Chương 2: Ngẫu nhiên gặp

"Tiểu thư, chào cô, chúng tôi đã kiểm tra qua, ảnh này là ảnh chụp thật, không qua chỉnh sửa. "

"Vâng, cảm ơn. "

Đào Tư Di tự nhiên từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền mặt để đổi lấy mấy tấm hình mỏng manh kia. Kết quả này đánh vỡ ảo tưởng duy nhất trong cô. Kỳ thật cho dù không nhờ kiểm tra, cô cũng đoán được ảnh thật đến tám chín phần mười. Mặt có thể giả tạo, nhưng cơ thể anh lại không có cách nào làm giả, trừ bỏ chính mình, đoán sẽ có rất ít người chú ý đến chi tiết kia.

Ngẫm lại cô cũng coi như đã đạt đến trình độ nào đó, Đào Tư Di lại nhìn thoáng qua ảnh chụp trong tay. Hôm nay cô mang mấy tấm ảnh không lộ hết mặt của Lý Mộ Tiêu đi kiểm tra, anh là người thừa kế nổi tiếng, tuy rằng tình cảm vợ chồng đã cạn, cô vẫn không muốn chuyện gây xôn xao dư luận.

"Vừa rồi bầu trời con trong xanh, giờ đã mưa rồi ư?"

Đào Tư Di ngẩng đầu nhìn mây đen dầy đặc trên trời, mưa rơi mù mịt. Cô do dự một chút, quay đầu nhìn nhân viên bên trong đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn, nếu như cô không nhớ lầm, phía trước hẳn là có một quán cà phê. Tuy rằng người trong ảnh không phải là cô, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại.

Cầm túi văn kiện trong tay đưa lên che đầu, Đào Tư Di chạy vào làn mưa. Trong lòng âm thầm an ủi bản thân, hi vọng đến quán cà phê không bị ướt hết.

"Đào Tư Di... "

Loáng thoáng tựa hồ có người gọi, Đào Tư Di dừng một chút, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, trên đường không có người nào cô biết.

"Lão Vương, dừng xe. "

"Cậu hai, cậu cả đang ở công ty chờ cậu, nếu cậu không đến đúng giờ, chỉ sợ cậu cả... "

"Yên tâm, tôi khẳng định là tôi nhìn thấy một người bạn trên đường, nếu không ngừng là tôi nhảy đấy nhé. " Diệp Nam Tê làm bộ muốn mở cửa xe.

Lão Vương bất đắc dĩ phanh xe lại, ông đối với vị nhị thiếu gia này thật sự không còn cách nào khác. Cậu cả gia phải dùng hết sức mới tìm được vị nhị thiếu gia này ở trong một xó xỉnh nào đó tại một vương quốc nhỏ, không biết dùng phương pháp gì mới bức được cậu ta về nước, không nghĩ tới vừa mới đón được người, người liền gây khó khăn. Quên đi, nếu cậu cả gia có thể bức cậu ta trở về nước, thì cũng sẽ có bản lĩnh ép cậu ta về nhà.

"Cậu hai, cậu cẩn thận một chút. "

Xe dừng lại, lão Vương liền cảm thấy tim mình đã nhảy tới cổ họng, Diệp Nam Tê đây là đang luyện tập vượt rào cản nha. Một cái nhảy lên liền chạy ngay tới chỗ đối diện, âm thanh phanh gấp của xe và tiếng mắng chửi của một người đàn ông vang lên trong mưa.

"May mắn, may mắn, không có việc gì!" Khẽ vuốt ngực đang khẩn vương, lão Vương thả lỏng tâm tình. May mắn ông là lái xe của cậu cả gia, nếu không thật không biết ông có nên xin về hưu sớm hay không.

"Đào Tư Di... "

Lại nghe thấy người gọi tên cô, Đào Tư Di nhìn thoáng qua quán cà phê gần trong gang tấc, quay đầu ngừng tìm kiếm, dứt khoát chạy tới quán cà phê. Về phần tiếng gọi kia, coi như cô không nghe thấy gì hết, nếu đã thấy cô, chạy bộ thêm vài bước để đuổi kịp cô chắc chắn không thành vấn đề, cô không muốn mình bị ướt hết đâu.

"Đào Tư Di, chị thế nào vẫn giữ cái bộ dáng này. Rõ ràng nghe thấy em gọi chị, lại còn giả vờ như không nghe thấy. "

Thấy cô gái này bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, Diệp Nam Tê hít sâu một hơi, lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt sáng long lanh tản mát ra vui sướng khi gặp lại.

"Cậu là?" Đào Tư Di rất kỳ quái, cậu thanh niên trước mắt có làn da đồng khỏe mạnh, anh tuấn tỏa sáng, khuôn mặt tựa hồ có vài phần quen thuộc. Hai cái má lúm đồng tiền khảm trên mặt anh thêm vài phần đáng yêu của trẻ con. Cô tìm trong đầu những người mình biết, dường như có hình ảnh gì đó lóe qua mau, nhanh đến mức cô không bắt kịp.

"Em là Diệp Nam Tê nha, chị không quên em đấy chứ?"

"Diệp Nam Tê?" Đào Tư Di thầm đọc tên, cẩn thận tìm tòi trí nhớ trong đầu.

"Chị, chị đã quên sao, lúc ấy chị còn gọi em là bé bao nhỏ mà. "

"A! Sao bé bao nhỏ lại chạy tới nơi này?" Đào Tư Di vui sướng nhìn người trước mắt đã cao hơn mình một cái đầu, còn nhớ rõ lúc cậu ta còn nhỏ vừa béo vừa trắng, thật sự là con trai mười tám thay đổi khác, càng lớn càng đẹp.

"Đào Tư Di, mời chị đọc lại tên của em, là Diệp Nam Tê. " Anh nề nếp lặp lại tên mình, làm cho Đào Tư Di lặp lại theo khẩu hình của anh.

"Phốc. " Đào Tư Di vỗ nhẹ một chút bờ vai của anh. "Bé bao nhỏ đã trưởng thành, hiểu được thế nào là nghiêm túc rồi. Tốt, tốt, tốt, chị về sau gọi em là Diệp Nam Tê. "

"Em không phải đã về nhà họ Diệp sao, sao lại ở nơi này?" Đào Tư Di khuấy nhẹ cà phê, uống một ngụm, quan tâm hỏi tình hình anh gần đây.

Tính ra anh nên gọi cô một tiếng là ‘chị’, lúc ấy mẹ anh mang theo anh kết hôn cùng với cha cô, sau lại không biết như thế nào, đột nhiên nói anh là con cháu nhà họ Diệp, phải nhận tổ quy tông. Từ đó về sau Đào Tư Di chưa từng gặp qua anh, lúc ấy chính cô còn cảm thấy khổ sở một đoạn thời gian, cái đuôi nhỏ mập mập trắng trắng không thấy, cô mất mát đã lâu.

Diệp Nam Tê do dự một chút, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này của cô.

“Gia đình em phức tạp như vậy, cho dù không nói cũng không sao. " Đào Tư Di nhìn sắc mặt như gặp nạn của anh, thay anh từ chối vấn đề cô đưa ra.

"Đào Tư Di, em tìm chị đã lâu, sao chị có thể tới Côn Thành này?"

Bị gọi thẳng tên họ như vậy khiến cô khó thích ứng, làm gì có người em trai nào gọi cả họ tên chị gái? Đào Tư Di mặt nhăn nhíu mày, dừng một chút, quyết định đúng lúc chấn chỉnh lại hành vi không lễ phép này của anh.

"Gọi chị. "

"Cái gì?" Đang đợi câu trả lời, bỗng cô nói như vậy, Diệp Nam Tê thấy khó hiểu.

"Chị nói này, em gọi một tiếng ‘chị’ dễ nghe hơn nhiều, nếu không chị khó thích ứng nổi, cảm giác giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ vô lễ vậy. "

"Em không còn nhỏ nữa. " Diệp Nam Tê bất mãn đứng lên, ở trước mắt cô trình diễn dáng người tốt, thân thể cao lớn rắn rỏi mang đến cảm giác ức bách khó hiểu.

"Được rồi, được rồi, mau ngồi xuống đi. Chút nữa người bán hàng lại tới đây, còn tưởng chúng ta định tính tiền, bên ngoài trời đang mưa, chị không muốn bị đuổi ra ngoài đâu. "

Diệp Nam Tê tựa hồ có chút mất hứng một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Tư Di. "Chị vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của em?"

"Cái gì?"

"Chính là vì sao chị tới Côn Thành?"

"À, chị tốt nghiệp rồi ở lại đây luôn. Em vẫn không có tin tức gì, ba chị sợ dì nhìn cảnh nhớ người, liền đưa bà ra nước ngoài, chị ở lại. "

Nếu như trước kia, Đào Tư Di sẽ rất cao hứng tuyên bố cô đã kết hôn, cô và chồng yêu đều ở đây. Hiện tại cô không muốn nói đến vấn đề đây, rất nhanh cô sẽ độc thân thôi, thích ứng dần là tốt nhất. Hơn nữa ở trong mắt cô, Diệp Nam Tê không khác em trai ruột là mấy, cô không muốn anh bận tâm, chuyện này cô tin tưởng tự cô sẽ giải quyết thỏa đáng.

"Sinh nhật mười tám tuổi của em, thật vất vả mới có cơ hội trở về tìm cả nhà, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. " Trên mặt Diệp Nam Tê lộ ra vẻ mất mát. "Cũng chẳng trách mọi người, nếu đổi thành em, mười năm rồi tin tức chẳng có, đoán chừng em cũng không tin một ngày nào đó sẽ có người trở lại nơi cũ tìm mình. "

Cảm xúc của anh khiến Đào Tư Di thấy đau lòng, trong trí nhớ của cô còn lưu lại hình ảnh một bé trai trắng nhỏ mập mạp, ở bên cạnh cô, mềm mềm dẻo dẻo gọi chị... , chị... , hình ảnh kia, một tiếng gọi theo anh suốt hai năm, từ năm anh 5 tuổi đến năm anh 7 tuổi.

Khi đó cha cô cùng mẹ anh còn bận kiếm tiền, không có thời gian trông bọn họ. Hai năm đó, hai người bọn họ là hai người thân thiết nhất.

Khi cô đến trường liền dẫn anh đến trường tiểu học, thời điểm tan học lại dẫn anh về nhà. Tay nhỏ bé nắm tay nhỏ hơn, mỗi ngày đón ánh sáng mặt trời, chào hoàng hôn xuống, mỗi ngày trên đường về nhà giẫm lên bóng đối phương cười hi hi ha ha. Sau khi về nhà, cô giống như một đại nhân nhỏ, hỏi anh học tập thế nào, thúc giục anh làm bài tập.

"Đào Tư Di, hoàn hồn. " Diệp Nam Tê lấy tay quơ quơ trước mắt cô. "Chị nghĩ gì thế?"

"Không có việc gì, chỉ nhớ một số chuyện trước đây mà thôi. " Đào Tư Di vẫn không quen việc anh gọi thẳng tên, cô cảm khái nói: "Trước kia em rất nghe lời, bảo em làm gì thì em làm đó, hiện tại còn gọi cả tên họ của chị, haiz, mất công nuôi không em hai năm. "

Diệp Nam Tê cười cười, "Em không gọi chị vì muốn tốt cho chị, gọi chị sợ chị già đi, không tin chị hỏi người bên cạnh đi, nào có ai nghĩ chị lớn hơn em?"

Đào Tư Di bỗng nhiên cảm thấy cuộc gặp mặt tình cờ ngày hôm nay làm tâm tình cô vốn che giấu đã tốt lên không ít.

"Cậu cả, vừa rồi cậu hai không biết ở trên đường thấy người nào đó, tôi ngăn không được, sống chết muốn xuống xe. " Lão Vương ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt không chút biểu cảm, trong lòng rùng mình. Ông đã lớn tuổi, cũng coi như theo anh từ khi anh còn bé đến khi anh lớn, nhưng không hiểu sao trong lòng ông lại có nhiều e ngại như vậy.

"Ừ, đã biết. " Diệp Lan Trăn gật đầu lên tiếng. "Lão Vương, ông đi sắp xếp một chút, ném nó vào trong bộ đội vài ngày, kiềm chế tính tình của nó. "

"Vâng. " Lão Vương lên tiếng đi ra ngoài làm việc.

Diệp Lan Trăn châm một điếu thuốc, hai bước đi tới gần cửa sổ trong thư phòng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa rơi xuống lá cây tươi tốt xanh um, rửa sạch lớp bụi trên mặt, làm cho chúng có vẻ phá lệ xanh tươi.

Nửa đường đột nhiên xuất hiện một em trai khiến Diệp Lan Trăn có chút khó thích ứng. Lúc anh 15 tuổi cha mẹ bởi vì giao thông ngoài ý muốn mà bỏ mình, ông cụ liền đem em trai cùng cha khác mẹ trở về, nói là vì thịnh vượng của nhà họ Diệp.

Anh còn nhớ rõ bé trai mập mạp trắng trẻo vừa vào cửa đã khóc, nói là muốn tìm chị, khóc ba ngày ba đêm, thẳng đến khi anh hứa hẹn khi cậu lớn liền cho cậu đi tìm người, chỉ cần cậu hoàn thành học tập xứng đáng với con cháu nhà họ Diệp, liền để cậu tìm người cậu muốn tìm. Bé trai mới ngừng khóc, trên mặt lộ ra hơi thở quen thuộc. Khi đó anh mới nhìn ra trên người bé trai kia, quả thật là có huyết thống nhà họ Diệp.

Nhưng ai biết khi cậu 18 tuổi, cậu tìm người nhưng không có kết quả, liền bỏ gánh tránh người, nói muốn du lịch thế giới. Còn nói cái gì, nếu là vì nhà họ Diệp làm cho cậu mất đi người cậu muốn, như vậy khi nào nhà họ Diệp thay cậu tìm được người, cậu mới trở về.

Diệp Lan Trăn bất đắc dĩ cười cười, sinh hoạt chung mười mấy năm, anh đối với đứa em trai này vừa yêu vừa hận. Dù sao cậu chính là người thân cận nhất của anh, vì sao con cháu nhà họ Diệp bướng bỉnh không yêu cầu những phương diện khác, nhất định lại phải tìm người chứ?

Nếu cậu tìm được người, về sau thì thế nào?

Nghĩ đến đây, Diệp Lan Trăn cau mày, có phải anh đã quên dạy cậu ta một điều, trừ phi cậu ta trở nên đủ lớn mạnh, nếu không cậu ta không có tư cách lấy được những thứ cậu ta muốn.

Chapter
1 Chương 1: Ảnh chụp
2 Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3 Chương 3: Thương tâm?
4 Chương 4: Chuyển nhà
5 Chương 5: Mâu thuẫn
6 Chương 6: Trứng thối
7 Chương 7: Kích thích
8 Chương 8: Về nhà
9 Chương 9: Hiệp nghị
10 Chương 10: Chúc mừng
11 Chương 11: Ly hôn
12 Chương 12: Xã giao
13 Chương 13: Muốn
14 Chương 14: Lễ vật
15 Chương 15: Vô lại
16 Chương 16: Quán bar
17 Chương 17: Công tác
18 Chương 18: Hỗn loạn
19 Chương 19: Ghét bỏ
20 Chương 20: Cùng phòng
21 Chương 21: Giáo dục
22 Chương 22: Bắn bia
23 Chương 23: Trận đấu
24 Chương 24: Tim đập
25 Chương 25: Cân nhắc
26 Chương 26: Trăng tròn
27 Chương 27: Đồ lưu manh
28 Chương 28: Đàn ông tốt?
29 Chương 29: Đầu heo
30 Chương 30: Sinh bệnh
31 Chương 31: Gặp nhau
32 Chương 32: Khuyên nhủ
33 Chương 33: An bài
34 Chương 34: Ra vẻ
35 Chương 35: Ngẫu nhiên?
36 Chương 36: Quan hệ
37 Chương 37: Khoản đãi
38 Chương 38: Tai nạn
39 Chương 39: Xin tha thứ
40 Chương 40: Toàn thắng
41 Chương 41: Cha quý nhờ con
42 Chương 42: Ruồi bọ
43 Chương 43: Gọi ông xã
44 Chương 44: Đăng ký
45 Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46 Chương 46: Ốc đảo
47 Chương 47: Trả thù
48 Chương 48: Hoang mang
49 Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50 Chương 50: Hư hỏng
51 Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52 Chương 52: Du lịch
53 Chương 53: Ngã sấp xuống
54 Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55 Chương 55: Đánh giằng co
56 Chương 56: Em ở đâu?
57 Chương 57: Đồ tôn?
58 Chương 58: Hôn mê
59 Chương 59: Cha vợ
60 Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61 Chương 61: Gặp lại
62 Chương 62: Nghĩ lại
63 Chương 63: Tâm sự
64 Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65 Chương 65: Đường về
66 Chương 66: Gặp người lớn
67 Chương 67: Đi máy bay
68 Chương 68: Đại kết cục
69 Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70 Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71 Chương 1: Tiết tử
72 Chương 2: Khởi đầu
73 Chương 3: Gặp gỡ
74 Chương 4: Gia sư
75 Chương 5: Tình ý lưu luyến
76 Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77 Chương 7: Thổ lộ
78 Chương 8: Đối mặt
79 Chương 9: Rời đi
80 Chương 10: Ngọt ngào (H)
81 Chương 11: Ghen tỵ
82 Chương 12: Em còn có anh
83 Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84 Chương 14: Kế hoạch
85 Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86 Chương 16: Hiến vật quý
87 Chương 17: Ra chiêu thất bại
88 Chương 18: Lòng tham
89 Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90 Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Ảnh chụp
2
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3
Chương 3: Thương tâm?
4
Chương 4: Chuyển nhà
5
Chương 5: Mâu thuẫn
6
Chương 6: Trứng thối
7
Chương 7: Kích thích
8
Chương 8: Về nhà
9
Chương 9: Hiệp nghị
10
Chương 10: Chúc mừng
11
Chương 11: Ly hôn
12
Chương 12: Xã giao
13
Chương 13: Muốn
14
Chương 14: Lễ vật
15
Chương 15: Vô lại
16
Chương 16: Quán bar
17
Chương 17: Công tác
18
Chương 18: Hỗn loạn
19
Chương 19: Ghét bỏ
20
Chương 20: Cùng phòng
21
Chương 21: Giáo dục
22
Chương 22: Bắn bia
23
Chương 23: Trận đấu
24
Chương 24: Tim đập
25
Chương 25: Cân nhắc
26
Chương 26: Trăng tròn
27
Chương 27: Đồ lưu manh
28
Chương 28: Đàn ông tốt?
29
Chương 29: Đầu heo
30
Chương 30: Sinh bệnh
31
Chương 31: Gặp nhau
32
Chương 32: Khuyên nhủ
33
Chương 33: An bài
34
Chương 34: Ra vẻ
35
Chương 35: Ngẫu nhiên?
36
Chương 36: Quan hệ
37
Chương 37: Khoản đãi
38
Chương 38: Tai nạn
39
Chương 39: Xin tha thứ
40
Chương 40: Toàn thắng
41
Chương 41: Cha quý nhờ con
42
Chương 42: Ruồi bọ
43
Chương 43: Gọi ông xã
44
Chương 44: Đăng ký
45
Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46
Chương 46: Ốc đảo
47
Chương 47: Trả thù
48
Chương 48: Hoang mang
49
Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50
Chương 50: Hư hỏng
51
Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52
Chương 52: Du lịch
53
Chương 53: Ngã sấp xuống
54
Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55
Chương 55: Đánh giằng co
56
Chương 56: Em ở đâu?
57
Chương 57: Đồ tôn?
58
Chương 58: Hôn mê
59
Chương 59: Cha vợ
60
Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61
Chương 61: Gặp lại
62
Chương 62: Nghĩ lại
63
Chương 63: Tâm sự
64
Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65
Chương 65: Đường về
66
Chương 66: Gặp người lớn
67
Chương 67: Đi máy bay
68
Chương 68: Đại kết cục
69
Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70
Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71
Chương 1: Tiết tử
72
Chương 2: Khởi đầu
73
Chương 3: Gặp gỡ
74
Chương 4: Gia sư
75
Chương 5: Tình ý lưu luyến
76
Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77
Chương 7: Thổ lộ
78
Chương 8: Đối mặt
79
Chương 9: Rời đi
80
Chương 10: Ngọt ngào (H)
81
Chương 11: Ghen tỵ
82
Chương 12: Em còn có anh
83
Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84
Chương 14: Kế hoạch
85
Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86
Chương 16: Hiến vật quý
87
Chương 17: Ra chiêu thất bại
88
Chương 18: Lòng tham
89
Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90
Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc