Chương 2: Tôi đói bụng

Kiều Khương ngồi trên xe châm một điếu thuốc, liếc thấy thời gian đã qua sáu giờ, cô khởi động xe, chạy về biệt thự lưng chừng núi.

Cao Kim Lan đang ở phòng bếp cắt trái cây.

Kiều Khương cầm theo túi quýt đặt trên bàn trà, vào WC rửa tay, lúc đi ra bà đã dọn cơm lên bàn, trong tay cầm đũa đang chờ cô.

“Dì đâu ạ?” cô đi qua cầm lấy đũa: “Đi rồi?”

“Ừ, nấu cơm xong đi về rồi”

Cao Kim Lan nghiêng đầu che miệng ho khan vài tiếng, khóe mắt vẫn còn hồng, vừa nhìn là biết vừa khóc xong, nhưng cô không vạch trần, coi như không nhìn thấy cúi đầu im lặng ăn cơm.

Cao Kim Lan vừa mới biết mình bị ung thư, bạn bè anh em đều đến thăm, đám bạn thân bà mang trái cây đến, ngồi xuống nói chuyện là cả một ngày. Kiều Khương không muốn bà miễn cưỡng cười vui vẻ, chờ ra viện, thu dọn hành lý mang bà về đây. Dọn đến biệt thự xa hoa, vẫn là đi thuê, một kỳ sáu vạn tệ.

Là biệt thự cao cấp nhất ở đây.

Dì giúp việc cũng do cô thuê đến, một tháng một vạn hai, chỉ nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh.

“Gần đây con và Tiểu Lý thế nào?” Cao Kim Lan gần đây ho khan rất nhiều, bà ăn đơn giản vài miếng rồi nghỉ, nhìn Kiều Khương hỏi: “Không cãi nhau chứ?”

Từ ngày Cao Kim Lan phát hiện bệnh ung thư, Kiều Khương không biết đã cãi nhau với Lý Hiệu Lan bao nhiêu lần, đầu tiên là việc mẹ cô bị bệnh, sau là vì cô muốn từ chức, sau đó, sau đó…, cũng chính là hôm nay, cô mệt mỏi, không muốn nghĩ nữa.

“Không có.” Kiều Khương cho cơm vào miệng: “Mẹ, mẹ ăn nhiều chút, hai ngày nữa con đưa ra ngoài chơi.”

“Con bận việc của con một mình mẹ cũng khá tốt, chỗ này không ai quen biết, bên ngoài không khí cũng trong lành, một mình cũng có thể đi dạo quanh đây.” Cao Kim Lan cười cười, tươi cười nhưng trong lòng thì không. Kiều Hương bảo không bận gì cả, cô từ chức công việc ở nội thành, tính ở bên cạnh bà nhiều hơn, nhưng giám đốc không thả người, nói cho cô nghỉ ngơi ba tháng, ba tháng sau lại quay về làm việc.

Sau bữa cơm chiều, Kiều Khương cùng Cao Kim Lan ra ngoài đi dạo, nơi này không khí trong lành, bốn phía đều là cây sam, trên mặt đất nhiều hoa dại không biết tên. Cao Kim Lan rất thích, một đường đi đều nói chuyện, nói rằng cuộc đời này đã viên mãn, con gái công tác tốt, tìm bạn trai cũng tốt, về sau sẽ hạnh phúc mỹ mãn, bà cũng an tâm rồi.

Kiều Khương hái bông hoa trên đất cài bên tai Cao Kim Lan, nhìn gương mặt bệnh tật của mẹ mình, trong lòng lên men, cô cười cầm di động lên nói: “Mẹ, chúng ta chụp hình đi.”

Sau khi về, Kiều Khương ôm máy tính tìm tài liệu, trong nhóm bạn bè đều cho cô liên hệ với bác sĩ giỏi nhất, rồi gửi những tài liệu liên quan đến bệnh ung thư, cô xem đến sau nửa đêm mới đi ngủ. Ngủ cũng chẳng được yên ổn, mơ nhiều giấc mơ rối loạn, mơ thấy bệnh viện có nhiều người khóc, mơ thấy Cao Kim Lan được bác sĩ đắp mảnh vải trắng, cô bị dọa tỉnh.

Mắt cô nhìn di động, mới sáu giờ sáng.

Cô sang phòng bên cạnh, đứng ở cửa nhìn Cao Kim Lan ngủ vẫn chưa tỉnh, đóng cửa lại đi ra ngoài. Một điếu thuốc vừa hút xong, không còn buồn ngủ nữa, đi vào tắm một cái, thay quần áo, đi dạo dọc theo con đường im ắng.

Bác sĩ nói nếu như may mắn sẽ sống được thêm vài năm, có người sống không được hai năm, nhìn tình hình bây giờ của Cao Kinh Lan, có lẽ sẽ không thể trụ lâu được nữa. Kiều Khương vừa đi vừa nhớ lại lời bác sĩ nói, cũng không biết đã đi bao lâu, mệt mỏi nên chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động. Cô quay đầu, là chiếc xe tải màu trắng, đầu xe cũng viết bốn chữ:

[Trái cây Yến Gia]

Cô giơ tay cản lại.

Xe tải dừng lại, Kiều Khương kéo cửa bên ghế phụ, nghiêng người ngồi lên.

“Phiền đưa tôi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng.”

Cô đeo chắc đai an toàn, mệt mỏi ngả lưng nằm vào ghế: “Tôi đói bụng.”

“Cô thấy rõ.”

Tài xế của chiếc xe này vẫn là người đàn ông cô gặp hôm qua, anh ta vẫn mặc áo thun màu đen, làm cho làn da càng đen hơn, mi mắt nhíu lại, lông mày vừa rậm lại trầm: “Đây không phải là taxi.”

“Vậy thì sao?” Kiều Khương nghiêng con mắt lười biếng nhìn anh ta: “Anh muốn ôm tôi xuống?”

Cô ở ánh sáng nói chuyện ôm ấp hôm qua.

Người đàn ông câm miệng.

“Mở bài nhạc.” Cô nhìn qua cây cối xẹt qua ngoài cửa sổ, trong đầu vứt bỏ nỗi phiền muộn trong lòng, muốn thả lỏng tâm tình.

Cho đến khi giọng hát đàn ông cất cao: “Sao đuổi mãi cũng không đi, thế giới đầy hoa, hóa ra tôi là một con bướm, con bướm say rượu…”

Kiều Khương: “……”

Chapter
1 Chương 1: Nhìn cái gì mà nhìn?
2 Chương 2: Tôi đói bụng
3 Chương 3: Nón xanh
4 Chương 4: Còn có con đây
5 Chương 5: Quản miệng cho tốt
6 Chương 6: Chỗ nào đen?
7 Chương 7: Đừng chạm vào tôi
8 Chương 8: Màu đen
9 Chương 9: Nhà anh ta
10 Chương 10: Nắm lấy
11 Chương 11: Sao lại cứng lên với tôi?
12 Chương 12: Đều là nam
13 Chương 13: Trên xe tôi có bao
14 Chương 14: Sẽ Liếm Chứ? (h)
15 Chương 15: Đừng Động Nữa...đừng Động. (h)
16 Chương 16: Cắn (h)
17 Chương 17: Làm Không Tồi
18 Chương 18: Tôi Cắn
19 Chương 19: Chỗ Này Của Tôi Không Có Bao
20 Chương 20: Mua Bao Đi
21 Chương 21: Đừng Có Ngớ Ngẩn
22 Chương 22: Nhẫn
23 Chương 23: Tên Chó Má
24 Chương 24: Dữ
25 Chương 25: Bạn Trai Cô?
26 Chương 26: Khoái Cảm (h)
27 Chương 27: Ưm A (h)
28 Chương 28: Bị Cắm Ra Nước. (h)
29 Chương 29: Phấn Khởi (h-)
30 Chương 30: Yêu Đương Vụng Trộm
31 Chương 31: Bạn Trai Hả?
32 Chương 32: Cô Muốn Làm Gì?
33 Chương 33: Bà Mối
34 Chương 34: Đ�? Ngốc
35 Chương 35: Công Chúa Điện Hạ
36 Chương 36: Là Cái Thứ Gì?
37 Chương 37: Thật Không Tốt
38 Chương 38: Muốn Hút Không?
39 Chương 39: Nhìn Lén
40 Chương 40: Cắn
41 Chương 41: Làm Em (h)
42 Chương 42: Chọc(h)
43 Chương 43: Hỏi Nữa Sẽ Làm Em
44 Chương 44: Thích
45 Chương 45: Giống Hay Không Giống Chó?
46 Chương 46: Tao Đánh Chết Mày, Thằng Mất Dạy
47 Chương 47: Lúc Muốn Bắn Hãy Cầu Xin Tôi
48 Chương 48: Xin Đi(h)
49 Chương 49: Thở Dốc (h)
50 Chương 50: Trước Kia
51 Chương 51: Cho Con
52 Chương 52: Hầu Hạ
53 Chương 53: Đ�? Ngốc
54 Chương 54: Đừng Liếm
55 Chương 55: Tiền Xu
56 Chương 56: Có Chút Ngứa
57 Chương 57: Đông Vui
58 Chương 58: Vinh Yến
59 Chương 59: Ghen
60 Chương 60: Làm Tôi
61 Chương 61: Đừng Kẹp Chặt (h)
62 Chương 62: Liếm (h)
63 Chương 63: Thích
64 Chương 64: Dừng Lại (h-)
65 Chương 65: Đau Còn Có Thể Cứng?
66 Chương 66: Tên Đen Thui
67 Chương 67: Lại Đây
68 Chương 68: Tìm Ai?
69 Chương 69: Say À?
70 Chương 70: Ảnh Chụp
71 Chương 71: Cút Đi
72 Chương 72: Có Giỏi Đánh Chết Tao Đi
73 Chương 73: Thả Người Đi Đi
74 Chương 74: Ỷ Vào Anh Thích Em
75 Chương 75: Đ�? Chó
76 Chương 76: Cứng Thế Này Thì Ngủ Làm Sao Được
77 Chương 77: Mút Cho Anh Một Lần (h)
78 Chương 78: Bị Thấy Rồi (h-)
79 Chương 79: Sai Chỗ Nào?
80 Chương 80: Vậy Anh Cứng Cái Gì?
81 Chương 81: Cho Anh Mặt Mũi
82 Chương 82: Mẹ Muốn Chết Sao
83 Chương 83: Trung Thu
84 Chương 84: Đầu Tôi Đau Quá
85 Chương 85: Làm Tôi (h-)
86 Chương 86: Hay Em Cắn Một Cái?
87 Chương 87: Yên Bình
88 Chương 88: Em Rất Thơm
89 Chương 89: Làm Nũng
90 Chương 90: Không Lớn Sao?
91 Chương 91: Chậm..a (h)
92 Chương 92: Đang Yêu Đương
93 Chương 93: Có Nhớ Anh Không?
94 Chương 94: Đây Là Bạn Trai Cháu
95 Chương 95: Em Sờ Sờ Anh Xem
96 Chương 96: Kết Thúc
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Nhìn cái gì mà nhìn?
2
Chương 2: Tôi đói bụng
3
Chương 3: Nón xanh
4
Chương 4: Còn có con đây
5
Chương 5: Quản miệng cho tốt
6
Chương 6: Chỗ nào đen?
7
Chương 7: Đừng chạm vào tôi
8
Chương 8: Màu đen
9
Chương 9: Nhà anh ta
10
Chương 10: Nắm lấy
11
Chương 11: Sao lại cứng lên với tôi?
12
Chương 12: Đều là nam
13
Chương 13: Trên xe tôi có bao
14
Chương 14: Sẽ Liếm Chứ? (h)
15
Chương 15: Đừng Động Nữa...đừng Động. (h)
16
Chương 16: Cắn (h)
17
Chương 17: Làm Không Tồi
18
Chương 18: Tôi Cắn
19
Chương 19: Chỗ Này Của Tôi Không Có Bao
20
Chương 20: Mua Bao Đi
21
Chương 21: Đừng Có Ngớ Ngẩn
22
Chương 22: Nhẫn
23
Chương 23: Tên Chó Má
24
Chương 24: Dữ
25
Chương 25: Bạn Trai Cô?
26
Chương 26: Khoái Cảm (h)
27
Chương 27: Ưm A (h)
28
Chương 28: Bị Cắm Ra Nước. (h)
29
Chương 29: Phấn Khởi (h-)
30
Chương 30: Yêu Đương Vụng Trộm
31
Chương 31: Bạn Trai Hả?
32
Chương 32: Cô Muốn Làm Gì?
33
Chương 33: Bà Mối
34
Chương 34: Đ�? Ngốc
35
Chương 35: Công Chúa Điện Hạ
36
Chương 36: Là Cái Thứ Gì?
37
Chương 37: Thật Không Tốt
38
Chương 38: Muốn Hút Không?
39
Chương 39: Nhìn Lén
40
Chương 40: Cắn
41
Chương 41: Làm Em (h)
42
Chương 42: Chọc(h)
43
Chương 43: Hỏi Nữa Sẽ Làm Em
44
Chương 44: Thích
45
Chương 45: Giống Hay Không Giống Chó?
46
Chương 46: Tao Đánh Chết Mày, Thằng Mất Dạy
47
Chương 47: Lúc Muốn Bắn Hãy Cầu Xin Tôi
48
Chương 48: Xin Đi(h)
49
Chương 49: Thở Dốc (h)
50
Chương 50: Trước Kia
51
Chương 51: Cho Con
52
Chương 52: Hầu Hạ
53
Chương 53: Đ�? Ngốc
54
Chương 54: Đừng Liếm
55
Chương 55: Tiền Xu
56
Chương 56: Có Chút Ngứa
57
Chương 57: Đông Vui
58
Chương 58: Vinh Yến
59
Chương 59: Ghen
60
Chương 60: Làm Tôi
61
Chương 61: Đừng Kẹp Chặt (h)
62
Chương 62: Liếm (h)
63
Chương 63: Thích
64
Chương 64: Dừng Lại (h-)
65
Chương 65: Đau Còn Có Thể Cứng?
66
Chương 66: Tên Đen Thui
67
Chương 67: Lại Đây
68
Chương 68: Tìm Ai?
69
Chương 69: Say À?
70
Chương 70: Ảnh Chụp
71
Chương 71: Cút Đi
72
Chương 72: Có Giỏi Đánh Chết Tao Đi
73
Chương 73: Thả Người Đi Đi
74
Chương 74: Ỷ Vào Anh Thích Em
75
Chương 75: Đ�? Chó
76
Chương 76: Cứng Thế Này Thì Ngủ Làm Sao Được
77
Chương 77: Mút Cho Anh Một Lần (h)
78
Chương 78: Bị Thấy Rồi (h-)
79
Chương 79: Sai Chỗ Nào?
80
Chương 80: Vậy Anh Cứng Cái Gì?
81
Chương 81: Cho Anh Mặt Mũi
82
Chương 82: Mẹ Muốn Chết Sao
83
Chương 83: Trung Thu
84
Chương 84: Đầu Tôi Đau Quá
85
Chương 85: Làm Tôi (h-)
86
Chương 86: Hay Em Cắn Một Cái?
87
Chương 87: Yên Bình
88
Chương 88: Em Rất Thơm
89
Chương 89: Làm Nũng
90
Chương 90: Không Lớn Sao?
91
Chương 91: Chậm..a (h)
92
Chương 92: Đang Yêu Đương
93
Chương 93: Có Nhớ Anh Không?
94
Chương 94: Đây Là Bạn Trai Cháu
95
Chương 95: Em Sờ Sờ Anh Xem
96
Chương 96: Kết Thúc