Chương 19: Rối bời

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rối bời

Thanh Tâm mang thai và anh chính là bố đứa bé. Nếu vậy đêm hôm ấy anh và cô đã lên giường với nhau, anh thực sự đã xâm phạm người con gái này. Nhật Thiên trượt xuống, ngồi thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu, tay nắm chặt lại. Vì sao anh lại không chú ý gì hết, không nhận ra biểu cảm kì lạ của cô. Sáng hôm ấy cô lại mặc một bộ quần áo kín mít, cô lại không nhìn anh khi nói chuyện, giọng nói của cô cũng có chút khàn khàn. Anh không biết gì hết. Vô tình cướp đi lần đầu của cô, khiến cô có đưa bé và giờ còn không bảo vệ tốt cho cả hai mẹ con.

Nghe tin em gái nhập viện, Thanh Hân cùng chồng lập tức lái xe đến bệnh viện để xem tình hình trước rồi sẽ báo cho bố mẹ biết sau. Hai vợ chồng đến bệnh viện hoảng loạn vào ngay phòng cấp cứu. Nghĩa Tử bất ngờ nhìn người đàn ông đang ngồi gục bên tường. Tại sao Nhật Thiên lại ở đây? Khuôn mặt anh cũng trắng bệch, bộ dạng đờ đẫn. Anh bỗng thấy tư thế này rất thân thuộc - Nghĩa Tử cố lục lại kí ức. Đó giống như lần anh đi tìm Nhật Thiên sau khi Băng Hi bỏ đi sao. Lúc ấy cậu ta cũng thất thần ngồi trong góc như vậy. Chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến việc Tâm Tâm nhập viện. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong lòng anh. Nghĩa Tử cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang.

-Có ai nói cho tôi biết em tôi làm sao được không? Tại sao đang yên đang lành lại phải vào bệnh viện? Trước giờ nó luôn khỏe mạnh có phải nhập viện bao giờ đâu…- Thanh Hân dường như phát điên. Lúc cô đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của Vũ Luân. Nghe được tin Thanh Tâm đang trong phòng cấp cứu, trái tim cô như vỡ ra. Cô run run gọi cho Nghĩa Tử rồi hai vợ chồng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Nghĩa Tử ôm Thanh Hân vào lòng, giữ chặt vai giúp cô bình tĩnh. Lúc này cửa phòng cấp cứu khẽ mở ra:

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. May mà nhập viện sớm nên cả mẹ và bé đều không sao. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Nghỉ ngơi một, hai ngày có thể xuất viện. Người nhà sang bên kia làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

-Vâng cảm ơn bác sĩ. - Thanh Hân cúi người rồi vội vã chạy theo giường bệnh.

Lúc Thanh Hân đi khuất, Nghĩa Tử mới quay ra nhìn hai người đàn ông, ánh mắt phức tạp:

-Cha đứa nhỏ là ai?

Câu hỏi của anh như trái bom nổ chậm. Vũ Luân nghe xong càng trầm mặc hơn còn Nhật Thiên thì ngước lên, một lúc lâu sau mới nhả ra được mấy chữ:

-Của tớ.

Nghĩa Tử bị đáp án của anh dọa cho sợ. Lúc mới tới bệnh viện, nhìn bộ dạng của Nhật Thiên, anh đã có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khẽ dãn ra của cậu ta khi nghe tin của bác sĩ anh càng chắc chắn hơn. Dù vậy, anh vẫn muốn hỏi, vẫn muốn xem người đàn ông đó liệu có thừa nhận đứa nhỏ.

-Thanh Tâm tỉnh rồi. Thật may quá!

Nghe tiếng gọi của Thanh Hân, Nghĩa Tử cũng vội bước vào. Hai người đàn ông cũng nhanh chóng đi theo anh. Vũ Luân và Nghĩa Tử có thể thoải mái bước vào nhưng anh liệu có quyền ấy không khi mà người gây ra mọi tội lỗi, người khiến cô nhập viện lại là anh. Nghĩ vậy, Nhật Thiên đứng chần chừ ở cửa không dám bước vào.

Thanh Hân nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đứng trước cửa lòng không khỏi băn khoăn. Cô đưa mắt nhìn dò xét ông xã của mình. Thấy anh có bộ dạng như kiểu biết hết rồi, cô vội véo tay anh, nhỏ giọng thì thầm: “ Chồng yêu à, anh giấu em gì đúng không?”

Nghĩa Tử mỉm cười yêu chiều nhìn vợ.Đưa mắt nhìn Thanh Tâm rồi quay sang nhìn bộ dạng lúng túng của người đàn ông trước cửa phòng:

-Nhật Thiên, cậu vào đi. Cậu và Thanh Hân cần nói chuyện riêng. Còn em ra ngoài, ông xã em sẽ khai hết. Không bỏ sót một chi tiết nào.- Nói rồi anh kéo Thanh Hân ra khỏi cửa phòng.

Vũ Luân cũng lặng lặng quay ra ngoài. Khi nói hết mọi chuyện cho anh ta, anh đã tự đẩy mình ra xa cô. Lòng tự nhủ vì cô nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm xúc đau đớn. Thanh Tâm mở mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, tay khẽ xoa bụng. Tiểu Bảo à, là mẹ không tốt, mẹ không thể chăm sóctốt cho con. Bây giờ ba của con cũng biết rồi, con đừng quá lo lắng nếu ba con không chấp nhận mẹ con mình thì cũng đừng trách ba nha. Vì ba của tiểu bảo không thương mẹ nhưng không có nghĩa là không thương tiểu bảo. Tiểu bảo ngoan nghe ba muốn nói gì với chúng ta.

Nhật Thiên đứng lặng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Màu da và màu váy hòa làm một. Mái tóc xoăn dài buông thõng xuống bên vai, cả người cô cứng ngắc. Thật sự anh rất giận cô, giận cô giấu anh lên giường với anh, giận cô giấu anh định sinh nuôi con một mình, giận cô không cẩn thận mà ngã ngất đi. Càng giận cô bao nhiêu thì anh cũng tự trách bản thân mình bấy nhiêu, vì anh vô tâm không biết đâu là thực đâu là mơ, vô tâm trước những biểu hiện bất thường của cô trong thời gian qua, vô tâm để cô một mình tự lo cho bảo bảo. Người như anh không có tư cách làm cha đứa trẻ, anh không có quyền hủy hoại cuộc đời cô. Hai người cứ vậy yên lặng thật lâu.

-Thanh Tâm, tôi xin lỗi, tôi thực không biết mình đã làm gì nữa…- Nhật Thiên đau khổ chống tay lên giường, cúi gằm mặt.

-Tô tổng, anh không sai là do em tự nguyện, em không trách anh. Nếu anh không thể chấp nhận… em cũng không muốn miễn cưỡng, em có thể tự nuôi con. Còn…về chuyện hôm nay… anh coi như… chưa… nghe thấy vậy.- Những từ cuối Thanh Tâm nghẹn lại không dám nói nữa sợ cô sẽ òa khóc.

Hai người quay lại trạng thái trầm mặc. Mãi một lúc sau anh mới nặng nề nói

-Tôi là thằng đàn ông khốn nạn mới đẩy cô đến con đường như vậy. Tôi không thể tiếp tục hủy hoại cô được nữa. Cô xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Cô nên bỏ đưa bé đi… có như vậy cô mới có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Cô có nghe nhầm không. Anh nói cô bỏ đứa bé, bỏ con của anh và cô đi sao. Dù có nghĩ hàng trăm lời nói của anh cô cũng không ngờ đến anh lại yêu cầu cô như vậy. Nếu biết trước anh sẽ nói nhưng lời nói này, cô sẽ không cho anh vào phòng, không để anh biết cô có thai. À không, cô sẽ không bao giờ yêu người đàn ông nhẫn tâm này. Nhưng, thời gian đâu có thể quay lại, trái tim cũng không thể ngừng yêu anh. Thanh Tâm nhắm mắt, nuốt nước mắt và nỗi đau vào trong, lạnh lùng nói:

-Anh nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài đi. Chị, anh rể hai người vào đi.

Anh đau đớn nhìn người con gái trước mặt. Thà cô cứ tức giận, cứ mắng anh, cứ đánh anh thì anh có lẽ sẽ đỡ tội lỗi hơn nhưng cô lại chọn ôm lấy đau đớn cho mình, cố gắng chịu đựng một mình. Lúc anh nói cô bỏ đứa bé anh cũng rất đau lòng nhưng anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Vì vậy, anh thà là người đàn ông khốn nạn nhất, tàn nhẫn nhất để cô sẽ dễ dang từ bỏ hơn là cho cô một lời hứa viển vông mà anh không thể thực hiện. Nhật Thiên khẽ thở dài, rồi cũng quay lưng bước ra ngoài.

-Nhật Thiên con còn là đàn ông không hả? Sao con có thể tàn nhẫn như vậy. – Mỹ Ái tức giận xông vào trong phòng. Không phải do Hải Đăng giữ bà lại, bà đã đánh thằng con trời đánh này. Ngày con trai bà thất thần về nhà sau khi chia tay con bé Băng Hi, Mỹ Ái đã tự nhủ trong lòng rằng sẽ không bao giờ để loại con gái như cô ta gây nhiễu loạn cuộc đời con bà nữa, cũng từ ngày đó bà thuê thám tử tư theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh. Thầm cảm tạ trời đất nếu bà không biết tin này kịp thời có lẽ Tô gia cũng mất đi thằng cháu đích tôn cũng nên.

Thanh Tâm cũng bị sự xuất hiện của hai vị trưởng bối làm cho hoảng sợ. Cô lập cập định chống tay đứng dậy, Mỹ Ái lập tức đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy cô, áy náy nói: “ Tiểu Tâm, con cứ nằm đấy đi. Là bác không dạy con tốt để con phải chịu ủy khuất rồi. Nhật Thiên ra ngoài nói chuyện với bố mẹ.”

Ngồi một mình trong phòng Thanh Tâm vẫn còn chưa hoàn hồn. Là cô suy nghĩ quá đơn giản, quên mất rằng đứa bé không chỉ là con của cô mà còn là cháu của Tô gia. Chuyện này ngày càng phức tạp, cô thật không dám nghĩ tương lai sẽ ra sao.

-Nhật Thiên con nghe cho rõ đây nếu con bắt con bé bỏ đứa bé đi thì cũng bỏ luôn cái họ này đi.- Mỹ Ái tức giận hét vào mặt anh.

-Bà cứ bình tĩnh nghe con nó nói đã nào- Tô Hải Đăng giữ lấy vợ, ôn tồn nói.

-Đúng là con có lỗi với cô ấy. Nhưng cái cô ấy muốn con không cho cô ấy được. Ép cô ấy ở bên mình thì càng tàn nhẫn hơn.- Nhật Thiên quả quyết nói.

-Được, được có phải con vẫn còn tương tư cái con bé Băng Hi ấy không? Đã 5 năm rồi sao con không quên nó đi, hãy bắt đầu lại có được không? - Mỹ Ái khóc nghẹn. Đã 5 năm rồi, sao con trai bà không chịu quên đi. Hình bóng của người con gái đó quá sâu đậm làm Nhật Thiên khó mà mở lòng với người khác. Bà đã nhiều lần tìm cho nó những cô gái tốt, môn đăng hộ đối mà hết lần này đến lần khác bà chỉ nhận được cuộc gọi trách móc của đối phương. Nhưng lần xem mặt mới đây, nghe câu chuyện của con trai mình bà không khỏi sung sướng. Hóa ra là nó bạn gái rồi. Thì ra con trai bà cũng bắt đầu yêu lại rồi. Niềm vui càng nhân đôi khi nghe tin là cô gái ấy đã mang thai. Vậy mà bây giờ ngay cả con nó cũng bỏ, thì ra cô gái đó cũng là bị nó kéo vào để thoát ra khỏi cuộc xem mặt sắp đặt đó. Nhưng trong giây phút bà nhìn người con gái trên giường, bà đã chắc chắn một điều: con bé rất yêu Nhật Thiên. Bà nhất định sẽ tác thành cho hai đứa.

-Con xin bố mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa được không, 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy. Con chịu đựng hết nổi rồi.- Nhật Thiên giận dữ hét lên

Bốp………..

Một cái tát thật mạnh giáng lên má anh, cả má nóng rát. Nhật Thiên sững người nhìn hành động của cha mình. Trong mắt anh, ông chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, cũng chưa bao giờ giận dữ như thế.

-Nhật Thiên ba nói cho con biết nếu con còn muốn làm theo ý mình thì ngay ngày mai hãy từ chức đi xem như ta không có thằng con trai như con.- nói rồi ông dìu vợ mình bước đi.

Nhật Thiên buông người ngồi xuống ghế, cơn đau đầu lại hành hạ anh. Nhật Thiên, mày đã làm gì thế này…

Chào tuần mới mình up 3 chap nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nha. Love u.... :iou::iou::iou:

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2 Chương 2: Làm thư ký cho anh
3 Chương 3: Người đàn ông yêu nghiệt
4 Chương 4: Công việc của một thư ký
5 Chương 5: Gặp lại
6 Chương 6: Gối ôm, hương hoa hồng và em
7 Chương 7: Tiệc chia tay (p1)
8 Chương 8: Tiệc chia tay (p 2)
9 Chương 9: Nụ hôn đầu
10 Chương 10: Giả làm bạn gái (p1)
11 Chương 11: Giả làm bạn gái (p2)
12 Chương 12: Đi ăn chuộc tội
13 Chương 13: Khăn len đỏ
14 Chương 14: Hàng Châu (p1)
15 Chương 15: Hàng Châu (p2)
16 Chương 16: Mộng xuân
17 Chương 17: Mộng thai
18 Chương 18: Anh ấy đã biết
19 Chương 19: Rối bời
20 Chương 20: Thôi việc
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Lật mặt
23 Chương 23: Sống chung
24 Chương 24: Quá khứ
25 Chương 25: Rửa bát
26 Chương 26: Tô gia
27 Chương 27: Em nhớ anh
28 Chương 28: Đi tập yoga
29 Chương 29: Chạm mặt
30 Chương 30: Đêm giáng sinh
31 Chương 31: Suy nghĩ của Vũ Luân
32 Chương 32: Dạ tiệc
33 Chương 33: Chạm mặt
34 Chương 34: Dị ứng
35 Chương 35: Xin lỗi em
36 Chương 36: Bắt đầu lại
37 Chương 37: Hạnh phúc
38 Chương 38: Chỉ cần em hạnh phúc
39 Chương 39: Sinh nhật đẫm máu
40 Chương 40: Tiểu Bảo không còn
41 Chương 41: Bình phục
42 Chương 42: Bắt cóc
43 Chương 43: Bánh bao
44 Chương 44: Uống thuốc
45 Chương 45:   Bình yên bên em
46 Chương 46: Nằm nghiêng
47 Chương 47: Hiểu lầm
48 Chương 48: Anh sẽ cho em đi
49 Chương 49: Giải dược
50 Chương 50: Nhớ em
51 Chương 51: Đậu đậu
52 Chương 52: Hủy hợp tác
53 Chương 53: Đánh bạn
54 Chương 54: Kỉ niệm cũ
55 Chương 55: Đi chơi
56 Chương 56: Cho anh gần em thêm chút nữa
57 Chương 57: Ốm nặng
58 Chương 58: Lã hiên
59 Chương 59: Ớt chuông
60 Chương 60: Café đen
61 Chương 61: Anh từ bỏ rồi
62 Chương 62: Phát hiện
63 Chương 63: Khởi đầu ở Bắc Kinh
64 Chương 64: Ra mắt sản phẩm
65 Chương 65: Kem nẻ
66 Chương 66: Tân gia
67 Chương 67: Một đêm bên nhau
68 Chương 68: Bà nội của Nhật Thiên
69 Chương 69: Kí ức
70 Chương 70: Dấu hiệu
71 Chương 71: Chạm mặt
72 Chương 72: Tranh giành
73 Chương 74: Trở về
74 Chương 75: Ghen tuông
75 Chương 76: Về với mẹ
76 Chương 77: Rời xa
77 Chương 78: Tìm lại ký ức
78 Chương 79: Khởi đầu từ một kết thúc
79 Chương 80: Chân tướng
80 Chương 81: Lần cuối bên em
81 Chương 82: Bánh mì
82 Chương 83: Tôn kim nhã
83 Chương 84: Cùng bắt đầu lại
84 Chương 85: Thành đôi
85 Chương 86: Tránh xa người đàn ông của tôi ra
86 Chương 87: Anh sẽ yêu em mãi mãi
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2
Chương 2: Làm thư ký cho anh
3
Chương 3: Người đàn ông yêu nghiệt
4
Chương 4: Công việc của một thư ký
5
Chương 5: Gặp lại
6
Chương 6: Gối ôm, hương hoa hồng và em
7
Chương 7: Tiệc chia tay (p1)
8
Chương 8: Tiệc chia tay (p 2)
9
Chương 9: Nụ hôn đầu
10
Chương 10: Giả làm bạn gái (p1)
11
Chương 11: Giả làm bạn gái (p2)
12
Chương 12: Đi ăn chuộc tội
13
Chương 13: Khăn len đỏ
14
Chương 14: Hàng Châu (p1)
15
Chương 15: Hàng Châu (p2)
16
Chương 16: Mộng xuân
17
Chương 17: Mộng thai
18
Chương 18: Anh ấy đã biết
19
Chương 19: Rối bời
20
Chương 20: Thôi việc
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Lật mặt
23
Chương 23: Sống chung
24
Chương 24: Quá khứ
25
Chương 25: Rửa bát
26
Chương 26: Tô gia
27
Chương 27: Em nhớ anh
28
Chương 28: Đi tập yoga
29
Chương 29: Chạm mặt
30
Chương 30: Đêm giáng sinh
31
Chương 31: Suy nghĩ của Vũ Luân
32
Chương 32: Dạ tiệc
33
Chương 33: Chạm mặt
34
Chương 34: Dị ứng
35
Chương 35: Xin lỗi em
36
Chương 36: Bắt đầu lại
37
Chương 37: Hạnh phúc
38
Chương 38: Chỉ cần em hạnh phúc
39
Chương 39: Sinh nhật đẫm máu
40
Chương 40: Tiểu Bảo không còn
41
Chương 41: Bình phục
42
Chương 42: Bắt cóc
43
Chương 43: Bánh bao
44
Chương 44: Uống thuốc
45
Chương 45:   Bình yên bên em
46
Chương 46: Nằm nghiêng
47
Chương 47: Hiểu lầm
48
Chương 48: Anh sẽ cho em đi
49
Chương 49: Giải dược
50
Chương 50: Nhớ em
51
Chương 51: Đậu đậu
52
Chương 52: Hủy hợp tác
53
Chương 53: Đánh bạn
54
Chương 54: Kỉ niệm cũ
55
Chương 55: Đi chơi
56
Chương 56: Cho anh gần em thêm chút nữa
57
Chương 57: Ốm nặng
58
Chương 58: Lã hiên
59
Chương 59: Ớt chuông
60
Chương 60: Café đen
61
Chương 61: Anh từ bỏ rồi
62
Chương 62: Phát hiện
63
Chương 63: Khởi đầu ở Bắc Kinh
64
Chương 64: Ra mắt sản phẩm
65
Chương 65: Kem nẻ
66
Chương 66: Tân gia
67
Chương 67: Một đêm bên nhau
68
Chương 68: Bà nội của Nhật Thiên
69
Chương 69: Kí ức
70
Chương 70: Dấu hiệu
71
Chương 71: Chạm mặt
72
Chương 72: Tranh giành
73
Chương 74: Trở về
74
Chương 75: Ghen tuông
75
Chương 76: Về với mẹ
76
Chương 77: Rời xa
77
Chương 78: Tìm lại ký ức
78
Chương 79: Khởi đầu từ một kết thúc
79
Chương 80: Chân tướng
80
Chương 81: Lần cuối bên em
81
Chương 82: Bánh mì
82
Chương 83: Tôn kim nhã
83
Chương 84: Cùng bắt đầu lại
84
Chương 85: Thành đôi
85
Chương 86: Tránh xa người đàn ông của tôi ra
86
Chương 87: Anh sẽ yêu em mãi mãi