Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân

Lâm Diệp cảm thấy mình sắp điên rồi.Cô tin chắc mình không phải là kẻ mù đường, con đường cô chỉ đi qua một lần cũng có thể nhớ một cách rõ ràng nhưng cô đi một lát rồi hiểu sao cũng vòng trở về cái nơi mà có đóa hoa hồng nhỏ kia.Ban đầu cô còn tưởng là bản thân nhớ nhầm đường nên đi sai, vì vậy cô đổi một phương hướng tiếp tục đi nhưng cho dù cô có đi như thế nào hay thậm chí là dùng la bàn thì cuối cùng vẫn là sẽ lượn quanh trở về chỗ cũ.Cô giống như đã lâm vào một vòng luẩn quẩn mãi không thể thoát ra được.Lâm Diệp thở hổn hển ngồi dưới đất.

Cô đã đi hơn ba tiếng đồng hồ rồi, vì thế hiện tại cô không còn chút khí lực nào để đi tiếp nữa.Cô lấy một bình nước đựng trong cái túi mang trên lưng ra, mở nắp bình ra uống ừng ực từng ngụm lớn đầy thô lỗ xuống đáy bụng.Sau khi uống nước xong Lâm Diệp chán nản dựa lên cái cây to ở sau lưng, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào khoảng rừng rậm phía trước.

Những cây cối này sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, chỉ có một vài tia ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua kẽ lá mà chiếu xuống.Cô có chút tuyệt vọng mà nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự bị vây chết ở nơi này sao?Từ lúc cô còn rất nhỏ, cha mẹ cô bởi vì chuyện tình cảm tan vỡ mà đã ly hôn, sau đó bọn họ lần lượt lập gia đình mới, rồi mỗi người lại có một đứa con mới, từ đó đứa con gái dư thừa như cô liền trở thành phiền toái của bọn họ.Bọn họ cũng không muốn nuôi dưỡng cô, nên cô phải về sống với ông bà nội ở nông thôn.Cô cũng không có chút tình cảm nào với cha mẹ cô.

Vào thời điểm sau khi cô lớn lên, ông nội bà nội cũng bởi vì bệnh tật mà lần lượt qua đời, kể từ đó cô cũng không còn ai cần phải quan tâm chăm sóc nữa.Nhưng mà cho dù không có gì ràng buộc, cũng không chứng tỏ là cô không muốn sống nữa!Cô ngồi một chút rồi lại đứng lên, cô không tin Lâm Diệp cô lại xui xẻo đến mức sẽ chết tại cái nơi hoang vắng không có một bóng người nào như vầy được!Sau khi đi được hai bước thì bỗng nhiên cô dừng lại, hình như trước mặt cô vang lên tiếng động.Cô vểnh tai lên cẩn thận nghe động tĩnh phía trước.

Ban đầu cô còn có chút mừng rỡ cho là cuối cùng thì các đồng nghiệp trong sở nghiên cứu của cô cũng đã quay trở lại nhưng sau khi nghe ngóng một hồi thì cô phát hiện có gì đấy không đúng lắm.Hình như tiếng bước chân của các đồng nghiệp của cô không có nặng đến như vậy...Trong chốc lát cô ngây người ngay tại chỗ.

Cô cảm nhận được trên đất truyền tới từng đợt chấn động nhẹ, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng gầm của động vật.Dã thú!Tức thời trong đầu Lâm Diệp xuất hiện hai chữ này.Tim cô đập thình thịch rất nhanh, ngay lập tức cô quan sát bốn phía rồi sau đó không chút do dự mà ném cái túi trên lưng xuống, dùng cả tay chân leo lên cái cây đại thụ ở phía sau lưng.Cơ hồ là cô vừa mới leo lên cây thì lập tức nhìn thấy một con heo rừng nặng tầm ba bốn trăm cân xuất hiện.Lâm Diệp ngồi trên một nhánh cây lớn, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói, thật may kỹ năng leo cây khi còn bé cũng không bị giảm sút bằng không nhất định phải chết rồi.Tựa như con heo rừng này đã ngửi thấy mùi vị của con mồi nên vẫn luôn quanh quẩn dưới táng cây không chịu rời đi.Đáy lòng Lâm Diệp mới vừa buông xuống đã lại lần nữa căng thẳng , chẳng lẽ con heo rừng này muốn đọ xem cô cùng nó ai kiên nhẫn hơn?Cô quan sát hoàn cảnh chung quanh một lát, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy tính biện pháp để thoát thân.Bỗng nhiên cô giống như nhìn thấy từ phía xa xa có người chạy lại hướng này, trong lòng cô cực kỳ vui mừng nhưng cô nhớ tới bên dưới còn có một con heo rừng cực kỳ to lớn, thì lại trở nên lo âu.Một con heo rừng lớn như vậy nếu như không có vũ khí thì đừng nói là một người mà ngay cả khi ba người cùng lên cũng sợ là không giết nổi nó.Người kia chạy rất nhanh tựa như những cây cỏ cùng những dây leo kia không ảnh hưởng tới bước chân của anh ta.Lâm Diệp híp mắt nhìn lại, hình như trên tay người đó không có gì cả?Cô còn đang muốn nhìn rõ thêm chút, nhưng tầm mắt đã bị một cây đại thụ chặn lại.

Đợi một lúc lâu rồi mà người nọ vẫn không xuất hiện.Người kia lại vô duyên vô cớ biến mất sao?Bỗng nhiên cô cảm thấy hình như có một bóng trắng lướt qua ngay trước mắt, sau đó con heo rừng kia gào lên một tiếng, cây đại thụ cũng bị rung lắc một cách mãnh liệt.Cô cúi đầu xuống nhìn thử thì thấy ngoài con heo rừng kia thì còn có một con hổ trắng không biết xuất hiện từ lúc nào...!Không đúng, là mèo trắng đánh nhau.Lâm Diệp trợn to hai mắt xem chúng nó đánh nhau, mặc dù dáng người của con mèo trắng kia còn chưa bằng một nửa của con heo rừng nhưng đó đã là con mèo lớn nhất mà cô từng được thấy.Dáng người của heo rừng cực lớn, khí lực cũng rất lớn, răng nanh lại sắc bén, mà dáng người của con mèo mặc dù không như heo rừng, nhưng thắng tại thân thể linh hoạt, móng vuốt sắc bén, vì thế trong lúc nhất thời cả hai cũng không phân được thắng bại.Lâm Diệp ngừng thở nhìn bọn họ đánh nhau, bọn họ càng đánh thì càng cách cái cây này xa hơn.

Vốn dĩ cô muốn thừa cơ hội này mà trốn đi, nhưng rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị bác bỏ.Thân hình cô lớn như vậy muốn leo xuống khỏi thân cây này thì sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, lỡ đâu vì thế mà hấp dẫn ánh mắt của hai con dã thú đang đánh nhau kia, sau đó đồng loạt hướng mũi dúi lên người cô...!Đến lúc đó sợ là cô cũng đi tong luôn.Hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện cho hai tên kia đánh nhau xa hơn một chút.Có điều có lẽ ngay cả ông trời cũng không nghe được lời cầu nguyện của cô, bọn họ đánh nhau một lúc rồi lại quay về chỗ cũ.

Thỉnh thoảng Lâm Diệp ở trên cây đại thụ kia còn bị đụng trúng mấy cái chấn động đến mức tay chân cô có chút tê dại.Chiến cuộc dần dần nghiêng về một phía, con mèo trắng dựa vào thân thể linh hoạt mà dùng móng vuốt cào ra mấy vết thương trên lưng của con heo rừng kia.

Mà sau khi con heo rừng bị thương thì càng trở nên nóng nảy, nó chỉ biết chạy lung ta lung tung với con mèo trắng.Mèo trắng nhảy lên một cái liền nhảy lên lưng con heo rừng, sắc bén móng vuốt cắm vào bên trong da thịt của nó, hàm răng cũng hung hăng cắn lên đầu nó.Heo rừng bị ăn đau tựa như muốn nổi điên mà tông vào cây ở khắp nơi ý đồ muốn hất văng cái con mèo trắng ở trên lưng kia xuống.

Có điều cho dù nó có làm như thế nào thì con mèo trắng kia vẫn vững vàng nằm sấp trên lưng nó, ngược lại thì chính bản thân nó lại bị đụng đến mức đầu váng mắt hoa.Cuối cùng con mèo trắng kia thừa dịp con heo rừng không cẩn thận ngã xuống đất mà nhanh chóng nhảy khỏi lưng nó sau đó dùng móng vuốt cào rách một vết thương trên bụng của nó.Máu tươi phun ra, con heo rừng kia vùng vẫy mấy cái rồi cuối cùng không thể nhúc nhích nữa.Lâm Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra trận ác chiến này mèo trắng đã thắng.

Đã thắng rồi thì đi đi chứ?Nhưng mà chuyện xảy ra ở một giây kế tiếp lại khiến cho cô trợn mắt há mồm —— bỗng nhiên con mèo trắng lắc mình một cái biến thành một người xích lõa*.

Đã vậy còn là một người đàn ông đang khỏa thân!(xích lõa: không mặc quần áo).

Chapter
1 Chương 1: 1: Mất Tích
2 Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
3 Chương 3: 3: Thú Nhân
4 Chương 4: 4: Đắc Ý
5 Chương 5: 5: Nhân Tộc
6 Chương 6: 6: Kỳ Quặc
7 Chương 7: 7: Nhận Thức
8 Chương 8: 8: Làm Quen
9 Chương 9: 9: Ở Lại
10 Chương 10: 10: Bánh Quy
11 Chương 11: 11: Vật Tư
12 Chương 12: 12: Chảy Máu
13 Chương 13: 13: Phải Làm Sao Đây
14 Chương 14: 14: Quả Bong Bóng
15 Chương 15: 15: Phát Hiện Mới
16 Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17 Chương 17: 17: Tương Thịt Bò
18 Chương 18: 18: Dùng Dao
19 Chương 19: 19: Nướng Thịt Bò
20 Chương 20: 20: Chặt Cây Trúc
21 Chương 21: 21: Cây Trúc
22 Chương 22: 22: Thiếu Ít Đồ
23 Chương 23: 23: Ăn Nội Tạng
24 Chương 24: 24: Tắm Rửa
25 Chương 25: 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
26 Chương 26: 26: Tranh Chấp
27 Chương 27: 27: Thịt Nướng
28 Chương 28: 28: Hoa
29 Chương 29: 29: Cây Lồng Đèn Giả
30 Chương 30: 30: Cây Đu Đủ
31 Chương 31: 31: Khoai Môn
32 Chương 32: 32: Hiểu Lầm
33 Chương 33: 33: Nhận Thịt
34 Chương 34: 34: Tranh Chấp
35 Chương 35: 35: Phải Học Thêm Nhiều
36 Chương 36: 36: Nhà Tranh
37 Chương 37: 37: Mục Tiêu
38 Chương 38: 38: Đây Là Cái Gì
39 Chương 39: 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
40 Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
41 Chương 41: 41: Khiêu Vũ
42 Chương 42: 42: Ở Cùng Nhau
43 Chương 43: 43: Cỏ Nóc Nhà
44 Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy
45 Chương 45: 45: Giày Rơm
46 1: Mất Tích
47 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
48 3: Thú Nhân
49 4: Đắc Ý
50 5: Nhân Tộc
51 6: Kỳ Quặc
52 7: Nhận Thức
53 8: Làm Quen
54 9: Ở Lại
55 10: Bánh Quy
56 11: Vật Tư
57 12: Chảy Máu
58 13: Phải Làm Sao Đây
59 14: Quả Bong Bóng
60 15: Phát Hiện Mới
61 16: Chuẩn Bị
62 17: Tương Thịt Bò
63 18: Dùng Dao
64 19: Nướng Thịt Bò
65 20: Chặt Cây Trúc
66 21: Cây Trúc
67 22: Thiếu Ít Đồ
68 23: Ăn Nội Tạng
69 24: Tắm Rửa
70 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
71 26: Tranh Chấp
72 27: Thịt Nướng
73 28: Hoa
74 29: Cây Lồng Đèn Giả
75 30: Cây Đu Đủ
76 31: Khoai Môn
77 32: Hiểu Lầm
78 33: Nhận Thịt
79 34: Tranh Chấp
80 35: Phải Học Thêm Nhiều
81 36: Nhà Tranh
82 37: Mục Tiêu
83 38: Đây Là Cái Gì
84 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
85 40: Bỏ Phiếu
86 41: Khiêu Vũ
87 42: Ở Cùng Nhau
88 43: Cỏ Nóc Nhà
89 44: Cô Nhìn Gì Vậy
90 45: Giày Rơm
91 46: Đồ Gốm
92 47: Thời Kì Đồ Đá Mới
93 48: Xây Lò
94 49: Kinh Ngạc
95 50: Làm Đồ Gốm
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: 1: Mất Tích
2
Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
3
Chương 3: 3: Thú Nhân
4
Chương 4: 4: Đắc Ý
5
Chương 5: 5: Nhân Tộc
6
Chương 6: 6: Kỳ Quặc
7
Chương 7: 7: Nhận Thức
8
Chương 8: 8: Làm Quen
9
Chương 9: 9: Ở Lại
10
Chương 10: 10: Bánh Quy
11
Chương 11: 11: Vật Tư
12
Chương 12: 12: Chảy Máu
13
Chương 13: 13: Phải Làm Sao Đây
14
Chương 14: 14: Quả Bong Bóng
15
Chương 15: 15: Phát Hiện Mới
16
Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17
Chương 17: 17: Tương Thịt Bò
18
Chương 18: 18: Dùng Dao
19
Chương 19: 19: Nướng Thịt Bò
20
Chương 20: 20: Chặt Cây Trúc
21
Chương 21: 21: Cây Trúc
22
Chương 22: 22: Thiếu Ít Đồ
23
Chương 23: 23: Ăn Nội Tạng
24
Chương 24: 24: Tắm Rửa
25
Chương 25: 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
26
Chương 26: 26: Tranh Chấp
27
Chương 27: 27: Thịt Nướng
28
Chương 28: 28: Hoa
29
Chương 29: 29: Cây Lồng Đèn Giả
30
Chương 30: 30: Cây Đu Đủ
31
Chương 31: 31: Khoai Môn
32
Chương 32: 32: Hiểu Lầm
33
Chương 33: 33: Nhận Thịt
34
Chương 34: 34: Tranh Chấp
35
Chương 35: 35: Phải Học Thêm Nhiều
36
Chương 36: 36: Nhà Tranh
37
Chương 37: 37: Mục Tiêu
38
Chương 38: 38: Đây Là Cái Gì
39
Chương 39: 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
40
Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
41
Chương 41: 41: Khiêu Vũ
42
Chương 42: 42: Ở Cùng Nhau
43
Chương 43: 43: Cỏ Nóc Nhà
44
Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy
45
Chương 45: 45: Giày Rơm
46
1: Mất Tích
47
2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
48
3: Thú Nhân
49
4: Đắc Ý
50
5: Nhân Tộc
51
6: Kỳ Quặc
52
7: Nhận Thức
53
8: Làm Quen
54
9: Ở Lại
55
10: Bánh Quy
56
11: Vật Tư
57
12: Chảy Máu
58
13: Phải Làm Sao Đây
59
14: Quả Bong Bóng
60
15: Phát Hiện Mới
61
16: Chuẩn Bị
62
17: Tương Thịt Bò
63
18: Dùng Dao
64
19: Nướng Thịt Bò
65
20: Chặt Cây Trúc
66
21: Cây Trúc
67
22: Thiếu Ít Đồ
68
23: Ăn Nội Tạng
69
24: Tắm Rửa
70
25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
71
26: Tranh Chấp
72
27: Thịt Nướng
73
28: Hoa
74
29: Cây Lồng Đèn Giả
75
30: Cây Đu Đủ
76
31: Khoai Môn
77
32: Hiểu Lầm
78
33: Nhận Thịt
79
34: Tranh Chấp
80
35: Phải Học Thêm Nhiều
81
36: Nhà Tranh
82
37: Mục Tiêu
83
38: Đây Là Cái Gì
84
39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
85
40: Bỏ Phiếu
86
41: Khiêu Vũ
87
42: Ở Cùng Nhau
88
43: Cỏ Nóc Nhà
89
44: Cô Nhìn Gì Vậy
90
45: Giày Rơm
91
46: Đồ Gốm
92
47: Thời Kì Đồ Đá Mới
93
48: Xây Lò
94
49: Kinh Ngạc
95
50: Làm Đồ Gốm