Chương 19: Ông nội nói

Trữ Đan Thuần ngồi trên ghế sô pha lười biếng ăn bánh khoai. Ơ? Hình như có
chút không bình thường thì phải?

Cô nhanh chóng ngẩng đầu, thấy Nghiêm Túc đang bắt chéo chân xem báo, phòng
khách cũng không có những người khác. Nhưng mà… sao cô cảm thấy có ánh mắt nào
đó cứ nhằm vào trên người cô?… Nhìn cả buổi, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, vừa
ăn bánh khoai vừa xem truyện tranh .

Trong nháy mắt thấy Đan Thuần cúi đầu xuống, Nghiêm Túc nhẹ nhàng dời tờ báo,
tầm mắt dừng ở trên người Trữ Đan Thuần .

Ôi … Nhìn kìa , cô ấy ăn bánh khoai thật đáng yêu.

A…. Cái miệng nhỏ kia chu lên, không nhịn được muốn hôn.

Ơ.… Miệng cô ấy mỉm cười thật mê người .

Ách… Quả thật cô quá là đáng yêu .

Trữ Đan Thuần ngừng động tác, đầu hơi nâng nâng, ánh mắt quét chung quanh
.

Lạ thật, rõ ràng có người đang nhìn cô! Nhưng sao…. Người đâu? Không phải là
tên đần độn kia chứ?

Cô liếc, lườm Nghiêm Túc, tên đàn ông kia vẫn đang xem báo… Cô mặc kệ, xem
truyện tranh vẫn quan trọng hơn !

Thật ra, nếu cô nhìn kỹ, sẽ phát hiện Nghiêm Túc cầm ngược tờ báo.

Nghiêm Túc thấy cô không chú ý, vụng trộm thở phào một hơi, vừa rồi thiếu
chút nữa anh đã bị bại lộ!

Phòng khách, im lặng, im lặng đến đáng ngờ .

Nghiêm Túc ho hai tiếng: “Đan Thuần, đừng quên ngày mai có bữa tiệc.” Chắc là
ngày mai được ngắm giai nhân từ đầu đến chân đây, trong lòng không khỏi chờ
mong.

Trữ Đan Thuần nghe thấy Nghiêm Túc gọi mình, không khỏi run lên một cái, tên
này đâu có dịu dàng như thế? Hay là chồn đến chúc tết gà, tâm trạng bất an quá ?
“Không sợ… tôi khiến anh mất mặt à?”

Nhìn vẻ mặt phòng bị của giai nhân, Nghiêm Túc bất đắc dĩ: “Làm người phải
giữ chữ tín, tôi đồng ý với ông nội nhất định phải mang cô đi.”

Những lời này sao lại quen tai thế? Trữ Đan Thuần suy nghĩ hơn nửa ngày mới
phát hiện chính mình từng nói qua… Chỉ có điều, cô thật sự phải tham dự cái bữa
tiệc kia sao?

Nhìn ra giai nhân do dự, Nghiêm Túc bắt đầu vận dụng mưu kế nhỏ: “Ông nội nói
nhất định cô phải đến, muốn nhìn thấy cô phải xinh đẹp nhất, đồ xấu xí, cô mà
cũng xinh đẹp được sao?”

Trữ Đan Thuần nhìn anh ta đang khinh thường mình, miệng cong lên: “Xinh đẹp
hay không không cần anh lo! Dù sao tôi cũng không đẹp .”

“Ông nội còn nói, nếu cô nhìn không được, ông sẽ nói cho tôi biết một bí mật.
Kỳ thật, tôi rất muốn biết là bí mật gì ……” Nghiêm Túc nhìn cô .

Trữ Đan Thuần đột nhiên cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt, bất luận như
thế nào, cô vẫn bị bại lộ, không bằng tự mình nắm quyền chủ động xem sao?

“Đồ đần độn, ngày mai chúng ta đi xem thế nào!”

“A? Rất chờ mong.” Nghiêm Túc cười quyến rũ. Mục đích của anh đã đạt được
rồi, thật không uổng công anh nói “Ông nội nói” nhiều như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Đan Thuần không phải ” Đan Xuẩn “
2 Chương 2: Bóng hình xinh đẹp ở trong lòng
3 Chương 3: Cha mẹ dở hơi
4 Chương 4: Xấu nữ gặp tuấn nam
5 Chương 5: Có nhà nhưng không thể về
6 Chương 6: Tên não tàn , tôi khinh bỉ anh
7 Chương 7: Không ai qua được mắt vú Lâm
8 Chương 8: Bơ dành cho người phóng khoáng , lạc quan
9 Chương 9: Tức chết anh , nôn chết anh !
10 Chương 10: Mong muốn người mắc câu
11 Chương 11: Trong tiệm thời trang
12 Chương 12: Vừa hôn liền ăn một đạp
13 Chương 13: Cô gái mạnh mẽ
14 Chương 14: Tên đần độn , não C
15 Chương 15: Tự mình chuốc lấy đau khổ
16 Chương 16: Quân đoàn thiếu niên
17 Chương 17: Kỳ lạ , rất kỳ lạ
18 Chương 18: Một đêm thăm dò ‘Hằng Nga’
19 Chương 19: Ông nội nói
20 Chương 20: Một người vui không bằng mọi người vui
21 Chương 21: Ngụy thiên sứ
22 Chương 22: Thiên sứ biến thành yêu tinh
23 Chương 23: Không sao cả
24 Chương 24: Cùng “bà lão” so chiêu
25 Chương 25: Gia quy nhà họ Trữ
26 Chương 26: Lừa gạt mẹ già
27 Chương 27: “Tả – Nghiêm” đánh cược
28 Chương 28: Vận động phản mẹ
29 Chương 29: Nham hiểm quá nham hiểm
30 Chương 30: Cho em một con dấu
31 Chương 31: Muốn một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt
32 Chương 32: Bà xã cũng bị đoạt
33 Chương 33: Cực phẩm nam!
34 Chương 34: Em… thích anh!
35 Chương 35: Lừa gạt bảo vệ trẻ
36 Chương 36: Đại tổng tài trốn làm cũng quang minh chính đại
37 Chương 37: Đan Thuần nổi ghen rồi!
38 Chương 38: Hương vị của hạnh phúc
39 Chương 39: “Hoa hồ điệp” quyến rũ
40 Chương 40: Chúng ta kết hôn đi
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Đan Thuần không phải ” Đan Xuẩn “
2
Chương 2: Bóng hình xinh đẹp ở trong lòng
3
Chương 3: Cha mẹ dở hơi
4
Chương 4: Xấu nữ gặp tuấn nam
5
Chương 5: Có nhà nhưng không thể về
6
Chương 6: Tên não tàn , tôi khinh bỉ anh
7
Chương 7: Không ai qua được mắt vú Lâm
8
Chương 8: Bơ dành cho người phóng khoáng , lạc quan
9
Chương 9: Tức chết anh , nôn chết anh !
10
Chương 10: Mong muốn người mắc câu
11
Chương 11: Trong tiệm thời trang
12
Chương 12: Vừa hôn liền ăn một đạp
13
Chương 13: Cô gái mạnh mẽ
14
Chương 14: Tên đần độn , não C
15
Chương 15: Tự mình chuốc lấy đau khổ
16
Chương 16: Quân đoàn thiếu niên
17
Chương 17: Kỳ lạ , rất kỳ lạ
18
Chương 18: Một đêm thăm dò ‘Hằng Nga’
19
Chương 19: Ông nội nói
20
Chương 20: Một người vui không bằng mọi người vui
21
Chương 21: Ngụy thiên sứ
22
Chương 22: Thiên sứ biến thành yêu tinh
23
Chương 23: Không sao cả
24
Chương 24: Cùng “bà lão” so chiêu
25
Chương 25: Gia quy nhà họ Trữ
26
Chương 26: Lừa gạt mẹ già
27
Chương 27: “Tả – Nghiêm” đánh cược
28
Chương 28: Vận động phản mẹ
29
Chương 29: Nham hiểm quá nham hiểm
30
Chương 30: Cho em một con dấu
31
Chương 31: Muốn một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt
32
Chương 32: Bà xã cũng bị đoạt
33
Chương 33: Cực phẩm nam!
34
Chương 34: Em… thích anh!
35
Chương 35: Lừa gạt bảo vệ trẻ
36
Chương 36: Đại tổng tài trốn làm cũng quang minh chính đại
37
Chương 37: Đan Thuần nổi ghen rồi!
38
Chương 38: Hương vị của hạnh phúc
39
Chương 39: “Hoa hồ điệp” quyến rũ
40
Chương 40: Chúng ta kết hôn đi