Chương 18: Ôm Eo

Lúc Tần Thập Ngũ nhìn thấy Lộ Đồng nhảy xuống xe của Tần Sơ thì biết mình đã lỡ miệng.

Lộ Đồng da mặt mỏng, sau khi nghe cậu nói về “truyền thuyết chỗ sau” xong thì không chịu ngồi lại nữa.

Anh đứng yên tại chỗ, nhận ra thái độ của mình hơi có vấn đề.

Lộ Đồng mở miệng nói “Nhà trẻ ở đâu, tôi tự đi xe buýt tới.”

Tần Thập Ngũ sốt ruột hoảng hốt vội bổ sung “Ngồi xe buýt làm gì? Chúng ta đi cùng với nhau đi, anh cứ ngồi ở sau xe Tần Sơ ấy, em thấy có sao đâu.”

Lộ Đồng không thèm để ý tới cậu, chuẩn bị đi đến bến xe gần trường.

Tần Thập Ngũ nhìn thấy anh quay đầu bỏ đi, vội vàng đuổi theo ngăn cản anh lại “Thôi mà, em sai em sai, tại em ăn nói bậy bạ hết!”

Cậu vội vàng nói “Anh đừng có để bụng mà, chuyện đó là tự mình em nghĩ ra thôi.

Nếu chỗ ở sau xe đàn ông chỉ dành cho vợ và bạn gái, vậy thì những tài xế xe ôm thì sao? Chảng phải là họ sẽ có một đống các bà vợ và bạn gái ở khắp nơi à! Với tình hình cơ bản của đất nước ta hiện nay không thể thực hiện chế độ đa thê, đó là sự trở lại của tàn dư chế độ phong kiến, em sẽ là người đầu tiên phản đối!”

Lộ Đồng:……

Tần Thập Ngũ thấy anh cuối cùng cũng dừng chân lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu thấy Tần Sơ giống tài xế xe ôm à?”

Trường Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh là một đầu mối giao thông vận tải nhỏ.

Trước cổng lớn của bến xe có rất nhiều tài xế xe ôm đang ngồi trên xe chờ khách.

Nếu Tần Sơ đi làm công việc này nhất định sẽ rất được hoan nghênh.

Đám con gái từ trong bến xe đi ra muốn được ngồi lên xe hắn có khi còn phải xếp hàng rút thăm.

Lộ Đồng bị Tần Thập Ngũ nói mấy câu chọc cho vui, kiên nhẫn nói “Tôi không có ý trách cậu”

Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp “Đi xe buýt sẽ tiện hơn.

Nếu Tần Sơ chở tôi vậy còn cậu phải làm sao?”

Xe motor không thể chở hai người, nếu không có khi chạy được nửa đường đã bị cảnh sát tuýt còi ngăn lại.

Đọc thêm nhiều truyện ở ( TRЦмtrцуe n.

ог G)

Tần Thập Ngũ không ngờ tới Lộ Đồng lại suy nghĩ cho cậu như vậy, nhất thời cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Cậu nói “Em không ngồi xe máy đâu, em bị say xe.”

Lộ Đồng:?

“Vậy cậu định đến đấy bằng gì?”

Tần Thập Ngũ vắt hết óc “Nhất định em sẽ có cách mà.”

Mặc kệ là dùng cách gì, tóm lại không thể để cho Tần Sơ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nữa,

Cậu đưa mắt nhìn ven đường, có một thằng bé con đang đạp xe bốn bánh, lập tức đứng thẳng người lên đi đến nghiêm túc nói “Tôi là cảnh sát, bây giờ sẽ tịch thu xe của anh.”

Thằng bé ngơ ngác nhìn Tần Thập Ngũ.

Lộ Đồng nhắc nhở nói “Cậu như thế là ăn cướp, trái pháp luật.”

Tần Thập Ngũ nói với Lộ Đồng “Người có học sao có thể gọi là ăn cướp? Cái này gọi là xe đạp công.

Hơn nữa em chỉ bị say xe hai bánh thôi chứ đâu có say xe bốn bánh.”

Lộ Đồng nhìn chiếc xe đạp bốn bánh mà Tần Thập Ngũ nói, hai cái bánh xe đặt trước sau phù hợp với tiêu chuẩn của một chiếc xe đạp bình thường, chỉ là ở hai bên trái phải lại mọc ra thêm hai cái bánh phụ nữa để giữ thăng bằng, thích hợp cho trẻ em từ ba đến chín tuổi sử dụng, cực kỳ con nít.

Lộ Đồng cạn lời nói “Cậu đừng quậy nữa.”

Tần Sơ “Đã bàn xong chưa?”

Bỗng nhiên hắn nói chen vào ngắt lời Tần Thập Ngũ và Lộ Đồng.

Xem ra Tần Sơ có chút không vui, mặt đen sì không lý do, nhìn Lộ Đồng “Giờ có ngồi không?”

Tần Thập Ngũ: Ngồi! Em gọi xe, nhà trẻ đó địa chỉ ở đâu, em đi qua đó trước chờ các anh.”

Tần Sơ nói địa chỉ, Lộ Đồng vừa nghe thấy liền kinh ngạc nói “Còn xa lắm”

Trong khoảng thời gian này anh vẫn đang phải đi làm thêm ngoài giờ, vì tính tình quá cứng đầu, chết cũng không chịu hỏi xin Lộ Chi Ngôn một xu.

Trước mắt số tiền anh có được trong tay đều là tiền công mà anh kiếm được trong những ngày nghỉ tiết.

Lộ Đồng nghĩ đến chút tiền còn lại trên người mình, nghĩ tới có thể bản thân sẽ cùng Lộ Chi Ngôn chiến tranh lạnh thêm một khoảng thời nữa, kinh tế eo hẹp, không nên gọi xe.

Tần Thập Ngũ sợ nếu mình còn nấn ná ở đây thêm một giây nữa thì có thể Lộ Đồng sẽ nhường lại chỗ ngồi phía sau xe Tần Sơ cho cậu rồi tự đi xe buýt, lập tức vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng chớp nhoáng chui vào bên trong.

Thời đại này vẫn chưa có app để gọi xe, muốn gọi taxi phải dùng đến cách nguyên thủy nhất: Ra sức vẫy tay.

Một câu oán giận của Tần Thập Ngũ đã lọt vào trong tai của Lộ Đồng.

Anh không chút biến sắc thầm nghĩ trong lòng: App gọi xe là gì?

Tần Thập Ngũ nhanh chóng chạy biến mất, tại hiện trường chỉ còn dư lại hai người Lộ Đồng và Tần Sơ.

Tần Sơ không đôi co nhiều lời với anh, nói thẳng “Lên xe”

Thái độ của hắn dứt khoát nhanh gọn, đem ra so sánh khiến cho Lộ Đồng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Phải rồi, bản thân Tần Sơ không để bụng đến cái truyền thuyết đô thị quỷ quái gì đó, vẫn thoải mái phóng khoáng như thế, nếu anh cứ xoắn xuýt đắn đo, chẳng phải là trong lòng anh có quỷ sao?

Lộ Đồng cân nhắc một chút, không hề do dự nữa mà ngồi lên phía sau xe.

Anh nghĩ thầm: Thằng nhóc con này có lúc cũng khiến cho người ta thấy thương mến, nếu lúc nào cũng ngoan như vậy thì có phải tốt không.

Vừa lên xe, Tần Sơ liền cảnh cáo anh “Đừng có mà lợi dụng cơ hội để ôm tôi”

Lộ Đồng: ……

Mình thu lại câu bảo hắn ngoan lúc nãy!

“Yên tâm, không ôm cậu đâu” Lộ Đồng lạnh nhạt nói.

Tần Sơ đại phát từ bi nói “Có điều anh có thể nắm góc áo tôi một chút, tôi cho phép”

Lộ Đồng tức nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm: Đồ chó con.

Anh lãnh đạm nói “Không cần”

Tần Sơ nghe anh nói chắc như đinh đóng cột, nghi hoặc nói “Thật sự không cần? Tôi lái xe rất nhanh, anh ngồi không vững là ngã đấy.”

Còn rất đắc ý.

Lộ Đồng lạnh băng nói “Ngài cứ yên tâm, cho dù có bị té gãy tay gãy chân cũng không ăn vạ ngài đâu.

Không nhọc đến ngài phải bỏ công chăm sóc tôi nửa đời sau.”

Nói thì nói thế, motor vừa mới khởi động, Lộ Đồng liền hối hận rồi.

Tần Sơ quả nhiên nói không sai, tốc độ xe chạy rất nhanh, hai tay Lộ Đồng chỉ nắm lấy mép sau xe, trọng tâm vô cùng không ổn định, cả người anh toàn tâm toàn ý dồn hết lực vào tay, đến nói chuyện cũng không dám nói.

Tần Sơ lái xe chạy được một lúc, phát hiện ra Lộ Đồng thực sự không ôm eo hắn, tính cách có vẻ rất cứng đầu.

Trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu: Sao lúc này lại biết nghe lời thế? Bình thường cũng không thấy anh ta gọi dạ bảo vâng như vậy.

Hắn vặn tay nắm, bỗng nhiên gia tăng mã lực.

Lộ Đồng không ngờ tới Tần Sơ lại có thể chạy với tốc độ nhanh hơn nữa, sắc mặt càng trở nên trắng bệch.

Tần Sơ cúi thấp người, cố ý chạy vượt qua khúc cua, Lộ Đồng mím chặt môi, cảm giác bản thân mình suýt nữa bị văng ra khỏi chỗ ngồi phía sau xe.

Tần Sơ cố tình không chạy ở đường rộng bằng phẳng mà đi vào khúc đường sỏi đá, ngay sau đó chiếc xe liên tục xóc nảy, Lộ Đồng cuối cùng bị tra tấn không chịu nổi nữa, hai tay buông mép sau xe ra, thật cẩn thận mà túm lấy một góc áo của Tần Sơ.

Anh chỉ túm một miếng nhỏ thôi, sợ bị Tần Sơ phát hiện ra.

……… Vậy cũng đủ mất mặt chết đi được rồi.

Thằng ôn con này rõ ràng là cố tình, cớ gì mà đường lộ rải nhựa bên cạnh không chạy, lại chạy vào chỗ đất đá chưa được phủ xi măng?

Tần Sơ mặt không chút biến sắc dùng dư quang liếc mắt nhìn Lộ Đồng một cái, lúc chuẩn bị ôm cua ở đoạn đường phía trước, bỗng nhiên hắn nghiêng xe qua một bên.

Thân thể Lộ Đồng lập tức đổ theo hướng xe nghiêng đi, khả năng giữ thăng bằng của anh vốn dĩ đã rất kém, thế nên có cảm giác một giây sau anh sẽ rớt xuống mặt đất vậy.

Thân thể anh theo bản năng sinh tồn lập tức khiến anh vươn tay đột nhiên ôm lấy Tần Sơ, chờ đến khi đầu óc có phản ứng lại, cả người Lộ Đồng đều đã dán ở trên lưng Tần Sơ.

Tốc độ xe cuối cùng cũng chậm lại.

Lộ Đồng cả người cứng đờ, hai tay đang ôm chặt lấy eo Tần Sơ, nhớ tới những lời lúc nãy bản thân đã dõng dạc tuyên bố, biểu cảm trên mặt anh còn cứng đờ hơn cả thân thể.

Tần Sơ tháo mũ bảo hiểm xuống, vuốt lại tóc mái một cái, đỗ xe ở trước cổng nhà trẻ.

Lộ Đồng sắc mặt cực kỳ kém bước xuống xe, giương mắt nhìn Tần Sơ chằm chằm “Cậu cố tình đúng không?”

Tần Sơ giả ngu “Cố tình cái gì?”

Tần Thập Ngũ ở trước cổng nhà trẻ vẫy vẫy tay “Em ở đây nè!”

Tần Sơ không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, trên eo hắn dường như còn dư lại xúc cảm từ đôi tay Lộ Đồng, cánh tay người kia rất nhỏ, cổ tay lại càng nhỏ hơn, cách hai lớp áo đồng phục, nhiệt độ trực tiếp truyền tới trên làn da hắn.

Tần Sơ nhớ rõ lúc hắn cúi đầu xuống nhìn thử, còn có thể nhìn thấy một đoạn cánh tay trắng nõn.

“Cổ tay nhỏ như vậy, một bàn tay của mình cũng đủ để nắm cả hai cái” Hắn tự nói thầm.

(Jian: ủa nắm hai cổ tay người ta lại chi =)))

Lộ Đồng dĩ nhiên không biết Tần Sơ đang suy nghĩ gì, mặt mày anh cứng ngắc đi theo phía sau, khí tức vốn dĩ lạnh nhạt hiện tại càng thêm nghiêm túc.

Lạnh tới mức khiến Tần Thập Ngũ phải rùng mình một cái.

Cậu lẳng lặng nhìn Tần Sơ, hỏi “Lộ Đồng sao vậy? Anh chọc tức anh ấy à?”

Tần Sơ “Ai chọc hắn?”

“Anh không chọc anh ấy thì sao sắc mặt anh ấy lại khó coi như thế, trời đất ơi, bộ anh không thấy mọi thứ xung quanh mình sắp tiến vào Kỷ Băng Hà cả rồi hay sao?”

Tần Sơ bỗng nhiên dừng chân lại, liếc mắt nhìn Tần Thập Ngũ “Cậu quan tâm anh ta quá nhỉ?”

“Nói thừa, không phải là vì anh ấy….” Tần Thập Ngũ xuýt chút nữa đã nói ra đó là mẹ cậu rồi.

Cũng may vừa kịp cua lái, cậu vội vàng sửa lời “Một đại mỹ nhân như anh ấy, khiến em thấy sắc đẹp là nổi lòng ham muốn, em muốn quan tâm thì quan tâm thôi bộ không được sao? Quản trời quản đất chứ còn đòi quản cả chuyện phàm nhân như em muốn theo đuổi cái đẹp luôn à?”

Tần Sơ sau khi nghe xong, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy ngứa mắt với Tần Thập Ngũ, hắn dùng câu nói của Lộ Đồng để nói lại với Tần Thập Ngũ “Anh ta không có hứng thú với nam nhân, khuyên cậu nên từ bỏ đi là vừa.”

Tần Sơ làm sao biết được ông ba nhà mình nói bóng nói gió cái gì, thuận miệng đáp lại “Thì em tương tư đơn phương không được sao?”

Tần Sơ “Không được”

Tần Thập Ngũ: …..

“Anh nói cụ thể rõ ràng ra xem nào, tại sao lại không được?” Tần Thập Ngũ cũng hăng hái chiến tới cùng, hiện tại cậu đang sử dụng thân thể của nguyên chủ này là một Omega, dùng ưu thế giới tính trời sinh để tranh cãi, Tần Thập Ngũ dõng dạc nói “Lộ Đồng là Alpha, em là Omega, cái này gọi là gì, cái này gọi là trời sinh một đôi.

Anh ấy không cùng với em được chẳng lẽ cùng với anh thì được chắc?”

Tần Sơ mặc kệ cậu.

Đến giờ Tần Thập Ngũ vẫn còn chưa biết chuyện Tần Sơ đã biết được giới tính thứ hai của Lộ Đồng rồi.

Bây giờ ba của cậu nhìn cậu với Lộ Đồng chỉ giống như một cặp chị em bạn dì mà thôi, hoàn toàn chẳng hề lo lắng Tần Thập Ngũ có thể làm ra được trò yêu đương gì.

Hơn nữa, thế này mà cũng gọi là trời sinh một đôi sao?

Nếu mà suy nghĩ theo hướng này: Cậu ta muốn ăn cơm, Lộ Đồng sẽ đi nấu cơm thì xem ra cũng rất giống với câu trời sinh một đôi.

Tần Sơ ở trong lòng khinh thường “Xùy” một tiếng.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lộ Đồng đã đến trước cửa phòng học.

Hiện tại Tiểu Niếp đã được hơn ba tuổi, vẫn còn phải được trông chừng chứ chưa được lên lớp học.

Bên trong nhà trẻ rất rộng, hôm nay là ngày Nhà giáo, khuôn viên nhà trẻ được trang trí vô cùng dễ thương, khắp nơi đều tràn ngập hoa cỏ cây cảnh và các bảng từ xanh, nhiều phụ huynh đã tập trung ở sân thể dục nhỏ, chờ đợi hoạt động gia đình tiếp theo.

Tiểu Niếp không cần tham gia hoạt động gia đình, lúc Tần Sơ đến đón thì phải thông qua giáo viên nhà trẻ làm rất nhiều kiểm tra và các thủ tục, sau khi xác nhận trăm phần trăm anh là người do cô Triệu nhờ tới đón mới có thể mang Tiểu Niếp đi.

Tiểu Niệp biết Tần Sơ, hắn vừa tới, cô nhóc đã tự động chạy tới ôm lấy đùi Tần Sơ.

Tần Sơ nhấc bổng cô bé lên khỏi mặt đất, một giây sau khi ôm cô bé vào lồng ngực nóng hổi, lập tức nghe thấy mùi sữa trên người Tiểu Niếp, lập tức mặt không biểu cảm, vô cùng ghét bỏ nhét Tiểu Niếp vào trong lồng ngực Lộ Đồng.

Lộ Đồng: ………

Tần Sơ “Có mùi”

Phụ huynh của mấy bé lớp mầm ý tới bọn họ thật lâu, kinh ngạc nói “Hai người là phụ huynh của cô bé hả? Đôi vợ chồng còn trẻ quá ha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Thập Ngũ: Nửa câu sau mới đúng, nửa câu đầu sai rồi! Bộ không nghĩ tới sao, thật ra tui mới là con của hai người bọn họ..

Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Ngoại Tình
3 Chương 3: Mẹ Của Tôi
4 Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5 Chương 5: Fans Group
6 Chương 6: Tần Thập Ngũ
7 Chương 7: Học Thêm
8 Chương 8: Cô A Quả O
9 Chương 9: Cha Con Nhận Nhau
10 Chương 10: Đưa Anh Ta Về Nhà
11 Chương 11: Phát Tình
12 Chương 12: Màn Hình Khóa
13 Chương 13: Yêu Sớm
14 Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời
15 Chương 15: Dễ Ngửi Sao
16 Chương 16: Dục Vọng Chiếm Hữu
17 Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông
18 Chương 18: Ôm Eo
19 Chương 19: Tình Địch
20 Chương 20: Hôn Một Cái
21 Chương 21: Cô Nhỏ
22 Chương 22: Mũ Xanh
23 Chương 23: Tình Địch Của Ba Tôi
24 Chương 24: Thư Tình
25 Chương 25: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
26 Chương 26: Đoạt Người
27 Chương 27: Ỷ Lại Tin Tức Tố
28 Chương 28: Hoặc Là Làm Hoặc Là Chết
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Chỉ Có Một Mình Anh
31 Chương 31: Tranh Giành Tình Cảm
32 Chương 32: Sinh Bệnh Và Làm Nũng
33 Chương 33: Nắm Tay
34 Chương 34: Ngủ Chung Giường
35 Chương 35: Làm Nũng
36 Chương 36: Bắt Gian
37 Chương 37: Say Rượu
38 Chương 38: Muốn Hôn
39 Chương 39: Gặp Phụ Huynh
40 Chương 40: Yêu Sớm
41 Chương 41: Một Xác Hai Mạng
42 Chương 42: Đính Hôn
43 Chương 43: Giấu Đàn Ông
44 Chương 44: Bắt Gian Tại Giường
45 Chương 45: Gió Lùa
46 Chương 46: Cáu Kỉnh
47 Chương 47: Hôn!!!
48 Chương 48: Vẫn Còn Ghen
49 Chương 49: Tỏ Tình
50 Chương 50: Ăn Sinh Nhật
51 Chương 51: Hôn Lén
52 Chương 52: Sưởi Ấm Tay
53 Chương 53: Trò Chơi Quốc Vương
54 Chương 54: Kỳ Dịch Cảm
55 Chương 55: Rất Nhớ!
56 Chương 56: Trường Quay Phim
57 Chương 57: Mình Xong Rồi!
58 Chương 58: Phát Sốt
59 Chương 59: Bạn Trai
60 Chương 60: Mối Tình Đầu
61 Chương 61: Tiểu Biệt
62 Chương 62: Lo Được Lo Mất
63 Chương 63: Bảo Bảo Tủi Thân
64 Chương 64: “tra Nam” Lộ Ca
65 Chương 65: Kính Tương Lai
66 Chương 66: Ngoài Ý Muốn
67 Chương 67: Sinh Bệnh
68 Chương 68: Lộ Ra Rồi!
69 Chương 69: Điều Ước Sinh Nhật
70 Chương 70: Tần Thư
71 Chương 71: Đừng Khóc
72 Chương 72: Về Nhà
73 Chương 73: Đoàn Tụ
74 Chương 74: Hắt Nước Bẩn
75 Chương 75: Công Bố
76 Chương 76: Ấu Trĩ!
77 Chương 77: Đẩy Mắt Kính
78 Chương 78: Bắt Đầu Quay Chụp
79 Chương 79: Xứng Đôi Quá! Xứng Đôi Quá!
80 Chương 80: Chiến Trường Tu La
81 Chương 81: Trong Buổi Quay
82 Chương 82: Phát Sóng Trực Tiếp
83 Chương 83: Đệt! Có Tiền!
84 Chương 84: Mẹ Yêu Con
85 Chương 85: Nghĩa Trang Nam Sơn
86 Chương 86: Vòng Quay Ngựa Cuối Cùng!
87 Chương 87: Đại Kết Cục Hoàn
88 Chương 88: Phiên ngoại 1 - Chương 1: Kỳ thi đại học
89 Chương 89: Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
90 Chương 90: Phiên ngoại 1 - Chương 3: Về phòng
91 Chương 91: Phiên ngoại 1 - Chương 4:Đại học
92 Chương 92: Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)
93 Chương 93: Phiên ngoại 1 - Chương 6: Đánh dấu (hạ)
94 Chương 94: Phiên ngoại 1 -Chương 7: Mang thai
95 Chương 95: Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào
96 Chương 96: Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!
97 Chương 97: Phiên ngoại 1 - Chương 10: Đu idol
98 Chương 98: Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
99 Chương 99: Phiên ngoại 1 - Chương 12: Cầu hôn (hạ)
100 Chương 100: Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên
101 Chương 101: Phiên ngoại 2 - Chương 2: Yêu sớm?!
102 Chương 102: Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
103 Chương 103: Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
104 Chương 104: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 1
105 Chương 105: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 2
106 Chương 106: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 3
107 Chương 107: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 4
108 Chương 108: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 5
109 Chương 109: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 6
110 Chương 110: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 7
111 Chương 111: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 8
112 Chương 112: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 9
113 Chương 113: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 10
114 Chương 114: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 11
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Ngoại Tình
3
Chương 3: Mẹ Của Tôi
4
Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5
Chương 5: Fans Group
6
Chương 6: Tần Thập Ngũ
7
Chương 7: Học Thêm
8
Chương 8: Cô A Quả O
9
Chương 9: Cha Con Nhận Nhau
10
Chương 10: Đưa Anh Ta Về Nhà
11
Chương 11: Phát Tình
12
Chương 12: Màn Hình Khóa
13
Chương 13: Yêu Sớm
14
Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời
15
Chương 15: Dễ Ngửi Sao
16
Chương 16: Dục Vọng Chiếm Hữu
17
Chương 17: Sự Lãng Mạn Của Đàn Ông
18
Chương 18: Ôm Eo
19
Chương 19: Tình Địch
20
Chương 20: Hôn Một Cái
21
Chương 21: Cô Nhỏ
22
Chương 22: Mũ Xanh
23
Chương 23: Tình Địch Của Ba Tôi
24
Chương 24: Thư Tình
25
Chương 25: Nói Một Đằng Làm Một Nẻo
26
Chương 26: Đoạt Người
27
Chương 27: Ỷ Lại Tin Tức Tố
28
Chương 28: Hoặc Là Làm Hoặc Là Chết
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Chỉ Có Một Mình Anh
31
Chương 31: Tranh Giành Tình Cảm
32
Chương 32: Sinh Bệnh Và Làm Nũng
33
Chương 33: Nắm Tay
34
Chương 34: Ngủ Chung Giường
35
Chương 35: Làm Nũng
36
Chương 36: Bắt Gian
37
Chương 37: Say Rượu
38
Chương 38: Muốn Hôn
39
Chương 39: Gặp Phụ Huynh
40
Chương 40: Yêu Sớm
41
Chương 41: Một Xác Hai Mạng
42
Chương 42: Đính Hôn
43
Chương 43: Giấu Đàn Ông
44
Chương 44: Bắt Gian Tại Giường
45
Chương 45: Gió Lùa
46
Chương 46: Cáu Kỉnh
47
Chương 47: Hôn!!!
48
Chương 48: Vẫn Còn Ghen
49
Chương 49: Tỏ Tình
50
Chương 50: Ăn Sinh Nhật
51
Chương 51: Hôn Lén
52
Chương 52: Sưởi Ấm Tay
53
Chương 53: Trò Chơi Quốc Vương
54
Chương 54: Kỳ Dịch Cảm
55
Chương 55: Rất Nhớ!
56
Chương 56: Trường Quay Phim
57
Chương 57: Mình Xong Rồi!
58
Chương 58: Phát Sốt
59
Chương 59: Bạn Trai
60
Chương 60: Mối Tình Đầu
61
Chương 61: Tiểu Biệt
62
Chương 62: Lo Được Lo Mất
63
Chương 63: Bảo Bảo Tủi Thân
64
Chương 64: “tra Nam” Lộ Ca
65
Chương 65: Kính Tương Lai
66
Chương 66: Ngoài Ý Muốn
67
Chương 67: Sinh Bệnh
68
Chương 68: Lộ Ra Rồi!
69
Chương 69: Điều Ước Sinh Nhật
70
Chương 70: Tần Thư
71
Chương 71: Đừng Khóc
72
Chương 72: Về Nhà
73
Chương 73: Đoàn Tụ
74
Chương 74: Hắt Nước Bẩn
75
Chương 75: Công Bố
76
Chương 76: Ấu Trĩ!
77
Chương 77: Đẩy Mắt Kính
78
Chương 78: Bắt Đầu Quay Chụp
79
Chương 79: Xứng Đôi Quá! Xứng Đôi Quá!
80
Chương 80: Chiến Trường Tu La
81
Chương 81: Trong Buổi Quay
82
Chương 82: Phát Sóng Trực Tiếp
83
Chương 83: Đệt! Có Tiền!
84
Chương 84: Mẹ Yêu Con
85
Chương 85: Nghĩa Trang Nam Sơn
86
Chương 86: Vòng Quay Ngựa Cuối Cùng!
87
Chương 87: Đại Kết Cục Hoàn
88
Chương 88: Phiên ngoại 1 - Chương 1: Kỳ thi đại học
89
Chương 89: Phiên ngoại 1 - Chương 2: Được, yêu đi
90
Chương 90: Phiên ngoại 1 - Chương 3: Về phòng
91
Chương 91: Phiên ngoại 1 - Chương 4:Đại học
92
Chương 92: Phiên ngoại 1 - Chương 5: Đánh dấu (thượng)
93
Chương 93: Phiên ngoại 1 - Chương 6: Đánh dấu (hạ)
94
Chương 94: Phiên ngoại 1 -Chương 7: Mang thai
95
Chương 95: Phiên ngoại 1 - Chương 8: Con ngoan nào
96
Chương 96: Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!
97
Chương 97: Phiên ngoại 1 - Chương 10: Đu idol
98
Chương 98: Phiên ngoại 1 - Chương 11: Cầu hôn (thượng)
99
Chương 99: Phiên ngoại 1 - Chương 12: Cầu hôn (hạ)
100
Chương 100: Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên
101
Chương 101: Phiên ngoại 2 - Chương 2: Yêu sớm?!
102
Chương 102: Phiên ngoại 2 - Chương 3: Đương nhiên là giả!
103
Chương 103: Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
104
Chương 104: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 1
105
Chương 105: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 2
106
Chương 106: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 3
107
Chương 107: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 4
108
Chương 108: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 5
109
Chương 109: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 6
110
Chương 110: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 7
111
Chương 111: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 8
112
Chương 112: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 9
113
Chương 113: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 10
114
Chương 114: Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn �? Chương 11