Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)

Năm 1998, Khang Kiều 12 tuổi.

Mùa hè năm ấy, Khang Kiều được Nghê Hải Đường đưa từ Hải Nam tới Brunei. Đó quả thật
là một quốc gia xinh đẹp, đường sá, nhà cửa, xe cộ, trung tâm thương
mại, bầu trời, những túi xách hay quần áo trên người của những người đi
đường, tất cả đều vô cùng mới mẻ trong mắt cô.

Trước
đó, Khang Kiều sống với bà ngoại ở Hải Nam. Nơi họ sống là một làng chài điển hình của Trung Quốc những năm về trước, lạc hậu, bần cùng, cổ hủ,
làm ngày nào ăn ngày ấy, tiền đánh bắt cá kiếm được mùa hè có khi tới
mùa đông đã tiêu gần hết.

Về cái tên Khang Kiều, một
vài người có học hay tiện miệng khen rằng: “Tên thật đẹp”. Một số khác
trình độ văn hóa không cao thì lại càm ràm: “Sao lại đặt tên con trai
cho con gái?”.

Đa số mọi người đều thô thiển cho rằng họ của cô là Khang.

Thật ra, Khang Kiều không mang họ Khang. Cô sở dĩ tên Khang Kiều vì bà ngoại có một tình cảm đặc biệt với bài thơ Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma.

Hồi còn trẻ, bà ngoại luôn mơ ước được lấy một chàng trai họ Khang, sau đó
sinh con trai ra, không cần biết to béo hay nhỏ thó, đều đặt là Khang
Kiều. Đáng tiếc, bà ngoại không gặp được người trong mộng, ngược lại vì
hoàn cảnh gia đình phải ghép đôi với một người họ Nghê, vội vã kết hôn
với một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi.

Bà cũng
không đẻ ra một cậu con trai dù to béo hay nhỏ thó mà lại có một cô con
gái xinh đẹp như hoa. Họ đặt tên cho con gái là Nghê Ngọc Khiết.

Bà ngoại năm ba lăm tuổi cùng với sự hy sinh của chồng trên chiến trường
đã trở thành một sản phẩm thời đại có tính tiêu biểu nhất lúc bấy giờ –
Góa phụ.

Sau đó, bà ngoài đóng cửa, dồn toàn bộ tâm tư cho con.

Điều đáng tiếc là theo vẻ ngoài mỗi ngày một xinh đẹp thì tính khí của Nghê
Ngọc Khiết cũng dần cao ngạo theo. Bà luôn muốn dựa vào vẻ đẹp của mình
để gặp gỡ một người giàu có, sau đó sống một cuộc sống có xe hơi, có nhà lầu.

Chính vì tâm lý ấy mà năm hai mươi tuổi, bà đã
ngã chỏng vó một cú. Một thương nhân tự xưng là tới từ Hồng Kông đã làm
Nghê Ngọc Khiết ễnh bụng rồi phủi mông bỏ đi. Mang cái bụng to đùng,
Nghê Ngọc Khiết vẫn kiên trì tin tưởng người đó sẽ còn quay về đón mình
và đặt tên cho con.

Đứa bé được sinh ra, đã tròn tháng rồi tròn tuổi mà người đàn ông đó vẫn biệt tăm biệt tích.

Cuối cùng, Nghê Ngọc Khiết tuyệt vọng. Khi đứa con tròn một tuổi, bà đã nói
với những người hay chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng mình rằng: Rồi sẽ có một
ngày tôi áo gấm về làng, con cháu đời sau của mấy người sẽ bước đi trên
con đường nhựa khắc tên tôi.

Lúc này, thứ duy nhất trong thôn có liên quan tới thế giới bên ngoài chắc chỉ có con đường sềnh lầy lội.

Tối ấy, Nghê Ngọc Khiết lặng lẽ bỏ đi, không từ biệt mẹ mình. Khi bà đi,
đứa con gái vừa tròn tuổi vẫn còn đang say ngủ trong tã lót.

Đứa bé được hai tuổi mà vẫn chưa có tên. Thế là vào một mùa hè, dưới gốc
cây mát rượu, bà ngoại đã hỏi cô bé trong lòng: Này, nhóc con, bà ngoại
đặt tên cho cháu, cháu có thích cái tên Khang Kiều không?

Đứa bé trong lòng bà chỉ biết ê ê a a. Mà cũng chẳng hiểu vì sao nó học thứ gì cũng chậm hơn con nhà người ta, đôi mắt to tròn trông rất ngốc
nghếch, ngờ nghệch.

Người phụ nữ nhìn ra xung quanh,
đang là giữa trưa, không một bóng người. Thế là bà ngoại len lén nắm tay đứa bé, để nó làm ra một động tác giống như “Cháu thích cái tên này”.

Bà ngoại cười tươi rói, chấm tay lên mũi nó: Chúng ta quyết định vậy nhé, Khang Kiều.

Vậy là Khang Kiều không theo họ bố cũng chẳng theo họ mẹ. Cô trở thành một
Khang Kiều với cái tên độc nhất vô nhị, cứ thế khôn lớn trưởng thành,
mọc răng, học đi, học nhận mặt, học nói và học nghe hiểu những lời nói
của người lớn.

Sau khi hiểu rồi, câu nói mà Khang
Kiều nghe thấy nhiều nhất là: “Khang Kiều à, sao chưa thấy mẹ mày về xây đường cho thôn chúng ta?”.

Khang Kiều kể lại hết cho bà ngoại, còn có vẻ như mách tội, trái tim bé bỏng cho rằng câu nói đó không có ý tốt gì.

“Đợi mẹ con gom góp đủ tiền rồi, tự nhiên sẽ về sửa đường cho thôn chúng ta thôi.” Bà ngoại vừa thêu thùa vừa trả lời.

Lớn thêm một chút, Khang Kiều không còn mách với bà ngoại những câu như thế nữa.

Hồi nhỏ, ngập tràn trong thế giới của Khang Kiều là một căn nhà cứ mưa lại
dột, là gương mặt mỗi ngày thêm một nếp nhăn của bà ngoại, người anh bên nhà hàng xóm tên Tiểu Phàn tặng cho cô một cuốn vở và một cây bút chì.

Và bài thơ Tạm biệt Khang Kiều bà ngoại ngâm mỗi đêm hạ yên tĩnh.

Cũng có cả ngôi trường phải vòng qua núi mới tới, những cơn bão cứ tới mùa
xuân hạ là liên miên không ngừng, bãi cát nở đầy hoa vàng trước cửa và
bờ biển men theo bờ cát.

Mỗi lần đi ngang qua, cô đều len lén nhìn chữ “Coca Cola” tiếng Anh được in trên quầy của một tiệm
tạp hóa của trường. Thứ nước ngọt nhiều màu ấy là mùi vị mà Khang Kiều
chưa bao giờ được nếm qua.

Lúc rảnh rỗi, Khang Kiều
hay cầm sách leo lên cây, để sách một bên, ánh mắt bất giác hướng về
phía con đường lầy lội thông ra thế giới bên ngoài. Nó vẫn như vậy ngày
này qua tháng khác, trời mưa, đi giày lên sẽ dính rất nhiều bùn đất vàng ruộm.

Nghe thấy bà ngoại gọi “Khang Kiều” là cô
hoảng loạn tìm lại sách. Bà ngoại đứng dưới gốc cây ngó lên, cô hoảng
hốt, nhảy xuống, cúi đầu nói: “Không phải con tới ngắm đường đâu ạ”.

Sau vài phút im lặng, bà ngoại lại dịu dàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Rồi sẽ có một ngày mẹ con quay về”.

Mùa hè năm 1998, một cơn bão đã cướp đi sinh mạng của bà ngoại, cành cây bị gió quật gãy đã đập trúng đầu bà, bà chết tại chỗ.

Người trong thôn khiêng xác bà về nhà, năm ấy, Khang Kiều mười hai tuổi.

Một cô nhóc mười hai tuổi chẳng có khái niệm gì về chết chóc. Cô cứ ngồi
bên cạnh bà ngoại. Người trong thôn đến trước mặt cô, xoa đầu cô và nói
những câu đại loại như: “Con bé đáng thương, sau này cháu phải làm
sao?”.

Những lời ấy khiến Khang Kiều thấy hơi khó
chịu, nhưng không đến mức rơi lệ. Thế là đám người đó lại thở dài rằng
bà ngoại vẫn nuôi một kẻ tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa. Mẹ nó đã vậy, nó
cũng chẳng khác.

Động lực khiến Khang Kiều thật sự hiểu ý nghĩa của cái chết là ngày thứ hai sau khi bà ngoại mất.

Ngày thứ hai, bố của Tiểu Phàn từ nước ngoài trở về. Ông ấy mang về một
chiếc xe đạp mới toanh. Nó là chiếc xe bà ngoại nhờ ông ấy mua. Ông ấy
nói lúc đó bà ngoại đưa cho ông ấy một xấp một hào, một đồng đầy mùi
tanh tưởi.

Hồi bấy giờ, rất nhiều đứa trẻ vòng qua
núi đi học đã chuyển sang đạp xe, chỉ còn lại mình Khang Kiều và hai đứa trẻ khác đi đường núi đi học.

Khi ngón tay chạm tới chiếc xe mơ ước đã lâu, hơi thở bật ra từ lồng ngực bỗng hóa thành cơn mưa như thác đổ.

Cô không ngừng hôn lên má bà ngoại, hôn xong còn lắc lắc người: “Bà ngoại, bà mau dậy đi, bà ngoại, xe đạp được mang tới rồi. Bà mau mở mắt ra đi, xe đẹp lắm”, “Bà ngoại, bà đừng dọa con”, “Bà ngoại, bà còn như vậy con cũng mặc kệ bà đó”.

Những mơ hồ, mông lung từ rất
lâu trước đó bỗng tụ lại, không thể rõ nét hơn vào khoảnh khắc ấy. Người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc ngắn được in hằn trong tâm hồn vẫn còn nhỏ
bé, vẫn còn non nớt, trở nên rực rỡ, lung linh.

Người trong thôn bốn ngày sau mới cử hành tang lễ cho bà ngoại, vì họ còn
phải đợi một người, người này chính là mẹ của Khang Kiều. Bố của Tiểu
Phàn liên lạc với Nghê Ngọc Khiết. Nghê Ngọc Khiết chỉ để lại một câu:
“Đợi tôi”.

Đến ngày thứ tư, Nghê Ngọc Khiết vẫn chưa
xuất hiện. Vì bấy giờ là mùa hè, thi thể dễ thối rữa. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, người trong thôn đã quyết định tổ chức một đám ma đơn giản cho bà cụ.

Tang lễ tổ chức được một nửa thì có một người phụ nữ vác bụng bầu, mặc đồ đen xuất hiện, không gào khóc váng trời, bà chỉ yên lặng đứng đó.

Sau khi kết thúc tang lễ, người phụ nữ đặt tay lên đầu Khang Kiều. Khang Kiều nghiêng đầu, né tránh.

“Con tên Khang Kiều phải không?” Khang Kiều im bặt. “Khang Kiều, mẹ đây mà.” Cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra, cô cứ thế đẩy bà ra, đẩy gọi căn nhà cô và bà ngoại đã sớm tối có nhau. Người phụ nữ hét lên: “Khang Kiều,
xin lỗi, tại mẹ không tốt”.

Cô ngẩng đầu lên. Người
ấy có một gương mặt rất xinh đẹp, có đôi nét giống cô, giống như bà
ngoại nói: “Mũi và miệng của Khang Kiều giống mẹ con nhất”. Cô cứ thế
gào khóc: “Vì sao bây giờ mới tới, vì sao bây giờ mới tới?”.

Vì sao bắt bà ngoại sống những ngày tháng cơ cực như vậy, có biết bà ngoại luôn đợi mẹ, luôn nhớ mẹ không. Cả con nữa.

Tựa như nghe hiểu tâm sự của cô, khuôn mặt kia cũng rơi nước mắt.

Khoảng chập tối, có vài ba chiếc xe hạng sang men theo con đường bùn đất lái
vào trong thôn. Xe mang thao vài chiếc hộp to màu đen, trong hộp đựng
toàn tiền, số tiền đó dùng để sửa đường cho thôn.

Giống như lời nói lúc ra đi, Nghê Ngọc Khiết sẽ áo gấm về thôn.

Hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Khang Kiều tới trước mộ bà ngoại, hôn lên ảnh bà ngoại: “Bà ngoại, con sẽ luôn ghi nhớ dáng vẻ của bà, mãi mãi”.

Ánh nắng ban mai rơi xuống vạt cỏ còn đọng sương, cơn gió biển từ phía Nam
thổi tới, trong cơn gió mặn mà vị biển, Khang Kiều lần đầu tiên đọc hoàn chỉnh bài thơ Tạm biệt Khang Kiều mà bà ngoại yêu thích cả đời.

Không cần nhọc công kiếm tìm, những con chữ ấy cứ tự nhiên như hơi thở của cô.

Chúng cũng giống như hình tượng của bà ngoại vậy, trở thành một ký hiệu đặc biệt trong lòng Khang Kiều: Sống bất diệt.

Mười hai tuổi, Khang Kiều đã tham dự lễ tang đầu tiên của cuộc đời, trong lễ tang ấy, cô tiễn biệt bà ngoại mình.

Khang Kiều và Nghê Ngọc Khiết, không, nên gọi là Nghê Hải Đường, bây giờ Nghê Ngọc Khiết đã đổi tên. Năm 24 tuổi, Nghê Ngọc Khiết nghe theo lời một
thầy tướng, đổi tên của mình.

Khi Khang Kiều và mẹ
tới Brunei, ở thành bố Bandar Seri Begawan đang đồn thổi một chuyện:
Người đàn bà xinh đẹp tên Nghê Hải Đường không biết liêm sỉ, lợi dụng
đứa con trong bụng để vào sống căn nhà đẹp nhất thành phố này.

Về chuyện này, Nghê Hải Đường giải thích rằng:

Sau khi nhận điện thoại của bố Tiểu Phàn, bà đã làm một chuyện mà trước giờ bà rất muốn làm nhưng không dám, mang cái bụng to đến trước cửa nhà họ
Hoắc, bảo người làm truyền lời tới chủ nhân, hoặc là một xác hai mạng,
hoặc là cho cơm ăn.

Sau ba tiếng đồng hồ, Nghê Hải
Đường có được thứ mình cần. Cánh cửa luôn đóng kín mít đó đã từ từ rộng
mở. Bà nhìn thấy bố của đứa bé trong bụng: Hoắc Chính Khải.

Về sau chính là màn áo gầm về thôn.

“Mẹ chỉ không để may mắn vụt mất khi nó đang nằm trên tay mẹ mà thôi.” Sau
này, Nghê Hải Đường đã nói vậy, lên giường một lần đã có thai, quả thực
cần đến may mắn.

Sự xuất hiện của đứa bé có thể nói
là thiên thời, địa lợi. Brunei chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đạo
Hồi, phá thai bỏ con là tượng trưng cho sự thất đức.

Lúc đó, Hoắc Chính Khải đang tranh cử chức hội trưởng thương hội doanh nhân người Hoa tại châu Á, thế nên cũng chỉ trong vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ,
Nghê Hải Đường đã được gặp Hoắc Chính Khải như ý nguyện, hơn nữa còn
cùng ông ta ra điều kiện. Cuối cùng sau khi có kết quả, Nghê Hải Đường
vào sống trong nhà họ Hoắc, đợi giám định AND của đứa trẻ chào đời.

Về sau, Nghê Hải Đường không chỉ nhấn mạnh một lần rằng: “Khang Kiều, mẹ
biết mình là một người đàn bà xấu xa, nhưng không còn cách nào khác, mẹ
là vậy, thích tiền bạc, thích châu báu, thích thể diện”.

Cứ như vậy, Nghê Hải Đường dẫn theo cô con gái tên Khang Kiều vào sống trong căn nhà đẹp nhất Bandar Seri Begawan.

Chiếc xe chở họ men theo bức tường bao màu hồng phấn, cuối cùng dừng lại
trước một cánh cửa không lớn lắm, cửa sau của nhà họ Hoắc.

Cửa sau bật mở, một người phụ nữ mang bụng bầu và một cô con gái cúi gằm
bước vào dưới cái nhìn khinh bỉ của những người làm mặc đồng phục…

Chapter
1 Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2 Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3 Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4 Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5 Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6 Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7 Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8 Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9 Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10 Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11 Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12 Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13 Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14 Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15 Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16 Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17 Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18 Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19 Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20 Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21 Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22 Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23 Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24 Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25 Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26 Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27 Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28 Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29 Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30 Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31 Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32 Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33 Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34 Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35 Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36 Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37 Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38 Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39 Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40 Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41 Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42 Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43 Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44 Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45 Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46 Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47 Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48 Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49 Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50 Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51 Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52 Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53 Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54 Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55 Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56 Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57 Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58 Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59 Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60 Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61 Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62 Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63 Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64 Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65 Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66 Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67 Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68 Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69 Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70 Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71 Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72 Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73 Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74 Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75 Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76 Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77 Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78 Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79 Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80 Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81 Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82 Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83 Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84 Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85 Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86 Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87 Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88 Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89 Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90 Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91 Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92 Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93 Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94 Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95 Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96 Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97 Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98 Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99 Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100 Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101 Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102 Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103 Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104 Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105 Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106 Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107 Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108 Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109 Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110 Chương 110: Phiên ngoại 1
111 Chương 111: Phiên ngoại 2
112 Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113 Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114 Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115 Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116 Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117 Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118 Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119 Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120 Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121 Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122 Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123 Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124 Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125 Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126 Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127 Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128 Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129 Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130 Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131 Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132 Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133 Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134 Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135 Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136 Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137 Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138 Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139 Chương 139: Phiên ngoại 3
140 Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2
Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3
Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4
Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5
Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6
Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7
Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8
Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9
Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10
Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11
Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12
Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13
Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14
Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15
Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16
Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17
Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18
Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19
Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20
Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21
Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22
Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23
Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24
Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25
Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26
Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27
Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28
Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29
Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30
Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31
Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32
Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33
Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34
Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35
Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36
Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37
Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38
Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39
Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40
Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41
Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42
Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43
Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44
Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45
Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46
Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47
Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48
Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49
Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50
Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51
Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52
Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53
Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54
Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55
Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56
Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57
Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58
Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59
Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60
Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61
Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62
Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63
Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64
Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65
Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66
Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67
Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68
Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69
Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70
Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71
Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72
Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73
Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74
Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75
Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76
Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77
Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78
Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79
Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80
Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81
Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82
Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83
Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84
Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85
Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86
Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87
Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88
Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89
Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90
Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91
Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92
Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93
Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94
Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95
Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96
Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97
Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98
Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99
Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100
Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101
Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102
Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103
Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104
Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105
Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106
Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107
Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108
Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109
Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110
Chương 110: Phiên ngoại 1
111
Chương 111: Phiên ngoại 2
112
Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113
Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114
Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115
Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116
Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117
Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118
Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119
Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120
Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121
Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122
Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123
Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124
Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125
Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126
Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127
Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128
Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129
Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130
Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131
Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132
Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133
Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134
Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135
Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136
Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137
Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138
Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139
Chương 139: Phiên ngoại 3
140
Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…