Chương 20: Chương 20: Phong Ba

Chứng Hồn Đạo
Chương 2 0: Phong Ba
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Tiên Nhai thị là con đường xa hoa nhất ở sơn thành Ô Tư quốc, có tên gọi là Tiên Nhai thị vì con đường này được mở ra để phục vụ riêng cho người tu tiên. Mặc dù phần lớn người mở các cửa tiệm là phàm nhân, nhưng đồ vật bán lại là những nhu yếu phẩm của người tu tiên.
Tỷ như chuyên mua bán phù chú, phù bút, đan sa, máu yêu thú...
Hoặc là chuyên mua bán các loại khoáng thạch hi hữu, quặng tinh luyện, kim khí, thủy ngân để cho người tu tiên luyện khí. Ngoài ra, ở đây còn có các cửa hàng chuyên bán các loại trái cây trân quý, tuy không phải là linh quả nhưng cũng không phải là thứ để cho người phàm ăn được, các loại trái cây này được đặc biệt bán cho những người tu tiên không thích ăn mặn.
Còn có rất nhiều tửu lâu, bên trong có đủ các loại sơn hào hải vị trân quý và các loại kỳ thú quý hiếm...tất cả đều là những đồ vật dành cho người tu tiên.
Thật ra, cũng không thể nói là người phàm không thể ăn hoặc dùng được những đồ trên. Giá cả của những đồ vật này đối với một số phú hộ hoặc quý tộc thì không quá đắt, nhưng điều quan trọng nhất là thân phận khác nhau thôi. Theo cách nói của người tu tiên thì người phàm không hề có tư cách dùng những vật đó, đó cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với người tu tiên!
Lúc này, Lệnh Hồ đang ở trên một tửu lâu tại Tiên Nhai thị, hưởng thụ những món ăn quý và mỹ tửu mà người phàm không có tư cách hưởng dụng.
Thân phận tu tiên của Lệnh Hồ đã được chưởng quỹ đi3m thông báo ra khắp sơn thành Ô Tư quốc khi hắn quay trở lại đưa Vân Mộng Bạch Hổ cho thú đi3m đó.
Bây giờ ai ai ở đây cũng biết chuyện một người tu tiên chỉ trong vòng hai canh giờ lúc đêm khuya đã chạy tới Vân Mộng sơn, bắt lấy Vân Mộng Bạch Hổ. Dĩ nhiên, không hề có ai dám nghị luận về việc người tu tiên này bắt lấy Vân Mộng Bạch Hổ là để đổi lấy tiền thù lao, tuy bọn họ rất ngạc nhiên nhưng chỉ dám nói điều đó ở trong lòng mà thôi.

Lệnh Hồ cũng không để ý đến những người khác nói hắn như thế nào. Tóm lại, hắn không có đi trộm cướp người khác, đây chính là thành quả do chính mình bỏ sức ra, cứ yên tâm thoải mái mà hưởng dụng, không hề thẹn với lương tâm.
Về việc làm mất thân phận của một người tu tiên? Cho đến bây giờ, Lệnh Hồ chưa bao giờ nghĩ đến điều này cả, cho dù có nghĩ tới thì hắn vẫn thích làm theo ý mình.
Dù sao, mình làm như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều bọn người đi giết người cướp của kia!
Chẳng qua có một số việc không bao giờ được như ý nguyện của mình cả. Tuy Lệnh Hồ cảm thấy mình làm vậy không làm mất mặt người tu tiên chút nào, nhưng những người tu tiên khác trong sơn thành nghe thấy việc này thì cảm thấy cực kỳ mất thể diện.
Sau khi Lệnh Hồ dùng thức ăn và mỹ tửu được một thời gian, lúc hắn cảm thấy đã no được bảy phần thì phiền toái cũng tìm tới cửa rồi. Ngay cửa quán lúc này có mấy người tu sĩ trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, vẻ mặt hoặc xấc láo, hoặc ngông cuồng, hoặc lạnh lùng...mỗi người trong bọn họ đều có vẻ mặt vô cùng khác nhau, đang đồng thời đi đến.
Từ y phục đồng nhất trên người họ thì có thể đoán năm người trẻ tuổi này là cùng một môn phái tu tiên. Nhìn thấy có người đi vào, Lệnh Hồ chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi tiếp tục ăn uống, hồn nhiên không nghĩ tới những người này tới tìm phiền toái với hắn.
Bạ.n .Đa.ng. Đ.ọc. T.ru.yệ.n .Tạ.i .We.bs.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om. Mà nguyên nhân chỉ là vì việc hắn đã gián tiếp làm cho bọn họ mất đi thể diện.
Thấy Lệnh Hồ không chú ý tới mình, năm người tu tiên liền trực tiếp đi về phía hắn.
Thật ra thì ở Ô Tư quốc cũng có người tu tiên, nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa, những người tu tiên này đều là những người không có duyên với đại đạo, tu vi của họ còn chưa đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn chưa đạt đến Kim Đan kỳ.
Trong Ô Tư quốc có hai gã quốc sư cũng là người tu tiên, nhưng tu vi chỉ có Kết Đan kỳ. Thọ nguyên của hai người này đã hơn hai trăm ba mươi năm rồi, khoảng cách đến đại nạn thọ nguyên ba trăm tuổi cũng chỉ còn mấy chục năm nữa thôi. Sau khi hai người này bước qua cánh cửa hai trăm tuổi thì bọn họ có thể cảm giác thấy thọ nguyên còn lại đã không còn đủ để trùng kích vào Nguyên Anh kỳ, nên dứt khoát lấy chút thời gian còn lại bán mạng vào triều đình, hưởng thụ phú quý thế tục.
Hai người tu sĩ này liền trở thành quốc sư được vạn người ở Ô Tư quốc tôn kính, tất cả Vân Mộng thạch ở Ô Tư quốc cũng do bọn họ quản lý. Bọn họ được quyền nắm giữ toàn bộ Vân Mộng thạch vì trong những người tới đây mua Vân Mộng thạch có cả những người tu tiên trong các môn phái nữa, mà người thích hợp nhất để giao thiệp với những người tu tiên này chỉ có hai người quốc sư tu tiên bọn họ mà thôi.

Trong hai ngày vừa rồi, có năm vị đệ tử tông môn phái Thanh Thành tới đây thu mua Vân Mộng thạch. Sau khi được hai vị quốc sư của Ô Tư quốc chiêu đãi nhiệt tình trong ngày đầu tiên xong, thì bọn họ bắt đầu thương lượng việc mua bán Vân Mộng thạch, cũng chính là ngày hôm nay.
Không ngờ rằng, sau khi thương nghị việc thu mua Vân Mộng thạch xong thì năm người bọn họ lại nghe thấy những người trên đường phố đang đàm luận về chuyện một người tu tiên tự mình xuất thủ đi săn Vân Mộng Bạch Hổ, sau đó còn đến cửa hàng người phàm tục để đối lấy tiền thù lao!
Trong suy nghĩ của người phàm tục trước giờ thì người tu tiên như là một sự tồn tại cao cao tại thượng, được mọi người sùng bái, người phàm không thể nào leo tới. Nói một cách khác, địa vị của người tu tiên trong ánh mắt của người phàm như chính là thần tiên chân chính vậy. Nhưng mà, hôm nay lại có một người tu tiên bỏ qua thân phận tôn quý của mình, lại vì người phàm đi săn bắn dã thú, sau đó làm cái chuyện lấy thù lao đê hèn kia. Một khi chuyện như vậy được truyền ra ngoài thì địa vị của người tu tiên trong suy nghĩ của người phàm sẽ bị tổn hao rất nhiều.
Năm vị đệ tử tông môn phái Thanh Thành trong hai ngày qua đã hưởng thụ ánh mắt kinh sợ cùng ngưỡng mộ của người phàm tục, nhưng sau khi nghe được chuyện trên thì cảm thấy người tu tiên đó đã làm cho bọn họ họ mất mặt vô cùng, không thể nào bỏ qua được.
Vì thế, sau khi biết được chỗ ở hiện tại của người tu tiên đó, năm người này đã lập tức bay ra khỏi hoàng thành Ô Tư quốc, cấp tốc đi đến Tiên Nhai thị, vào tửu lâu tìm được Lệnh Hồ!
Ngay khi thấy Lệnh Hồ, lập tức có năm đạo thần niệm quét tới người Lệnh Hồ. Sau khi xác nhận tu vi của Lệnh Hồ chỉ ở Kết Đan sơ kỳ thì năm tên tu sĩ phái Thanh Thành càng tỏ vẻ xấc láo hơn.
Nhưng mà, ngay khi họ biết được tu vi của Lệnh Hồ xong thì bọn họ cũng đã biết được thân phận đệ tử tông môn Hoa Nghiêm tông của Lệnh Hồ thông qua y phục của hắn! Bởi vì trên ống tay áo y phục của Lệnh Hồ có ba chữ Hoa Nghiêm tông, cũng như hai chữ Thanh Thành trên ống tay áo của bọn họ.
Thế nhưng, sau khi biết được thân phận của Lệnh Hồ xong thì năm người tu sĩ phái Thanh Thành này càng cười lạnh hơn, không hề có chút cố kỵ nào cả.
Thật ra, tuy cùng ở chung địa phận Hoa Nam châu, nhưng phái Thanh Thành cùng Hoa Nghiêm tông chưa bao giờ hòa thuận với nhau cả. Các đệ tử hai môn phái này khi lịch lãm gặp nhau ở bên ngoài thường xuyên công kích lẫn nhau, hoặc chê cười, thậm chí còn ra tay nữa...quan hệ hai môn phái này ác liệt tới đâu cũng có thể tưởng tượng được!
- Ta tưởng là người tu tiên nào quên mất đi thể diện của mình, đi làm những chuyện đê hèn như đi săn dã thú, rồi lấy tiền thù lao của người phàm chứ...thì ra là sư đệ đời thứ năm của Hoa Nghiêm tông đấy!

Người tu sĩ tên Quan Hữu Kiệt trong năm người chê cười, vẻ mặt vô cùng xấc láo nói.
Tu vi của người này là Kết Đan trung kỳ, thuộc hàng đệ tử đời thứ tư của phái Thanh Thành, nên khi nói chuyện hắn đã cố ý xưng Lệnh Hồ là sư đệ.
Ban đầu Lệnh Hồ còn không hiểu vì sao lại có năm người đệ tử phái Thanh Thành có sắc mặt hung ác chạy vào tửu lâu, sau khi nhìn thấy mình còn đưa thần niệm quét tới. Tuy biết đã có phiền toái tìm tới cửa nhưng thật sự là Lệnh Hồ không hiểu vì sao cả. Nhưng khi nghe người này nói xong thì hắn đã biết là vì chuyện đi săn Vân Mộng Bạch Hổ để đổi lấy tiền thù lao.
Uống một hớp mỹ tửu, Lệnh Hồ cười to nói:
- Ta cũng không cảm thấy mặt của mình có gì bị tổn hại cả. Ta đều lấy bản lãnh của mình đi thu hoạch, rồi lấy thù lao, còn hơn xa những tên ỷ vào thân phận của mình mà đi làm mấy hành động ăn xin người khác. Cũng không biết năm vị phái Thanh Thành này vì sao hùng hổ đến, có gì chỉ giáo sao?
Một vị tu sĩ có tướng mạo âm lãnh, tên Từ Hữu Chí giờ phút này cười lạnh nói:
- Sư đệ thuộc phái Hoa Nghiêm tông, thân là người tu tiên nhưng vì sao lại đi làm cái chuyện săn dã thú đổi thù lao đê hèn đó, còn làm mất mặt người tu tiên chúng ta nữa chứ. Từ mỗ thân là một người tu tiên, nhất định phải vì chuyện này mà chỉ giáo sư đệ một chút đó!
Tuy lời này có chút uyển chuyển, nhưng hàm ý trong đó lại là: ngươi đã làm mất mặt mũi người tu tiên chúng ta, nên chúng ta không thể nào không giáo huấn ngươi một phen.
Lệnh Hồ nhìn qua năm vị đệ tử phái Thanh Thành, lắc đầu cười nói:
- Xem ra, nếu Lệnh Hồ không để cho năm vị chỉ giáo một phen thì không thể nào rời khỏi tửu lâu này rồi?
Quan Hữu Kiệt gật đầu, nói:
- Sư đệ Hoa Nghiêm tông làm ra chuyện mất thể diện người tu tiên như vậy cũng chính là làm cho Hoa Nghiêm tông mất đi mặt mũi rất lớn. Không thể để như vậy, chúng ta không thể làm gì hơn là việc thay sư môn Hoa Nghiêm tông giáo huấn cho sư đệ một chút, để tránh sư đệ ngày sau lại tái phạm sai lầm này. Nếu không, nếu như sau này sư đệ gặp những tu sĩ có tính tình cổ quái kia, thì sợ rằng không chỉ có chút giáo huấn đâu, ngay cả mạng nhỏ...hừ hừ, có lẽ sẽ không còn đó!
Lệnh Hồ cười to:

- Nói như vậy thì Lệnh Hồ phải cảm ơn sự dạy bảo tận tình của chư vị phái Thanh Thành rồi?
Lúc này, người tu sĩ có vẻ mặt lạnh lùng trong năm người rốt cuộc đã chậm rãi lên tiếng:
- Không chỉ như vậy, nếu như muốn làm thay đổi cách suy nghĩ của người phàm tục về sư đệ thì sư đệ còn phải làm một chuyện nữa...
Người tu sĩ có vẻ mặt lạnh lùng này chính là người đứng đầu trong năm người, cũng là đệ tử đời thứ ba duy nhất trong năm người, tu vi đã đạt đến Kết Đan hậu kỳ, tên là Chung Hữu Ý.
Lệnh Hồ đưa mắt nhìn theo:
- Là chuyện gì?
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Chung Hữu Ý hiện lên sát cơ, lạnh lùng nói:
- Giết hết toàn bộ người trong thú đi3m kia, lấy máu của bọn họ để lần nữa làm cho phàm nhân phải kính sợ!
Sắc mặt Lệnh Hồ lạnh dần, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Chung Hữu Ý. Đồng thời, một cỗ uy áp như núi cao từ trên thân thể to lớn của Lệnh Hồ chậm rãi buông thả ra, rồi áp đặt lên năm người đệ tử phái Thanh Thành.
- Coi tánh mạng người phàm như cỏ rác, như kiến hôi chính là đạo tu tiên của mấy tên hỗn trướng các ngươi?
Lệnh Hồ lạnh lùng nói.
Cảm nhận được uy áp khổng lồ trên người Lệnh Hồ phát ra, năm tên tu sĩ phái Thanh Thành liền biến sắc, trong lòng còn vô cùng kinh hãi. Tâm thần bọn họ khẽ động, ngay lúc định tế pháp bảo ra để ngăn chặn uy áp này, rồi thuận tiện đánh chết Lệnh Hồ thì ngay bên tai đã nghe đến mười mấy âm thanh "chát chát chát chát..." liên tiếp của bạt tai vang lên một cách lanh lảnh.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1 : Tiếp Dẫn
2 Chương 2: Chương 2 : Nghị Luận
3 Chương 3: Chương 3 : Chuyện Năm Xưa
4 Chương 4: Chương 4 : Lệnh Hồ
5 Chương 5: Chương 5 : Thần Niệm
6 Chương 6: Chương 6 : Thiên Tài!
7 Chương 7: Chương 7 : Rời Núi
8 Chương 8: Chương 8 : Lý Thiên Mạc
9 Chương 9: Chương 9 : Dẫn Kiến
10 Chương 10: Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Chương 11 : Kết Anh
12 Chương 12: Chương 12 : Phật Duyên
13 Chương 13: Chương 13 : Bi Thương
14 Chương 14: Chương 14 : Tỷ Đấu
15 Chương 15: Chương 15 : Vũ Tu
16 Chương 16: Chương 16 : Lại Thắng
17 Chương 17: Chương 17 : Ly Biệt
18 Chương 18: Chương 18 : Ô Tư Quốc
19 Chương 19: Chương 19 : Săn Hổ
20 Chương 20: Chương 20: Phong Ba
21 Chương 21: Chương 21 : Trả Thù
22 Chương 22: Chương 22 : Linh Vật
23 Chương 23: Chương 23 : Giết Hết
24 Chương 24: Chương 24 : Tế Điện (Cúng Tế)
25 Chương 25: Chương 25 : Hậu Hoạn
26 Chương 26: Chương 26 : Hỏa Tuyệt
27 Chương 27: Chương 27 : Cổ Bảo
28 Chương 28: Chương 28 : Tung Tích
29 Chương 29: Chương 29 : Độ Hư
30 Chương 30: Chương 30: Thanh Thành
31 Chương 31: Chương 31 : Bát Quái
32 Chương 32: Chương 32 : Tạo Hóa
33 Chương 33: Chương 33 : Phân Thần
34 Chương 34: Chương 34 : Nạp Lan
35 Chương 35: Chương 35 : Sát Vai
36 Chương 36: Chương 36 : Linh Túy*
37 Chương 37: Chương 37 : Cạnh Tranh
38 Chương 38: Chương 38 : Đồng Ý
39 Chương 39: Chương 39 : Xung Đột
40 Chương 40: Chương 40: Tỏ Tình
41 Chương 41: Chương 41 : Luận Đạo
42 Chương 42: Chương 42 : Coi Rẻ
43 Chương 43: Chương 43 : Rút Kiếm
44 Chương 44: Chương 44 : Khai Mạc
45 Chương 45: Chương 45 : Uẩn Thần Giản
46 Chương 46: Chương 46 : Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh)
47 Chương 47: Chương 47 : Tế Luyện
48 Chương 48: Chương 48 : Thức Hải
49 Chương 49: Chương 49 : Tâm Hợp
50 Chương 50: Chương 50: Đính Ước
51 Chương 51: Chương 51 : Tranh Nhau
52 Chương 52: Chương 52 : Pháp Chiến
53 Chương 53: Chương 53 : Kiếm Vũ
54 Chương 54: Chương 54 : Chúng Tu
55 Chương 55: Chương 55 : Thần Uy
56 Chương 56: Chương 56 : Uy Năng
57 Chương 57: Chương 57 : Ước Đoán
58 Chương 58: Chương 58 : Do Dự
59 Chương 59: Chương 59 : Kỳ Thạch
60 Chương 60: Chương 60: Tửu Tiên
61 Chương 61: Chương 61 : Bức Họa
62 Chương 62: Chương 62 : Cửu Trận Đồ
63 Chương 63: Chương 63 : Âm Mưu Của Ba Yêu
64 Chương 64: Chương 64 : Quỷ Kế
65 Chương 65: Chương 65 : Chết Hết
66 Chương 66: Chương 66 : Kinh Biến
67 Chương 67: Chương 67 : Bàn Phúc
68 Chương 68: Chương 68 : Truy Tung
69 Chương 69: Chương 69 : Tai Họa
70 Chương 70: Chương 70: Cơ Duyên
71 Chương 71: Chương 71 : Thiên Kiếp
72 Chương 72: Chương 72 : Thần Châu
73 Chương 73: Chương 73 : Lui Bước
74 Chương 74: Chương 74 : Quả Đắng
75 Chương 75: Chương 75 : Đông Hành
76 Chương 76: Chương 76 : Bái Phỏng
77 Chương 77: Chương 77 : Luyện Khí
78 Chương 78: Chương 78 : Sơ Kiếp
79 Chương 79: Chương 79 : Vô Tình Gặp Gỡ
80 Chương 80: Chương 80: Bàn Luận Về Rượu
81 Chương 81: Chương 81 : Ba Động
82 Chương 82: Chương 82 : Bắt Bảo
83 Chương 83: Chương 83 : Ân Thần
84 Chương 84: Chương 84 : Tâm Kiếp
85 Chương 85: Chương 85 : Chúng Tu Vây Công
86 Chương 86: Chương 86 : Đại Chiến Diễn Ra
87 Chương 87: Chương 87 : Thiên Phách
88 Chương 88: Chương 88 : Kinh Sợ
89 Chương 89: Chương 89 : Tu Sĩ Đỉnh Giai
90 Chương 90: Chương 90: Chất Vấn
91 Chương 91: Chương 91 : Phong Mang
92 Chương 92: Chương 92 : Hồn Uy
93 Chương 93: Chương 93 : Oai Thanh Y Hầu
94 Chương 94: Chương 94 : Làm Loạn
95 Chương 95: Chương 95 : Phật Sĩ
96 Chương 96: Chương 96 : Bốn Đan
97 Chương 97: Chương 97 : Thi Sĩ
98 Chương 98: Chương 98 : Nghi Trượng
99 Chương 99: Chương 99 : Uy Danh
100 Chương 100: Chương 100: Gặp Nhau
101 Chương 101: Chương 101: Hồn, Phách!
102 Chương 102: Chương 102: Bi Thương
103 Chương 103: Chương 103: Quy Y
104 Chương 104: Chương 104: Ngụy Phật Nhãn
105 Chương 105: Chương 1 05: Cường Địch
106 Chương 106: Chương 106: Tiên Khí
107 Chương 107: Chương 107: Kịch Chiến
108 Chương 108: Chương 108: Yêu Thân
109 Chương 109: Chương 109: Bắt Được
110 Chương 110: Chương 110: Dịch Hồn
111 Chương 111: Chương 111 : Nắm Trong Tay!
112 Chương 112: Chương 112 : Nhu Tình
113 Chương 113: Chương 113 : Luyện Đan
114 Chương 114: Chương 114 : Tuyên Danh
115 Chương 115: Chương 115 : Thần Du
116 Chương 116: Chương 116 : Âm Hồn Châu
117 Chương 117: Chương 117 : Xuất Hiện
118 Chương 118: Chương 118 : Yêu Xà
119 Chương 119: Chương 119 : Hồn Chiến
120 Chương 120: Chương 120: Thi Hồn
121 Chương 121: Chương 121 : Lui Yêu
122 Chương 122: Chương 122 : Vạn Thông Cảng
123 Chương 123: Chương 123 : Đầu Cơ
124 Chương 124: Chương 124 : Dạy Dỗ
125 Chương 125: Chương 125 : Để Lộ Nội Tình
126 Chương 126: Chương 126 : Định Giới Đỉnh
127 Chương 127: Chương 127 : Cửu Lê Minh Hội
128 Chương 128: Chương 128 : Lên Thuyền
129 Chương 129: Chương 129 : Rời Cảng
130 Chương 130: Chương 130: Gây Thù
131 Chương 131: Chương 131 : Trui Luyện
132 Chương 132: Chương 132 : Lê Lạc
133 Chương 133: Chương 133 : Đoạt Bảo
134 Chương 134: Chương 134 : Nguyệt Vũ
135 Chương 135: Chương 135 : Truyền Kỳ
136 Chương 136: Chương 136 : Đàm Phán Không Thành!
137 Chương 137: Chương 137 : Bế Quan
138 Chương 138: Chương 138 : Lôi Quang Đại Đế!
139 Chương 139: Chương 139 : Phân Thần Kỳ!
140 Chương 140: Chương 140: Đông Thắng Châu
141 Chương 141: Chương 141 : Phù Vân Thành
142 Chương 142: Chương 142 : Hồ Đan
143 Chương 143: Chương 143 : Vào Thành
144 Chương 144: Chương 144 : Phủ Thành Chủ
145 Chương 145: Chương 145 : Ký Phát
146 Chương 146: Chương 146 : Bán Đấu Giá
147 Chương 147: Chương 147 : Yêu Linh
148 Chương 148: Chương 148 : Xuất Hành
149 Chương 149: Chương 149 : Dò Yêu
150 Chương 150: Chương 150: Cửu Yêu Sơn
151 Chương 151: Chương 151 : Câu Phá Thiên
152 Chương 152: Chương 152 : Chọc Giận
153 Chương 153: Chương 153 : Thu Yêu
154 Chương 154: Chương 153 , có vài độc giả nói lên cảm nhận của mình đọc chương này xong và Tam Nguyệt ra mặt giải thích.
155 Chương 155: Chương 154 : Tôi Tớ Thứ Hai
156 Chương 156: Chương 155 : Giác Ngưu Thánh
157 Chương 157: Chương 156 : Đấu Bò
158 Chương 158: Chương 157 : Thủ Đoạn
159 Chương 159: Chương 159: Biến Hình
160 Chương 160: Chương 160: Thần Phục
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1: Chương 1 : Tiếp Dẫn
2
Chương 2: Chương 2 : Nghị Luận
3
Chương 3: Chương 3 : Chuyện Năm Xưa
4
Chương 4: Chương 4 : Lệnh Hồ
5
Chương 5: Chương 5 : Thần Niệm
6
Chương 6: Chương 6 : Thiên Tài!
7
Chương 7: Chương 7 : Rời Núi
8
Chương 8: Chương 8 : Lý Thiên Mạc
9
Chương 9: Chương 9 : Dẫn Kiến
10
Chương 10: Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Chương 11 : Kết Anh
12
Chương 12: Chương 12 : Phật Duyên
13
Chương 13: Chương 13 : Bi Thương
14
Chương 14: Chương 14 : Tỷ Đấu
15
Chương 15: Chương 15 : Vũ Tu
16
Chương 16: Chương 16 : Lại Thắng
17
Chương 17: Chương 17 : Ly Biệt
18
Chương 18: Chương 18 : Ô Tư Quốc
19
Chương 19: Chương 19 : Săn Hổ
20
Chương 20: Chương 20: Phong Ba
21
Chương 21: Chương 21 : Trả Thù
22
Chương 22: Chương 22 : Linh Vật
23
Chương 23: Chương 23 : Giết Hết
24
Chương 24: Chương 24 : Tế Điện (Cúng Tế)
25
Chương 25: Chương 25 : Hậu Hoạn
26
Chương 26: Chương 26 : Hỏa Tuyệt
27
Chương 27: Chương 27 : Cổ Bảo
28
Chương 28: Chương 28 : Tung Tích
29
Chương 29: Chương 29 : Độ Hư
30
Chương 30: Chương 30: Thanh Thành
31
Chương 31: Chương 31 : Bát Quái
32
Chương 32: Chương 32 : Tạo Hóa
33
Chương 33: Chương 33 : Phân Thần
34
Chương 34: Chương 34 : Nạp Lan
35
Chương 35: Chương 35 : Sát Vai
36
Chương 36: Chương 36 : Linh Túy*
37
Chương 37: Chương 37 : Cạnh Tranh
38
Chương 38: Chương 38 : Đồng Ý
39
Chương 39: Chương 39 : Xung Đột
40
Chương 40: Chương 40: Tỏ Tình
41
Chương 41: Chương 41 : Luận Đạo
42
Chương 42: Chương 42 : Coi Rẻ
43
Chương 43: Chương 43 : Rút Kiếm
44
Chương 44: Chương 44 : Khai Mạc
45
Chương 45: Chương 45 : Uẩn Thần Giản
46
Chương 46: Chương 46 : Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh)
47
Chương 47: Chương 47 : Tế Luyện
48
Chương 48: Chương 48 : Thức Hải
49
Chương 49: Chương 49 : Tâm Hợp
50
Chương 50: Chương 50: Đính Ước
51
Chương 51: Chương 51 : Tranh Nhau
52
Chương 52: Chương 52 : Pháp Chiến
53
Chương 53: Chương 53 : Kiếm Vũ
54
Chương 54: Chương 54 : Chúng Tu
55
Chương 55: Chương 55 : Thần Uy
56
Chương 56: Chương 56 : Uy Năng
57
Chương 57: Chương 57 : Ước Đoán
58
Chương 58: Chương 58 : Do Dự
59
Chương 59: Chương 59 : Kỳ Thạch
60
Chương 60: Chương 60: Tửu Tiên
61
Chương 61: Chương 61 : Bức Họa
62
Chương 62: Chương 62 : Cửu Trận Đồ
63
Chương 63: Chương 63 : Âm Mưu Của Ba Yêu
64
Chương 64: Chương 64 : Quỷ Kế
65
Chương 65: Chương 65 : Chết Hết
66
Chương 66: Chương 66 : Kinh Biến
67
Chương 67: Chương 67 : Bàn Phúc
68
Chương 68: Chương 68 : Truy Tung
69
Chương 69: Chương 69 : Tai Họa
70
Chương 70: Chương 70: Cơ Duyên
71
Chương 71: Chương 71 : Thiên Kiếp
72
Chương 72: Chương 72 : Thần Châu
73
Chương 73: Chương 73 : Lui Bước
74
Chương 74: Chương 74 : Quả Đắng
75
Chương 75: Chương 75 : Đông Hành
76
Chương 76: Chương 76 : Bái Phỏng
77
Chương 77: Chương 77 : Luyện Khí
78
Chương 78: Chương 78 : Sơ Kiếp
79
Chương 79: Chương 79 : Vô Tình Gặp Gỡ
80
Chương 80: Chương 80: Bàn Luận Về Rượu
81
Chương 81: Chương 81 : Ba Động
82
Chương 82: Chương 82 : Bắt Bảo
83
Chương 83: Chương 83 : Ân Thần
84
Chương 84: Chương 84 : Tâm Kiếp
85
Chương 85: Chương 85 : Chúng Tu Vây Công
86
Chương 86: Chương 86 : Đại Chiến Diễn Ra
87
Chương 87: Chương 87 : Thiên Phách
88
Chương 88: Chương 88 : Kinh Sợ
89
Chương 89: Chương 89 : Tu Sĩ Đỉnh Giai
90
Chương 90: Chương 90: Chất Vấn
91
Chương 91: Chương 91 : Phong Mang
92
Chương 92: Chương 92 : Hồn Uy
93
Chương 93: Chương 93 : Oai Thanh Y Hầu
94
Chương 94: Chương 94 : Làm Loạn
95
Chương 95: Chương 95 : Phật Sĩ
96
Chương 96: Chương 96 : Bốn Đan
97
Chương 97: Chương 97 : Thi Sĩ
98
Chương 98: Chương 98 : Nghi Trượng
99
Chương 99: Chương 99 : Uy Danh
100
Chương 100: Chương 100: Gặp Nhau
101
Chương 101: Chương 101: Hồn, Phách!
102
Chương 102: Chương 102: Bi Thương
103
Chương 103: Chương 103: Quy Y
104
Chương 104: Chương 104: Ngụy Phật Nhãn
105
Chương 105: Chương 1 05: Cường Địch
106
Chương 106: Chương 106: Tiên Khí
107
Chương 107: Chương 107: Kịch Chiến
108
Chương 108: Chương 108: Yêu Thân
109
Chương 109: Chương 109: Bắt Được
110
Chương 110: Chương 110: Dịch Hồn
111
Chương 111: Chương 111 : Nắm Trong Tay!
112
Chương 112: Chương 112 : Nhu Tình
113
Chương 113: Chương 113 : Luyện Đan
114
Chương 114: Chương 114 : Tuyên Danh
115
Chương 115: Chương 115 : Thần Du
116
Chương 116: Chương 116 : Âm Hồn Châu
117
Chương 117: Chương 117 : Xuất Hiện
118
Chương 118: Chương 118 : Yêu Xà
119
Chương 119: Chương 119 : Hồn Chiến
120
Chương 120: Chương 120: Thi Hồn
121
Chương 121: Chương 121 : Lui Yêu
122
Chương 122: Chương 122 : Vạn Thông Cảng
123
Chương 123: Chương 123 : Đầu Cơ
124
Chương 124: Chương 124 : Dạy Dỗ
125
Chương 125: Chương 125 : Để Lộ Nội Tình
126
Chương 126: Chương 126 : Định Giới Đỉnh
127
Chương 127: Chương 127 : Cửu Lê Minh Hội
128
Chương 128: Chương 128 : Lên Thuyền
129
Chương 129: Chương 129 : Rời Cảng
130
Chương 130: Chương 130: Gây Thù
131
Chương 131: Chương 131 : Trui Luyện
132
Chương 132: Chương 132 : Lê Lạc
133
Chương 133: Chương 133 : Đoạt Bảo
134
Chương 134: Chương 134 : Nguyệt Vũ
135
Chương 135: Chương 135 : Truyền Kỳ
136
Chương 136: Chương 136 : Đàm Phán Không Thành!
137
Chương 137: Chương 137 : Bế Quan
138
Chương 138: Chương 138 : Lôi Quang Đại Đế!
139
Chương 139: Chương 139 : Phân Thần Kỳ!
140
Chương 140: Chương 140: Đông Thắng Châu
141
Chương 141: Chương 141 : Phù Vân Thành
142
Chương 142: Chương 142 : Hồ Đan
143
Chương 143: Chương 143 : Vào Thành
144
Chương 144: Chương 144 : Phủ Thành Chủ
145
Chương 145: Chương 145 : Ký Phát
146
Chương 146: Chương 146 : Bán Đấu Giá
147
Chương 147: Chương 147 : Yêu Linh
148
Chương 148: Chương 148 : Xuất Hành
149
Chương 149: Chương 149 : Dò Yêu
150
Chương 150: Chương 150: Cửu Yêu Sơn
151
Chương 151: Chương 151 : Câu Phá Thiên
152
Chương 152: Chương 152 : Chọc Giận
153
Chương 153: Chương 153 : Thu Yêu
154
Chương 154: Chương 153 , có vài độc giả nói lên cảm nhận của mình đọc chương này xong và Tam Nguyệt ra mặt giải thích.
155
Chương 155: Chương 154 : Tôi Tớ Thứ Hai
156
Chương 156: Chương 155 : Giác Ngưu Thánh
157
Chương 157: Chương 156 : Đấu Bò
158
Chương 158: Chương 157 : Thủ Đoạn
159
Chương 159: Chương 159: Biến Hình
160
Chương 160: Chương 160: Thần Phục