Chương 18: Không gặp không về

Edit+beta: LQNN203

Cánh cửa được mở ra từ bên trong, mẹ Hạ ló đầu ra khỏi khe cửa, đôi mắt bà ta nhìn Tô Dao từ trên xuống dưới nhiều lần.

Tô Dao lấy thẻ cảnh sát ra chứng minh thân phận.

Mẹ Hạ trông trẻ hơn tuổi thật, mặc bộ đồ ngủ màu cánh sen, tóc buông hờ sau vai, mặt lạnh tanh: "Chờ tôi thay quần áo đã."

Mẹ Hạ thay quần áo rồi bước ra: "Nếu có gì thắc mắc, xin các người hỏi nhanh lên, tôi sắp đi ngủ rồi."

Tô Dao: "Hạ Tiểu Hà đâu?"

Mẹ Hạ tràn đầy cảnh giác: "Con bé ngủ rồi, còn bố nó đi công tác không có ở nhà, các người có chuyện gì cứ hỏi tôi."

Tô Dao: "Tôi e là không được", Tô Dao nói, "Hạ Tiểu Hà bị tình nghi bắt nạt trong trường, tra tấn và đánh đập bạn cùng lớp rồi sát hại. Hãy đi cùng chúng tôi, đừng bắt chúng tôi phải còng tay."

Tô Dao biết rất rõ Hạ Tiểu Hà không gϊếŧ người, cô bé bắt taxi rời đi sau khi gặp bác sĩ, không có thời gian để thực hiện tội ác. Mẹ Hạ quá khó tính, không dọa bà ta sợ thì sẽ không ngoan ngoãn hợp tác.

Mẹ Hạ nghe thấy từ gϊếŧ người, đầu óc bà ta nổ tung: "Không thể nào!"

Tô Dao liếc nhìn Ngô Thanh Đào.

Ngô Thanh Đào bước lên phía trước nói: "Giáo viên chủ nhiệm của Tưởng Chân Chân đã xác nhận rằng Hạ Tiểu Hà đã bắt nạt Tưởng Chân Chân trước khi cô bé qua đời. Hạ Tiểu Hà xuất hiện gần hiện trường vụ án vào đêm Tưởng Chân Chân bị gϊếŧ. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng cái chết của Tưởng Chân Chân có liên quan đến Hạ Tiểu Hà. Mời hợp tác điều tra."

Nói xong, lại cho bà ta xem bằng chứng, bao gồm lời khai của Chu Lâm Quân và bác sĩ trong phòng khám nhỏ, cùng với đoạn video giám sát quay lại Hạ Tiểu Hà xuất hiện gần hiện trường gây án.

Mẹ Hạ tái mặt, quay người bước vào phòng ngủ, mở cửa rồi lại đóng cửa, một lúc sau mới bước ra.

Hạ Tiểu Hà núp sau lưng mẹ, cúi đầu nhìn mũi chân không dám nhìn người khác.

Mẹ Hạ nhìn ba người cảnh sát trước mặt thì biết Tô Dao là người dẫn đầu, nhưng cô có vẻ không dễ nói chuyện cho lắm, nữ cảnh sát bên cạnh dường như không có trọng lượng, hướng đến cảnh sát nam duy nhất cầu giúp đỡ.

Mẹ Hạ bước đến chỗ Trần Ngân Hà, vẻ hung hăng đã biến mất, ánh mắt yếu ớt: "Đồng chí cảnh sát, ở nhà muốn hỏi gì đều có thể hỏi, nếu ban đêm bị đưa đến phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát, hàng xóm sẽ nghĩ chúng tôi thế nào?"

Người phụ nữ này khá thức thời, biết sử dụng lợi thế về giới tính của mình cầu cứu với một người đàn ông.

Nhưng đáng tiếc là Trần Ngân Hà chỉ nhìn mẹ Hạ một cách lạnh lùng, lấy còng tay ra khỏi thắt lưng bước đến chỗ Hạ Tiểu Hà, còng tay cô ta một cái "cạch".

Mẹ Hạ nhìn thấy con gái mình bị còng tay như phát điên ngay lập tức, ánh mắt Trần Ngân Hà đầy lạnh lẽo khiến bà ta sợ hãi, nam cảnh sát này trông còn tàn nhẫn hơn hai nữ cảnh sát kia.

Ngay sau khi đến văn phòng Cục Cảnh sát thành phố, Hạ Tiểu Hà được đưa vào phòng thẩm vấn, người giám hộ của cô bé phải có mặt để thẩm vấn và mẹ của Hạ Tiểu Hà được sắp xếp ngồi một bên.

Tô Dao không muốn vòng vo, cô nói thẳng vào vấn đề: "Hãy nói hết những gì em biết, chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó?"

Hạ Tiểu Hà cúi đầu xuống, co người lại: "Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Em chỉ đi dạo bên bờ sông, vô tình chân bị bong gân thôi."

Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tiểu Hà: "Sau đó Tưởng Chân Chân chết cách phòng khám nhỏ không xa."

Mẹ Hạ giống như một con gà mái mẹ canh giữ đàn con của mình: "Đừng thúc ép nó, nó vẫn còn là một đứa trẻ đấy."

Hạ Tiểu Hà cắn chặt môi không nói gì.

Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Trần Ngân Hà từ bên ngoài đi vào, đưa cho Tô Dao một túi tang vật, không nói gì liền xoay người đi ra ngoài.

Tô Dao giơ nó lên và xem xét, trong đó có một tờ giấy ban đầu và một bản báo cáo kiểm tra chữ viết tay, trong đó xác nhận rằng bức thư cầu cứu là do Hạ Tiểu Hà viết.

Ở dưới cùng là một mẫu chữ gần giống hệt như chữ viết tay của Hạ Tiểu Hà "Tưởng Chân Chân của lớp 2 (3) đã xảy ra chuyện."

Tác giả của mẫu chữ này là của Dương Sơ Mẫn.

Tô Dao chợt nhớ ra khi Trần Ngân Hà tra hỏi Dương Sơ Mẫn, Dương Sơ Mẫn đã đặc biệt bắt chước nét chữ của Hạ Tiểu Hà để chứng minh rằng bức thư cầu cứu là do cô bé viết. Cho thấy Dương Sơ Mẫn đã sớm biết Hạ Tiểu Hà viết thư cầu cứu gửi cho cảnh sát. Hạ Tiểu Hà đã phản bội Dương Sơ Mẫn, và Dương Sơ Mẫn có thể đang bắt nạt Hạ Tiểu Hà như Tưởng Chân Chân.

Tô Dao đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tiểu Hà, đưa tay kéo ống tay áo của cô bé, phát hiện trên cánh tay phải của cô bé có một vết bầm tím lớn.

Tô Dao quay đầu liếc về hướng cửa sổ thủy tinh một chiều, cô biết Trần Ngân Hà đang ở đó.

Tên đó đã trải qua những gì? Anh biết hết những trò ác ma mà Dương Sơ Mẫn đã làm từ trước đến nay, thậm chí đoán được Dương Sơ Mẫn đánh Hạ Tiểu Hà.

Mẹ Hạ nhìn thấy vết thương trên người Hạ Tiểu Hà thì đau khổ kêu lên: "Sao vậy con?!"

Tô Dao lạnh lùng nhìn mẹ Hạ: "Tính mạng của người khác không đáng nói. Chính con gái của bà bây giờ đang bị uy hiếp, bà có thể hợp tác được chưa? "

Hạ Tiểu Hà rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc, cho biết mình bị Dương Sơ Mẫn đánh.

"Em không muốn, em không muốn bắt nạt Tưởng Chân Chân. Tưởng Chân Chân rất tốt. Có lần em bị hạ đường huyết, bạn ấy đưa em đến phòng y tế và mua cho em sôcôla", Hạ Tiểu Hà khóc, "Nhưng nếu em không ra tay với Tưởng Chân Chân, thì Dương Sơ Mẫn sẽ đánh chết em."

Tô Dao đưa cho cô bé một tờ khăn giấy: "Em cũng không muốn sống mãi với tội lỗi đã gây ra với Tưởng Chân Chân phải không, nếu không đã không viết mảnh giấy cầu cứu kia cho cảnh sát."

Giọng cô dịu dàng, mặc dù cô không thích cô gái có tính ích kỷ như mẹ mình đây.

Hạ Tiểu Hà đã khóc rất thương tâm, vết bầm tím trên cánh tay khiến Tô Dao không cảm thấy thông cảm chút nào, không ai có thể tha thứ cho những kẻ ác độc đã hành hạ Tưởng Chân Chân.

Hạ Tiểu Hà lấy khăn giấy lau nước mắt: "Hai tháng trước, Phương Văn Huy, cậu con trai mà Dương Sơ Mẫn thích, đột nhiên đến tìm Tưởng Chân Chân và gọi bạn ấy ra nói chuyện vui vẻ. Từ đó Dương Sơ Mẫn nói rằng cậu ta rất ghét Tưởng Chân Chân, bắt đầu bắt nạt bạn ấy và ép buộc em."

"Sau vài lần, Dương Sơ Mẵn phát hiện bắt nạt Tưởng Chân Chân còn thú vị hơn yêu đương nên bắt đầu bắt nạt bạn ấy theo một cách khác."

Tô Dao: "Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó?"

Hạ Tiểu Hà nghẹn ngào mấy lần: "Dương Sơ Mẫn yêu cầu Tưởng Chân Chân đến bên sông Vân Giang vào đêm hôm đó, cậu ta lại bắt nạt bạn ấy. Tưởng Chân Chân bỏ chạy và chúng em đuổi theo. Chân em bị trẹo và em không thể đi được. Đến khi em nhìn thấy một phòng khám nhỏ ven đường, em đã vào đó khám chân."

"Chờ sau khi em từ phòng khám đi ra, nhìn ra sông thấy Dương Sơ Mẫn đẩy Tưởng Chân Chân một chút, sau đó Tưởng Chân Chân rơi xuống sông. Em quá sợ hãi, sợ mình gặp rắc rối, làm như mình chưa thấy gì, tự bắt taxi đi về trước. Dương Sơ Mẫn không biết em đã nhìn thấy hết, bằng không cũng sẽ không bỏ qua cho em."

"Ngày hôm sau bọn chị đến trường tuyên truyền an toàn trong học đường, em đã bí mật nhét một mảnh giấy. Dương Sơ Mẫn thấy cảnh sát vào cuộc thì biết em đã nói bí mật đó ra, nên đánh em, thậm chí nói với thầy Chu muốn ngồi cùng bàn với em."

"Em biết mình xong rồi, Dương Sơ Mẫn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em, cậu ta sẽ đối xử với em như Tưởng Chân Chân, và cậu ta sẽ gϊếŧ em sớm hay muộn."

Tô Dao: 'Tại sao em không gọi cho cảnh sát?"

Hạ Tiểu Hà khóc đến mức toàn thân run rẩy: "Tưởng Chân Chân không phải là chưa bao giờ kháng cự, thầy Chu lại không để tâm. Tưởng Chân Chân nói sẽ báo cảnh sát, Dương Sơ Mẫn nói nhà cậu ta có tiền, cậu ta đã có người chống lưng trong Cục Cảnh sát, cảnh sát sẽ không làm được gì cậu ta. Làm như vậy sẽ chỉ dẫn đến sự trả thù càng mạnh mẽ hơn."

Tô Dao cười nhếch mép, "Cô bé đó coi trời bằng vung quá rồi."

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tiểu Vu đi đến với một bản báo cáo trong phòng xét nghiệm: "Đội phó Trần, sợi quần áo được tìm thấy ở sông Vân Giang phù hợp với chiếc áo choàng mà Dương Sơ Mẫn đưa cho đội trưởng Tô."

Trần Ngân Hà xem xét, đeo tai nghe Bluetooth nói với Tô Dao trong phòng thẩm vấn: "Bằng chứng đã đầy đủ, động cơ phạm tội cũng đã đủ, vì vậy cô bé có thể bị bắt."

Tô Dao bước ra phòng thẩm vấn gọi cho Đại Vu phái đến chỗ của Dương Sơ Mẫn: "Tìm thấy Dương Sơ Mẫn chưa?"

Đại Vu: "Vừa đến nhà thờ, lễ tưởng niệm đã bắt đầu. Có người ở khắp mọi nơi, không thấy Dương Sơ Mẫn xuất hiện."

Tô Dao: "Cô bé không đến để tổ chức ư? "

Đại Vu cho người đi tìm kiếm khắp nơi: "Những người ở nhà thờ nói lúc nãy Dương Sơ Mẫn vẫn ở đó."

Tô Dao: "Hãy tiếp tục tìm kiếm." Sân khấu đã được dựng và Dương Sơ Mẫn sẽ không thất bại trên sân khấu đó được.

Sau khi cúp điện thoại của Đại Vu, Tô Dao vừa đi đến văn phòng vừa gọi cho Dương Sơ Mẫn.

Trần Ngân Hà quay lại nhìn Tô Dao: "Sao vậy?"

Tô Dao: "Có đổ chuông, nhưng không có ai trả lời."

"Giang Bất Phàm, cho người phát định vị tín hiệu điện thoại di động của Dương Sơ Mẫn."

Ngay sau đó, khi thông tin địa điểm xuất hiện, Tô Dao nhìn vào đó: "Vẫn còn ở trong nhà thờ."

Nhóm Đại Vu lần theo tọa độ đến sân sau của nhà thờ, tìm thấy điện thoại di động của Dương Sơ Mẫn trong một đám cỏ dại, có dấu vết bị kéo lê đi: "Đội trưởng Tô, Dương Sơ Mẫn mất tích, nghi là bắt cóc!"

"Cái gì?!" Tô Dao nói, "Tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhà thờ."

"Tiểu Trương, liên hệ với người giám hộ của Dương Sơ Mẫn."

Tô Dao lệnh vài người đi tới nhà thờ hỗ trợ Đại Vu, quay đầu lại nhìn Trần Ngân Hà: "Ai có thể bắt cóc Dương Sơ Mẫn?"

Tưởng Chân Chân đã chết, thi thể nằm trên bàn mổ trong phòng pháp y. Không có ai gần gũi với cô bé, sẽ không có ai báo thù cho cô bé.

Cho dù có một người như vậy, cuộc điều tra của cảnh sát đều đang trong giai đoạn bảo mật, không ai biết Dương Sơ Mẫn chính là nghi phạm gϊếŧ chết Tưởng Chân Chân, làm sao người đó có thể biết được.

Giang Bất Phàm: "Có thể là trùng hợp chăng. Một số người cho rằng gia đình Dương Sơ Mẫn giàu có. Họ đã bắt cóc Dương Sơ Mẫn trong khi lễ tưởng niệm đang rất lộn xộn, bước tiếp theo là đòi tiền chuộc."

Tô Dao xua tay, "Làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Sự việc xảy ra đúng vào lúc phát sinh chuyện quan trọng của Tưởng Chân Chân."

Giang Bất Phàm vò đầu: "Ai sẽ bắt cóc Dương Sơ Mẫn đây?"

Tô Dao cầm thông tin của Tưởng Chân Chân trên bàn: "Tái điều tra các mối quan hệ xã hội của Tưởng Chân Chân, họ hàng, hàng xóm, bạn học, giáo viên, chỉ cần em ấy có quan hệ tốt hay bị nghi ngờ với em ấy, đừng để xót một ai."

Trần Ngân Hà dựa vào bàn nói tên một người: "Ôn Lương."

Ngô Thanh Đào nghĩ đến buổi chiều đi đến trường Trung học số 4 điều tra, vỗ vỗ đầu: "Hẳn là cậu ta!" Ngay sau đó, thông tin của Ôn Lương được tìm ra, điện thoại gọi vào tắt máy. Ngô Thanh Đào nói: "Chu Lâm Quân giáo viên chủ nhiệm của lớp Ôn Lương nói cậu ta không có mặt trong tiết tự học buổi tối, xin nghỉ, không đến trường."

Tô Dao: "Người nhà thì sao?"

Giang Bất Phàm nhanh chóng lướt qua màn hình máy tính: "Bố mẹ của Ôn Lương qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi mười năm trước. Cậu ta được bà nội nuôi dưỡng."

"Bà nội của Ôn Lương cũng đã qua đời vào đầu năm. Người giám hộ hợp pháp hiện tại là dì của cậu ta."

Tô Dao: "Liên lạc với dì của Ôn Lương."

Giang Bất Phàm bấm điện thoại gọi cho dì Ôn Lương, mở loa ngoài: "Xin chào, chúng tôi đến từ Cục Cảnh sát thành phố. Chúng tôi có việc cần một số manh mối Ôn Lương cung cấp, cậu ấy có ở đó không?"

"Thằng bé không có ở đây, tôi đang ở nhà bà ngoại thằng bé, nó nói là quen rồi không muốn ở chung với chúng tôi." Dì Ôn Lương lo lắng hỏi, "Sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Có phải lại có người bắt nạt thằng bé?"

Tô Dao cau mày, "Ý cô là sao, ai bắt nạt cậu ấy?"

Dì Ôn Lương thở dài, "Bố mẹ thằng bé mất sớm, thành thật mà nói, bọn con trai hư hỏng trong trường thích bắt nạt nó, còn đánh nó, hỏi nó nó cũng không chịu nói."

Lại là một đứa trẻ bị bắt nạt khác, Tô Dao đột nhiên cảm thấy tức ngực, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực.

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình và cử hai người đến nhà Ôn Lương, ngay khi vừa dứt lời, cô nhận được một cuộc gọi video từ Đại Vu.

"Đội trưởng Tô, Tưởng Chân Chân đã xuất hiện. Cô bé sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp sau một tiếng nữa."

Nghe thấy giọng nói của Đại Vu, tất cả những người trong văn phòng đều nhìn sang: "Ý anh là gì?"

"Theo nghĩa đen." Đại Vu hướng màn hình về cảnh lễ tưởng niệm của Tưởng Chân Chân.

Dương Sơ Mẫn đã trả một giá lớn để thuê một màn hình LED cực lớn, nội dung trên đó có thể được nhìn thấy rõ ràng từ đám đông và khoảng cách xa. Đó là một chuỗi địa chỉ phát sóng trực tiếp.

Màn hình nhấp nháy vài cái, trên màn hình xuất hiện Tưởng Chân Chân, nền của màn hình là phòng công chúa màu hồng xanh của nhà họ Tưởng.

Giống như mọi buổi phát sóng trực tiếp trước đây, cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng với mái tóc đen buông xõa sau vai, mỉm cười với những người bên ngoài màn hình.

Giọng cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo vang vọng dưới bầu trời ngàn dặm đầy sao.

"Mọi người, trong một giờ nữa, không gặp không về."

Chapter
1 Chương 1: Em gái này tôi từng gặp qua
2 Chương 2: Đại khuê nữ hoa cúc
3 Chương 3: "anh chỉ có một khuôn mặt hoa mỹ"
4 Chương 4: Duyên, tuyệt không thể tả
5 Chương 5: Đây không phải chuyện mà tiểu tiên nam nên làm
6 Chương 6: Tình yêu bánh quy nhỏ
7 Chương 7: Sao sắc mặt anh kém vậy
8 Chương 8: Thu dọn đồ đạc đến đội chống mại dâm đi
9 Chương 9: Đánh một gậy cho một quả táo ngọt
10 Chương 10: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*
11 Chương 11: "Nhổ cỏ tận gốc"
12 Chương 12: Biểu diễn
13 Chương 13: Nước đào của cô
14 Chương 14: Nhuận cổ họng
15 Chương 15: Anh bị điện giật một cái
16 Chương 16: Không biết xấu hổ!
17 Chương 17: Anh kiêu ngạo quá đi
18 Chương 18: Không gặp không về
19 Chương 19: Tốc độ rất nhanh
20 Chương 20: Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi
21 Chương 21: Surprise
22 Chương 22: Bầu trời đầy sao
23 Chương 23: Vinh dự của tôi
24 Chương 24: Anh ngoảnh mặt đi, không dám nhìn cô
25 Chương 25: Quá tiêu chuẩn kép
26 Chương 26: Tất cả đều coi trọng
27 Chương 27: "Đội phó Trần, sao mặt anh đỏ vậy?"
28 Chương 28: Cô thế mà không thích anh
29 Chương 29: Tôi không phải loại đàn ông dễ theo đuổi đâu
30 Chương 30: Bậc thầy logic lợi hại nhất trái đất
31 Chương 31: Trà trong trà*
32 Chương 32: Ái phi hại nước
33 Chương 33: Chiếm trọn tầm mắt cô
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Sao đầy thuyền, át ngân hà
42 Chương 42: Tôi đã từng gặp cô em này
43 Chương 43: Không có bệnh tình yêu một đời một kiếp
44 Chương 44: Anh hùng cứu mỹ nhân
45 Chương 45: Người đẹp ngủ
46 Chương 46: "Đi chết đi, sắc lang!"
47 Chương 47: Hại anh tương tư
48 Chương 48: Những năm khi anh nằm vùng
49 Chương 49: He he he
50 Chương 50: Xem phim
51 Chương 51: Dỗ anh
52 Chương 52: Từ trước đến nay cô biết anh quyến rũ, không ngờ...
53 Chương 53: Lão lưu manh!
54 Chương 54: Lòng bàn tay áp lòng bàn tay
55 Chương 55: Nam thứ bệnh kiều yêu tôi
56 Chương 56: Ghen tuông
57 Chương 57: Đau lòng
58 Chương 58: Thời khắc đỉnh cao nhan sắc của anh
59 Chương 59: Đáng giá
60 Chương 60: Đồ chó
61 Chương 61: "Thể xác và linh hồn tôi đã chọn em"
62 Chương 62: Cô gái hoang dã
63 Chương 63: Bắt gian
64 Chương 64: Ôm nhau ngủ
65 Chương 65: "Cô ấy đang theo đuổi tôi"
66 Chương 67: Đêm nay muốn gặp cô
67 Chương 68: "Làm bạn gái tôi đi"
68 Chương 69: Tận hưởng thất tình
69 Chương 70: Không cam lòng chết, lại không sống được
70 Chương 71: Như để nói lên suy nghĩ, lại giống như trả thù
71 Chương 72: Anh cũng nhớ em
72 Chương 73: "Quét mại dâm, quét mại dâm!"
73 Chương 74: Người phụ nữ của anh
74 Chương 75: "Trần Ngân Hà, em yêu anh!"
75 Chương 76: Tìm vợ
76 Chương 77: Thi thể
77 Chương 78: Cố gắng hết sức trốn chạy
78 Chương 79: Cứu vớt
79 Chương 80: “Đi tìm người yêu của chị”
80 Chương 81: Thế giới những vì sao
81 Chương 82: Cô dâu giá ba tỷ
82 Chương 83: Không thể động phòng
83 Chương 84: Một lòng anh chỉ nghĩ tới việc động phòng
84 Chương 85: Sự trả thù của anh
85 Chương 86: Cường thủ hào đoạt
86 Chương 87: Chín mươi chín đóa hồng
87 Chương 88: “Trần Ngân Hà, kết hôn với em nhé.”
88 Chương 89: “Trần Ngân Hà, đ�? Khốn nạn nhà anh!”
89 Chương 90: Đ�? Chó
90 Chương 91: Án mạng
91 Chương 92: Sát thủ ma
92 Chương 93: Câu sao
93 Chương 94: Bảo vệ chồng
94 Chương 95: “Nhưng em vẫn yêu anh.”
95 Chương 96: “Bé con của anh.”
96 Chương 97: Bậc thầy tình yêu
97 Chương 98: Kiểm soát cục diện
98 Chương 99: Phụ nữ thật đáng sợ khi hận thù
99 Chương 100: Nụ hôn đầy bạo lực và đẫm máu
100 Chương 101: Đi tìm anh
101 Chương 102: “Ồ, chú rể chạy đến rồi đấy à?”
102 Chương 103: “Tối nay anh đến tìm em”
103 Chương 104: Hẹn hò dưới trời sao
104 Chương 105: Tiệc cưới
105 Chương 106: Cô là tia sáng của anh
106 Chương 107: Một hạt bụi trong vũ trụ bao la
107 Chương 108: Đời đời kiếp kiếp
108 Chương 109: NT 1: Hôn lễ 1: Ra viện
109 Chương 110: NT2: Hôn lễ 2: Nhớ cô
110 Chương 111: NT3: Hôn lễ 3: Phong ba
111 Chương 112: NT4: Hôn lễ 4: ?�ón Tết
112 Chương 113: NT5: Hôn lễ 5: ?�n ái
113 Chương 114: NT6: Hôn lễ 6: ?�ón dâu
114 Chương 115: NT7: Hôn lễ 7: Em là của anh, của một mình anh
115 Chương 116: NT8: Hôn lễ 8: Lễ cưới
116 Chương 117: NT9: Hôn lễ 9: Em cũng yêu anh
117 Chương 118: NT10: Em bé 1: Trăng mật
118 Chương 119: NT11: Em bé 2: Mang thai
119 Chương 120: NT12: Em bé 3: Em bé
120 Chương 121: NT13: Em bé 4: Tranh sủng
121 Chương 122: NT14: Em bé 5: Trăng sao vĩnh hằng
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: Em gái này tôi từng gặp qua
2
Chương 2: Đại khuê nữ hoa cúc
3
Chương 3: "anh chỉ có một khuôn mặt hoa mỹ"
4
Chương 4: Duyên, tuyệt không thể tả
5
Chương 5: Đây không phải chuyện mà tiểu tiên nam nên làm
6
Chương 6: Tình yêu bánh quy nhỏ
7
Chương 7: Sao sắc mặt anh kém vậy
8
Chương 8: Thu dọn đồ đạc đến đội chống mại dâm đi
9
Chương 9: Đánh một gậy cho một quả táo ngọt
10
Chương 10: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*
11
Chương 11: "Nhổ cỏ tận gốc"
12
Chương 12: Biểu diễn
13
Chương 13: Nước đào của cô
14
Chương 14: Nhuận cổ họng
15
Chương 15: Anh bị điện giật một cái
16
Chương 16: Không biết xấu hổ!
17
Chương 17: Anh kiêu ngạo quá đi
18
Chương 18: Không gặp không về
19
Chương 19: Tốc độ rất nhanh
20
Chương 20: Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi
21
Chương 21: Surprise
22
Chương 22: Bầu trời đầy sao
23
Chương 23: Vinh dự của tôi
24
Chương 24: Anh ngoảnh mặt đi, không dám nhìn cô
25
Chương 25: Quá tiêu chuẩn kép
26
Chương 26: Tất cả đều coi trọng
27
Chương 27: "Đội phó Trần, sao mặt anh đỏ vậy?"
28
Chương 28: Cô thế mà không thích anh
29
Chương 29: Tôi không phải loại đàn ông dễ theo đuổi đâu
30
Chương 30: Bậc thầy logic lợi hại nhất trái đất
31
Chương 31: Trà trong trà*
32
Chương 32: Ái phi hại nước
33
Chương 33: Chiếm trọn tầm mắt cô
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Sao đầy thuyền, át ngân hà
42
Chương 42: Tôi đã từng gặp cô em này
43
Chương 43: Không có bệnh tình yêu một đời một kiếp
44
Chương 44: Anh hùng cứu mỹ nhân
45
Chương 45: Người đẹp ngủ
46
Chương 46: "Đi chết đi, sắc lang!"
47
Chương 47: Hại anh tương tư
48
Chương 48: Những năm khi anh nằm vùng
49
Chương 49: He he he
50
Chương 50: Xem phim
51
Chương 51: Dỗ anh
52
Chương 52: Từ trước đến nay cô biết anh quyến rũ, không ngờ...
53
Chương 53: Lão lưu manh!
54
Chương 54: Lòng bàn tay áp lòng bàn tay
55
Chương 55: Nam thứ bệnh kiều yêu tôi
56
Chương 56: Ghen tuông
57
Chương 57: Đau lòng
58
Chương 58: Thời khắc đỉnh cao nhan sắc của anh
59
Chương 59: Đáng giá
60
Chương 60: Đồ chó
61
Chương 61: "Thể xác và linh hồn tôi đã chọn em"
62
Chương 62: Cô gái hoang dã
63
Chương 63: Bắt gian
64
Chương 64: Ôm nhau ngủ
65
Chương 65: "Cô ấy đang theo đuổi tôi"
66
Chương 67: Đêm nay muốn gặp cô
67
Chương 68: "Làm bạn gái tôi đi"
68
Chương 69: Tận hưởng thất tình
69
Chương 70: Không cam lòng chết, lại không sống được
70
Chương 71: Như để nói lên suy nghĩ, lại giống như trả thù
71
Chương 72: Anh cũng nhớ em
72
Chương 73: "Quét mại dâm, quét mại dâm!"
73
Chương 74: Người phụ nữ của anh
74
Chương 75: "Trần Ngân Hà, em yêu anh!"
75
Chương 76: Tìm vợ
76
Chương 77: Thi thể
77
Chương 78: Cố gắng hết sức trốn chạy
78
Chương 79: Cứu vớt
79
Chương 80: “Đi tìm người yêu của chị”
80
Chương 81: Thế giới những vì sao
81
Chương 82: Cô dâu giá ba tỷ
82
Chương 83: Không thể động phòng
83
Chương 84: Một lòng anh chỉ nghĩ tới việc động phòng
84
Chương 85: Sự trả thù của anh
85
Chương 86: Cường thủ hào đoạt
86
Chương 87: Chín mươi chín đóa hồng
87
Chương 88: “Trần Ngân Hà, kết hôn với em nhé.”
88
Chương 89: “Trần Ngân Hà, đ�? Khốn nạn nhà anh!”
89
Chương 90: Đ�? Chó
90
Chương 91: Án mạng
91
Chương 92: Sát thủ ma
92
Chương 93: Câu sao
93
Chương 94: Bảo vệ chồng
94
Chương 95: “Nhưng em vẫn yêu anh.”
95
Chương 96: “Bé con của anh.”
96
Chương 97: Bậc thầy tình yêu
97
Chương 98: Kiểm soát cục diện
98
Chương 99: Phụ nữ thật đáng sợ khi hận thù
99
Chương 100: Nụ hôn đầy bạo lực và đẫm máu
100
Chương 101: Đi tìm anh
101
Chương 102: “Ồ, chú rể chạy đến rồi đấy à?”
102
Chương 103: “Tối nay anh đến tìm em”
103
Chương 104: Hẹn hò dưới trời sao
104
Chương 105: Tiệc cưới
105
Chương 106: Cô là tia sáng của anh
106
Chương 107: Một hạt bụi trong vũ trụ bao la
107
Chương 108: Đời đời kiếp kiếp
108
Chương 109: NT 1: Hôn lễ 1: Ra viện
109
Chương 110: NT2: Hôn lễ 2: Nhớ cô
110
Chương 111: NT3: Hôn lễ 3: Phong ba
111
Chương 112: NT4: Hôn lễ 4: ?�ón Tết
112
Chương 113: NT5: Hôn lễ 5: ?�n ái
113
Chương 114: NT6: Hôn lễ 6: ?�ón dâu
114
Chương 115: NT7: Hôn lễ 7: Em là của anh, của một mình anh
115
Chương 116: NT8: Hôn lễ 8: Lễ cưới
116
Chương 117: NT9: Hôn lễ 9: Em cũng yêu anh
117
Chương 118: NT10: Em bé 1: Trăng mật
118
Chương 119: NT11: Em bé 2: Mang thai
119
Chương 120: NT12: Em bé 3: Em bé
120
Chương 121: NT13: Em bé 4: Tranh sủng
121
Chương 122: NT14: Em bé 5: Trăng sao vĩnh hằng