Chương 19: Tương vương có thê

Edit & beta: Hoa Tuyết

(Tương vương có thê: câu này xuất xứ từ "Thần nữ phú" của Tống Ngọc, nói về Sở Tương vương yêu mến thần nữ, khổ sở theo đuổi nhưng thần nữ lại không mảy may đoái hoài. Từ đó câu "Tương vương có ý, thần nữ vô tình" hoặc đơn giản là "Tương vương có ý" đều để chỉ tình cảm đơn phương của 1 người không được bên kia đáp lại.) – Cám ơn bạn ThùyLam đã tìm và edit câu này giúp mình

Cho dù cách khá xa nơi đám người Đại Lý Tự đứng, nhưng Hoa Tịch Uyển vẫn nghe được tiếng khóc tang thương của Trương phu nhân. Có lẽ do tiếng khóc kia quá mức thê lương, nàng nhịn không được sờ sờ cánh tay của mình, thấp giọng nói: "Mộc Thông, ngươi thay mặt quận vương phủ chúng ta đi khuyên nhủ Trương phu nhân đi, tránh để bà quá thương tâm mà ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Dạ" Trong lòng Mộc Thông biết rõ lúc này cho dù có khuyên giải thế nào, thì trước nỗi đau mất con cũng không tác dụng gì. Quận vương phi là người thông minh, không có khả năng không biết điều này, chỉ là nếu quận vương phi đã bảo hắn làm như vậy thì ắt hẳn có dụng ý của nàng.

"Hiển quận vương phi thật là nhân hậu," Thịnh quận vương phi Hầu thị buông màn xuống, không mặn không nhạt nói, "Lại sai hạ nhân đến đó an ủi."

"Ừm" Yến Bá Ích lật trang sách trong tay, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời một tiếng: "Phu nhân chi thứ hai của Hoa gia xuất thân từ danh gia Trương thị."

"Thì ra là thế," Hầu thị cười cười, thấy mọi tinh lực của Yến Bá Ích đều đặt trên quyển sách nên không nói gì nữa, vén màn xe lên nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy mấy hạ nhân của Hiển quận vương phủ vây quanh Trương phu nhân khuyên giải an ủi bà, vẻ mặt lo lắng khổ sở giống như công tử Trương gia là người nhà bọn họ vậy.

Chứng kiến cảnh này, Hầu thị hơi rũ mắt xuống, ý cười nơi đáy mắt cũng nhạt đi vài phần, người trong phủ Hiển quận vương không ai là đơn giản cả.

Lại qua một lúc lâu sau, con đường phía trước mới được thông xe, xe ngựa của Thịnh quận vương phủ và Hiển quận vương phủ nhún nhường với nhau một hồi thì xe ngựa Thịnh quận vương phủ mới chịu đi trước trước, theo sau là Trữ vương thế tử cùng thế tử phi và Mẫn Huệ quận chúa.

Từ trước đến nay, Mẫn Huệ quận chúa luôn xem Đoan Hòa công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó, những dịp thế này nàng ta đến góp vui là chuyện rất bình thường.

Khi Hoa Tịch Uyển biết xe ngựa của Mẫn Huệ quận chúa cũng ở phía sau, nàng lại nhớ tới những lời Đoan Hòa công chúa nói vào đêm tân hôn hôm đó, bèn nói: "Mẫn Huệ quận chúa là nữ nhi của Thuận Nghi công chúa, sao lại được phong hào quận chúa?" Theo lý thuyết, Mẫn Huệ quận chúa thân là nữ nhi của công chúa, phẩm tước phải là ông chúa mới đúng.

"Hoàng hậu đặc biệt thích Mẫn Huệ quận chúa, năm trước đã đặc cách phong nàng làm quận chúa, cũng ban hai chữ Mẫn Huệ làm hiệu, xem như nhận nàng ta làm nghĩa nữ" Yến Tấn Khâu tỏ vẻ phức tạp, cười nói "Loại vinh sủng này không phải nữ nhi của công chúa nào cũng có được."

Phẩm cấp của ông chúa và quận chúa giống nhau, nên phải xem loại vinh sủng này có đem lại lợi ích thực tế gì cho bản thân và người nhà không, bằng không thì mang cái hư danh này làm gì? Nếu hoàng hậu thật sự muốn nhận người ta làm nghĩa nữ thì nên ban cho người ta phong hào công chúa, phong làm quận chúa giống như đang đề phòng điều gì đó hơn.

Nàng nhìn vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Yến Tấn Khâu, không hỏi gì thêm nữa.

Khoan xe yên tĩnh trong chốc lát, Yến Tấn Khâu lại đột nhiên mở miệng hỏi:"Nàng có quan tâm đến vụ án này của Trương gia không?"

"Việc này có Đại Lý Tự điều tra, ta quan tâm đến làm gì?" Ánh mắt Hoa Tịch Uyển nhìn Yến Tấn Khâu sáng quắc, cong miệng cười nhạt nói, "Sớm muộn gì cũng có đáp án thôi, chàng nói có đúng không?"

"Đương nhiên rồi, từ trước đến nay Đại Lý Tự phá án đều luôn nghiêm cẩn" Yến Tấn Khâu cười cười, vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, "Sẽ nhanh thôi."

Hoa Tịch Uyển nhướng mắt, không nói gì.

Điền trang Đoan Hòa công chúa mới mua, lần đầu mời người khác đến chơi, Yến Tấn Khâu biết rõ đường đi như vậy chỉ sợ không phải là lần đầu tiên đến đây.

Trước khi mọi người tới thôn trang của mình, Đoan Hòa công chúa đã nghe hạ nhân báo lại việc tân khách trên đường đi gặp phải một vụ án mạng, tức thì có chút mất hứng, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng mở tiệc đãi khách tại điền trang mới lại gặp phải chuyện này thì thật sự là xui xẻo.

"Có phải là Trương gia có năm trạng nguyên, bốn bảng nhãn, bảy thám hoa kia không?" Tuy rằng trong lòng Đoan Hòa công chúa có chút tức giận nhưng trên mặt không chút biểu lộ, nàng nhìn mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh, tỏ vẻ thương xót nói, "Nghe nói vị Trương công tử này tài hoa nổi bật, không ngờ lại gặp phải việc xấu. Kẻ bắt cóc bắt được người và hành xử điên cuồng như thế, thật sự quá to gan lớn mật!"

Trương công tử này đã mất tích hơn một tháng, Trương gia vì tìm hắn mất không ít công sức, người ngoài đã sớm cảm thấy vị này lành ít dữ nhiều, hiện giờ tin này truyền đến, phần lớn mọi người cũng chỉ cảm thán một tiếng "quả nhiên như thế" thôi.

Trong kinh, phần đông là thế gia, là nơi phồn hoa nhất đồng thời cũng là nơi tranh đấu không ngừng, tuy vị Trương gia công tử này là thiếu niên tài giỏi, nhưng lại là kẻ cậy tài khinh người, ỷ mình xuất thân từ Trương gia, luôn tỏ ra vô cùng chướng mắt những thư sinh hàn môn. Gần hai năm nay, sau khi hắn qua lại với thân cận với thái tử, tính khí càng thêm cuồng ngạo, hiện tại bị người khác cắt lưỡi móc mắt, không chừng là bị ai đó ghi hận mới rơi kết cục như thế.

Xưa nay kẻ cậy tài khinh người phần lớn không có kết cục tốt, ngược lại người tài đức vẹn toàn vì nước tận trung, trong sách sử cũng lưu lại một số.

Mọi người ở đây nghe công chúa nói vậy đều thở dài một phen, giống như tất cả đều từng gặp qua vị Trương gia công tử ưu tú kia vậy.

Than thở xong, Đoan Hòa công chúa lại hỏi: "Có mấy nhà bị ngăn trên đường?"

"Hồi bẩm công chúa, tiểu nhân nghe nói xe ngựa của Thịnh quận vương, Hiển quận vương, Trữ vương thế tử và Mẫn Huệ quận chúa đều bị ngăn ở phía sau, Đại Lý Tự khanh còn tự mình đến điều tra việc này, có lẽ... hoàng thượng rất tức giận," Thái giám trả lời là hạ nhân thân cận của Đoan Hòa công chúa, nên ăn nói chuyện có chút lớn mật.

"Mấy vị nữ quyến có bị kinh sợ hay không?" Đoan Hòa công chúa lo lắng nói, "Mấy vị nữ quyến kia đều còn trẻ tuổi, làm sao chịu được kinh hách như vậy?"

"Xin công chúa yên tâm, Đại Lý Tự đã chặn ngựa xe lại cách nơi phát sinh vụ án một đoạn, các quý nhân vẫn chưa nhìn thấy gì, cảm xúc đều vẫn ổn định. Chỉ là Hiển quận vương phi có quen biết với Trương gia, cho nên sai người đến hỏi thăm vài câu." Thái giám do dự trả lời, "Hơn nữa còn lưu lại vài người khuyên giải an ủi Trương phu nhân và Trương đại nhân."

Đoan Hòa công chúa nghe vậy gật đầu, ý bảo thái giám lui ra, nói với mấy phu nhân bên cạnh: "Hiển quận vương phi là một người biết quan tâm đến người khác, tướng mạo tốt, xuất thân cao, lại rất chu đáo, có nàng bên cạnh đường đệ, bổn cung cũng yên tâm hơn." Nói xong, nàng thở dài một hơi, "Trong phủ phải có một nữ nhân trông nom nhà cửa mới được."

Hiển nhiên chư vị phu nhân lại phụ họa một phen, tuy rằng bọn họ đều là người hoàng tộc, nhưng so với vị này thì thật sự không đáng giá nhắc tới, đương nhiên phải ra sức tâng bốc Đoan Hòa công chúa. Về phần Đoan Hòa công chúa ngoài mặt khen ngợi quận vương phi, kì thực ám chỉ Hiển quận vương phi tướng mạo quá mức xinh đẹp, bọn họ coi không nghe thấy.

"Tới điền trang rồi sao?" Mẫn Huệ quận chúa được nha hoàn bên người đỡ xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu đã thấy xe ngựa của Hiển quận vương phủ ở phía trước, trong lúc nàng ta đang ngây người, thì thấy Yến Tấn Khâu giẫm lên ghế kê chân bước xuống xe ngựa.

Mẫn Huệ quận chúa dừng chân, đang muốn tiến lên nhanh hơn một chút, chỉ thấy trong xe ngựa vươn ra một bàn tay trắng nõn, mà người không ai sánh được trong mắt nàng – Hiển quận vương lại mỉm cười nắm lấy bàn tay kia.

Bước chân nàng chậm lại, vẻ mặt hốt hoảng vừa rồi được thay bằng gương mặt tươi cười, tiến lên phúc thân với Hiển quận vương phi: "Biểu tẩu vạn phúc."

"Mẫn Huệ quận chúa vạn phúc, " Hoa Tịch Uyển rút bàn tay được Yến Tấn Khâu nắm chặt ra, mỉm cười đáp lễ lại một cái, sau đó đứng sánh vai cùng nàng ta, nói: "Sớm nghe danh Mẫn Huệ quận chúa đức mạo* song toàn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn không sai."

(*) đức hạnh, dung mạo

"Biểu tẩu quá khen, chẳng qua mọi người cất nhắc ta thôi," Mẫn Huệ quận chúa nhân cơ hội này tinh tế đánh giá Hoa Tịch Uyển, "Ở trước mặt người, trên thế gian này còn mấy nữ nhân xứng với chữ "đẹp"?"

Hoa Tịch Uyển nghe thế, lắc đầu cười, nửa thật lòng nửa khách sáo nói: "Diện mạo có xinh đẹp cũng chỉ là vẻ bề ngoài, cũng có ngày sẽ già đi, hồng nhan bất quá cũng chỉ còn một bộ xương khô."

Tuy rằng trong lòng Mẫn Huệ quận chúa không đồng tình, nhưng vẫn tươi cười nói phải, lén nhìn Yến Tấn Khâu lẳng lặng đi phía sau các nàng, bộ dáng công tử như ngọc, phong độ nhẹ nhàng.

"Mẫn Huệ quận chúa," Hoa Tịch Uyển đột nhiên khoác tay lên lưng nàng, mỉm cười nói, "Nghe nói quận chúa có sở trường thơ ca, không biết ta có vinh dự đọc quá thơ do quận chúa làm không."

"Chỉ là viết lách lung tung mà thôi, sao có thể xưng là thơ ca được chứ." Mẫn Huệ quận chúa hoảng sợ thu hồi tầm mắt, có lẽ vì tự chột dạ nên nàng cảm thấy bàn tay khoác trên lưng mình nóng hổi khiến nàng luống cuống buồn bực.

"Thật hiếm thấy, hôm nay có thể gặp được hai vị mỹ nhân." Gặp Thịnh quận vương phi đi đến cũng không làm nỗi phiền muộn trong lòng Mẫn Huệ quận chúa vơi đi, nàng mỉm cười phúc thân với đối phương, trong lòng phát khổ. Tuy nhìn qua phẩm cấp các nàng không có gì khác biệt, nhưng bản thân nàng rất rõ ràng, trên thực tế nàng không sao sánh bằng hai người này được. Mẫu thân nàng tuy là công chúa, nhưng vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, Viên gia bọn họ lại là một gia tộc xuống dốc, quận chúa như nàng nếu không phải vì được hoàng hậu coi trọng, chỉ sợ trước mặt các nàng ta nàng càng không có trọng lượng.

"Đường tẩu tư sắc như vậy mà còn giễu cợt bọn ta," Hoa Tịch Uyển và Thịnh quận vương phi Hầu thị phúc thân với nhau, rồi không biết là ai cầm tay ai trước, chỉ trong chớp mắt, dáng vẻ hai người đã như tỷ muội tốt, cười nói, "Ta thấy tẩu là cố ý nói như vậy để ta khen ngược lại tẩu thôi"

"Bị muội phát hiện rồi, sao lại hay như vậy?" Hầu thị che miệng cười khẽ ra tiếng.

Hoa Tịch Uyển trừng mắt nhìn: "Nếu đường tẩu có thể cho ta ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạc trắng, ta có thể cân nhắc ngậm miệng lại."

"Ta không có nhiều tiền như vậy, không bằng ta đem bản thân tặng cho muội, để muội tùy ý sai đi châm trà rót nước," Hầu thị lắc đầu thở dài nói, "Lúc đó muội phải thương tiếc ta một chút đó."

"Người đẹp như vậy, sao ta có thể không thương tiếc," Hoa Tịch Uyển cười nói, "Chỉ sợ đến lúc đó đường bá luyến tiếc, ta sẽ thành tội nhân mất."

Hầu thị nghe vậy, mặt ửng đỏ, nụ cười có vài phần thật lòng.

Mẫn Huệ quận chúa đứng bên cạnh nhìn hai người vốn chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ hiện tại lại thoải mái vui đùa như tỷ muội tốt lâu năm, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bày ra bộ dáng này cho ai xem, nếu không có thái tử điện hạ, chỉ sợ hai nhà này đã sớm đấu đá ta sống ngươi chết, gà chó không yên.

Nàng ngẩng đầu kín đáo nhìn về phía Hiển quận vương và Thịnh quận vương, Hiển quận vương mỉm cười không nói, Thịnh quận vương lạnh nhạt trầm lặng, hai người tuy rằng đi song song với nhau, nhưng ở giữa lại cách xa một khoảng.

Mẫn Huệ quận chúa thu hồi tầm mắt, muốn cười nhưng rốt cuộc cũng không cười ra.

Nếu nàng có thể gả cho Hiển quận vương, đừng nói vì hắn quản lý nhà cửa, sinh con dưỡng cháu, cho dù phải đấu đá với người khác nàng cũng nguyện ý.

Chỉ tiếc Tương vương có thê, mà nàng bất quá chỉ mơ mộng hão huyền mà thôi.

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại