Chương 19: Tùy Phong

Buổi tối, dùng bữa xong, thấy bên ngoài gió mát, ta liền ra sạp tre trước hiên hóng gió.

Nếu tính toán một chút, không bao lâu nữa là đến ngày mùng hai tháng năm, chính là ngày tổ chức Yến tiệc mừng sinh thời Mộ Trường Minh ở phủ Đại Vương gia.

Yến tiệc lần này ta có rất nhiều dự định, nhưng nếu không cẩn thận một chút, mọi thứ rất có thể sẽ đổ hết xuống sông xuống bể.

Đầu tiên, ta rất cần đến sự giúp đỡ của Trường Nguyên. Dù sao hiện tại người ta nghĩ đến ngoài chàng ra thì chẳng còn ai cả, lúc mười sáu tuổi bị nhốt ở Thanh Quang viện này cả ngày đi đi lại lại với bốn bức tường, quan hệ của ta quả thực không được rộng cho lắm.

Ta hơi nghĩ ngợi, nheo mắt nhìn phía vách tường một cái, rồi lại lấy tay sờ sờ chóp mũi. Ta cũng không chắc suy đoán của mình chính xác, thế nhưng cứ chờ một chút nữa xem sao.

Khoảng thời gian uống một chén trà, trên vách tường thực sự xuất hiện một bóng người.

Đêm nay nhiều mây, không có trăng.

Bóng dáng cao lớn của ai đó từ vách tường sà xuống mặt đất, một đợt gió thổi qua, tà áo xám phiêu diêu trong không trung.

Ta dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng có thể khẳng định đó là ai, bởi vì kẻ có nhã hứng trèo tường Tướng phủ ngoài ăn trộm ra chắc chắn chỉ có người đó. Mà chỗ ta quá xa chính viện, lại xơ xác tàn tạ, cho dù là trộm đi nữa, cũng sợ là chẳng thèm ngó đến đây.

Khóe môi ta khẽ nhếch lên, cong cong, nhìn bóng dáng cao lớn ấy vừa phủi bụi đất bám trên y phục vừa thong thả bước tới gần mình.

Người đó dừng bước trước mặt ta, ánh sáng từ chính viện đằng sau lưng lúc này hắt lên khuôn mặt anh tuấn như tạc, ta bất giác ngẩn ngơ. Một sống mũi cao, một đôi môi mỏng, ánh mắt sâu thăm thẳm mênh mông như chứa cả biển trời, sóng tóc mềm mại đổ xuống trên đôi vai rộng đầy nam tính, đôi bàn tay với từng ngón thon dài đẹp đẽ như một thứ bảo vật đưa đến trước mặt ta, giọng nói thấp thoáng ý cười: "Tiểu Vũ, đúng là nhớ muội muốn chết mà, nào, lại đây ôm huynh một cái nào."

Nụ cười có chiều hướng méo đi, ta khoanh tay trước ngực, hơi cao giọng đáp: "Ai thèm ôm huynh, ngồi xuống đi, đúng lúc muội có chuyện cần hỏi đấy."

Trường Nguyên nghe xong liền ỉu xìu buông thõng hai tay xuống, trề môi oán trách: "Hứ, chúng ta đã một tuần không gặp rồi còn gì, sao muội có thể đối xử với ta lạnh lùng như thế chứ!"

Ta không thèm để ý đến mấy câu ấu trĩ của chàng, nhích mông sang một bên chừa ra chỗ trống, vỗ vỗ xuống: "Nào, ngồi xuống, ngoan."

Chàng giữ nguyên bộ dạng không can tâm ngồi xuống sạp tre, ta nhìn cũng thấy buồn cười, nghĩ chắc nên dỗ chàng một chút, liền vỗ lên đùi mình: "Muốn nằm một lát không?"

Chàng nghe xong, ánh mắt nhìn ta liền sáng lên, nụ cười vui vẻ như hoa nở tràn đến cả khóe mắt, liên tục gật đầu: "Muốn muốn, ta muốn."

Ta làm mặt nghiêm túc: "Nằm hay không, muội đổi ý đấy!"

Chàng nghe thế liền ngả người ngay xuống sạp, gối đầu lên đùi ta, đến khi tìm được tư thế thoải mái nhất thì nhìn ta chớp chớp mắt: "Nằm thế này thoải mái hơn nằm trên giường nhiều, hay tối nào ta cũng đến chỗ muội ngủ được không."

Ta dứt khoát đáp: "Không!"

Chàng lại nở một nụ cười lưu manh, nheo nheo mắt nói: "Ừ, cũng đúng, sau này thành thân rồi ngày nào ta cũng có thể gối đầu lên đùi muội rồi, không cần chạy đến đây, cũng không cần phải trèo tường nữa."

Ta đưa ta nghịch nghịch lọn tóc mềm mại của chàng, càm thấy từng sợi tóc trượt trong tay mình rất thoái mái. "Hừ, ai nói sẽ thành thân với huynh."

Trước đây Trường Nguyên luôn đến chỗ ta rất đều đặn, bình thường thì cứ cách ba ngày lại đến vào buổi chiều, cách năm ngày đến vào buổi sáng, cách tám ngày đến vào buổi tối, thành ra chờ bóng dáng chàng xuất hiện bên vách tường cũng trở thành một thói quen trong cuộc sống của ta, không cách nào bỏ được.

Nhưng mà đấy chỉ là thói quen trước khi chàng đến Minh Nguyệt Thành thôi, sau này... chàng đã không còn đến nữa.

Thế nên lần này trùng sinh, chàng lại có thể tránh được bệnh ở kiếp trước, ta muốn thử xem, chàng có còn đến chỗ ta như trước kia đã từng không.

Đáp án là có. Chàng đến rất đều đặn, vì chỗ của ta bình thường chẳng có ai lui đến, thế nên chàng bay ra bay vào rất thuận lợi, cũng chưa từng bị ai để ý. Có một lần chàng đến đúng lúc ta đang dạy Bạch Lưu Thanh Uyển tấu khúc, chàng cũng rất có ý tứ không làm phiền, trực tiếp trèo lên mái nhà nghe đàn, đến lúc Bạch Lưu Thanh Uyển đi rồi thì lại trèo xuống...

Nhìn nam nhân gối đầu lên đùi mình đang mỉm cười rất vui vẻ, ta cũng cảm thấy lòng mình dâng lên cảm giác ngọt ngào êm ái, chúng ta có lẽ kiếp này sẽ thực sự được ở bên nhau, ở bên nhau từ đầu đến cuối, mãi mãi không xa rời, sẽ vậy chứ?

"Trường Nguyên này, Yến tiệc mừng sinh thần Đại vương gia đã phát thiệp ra rồi đấy, huynh cũng đến chứ?"

Chàng cầm lấy tay của ta, vừa nghịch nghịch ngón tay ta vừa đáp: "Có chứ, phụ hoàng cũng đến, ta không thể vắng mặt được."

Ta gật gù, lại nói: "Ừm, này, muội nghe nói Đại Khuynh có một vị nữ tướng quân vô cùng dũng mãnh, ra trận còn mạnh mẽ hơn cả nam giới, huynh biết không?"

"À, muội cũng biết Tức Phong tướng quân Hiên Viên Tịch à, ta nói muội nghe, cái hiệu "Tức Phong" ấy là chính phụ hoàng phong tặng đấy, danh tiếng của bà ấy trên chiến trường quả thực không nhỏ đâu."

Hử, cái tên Tức phong này ta đã từng nghe qua, nhưng người ta muốn hỏi chắc chắn không phải là bà. "Ngoài Tức Phong tướng quân ra thì sao?"

Trường Nguyên nghĩ ngợi một lát mới trả lời: "À cũng có, chính là trưởng nữ Tức Phong tướng quân - Tùy Phong tướng quân Dương Tịch Phong. Nàng ta tính đến bay giờ mới có mười bảy nhưng đã từng ra trận cùng Tức Phong tướng quân hai lần rồi, lần nào cũng cùng quân sĩ đại thắng trở về, vô cùng vẻ vang, sau đó liền được phong lên hàng tướng, hiệu Tùy Phong. Nói đến nàng ta thì... nàng ta còn là đường tỷ của muội đấy, sao lại mang ra hỏi ta?"

Đường tỷ? Ta nhíu mày... trong trí nhớ của ta, ta chỉ có một vị đường tỷ...

Đó là con gái của Đại huynh mẫu thân - Dương Bằng bá bá, hồi nhỏ ta từng bị mấy đứa trẻ khác trong gia tộc bắt nạt, tỷ ấy liền vung tay một cái, nháy mắt đã khiến đám lộn nhộn kia sợ hãi bỏ chạy thục mạng.

Bất quá đó đã là chuyện từ khi ta ba tuổi, đến bây giờ không thể nhớ rõ ràng được nữa. Chưa kể, hằng năm vào cung tham dự yến tiệc, ta cũng chưa từng có dịp gặp lại vị đường tỷ này...

...

Chẳng lẽ đường tỷ oai phong của ta ngày đó chính là người Mộ Vân Huyên kiếp trước ghi lòng tạc dạ...?

Chúng ta... thế này cũng quá có duyên đi.

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh?
2 Chương 2: Đại phu nhân
3 Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ
4 Chương 4: Trùng phùng
5 Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
6 Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong
7 Chương 7: Thủy dạ
8 Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
9 Chương 9: Tâm sự đêm khuya
10 Chương 10: Có ẩn tình
11 Chương 11: Người cùng ta ngắm hoa nở (2)
12 Chương 12: Hà Hinh
13 Chương 13: Huyết thống?
14 Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
15 Chương 15: Tặng y phục
16 Chương 16: Dạy nhạc khúc
17 Chương 17: Vòng tay phỉ thúy
18 Chương 18: Thay ngươi gả đến
19 Chương 19: Tùy Phong
20 Chương 20: Phấn độc
21 Chương 21: Cách nhìn
22 Chương 22: Tin tưởng
23 Chương 23: Gặp lại
24 Chương 24: Bên hồ Sen
25 Chương 25: Phụ thân
26 Chương 26: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(1)
27 Chương 27: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(2)
28 Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
29 Chương 29: Chuyện y phục bị hỏng (1)
30 Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
31 Chương 31: Đến Đại vương phủ
32 Chương 32: Gặp người lạ mặt
33 Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
34 Chương 34: Mẫu người lý tưởng
35 Chương 35: Mỹ nhân
36 Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
37 Chương 37: Cá tính hơn người!
38 Chương 38: Là không ép buộc hay ép buộc?
39 Chương 39: Dưới màn hoa lê
40 Chương 40: Thi thể trên nền đất
41 Chương 41: Hung thủ?
42 Chương 42: Hai ngày tìm ra chứng cứ
43 Chương 43: Binh phù
44 Chương 44: Hắc hội
45 Chương 45: Hối hận
46 Chương 46: Ta đưa muội trở về
47 Chương 47: Kẻ bỏ trốn
48 Chương 48: Biến cố
49 Chương 49: Chia tay, lên đường, cái bẫy
50 Chương 50: Không đủ kiên nhẫn
51 Chương 51: Hai bức thư
52 Chương 52: Hoa tàn rồi, có nở lại được không?
53 Chương 53: Vạn kim sơn, tu nhân trang, hách liên diệp
54 Chương 54: Gặp lại Hách Liên tiên sinh
55 Chương 55: Dạ Cang
56 Chương 56: Tu tiên thất bại
57 Chương 57: Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân
58 Chương 58: Rời khỏi Kinh Thành
59 Chương 59: Vết thương chưa lành
60 Chương 60: Lá thư từ kinh thành
61 Chương 61: Trắng hay đen?
62 Chương 62: Sinh tử thế
63 Chương 63: Ứng Lôi
64 Chương 64: Bách Lý Lục Đàm
65 Chương 65: Thiên Sinh Dược
66 Chương 66: Hạ sơn
67 Chương 67: Dịch bệnh
68 Chương 68: Tác dụng phụ
69 Chương 69: Phong tỏa tin tức
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh?
2
Chương 2: Đại phu nhân
3
Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ
4
Chương 4: Trùng phùng
5
Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
6
Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong
7
Chương 7: Thủy dạ
8
Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
9
Chương 9: Tâm sự đêm khuya
10
Chương 10: Có ẩn tình
11
Chương 11: Người cùng ta ngắm hoa nở (2)
12
Chương 12: Hà Hinh
13
Chương 13: Huyết thống?
14
Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
15
Chương 15: Tặng y phục
16
Chương 16: Dạy nhạc khúc
17
Chương 17: Vòng tay phỉ thúy
18
Chương 18: Thay ngươi gả đến
19
Chương 19: Tùy Phong
20
Chương 20: Phấn độc
21
Chương 21: Cách nhìn
22
Chương 22: Tin tưởng
23
Chương 23: Gặp lại
24
Chương 24: Bên hồ Sen
25
Chương 25: Phụ thân
26
Chương 26: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(1)
27
Chương 27: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(2)
28
Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
29
Chương 29: Chuyện y phục bị hỏng (1)
30
Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
31
Chương 31: Đến Đại vương phủ
32
Chương 32: Gặp người lạ mặt
33
Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
34
Chương 34: Mẫu người lý tưởng
35
Chương 35: Mỹ nhân
36
Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
37
Chương 37: Cá tính hơn người!
38
Chương 38: Là không ép buộc hay ép buộc?
39
Chương 39: Dưới màn hoa lê
40
Chương 40: Thi thể trên nền đất
41
Chương 41: Hung thủ?
42
Chương 42: Hai ngày tìm ra chứng cứ
43
Chương 43: Binh phù
44
Chương 44: Hắc hội
45
Chương 45: Hối hận
46
Chương 46: Ta đưa muội trở về
47
Chương 47: Kẻ bỏ trốn
48
Chương 48: Biến cố
49
Chương 49: Chia tay, lên đường, cái bẫy
50
Chương 50: Không đủ kiên nhẫn
51
Chương 51: Hai bức thư
52
Chương 52: Hoa tàn rồi, có nở lại được không?
53
Chương 53: Vạn kim sơn, tu nhân trang, hách liên diệp
54
Chương 54: Gặp lại Hách Liên tiên sinh
55
Chương 55: Dạ Cang
56
Chương 56: Tu tiên thất bại
57
Chương 57: Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân
58
Chương 58: Rời khỏi Kinh Thành
59
Chương 59: Vết thương chưa lành
60
Chương 60: Lá thư từ kinh thành
61
Chương 61: Trắng hay đen?
62
Chương 62: Sinh tử thế
63
Chương 63: Ứng Lôi
64
Chương 64: Bách Lý Lục Đàm
65
Chương 65: Thiên Sinh Dược
66
Chương 66: Hạ sơn
67
Chương 67: Dịch bệnh
68
Chương 68: Tác dụng phụ
69
Chương 69: Phong tỏa tin tức