chúc mừng!

Có một vài người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế dài đợi đến lượt họ siêu âm cũng không khỏi vui lây chúc mừng rối rít, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện đứa con của mình cũng là con trai giống cô gái này, con trai thì ai chẳng mong, họ cũng không ngoại lệ.

Khương Minh Nghiệp có phần ngạc nhiên khi nghe lời nói của Tuyết Hạ Vy, khoé môi muốn thốt lên gì đó nhưng lại thôi.

Là con trai sao? Con của anh là con trai sao? Con của anh với Hạ Vy...

Trong lòng rốt cuộc là loại cảm giác gì đây?

Anh không thể nhìn nhận được cảm giác của chính mình ngay tại lúc này.. thật sự không thể nhìn nhận được..

Phải chăng là mừng rỡ, xúc động?

Ai trong hoàn cảnh này đương nhiên cũng phải mừng rỡ, nhưng trong lòng anh hình như có chút gì đó đượm buồn thì phải?

Anh cảm giác được trong lòng của chính mình không hề mừng rỡ như dự định, anh cứ ngỡ nếu biết đứa bé là bé trai thì anh sẽ vui mừng xúc động lắm chứ?

Nhưng không.. anh lại cảm giác được trong lòng của mình nặng trĩu..

Nặng trĩu..

Trong lòng có một chút là loại cảm giác nặng trĩu, một chút là loại cảm giác mừng rỡ vì đứa bé máu mủ của mình là con trai.. nhưng loại cảm giác nặng trĩu hình như đã xâm chiếm cõi lòng anh nhiều hơn là loại cảm giác mừng rỡ thì phải?

Có lẽ..

Tuyết Hạ Vy đương nhiên nhìn ra sự đượm buồn trong đôi mắt của anh, cô sầu lo hỏi:

- Anh không thích bé trai sao?

- Không.. anh thích, chỉ cần là con của chúng ta.. anh đều thích!

Khương Minh Nghiệp ôm eo Tuyết Hạ Vy, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng cùng ôn nhu.. cái cảm giác nói dối trái tim của mình, thật sự không hề tốt chút nào!

Ánh mắt ôn nhu đó của anh, ánh mắt hạnh phúc đó của anh, nó cứ giống như là ép buộc..

Tuyết Hạ Vy chợt nở nụ cười, chỉ là, đó không phải một nụ cười hạnh phúc.. mà là nụ cười âm u chết chóc..

Cô cũng không phải con ngốc mà không nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt của anh!

Chapter
1 Chương 1: Phản bội
2 Chương 2: Dửng dưng
3 Chương 3: Là do chị quá ngu xuẩn thôi!
4 Chương 4: Trớ trêu
5 Chương 5: Không biết xấu hổ
6 Chương 6: Đắc ý
7 Chương 7: Lương tâm bị chó nhai!
8 Chương 8: Chuyện gì đến, cứ để cho nó đến..
9 Chương 9: Tất cả chỉ là mơ!
10 Chương 10: Vô hồn đến lạ thường..
11 Chương 11: Tai cô không có bị điếc!
12 Chương 12: Tôi đã thua triệt để rồi!
13 Chương 13: Nụ cười ngọt ngào
14 Chương 14: Nên chết đi thì hơn!
15 Chương 15: Người xa lạ!
16 Chương 16: Đắc tội nhầm người
17 Chương 17: Ích kỉ
18 Chương 18: Chán ghét
19 Chương 19: Hận chị ta về mọi mặt!
20 Chương 20: Là bé trai!
21 Chương 21: Thiệt thòi
22 Chương 22: Tôi hận chị còn không hết!
23 Chương 23: Tất cả là vì đôi mắt của chị!
24 Chương 24: Nhẫn tâm
25 Chương 25: Quá đỗi ngu ngốc
26 Chương 26: Không chút phòng bị
27 Chương 27: Hận thù tích luỹ
28 Chương 28: Đứa bé đáng thương
29 Chương 29: Chỉ là con nuôi
30 Chương 30: Triệu Tư Vũ
31 Chương 31: Trò chơi bắt đầu
32 Chương 32: Bị bắt
33 Chương 33: Vòng tù tội
34 Chương 34: Đón cha mẹ
35 Chương 35: Tuyết Hạ Vy, chỉ còn cô là chưa thôi
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Phản bội
2
Chương 2: Dửng dưng
3
Chương 3: Là do chị quá ngu xuẩn thôi!
4
Chương 4: Trớ trêu
5
Chương 5: Không biết xấu hổ
6
Chương 6: Đắc ý
7
Chương 7: Lương tâm bị chó nhai!
8
Chương 8: Chuyện gì đến, cứ để cho nó đến..
9
Chương 9: Tất cả chỉ là mơ!
10
Chương 10: Vô hồn đến lạ thường..
11
Chương 11: Tai cô không có bị điếc!
12
Chương 12: Tôi đã thua triệt để rồi!
13
Chương 13: Nụ cười ngọt ngào
14
Chương 14: Nên chết đi thì hơn!
15
Chương 15: Người xa lạ!
16
Chương 16: Đắc tội nhầm người
17
Chương 17: Ích kỉ
18
Chương 18: Chán ghét
19
Chương 19: Hận chị ta về mọi mặt!
20
Chương 20: Là bé trai!
21
Chương 21: Thiệt thòi
22
Chương 22: Tôi hận chị còn không hết!
23
Chương 23: Tất cả là vì đôi mắt của chị!
24
Chương 24: Nhẫn tâm
25
Chương 25: Quá đỗi ngu ngốc
26
Chương 26: Không chút phòng bị
27
Chương 27: Hận thù tích luỹ
28
Chương 28: Đứa bé đáng thương
29
Chương 29: Chỉ là con nuôi
30
Chương 30: Triệu Tư Vũ
31
Chương 31: Trò chơi bắt đầu
32
Chương 32: Bị bắt
33
Chương 33: Vòng tù tội
34
Chương 34: Đón cha mẹ
35
Chương 35: Tuyết Hạ Vy, chỉ còn cô là chưa thôi