Chương 19: Cả Nhà Đều Vui

Reng reng, tiếng chuông điện thoại.

Là Ngạo Thiên gọi đến cho Vy Vy.
Cô bắt máy, phía bên dây anh nói: "Lão bà, như vậy là không ai dám xen vào chuyện của chúng ta."
Vy Vy cười híp cả mắt, cô may mắn khi có người chồng như vậy: "Thiên, anh không sợ người ta nói đường đường là Đại ma vương mà anh lại đi nịnh hót vợ của mình sao?" Cô đang đứng ở sân thượng hóng mát.
Anh ngồi ở phòng họp, mặc kệ ai đang nói gì, anh cười đối lại cô: "Anh không quan tâm ai nói, em có vui khi anh làm như vậy không?"
Cô hạnh phúc, nước mắt tự rơi xuống: "Vui, em rất vui, làm sao lại không vui."
Anh gật đầu hài lòng, người đàn ông trung niên đang phát biểu thấy anh cười liền tái cả mặt.

Ặc, tổng giám đốc anh cười cái gì.
Anh thật là làm người như tôi căng thẳng.
Ngạo Thiên nói: "Em vui là được." Anh cười nhu hoà, mọi người ngồi ở đó cứng đơ nhìn anh.
Vy Vy lau nước mắt, lấy giấy lau: "Anh đang họp đúng không? Lát lại nói nhé."
Anh cười: "Anh sẽ về sớm." Cô ngạc nhiên, mặt đỏ lên: "Được, em chờ." Sau đó cúp máy.
Ngạo Thiên ngước lên nhìn mọi người, anh không hiểu thái độ này là gì: "Sao?" Tống Thành cười gượng nói: "Mọi người hơi hoảng khi thấy ngài cười."
Anh gật đầu, nói: "Tôi đang gọi với vợ, thật có lỗi đã làm trễ giờ của mọi người sao?"
Mọi người lắc đầu, một người đàn ông nói: "Có vợ rất là hạnh phúc a! Vợ tôi rất hiền lành và biết cách chăm sóc cho gia đình."
Ai ai cũng bất đắc dĩ ánh mắt hướng về anh, anh đổ mồ hôi: "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi.."
Ngạo Thiên điềm đạm nói: "Nói tiếp, tôi cũng cảm thấy giống anh."
Người đàn ông kinh ngạc, anh gãi gãi đầu, cười nói: "Mỗi lần về nhà là cảm thấy rất thoải mái vì có không gian ấm áp của gia đình.

Nó làm cho tôi bớt muộn phiền."
Ngạo Thiên gật đầu: "Đúng, anh đã có con chưa?"
Tống Thành nhìn anh, ặc, tổng giám đốc của tôi ơi..

cái này đáng lẽ nói về những việc kinh doanh, thu lợi,...!mà sao bây giờ lại là chủ đề về gia đình.
Người đàn ông đó nói: "Tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh."
Ngạo Thiên hỏi: "Vậy làm cha như thế nào là tốt, phụ nữ mang thai cần gì, ăn gì, làm gì là tốt?"
Người đàn ông kinh ngạc nói: "Về sớm cho vợ cảm giác an toàn, không để vợ suy nghĩ lung tung, ăn cháo tẩm bổ, vợ thèm cái gì thì mua cho cái đó.

Vợ sẽ hạnh phúc thì đứa bé cũng khoẻ lây.

Đồng thời không để vợ làm việc cực nhọc chú ý an toàn, phụ nữ mang thai rất cực.
Lúc trước khi vợ tôi sắp sinh, vợ tôi la đau đớn, máu chảy rất nhiều lúc đó tôi rất sợ hãi.

Tôi chờ cô ấy, chờ mà bồi hồi, sau đó đứa bé được ra đời.

Một tình cảm thiêng liêng đó đến giờ tôi nghĩ lại vẫn xúc động.

Vợ tôi nói tôi là người chồng tốt cô ấy không hối hận khi lấy tôi." Người đàn ông cười hạnh phúc.
Mọi người lại nhìn anh, làm anh cảm thấy nghẹt thở, đúng là anh nói rất nhiều: "Tôi xin lỗi, tôi không nên nói lắm lời."

Ngạo Thiên nói: "Tăng lương cho anh ta." Anh hài lòng nhìn người đàn ông này, đây là người chồng tốt.

Anh cũng muốn như anh ta.
Ngạo Thiên tiếp tục: "Coi như là đáp lễ vì đã chia sẻ, vợ tôi cũng đang mang thai." Anh cười dịu dàng, nghĩ tới cô là anh cười.
Ai ai cũng kinh ngạc, chỉ cần kể vài câu về gia đình là được tăng lương, sốc hơn nữa là vợ của Lăng tổng đang mang thai.
Mọi người cười, chúc phúc anh: "Lăng tổng xin chúc mừng, vợ của ngài thật là may mắn."
Anh gật đầu: "Tăng lương, tăng lương hết." Anh đứng dậy đi ra khỏi.

Mọi người kinh hỉ không ngớt, nhưng phu nhân cũng thật là lợi hại.
Đánh gục cả Đại ma vương này.
Trời đã tối, anh về đến nhà.

Tiếng của Vy Vy vang ra, giọng cười của Thần Thần.
Anh cười một cái, đây là khi về nhà của người đàn ông có gia đình, thật hạnh phúc.

Anh nói: "Anh về rồi đây."
Giọng Vy Vy truyền tới: "Anh tắm rửa lại đây ăn này, em vừa nấu xong đấy."
Thần Thần chạy đến đưa huy hiệu cho anh: "Daddy, con cho ngài."
Anh xoa đầu cậu: "Đây là gì?" Thần Thần nắm tay của anh, bàn tay bé nhỏ của Thần Thần làm cho anh vui vẻ.
Thần Thần nói: "Daddy đây là huy hiệu cha con tặng cho ngài, ngài là một người cha tốt, con và Mommy rất thích ngài."
Ngạo Thiên ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chỉ mới ba tuổi nhưng lại hiểu biết như vậy: "Con trai ngoan."
Thần Thần cười, Daddy đang khen cậu: "Ân!" Ngạo Thiên tiến vào phòng tắm rửa sau đó đi xuống lầu thấy cô đang bày đồ ăn ra trên bàn.
Vy Vy ngước nhìn anh, cô cười một cái, đặt dĩa lên bàn: "Anh đói rồi đúng không? Em biết anh về sớm nên vì anh nên em xuống bếp đó."
Thần Thần chạy tới: "Con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn." Vy Vy cười, bồng cậu lên ghế: "Mommy gắp cho con."
Ngạo Thiên cười nói: "Em đang mang thai không cần phải như vậy đâu a." Anh tiến gần hôn má cô.

Cô đỏ cả mặt: "Thần Thần đang ở đây."
Ngạo Thiên gật đầu, anh đẩy ghế ra, nhìn về phía cô: "Em lại ngồi." Cô nhìn anh, sau đó tiến đến ghế ngồi xuống.

Anh cũng kéo ghế ra ngồi.
Cô gắp đồ ăn cho Thần Thần: "Ăn nhiều vào nha con trai của mommy." Thần Thần hớn hở gật đầu: "Vâng."
Ngạo Thiên cau mày, anh sờ đùi cô.

Cô giật cả mình.

Cô nói nhỏ: "Anh đang làm gì vậy?"
Ngạo Thiên nhìn cô, tay cứ sờ sờ đùi cô: "Em gắp đồ ăn cho con nhưng lại không gắp cho chồng mình, thật không công bằng nha."
Vy Vy lấy tay đập vào bàn tay anh, kéo tay anh ra nhưng anh vẫn cứ để lên đùi cô: "Em gắp, anh ăn đi." Cô nói thầm: "Biến thái."
Anh cười: "Em thật biết nói đùa, làm chuyện đó với vợ mình không gì là biến thái.

Từ lúc ở trên Quốc Nội đến giờ anh vẫn luôn nhịn." Anh ghé sát tai cô nói vì Thần Thần đang ngồi ở đây tránh cho cậu nhóc nghe.
Vy Vy mặt ửng đỏ lên, cô không nói gì chỉ gắp đồ ăn cho anh.

Anh hài lòng cũng bỏ vào miệng mình.
Thần Thần nhìn hai người: "Daddy, hôm nay bà cố nói muốn gặp mọi người."
Ngạo Thiên gật đầu: "Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm bà."
Thần Thần cười vui vẻ, lâu rồi cả nhà chưa quây quần bên nhau: "Ân."
Vy Vy nhìn hai người, không phải nói nhưng Thần Thần chỉ mới nhỏ nhưng lại nhìn rất đẹp trai không kém Ngạo Thiên.

Cậu đôi khi cũng nói chuyện như một người thật sự trưởng thành và có đầu óc suy nghĩ cặn kẽ.
Còn nhớ lúc cậu mới gặp Ngạo Thiên nói vài câu mà làm cho anh tức điên cả lên, giờ đây hai người là cha con.

Cô cười một cái, đúng là không ai biết trước được tương lai.
Thần Thần là đứa trẻ trong cô nhi cô sủng ái nhất, cưng chiều anh đủ cả.

Nhớ lúc đó lần đầu cô gặp anh, các bạn chơi với nhau náo cả lên nhưng cậu lại ngồi một góc.

Nhìn cậu cô đơn làm cô nhớ đến cô lúc nhỏ.
Vì vậy cô quyết định hằng ngày đến gặp cậu lấy lòng cậu, chơi với cậu.

Nhiều lần bị từ chối có khi còn bị cào chảy máu.
Cô cũng không từ bỏ, có lần cô bị cậu đẩy ngã, vô tình đầu đập vào bàn.

Cô ngất xỉu, cậu nhìn chằm chằm vào cô, tay nắm chặt nắm đấm.
Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, cậu không cần bạn bè.
Biết rõ khi cậu làm cô bị thương như vậy cô sẽ không theo cậu làm đủ trò nữa nhưng ngày mai gặp cô trán thì bị băng bó quấn lại, nhưng cô vẫn nở nụ cười chọc ghẹo cậu lần nữa.
Bỗng nhiên Thần Thần hỏi: "Daddy, mommy, liệu chúng ta sẽ mãi như vậy? Mọi người sẽ không rời bỏ con?"
Vy Vy với anh đều kinh ngạc, cậu tại sao lại hỏi như vậy?
Ngạo Thiên xoa đầu cậu, anh nắm vuốt ve bàn tay cô: "Chúng ta sẽ mãi như vậy, con là niềm tự hào của Lăng gia."
Thần Thần rơm rớt nước mắt: "Cho dù con không phải là con ruột của daddy?"
Ngạo Thiên gật đầu, anh cười: "Đã là con của ta cho dù là con ruột hay không phải con cũng là con của ta.

Ta đã nhận con thì sẽ không có chuyện bỏ con.

Nếu ta bỏ con thì bà cố và mommy của con sẽ đuổi ta ra khỏi nhà."
Vy Vy cười hì hì: "Đúng, con là đứa bé ngoan.

Nếu daddy bỏ con, mommy và bà cố sẽ xử đẹp daddy."
Thần Thần cười, cậu gắp đồ ăn lên cho anh và cô: "Daddy, mommy, ăn đi." Khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu nói.
Hai người gật đầu: "Ăn đi, con đừng suy nghĩ nhiều.

Chúng ta sẽ không bỏ con."

Thần Thần hiểu chuyện: "Dạ." Cậu bỏ đồ ăn vào miệng mình, nhai nhai: "Mommy nấu đồ ăn thật là ngon."
Vy Vy cười: "Mommy sẽ nấu cho con và daddy của con cho đến lúc mommy không còn trên đời này."
Thần Thần và Ngạo Thiên nghe như vậy liền tức giận, hai người cau mày, đồng thanh nói: "Sẽ không.

Mommy/Em sẽ không chết."
Anh nắm chặt tay cô: "Có chết cũng phải chết cùng anh." Anh kiên định nói.
Thần Thần tán thành: "Mommy không được ăn nói bậy bạ." cậu nhóc thốt ra câu như một ông cụ non.
Tiếng cười trong phòng bếp vang lên khắp nhà.
Ông Tô nhìn ba người, ông cười.
Ông bước đến nói: "Thiếu gia, có một thiệp mời từ nhà Kiều gia.

Bữa tiệc đó được tổ chức vào 2 ngày nữa."
Vy Vy ngước lên nhìn, cô nhìn anh, Kiều gia sao?
Ngạo Thiên nhìn cô, đáng chết, sắc mặt cô lại tái mét.

Anh cau mày nói: "Kiều gia mời tôi làm gì? Tôi chẳng phải đối tác của Kiều gia, một cái Kiều gia nhỏ bé đó tôi chẳng hứng thú."
Thần Thần nhìn cô, tại sao nhắc tới Kiều gia cô lại u ám như vậy: "Mommy, mommy không sao chứ?"
Cô lắc đầu, cười nhẹ một tiếng: "Mommy ổn, con ăn tiếp đi." Vy Vy cảm thấy buồn nôn, cô sắc mặt trắng bệch.
Cô chạy vào vệ sinh nôn: "Oẹ."
Thần Thần và anh chạy vào coi, hai người đứng đó nhìn: "Mommy/Em không sao chứ?"
Anh đi vào vệ sinh vỗ nhẹ vào lưng cô: "Nghén sao?" Cô cười, rồi gật đầu: "Đang trong thời kì ốm nghén, em không sao."
Thần Thần nói: "Mommy chịu khổ rồi, em của con ra đời con sẽ giáo huấn nó một phen." Thần Thần đắc ý nói.
Vy Vy cười: "Em con cũng không muốn như vậy đâu a."
Ba người ngồi ở phòng khách, Thần Thần ngồi kế cô, hai mẹ con đang vui đùa với nhau.

Ngạo Thiên nói: "Ông vứt tấm thiệp đó đi, đồng thời kêu người đến Kiều gia nói tôi không rảnh đi.

Vợ tôi sức khoẻ không ổn định."
Ông Tô bất đắc dĩ nói: "Nghe nói Lăng lão gia bảo Kiều gia mời ngài.

Cô Kiều Mỹ nói rất thích ngài."
Ngạo Thiên nhăn mặt, tức giận, anh quát lên: "Cô ta thích tôi là tôi phải đi? Ở đâu ra quy định đó, cô ta còn chẳng xứng để xách dép cho vợ tôi.
Ông truyền lại là tôi nói tôi chẳng cần biết người nào tên Kiều Mỹ, đừng hòng mơ tưởng đến tôi.

Cũng không mướn thích tôi."
Ông Tô gật đầu: "Vâng thiếu gia."
Người của Ngạo Thiên đến nói, Kiều Mỹ tức giận.

Cô nghiến răng nghiến lợi, Ngạo Thiên là mù rồi? Cô xinh đẹp như vậy lại không thích lại đi thích Hạ Vy Vy kia.
Vy Vy nói: "Nếu là Lăng lão gia nói thì anh đi đi." Cô nắm tay anh.
Ngạo Thiên cau mày: "Em biết ông ta cố tình để con đàn bà đó tiếp cận anh."
Cô cười: "Anh cứ đi đi, nếu anh không có hứng thú với cô ấy thì chẳng cần gì phải lo lắng, em tin anh mà."
Thần Thần nghiêng đầu sang một bên: "Daddy con muốn nói chuyện riêng với ngài."
Vy Vy nhìn cậu, Ngạo Thiên gật đầu: "Đi vào văn phòng ta nói.

Vy Vy em ở đây chờ anh với con một lát."
Hai người ở văn phòng, giờ đây không phải Thần Thần ngoan ngoãn mà là một cậu nhóc trưởng thành nghiêm túc, cậu ngồi nghiêm chỉnh nói: "Daddy, con muốn hỏi Kiều gia có đại tiểu thư tên Kiều Mỹ đúng không?"
Anh không hiểu: "Đúng, đại tiểu thư là Kiều Mỹ, nhị tiểu thư là Kiều Yến." Anh nói.

Cậu ngồi trên ghế sofa, nghiêm mặt nhìn anh: "Vậy Daddy có biết ả Kiều Mỹ đó là người đánh Mommy không?"
Anh ngạc nhiên, có chút tức giận: "Con nói thật?"
Cậu gật đầu, kể ra..: "Cô ta còn tự nói ở siêu thị cô ta là đại tiểu thư Kiều gia tên Kiều Mỹ, cô ta còn nói không những tát Mommy 1 lần có thể tát Mommy 10 lần.
Cô ta còn sỉ vả Mommy ai ai cũng nhìn Mommy."
Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sát khí đằng đằng: "Gan cô ta thật lớn."
Thần Thần nói: "Con muốn trả thù cho Mommy, con muốn cô ta nhục nhã." cậu tràn đầy căm hận Kiều Mỹ.
Ngạo Thiên gật đầu, anh cười nhếch môi: "Con muốn daddy làm thế nào?"
Cậu nói nhỏ vào tai anh.
Anh hài lòng cười lớn: "Con trai của ta đúng là tài giỏi, hay lắm."
Cậu gật gật đầu: "Đàn ông giữ lời."
Anh bế cậu lên: "Ta hứa.

Chúng ta ra với Mommy của con nào." Cậu cười: "Daddy con chỉ như vậy khi có người đụng đến gia đình chúng ta, con sẽ không tha thứ.

Nhưng con phải là bé ngoan trước Mommy thì Mommy mới thích con."
Anh hiểu, hôn lên má cậu: "Ta hiểu, con cũng nên như một đứa trẻ cần tình cảm gia đình khi đối diện với Vy Vy cô ấy mới vui.

Bà cố con cũng vậy."
Cậu nhóc cười hắc hắc.
Hai người đi ra thấy cô đang coi thời sự, tai nạn giao thông chết 2 người và 3 người trong tình trạng nguy kịch.
Cô quay sang nhìn hai người: "Dạo này tai nạn giao thông nhiều thật đó.

Anh và Thần Thần nên chú ý an toàn."
Ngạo Thiên bồng cậu ngồi lên ghế, anh ngồi kế Vy Vy, đầu nghiêng về vai cô: "Em đang lo cho anh và con?"
Cô gật đầu: "Tất nhiên rồi." Anh nói: "Nếu em kêu anh đi tiệc Kiều gia phải có điều kiện."
Cô hỏi: "Điều kiện gì." Anh đặt môi của anh lên môi cô, môi chạm môi.

Cô xấu hổ.
Vy Vy gọt táo, cắt từng miếng đưa vào miệng hai người.

Cậu và anh ăn nhăm nhi ngon lành.
Anh cười: "Điều kiện là em phải đi làm bạn gái tiệc của anh, Thần Thần cũng sẽ đi cùng chúng ta." Anh ôm cô.
Thần Thần cười, ngoan ngoãn, cũng ôm lấy cô: "Đi nha Mommy."
Cô bó tay, cười nhẹ: "Được.

Em đi với hai người."
Thần Thần vỗ tay kinh hỉ la: "Hoan hô, hoan hô."
Anh và cô cười khúc khích, cậu nhảy nhót vì vui mừng.

Người hầu và ông Tô đứng đó nhìn cũng cười lây.
Biệt thự này bây giờ lại có không khí vui tươi như vậy mãi mãi thì hay biết bao, lúc trước không có nỗi một tiếng cười.

Anh thì hay tức giận, bận rộn.
Nữ chủ nhân là Vy Vy ai ai cũng thoả mãn, vì cô là Lăng thiếu phu nhân, một cô gái không kiêu ngạo lại còn quan tâm tới mọi người ai mà không thích.
Thêm nữa là cậu nhóc ba tuổi kháu khỉnh, tiểu thiếu gia đẹp trai chết ngất luôn.

Người cha người mẹ lẫn người con đều đẹp, gia đình này thật là hoản hảo a.

Chapter
1 Chương 1: Làm Trợ Lí Của Anh
2 Chương 2: Tình Cũ Của Hạ Vy Vy
3 Chương 3: Không Tệ Rất Ngọt
4 Chương 4: Tôi Muốn Đấu Với Anh
5 Chương 5: Người Phụ Nữ Lạ
6 Chương 6: Cô Là Người Yêu Của Anh
7 Chương 7: Lí Do Của Thượng Hữu Anh
8 Chương 8: Doãn Tư Hào
9 Chương 9: Gặp Lăng Lão Phu Nhân
10 Chương 10: Mùi Thuốc Súng Nồng Nặc
11 Chương 11: Kết Hôn Với Anh
12 Chương 12: Lăng Ngạo Thiên Đừng Mà
13 Chương 13: Cô Mang Thai
14 Chương 14: Bắt Cóc
15 Chương 15: Anh Biết Lỗi Rồi
16 Chương 16: Anh Chồng Quốc Dân Lão Bà Có Em Thật Tốt!
17 Chương 17: Chúng Ta Là Người Một Nhà
18 Chương 18: Hôn Sự Của Anh Vy Vy Đau Lòng
19 Chương 19: Cả Nhà Đều Vui
20 Chương 20: Lăng Phong Nhớ Tư Tuyết
21 Chương 21: Lăng Phong Bị Tai Nạn
22 Chương 22: Mã Anh Có Liên Quan Đến Tai Nạn
23 Chương 23: Kiều Luyến Alice Hạ Vy Vy Lucy
24 Chương 24: Công Chúa Quin Alice
25 Chương 25: Quin Alice Cắt Cổ Tay
26 Chương 26: Tôi Là Người Đầu Tiên Thấy Bên Trong Cô
27 Chương 27: Vợ Của Anh Thì Anh Được Ôm
28 Chương 28: Hai Anh Chàng Đều Ăn Giấm
29 Chương 29: Hai Cha Con Thiên Thần Trêu Nhau
30 Chương 30: Ninh Tiểu Y Khóc Cao Lãng Đau Lòng
31 Chương 31: Hồi Ức Của Ninh Tiểu Y Và Cao Lãng
32 Chương 32: Lăng Ngạo Thiên Anh Thật Đáng Sợ
33 Chương 33: Người Mà Cao Lãng Yêu Mãi Mãi Không Phải Là Cô
34 Chương 34: Hai Cô Gái Say Rượu Làm Khó Bà Xã Của Anh
35 Chương 35: Cao Lãng Thịt Ninh Tiểu Y Lăng Ngạo Thiên Dỗ Ngọt Bà Xã
36 Chương 36: Bà Xã Anh Nhịn Lâu Rồi
37 Chương 37: Anh Hành Cô Cả Đêm
38 Chương 38: Một Lần Nữa Thịt Cô
39 Chương 39: Cao Lãng Anh Đánh Tôi
40 Chương 40: Lăng Ngạo Thiên Đối Đầu Thượng Hữu Anh
41 Chương 41: Vương Huyên Trở Về
42 Chương 42: Lễ Đính Hôn Đẫm Máu
43 Chương 43: Kiếp Này Bỏ Lỡ Nhau Kiếp Sau Anh Sẽ Không Đâu
44 Chương 44: Ninh Tiểu Y Đã Chết
45 Chương 45: Bóng Dáng Thân Quen Là Ai
46 Chương 46: Nhưng Mà Anh Muốn Thịt Em
47 Chương 47: Thính Của Kelvin Chú Cún Lăng Ngạo Thiên
48 Chương 48: Ngoại Truyện 1 Sắp Thịt Nhưng Lại Bị Vợ Đuổi!
49 Chương 49: Làm Tổn Thương Nhau
50 Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ
51 Chương 51: Thiên Mà Em Biết Anh Đang Ở Đâu
52 Chương 52: Chúng Ta Ly Hôn Đi! Bà Xã Anh Không Chấp Nhận!
53 Chương 53: Cậu Nhóc Lăng Thần Bị Daddy Làm Cho Khó Xử
54 Chương 54: Z Lại Là Hối Hận Muộn Màng
55 Chương 55: Con Muốn Mommy Cái Giá Đắt Của Hoa Hoa
56 Chương 56: Những Ngày Có Vợ Ở Bên Cạnh Quin Alice Tức Giận
57 Chương 57: Anh Thật Không Biết Xấu Hổ Mạc Dương Minh
58 Chương 58: Lộ Tư Tuyết Còn Sống Lá Thư Của Vợ
59 Chương 59: Vì Em Là Em Trai Của Anh
60 Chương 60: Tay Chơi Phiên Bản Nữ Đã Lỡ Yêu Em
61 Chương 61: Một Đêm Ấm Áp Lăng Thần Không Nói
62 Chương 62: Chỉ Cần Em Thích Là Được Đến Pháp
63 Chương 63: Nòng Nọc Chỉ Dành Cho Em
64 Chương 64: Hắn Điên Rồi!
65 Chương 65: Ánh Sáng Và Bóng Tối
66 Chương 66: Đều Là Thiện Lương!
67 Chương 67: Câu Nói Tàn Nhẫn Của Cha Ruột!
68 Chương 68: Anh Và Con Rất Nhớ Em
69 Chương 69: Là Trời Thương Em Và Anh
70 Chương 70: Anh Đây Vợ Ơi!
71 Chương 71: Đánh Nhau Trên Giường!
72 Chương 72: Tình Yêu Dành Cho Ông Xã
73 Chương 73: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc
74 Chương 74: Không Thể Xem Thường!
75 Chương 75: Mạc Dương Minh Size Xl
76 Chương 76: Diệt Trừ Cô Gái Đêm Đó!
77 Chương 77: Ngọt Đến Tận Xương Tủy
78 Chương 78: Âm Mưu Đồi Bại
79 Chương 79: 36 Kế Chạy Là Thượng Sách!
80 Chương 80: Công Chúa Của Tôi!
81 Chương 81: Nên Gọi Là Anh Yêu
82 Chương 82: Vết Son Trên Áo Là Của Ai
83 Chương 83: Người Phụ Nữ Phóng Đãng
84 Chương 84: Từ Con Số Zero
85 Chương 85: Cô Giáo Thế Nhưng Là Tiểu Tam
86 Chương 86: Vợ Không Xài Tiền Của Anh Anh Dận!
87 Chương 87: Sự Tức Giận Của Người Mẹ!
88 Chương 88: Yếu Đuối Và Uy Vũ!
89 Chương 89: Giọng Ca Ngân Nga Khắp Đồng La
90 Chương 90: Đại Ma Vương Nổi Dậy!
91 Chương 91: Em Đau 1 Anh Đau 10!
92 Chương 92: Có Thể Là Một Bé Trai!
93 Chương 93: Đời Đời Kiếp Kiếp Em Chỉ Cần Anh
94 Chương 94: Ai Yêu Ai Nhiều Hơn!
95 Chương 95: Cơ Thể Như Bị Xé Từng Chút Một
96 Chương 96: Gây Chiến Với Anh Quốc
97 Chương 97: Chuyện Tình Không Hồi Kết
98 Chương 98: Cảm Thấy Mệt Mỏi Chỉ Muốn Giải Thoát
99 Chương 99: Lời Yêu Không Dám Nói Tai Nạn Kinh Hoàng
100 Chương 100: Hai Chiếc Giường Gắn Làm Một
101 Chương 101: Lời Cầu Hôn Đặc Biệt
102 Chương 102: Vợ Thì Chỉ Có Một
103 Chương 103: Em Muốn Ăn Anh
104 Chương 104: Bà Xã Chơm Chơm!
105 Chương 105: Ninh Tiểu Y Xuất Hiện!
106 Chương 106: Không Đủ Dũng Cảm Để Quên Đi
107 Chương 107: Em Thật Nhẫn Tâm
108 Chương 108: Lăng Thần Bị Bắt
109 Chương 109: Chơi Với Cháu! Vợ Là Boss!
110 Chương 110: Hai Cha Con Ngắm Sao
111 Chương 111: Không Ai Dám Chống Đối Ta Ngoài Vợ Ta
112 Chương 112: Đùa Với Tiểu Gia! Trận Chiến Không Hồi Kết!
113 Chương 113: Thích Thì Cứ Làm Thử Một Nháy!
114 Chương 114: Sự Mất Tích Đột Ngột Của Hạ Vy Vy
115 Chương 115: Đến Lúc Thực Hiện Lời Hứa Cái Ngoắt Tay!
116 Chương 116: Để Đức Cho Con Trai Và Vợ! Muốn Chết
117 Chương 117: Bất Cứ Hoàn Cảnh Nào Cũng Ghen Chỉ Có Thể Là Lăng Ngạo Thiên!
118 Chương 118: Anh Không Tin Là Em Đã Chết!
119 Chương 119: Nói Không Nên Lời
120 Chương 120: Kiếp Trước
121 Chương 121: Ngọn Lửa Thiêu Đốt Kỷ Niệm Ta Và Nàng! Đặc Biệt
122 Chương 122: Bổn Vương Giết Ngươi!
123 Chương 123: Mặc Đồ Đôi Đến Thôn Lĩnh
124 Chương 124: Sóng Gió Nổi Dậy
125 Chương 125: Em Thật Là Đáng Yêu Vợ À
126 Chương 126: Cầm Thú Chỉ Với Một Mình Em!
127 Chương 127: Tình Yêu Dành Cho Em Như Biển Sâu Không Thể Cạn Chỉ Có Thêm!
128 Chương 128: Chịu Đau Cũng Không Muốn Làm Tổn Thương Anh
129 Chương 129: Thiên!
130 Chương 130: Ta Lúc Trẻ Còn Đẹp Hơn Cháu Rể!
131 Chương 131: Chúng Ta Không Thể Quay Lại Nữa Sao
132 Chương 132: Không Ngại Chơi Cùng Cô Ta
133 Chương 133: Khiến Cho Hắn Sống Trong Sự Đau Khổ Bi Ai
134 Chương 134: Trò Chơi Này Tôi Làm Chủ
135 Chương 135: Thời Gian Của Chúng Ta Còn Dài Mà!
136 Chương 136: Lộ Diện Vị Hôn Phu Của Quin Alice
137 Chương 137: Cầu Hôn
138 Chương 138: Xuất Huyết Sinh Non
139 Chương 139: Không Thể Mang Thai Nữa Lăng Bảo!
140 Chương 140: Hai Bàn Tay Nhỏ Bé Của Tiểu Bảo
141 Chương 141: Phản Bội Và Lời Xin Lỗi
142 Chương 142: Tôi Hối Hận Rồi
143 Chương 143: Thương Tôi Thì Sẽ Không Để Tôi Khóc!
144 Chương 144: Xin Hỏi Anh Là Ai
145 Chương 145: Bà Xã Chờ Anh Đón Em Về Nhà!
146 Chương 146: Em Có Biết Tôi Đau Lòng Nhường Nào
147 Chương 147: Chúng Ta Rồi Sẽ Thay Đổi
148 Chương 148: Thói Quen Gọi Bà Xã
149 Chương 149: Nụ Hôn Kinh Tởm Nhất!
150 Chương 150: Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn Cũng Mãn Nguyện
151 Chương 151: Nói Chuyện Như Hai Người Đàn Ông
152 Chương 152: Anh Không Chịu Đâu!
153 Chương 153: Người Chồng Hoàn Mỹ
154 Chương 154: Cô Ấy Cắm Sừng Tôi
155 Chương 155: Cảm Giác Ấm Áp Và An Toàn
156 Chương 156: Mẹ Xin Lỗi Mẹ Yêu Con!
157 Chương 157: Sự Thật Được Bại Lộ!
158 Chương 158: Tâm Tư Giấu Trong Lòng
159 Chương 159: Kẻ Thù Cướp Con Trai
160 Chương 160: 4 Năm Sau Cuộc Gặp Gỡ
161 Chương 161: Lăng Ngạo Thiên Là Kẻ Bám Đuôi
Chapter

Updated 161 Episodes

1
Chương 1: Làm Trợ Lí Của Anh
2
Chương 2: Tình Cũ Của Hạ Vy Vy
3
Chương 3: Không Tệ Rất Ngọt
4
Chương 4: Tôi Muốn Đấu Với Anh
5
Chương 5: Người Phụ Nữ Lạ
6
Chương 6: Cô Là Người Yêu Của Anh
7
Chương 7: Lí Do Của Thượng Hữu Anh
8
Chương 8: Doãn Tư Hào
9
Chương 9: Gặp Lăng Lão Phu Nhân
10
Chương 10: Mùi Thuốc Súng Nồng Nặc
11
Chương 11: Kết Hôn Với Anh
12
Chương 12: Lăng Ngạo Thiên Đừng Mà
13
Chương 13: Cô Mang Thai
14
Chương 14: Bắt Cóc
15
Chương 15: Anh Biết Lỗi Rồi
16
Chương 16: Anh Chồng Quốc Dân Lão Bà Có Em Thật Tốt!
17
Chương 17: Chúng Ta Là Người Một Nhà
18
Chương 18: Hôn Sự Của Anh Vy Vy Đau Lòng
19
Chương 19: Cả Nhà Đều Vui
20
Chương 20: Lăng Phong Nhớ Tư Tuyết
21
Chương 21: Lăng Phong Bị Tai Nạn
22
Chương 22: Mã Anh Có Liên Quan Đến Tai Nạn
23
Chương 23: Kiều Luyến Alice Hạ Vy Vy Lucy
24
Chương 24: Công Chúa Quin Alice
25
Chương 25: Quin Alice Cắt Cổ Tay
26
Chương 26: Tôi Là Người Đầu Tiên Thấy Bên Trong Cô
27
Chương 27: Vợ Của Anh Thì Anh Được Ôm
28
Chương 28: Hai Anh Chàng Đều Ăn Giấm
29
Chương 29: Hai Cha Con Thiên Thần Trêu Nhau
30
Chương 30: Ninh Tiểu Y Khóc Cao Lãng Đau Lòng
31
Chương 31: Hồi Ức Của Ninh Tiểu Y Và Cao Lãng
32
Chương 32: Lăng Ngạo Thiên Anh Thật Đáng Sợ
33
Chương 33: Người Mà Cao Lãng Yêu Mãi Mãi Không Phải Là Cô
34
Chương 34: Hai Cô Gái Say Rượu Làm Khó Bà Xã Của Anh
35
Chương 35: Cao Lãng Thịt Ninh Tiểu Y Lăng Ngạo Thiên Dỗ Ngọt Bà Xã
36
Chương 36: Bà Xã Anh Nhịn Lâu Rồi
37
Chương 37: Anh Hành Cô Cả Đêm
38
Chương 38: Một Lần Nữa Thịt Cô
39
Chương 39: Cao Lãng Anh Đánh Tôi
40
Chương 40: Lăng Ngạo Thiên Đối Đầu Thượng Hữu Anh
41
Chương 41: Vương Huyên Trở Về
42
Chương 42: Lễ Đính Hôn Đẫm Máu
43
Chương 43: Kiếp Này Bỏ Lỡ Nhau Kiếp Sau Anh Sẽ Không Đâu
44
Chương 44: Ninh Tiểu Y Đã Chết
45
Chương 45: Bóng Dáng Thân Quen Là Ai
46
Chương 46: Nhưng Mà Anh Muốn Thịt Em
47
Chương 47: Thính Của Kelvin Chú Cún Lăng Ngạo Thiên
48
Chương 48: Ngoại Truyện 1 Sắp Thịt Nhưng Lại Bị Vợ Đuổi!
49
Chương 49: Làm Tổn Thương Nhau
50
Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ
51
Chương 51: Thiên Mà Em Biết Anh Đang Ở Đâu
52
Chương 52: Chúng Ta Ly Hôn Đi! Bà Xã Anh Không Chấp Nhận!
53
Chương 53: Cậu Nhóc Lăng Thần Bị Daddy Làm Cho Khó Xử
54
Chương 54: Z Lại Là Hối Hận Muộn Màng
55
Chương 55: Con Muốn Mommy Cái Giá Đắt Của Hoa Hoa
56
Chương 56: Những Ngày Có Vợ Ở Bên Cạnh Quin Alice Tức Giận
57
Chương 57: Anh Thật Không Biết Xấu Hổ Mạc Dương Minh
58
Chương 58: Lộ Tư Tuyết Còn Sống Lá Thư Của Vợ
59
Chương 59: Vì Em Là Em Trai Của Anh
60
Chương 60: Tay Chơi Phiên Bản Nữ Đã Lỡ Yêu Em
61
Chương 61: Một Đêm Ấm Áp Lăng Thần Không Nói
62
Chương 62: Chỉ Cần Em Thích Là Được Đến Pháp
63
Chương 63: Nòng Nọc Chỉ Dành Cho Em
64
Chương 64: Hắn Điên Rồi!
65
Chương 65: Ánh Sáng Và Bóng Tối
66
Chương 66: Đều Là Thiện Lương!
67
Chương 67: Câu Nói Tàn Nhẫn Của Cha Ruột!
68
Chương 68: Anh Và Con Rất Nhớ Em
69
Chương 69: Là Trời Thương Em Và Anh
70
Chương 70: Anh Đây Vợ Ơi!
71
Chương 71: Đánh Nhau Trên Giường!
72
Chương 72: Tình Yêu Dành Cho Ông Xã
73
Chương 73: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc
74
Chương 74: Không Thể Xem Thường!
75
Chương 75: Mạc Dương Minh Size Xl
76
Chương 76: Diệt Trừ Cô Gái Đêm Đó!
77
Chương 77: Ngọt Đến Tận Xương Tủy
78
Chương 78: Âm Mưu Đồi Bại
79
Chương 79: 36 Kế Chạy Là Thượng Sách!
80
Chương 80: Công Chúa Của Tôi!
81
Chương 81: Nên Gọi Là Anh Yêu
82
Chương 82: Vết Son Trên Áo Là Của Ai
83
Chương 83: Người Phụ Nữ Phóng Đãng
84
Chương 84: Từ Con Số Zero
85
Chương 85: Cô Giáo Thế Nhưng Là Tiểu Tam
86
Chương 86: Vợ Không Xài Tiền Của Anh Anh Dận!
87
Chương 87: Sự Tức Giận Của Người Mẹ!
88
Chương 88: Yếu Đuối Và Uy Vũ!
89
Chương 89: Giọng Ca Ngân Nga Khắp Đồng La
90
Chương 90: Đại Ma Vương Nổi Dậy!
91
Chương 91: Em Đau 1 Anh Đau 10!
92
Chương 92: Có Thể Là Một Bé Trai!
93
Chương 93: Đời Đời Kiếp Kiếp Em Chỉ Cần Anh
94
Chương 94: Ai Yêu Ai Nhiều Hơn!
95
Chương 95: Cơ Thể Như Bị Xé Từng Chút Một
96
Chương 96: Gây Chiến Với Anh Quốc
97
Chương 97: Chuyện Tình Không Hồi Kết
98
Chương 98: Cảm Thấy Mệt Mỏi Chỉ Muốn Giải Thoát
99
Chương 99: Lời Yêu Không Dám Nói Tai Nạn Kinh Hoàng
100
Chương 100: Hai Chiếc Giường Gắn Làm Một
101
Chương 101: Lời Cầu Hôn Đặc Biệt
102
Chương 102: Vợ Thì Chỉ Có Một
103
Chương 103: Em Muốn Ăn Anh
104
Chương 104: Bà Xã Chơm Chơm!
105
Chương 105: Ninh Tiểu Y Xuất Hiện!
106
Chương 106: Không Đủ Dũng Cảm Để Quên Đi
107
Chương 107: Em Thật Nhẫn Tâm
108
Chương 108: Lăng Thần Bị Bắt
109
Chương 109: Chơi Với Cháu! Vợ Là Boss!
110
Chương 110: Hai Cha Con Ngắm Sao
111
Chương 111: Không Ai Dám Chống Đối Ta Ngoài Vợ Ta
112
Chương 112: Đùa Với Tiểu Gia! Trận Chiến Không Hồi Kết!
113
Chương 113: Thích Thì Cứ Làm Thử Một Nháy!
114
Chương 114: Sự Mất Tích Đột Ngột Của Hạ Vy Vy
115
Chương 115: Đến Lúc Thực Hiện Lời Hứa Cái Ngoắt Tay!
116
Chương 116: Để Đức Cho Con Trai Và Vợ! Muốn Chết
117
Chương 117: Bất Cứ Hoàn Cảnh Nào Cũng Ghen Chỉ Có Thể Là Lăng Ngạo Thiên!
118
Chương 118: Anh Không Tin Là Em Đã Chết!
119
Chương 119: Nói Không Nên Lời
120
Chương 120: Kiếp Trước
121
Chương 121: Ngọn Lửa Thiêu Đốt Kỷ Niệm Ta Và Nàng! Đặc Biệt
122
Chương 122: Bổn Vương Giết Ngươi!
123
Chương 123: Mặc Đồ Đôi Đến Thôn Lĩnh
124
Chương 124: Sóng Gió Nổi Dậy
125
Chương 125: Em Thật Là Đáng Yêu Vợ À
126
Chương 126: Cầm Thú Chỉ Với Một Mình Em!
127
Chương 127: Tình Yêu Dành Cho Em Như Biển Sâu Không Thể Cạn Chỉ Có Thêm!
128
Chương 128: Chịu Đau Cũng Không Muốn Làm Tổn Thương Anh
129
Chương 129: Thiên!
130
Chương 130: Ta Lúc Trẻ Còn Đẹp Hơn Cháu Rể!
131
Chương 131: Chúng Ta Không Thể Quay Lại Nữa Sao
132
Chương 132: Không Ngại Chơi Cùng Cô Ta
133
Chương 133: Khiến Cho Hắn Sống Trong Sự Đau Khổ Bi Ai
134
Chương 134: Trò Chơi Này Tôi Làm Chủ
135
Chương 135: Thời Gian Của Chúng Ta Còn Dài Mà!
136
Chương 136: Lộ Diện Vị Hôn Phu Của Quin Alice
137
Chương 137: Cầu Hôn
138
Chương 138: Xuất Huyết Sinh Non
139
Chương 139: Không Thể Mang Thai Nữa Lăng Bảo!
140
Chương 140: Hai Bàn Tay Nhỏ Bé Của Tiểu Bảo
141
Chương 141: Phản Bội Và Lời Xin Lỗi
142
Chương 142: Tôi Hối Hận Rồi
143
Chương 143: Thương Tôi Thì Sẽ Không Để Tôi Khóc!
144
Chương 144: Xin Hỏi Anh Là Ai
145
Chương 145: Bà Xã Chờ Anh Đón Em Về Nhà!
146
Chương 146: Em Có Biết Tôi Đau Lòng Nhường Nào
147
Chương 147: Chúng Ta Rồi Sẽ Thay Đổi
148
Chương 148: Thói Quen Gọi Bà Xã
149
Chương 149: Nụ Hôn Kinh Tởm Nhất!
150
Chương 150: Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn Cũng Mãn Nguyện
151
Chương 151: Nói Chuyện Như Hai Người Đàn Ông
152
Chương 152: Anh Không Chịu Đâu!
153
Chương 153: Người Chồng Hoàn Mỹ
154
Chương 154: Cô Ấy Cắm Sừng Tôi
155
Chương 155: Cảm Giác Ấm Áp Và An Toàn
156
Chương 156: Mẹ Xin Lỗi Mẹ Yêu Con!
157
Chương 157: Sự Thật Được Bại Lộ!
158
Chương 158: Tâm Tư Giấu Trong Lòng
159
Chương 159: Kẻ Thù Cướp Con Trai
160
Chương 160: 4 Năm Sau Cuộc Gặp Gỡ
161
Chương 161: Lăng Ngạo Thiên Là Kẻ Bám Đuôi