Chương 2: Hôn

Edit: Kogi

Nhất thời Tô Bạch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay ra theo bản năng, đặt tay mình vào tay người ấy, sau đó bàn tay đó chậm rãi khép lại, hơi dùng sức kéo Tô Bạch đứng lên.

Người này có khuôn mặt vô cùng dễ nhìn, mặc dù ngược nắng nên không rõ lắm, nhưng Tô Bạch biết người này rất đẹp, tựa như vầng trăng sáng nơi chân trời, tựa như cây trúc thanh mảnh nơi núi xa, rõ ràng là dáng vẻ cao ngạo xa cách, nhưng lại khiến người ta muốn thân thiết với hắn.

Mấy tia nắng mặt trời lọt vào mắt khiến hốc mắt Tô Bạch ngấn nước, đọng lại ở khóe mắt đỏ hồng, Tô Bạch cũng không để ý, cậu vội vàng tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nói: “Này, ta, ta tên là Tô Bạch. Ngươi vừa nói với ta sao?”.

Mặc dù hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt, nhưng Tô Bạch không hề có cảm giác chân thực, từ khi cậu có ý thức đến nay, chưa từng có ai nói chuyện với cậu, hôm nay sao lại có người nói với cậu? Không phải cậu đang nằm mơ chứ?

Bên tai có tiếng cười khẽ, âm cuối hơi vút lên làm tai Tô Bạch tê dại, không hiểu sao chân lại run rẩy.

“Chứ sao nữa? Lẽ nào nơi này có ai khác?”. Nam nhân vừa nói vừa săn sóc che chiếc ô trên đầu Tô Bạch, chắn đi ánh mặt trời chói mắt, sau đó nhấc tay, dùng ngón cái lau nước mắt đọng ở khóe mắt Tô Bạch.

Vì phải lau nước mắt cho Tô Bạch, bàn tay đang nắm tay Tô Bạch phải tạm thời buông ra, Tô Bạch bứt rứt trong lòng, lại hốt hoảng với theo bàn tay ấm áp kia, nắm chặt lại, sau đó vội nói: “Ở đây không có ai khác, nhưng thực ra…”. Tô Bạch muốn nói nhưng thực ra ta cũng không phải con người, nhưng cậu lại sợ dọa nam nhân trước mặt chạy mất, nên không dám nói tiếp.

“Thực ra cái gì?”. Nam nhân lại không bỏ qua cho cậu, mắt sáng rực truy hỏi.

Tô Bạch nhất thời nghẹn họng, ấm ức hồi lâu mới bật ra một câu: “Thực ra, ta biết ngươi đang nói chuyện với ta”.

Người đàn ông đối diện lại cười, vẫn là nụ cười khiến người ta rã rời tay chân, trong lòng Tô Bạch không hiểu sao lại ngứa ngáy, sau đó nghe nam nhân kia nói: “Nếu đã biết sao còn hỏi ta?”.

“Vậy ta không hỏi cái đó nữa, ta hỏi ngươi cái khác được không?”. Nam nhân này thật sự là quá cao, Tô Bạch chỉ đứng tới vai hắn, cho nên lúc nói chuyện, Tô Bạch luôn không nhịn được kiễng chân lên.

“Tiểu Bạch muốn hỏi gì?”. Khuôn mặt nam nhân vẫn mang ý cười như cũ.

“Ta muốn hỏi…”, Tô Bạch lại chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra hỏi cái gì, “Này, ta tên là Tô Bạch, còn ngươi tên gì?”.

“Trường Huyền, Cố Trường Huyền”. Đôi mắt nam nhân vừa u tối vừa thâm sâu, sóng mắt gợn lên một tia quyến luyến bi thương.

“Trường Huyền, Trường Huyền”. Tô Bạch lặp lại hai lần, hình như đang cố gắng khắc ghi hai chữ này vào đầu, lát sau mới ngẩng lên, nghiêm túc nói: “Ta tên là Tô Bạch”.

“Ừm, vừa nãy ngươi nói rồi”. Cố Trường Huyền cong ngón tay quẹt qua chóp mũi Tô Bạch.

“Nhưng mà ta sợ ngươi quên mất”.

“Ta sẽ không quên”. Cố Trường Huyền hơi cúi xuống, vuốt mái tóc đen mượt như lụa của Tô Bạch, từng câu từng chữ khẳng định: “Ngươi tên là Tô Bạch, ta nhớ kĩ rồi”.

Tô Bạch nghe vậy liền mỉm cười, tiếng cười trong trẻo chỉ thiếu niên mới có, dễ dàng câu hồn người.

“Trường Huyền”. Tô Bạch mừng thầm trong lòng, lại gọi tên Cố Trường Huyền lần nữa.

“Hửm?”.

“Ngươi có thể nói chuyện với ta lâu một chút được không? Trước nay chưa từng có ai nói chuyện với ta”. Khi nói những lời này Tô Bạch vẫn vui vẻ hồn nhiên, nhưng vào tai Cố Trường Huyền lại đau xót khôn cùng.

Cố Trường Huyền ổn định lại tâm trạng, cố gắng nói một cách chậm rãi dịu dàng nhất có thể: “Ta có thể nói chuyện với ngươi mãi mãi, nhưng mà Tiểu Bạch à, ta sắp phải đi nơi khác rồi, ngươi có đồng ý đi cùng ta không?”.

“Ta đồng ý!”. Tô Bạch cười rạng rỡ, không cần nghĩ đã trả lời ngay.

Ta đồng ý.

Tô Bạch nói.

Ánh nắng mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu lại chếch đi, Tô Bạch không thể không dựa sát vào Cố Trường Huyền hơn để được bóng râm của chiếc ô xanh che kín, tránh ánh mặt trời chiếu rọi.

Cố Trường Huyền cũng không lui lại, cứ như vậy, hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi Tô Bạch chỉ cần kiễng chân là có thể chạm đến cằm Cố Trường Huyền.

Đúng lúc này, một cơn gió chợt thổi qua, chiếc ô xanh của Cố Trường Huyền theo gió bay đi, sau đó rơi trên bãi cỏ đằng xa, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên người Tô Bạch, Tô Bạch cảm thấy toàn thân vừa đau vừa rát, cậu rên khẽ một tiếng, nhấc tay áo lên định che mặt.

Cánh tay lại đột nhiên bị giữ lấy, Cố Trường Huyền đặt tay còn lại lên eo Tô Bạch, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Cơn đau thiêu đốt khắp người tại thời khắc ấy đột ngột biến mất, Tô Bạch đắm chìm trong ánh mặt trời, có tia sáng ấm áp chiếu lên mặt cậu, có đôi môi mềm mại chạm lên môi cậu. Gió thoảng qua khiến tóc mai của hai người quấn quýt cùng một chỗ, hoa hợp hoan hồng nhạt bay bay, rơi xuống chân Tô Bạch và Cố Trường Huyền.

Hình như vì biết ngươi đến, nên cây hợp hoan này mới nở hoa sớm, trước khi Tô Bạch nhắm mắt, cậu mơ màng nghĩ như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2 Chương 2: Hôn
3 Chương 3: Chuyện cũ
4 Chương 4: Hôn tiếp
5 Chương 5: Sinh tử
6 Chương 6: Hối lộ
7 Chương 7: Đòi hôn
8 Chương 8: Cưỡi ngựa
9 Chương 9: Sốt
10 Chương 10: Trong mộng
11 Chương 11: Còn muốn
12 Chương 12: Nhảy sông tự vẫn
13 Chương 13: Tổ tông
14 Chương 14: Nịnh bợ
15 Chương 15: Kéo dài tính mạng
16 Chương 16: Động lòng
17 Chương 17: Đét mông
18 Chương 18: Thích
19 Chương 19: Tùy hứng
20 Chương 20: Đẹp
21 Chương 21: Hồi ức
22 Chương 22: Rình trộm
23 Chương 23: Hôn sâu
24 Chương 24: Mối liên quan
25 Chương 25: Giống nhau
26 Chương 26: Thật giả
27 Chương 27: Bán hồn
28 Chương 28: Thói quen
29 Chương 29: Cùng giường
30 Chương 30: Nước mắt
31 Chương 31: Trở về
32 Chương 32: Tìm đường sống
33 Chương 33: Phạm nhân
34 Chương 34: Tỉnh lại
35 Chương 35: Lưu manh
36 Chương 36: Thoát y
37 Chương 37: Thân phận
38 Chương 38: Muốn
39 Chương 39: Thiếu đòn
40 Chương 40: Nấu ăn
41 Chương 41: Đánh nhau
42 Chương 42: Thích
43 Chương 43: Nghe lời
44 Chương 44: Câu thơ
45 Chương 45: Đường nhân
46 Chương 46: Bên ngoài
47 Chương 47: Chỉ một
48 Chương 48: Biến lớn
49 Chương 49: Thi biến
50 Chương 50: Cân bằng
51 Chương 51: Chuyển nhà
52 Chương 52: Quỷ quyệt
53 Chương 53: Thiêu hủy
54 Chương 54: Dỗ ngọt
55 Chương 55: Rơi lệ
56 Chương 56: Năm đó
57 Chương 57: Tiểu Hắc
58 Chương 58: Ảo cảnh
59 Chương 59: Quá khứ
60 Chương 60: Kết cục
61 Chương 61: Phiên ngoại 1 : Tiểu Lục Dương Thanh Cửu 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2
Chương 2: Hôn
3
Chương 3: Chuyện cũ
4
Chương 4: Hôn tiếp
5
Chương 5: Sinh tử
6
Chương 6: Hối lộ
7
Chương 7: Đòi hôn
8
Chương 8: Cưỡi ngựa
9
Chương 9: Sốt
10
Chương 10: Trong mộng
11
Chương 11: Còn muốn
12
Chương 12: Nhảy sông tự vẫn
13
Chương 13: Tổ tông
14
Chương 14: Nịnh bợ
15
Chương 15: Kéo dài tính mạng
16
Chương 16: Động lòng
17
Chương 17: Đét mông
18
Chương 18: Thích
19
Chương 19: Tùy hứng
20
Chương 20: Đẹp
21
Chương 21: Hồi ức
22
Chương 22: Rình trộm
23
Chương 23: Hôn sâu
24
Chương 24: Mối liên quan
25
Chương 25: Giống nhau
26
Chương 26: Thật giả
27
Chương 27: Bán hồn
28
Chương 28: Thói quen
29
Chương 29: Cùng giường
30
Chương 30: Nước mắt
31
Chương 31: Trở về
32
Chương 32: Tìm đường sống
33
Chương 33: Phạm nhân
34
Chương 34: Tỉnh lại
35
Chương 35: Lưu manh
36
Chương 36: Thoát y
37
Chương 37: Thân phận
38
Chương 38: Muốn
39
Chương 39: Thiếu đòn
40
Chương 40: Nấu ăn
41
Chương 41: Đánh nhau
42
Chương 42: Thích
43
Chương 43: Nghe lời
44
Chương 44: Câu thơ
45
Chương 45: Đường nhân
46
Chương 46: Bên ngoài
47
Chương 47: Chỉ một
48
Chương 48: Biến lớn
49
Chương 49: Thi biến
50
Chương 50: Cân bằng
51
Chương 51: Chuyển nhà
52
Chương 52: Quỷ quyệt
53
Chương 53: Thiêu hủy
54
Chương 54: Dỗ ngọt
55
Chương 55: Rơi lệ
56
Chương 56: Năm đó
57
Chương 57: Tiểu Hắc
58
Chương 58: Ảo cảnh
59
Chương 59: Quá khứ
60
Chương 60: Kết cục
61
Chương 61: Phiên ngoại 1 : Tiểu Lục Dương Thanh Cửu 1