Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy

Cơ thể cô đang run rẩy, chỉ mờ màng choáng ngợp và không biết phải làm sao.

Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Sao lại trở thành như vậy.

Nhưng khi cô đi được mấy bước, cô không cẩn thận vấp ngã trên đất, điện thoại vốn dĩ để trong túi áo rơi ra.

Lục Thanh Uyển nhìn màn hình điện thoại đen, cô thử chạm vào, mới phát hiện điện thoại đang tắt nguồn.

Sau khi đợi điện thoại bật nguồn, nhìn thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là chị gái mình.

Lúc này, điện thoại lần nữa reo lên, vẫn là chị gái Lục Thanh Sương gọi đến.

Nước mắt của Lục Thanh Uyển lần nữa rơi xuống, do dự một lúc, vẫn là bắt máy.

“Thanh Uyển, cả đêm em đi đâu?”“Em sao không nói gì rời khỏi buổi tiệc, chị đều không tìm thấy em, điện thoại tắt máy”.

Trong điện thoại truyền đến giọng dịu dàng của chị gái.

Nghe xong, nước mắt Lục Thanh Uyển càng rơi nhiều, nhưng chỉ có thể kiên cường nhẫn nhịn.

Nhìn như vậy chị gái chắc không biết sự tình.

Cô không thể để chị gái biết được tình trạng bây giờ của cô, nếu không thì, chị gái sẽ thêm đau lòng.

Hơn nữa chị gái mới đính hôn tối qua, đây là ngày vui, cô không muốn phá vỡ hạnh phúc của chị.

Vì vậy Lục Thanh Uyển chỉ có thể thẳng thắn nói dối, không để cho chị gái nghe thấy tiếng khóc trong lời nói của mình, “Chị ơi, em vừa rồi tình cờ gặp lại một bạn học cũ đã lâu không gặp, cho nên chúng ta đi ra ngoài nói chuyện phiếm, sau đó té xỉu, sau đó ngủ quên.

Xin lỗi, vì đã làm chị lo lắng”.

Lục Thanh Sương lúc này mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu dịu đi, “Không sao đâu, tối hôm qua em trốn khỏi tiệc đính hôn của chị, nhưng lần sau không được làm như vậy, suy cho cùng đợi đến hôn lễ của chị, em sẽ làm phụ dâu của chị, tháng sau là đám cưới của chị và anh rễ em, ngày đã chọn xong rồi.

Phù dâu không được bỏ chạy giữa chừng”.

Nghe xong, khóe mắt Lục Thanh Uyển lộ ra độ cong cay đắng, chỉ có thể cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Được rồi, chị gái”.

Cô cố gắn không để chị gái nghe được tiếng khóc của mình, cô bây giờ xảy ra chuyện này đã quá hoang đường rồi, khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa rồi.

Vì vậy bây giờ có thể từ bỏ rồi, chỉ có thể chúc phúc cho chị gái và anh.

Sau khi Lục Thanh Sương tắt máy, có một tia khó chịu trong mắt cô.

Cô cũng không rõ, tối qua sao lại xảy ra sai lầm như vậy, vốn dĩ kế hoạch của cô tốt rồi.

Đúng lúc này, trong phòng ngủ, người đàn ông chậm rãi mở mắt.

Vệ sĩ cá nhân Lôi Nhược nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt anh, không dám nói.

Anh sáng sớm thức dậy, đã phát hiện tổng tài đã nằm trên giường rồi.

Chỉ nhìn, cũng đủ thấy được trên giường đã từng xảy ra chuyện gì rồi.

Lôi Nhược cảm thấy lông măng sắp dựng đứng cả lên.

Ai cũng không biết, lúc tổng tài uống say, lại xảy ra chuyện như vậy.

Lại có người phụ nữ to gan như vậy dám treo lên giường câu dẫn tổng tài, hơn nữa lại khoe khoang, đây là lần đầu tiên.

Vì biết, tổng tài là một người đàn ông rất sạch sẽ, bình dường đến chạm cũng sẽ không chạm vào phụ nữ.

Lý do chỉ có một, tổng tài chê bẩn.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2 Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3 Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4 Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5 Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6 Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7 Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8 Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9 Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10 Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11 Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12 Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13 Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14 Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15 Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16 Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17 Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18 Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19 Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20 Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21 Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22 Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23 Chương 23-24
24 Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25 Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26 Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27 Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28 Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29 Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30 Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31 Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32 Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33 Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34 Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35 Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36 Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37 Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38 Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39 Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40 Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41 Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42 Chương 43: 43: Trừng Phạt
43 Chương 44: 44: Trừng Phạt
44 Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45 Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46 Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47 Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48 Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49 Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50 Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2
Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3
Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4
Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5
Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6
Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7
Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8
Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9
Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10
Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11
Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12
Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13
Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14
Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15
Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16
Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17
Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18
Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19
Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20
Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21
Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22
Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23
Chương 23-24
24
Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25
Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26
Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27
Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28
Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29
Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30
Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31
Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32
Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33
Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34
Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35
Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36
Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37
Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38
Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39
Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40
Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41
Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42
Chương 43: 43: Trừng Phạt
43
Chương 44: 44: Trừng Phạt
44
Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45
Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46
Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47
Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48
Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49
Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50
Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh