Chương 19: Trường Đằng

Cơn mưa nhỏ tí tách bay lả tả trong ngõ nhỏ, mặt đường gập ghềnh ẩm ướt lầy lội, trời thu dần lạnh rồi.

Ngụy Phong dựa vào bên ngưỡng cửa của tiệm điện thoại secondhand, cúi đầu châm điếu thuốc rồi cắn lấy, khói trắng tràn ra từ giữa đôi môi mỏng của anh.

“Tiểu thiên kim kia không phải là đèn đã cạn dầu, rõ ràng là đang chơi cậu đấy.”

Chúc Cảm Quả bưng bát mì lạnh trong tay, dựa vào tường, vừa ăn vừa cười nói: “Cậu còn hăng hái thật, tự rước lấy phiền phức, suýt nữa để tên khốn Liễu Lịch Hàn kia hãm hại.”

“Biết rồi.”

Chuyện này mà cũng không nhìn ra được thì đầu óc Ngụy Phong uổng phí rồi.

Cô đúng là đang chơi anh, mặc kệ là vì chứng minh mị lực của bản thân hay là còn mục đích khác, dù sao cũng không phải là thích anh.

“Biết mà cậu còn cắn câu à?” Chúc Cảm Quả nhíu mày: “Cậu Phong của chúng ta mặt dày theo đuổi con gái từ khi nào thế, con mẹ nó còn hèn mọn như vậy.”

“Cô ấy khác.”

Ngụy Phong bực bội dập tắt điếu thuốc, nhìn chuỗi hạt châu gỗ trên cổ tay, trong đầu hiện lên bóng dáng mảnh mai dịu dàng của cô gái.

Anh chưa bao giờ là người đàn ông an phận, rõ ràng là bùn lầy quấn quanh người, nhưng anh luôn ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm vô ngần, khát vọng chiếm hữu những thứ tốt đẹp không thuộc về anh.

Lúc này, cậu nhóc tiểu học lạch bạch chạy đến từ trong phòng, trong tay cầm tờ vé tuyên truyền: “Anh, đưa em đi chơi cái này đi.”

Ngụy Phong nhận lấy tờ giấy trong tay cậu, trên đó in bức hình bệnh viện ma ám kinh dị u ám, anh hững hờ nói: “Trường học ma Trường Đằng?”

“Bạn cùng bàn của em cho em đó, cậu ấy nói tuần trước cậu ấy đi rồi, kích thích lắm luôn.” Ngụy Nhiên níu lấy góc áo của anh: “Đi nha đi nha! Anh, lâu lắm rồi em chưa ra ngoài chơi.”

“Cái này lừa gạt trẻ con thôi.”

“Trẻ con em đây tự nguyện bị lừa!”

Chúc Cảm Quả cười hì hì: “Anh trai em bị thương mới cộng thêm vết thương cũ, ma đuổi tới sợ là không bảo vệ em được đâu.”

“Không phải là còn có anh Gan Heo à.” Ngụy Nhiên rất giỏi lấy lòng người khác, nói cực kỳ ngọt: “Có anh Gan Heo ở đây, em không sợ gì cả!”

Ngụy Phong vỗ vào gáy cậu nhóc: “Làm bài tập xong chưa?”

“Còn một ít nữa! Chỉ một ít thôi!”

“Làm bài tập trước đã, làm xong anh kiểm tra, nếu xác suất sai nằm trong 5% thì buổi chiều dẫn em đi.”

“10% được không?” Cậu bé cò kè mặc cả với anh.

“3%, ngoài ra đọc thêm một đoạn văn tiếng Anh.”

“Em đi đây!” Cậu nhóc giống như con quay, xông thẳng vào trong phòng.

Ngụy Phong giơ tay lắc lư tờ rơi: “Nhà ma, có hứng thú không?”

“Đi chứ, dù sao cũng không có việc gì.”

Hôm nay Lộ Bái phải đi đánh golf với khách hàng nước ngoài, Lộ An Thuần muốn nhân cơ hội này đi gặp Ngụy Nhiên, đưa lego qua cho cậu.

Đúng lúc Ninh Nặc gọi điện thoại cho cô, hẹn cô đi đến cầu Quan Âm chơi trò nhập vai.

“Tớ không đi đâu, Nặc Nặc, hôm nay có chút việc.”

“Không được!” Ninh Nặc lập tức ngắt lời cô: “Từ Tư Triết cũng sẽ đi, cậu nhất định phải đi với tớ, nếu không tớ cũng ngại đi lắm!”

“Còn ai nữa?”

“Mấy người Từ Tư Triết, Chu Siêu Phàm, con gái chỉ có tớ và cậu, Chu Siêu Phàm hẹn đó, nếu như cậu không đi thì chỉ còn một mình tớ là con gái thôi, tớ chắc chắn cũng ngại đi.”

“Cậu và đám anh em của cậu ấy có quan hệ rất tốt, cậu ấy vẫn luôn giúp cậu làm mối mà.”

“Cho nên ấy, tớ nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này.” Ninh Nặc cầu xin Lộ An Thuần: “Cậu đi với tớ nha, có được không, xin cậu đó.”

Lộ An Thuần nghĩ đến việc Ninh Nặc yểm trợ giúp cô nhiều lần như vậy, cũng không tiện từ chối, vì vậy cô nói: “Có thể đi chơi, nhưng bữa tối thì không ăn cùng đâu, tớ thật sự có việc.”

“Được được được, không thành vấn đề! Nhanh tới đi!”

Lộ An Thuần mang theo lego đi ra ngoài, ra khỏi biệt thự Giang Đinh, cô nhìn thấy tài xế của Lộ Bái là Kiều Chính đang chờ cô ở đằng xa: “Cô Lộ, mời lên xe đi.”

Nói xong, chú ấy kéo cửa xe ra cho cô.

Trái tim Lộ An Thuần trầm xuống, không nói một lời mà bước lên xe.

Cô không hỏi nhiều, nhưng Kiều Chính lại giải thích theo kiểu càng che càng lộ: “Bố cháu đoán cuối tuần chắc chắn cháu sẽ ra ngoài chơi, bảo chú đưa đón bất cứ lúc nào, tránh cho cháu bắt xe đi tàu điện ngầm nữa, không an toàn.”

Lộ An Thuần không đáp lời, hai tay đút vào túi áo hoodie, mặt không cảm xúc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Đây chính là cuộc sống của cô, mọi cử động đều bị người đàn ông đó nắm giữ trong tay chặt chẽ, cô chưa từng được hít thở tự do thật sự một lần.

Giống như cá mắc cạn, giãy giụa trong lúc ngạt thở, chậm rãi chờ đợi cái chết.

Xe bảo mẫu Alphard dừng lại một bên phố đi bộ của cầu Quan Âm, Ninh Nặc chờ cô ở đầu phố, Lộ An Thuần quay đầu vẫy tay với Kiều Chính: “Tạm biệt chú Kiều.”

“Tạm biệt, chơi vui nhé, cần dùng xe thì gọi điện cho chú.”

“Vâng.”

Ninh Nặc kéo tay Lộ An Thuần, đi về phía phố đi bộ: “Vừa rồi cậu nhắn tin bảo tớ ra đón cậu là để cho chú tài xế này nhìn à.”

“Chú ấy sẽ báo cáo với bố tớ.”

“Bố cậu quản cậu nghiêm ghê.” Ninh Nặc cảm khái nói: “Bố tớ thì không biết bạn bè của tớ, ông ấy bận rộn công việc lắm, cũng lười quản những chuyện này.”

“Thật là hâm mộ.”

“Tớ còn hâm mộ cậu đấy, bố cậu là Lộ Bái đó, là nhân vật giậm chân một cái sẽ khiến cả giới bất động sản Tây Nam đều run rẩy.”

Lộ An Thuần mím môi, nở nụ cười vừa đúng: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đám Từ Tư Triết tới chưa?”

“Đến lâu rồi, đi thôi, đưa cậu lên đó.”

Ninh Nặc dẫn Lộ An Thuần đi vào một tòa nhà cao cổ xưa trong phố, trong tòa nhà có tất cả các loại kịch bản nhập vai, chạy trốn mật thất, phòng chơi game VR… Có lẽ là vì cuối tuần nên có rất nhiều người chờ đợi xếp hàng ở cửa thang máy.

Bọn họ đợi đến lượt thứ ba, cuối cùng cũng theo dòng người dồn dập bước vào thang máy, đi tới tầng cần đến.

Lộ An Thuần nhìn mấy chữ “Trường học ma ám Trường Đằng” bằng máu ở cổng, có chút bước không nổi: “Không phải cậu nói chơi nhập vai sao?”

“Nhập vai nhà ma, không phải đều như nhau sao?”

“Hoàn toàn khác mà!” Lộ An Thuần nhìn tấm áp phích có hình ảnh kỳ dị đẫm máu, có chút sụp đổ nói: “Tớ cực kỳ sợ cái này, không chơi được.”

Ninh Nặc kéo cô gái nhỏ vào cửa: “Ôi chao đừng sợ mà, nhiều người lắm, mọi người cùng nhau đi vào sẽ không có không khí đáng sợ gì cả.”

Trong đại sảnh rộng rãi, Từ Tư Triết và Chu Siêu Phàm ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại.

“Hi.” Ninh Nặc cởi mở chào hỏi bọn họ: “Đợi lâu chưa?”

“Đã mua vé rồi, lát nữa bốn người chúng ta có thể vào.” Từ Tư Triết giơ vé trong tay lên, cố ý hù dọa hai cô gái: “Nghe nói trong đó cực kỳ kinh dị luôn.”

“Cậu đừng nói nữa, An An sợ đó.” Ninh Nặc sợ Lộ An Thuần không muốn đi vào, vội vàng nói: “Đều là giả cả, đỡ hơn mật thất kinh dị nhiều.”

“Tớ chưa từng chơi mật thất kinh dị, chỉ xem qua video trên mạng thôi.” Lộ An Thuần nơm nớp lo sợ hỏi: “Khác nhau chỗ nào hả?”

“Mật thất kinh dị thì mỗi lần chỉ có một đội được vào, cần giải mã, còn trường học ma ám Trường Đằng mỗi lần có thể có rất nhiều đội đi vào, chủ yếu là trải nghiệm kiểu đắm chìm, giống như đi nhà ma vậy, hoàn toàn không đáng sợ.”

Chu Siêu Phàm cười nói: “Sao có thể không đáng sợ chứ? Cái này đỉnh lắm, nghe nói có người ở trong đó sợ tè ra quần luôn.”

“Chu Siêu Phàm! Cậu ngậm miệng lại, không được dọa An An!” Ninh Nặc hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái.

Chị gái dẫn đường gọi bọn họ chuẩn bị vào, Lộ An Thuần do dự, run giọng nói với Ninh Nặc: “Tớ… tớ chờ các cậu ở ngoài, tớ không vào đâu.”

“Đến cũng đến rồi, cậu không vào thì chán lắm.”

“Thật sự không được đâu, tớ có chứng sợ giam cầm.”

“Trong đó lớn lắm, hơn nữa còn có đèn, chúng ta nhiều người như vậy, đừng sợ đừng sợ.”

Lộ An Thuần chưa bao giờ vào nhà ma kiểu này, không biết tình hình bên trong như thế nào, nhưng thấy Ninh Nặc kiên trì như vậy, cô cũng không tiện làm mất hứng, bèn định vào xem tình hình, nếu như cảm thấy không ổn thì lập tức rút lui.

Từ Tư Triết cười nói: “Đừng sợ, không sao đâu, trong đó không chỉ có một nhóm chúng ta thôi đâu, chắc chắn người chơi còn nhiều hơn NPC.”

Cô gật đầu, hít sâu, đi theo sau lưng Ninh Nặc bước vào trường học ma ám.

Trên tường của trường học bỏ hoang là dây mây khô leo đầy, hai bên truyền đến tiếng động sột soạt, theo đó là tiếng hét chói tai nối liền nhau ở nơi xa.

Ở cổng trường học xa xa treo mấy chữ “Trường học ma ám” bằng máu, biển hiệu đung đưa, trên bức tường trắng còn có dấu tay đỏ tương, tiếng gió rít từng cơn.

Lộ An Thuần vừa bước vào cửa đã sợ rồi, nhắm mắt lại hoàn toàn không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể siết chặt tay áo của Ninh Nặc, nhắm mắt trốn phía sau cô ấy.

Chu Siêu Phàm thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu la “Con mẹ mày”, “Con mẹ nó”, trong hành lang của trường học bỏ hoang tối tăm, bất chợt sẽ có NPC trang điểm thành mặt quỷ trắng bệch ló đầu ra từ cửa sổ phòng học, hù dọa người chơi.

Đương nhiên Ninh Nặc chỉ một lòng nhớ đến Từ Tư Triết, nhân cơ hội này tiếp xúc thân mật với cậu ấy nhiều hơn, cho nên cả quá trình đều đi theo bên cạnh cậu ấy.

Cùng với giai điệu hồi hộp vang lên, NPC bắt đầu trò chơi truy đuổi.

Trong hành lang dài dằng dặc, mấy bóng quỷ màu trắng bay ra, truy đuổi người chơi, các người chơi bị bóng quỷ bắt được thì sẽ bị loại cho nên cần chạy trốn.

Từ Tư Triết dắt tay Ninh Nặc, đưa cô ấy xuyên qua qua hành lang quanh co mờ tối, đi vào khu vực an toàn trong phòng học.

“Nguy hiểm thật!”

Ninh Nặc cúi đầu nhìn bàn tay cậu ấy đang nắm lấy tay mình, gương mặt không khỏi nóng hổi.

Chu Siêu Phàm cũng nhanh chóng rút vào giống như cá mực, đóng mạnh cửa cửa, nhốt “quỷ” ở bên ngoài, cậu ta sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: “Móa! Bọn họ chơi thật đó, truy đuổi thật, suýt nữa bị bắt rồi.”

“Này, sao chỉ có mình cậu thôi?” Ninh Nặc hỏi.

“Đương nhiên là một mình tớ rồi, đâu có ai cho tớ nắm tay.” Cậu ta lẩm bẩm nói.

“Không phải, An An đâu! Cậu không đi cùng với cậu ấy sao?”

“Không, tớ tưởng Lộ An Thuần đi với cậu chứ.”

Trong phòng học, ba người đưa mắt nhìn nhau…

Cạn lời hết rồi.

Trong hành lang u ám kinh dị, một mình Lộ An Thuần run rẩy bước đi, ngọn đèn mờ lúc ẩn lúc hiện, bỗng nhiên “xẹt” một tiếng, ánh đèn tắt đi.

Lộ An Thuần không sợ quỷ nhưng cô sợ tối, nhất là khi bóng tối không thấy được năm ngón tay kéo đến, cô hoàn toàn bị kéo vào trong cơn ác mộng tuổi thơ kinh khủng vô tận.

“Mẹ ơi…”

Cô ngồi xổm trong góc, bất lực ôm lấy bản thân: “Tối quá!”

Không có mẹ, thế giới này chỉ còn lại sự trống rỗng và tối tăm vô tận, còn có ma quỷ hung ác ẩn nấp ở góc nào đó, duỗi xúc tua về phía cô, bóp lấy cổ cô.

Thế lực tà ác đó đang siết chặt, tựa như muốn giết chết cô trong nỗi tuyệt vọng ngạt thở…

Nước mắt của cô tràn mi, cô sụp đổ khóc lớn, hét lên khàn cả giọng: “Cho tôi ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài! Nơi này tối quá!”

Trong bóng tối, có người ôm bả vai run rẩy của cô, dùng sức giữ chặt để cô bình tĩnh lại.

“Cô hai?”

Lộ An Thuần nhận ra được giọng nói trầm thấp cuốn hút của người đàn ông, cô vẫy hai tay lung tung, sờ thấy khuôn mặt cứng rắn rõ ràng của anh.

“Ngụy Phong, là anh sao!” Cô mang theo tiếng khóc nức nở hỏi.

“Ừm, sao em lại ở đây?”

“Đưa em ra ngoài với! Cầu xin anh! Cầu xin anh dẫn em ra ngoài! Em sợ tối, sắp không thể thở được nữa!” Cô tuyệt vọng ôm lấy cái cổ nóng bỏng của người đàn ông, giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng: “Cầu xin em, đưa em đi với!”

Ngụy Phong không trì hoãn nữa, ôm lưng cô, bế cô lên giống như ôm con gái, đi về phía biển hiệu chỉ hướng lối ra an toàn.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh lấp đầy hơi thở của cô, Lộ An Thuần mở miệng hít thở, vùi sâu khuôn mặt vào cổ anh, bàn tay cũng níu chặt lấy quần áo thô ráp của anh.

“Ra ngoài chưa?”

“Tôi cũng không biết rõ đường lắm, tìm xem trước đã, em sợ thì nhắm mặt lại, đừng nhìn.”

Lộ An Thuần nghe lời nhắm mắt lại, nước mắt ướt át thấm vào làn da trên cổ anh.

Khi đi qua hành lang chật hẹp, NPC đóng vai bóng quỷ xuất hiện hù dọa, Ngụy Phong trầm mặt nói: “Đừng dọa cô ấy, cô ấy bệnh rồi.”

NPC nghe vậy thì lập tức tháo khăn trùm đầu xuống, nói với Ngụy Phong: “Đi bên này, lối ra ở ngay phía trước.”

Quả nhiên, ở nơi xa có ánh sáng chiếu vào, Ngụy Phong ôm cô sải bước chạy qua.

Lộ An Thuần gác cằm lên bờ vai rộng lớn cứng rắn của anh, mở đôi mắt đẫm lệ ra, nhìn bóng tối phía sau dần dần biến mất trôi xa.

Trong khoảnh khắc xông ra ngoài, Lộ An Thuần mang theo nước mắt ướt đẫm cắn cổ anh.

Chapter
1 Chương 1: Vết máu
2 Chương 2: Hẻm nhỏ
3 Chương 3: Tên xấu xa
4 Chương 4: Tỏ tình
5 Chương 5: Tiệc rượu
6 Chương 6: Mập mờ
7 Chương 7: Giám sát
8 Chương 8: Vào trường
9 Chương 9: Trêu chọc
10 Chương 10: Cứu mỹ nhân
11 Chương 11: Sạch sẽ
12 Chương 12: Mạnh miệng
13 Chương 13: Sinh nhật
14 Chương 14: Bữa tiệc
15 Chương 15: Lên xe
16 Chương 16: Đêm dài
17 Chương 17: Mất cân bằng
18 Chương 18: Bị thương
19 Chương 19: Trường Đằng
20 Chương 20: Thẳng thắn
21 Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22 Chương 22: Trú mưa
23 Chương 23: Bị bệnh
24 Chương 24: Vũ trụ
25 Chương 25: Đi dạo
26 Chương 26: Phá tướng
27 Chương 27: Suối nước nóng
28 Chương 28: Chân tướng
29 Chương 29: Kiểm tra an ninh
30 Chương 30: Kiêu ngạo
31 Chương 31: Bươm bướm
32 Chương 32: Hiểu thấu
33 Chương 33: Mềm lòng
34 Chương 34: Đêm nay
35 Chương 35: Hòa giải
36 Chương 36: Nhận nuôi
37 Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38 Chương 38: Xuống nước
39 Chương 39: Đêm mưa
40 Chương 40: Trận đấu
41 Chương 41: Chó con
42 Chương 42: Quyết định
43 Chương 43: Máu tươi
44 Chương 44: Giáng Sinh
45 Chương 45: Bà xã
46 Chương 46: Hẹn hò
47 Chương 47: Hình xăm
48 Chương 48: Sinh nhật
49 Chương 49: Đoạn tường
50 Chương 50: Thi đại học
51 Chương 51: Tốt nghiệp
52 Chương 52: Mau đến
53 Chương 53: Bida
54 Chương 54: Chân thực
55 Chương 55: Hình xăm
56 Chương 56: Ngọt ngào
57 Chương 57: Đoạn tuyệt
58 Chương 58: Thanh xuân
59 Chương 59: Tình địch
60 Chương 60: Gặp lại
61 Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62 Chương 62: Giết rồng
63 Chương 63: Ổ chăn
64 Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65 Chương 65: Phim điện ảnh
66 Chương 66: Chứng minh
67 Chương 67: Nghiện
68 Chương 68: Đền bù
69 Chương 69: Bầu không khí
70 Chương 70: Tiếc nuối
71 Chương 71: Chữa lành
72 Chương 72: Áo cưới
73 Chương 73: Dna
74 Chương 74: Tân hôn
75 Chương 75: Ấp ủ
76 Chương 76: Lừa ông ta
77 Chương 77: Ánh rạng đông
78 Chương 78: Kết thúc
79 Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80 Chương 80: Thân thế
81 Chương 81: Quấn quýt
82 Chương 82: Chụp ảnh chung
83 Chương 83: Mang thai
84 Chương 84: Khát khao
85 Chương 85: Thiên vị
86 Chương 86: Anh trai
87 Chương 87: Vinh quang
88 Chương 88: Ngụy Nhiên
89 Chương 89: Giấc mơ
90 Chương 90: Làm bạn
91 Chương 91: Trăng non
92 Chương 1
93 Chương 2
94 Chương 3
95 Chương 4
96 Chương 5
97 Chương 6
98 Chương 7
99 Chương 8
100 Chương 9
101 Chương 10
102 Chương 11
103 Chương 12
104 Chương 13
105 Chương 14
106 Chương 15
107 Chương 16
108 Chương 17
109 Chương 18
110 Chương 19
111 Chương 20
112 Chương 21
113 Chương 22
114 Chương 23
115 Chương 24
116 Chương 25
117 Chương 26
118 Chương 27
119 Chương 28
120 Chương 29
121 Chương 30
122 Chương 31
123 Chương 32
124 Chương 33
125 Chương 34
126 Chương 35
127 Chương 36
128 Chương 37
129 Chương 38
130 Chương 39
131 Chương 40
132 Chương 41
133 Chương 42
134 Chương 43
135 Chương 44
136 Chương 45
137 Chương 46
138 Chương 47
139 Chương 48
140 Chương 49
141 Chương 50
142 Chương 51
143 Chương 52
144 Chương 53
145 Chương 54
146 Chương 55
147 Chương 56
148 Chương 57
149 Chương 58
150 Chương 59
151 Chương 60
152 Chương 61
153 Chương 62
154 Chương 63
155 Chương 64
156 Chương 65
157 Chương 66
158 Chương 67
159 Chương 68
160 Chương 69
161 Chương 70
162 Chương 71
163 Chương 72
164 Chương 73
165 Chương 74
166 Chương 75
167 Chương 76
168 Chương 77
169 Chương 78
170 Chương 79
171 Chương 80
172 Chương 81
173 Chương 82
174 Chương 83
175 Chương 84
176 Chương 85
177 Chương 86
178 Chương 87
179 Chương 88
180 Chương 89
181 Chương 90
182 Chương 91
183 Chương 92
184 Chương 93
185 Chương 94
186 Chương 95
187 Chương 96
188 Chương 97
189 Chương 98
190 Chương 99
191 Chương 100
192 Chương 101
193 Chương 102
194 Chương 103
195 Chương 104
196 Chương 105: (End)
Chapter

Updated 196 Episodes

1
Chương 1: Vết máu
2
Chương 2: Hẻm nhỏ
3
Chương 3: Tên xấu xa
4
Chương 4: Tỏ tình
5
Chương 5: Tiệc rượu
6
Chương 6: Mập mờ
7
Chương 7: Giám sát
8
Chương 8: Vào trường
9
Chương 9: Trêu chọc
10
Chương 10: Cứu mỹ nhân
11
Chương 11: Sạch sẽ
12
Chương 12: Mạnh miệng
13
Chương 13: Sinh nhật
14
Chương 14: Bữa tiệc
15
Chương 15: Lên xe
16
Chương 16: Đêm dài
17
Chương 17: Mất cân bằng
18
Chương 18: Bị thương
19
Chương 19: Trường Đằng
20
Chương 20: Thẳng thắn
21
Chương 21: Theo đuổi ngọn gió
22
Chương 22: Trú mưa
23
Chương 23: Bị bệnh
24
Chương 24: Vũ trụ
25
Chương 25: Đi dạo
26
Chương 26: Phá tướng
27
Chương 27: Suối nước nóng
28
Chương 28: Chân tướng
29
Chương 29: Kiểm tra an ninh
30
Chương 30: Kiêu ngạo
31
Chương 31: Bươm bướm
32
Chương 32: Hiểu thấu
33
Chương 33: Mềm lòng
34
Chương 34: Đêm nay
35
Chương 35: Hòa giải
36
Chương 36: Nhận nuôi
37
Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng
38
Chương 38: Xuống nước
39
Chương 39: Đêm mưa
40
Chương 40: Trận đấu
41
Chương 41: Chó con
42
Chương 42: Quyết định
43
Chương 43: Máu tươi
44
Chương 44: Giáng Sinh
45
Chương 45: Bà xã
46
Chương 46: Hẹn hò
47
Chương 47: Hình xăm
48
Chương 48: Sinh nhật
49
Chương 49: Đoạn tường
50
Chương 50: Thi đại học
51
Chương 51: Tốt nghiệp
52
Chương 52: Mau đến
53
Chương 53: Bida
54
Chương 54: Chân thực
55
Chương 55: Hình xăm
56
Chương 56: Ngọt ngào
57
Chương 57: Đoạn tuyệt
58
Chương 58: Thanh xuân
59
Chương 59: Tình địch
60
Chương 60: Gặp lại
61
Chương 61: Âm thầm chịu đựng
62
Chương 62: Giết rồng
63
Chương 63: Ổ chăn
64
Chương 64: Ranh giới cuối cùng
65
Chương 65: Phim điện ảnh
66
Chương 66: Chứng minh
67
Chương 67: Nghiện
68
Chương 68: Đền bù
69
Chương 69: Bầu không khí
70
Chương 70: Tiếc nuối
71
Chương 71: Chữa lành
72
Chương 72: Áo cưới
73
Chương 73: Dna
74
Chương 74: Tân hôn
75
Chương 75: Ấp ủ
76
Chương 76: Lừa ông ta
77
Chương 77: Ánh rạng đông
78
Chương 78: Kết thúc
79
Chương 79: Yêu thương sâu sắc
80
Chương 80: Thân thế
81
Chương 81: Quấn quýt
82
Chương 82: Chụp ảnh chung
83
Chương 83: Mang thai
84
Chương 84: Khát khao
85
Chương 85: Thiên vị
86
Chương 86: Anh trai
87
Chương 87: Vinh quang
88
Chương 88: Ngụy Nhiên
89
Chương 89: Giấc mơ
90
Chương 90: Làm bạn
91
Chương 91: Trăng non
92
Chương 1
93
Chương 2
94
Chương 3
95
Chương 4
96
Chương 5
97
Chương 6
98
Chương 7
99
Chương 8
100
Chương 9
101
Chương 10
102
Chương 11
103
Chương 12
104
Chương 13
105
Chương 14
106
Chương 15
107
Chương 16
108
Chương 17
109
Chương 18
110
Chương 19
111
Chương 20
112
Chương 21
113
Chương 22
114
Chương 23
115
Chương 24
116
Chương 25
117
Chương 26
118
Chương 27
119
Chương 28
120
Chương 29
121
Chương 30
122
Chương 31
123
Chương 32
124
Chương 33
125
Chương 34
126
Chương 35
127
Chương 36
128
Chương 37
129
Chương 38
130
Chương 39
131
Chương 40
132
Chương 41
133
Chương 42
134
Chương 43
135
Chương 44
136
Chương 45
137
Chương 46
138
Chương 47
139
Chương 48
140
Chương 49
141
Chương 50
142
Chương 51
143
Chương 52
144
Chương 53
145
Chương 54
146
Chương 55
147
Chương 56
148
Chương 57
149
Chương 58
150
Chương 59
151
Chương 60
152
Chương 61
153
Chương 62
154
Chương 63
155
Chương 64
156
Chương 65
157
Chương 66
158
Chương 67
159
Chương 68
160
Chương 69
161
Chương 70
162
Chương 71
163
Chương 72
164
Chương 73
165
Chương 74
166
Chương 75
167
Chương 76
168
Chương 77
169
Chương 78
170
Chương 79
171
Chương 80
172
Chương 81
173
Chương 82
174
Chương 83
175
Chương 84
176
Chương 85
177
Chương 86
178
Chương 87
179
Chương 88
180
Chương 89
181
Chương 90
182
Chương 91
183
Chương 92
184
Chương 93
185
Chương 94
186
Chương 95
187
Chương 96
188
Chương 97
189
Chương 98
190
Chương 99
191
Chương 100
192
Chương 101
193
Chương 102
194
Chương 103
195
Chương 104
196
Chương 105: (End)