Chương 172: Kiểm tra

Phong không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết bản thân đã làm bao nhiêu đề bài, chẳng qua mỗi lần nó làm đúng một đề, màn chắn ngăn trước mặt nó sẽ rụt về trước vài bước, nhưng nếu làm sai, màn chắn sẽ lùi về sau. Tuy Phong không được tính là học sinh có thiên phú nhất của Ngô Nặc, cũng không phải là đứa có thành tích tốt nhất, nhưng nó vô cùng trân trọng cơ hội học tập vất vả có được này, bình thường vô cùng nỗ lực, cơ bản rất chắc, lúc làm bài vô cùng tỉ mỉ, không giống nhóm tiểu Di, thông minh thì thông minh, nhưng luôn phạm vài sai lầm cấp thấp.

Sự tỉ mỉ của Phong không chỉ thể hiện trên việc làm bài, nó còn chú ý trên màn chắn có một thứ rất giống đồng hồ cát. Phong không hề xa lạ gì với đồng hồ cát, vì trên mỗi lớp đều có một cái đồng hồ cát, đồng hố cát dùng đất dính nung thành, hơi giống nồi nấu cơm, nhưng lại có đáy nhọn, phần cuối đáy có một lỗ nhỏ rất nhỏ, khi trong đồng hồ cát đựng đầy cát sông, hạt cát nhỏ sẽ thông qua lỗ nhỏ chậm rãi chảy vào cái bồn phía dưới, đợi khi cát trong đồng hồ chảy hết sạch, một tiết học sẽ kết thúc, đám nhỏ có thể đi nhà xí ra ngoài chơi.

Lúc này các giáo viên sẽ dùng một một cái đồng hồ cát nhỏ hơn rất nhiều, đổ cát mảnh vào trong, đợi cát mảnh lại chảy hết, giáo viên sẽ gõ vang chuông lớn treo trước phòng học, đám nhỏ sẽ ngoan ngoãn trở lại phòng học của mình, bắt đầu vào tiết. Các giáo viên sẽ lại đổ đầy cát sông vào đồng hồ cát, tính giờ từ đầu.

Trừ hai loại đồng hồ cát nêu trên, trong trường còn có một đồng hồ cát cỡ lớn hơn, bình thường chỉ có lúc thi mới dùng. Mà bộ lạc sẽ dùng một loại đồng hồ cát một lần có thể tính được hai tiếng, tổng cộng có mười hai cái đồng hồ, trong bộ lạc có vài nô lệ lớn tuổi đặc biệt phụ trách trông coi số đồng hồ cát này, khi đồng hồ cát từng cái tiếp từng cái chảy sạch, một ngày sẽ kết thúc.

Vu Nặc đại nhân từng dạy chúng, 40 ngày là một tháng, 480 ngày là một năm, chúng không phải hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất thần kỳ, chẳng qua đại vu từng nói qua, biện pháp tính giờ này so với cái ông học được ở mấy bộ lạc siêu cấp trước kia còn lợi hại hơn nhiều.

Ở trên ↑, Ngô tiểu Nặc bất tri bất giác lại thức tỉnh một phen. Chân tướng sự thật, kỳ thật là, ngay từ đầu lúc Ngô Nặc bán hàng ở khu du lịch, đã từng bán đồng hồ cát, khi đó còn chưa mấy thuần thục, da mặt không đủ dày, từ rất xa nhìn thấy dân phòng đã sợ như chuột thấy mèo, hoảng loạn ném vỡ hết mấy cái đồng hồ cát, đau lòng cả một buổi tối, sau đó chậm rãi kiếm được tiền rồi, trong lòng mới đỡ hơn.

Đương nhiên, những đồng hồ cát phiên bản đơn giản màu thanh đồng do đất dính nung ra ở bộ lạc, khẳng định còn lâu mới có thể so sánh ngang hàng với hàng thủ công mỹ nghệ ở hiện đại Ngô Nặc bán, nhưng công năng của hai cái đều như nhau.

Còn về tại sao đồng hồ cát có thể tính giờ chuẩn xác, đó đương nhiên là Ngô tiểu Nặc tốn tích phân hối lộ giúp đỡ.

Vốn dĩ các cư dân bộ lạc căn bản không có khái niệm về thời gian, nhưng từ khi sử dụng đồng hồ cát, mọi người dần dưỡng thành thói quen thời gian cố định sẽ làm chuyện cố định, đặc biệt là khi bận rộng vụ nông, các lão nô lệ trông đồng hồ cát sẽ đúng giờ gõ chuông, nghe được tiếng chuông đại biểu hàm nghĩa bất đồng, mọi người liền biết nên xuống ruộng hoặc nên ăn cơm.

Chậm rãi, đồng hồ cát được vẽ một dấu bằng với thời gian trong lòng mọi người.

Phong vừa nhìn thấy hình đồng hồ cát lơn lớn trên màn chắn, nó thậm chí còn có thể nhìn thấy phần có màu trong đồng hồ cát đang giảm dần, Phong nhẹ nhàng liên tưởng đến tình cảnh kiểm tra lúc bình thường.

Dưới đa số tình huống, khi người ta nằm mơ, bất kể giấc mơ ly kỳ cỡ nào, đều rất khó ý thức được bản thân đang nằm mơ, ngược lại, họ sẽ cảm thấy tất cả những gì mình trải qua là sự thật, cảm xúc ý thức cũng sẽ phối hợp với mộng cảnh làm ra một chuỗi phản ứng.

Vì thế, khi Phong ý thức được bản thân đang trải qua một cuộc kiểm tra, dưới tác dụng cố ý của hệ thống, nó không ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình rất đặc biệt, ngược lại dần chìm vào đó, tăng tốc giải đề.

Đi đi lùi lùi, không biết qua bao lâu, đợi Phong lần nữa quay nhìn xung quanh, nó phát hiện con đường trống trải vừa rồi đã không còn nữa, thay vào đó, phía trước là một tòa… cung điện nhìn vô cùng xinh đẹp hùng vĩ.

Đúng, cung điện.

Phong chỉ từng thấy qua hai chữ cung điện này trên giáo trình, cũng từng nghe Ngô Nặc nói, cung điện là nơi ở của đế vương. Trước khi nhìn thấy tòa cung điện này, Phong cảm thấy đế vương có lẽ chính là nhân vật lợi hại hơn thủ lĩnh một chút, cung điện thì sao, chính là nhà lớn hơn nhà gạch ngói bình thường một chút, nhưng lúc này, nhìn thấy đình đài lầu các nguy nga cao vút mái xanh tường đỏ, nhìn mãi không thấy điểm cuối trước mắt, Phong cảm thấy nơi ở của thần linh cũng chẳng qua là thế.

Không, có lẽ nơi này không phải là cung điện, mà là thần điện thần linh cư trú!

Nghĩ tới nơi thần linh cư trú, Phong lập tức kích động, mà lúc này, nó phát hiện màn chắn luôn ngăn trước mặt nó đã không còn nữa, nó không có bất cứ do dự nào, lao về phía ‘cung điện’. Phong chỉ lo chạy điên cuồng, hoàn toàn quên mất đồng hồ cát treo trên đỉnh đầu, rất nhanh nó đã chạy đến cuối con đường, trước mặt xuất hiện một bậc thang bạch ngọc thật dài, Phong dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò lên, mắt thấy sắp bò lên đỉnh, nó thậm chí nhìn thấy trên bậc thang bạch ngọc có một thân hình quen thuộc, là Vu Nặc đại nhân!

Trong lòng Phong có nỗi cuồng hỷ không nói nên lời, vừa muốn la lớn, kết quả không cẩn thận chân rơi vào khoảng không, sau một cảm giác lọt tõm cường liệt, Phong đột ngột mở mắt ra.

Xung quanh tối thui, nó chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch cùng với tiếng hít thở, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong lúc kinh hồn chưa định, bên cạnh truyền tới một tiếng kinh hô nhỏ.

“Tôi, tôi hình như nhìn thấy thần điện rồi!” Trong bóng tối, có giọng nam non nớt khe khẽ phát run, trong âm thanh còn lộ ra kinh hỉ và khó thể tin nổi.

Lúc này, cuối cùng Phong cũng nhớ ra giấc mộng của mình, nó lầm bầm: “Tôi cũng mơ thấy, hình như tôi còn thấy Vu Nặc đại nhân nữa.”

“Tôi cũng thấy Vu Nặc đại nhân, ngài còn khen tôi nữa.” Giọng nam non nớt có chút xấu hổ nhưng lại có phần đắc ý, nâng tay sờ sờ đỉnh đầu, cảm giác vừa rồi thật sự quá chân thật, dường như hiện tại nó còn có thể cảm giác được xúc cảm ấm áp đó.

“Hình, hình như tôi cũng nhìn thấy Vu Nặc đại nhân, tôi vừa mơ thấy mình làm được rất nhiều đề, cậu có mơ thấy không?” Phong nói.

“Tôi cũng mơ thấy, có vài đề rất khó.”

“Chuyện này là sao?”

Mạt và Phong quay mặt nhìn nhau, đều không hiểu rốt cuộc là chuyện gì.

Lúc này, mấy đứa nhỏ khác cũng lục tục được đưa ra khỏi không gian kiểm tra, phần lớn đều không giống như Phong và Mạt đi đến được điểm cuối kiểm tra hệ thống cài đặt, tâm trạng dao động không lớn, sau khi kiểm tra xong, tiếp tục khò khò (~o~)~zz.

Đợi khi học sinh cuối cùng được truyền tống ra khỏi không gian kiểm tra hệ thống tạo ra, Ngô tiểu Nặc loạn không chút hình tượng đứng trước đại điện chống nạnh ngửa đầu cười lớn, ha ha ha ha, thông qua rồi, 50 học sinh không thiếu một đứa toàn bộ thông qua kiểm tra của hệ thống! Không chỉ như thế, Mạt thi được thành tích đứng đầu còn được hệ thống đánh giá ‘ưu tú’, ngoài ra Phong, tiểu Di, Mẫn ba đứa được đánh giá ‘rất tốt’.

Chiếu theo mỗi một học sinh thông qua, ký chủ nhận được phần thưởng 20 ngàn tích phân mà tính, Ngô Nặc trực tiếp nhận được một triệu tích phân. Toàn bộ học sinh thông qua kiểm tra, Ngô Nặc tính tổng lại còn nhận được một lần rút thưởng tùy ý cộng thêm [Thổ nạp pháp (trung cấp)] và [Thể thuật trung cấp]. Mà mấy đứa Mạt, Phong nhận được thành tích rất tốt, Ngô Nặc còn được thưởng thêm tổng cộng là 110 ngàn.

Lúc này, tảng đá lớn luôn treo trong lòng Ngô Nặc cuối cùng triệt để rơi xuống, một hơi lấy được một triệu một trăm mười một ngàn tích phân cộng thêm hai bộ công pháp giá mấy triệu, một cơ hội rút thưởng tùy ý, Ngô Nặc cười tới mức miệng toét đến tận mang tai.

Sau khi hệ thống truyền tống Ngô tiểu Nặc ra khỏi không gian kiểm tra, y còn đang cười, Bạch đại miêu ngủ bên cạnh y sớm đã bị tiếng cười của y đánh thức, Bạch đại miêu chống khuỷu tay, một tay nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt Ngô tiểu Nặc, từ cao nhìn xuống y hỏi: “Mơ cái gì mà cao hứng như thế? Có mơ thấy tôi không?”

Nụ cười ngốc trên mặt Ngô Nặc căn bản không thu lại được, y nằm mơ cũng không ngờ được có thể hoàn thành nhiệm vụ ‘tuyệt đối không thể’ hoàn thành vượt mức như vậy.

“Đám nhóc toàn bộ thông qua kiểm tra, chúng quá lợi hại!” Ngô tiểu Nặc vẫn còn đang trầm mê trong cuồng hỉ to lớn, căn bản không chú ý đến ánh mắt lặng lẽ trầm xuống của Bạch đại miêu.

“Kiểm tra? Kiểm tra gì?”

Ngô Nặc hưng phấn nói: “Cậu quên rồi, lúc trước tôi từng nói với cậu đó, hệ thống không phải cho tôi một  nhiệm vụ sao, bảo tôi truyền thụ chữ Hán và chữ số cho tụi nhỏ bộ lạc, tối nay chính là kỳ hạn cuối cùng của nhiệm vụ, hệ thống ở trong mơ tiến hành kiểm tra bọn nhỏ. Tôi vốn cho rằng nhiệm vụ này sẽ thất bại, không ngờ tụi nhỏ lại lợi hại như thế, cư nhiên thông qua hết.”

Trong căn phòng tối tăm, Bạch hơi híp mắt lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm, “Thần linh kiểm tra? Tối nay? Cậu chính là vì chuyện này, mấy hôm nay vẫn luôn… như xác không hồn, còn không để ý tới tôi? Còn nữa, tại sao không nói cho tôi biết?”

Ngô tiểu Nặc cho dù có chậm chạp, lúc này cũng ý thức được Bạch đại miêu tức giận, y vội thu lại nụ cười ngốc trên mặt, lộ ra nụ cười lấy lòng, “Tôi nào có không để ý tới cậu, không nói cho cậu biết là vì… vì tôi không muốn cậu lo lắng cho tôi.”

Hừ!

“Vừa rồi cậu còn khen mấy đứa nhóc kia, hai lần!” Bạch đại (giấm) miêu phẫn hận nói.

Ngô tiểu Nặc hai tay vòng quanh cổ Bạch đại miêu, hôn lên miệng hắn chùn chụt: “Mấy đứa nhỏ này dù có lợi hại cũng không bằng một đầu ngón tay của cậu, tôi yêu cậu.”

Bạch đại miêu: Cái này còn được.

Nhưng, “Đừng cho rằng cậu nói thế, tôi sẽ tha thứ cho cậu, cậu tự mình nói, giữa chúng ta không có bí mật, cậu có chuyện gì cũng sẽ nói cho tôi biết. Tôi có chuyện gì đều sẽ ngay lập tức cho cậu biết, nhưng chuyện quan trọng như thế cậu cư nhiên giấu tôi.”

Hình, hình như là có hơi quá đáng.

Ngô tiểu Nặc thử biện giải cho mình: “Tôi cũng không muốn giấu cậu, chỉ là không muốn cậu phải lo lắng cùng tôi, cậu xem vừa có kết quả, không phải tôi đã cho cậu biết ngay hay sao?”

“Tôi cần không phải là kết quả, mà là giúp cậu chia sẻ quá trình.”

Giọng Bạch nghe vô cùng lạc lõng, chỉ số tội lỗi trong lòng Ngô Nặc trực tiếp thăng theo đường thẳng, y thành thành thật thật nhận sai nói: “Được rồi, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi lần nữa được không, chỉ lần này nữa thôi, về sau có chuyện gì tôi nhất định sẽ nói cho cậu đầu tiên.”

“Cậu thật sự cảm thấy cậu làm sai rồi?” Giọng Bạch nghe hình như thả lỏng đi rất nhiều.

Ngô Nặc lập tức gật đầu như giả tỏi: “Sai rồi sai rồi, về sau không bao giờ dám nữa!”

“Người làm sai phải tiếp nhận trừng phạt, đây là cậu nói.” Nghẹn đã mấy ngày, móng vuốt của Bạch đại miêu đã bắt đầu di (sờ) chuyển (loạn) tới nơi nguy hiểm rồi.

“Tôi nói vậy lúc nào?”

“Lúc Kala ăn vụng mứt trái cây cậu đánh mông nó thì nói.” Bạch đại miêu ngôn từ chính nghĩa, một bộ nghiêm chỉnh, nhưng là cái móng vuốt dưới chăn… ừm, không thành thực cực kỳ ︿( ̄︶ ̄)︿.

“… Tôi có từng nói sao?” Ngô tiểu Nặc còn đang thử chống chế, sau đó y nghĩ tới cái gì, “Đợi đã, không được, Kala còn đang trên giường!”

“Cậu nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức nó không phải được rồi sao…”

Sau đó.

Sau đó, sáng ngày hôm sau, Kala ngủ tới trời sáng bảnh mới tỉnh, chạy lẹt xẹt ra ăn bữa sáng, Vu Nặc còn đang nằm nướng.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa bất ngờ
2 Chương 2: Tân thế giới
3 Chương 3: Hắc Sắc sâm lâm
4 Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
5 Chương 5: Hệ thống giao dịch
6 Chương 6: Đồng bạn
7 Chương 7: Nhiệm vụ
8 Chương 8: Cửa giao dịch
9 Chương 9: Câu cá
10 Chương 10: Nướng cá
11 Chương 11: Hiểu lầm
12 Chương 12: Khu giao dịch tự do
13 Chương 13: Bịa chuyện
14 Chương 14: Hầm thịt
15 Chương 15: Đũa
16 Chương 16: Dọn dẹp
17 Chương 17: Ngày thường
18 Chương 18: Nguy cơ
19 Chương 19: Dị tượng
20 Chương 20: Dung nhập
21 Chương 21: Bí dược
22 Chương 22: Hệ thống giao dịch
23 Chương 23: Ấm áp
24 Chương 24: Dực hổ
25 Chương 25: Quy hoạch
26 Chương 26: Xây chuồng
27 Chương 27: Giao dịch 1
28 Chương 28: Giao dịch 2
29 Chương 29: Gây giống
30 Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế
31 Chương 31: Hội nghị bộ lạc
32 Chương 32: An bài
33 Chương 33: Xiên thịt dê
34 Chương 34: Vụ làm ăn lớn
35 Chương 35: Phân công
36 Chương 36: Đoàn kết nhất trí 1
37 Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2
38 Chương 38: Hội giao dịch bộ lạc
39 Chương 39: Vật giao dịch
40 Chương 40: Bản vẽ
41 Chương 41
42 Chương 42: Vùng đất tử vong
43 Chương 43: Lại đi vay
44 Chương 44: Thần tích
45 Chương 45: Nung gạch
46 Chương 46: Gạch xanh
47 Chương 47: Bay lượn
48 Chương 48: Trên đường
49 Chương 49: Mỏ muối tinh
50 Chương 50: Chăm sóc
51 Chương 51: Bình tĩnh
52 Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
53 Chương 53: Hội chợ bộ lạc 2
54 Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3
55 Chương 55: Chỉnh đốn
56 Chương 56: Mua mua mua
57 Chương 57: Thu hoạch
58 Chương 58: Lúa mì
59 Chương 59: Kích sát
60 Chương 60: Khám phá hang động
61 Chương 61: Tỉnh ngộ
62 Chương 62: Mạch khoáng
63 Chương 63: Bận rộn
64 Chương 64: Nhà mới
65 Chương 65: Xe bò
66 Chương 66: Biến hóa
67 Chương 67: Niềm vui dọn nhà
68 Chương 68: Hầm ngầm
69 Chương 69: Thu hoạch lớn 1
70 Chương 70: Thu hoạch lớn 2
71 Chương 71: Thu hoạch lớn 3
72 Chương 72: Tránh đông
73 Chương 73: Dạy học
74 Chương 74: Nạn
75 Chương 75: Cầu trợ 1
76 Chương 76: Cầu trợ 2
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Khiếp sợ
80 Chương 80: Hành động
81 Chương 81: Di chuyển
82 Chương 82: ‘Kẻ thứ ba’
83 Chương 83: Dung nhập 1
84 Chương 84: Dung nhập 2
85 Chương 85: Dung hợp 3
86 Chương 86: Trả sạch nợ nần
87 Chương 87: Tộc người lùn
88 Chương 88: Xuất sư chưa thành
89 Chương 89: Vây quét
90 Chương 90: Bắt đầu mới
91 Chương 91: Tế lễ
92 Chương 92: Cải biến 1
93 Chương 93: Cải biến 2
94 Chương 94: Cải biến 3
95 Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt
96 Chương 96: Đến
97 Chương 97: Khoác lác
98 Chương 98: Khuếch trương
99 Chương 99: Tiền tệ
100 Chương 100: Định giá
101 Chương 101: Buôn bán ế ẩm
102 Chương 102: Chuyển cơ
103 Chương 103: Vấn đề
104 Chương 104: Hội chợ 1
105 Chương 105: Hội chợ 2
106 Chương 106: Hội chợ 3
107 Chương 107: Giao dịch muối huyết 1
108 Chương 108: Giao dịch muối huyết 2
109 Chương 109: Giao dịch muối huyết 3
110 Chương 110: An bài
111 Chương 111: Kiếm tiền lên đường cả hai cùng tới
112 Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ
113 Chương 113: Lừa gạt
114 Chương 114
115 Chương 115: Cố nhân
116 Chương 116: Đường thủy
117 Chương 117: Giao dịch
118 Chương 118: Thuyền độc mộc
119 Chương 119: Uy hiếp, chuẩn bị
120 Chương 120: Chúc phúc
121 Chương 121: Văn hóa bàn ăn
122 Chương 122: Nước thần ban
123 Chương 123: Nhà cây
124 Chương 124
125 Chương 125: Giao dịch
126 Chương 126: Giá trị
127 Chương 127
128 Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn
129 Chương 129: Giao dịch 1
130 Chương 130: Giao dịch 2
131 Chương 131: Giao dịch 3
132 Chương 132: Tìm quặng
133 Chương 133: Kỳ thu hoạch
134 Chương 134: Giao lưu
135 Chương 135: Vuốt lông
136 Chương 136: Ủng ma pháp lừa đảo
137 Chương 137: Sào
138 Chương 138: Gặp nạn
139 Chương 139: Bánh trứng
140 Chương 140: Trùng sáp
141 Chương 141: Xây tường
142 Chương 142: Lừa đảo
143 Chương 143: Về nhà
144 Chương 144: Biến hóa
145 Chương 145: Kiếm bộn
146 Chương 146: Ổn định
147 Chương 147: Bộ lạc đại chiến
148 Chương 148: Bồi thường
149 Chương 149: Sau cuộc chiến
150 Chương 150: Kiểm tra
151 Chương 151
152 Chương 152: Công pháp
153 Chương 153: Tu luyện
154 Chương 154: Thiên tài
155 Chương 155: An trí
156 Chương 156: Khuếch trương
157 Chương 157: Khai hoang
158 Chương 158
159 Chương 159: Kala
160 Chương 160: Khởi thuyền
161 Chương 161: Giao dịch muối huyết 1
162 Chương 162: Giao dịch muối huyết 2
163 Chương 163: Ngựa sừng
164 Chương 164: Kỵ binh
165 Chương 165: Kỵ binh 2
166 Chương 166: Thay đổi 1
167 Chương 167: Thay đổi
168 Chương 168: Thay đổi 3
169 Chương 169: Yêu chủng
170 Chương 170: Nhà ăn
171 Chương 171
172 Chương 172: Kiểm tra
173 Chương 173: Phần thưởng
174 Chương 174: Mười năm 1
175 Chương 175: Mười năm 2
176 Chương 176: Mười năm 3
177 Chương 177: Thành muối
178 Chương 178: Thần phạt
179 Chương 179: Con trai
180 Chương 180: Quần áo mới
181 Chương 181: Muối tuyết
182 Chương 182: Kinh hỉ
183 Chương 183: Dạy con
184 Chương 184: Thao túng
185 Chương 185: Địa lao
186 Chương 186: Điều kiện
187 Chương 187: An trí
188 Chương 188: Tiền tiêu vặt
189 Chương 189: An ổn
190 Chương 190: Kalamunda
191 Chương 191: Tốt nghiệp
192 Chương 192: Quốc vương
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Tai họa bất ngờ
2
Chương 2: Tân thế giới
3
Chương 3: Hắc Sắc sâm lâm
4
Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
5
Chương 5: Hệ thống giao dịch
6
Chương 6: Đồng bạn
7
Chương 7: Nhiệm vụ
8
Chương 8: Cửa giao dịch
9
Chương 9: Câu cá
10
Chương 10: Nướng cá
11
Chương 11: Hiểu lầm
12
Chương 12: Khu giao dịch tự do
13
Chương 13: Bịa chuyện
14
Chương 14: Hầm thịt
15
Chương 15: Đũa
16
Chương 16: Dọn dẹp
17
Chương 17: Ngày thường
18
Chương 18: Nguy cơ
19
Chương 19: Dị tượng
20
Chương 20: Dung nhập
21
Chương 21: Bí dược
22
Chương 22: Hệ thống giao dịch
23
Chương 23: Ấm áp
24
Chương 24: Dực hổ
25
Chương 25: Quy hoạch
26
Chương 26: Xây chuồng
27
Chương 27: Giao dịch 1
28
Chương 28: Giao dịch 2
29
Chương 29: Gây giống
30
Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế
31
Chương 31: Hội nghị bộ lạc
32
Chương 32: An bài
33
Chương 33: Xiên thịt dê
34
Chương 34: Vụ làm ăn lớn
35
Chương 35: Phân công
36
Chương 36: Đoàn kết nhất trí 1
37
Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2
38
Chương 38: Hội giao dịch bộ lạc
39
Chương 39: Vật giao dịch
40
Chương 40: Bản vẽ
41
Chương 41
42
Chương 42: Vùng đất tử vong
43
Chương 43: Lại đi vay
44
Chương 44: Thần tích
45
Chương 45: Nung gạch
46
Chương 46: Gạch xanh
47
Chương 47: Bay lượn
48
Chương 48: Trên đường
49
Chương 49: Mỏ muối tinh
50
Chương 50: Chăm sóc
51
Chương 51: Bình tĩnh
52
Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
53
Chương 53: Hội chợ bộ lạc 2
54
Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3
55
Chương 55: Chỉnh đốn
56
Chương 56: Mua mua mua
57
Chương 57: Thu hoạch
58
Chương 58: Lúa mì
59
Chương 59: Kích sát
60
Chương 60: Khám phá hang động
61
Chương 61: Tỉnh ngộ
62
Chương 62: Mạch khoáng
63
Chương 63: Bận rộn
64
Chương 64: Nhà mới
65
Chương 65: Xe bò
66
Chương 66: Biến hóa
67
Chương 67: Niềm vui dọn nhà
68
Chương 68: Hầm ngầm
69
Chương 69: Thu hoạch lớn 1
70
Chương 70: Thu hoạch lớn 2
71
Chương 71: Thu hoạch lớn 3
72
Chương 72: Tránh đông
73
Chương 73: Dạy học
74
Chương 74: Nạn
75
Chương 75: Cầu trợ 1
76
Chương 76: Cầu trợ 2
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Khiếp sợ
80
Chương 80: Hành động
81
Chương 81: Di chuyển
82
Chương 82: ‘Kẻ thứ ba’
83
Chương 83: Dung nhập 1
84
Chương 84: Dung nhập 2
85
Chương 85: Dung hợp 3
86
Chương 86: Trả sạch nợ nần
87
Chương 87: Tộc người lùn
88
Chương 88: Xuất sư chưa thành
89
Chương 89: Vây quét
90
Chương 90: Bắt đầu mới
91
Chương 91: Tế lễ
92
Chương 92: Cải biến 1
93
Chương 93: Cải biến 2
94
Chương 94: Cải biến 3
95
Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt
96
Chương 96: Đến
97
Chương 97: Khoác lác
98
Chương 98: Khuếch trương
99
Chương 99: Tiền tệ
100
Chương 100: Định giá
101
Chương 101: Buôn bán ế ẩm
102
Chương 102: Chuyển cơ
103
Chương 103: Vấn đề
104
Chương 104: Hội chợ 1
105
Chương 105: Hội chợ 2
106
Chương 106: Hội chợ 3
107
Chương 107: Giao dịch muối huyết 1
108
Chương 108: Giao dịch muối huyết 2
109
Chương 109: Giao dịch muối huyết 3
110
Chương 110: An bài
111
Chương 111: Kiếm tiền lên đường cả hai cùng tới
112
Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ
113
Chương 113: Lừa gạt
114
Chương 114
115
Chương 115: Cố nhân
116
Chương 116: Đường thủy
117
Chương 117: Giao dịch
118
Chương 118: Thuyền độc mộc
119
Chương 119: Uy hiếp, chuẩn bị
120
Chương 120: Chúc phúc
121
Chương 121: Văn hóa bàn ăn
122
Chương 122: Nước thần ban
123
Chương 123: Nhà cây
124
Chương 124
125
Chương 125: Giao dịch
126
Chương 126: Giá trị
127
Chương 127
128
Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn
129
Chương 129: Giao dịch 1
130
Chương 130: Giao dịch 2
131
Chương 131: Giao dịch 3
132
Chương 132: Tìm quặng
133
Chương 133: Kỳ thu hoạch
134
Chương 134: Giao lưu
135
Chương 135: Vuốt lông
136
Chương 136: Ủng ma pháp lừa đảo
137
Chương 137: Sào
138
Chương 138: Gặp nạn
139
Chương 139: Bánh trứng
140
Chương 140: Trùng sáp
141
Chương 141: Xây tường
142
Chương 142: Lừa đảo
143
Chương 143: Về nhà
144
Chương 144: Biến hóa
145
Chương 145: Kiếm bộn
146
Chương 146: Ổn định
147
Chương 147: Bộ lạc đại chiến
148
Chương 148: Bồi thường
149
Chương 149: Sau cuộc chiến
150
Chương 150: Kiểm tra
151
Chương 151
152
Chương 152: Công pháp
153
Chương 153: Tu luyện
154
Chương 154: Thiên tài
155
Chương 155: An trí
156
Chương 156: Khuếch trương
157
Chương 157: Khai hoang
158
Chương 158
159
Chương 159: Kala
160
Chương 160: Khởi thuyền
161
Chương 161: Giao dịch muối huyết 1
162
Chương 162: Giao dịch muối huyết 2
163
Chương 163: Ngựa sừng
164
Chương 164: Kỵ binh
165
Chương 165: Kỵ binh 2
166
Chương 166: Thay đổi 1
167
Chương 167: Thay đổi
168
Chương 168: Thay đổi 3
169
Chương 169: Yêu chủng
170
Chương 170: Nhà ăn
171
Chương 171
172
Chương 172: Kiểm tra
173
Chương 173: Phần thưởng
174
Chương 174: Mười năm 1
175
Chương 175: Mười năm 2
176
Chương 176: Mười năm 3
177
Chương 177: Thành muối
178
Chương 178: Thần phạt
179
Chương 179: Con trai
180
Chương 180: Quần áo mới
181
Chương 181: Muối tuyết
182
Chương 182: Kinh hỉ
183
Chương 183: Dạy con
184
Chương 184: Thao túng
185
Chương 185: Địa lao
186
Chương 186: Điều kiện
187
Chương 187: An trí
188
Chương 188: Tiền tiêu vặt
189
Chương 189: An ổn
190
Chương 190: Kalamunda
191
Chương 191: Tốt nghiệp
192
Chương 192: Quốc vương