Chương 18: Tôi cảm thấy đau đớn

Dương Xử Nữ lạnh lùng nhếch môi, vẻ mặt vô cùng bình thản đứng đối mặt với Trương Mặc Đình không lấy một tia run sợ như lúc trước. Hắn đối với cô căn bản chỉ muốn đùa giỡn thì hà cớ gì cô phải quan tâm đến hắn? Mặc khác, cô hận hắn, càng muốn khiến cho hắn thân bại danh liệt!

Trương Mặc Đình tức đến nổi thở không ra hơi, trong mắt hiện lên sát ý nồng đượm. Cái gì mà 'miệng chó không thể mọc ngà voi'?

Triệu Thiên Bình cười như không cười nhìn Dương Xử Nữ, một hồi lâu mới lên tiếng, nói:

-"Ở đây nhiều người như vậy, còn muốn náo loạn đến khi nào? Chi bằng khi khác, còn hiện giờ ở đây chỉ làm trò cười cho người khác!"

Trên mặt ý cười lạnh nhạt, kéo Xử Nữ đi lướt qua Trương Mặc Đình. Trước khi đi còn nói:

-"Trương gia không sớm thì muộn cũng nhất định sẽ chỉ còn là một mớ tro bụi. Nếu muốn được sống lâu thì còn phải xem cái miệng của Trương Mặc Đình cậu!"

Nói xong, Triệu Thiên Bình cười lạnh lẽo kéo Xử Nữ đi. Trương gia không sớm thì muộn cũng

Trương Mặc Đình quay đầu nhìn bóng dáng hai người dần khuất trong đám đông, trong đầu bất chợt dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn không nói nên lời. Trương gia không sớm thì muộn cũng sẽ chỉ còn là một mớ tro tàn, còn dùng từ 'nhất định'! Là ám chỉ hắn cái gì!?

---------oOo----------

Triệu Thiên Bình kéo Xử Nữ đi một đoạn dài rốt cuộc cũng chịu dừng lại, xoay người nhìn Dương Xử Nữ đang cúi gầm mặt xuống,từ con ngươi của cô tản mác một loại bi thương vô ngần nhưng chỉ là thoáng qua. Rốt cuộc cũng ngẩn đầu nhưng lại không dám nhìn vào mắt của Triệu Thiên Bình mà lơ đãng nhìn đi chỗ khác, cánh môi anh đào khẽ mấp máy muốn nói cái gì rốt cuộc lời cũng không thốt ra được mà bị cô nuốt trở lại vào trong. Cô là nên nói cái gì bây giờ!?

Triệu Thiên Bình mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay cô lại càng thêm siết chặt một chút, ôn nhu nói:

-"Sao thế? Là vì tên lúc nãy sao? Nhưng hắn ta căn bản chẳng có tư cách để cô để tâm. Nhìn xem!"

Triệu Thiên Bình đẹp đến mê người này mới dừng chân a! Dương Xử Nữ nhìn theo hướng Triệu Thiên Bình nói, quả nhiên, khung cảnh như thế này cũng khiến cho cô một phen thất hồn lạc phách.

Đào thụ to lớn, đứng sừng sững nơi ngọn đồi nhỏ, góc đào thụ vô cùng to lớn ắt hẳn cũng đã ngoài trăm năm đi? Từng cành hoa đào vì gió mà nhẹ nhàng lây động, những cánh hoa mềm nhỏ, yếu ớt cũng vì thế mà tung bay lướt nhẹ nhàng trên không trung.

Dương Xử Nữ ngây ngốc đứng nhìn, từng cánh hoa cứ bất tri bất giác chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của cô. Đối với gương mặt này thì dùng một từ 'diễm' để miêu ta quả thực rất xứng đáng!

Cô nhớ hiện giờ là tháng năm, làm sao lại có hoa đào!?

-"Thật xinh đẹp!"

Đẹp đẽ mà điêu linh, cô tịch như thế, so với cô thì thật giống nhau...

-"Ừ, giống như cô vậy!"

Triệu Thiên Bình tay vẫn gắt gao nắm lấy tay của cô, Dương Xử Nữ vì câu nói của cậu mà cả gương mặt đều đỏ cả lên, cúi gầm mặt xuống. Mặt cô nóng đến độ sắp bốc khói rồi a!!

Triệu Thiên Bình ý cười lại càng thêm nồng đậm. Không ngờ cậu chỉ trêu chọc một chút mà cũng khiến cô gượng ngùng, e thẹn như thế..! Thật là nhạy cảm nha.

----------oOo----------

Phan Kim Ngưu mở ra hai mắt, khung cảnh xung quanh mơ hồ không nhìn rõ, lại vì hình ảnh mập mờ của nam nhân đang ngồi ở sô pha, hai chân bắt chéo, khí thế cường hãn khiến cô có đôi chút run sợ. Tuy nhiên lần này cô không có bị trói nhưng là tại sao cả người lại vô lực, yếu ớt như thế? Ngay cả động đậy cũng có chút miễn cưỡng.

-"Tỉnh rồi?"

Triệu Song Tử lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy sát khí căn bản là hắn đã hận cô đến tận xương tủy rồi!

Đôi con ngươi màu lam vẫn đục nhìn Triệu Song Tử, cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện nơi này đối với nơi lúc trước cô đã ở còn kinh dị và ghê rợn hơn nhiều! Trong phòng này có vô số dụng cụ dùng để tra tấn đủ mọi loại kích cỡ chồng chất lên nhau, còn có mùi mâu tanh tưởi khiến cô chỉ cảm thấy muốn nôn. Lại nhìn đến Triệu Song Tử, đôi con ngươi co rụt lại, ở phía sau hắn...Là...là cha của cô - Phan Lãnh Khiêm!

-"Cha!!"

Phan Kim Ngưu kinh hô một tiếng,  ánh mắt mở lớn hết cỡ, khó tin nhìn Phan Lãnh Khiêm tay chân bị trói trên cái cây cột hình thánh giá. Cả người quần áo rách rưới, từng vết thương to nhỏ cứ ẩn hiện mập mờ, cái áo trắng cũng vì máu mà trở thành một màu đỏ chói mắt. Khuôn mặt ông cũng bị thương không ít khiến nó vặn vẹo đến khó coi, mái tóc đã nhiễm bạc rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt của ông. Phan Kim Ngưu không dám tin đó chính là cha của cô...

Ánh mắt căm phẫn dán lên người của Triệu Song Tử, cả người bất luận cử động thế nào cũng không có chút sức lực, yếu ớt nói:

-"Triệu Song Tử! Anh bắt cha tôi về hành hạ cho thành ra cái bộ dạng gì rồi? Anh bắt tôi về...Có thể tùy ý làm gì cũng được...Nhưng đừng hại đến cha tôi!!"

Mặc dù câu chuyện của Triệu Song Tử kể về quá khứ của cha cô rất khó tin. Nhưng bất luận thế nào thì ông vẫn là cha của cô nên cô không muốn ai hại đến ông cả!

Triệu Song Tử nhíu nhíu mày kiếm, đứng dậy bước đến chỗ Phan Kim Ngưu, khẽ cúi người đưa tay nâng cằm của cô lên, giễu cợt nói:

-"Tùy ý hành hạ!? Cái mạng của cô thì tôi cũng cần, nhưng là...Cái mạng của Phan Lãnh Khiêm kia tôi lại càng cần hơn! Vô luận thế nào thì tôi cũng phải dùng chính đôi tay này để giết chết ông ta!"

Chapter
1 Chương 1-1: Casting
2 Chương 1-2: Tình cờ (1)
3 Chương 2: Tình cờ (2)
4 Chương 3: Hôn sự (1)
5 Chương 4: Hôn sự (2)
6 Chương 5: Hôn sự (3)
7 Chương 6: Tiểu thư bỏ trốn (1)
8 Chương 7: Tiểu thư bỏ trốn (2)
9 Chương 8: Tiểu thư bỏ trốn (3)
10 Chương 9: Chàng vệ sĩ giả mạo (1)
11 Chương 10: Chàng vệ sĩ giả mạo (2)
12 Chương 11: Trêu chọc tổng tài ác ma (1)
13 Chương 12: Trêu chọc tổng tài ác ma (2)
14 Chương 13: Trêu chọc tổng tài ác ma (3)
15 Chương 14: Cẩu huyết (1)
16 Chương 15: Cẩu huyết (2)
17 Chương 16: Cẩu huyết (3)
18 Chương 17: Gặp lại
19 Chương 18: Tôi cảm thấy đau đớn
20 Chương 19: Tình nhân của anh thật thú vị
21 Chương 20: Cô lại dám không nghe lời?
22 Chương 21: Bắt cô ta về cho tôi!
23 Chương 22: Tôi không phải quân tử
24 Chương 23: Tôi xin lỗi
25 Chương 24: Ừ, đúng là rất nhỏ
26 Chương 25: Cơ thể suy nhược
27 Chương 26: Mưa bi thương
28 Chương 27: Dược Dao (1)
29 Chương 28: Dược Dao (2)
30 Chương 29: Dược Dao (3)
31 Chương 30: Đụng độ
32 Chương 31: Tìm thấy
33 Chương 32: Nhất quyết không về
34 Chương 33: Đơn thuần không hiểu chuyện
35 Chương 34: Nhất thời hứng thú
36 Chương 35: Đắc tội
37 Chương 36: Lòng tự trọng bị chà đạp
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Buộc mình
40 Chương 39: Con dâu tương lai (1)
41 Chương 40: Con dâu tương lai (2)
42 Chương 41: Con dâu tương lai (3)
43 Chương 42: Bí mật
44 Chương 43: Nguy hiểm
45 Chương 44: Em nhảy đi, phía dưới đã có tôi
46 Chương 45: Đỡ đạn, điều kiện và đe dọa
47 Chương 46: Thân phận thật sự
48 Chương 47: Cơ Linh Tuyết
49 Chương 48: Dụ dỗ
50 Chương 49: Cuồng loạn
51 Chương 50: Không phải người cô quen biết
52 Chương 51: Sợ hãi
53 Chương 52: Chính là thích khiêu khích
54 Chương 53: Phỉ Luân
55 Chương 54: Không biết xấu hổ
56 Chương 55: Quách Thiên Tình
57 Chương 56: Dọa dẫm và hợp đồng (1)
58 Chương 57: Dọa dẫm và hợp đồng (2)
59 Chương 58: Kế hoạch hẹn hò (1)
60 Chương 59: Kế hoạch hẹn hò (2)
61 Chương 60: Kế hoạch hẹn hò (3)
62 Chương 61: Kế hoạch hẹn hò (4)
63 Chương 62: Kế hoạch hẹn hò (5)
64 Chương 63: Mưa đầu hạ
65 Chương 64: Cầu cứu
66 Chương 65: Lâm vào bước đường cùng
67 Chương 66: Đã từng gặp gỡ
68 Chương 67: Thư phòng
69 Chương 68: Biến cố
70 Chương 69: Có ngày sẽ hối hận
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1-1: Casting
2
Chương 1-2: Tình cờ (1)
3
Chương 2: Tình cờ (2)
4
Chương 3: Hôn sự (1)
5
Chương 4: Hôn sự (2)
6
Chương 5: Hôn sự (3)
7
Chương 6: Tiểu thư bỏ trốn (1)
8
Chương 7: Tiểu thư bỏ trốn (2)
9
Chương 8: Tiểu thư bỏ trốn (3)
10
Chương 9: Chàng vệ sĩ giả mạo (1)
11
Chương 10: Chàng vệ sĩ giả mạo (2)
12
Chương 11: Trêu chọc tổng tài ác ma (1)
13
Chương 12: Trêu chọc tổng tài ác ma (2)
14
Chương 13: Trêu chọc tổng tài ác ma (3)
15
Chương 14: Cẩu huyết (1)
16
Chương 15: Cẩu huyết (2)
17
Chương 16: Cẩu huyết (3)
18
Chương 17: Gặp lại
19
Chương 18: Tôi cảm thấy đau đớn
20
Chương 19: Tình nhân của anh thật thú vị
21
Chương 20: Cô lại dám không nghe lời?
22
Chương 21: Bắt cô ta về cho tôi!
23
Chương 22: Tôi không phải quân tử
24
Chương 23: Tôi xin lỗi
25
Chương 24: Ừ, đúng là rất nhỏ
26
Chương 25: Cơ thể suy nhược
27
Chương 26: Mưa bi thương
28
Chương 27: Dược Dao (1)
29
Chương 28: Dược Dao (2)
30
Chương 29: Dược Dao (3)
31
Chương 30: Đụng độ
32
Chương 31: Tìm thấy
33
Chương 32: Nhất quyết không về
34
Chương 33: Đơn thuần không hiểu chuyện
35
Chương 34: Nhất thời hứng thú
36
Chương 35: Đắc tội
37
Chương 36: Lòng tự trọng bị chà đạp
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Buộc mình
40
Chương 39: Con dâu tương lai (1)
41
Chương 40: Con dâu tương lai (2)
42
Chương 41: Con dâu tương lai (3)
43
Chương 42: Bí mật
44
Chương 43: Nguy hiểm
45
Chương 44: Em nhảy đi, phía dưới đã có tôi
46
Chương 45: Đỡ đạn, điều kiện và đe dọa
47
Chương 46: Thân phận thật sự
48
Chương 47: Cơ Linh Tuyết
49
Chương 48: Dụ dỗ
50
Chương 49: Cuồng loạn
51
Chương 50: Không phải người cô quen biết
52
Chương 51: Sợ hãi
53
Chương 52: Chính là thích khiêu khích
54
Chương 53: Phỉ Luân
55
Chương 54: Không biết xấu hổ
56
Chương 55: Quách Thiên Tình
57
Chương 56: Dọa dẫm và hợp đồng (1)
58
Chương 57: Dọa dẫm và hợp đồng (2)
59
Chương 58: Kế hoạch hẹn hò (1)
60
Chương 59: Kế hoạch hẹn hò (2)
61
Chương 60: Kế hoạch hẹn hò (3)
62
Chương 61: Kế hoạch hẹn hò (4)
63
Chương 62: Kế hoạch hẹn hò (5)
64
Chương 63: Mưa đầu hạ
65
Chương 64: Cầu cứu
66
Chương 65: Lâm vào bước đường cùng
67
Chương 66: Đã từng gặp gỡ
68
Chương 67: Thư phòng
69
Chương 68: Biến cố
70
Chương 69: Có ngày sẽ hối hận