Chương 19: Thanh lâu nữ tử

“Công tử lạ mắt quá, lần đầu tới Vạn Hoa lâu đi, mà cũng chẳng sao, có Tô ma ma ta đây bảo đảm làm công tử vừa lòng đẹp ý.”

Ở kiếp trước, ma giáo quản hạt rất nhiều thanh lâu, sòng bạc, Dật Hiên cũng ra vào không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên đến với thân phận khách mua vui, cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

“Ta muốn gặp Sang Sang cô nương.”- Dật Hiên đi thẳng vào đề.

“Ai nha… công tử thật tinh mắt. Sang Sang là đệ nhất hoa khôi của Vạn Hoa lâu ta, quan khách đến đây đều muốn gặp nàng. Đáng tiếc hôm nay Sang Sang trong người không được khỏe, không thể tiếp khách. Hay để Tô ma ma đây gọi một mỹ nhân khác đến hầu hạ công tử có được không?”

“Tại hạ ngưỡng mộ đại danh Sang Sang cô nương đã lâu, đến đây là muốn gặp nàng cùng đối ẩm, mong Tô ma ma sắp xếp cho.”- Lời nói ngon ngọt, Dật Hiên còn để thêm vào tay bà ta hai mươi lượng bạc.

Nơi này đều là kẻ thấy tiền sáng mắt, ưa lạt mềm buộc chặt, Dật Hiên sớm đã có chuẩn bị.

Gặp người vừa ra tay đã xuất đến hai mươi lượng bạc cũng không chớp mắt, Tô ma ma biết đã gặp được quý nhân, hớn hở tươi cười.

“Tốt tốt tốt, Sang Sang được công tử coi trọng xem như là phúc khí của cô ấy. Đừng nói chút bệnh vặt dù cho nằm liệt giường cũng phải ngồi dậy mà hầu hạ cho công tử cho phải đạo. Xin ngài đợi chốc lát, ta đi gọi Sang Sang ngay.”

Tưởng rằng có thể kiếm thêm một số bạc lớn nhưng Tô ma ma kia nào biết rằng Dật Hiên chỉ có duy nhất hai mươi lượng bạc này. Hắn hào phóng ra tay không tiếc nuối là do hôm qua lúc đưa Đại ca về phòng tiện tay lấy được.

“Sang Sang ra mắt công tử, không biết quý danh công tử là gì để Sang Sang tiện bề xưng hô?”- Đảo mắt nhìn nữ tử khiến Đại ca điên đảo tâm can, Dật Hiên phát hiện người trước mắt không giống với chính mình tưởng tượng.

Tuy biểu hiện khiêm nhường nhưng khí chất cao quý khó có thể che lắp, tuyệt không phải từ nơi này bồi dưỡng ra được. Chỉ sợ chính là điểm này khiến Đại ca rơi vào trầm luân đi.

“Tại hạ họ Tiêu, tự Dật Hiên.”

“Nguyên lai là Tiêu công tử, Sang Sang cũng nhận thức qua một vị Tiêu công tử cùng ngài chỉ khác một chữ, không biết…”- Cử chỉ tao nhã rót một ly rượu, Sang Sang thử hỏi.

“Tiêu Dật Vân là Đại ca của ta.”

Quả nhiên từ hôm qua ở phía cửa sổ nhìn đến một vị trung niên dẫn Dật Vân rời đi, nàng đã biết sớm muộn sẽ có người đến tìm mình chỉ không ngờ lại là một mỹ nam tử như vậy.

Tiếp ly rượu, Dật Hiên thẳng thừng nói:

“Bất luận cô nương mang thân phận gì, tiếp cận Đại ca ta với ý đồ gì, ta cũng mong cô hãy sớm từ bỏ đi.”

Một mao đầu tiểu tử mà tưởng rằng chỉ dùng vài câu nói để chế phục ta, thật không biết trời cao đất rộng.

“Sang Sang không hiểu Tiêu công tử đang nói cái gì?”

“Hôm qua Đại ca ta dẫu bị gia pháp đến chỉ còn hơi tàn cũng nhất quyết phải lấy cô nương làm thê tử, huynh ấy đối với cô xác thực chân tình.

Tinh ý phát hiện nữ tử kia khẽ run rẫy, Dật Hiên thở nhẹ: “Nữ tử này không phải dạng lãnh khốc vô tình, rất tốt a.”

“Sang Sang số khổ phải nương thân cố giữ mình thanh sạch tại Vạn Hoa lâu này, may mắn được Tiêu đại ca để ý đến cũng không phải tiểu nữ có thể quản được.”

“Tiểu nữ? Hahaha… Sang Sang cô nương vẫn còn giữ được tấm thân thanh sạch ư? Một nữ tử yếu mềm mà tại nơi mua hoang bán phấn này vẫn giữ được mình quả thật không dễ dàng. Không biết Tiêu mỗ đây có phúc phận được kiểm chứng tấm thân ngàn vàng của cô nương hay không?”- Vừa nói Dật Hiên đã đẩy Sang Sang nằm xuống bàn, thì thầm bên tai nàng.

“Sang Sang cô nương, “mai tưởu” đúng là cực phẩm lại cho thêm ít “ngọc hương” phối vị vô cùng tuyệt mỹ, Tiêu mỗ thực thích. Còn có, nữ tử tuy rằng phải biết nâng khăn sửa túi cho trượng phu nhưng loại thời điểm này dùng kim châm có điểm quá khích đi. Cô nương vẫn là thiếu nữ chưa xuất gia cần chi gấp.”- Lời Dật Hiên trêu đùa lại làm Sang Sang tái cả mặt. (Đoạn này ta “chém” kịch liệt theo ngữ cảnh mà ta hiểu luôn nha.)

“Công tử đã nói, Sang Sang sống ở đây thật không dễ dàng, một chút thủ đoạn nhỏ bảo vệ bản thân, làm cho công tử chê cười.”- Kỹ xảo bị người nhìn thấu, Sang Sang thu hồi ngân châm, tỏ vẻ ủy khuất.

“Sang Sang cô nương nói rất có lý, chẳng qua tại hạ có một chuyện không rõ, mong cô nương giải thích cho. Cô nương đây chỉ là một nữ tử nương tại thanh lâu sao có thể có được tuyệt kỹ tốt như vậy.”- Vừa dứt lời, ánh mắt dịu dàng của nữ tử liền trở nên sắc bén, thân người kịch liệt lay động muốn thoát khỏi sự không chế nhưng vô luận nàng xuất ra chiêu gì cũng dễ dàng bị người kia dùng một chiêu phá giải hoàn toàn.

“Cô nương thân thủ thật không tồi, xuất thân danh gia đi. Lấy cô nương thân thủ sao có thể bị một tiểu thanh lâu này trói buộc cho được?”- Dật Hiên buông tay, thong thả ngồi xuống ghế chờ thần bí nữ tử kia hồi đáp, lại còn ngông nghênh thưởng thức một ly “mai tưởu”.

“Gặp được Tiêu công tử, Sang Sang cam bái hạ phong.”- Không nghĩ tới hôm nay gặp phải cao thủ, biết phủ nhận cũng vô dụng, Sang Sang thẳng thắn thừa nhận còn bày tư thế muốn đàm phán.

Nhìn Sang Sang phản ứng, Dật Hiên không khỏi tán thưởng, không hổ là Đại ca nhìn trúng nữ tử. Bị người vạch trần không hề hốt hoảng mà vẫn bình tĩnh thong dong. Nhân vật thế này làm đại tẩu của mình không tồi, đáng tiếc cô nương này sợ không phải thân phận tầm thường đi.

“Đại ca ta đối cô nương đều thật tâm, Sang Sang cô nương nếu hữu ý chi bằng hãy nghĩ cách đường đường chính chính bước chân vào Tiêu gia.”

Sang Sang nhất thời sửng sốt, nàng rốt cuộc đã hiểu vị Tiêu công tử này bảo nàng từ bỏ không phải chỉ là doạ nạt. Hắn nắm được nhiều sơ hở của nàng như vậy tuyệt không đơn giản.

“Tại hạ biết, Sang Sang cô nương nhất định thân thế bất phàm, ẩn thân ở nơi này chắc có uẩn khúc riêng nhưng Dật Hiên tin tưởng ánh mắt của Đại ca cũng hi vọng cô có thể trở thành đại tẩu của ta.”- Dật Hiên thực tâm nói.

“Sát nhập Tiêu gia, chỉ sợ đời này vô vọng.”

Ban đầu nàng tiếp cận Tiêu đại ca là vì lợi dụng hắn, dẫn hắn vào trầm luân lại phát hiện không biết từ khi nào chính mình cũng sa chân vào đó. Nàng luôn tự nhắc nhở mình đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả nhưng mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đến lại tham luyến không rời.

Nàng đã nghĩ người trong khắp thiên hạ đều sẽ phản đối đoạn tình oan trái này thật không nghĩ tới được đệ đệ nói lời chúc phúc khích lệ.

Nhưng thế thì sao chứ? Kiếp này định sẵn nàng với Tiêu đại ca là địch nhân, huống chi nếu Tiêu đại ca biết rõ chân tướng liệu có tha thứ cho nàng.

“Là quốc thù vẫn là gia hận? Chỉ cần nguyện ý, trên thế gian này có cái gì không giải được. Chưa cố gắng làm đã lựa chọn từ bỏ không giống với khí chất của Sang Sang cô nương mà tại hạ nhìn thấy lúc này.”

Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được người trước mắt, bất đắc dĩ thở dài.

“Sang Sang nguyện ý rời đi, chỉ cầu Tiêu công tử có thể giúp ta mang cho Tiêu đại ca một phong thư từ biệt.”

Hạ Linh Sang luôn luôn quyết đoán, bị người nhìn thấu tâm cơ, nàng lưu lại đây cũng vô dụng. Đêm qua gặp mặt là nàng muốn nhìn Tiêu đại ca một lần cuối trước khi vĩnh biệt. Dẫu đã đạt được mục đích mong muốn nhưng nghĩ đến kết cuộc này Hạ Linh Sang vẫn cảm thấy đau lòng.

Rời khỏi Vạn Hoa lâu, lòng Dật Hiên cũng đầy nuối tiếc, đôi tình nhân này có chăng còn cơ hội tái hợp.

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối