Chương 18: Phụ tử huynh đệ

Lén lút về phủ, may mắn không gặp phải người không nên gặp, Dật Hiên thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân cùng Dật Hi rời đi đã lâu nhưng hắn vẫn chưa dám hồi phủ. Chỉ sợ vạn nhất giống sáng sớm hôm đó vừa đến cửa gặp phải phụ thân, khiến người thông minh sinh nghi ngờ.

Dật Hiên cố ý ở lại trong rừng hái ít thảo dược, tính toán thời gian thích hợp trở về, quả nhiên không bị ai phát hiện. Thong thả bước vào hậu viện, Dật Hiên chợt cảm nhận không khí quái lạ, lòng sinh nghi kéo một tên gia đinh đang chạy hối hả hỏi thăm:

“Trong phủ xảy ra chuyện gì sao?”

“Bẩm Hiên thiếu gia, sáng sớm lão gia hồi phủ liền thỉnh Từ Đường gia pháp đối với Đại thiếu gia và Tứ thiếu gia. Hai vị thiếu gia bị thượng không nhẹ, tiểu nhân phụng mệnh phải đi mời đại phu…” – tên gia đinh nói xong liền chạy đi.

Dật Hiên lòng cả kinh, không lẽ phụ thân sinh khí chuyện Hi nhi một mình bái sư? Chính mình đã giải thích hơn nữa còn lấy Hoàng Thượng cùng Thái Tử làm bình phong, người sao còn muốn trách phạt Hi nhi? Nếu là thật, lỗi mình rất lớn đi.

Vừa tự trách bản thân, Dật Hiên vừa vội vàng đi đến phòng Dật Hi nhưng đột ngột bị mẫu thân cản đường.

“Đại ca ngươi yêu thích một nữ tử thanh lâu bị động gia pháp, hắn còn đang quỳ ở Từ Đường, thương thế khá nặng, ta lo lắng hắn không chịu nỗi. Từ Đường là Tiêu gia trọng địa, nữ nhân không được phép tiến vào, ngươi đi nhìn xem.” – Quận chúa dứt lời liền rối rắm, người trước mặt cũng ngẩn ngơ khó hiểu.

Trong phủ còn có Dật Phong nhưng nó mấy ngày nay phát bệnh nằm liệt trên giường, nàng làm sao dám kinh động. Dật Túc không ở trong phủ, không thể trông cậy, Dật Hồng còn tại Thư đường, đã sớm phái gia đinh đi gọi vẫn chưa thấy về.

Dật Hi của nàng vừa rồi thương tích không nhẹ, đang do dự thật sự phải để Hi nhi nhịn đau đi Từ Đường thì Dật Hiên lại từ đâu xuất hiện. Lúc nàng vào phủ, chuyện năm đó đã qua ba năm, tuy nghe qua nhiều lời đồn đãi, lòng nàng vẫn không hề mang ác cảm. Người tên Dật Hiên đó là loại cường thế khó gặp, một lòng sát nhập vào Tiêu gia.

Bất chấp người trong phủ chối bỏ hắn, hắn luôn xem mình là người của Tiêu gia. Hắn phớt lờ mọi châm chọc, khiêu khích kiên trì làm chuyện mà con cháu Tiêu gia phải làm. Hắn mỗi sáng sớm đều đến thỉnh an nàng, so với Dật Vân, Dật Phong còn hiếu thuận hơn nhiều, nàng đôi lúc quên mất hắn chưa phải người của Tiêu gia.

Thấy mẫu thân xấu hổ, nhìn mình muốn nói lại thôi, Dật Hiên trong lòng ấm áp. Bất luận thế nào, vị mẫu thân xa lạ này tựa hồ đã muốn bắt đầu tiếp nhận chính mình.

“Dật Hi thế nào? Nghe nói nó cũng bị phạt.”

“Hi nhi không sao, giúp Đại ca cản gia pháp bị trúng vài trượng nhưng Dật Vân nó…”

“Hiên nhi đã biết, mẫu thân đừng quá lo lắng, con sẽ đi Từ Đường xem thử.”- Biết được không phải vì mình, Dật Hiên nhẹ cả lòng.

“Nhưng mà…Tiêu gia Từ Đường ngoài nam tử Tiêu gia cũng chỉ có Dư bá có thể đi vào…ngươi…”-Quận chúa chợt do dự hỏi.

“Không quan hệ, cùng lắm Hiên nhi cũng nếm thử một chút gia pháp, tư vị này Hiên nhi cầu còn không được.”

Nhìn người trước mắt tiêu sái rời đi, bên tai vang vọng câu nói “cầu còn không được” Quận chúa lòng bỗng xót xa.

Tại Từ Đường, Dật Vân cả người đau nhức gần như mê loạn, hắn cắn chặt môi, gắng hết sức mới chống đỡ quỳ thẳng.

Cửa Từ Đường bị người đẩy nhẹ, người đến là Dật Hồng đi. Dật Phong sức khoẻ kém bất luận trong nhà xảy ra chuyện gì cũng sẽ không kinh động đến nó, Dật Túc không thường xuyên ở trong phủ mà Dật Hi vì mình liên lụy đã bị thương, hiện tại dám trái lệnh phụ thân xông vào đây chỉ có Dật Hồng. Nghĩ đến đây Dật Vân càng lo lắng, bản thân đã phiền hà Dật Hi cũng không thể liên lụy thêm Dật Hồng. Chịu đựng đau chậm rãi ngẩng đầu, Dật Vân mơ hồ một thân ảnh, không phải Dật Hồng, không phải Dật Phong, không phải Dật Hi, không phải Dật Túc lại càng không phải phụ thân. Dật Vân cố gắng thanh tỉnh đầu óc, cẩn thận suy nghĩ vẫn không thể ngờ lại là tên tiểu tử Dật Hiên đó.

“Sao ngươi tới đây?”- gắng sức dựng thẳng người, Dật Vân không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con người này.

“Giúp ngươi thương dược, mẫu thân bảo ta đến.”- Nói xong cũng không chờ đối phương đồng ý, trực tiếp ấn Dật Vân nằm xuống. Đừng nói tới so với Dật Hiên, Dật Vân căn bản không phải đối thủ mà hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt, không nguyện ý cũng phải mặc Dật Hiên trêu đùa.

“Ngươi buông tay, ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi muốn đến chê cười ta cũng nên xem lại thân phận của mình, Tiêu gia Từ Đường là nơi ngươi được tuỳ tiện vào?”- Người đến là kẻ mình không ngờ tới, Dật Vân so với đau đớn lại càng xấu hổ bực tức.

“Mẫu thân không khẩn cầu, ta cũng sẽ không đến.”

“Mẫu thân! Mặt của ngươi dày thật, ai chấp thuận ngươi gọi như vậy? Một đứa con hoang mà đòi tư cách vào gia phả Tiêu gia.”

Bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe, khống chế mọi phản kháng, Dật Hiên chăm chú thoa đều thuốc trị thương tốt nhất. Đại ca đau đến hôn mê bất tỉnh lại phải nhét thêm vào miệng hắn một viên đan dược bảo mệnh.

Đại ca này cũng là người trí tuệ, hiểu lí lẽ nhưng gặp sự tình vẫn cố chấp không buông. Bất quá trước kia đối với mình hờ hững coi thường, hôm nay tốt xấu còn chủ động nói được mấy câu. Tuy chẳng phải lời hay ý đẹp cũng xem như có tiến triển đi. ( Hiên ca, anh thật giỏi tự an ủi mình đó!)

Nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghĩ ngợi một chút, Dật Hiên quyết định ôm Đại ca bước ra ngoài. Đại ca bị thương khá nặng, Từ Đường âm lãnh, ở lâu sẽ hạ bệnh căn rất phiền toái. Không ngoài suy đoán, vừa đá cửa liền gặp phụ thân mặt lạnh đứng đó, Dật Hồng ở bên cạnh nôn nóng nhìn Đại ca đang nằm trong lòng mình.

Nguyên lai Dật Hồng vừa tan học, đụng phải gia đinh cấp báo Đại ca xảy ra chuyện liền vội chạy về. Hắn lấy chút thuốc trị thương chạy tới Từ Đường vừa lúc gặp phụ thân đứng ở ngoài cửa. Phụ thân dường như đứng đã lâu, trộm nhìn sắc mặt không hề xấu như mình nghĩ chính là thần sắc có chút kỳ quái, cứ nhìn chăm chăm vào bên trong. Nhìn thấy mình chỉ liếc mắt rồi không hề để ý tới.

Dật Hồng hiếu kì muốn biết tình hình bên trong nhưng nhìn mãi chẳng thấy gì, đang buồn bực sốt ruột lại bất chợt thấy Đại ca người đầy máu được người đó ôm ra ngoài. Dật Hồng thở nhẹ yên lòng.

“Người bị thương khá nặng, đúng lúc chữa trị sẽ không lưu lại bệnh căn. Tốt nhất ngài nên cho mời đại phu.” – Ôm Đại ca đến trước mặt phụ thân, chú ý tầm mắt người chuyển dời từ Đại ca rồi đến chính mình, Dật Hiên bình thản nói cũng chẳng chờ hồi đáp lại mang người rời đi.

Dật Hồng đứng ở phía sau do dự một lúc, gặp người đã đi xa mà phụ thân không hề có phản ứng. Nghĩ đến Đại ca trọng yếu hơn, vội vã đuổi theo sau.

Người đã đi, Tiêu Hán Thần vẫn lẳng lặng đứng nơi đó không hề động. Phạt nghịch tử đi Từ Đường quỳ, bản thân cũng lo lắng không yên. Đàn mộc gia pháp chính hắn thời trẻ nếm qua không ít lần, cái loại đau đớn đến chết đi sống lại đến nay vẫn khó có thể quên. Vân nhi xưa nay chưa từng nếm trãi, bản thân hắn lại xuống tay quá nặng vạn nhất nó xảy ra chuyện rồi sao? Rốt cuộc nhịn không được chạy đến Từ Đường.

Hắn vạn lần không nghĩ đến chứng kiến được tình cảnh kia. Mặc kệ lời nói khó nghe, tên tiểu ấy vẫn nét mặt thản nhiên hành sự chưa nói đến thoảng qua ý cười.

Tiêu Hán Thần không rõ chính mình cảm thụ lẫn hành động, hẳn là nên đi vào chất vấn người kia không có tư cách vào Từ Đường nhưng lại chần chừ cất bước. Thẳng đến khi hắn đem Dật Vân ôm ra ngoài, hảo tâm nói với mình đứa con không có trở ngại lại ôm nó rời đi, Tiêu Hán Thần vẫn nghĩ không thông. (Tội nghiệp lão cha bị đơ rồi!)

Ôm Đại ca trở về phòng, cẩn thận đem người đặt xuống giường. Lần đầu tiên vào phòng Đại ca, Dật Hiên tò mò quan sát một vòng, mẫu thân cũng đã mang đại phu chạy tới.

Nhìn mọi người bận rộn săn sóc, Dật Hiên càng hiếu kì đến tột cùng là một nữ tử thế nào có thể khiến Đại ca không tiếc khiêu khích gia pháp. Rãnh rỗi thời điểm, chính mình không ngại đi dò xét một chuyến.

Chapter
1 Chương 1: Trục xuất sư môn
2 Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3 Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4 Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5 Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6 Chương 6: Sự việc bại lộ
7 Chương 7: Rời xa nhân thế
8 Chương 8: Đình trượng quân côn
9 Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10 Chương 10: Trung thu gia yến
11 Chương 11: Thư phòng dạy con
12 Chương 12: Tái kiến Thái tử
13 Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14 Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15 Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16 Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17 Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18 Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19 Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20 Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21 Chương 21: Dật Hồng gây họa
22 Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23 Chương 23: Tái chịu gia pháp
24 Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25 Chương 25: Chiến trường giết địch
26 Chương 26: Quân pháp bất dung
27 Chương 27: Kinh Tâm sự
28 Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29 Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30 Chương 30: Nguy kịch trị thương
31 Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32 Chương 32: Hòa thân công chúa
33 Chương 33: Sư huynh đệ
34 Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37 Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38 Chương 38: Mâu thuẫn
39 Chương 39: Sư đồ
40 Chương 40: Xoay người thành ma
41 Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42 Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43 Chương 43: Giam cầm
44 Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45 Chương 45: Cúi người chịu trách
46 Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47 Chương 47: Đại quân đột kích
48 Chương 48: Phụ tử
49 Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50 Chương 50: Tính sổ
51 Chương 51: Ly biệt
52 Chương 52: Về nhà bị phạt
53 Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54 Chương 54: Bi thương
55 Chương 55: Lựa chọn
56 Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57 Chương 57: Giải toả khúc mắc
58 Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59 Chương 59: Từ Đường trách phạt
60 Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61 Chương 61: Tư cách
62 Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63 Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64 Chương 64: Thái tử đăng cơ
65 Chương 65: Khổ nhục kế
66 Chương 66: Hiểu lầm
67 Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68 Chương 68: Tự phạt
69 Chương 69: Kết cục Vô Hối
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trục xuất sư môn
2
Chương 2: Sống không chốn lưu luyến
3
Chương 3: Chuyển thế trọng sinh
4
Chương 4: Chuyện xưa khó nói
5
Chương 5: Phụ tử gặp mặt
6
Chương 6: Sự việc bại lộ
7
Chương 7: Rời xa nhân thế
8
Chương 8: Đình trượng quân côn
9
Chương 9: Ôn nhu biểu lộ
10
Chương 10: Trung thu gia yến
11
Chương 11: Thư phòng dạy con
12
Chương 12: Tái kiến Thái tử
13
Chương 13: Ngự Ban Bảo Thước
14
Chương 14: Thảm Sát Huyết Sát môn
15
Chương 15: Dụ dỗ sư đệ
16
Chương 16: Mỹ Sắc Thanh Lâu
17
Chương 17: Đàn Mộc gia pháp
18
Chương 18: Phụ tử huynh đệ
19
Chương 19: Thanh lâu nữ tử
20
Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu
21
Chương 21: Dật Hồng gây họa
22
Chương 22: Thu thập tàn cuộc
23
Chương 23: Tái chịu gia pháp
24
Chương 24: Chữa thương chữa bệnh
25
Chương 25: Chiến trường giết địch
26
Chương 26: Quân pháp bất dung
27
Chương 27: Kinh Tâm sự
28
Chương 28: Thế cục nguy hiểm
29
Chương 29: Chịu khổ chịu hình
30
Chương 30: Nguy kịch trị thương
31
Chương 31: Khoan thứ chi tâm
32
Chương 32: Hòa thân công chúa
33
Chương 33: Sư huynh đệ
34
Chương 34: Tình huynh nghĩa đệ
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ
37
Chương 37: Thật tình tiếp nhận
38
Chương 38: Mâu thuẫn
39
Chương 39: Sư đồ
40
Chương 40: Xoay người thành ma
41
Chương 41: Hoàn toàn tỉnh ngộ
42
Chương 42: Mẫu thân Tử Vũ
43
Chương 43: Giam cầm
44
Chương 44: Tử Vũ tìm sư
45
Chương 45: Cúi người chịu trách
46
Chương 46: Tiếp tục bị phạt
47
Chương 47: Đại quân đột kích
48
Chương 48: Phụ tử
49
Chương 49: Tử Vũ nhận sai
50
Chương 50: Tính sổ
51
Chương 51: Ly biệt
52
Chương 52: Về nhà bị phạt
53
Chương 53: Nghịch tử nghịch tặc
54
Chương 54: Bi thương
55
Chương 55: Lựa chọn
56
Chương 56: Tấm lòng phụ thân
57
Chương 57: Giải toả khúc mắc
58
Chương 58: Chuyện xưa chi tội
59
Chương 59: Từ Đường trách phạt
60
Chương 60: Yêu khó lưỡng toàn
61
Chương 61: Tư cách
62
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
63
Chương 63: Cả đời hứa hẹn
64
Chương 64: Thái tử đăng cơ
65
Chương 65: Khổ nhục kế
66
Chương 66: Hiểu lầm
67
Chương 67: Nhật nguyệt tinh thần
68
Chương 68: Tự phạt
69
Chương 69: Kết cục Vô Hối