Chương 2: Thiếu nữ thiên tài bị vứt bỏ (2)

5 năm sau, đế quốc Quân Võ, Bắc Cảnh thành.

"Sư phụ!!!"

Phượng Vũ kinh hô một tiếng, cả người ngồi dựng lên từ trên giường!

"Ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư ——"

Ngoài cửa, đại nha hoàn Thu Linh bên người vội vàng đi tới, đặt một chậu đồng đựng đầy nước lên kệ, vội vã đi đến bên người Phượng Vũ.

Ở trong ấn tượng của Thu Linh, ngũ tiểu thư nhà nàng có khuôn mặt rất xinh đẹp, với vẻ ngoài tỏa sáng, nhưng giờ phút này, sắc mặt nàng nhợt nhạt như tuyết.

Thu Linh cực kỳ đau lòng, vội vàng dịu giọng hỏi: "Tiểu thư gặp ác mộng?"

Phượng Vũ nhìn Thu Linh, ý thức thanh tỉnh một chút, rốt cuộc cũng nhớ lại.

Tả Thanh Vân đã hủy phượng hoàng chân huyết của nàng, sư phụ vì cứu nàng mà lâm vào hôn mê vô tận lần nữa...... Đây không phải là mộng, mà là những gì thật sự đã phát sinh vào 5 năm trước!

Từ sau khi phượng hoàng chân huyết của nàng bị hủy. Nàng đã từng là tiểu thiếu nữ thiên tài ngã xuống thần đàn, trở thành sỉ nhục của Phượng tộc. Ngay cả người mẹ xinh đẹp và đệ đệ của nàng đều bị đóng gói và cùng nhau bị ném đến biên cảnh đế quốc Bắc Cảnh Thành —— nhà cũ của Phượng gia.

Thu Linh lấy một đôi dép lê xù xì đặt ở trước mặt Phượng Vũ, đỡ nàng đến trước bàn trang điểm để trang điểm chải chuốt.

......Edit & Dịch: Emily Ton......

"Tỷ! Tỷ! Đế đô gởi thư tới!"

Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, rất nhanh, một thiếu niên nho nhỏ giống như một trận gió mạnh vọt vào.

Tiểu thiếu niên mang bộ dáng mười hai tuổi, lớn lên rất tuấn mỹ.

Da đẹp hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt, lông mi dài và dày hơi nhếch lên, đôi mắt to đen và đặc biệt sáng.

Không đợi Phượng Vũ hỏi, Phượng Tiểu Thất đã nhét bức thư trong tay mình vào tay Phượng Vũ: "Tỷ, tỷ mau xem!"

Đó là một phong thư màu đỏ, màu đỏ đại biểu cho một lời cảnh báo trước, khó trách Phượng Tiểu Thất lại trở nên lo lắng như vậy.

Người khác lo lắng, nhưng thần sắc của Phượng Vũ lại vẫn luôn bình tĩnh, ngón tay nhỏ dài trắng nõn như ngọc mở phong thư ra, đôi mắt quét nhẹ, thờ ơ xem qua một lần.

"Tỷ!" Phượng Tiểu Thất không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ, thấy nàng nhíu mày lại, càng thêm sốt ruột: "Đế đô đã phát sinh chuyện gì sao? Có biến cố gì sao?"

Thu Linh cũng mang vẻ mặt tò mò và khẩn trương.

Phượng Vũ giơ giơ lá thư trong tay, hơi mỉm cười: "Không có gì, Quân Lâm Uyên đang tuần tra biên cảnh thành mà thôi."

Thu Linh kinh hô một tiếng: "Vị Thái Tử điện hạ chí cao vô thượng quyền thế ngập trời muốn qua đây?"

Phượng Vũ ừ một tiếng: "Hắn... chúng ta tránh đi là được. Chẳng qua, Phượng gia vẫn luôn có ý đồ bám vào vị Thái Tử điện hạ này một lần nữa, lúc này sợ là người trong gia tộc sẽ tới."

"A! Vậy phải làm sao bây giờ?!" Phượng Tiểu Thất thiếu chút nữa đã nhảy lên, "Chúng ta đã bị ném đến nhà cũ nơi biên cảnh, bọn họ còn muốn thế nào? Đuổi tận giết tuyệt sao?!"

Phượng Vũ tức giận liếc mắt nhìn Phượng Tiểu Thất một cái: "Gấp cái gì?"

Phượng Tiểu Thất gần như sắp khóc: "Tỷ! Sao ta có thể bình tĩnh được! Nếu là tỷ trước đây, bất kể là ai tới, chỉ cần hất một cái là bay. Nhưng hiện tại, tỷ...... tu vi của tỷ đã bị phế!"

"Thất thiếu gia!" Ánh mắt Thu Linh sắc bén xưa nay chưa từng có!

Phượng Tiểu Thất cũng ý thức mình đã nói sai, hai tay che miệng lại, hai mắt trừng lớn áy náy nhìn Phượng Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, nó không biết nên phải làm gì mới tốt.

Phượng Vũ mỉm cười: "Tu vi bị phế thì như thế nào, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi là ta không thể tu luyện một lần nữa hay sao?"

Đôi mắt Phượng Tiểu Thất lóe sáng trong nháy mắt: "Tỷ! Tỷ có biện pháp? Tỷ tìm được biện pháp có thể tu luyện một lần nữa?!"

Phượng Vũ buông tay: "Cũng không có."

Nháy mắt, mắt của Phượng Tiểu Thất lại suy sụp xuống bả vai nhỏ.

Trong quan điểm người ngoài không thể nhìn thấy, trong mắt Phượng Vũ hiện lên một thâm ý cao thâm khó đoán.

Sư phụ mỹ nhân từng nói, nếu muốn tu luyện một lần nữa, cần phải luyện chế ra Cửu Chuyển Hồi Linh Đan.

Nàng biết đan phương Cửu Chuyển Hồi Linh Đan, cũng có năng lực luyện chế nó, chẳng qua hiện tại còn thiếu một dược liệu cuối cùng —— Tiên Linh Quả.

Tiên Linh Quả này, Phượng Vũ quan sát nó suốt 5 năm qua, mắt thấy nó đã sắp trưởng thành......

Đồng thời Phượng Vũ cũng rất rõ ràng, Phượng Đại và Phượng Lục của Phượng gia sẽ sắp tới đây. Với tính tình kiêu ngạo của hai người này, không có sự che chở của mình thì người mẹ xinh đẹp và thân đệ đệ ngốc bạch của nàng, sợ là sẽ bị khi dễ một cách thảm hại. Cho nên, cần phải nhanh chóng lấy được Tiên Linh Quả, bắt đầu tu luyện một lần nữa!

Phượng Vũ nắm chặt nắm tay: Quân Lâm Uyên, ngươi thật sự chỉ là tuần tra Bắc Cảnh thành, đơn giản như vậy sao?!

Lời của tác giả: Sách mới mong muốn được che chở ~~ chụt chụt cái ~~

Chapter
1 Chương 1: Thiếu nữ thiên tài bị vứt bỏ (1)
2 Chương 2: Thiếu nữ thiên tài bị vứt bỏ (2)
3 Chương 3: Gặp mặt tại Vân Lai lâu
4 Chương 4: Thiếu nữ phượng vũ giang sơn
5 Chương 5: Thiếu niên quân lâm thiên hạ
6 Chương 6: Bị diều hâu ngậm đi
7 Chương 7: Trong lòng nàng thật sự tan vỡ
8 Chương 8: Mất thời cơ tốt nhất để chạy trốn
9 Chương 9: Va chạm mãnh liệt
10 Chương 10: Ngươi có thể có ích lợi gì?
11 Chương 11: Ngươi là con chim cặn bã!
12 Chương 12: Bản năng của đặc công
13 Chương 13: Cơ duyên trùng hợp
14 Chương 14: Nội tâm sụp đổ
15 Chương 15: Buông ta ra!
16 Chương 16: Không mang theo não?!
17 Chương 17: Ngươi không chết?
18 Chương 18: Ngươi không cần đối tốt với ta như vậy
19 Chương 19: Tiểu nha đầu kiên cường
20 Chương 20: Giản, trực, nhưng, tiếu!
21 Chương 21: Tả thanh loan?
22 Chương 22: Ừm!
23 Chương 23: Thiên tài tiểu phượng vũ
24 Chương 24: Không muốn cùng phong tầm ca ca nói chuyện
25 Chương 25: Không từ hôn?!
26 Chương 26: Bởi vì nàng đẹp!!
27 Chương 27: Có biến
28 Chương 28: Đi chết đi!
29 Chương 29: Vì sao lại không cắn nàng ta!
30 Chương 30: Nàng nói dối!
31 Chương 31: Vận khí nghịch thiên
32 Chương 32: Nàng ta sẽ quay lại
33 Chương 33: Màn thể hiện của quân lâm uyên
34 Chương 34: Ngự minh dạ
35 Chương 35: Tiên Linh Quả
36 Chương 36: Ngươi dẫm lên người khác rồi
37 Chương 37: Thiếu niên trải qua nhiều đau khổ
38 Chương 38: Ta là ngự minh dạ
39 Chương 39: Vậy là hắn thuận tay cứu nàng sao?
40 Chương 40: Làm sao mà hạ thủ được chứ
41 Chương 41: Đóng gói mang đi
42 Chương 42: Vị thiếu niên này... đầu óc thật sự không có vấn đề đấy chứ?
43 Chương 43: Giúp ta lấy lại tiên linh quả
44 Chương 44: Đây là... Vạn nghĩ xuyên thân... Cái gì?
45 Chương 45: Đầu óc ngu si tứ chi phát triển
46 Chương 46: Nguy cơ
47 Chương 47: Muốn giết nàng sao?
48 Chương 48: Lấy được rồi!
49 Chương 49
50 Chương 50: Dám gọi ta ngự công tử
51 Chương 51: Phong tiểu ngũ, ngươi đứng lại cho ta!
52 Chương 52: Giơ cao
53 Chương 53: Tiểu ngự ca ca
54 Chương 54: Ngươi hại chết tiểu ngũ nhà ta rồi!
55 Chương 55: Có thể nói sự thật không?
56 Chương 56: Rõ ràng.... đáng lẽ ra là...............
57 Chương 57: Vết thương ở mắt của ngươi, sao thế?
58 Chương 58: Giả
59 Chương 59: Các ngươi cười cái rắm a!
60 Chương 60: Hắn thế mà không có sinh khí!
61 Chương 61: Cho nên Thiếu chủ ngài kết luận là?
62 Chương 62: Mục Cửu Châu
63 Chương 63: Mỹ nhân sư phụ...
64 Chương 64: Đám láng giềng trong mắt thiên tài thiếu nữ
65 Chương 65: Dừng lại!
66 Chương 66: Ngươi dạng này, về sau thế nhưng là ăn thiệt thòi
67 Chương 67: Ô ô ô ~~ Tiểu Vũ ~~ Tiểu Vũ ~~~
68 Chương 68: Hảo một tay châm ngòi ly gián!
69 Chương 69: Chỗ đó kì quái?
70 Chương 70: Chúng ta thật đi Phượng trạch a?
71 Chương 71: Tỷ, tay của ngươi làm sao lạnh như vậy?
72 Chương 72: Quả thực đẹp đến --
73 Chương 73: Thiên cơ bất khả lộ
74 Chương 74: Xúi quẩy người, ai vậy?
75 Chương 75: Tiến quân thần tốc
76 Chương 76: Ông trời ơi!
77 Chương 77: Dáng dấp đẹp có làm được cái gì?
78 Chương 78: Bản điện mắt mù sao?
79 Chương 79: Chúc mừng cái gì?
80 Chương 80: Sẽ không phải là Phượng Vũ a? !
81 Chương 81: Ngũ tiểu thư chúng ta lợi hại nha
82 Chương 82: Ai nói xấu Ngũ tiểu thư của chúng ta?
83 Chương 83: Oa một tiếng kém chút khóc!
84 Chương 84: Phượng Vũ làm sao lại thừa nhận?
85 Chương 85: Ngươi chính là yêu thích Quân lão đại chúng ta
86 Chương 86: Không có!
87 Chương 87: Không thể ăn, không thể ăn, không có gì ngon để ăn!
88 Chương 88: Quân thái tử ngài cũng tới một chút?
89 Chương 89: Khẩu thị tâm phi nữ nhân ghét nhất nữa nha!
90 Chương 90: Hỏa hoa mang thiểm điện ~~
91 Chương 91: Không ăn, giết ta cũng không ăn!
92 Chương 92: Thần trợ công thiếu niên
93 Chương 93: Thành chủ
94 Chương 94: Vậy ngươi cảm thấy Phượng Vũ như thế nào?
95 Chương 95: Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ
96 Chương 96: Chúng ta tới làm cái giao dịch?
97 Chương 97: Nói bốn chữ
98 Chương 98: Ngươi, có thể lăn
99 Chương 99: Đi, các ngươi đi nhanh lên!
100 Chương 100: Đưa nàng cho chúng ta bắt tới
101 Chương 101: Chỉ không biết...
102 Chương 102: Nàng hung ta!
103 Chương 103: Mau cùng ta tiến phòng luyện dược!
104 Chương 104: Ngươi cứ giả vờ đi
105 Chương 105: Có thể luyện ra thuốc sao?
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Thiếu nữ thiên tài bị vứt bỏ (1)
2
Chương 2: Thiếu nữ thiên tài bị vứt bỏ (2)
3
Chương 3: Gặp mặt tại Vân Lai lâu
4
Chương 4: Thiếu nữ phượng vũ giang sơn
5
Chương 5: Thiếu niên quân lâm thiên hạ
6
Chương 6: Bị diều hâu ngậm đi
7
Chương 7: Trong lòng nàng thật sự tan vỡ
8
Chương 8: Mất thời cơ tốt nhất để chạy trốn
9
Chương 9: Va chạm mãnh liệt
10
Chương 10: Ngươi có thể có ích lợi gì?
11
Chương 11: Ngươi là con chim cặn bã!
12
Chương 12: Bản năng của đặc công
13
Chương 13: Cơ duyên trùng hợp
14
Chương 14: Nội tâm sụp đổ
15
Chương 15: Buông ta ra!
16
Chương 16: Không mang theo não?!
17
Chương 17: Ngươi không chết?
18
Chương 18: Ngươi không cần đối tốt với ta như vậy
19
Chương 19: Tiểu nha đầu kiên cường
20
Chương 20: Giản, trực, nhưng, tiếu!
21
Chương 21: Tả thanh loan?
22
Chương 22: Ừm!
23
Chương 23: Thiên tài tiểu phượng vũ
24
Chương 24: Không muốn cùng phong tầm ca ca nói chuyện
25
Chương 25: Không từ hôn?!
26
Chương 26: Bởi vì nàng đẹp!!
27
Chương 27: Có biến
28
Chương 28: Đi chết đi!
29
Chương 29: Vì sao lại không cắn nàng ta!
30
Chương 30: Nàng nói dối!
31
Chương 31: Vận khí nghịch thiên
32
Chương 32: Nàng ta sẽ quay lại
33
Chương 33: Màn thể hiện của quân lâm uyên
34
Chương 34: Ngự minh dạ
35
Chương 35: Tiên Linh Quả
36
Chương 36: Ngươi dẫm lên người khác rồi
37
Chương 37: Thiếu niên trải qua nhiều đau khổ
38
Chương 38: Ta là ngự minh dạ
39
Chương 39: Vậy là hắn thuận tay cứu nàng sao?
40
Chương 40: Làm sao mà hạ thủ được chứ
41
Chương 41: Đóng gói mang đi
42
Chương 42: Vị thiếu niên này... đầu óc thật sự không có vấn đề đấy chứ?
43
Chương 43: Giúp ta lấy lại tiên linh quả
44
Chương 44: Đây là... Vạn nghĩ xuyên thân... Cái gì?
45
Chương 45: Đầu óc ngu si tứ chi phát triển
46
Chương 46: Nguy cơ
47
Chương 47: Muốn giết nàng sao?
48
Chương 48: Lấy được rồi!
49
Chương 49
50
Chương 50: Dám gọi ta ngự công tử
51
Chương 51: Phong tiểu ngũ, ngươi đứng lại cho ta!
52
Chương 52: Giơ cao
53
Chương 53: Tiểu ngự ca ca
54
Chương 54: Ngươi hại chết tiểu ngũ nhà ta rồi!
55
Chương 55: Có thể nói sự thật không?
56
Chương 56: Rõ ràng.... đáng lẽ ra là...............
57
Chương 57: Vết thương ở mắt của ngươi, sao thế?
58
Chương 58: Giả
59
Chương 59: Các ngươi cười cái rắm a!
60
Chương 60: Hắn thế mà không có sinh khí!
61
Chương 61: Cho nên Thiếu chủ ngài kết luận là?
62
Chương 62: Mục Cửu Châu
63
Chương 63: Mỹ nhân sư phụ...
64
Chương 64: Đám láng giềng trong mắt thiên tài thiếu nữ
65
Chương 65: Dừng lại!
66
Chương 66: Ngươi dạng này, về sau thế nhưng là ăn thiệt thòi
67
Chương 67: Ô ô ô ~~ Tiểu Vũ ~~ Tiểu Vũ ~~~
68
Chương 68: Hảo một tay châm ngòi ly gián!
69
Chương 69: Chỗ đó kì quái?
70
Chương 70: Chúng ta thật đi Phượng trạch a?
71
Chương 71: Tỷ, tay của ngươi làm sao lạnh như vậy?
72
Chương 72: Quả thực đẹp đến --
73
Chương 73: Thiên cơ bất khả lộ
74
Chương 74: Xúi quẩy người, ai vậy?
75
Chương 75: Tiến quân thần tốc
76
Chương 76: Ông trời ơi!
77
Chương 77: Dáng dấp đẹp có làm được cái gì?
78
Chương 78: Bản điện mắt mù sao?
79
Chương 79: Chúc mừng cái gì?
80
Chương 80: Sẽ không phải là Phượng Vũ a? !
81
Chương 81: Ngũ tiểu thư chúng ta lợi hại nha
82
Chương 82: Ai nói xấu Ngũ tiểu thư của chúng ta?
83
Chương 83: Oa một tiếng kém chút khóc!
84
Chương 84: Phượng Vũ làm sao lại thừa nhận?
85
Chương 85: Ngươi chính là yêu thích Quân lão đại chúng ta
86
Chương 86: Không có!
87
Chương 87: Không thể ăn, không thể ăn, không có gì ngon để ăn!
88
Chương 88: Quân thái tử ngài cũng tới một chút?
89
Chương 89: Khẩu thị tâm phi nữ nhân ghét nhất nữa nha!
90
Chương 90: Hỏa hoa mang thiểm điện ~~
91
Chương 91: Không ăn, giết ta cũng không ăn!
92
Chương 92: Thần trợ công thiếu niên
93
Chương 93: Thành chủ
94
Chương 94: Vậy ngươi cảm thấy Phượng Vũ như thế nào?
95
Chương 95: Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ
96
Chương 96: Chúng ta tới làm cái giao dịch?
97
Chương 97: Nói bốn chữ
98
Chương 98: Ngươi, có thể lăn
99
Chương 99: Đi, các ngươi đi nhanh lên!
100
Chương 100: Đưa nàng cho chúng ta bắt tới
101
Chương 101: Chỉ không biết...
102
Chương 102: Nàng hung ta!
103
Chương 103: Mau cùng ta tiến phòng luyện dược!
104
Chương 104: Ngươi cứ giả vờ đi
105
Chương 105: Có thể luyện ra thuốc sao?