Chương 17: Nói và làm

Edit & beta: Hoa Tuyết

"Lâm Bình quận chúa?" Hoa Tịch Uyển đang thưởng thức mấy viên trân châu thượng hạng, nghe Hồng Anh nói xong, từ từ ném mấy hạt trân châu kia vào rương, "Bốn năm trước không phải nàng ta đã theo chồng đi Giang Thành rồi sao?" Nghe nói vị quận mã đó cũng không phải là người thế gia mà chỉ là một thư sinh gia cảnh khá giả vào kinh thi. Sau kì thi đình, vị thư sinh này đỗ hạng hai trên khoa bảng, trong mắt người thường đã được xem là làm rạng rỡ tổ tông, nhưng ở phần đông thế gia trong kinh thành, người như vậy mỗi ba năm lại có, thật sự không có gì đặc biệt, có thể làm bọn họ để mắt tới ít nhất cũng phải đỗ nhất giáp.

(Ðời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp, nhị giáp, tam giá để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng. Nhất giáp có ba cấp bậc. (1) Trạng nguyên, (2) Bảng nhãn, Thám hoa gọi là đỉnh giáp.)

Thành tích của người này ở Giang Thành cũng không được xem là đặc biệt, nhưng là hắn ta dựa vào vẻ ngoài tốt và mấy bài văn thơ lại được Lâm Bình quận chúa của Hiển vương nhìn trúng, chết sống muốn gả cho hắn, đúng là vận khí tốt không ai sánh bằng mà.

Rối rắm bên trong người ngoài không thể nào hiểu hết, nhưng Hoa Tịch Uyển nhớ rất rõ việc này năm đó cũng gây ồn ào một thời gian ngắn trong kinh thành, thẳng đến mấy tháng sau khi Lâm Bình quận chúa đến Giang Thành mới dần dần không ai nhắc tới nữa. Nhưng hiện tại Lâm Bình quận chúa cùng quận mã và con cái quay về kinh, chỉ sợ chuyện năm đó sẽ bị nhiều người nhắc lại. Hoa tịch uyển cúi đầu nhìn cái hộp chưa đầy những viên trân châu xinh đẹp, không chút để ý nói, "Nếu quận vương gia nói không cần để ý đến việc này thì các ngươi cũng không cần thăm dò nhiều."

Bốn năm trước, trong khi lão Hiển vương bệnh nặng, Lâm Bình quận chúa vẫn kiên trì rời khỏi kinh thành đến Giang Thành xa xôi, có thể thấy được nàng ta rất coi trọng vị quận mã kia, chỉ sợ trong lòng nàng ta phân lượng của đệ đệ Hiển quận vương còn kém xa trượng phu mình.

"Nô tỳ đã rõ" Hồng Anh thu hồi hộp trân châu lại, đem trà nóng đến trước mặt Hoa Tịch Uyển, "Nô tỳ chỉ lo lắng Lâm Bình quận chúa lần này quay về kinh sẽ làm khó dễ ngài." Nữ nhân xuất giá, sợ nhất gặp phải mẹ chồng xảo quyệt, chị em chồng khó khăn, nếu gặp phải tình huống như vậy thì thật đáng lo.

"Nàng lấy gì để hoạch họe ta chứ?" Hoa Tịch Uyển nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi chậm rãi uống một ngụm, sau đó nói, "Nói về nhà mẹ đẻ, tình cảm của người nhà ta và ta thâm hậu, sẽ yêu thương ta, che chở ta; so về nhà chồng, Hiển quận vương phủ danh vọng quyền thế hơn Hà gia ở Giang Thành nhiều lần, các em nói, ta còn sợ nàng cái gì?"

Đừng nói là tình cảm giữa Yến Tấn Khâu và Lâm Bình quận chúa không tốt, cho dù tình cảm của tỷ đệ bọn họ có thâm hậu đi nữa, nếu đối phương cố ý làm khó dễ nàng, nàng cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Phụ mẫu nàng yêu thương nuôi dưỡng nàng mười mấy năm không phải là để nàng đến Hiển quận vương phủ chịu uất ức khổ sở. Mà cho dù nàng có thể chịu được cơn giận này, nàng cũng sẽ không cam chịu, để những người khác cảm thấy nữ nhân Hoa gia đều yếu đuối dễ ức hiếp, chính là với đắc tội nàng.

Hồng Anh thấy chủ tử nhà mình đã có dự tính trước, trong lòng cũng buông bỏ lo lắng, lại cảm thấy chính mình không đủ bình tĩnh ngay cả chuyện này cũng không nghĩ đến.

"Ta biết các em lo lắng cho ta," Hoa Tịch Uyển đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn bọn người Hồng Anh Bạch Hạ nói, "Có các em bên cạnh ta cũng thấy an tâm hơn."

Mấy người Hồng Anh Bạch Hạ liên tục nó không dám nhưng trong lòng lại yên tâm hơn, ít nhất quận vương phi không cảm thấy bọn họ nhiều chuyện, mà còn biết được lòng trung thành của các nàng.

"Quận vương phi, quận vương gia hồi phủ, đang trên đường đến đây" Tử Sam từ bên ngoài đi vảo, thấy vẻ mặt của Bạch Hạ và Hồng Anh hơi lạ, nên rũ mặt xuống phúc thân, "Quận vương phi, nô tỳ nghe nói khi quận vương gia hồi phủ sắc mặt không tốt lắm."

Nghe thế, Hoa Tịch Uyển nhướng mày, nói: "Sắc mặt hắn không tốt cũng sẽ không lấy ta ra trút giận, có gì phải lo lắng chứ, các em đi làm việc của mình đi."

Tử Sam há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nên lời, rõ ràng lời nói của quận vương phi rất đúng, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai.

Yến Tấn Khâu vừa mới tiến vào cửa chính viện, đã thấy xung quanh viện không ít nha hoàn, còn quận vương phi nhà hắn khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc bích, vẻ mặt nghiêm túc đứng trong sân, dường như đang tức giận điều gì.

Đang nghĩ vậy, hắn lại thấy hai tay Hoa Tịch Uyển từ từ nắm thành quyền, đồng thời chân phải chầm chậm họa ra một đường cung đẹp mắt, động tác tuy chậm rãi nhưng là không hiểu sao lại mang lại cho người khác một loại cảm giác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.

Yến Tấn Khâu đứng tại chỗ nhìn Hoa Tịch Uyển chậm rãi đánh xong một bộ quyền pháp rất đẹp mắt, sau đó mới tiến lên phía trước nói: "Bộ quyền pháp Tịch Uyển vừa đánh gọi là gì vậy?"

Hoa Tịch Uyển đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán, thấy Yến Tấn Khâu đi tới, đưa tay vén tóc mai rơi xuống bên má, nói: " Quyền pháp dùng để tăng cường sức khỏe, sao hôm nay chàng về sớm vậy?" Tuy rằng Yến Tấn Khâu mang dáng vẻ không hứng thú với chính sự, nhưng tốt xấu gì cũng có chức vị trong triều, ít nhiều gì cũng phải làm việc chứ.

"Trong triều không có chuyện lớn gì cả" Yến Tấn Khâu thấy vài sợi tóc vương trên hai má Hoa Tịch Uyển nên đưa tay vén chúng ra sau tai nàng, "Mấy năm nay sức khỏe nàng không tốt, chưa từng đi chơi xa, không bằng mấy ngày tới chúng ta chọn một ngày thời tiết đẹp ra ngoài du ngoạn một chuyến?"

Hoa Tịch Uyển nghĩ đến thời tiết gần đây ngày càng nóng bức, hưng trí ra ngoài chơi vừa mới nổi lên trong lòng lập tức biến mất không chút tăm hơi, nhanh chóng nói: "Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, mấy ngày này không thích hợp để đi chơi lắm?"

"Đã vậy thì đợi hết hè ta sẽ đưa nàng ra ngoài vui đùa một phen" Yến Tấn Khâu thấy Hoa Tịch Uyển chưa định vào nhà, nên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nói "Ta chỉ lo lắng nàng ở trong phủ một mình sẽ buồn chán."

"Trong vương phủ rất tốt, sẽ không chán đâu." Hoa Tịch Uyển mỉm cười, nàng còn ước gì được sống thanh nhàn thế này, ngủ đến tự nhiên tỉnh, muốn ăn gì thì ăn, mặc sao thì mặc, nhàm chán xem bản thoại, loại nhàn nhã này quả thật vô cùng tốt.

Thấy Hoa Tịch Uyển lại bắt đầu luyện quyền, Yến Tấn Khâu liền im lặng ngồi trên ghế thưởng thức dáng vẻ hiên ngang oai hùng của nàng, dù động tác có chút mãnh liệt nhưng khi Hoa Tịch Uyển thể hiện lại mang theo mỹ cảm khác thường.

Lúc nhìn thấy Hoa Tịch Uyển đá bay bao cát chuyên dùng để luyện võ, tư thế ngồi của Yến Tấn Khâu bỗng trở nên thẳng tắp hơn.

"Tấn Khâu, chúng ta vào nhà đi," Hoa Tịch Uyển nhận cái khăn Bạch Hạ đưa tới, vừa lau tay vừa đi tới trước mặt Yến Tấn Khâu, hơi thở không chút rối loạn, "Đúng rồi, ta nghe nói hôm qua Lâm Bình quận chúa về kinh, hay là mời cả nhà bọn họ về phủ ở mấy ngày?"

Mộc Thông và mấy lão hạ nhân khác của quận vương phủ toát mồ hôi lạnh, quận vương phi đúng là "không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì", đây không phải là thêm dầu vào lửa sao?

(Nguyên văn: na hồ bất khai đề na hồ: câu này để miêu tả những người cố ý hoặc vô tình làm khó dễ, đề cập đến chuyện riêng tư khó nói hoặc chuyện đau lòng, điểm yếu của người khác. Cũng có nghĩa khuyên: những gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Theo baike)

Tầm mắt Yến Tấn Khâu đảo quanh cái cổ trắng nõn của Hoa Tịch Uyểnmột vòng, hơi mỉm cười nói: "Không cần, tỷ ấy ở ngoài nhiều năm như vậy,bản thân đã có gia đình không rảnh đến phủ quận vương của chúng ta đâu, sau này nàng cũng không cần quá quan tâm tới tỷ ấy, mệt thân."

Nhất thời, trong lòng mọi người ở đây thoáng thả lỏng, quận vương phi vừa nói là "về phủ", còn quận vương gia lại nói "đến phủ quận vương của chúng ta", xem ra trong lòng quận vương gia, Lâm Bình quận chúa không nghi ngờ gì đã là người ngoài rồi.

Đối phương đã nói đến nước này, Hoa Tịch Uyển cũng lười giả vờ khuyên nhủ, gật đầu nói, "Thì ra là thế," xong lại nói sang chuyện khác "Hôm nay ta dặn người ở phòng ăn nấu hai chén canh bổ giải nhiệt, chàng cũng uống thử một chén, sắp đến mùa hè rồi, thời tiết không tốt cho cơ thể."

Có lẽ không ngờ Hoa Tịch Uyển sẽ đồng ý trực tiếp nhanh chóng như vậy, ngay cả khuyên nhủ hay hòa giải cũng không nói một câu, nên Yến Tấn Khâu sửng sốt một lúc mới gật đầu, "Được, buổi trưa ta nhất định uống."

Mộc Thông ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt quận vương gia, lập tức cúi đầu càng thấp hơn.

Hai người sóng vai vào phòng, Hoa Tịch Uyển vào nhà thay quần áo, vấn tóc xong xuôi lại ngồi trên nhuyễn tháp phe phảy quạt tròn, thấy Yến Tấn Khâu ngồi cạnh bàn, liền nói: "Chỗ này thông gió, mát mẻ hơn bên bàn bên đó."

Yến Tấn Khâu nghe vậy, lập tức đứng dậy đi đến bên người nàng ngồi xuống, "Quả thật mát hơn, khó trách bình thường nàng thích nằm đây đọc sách."

Hoa Tịch Uyển cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt nói: "Chủ yếu vẫn là vì ta thích nhuyễn tháp* thôi."

(Giường nhỏ mềm mại)

Mấy hạ nhân thấy thế, dâng trà và điểm tâm lên xong liền nhanh chóng lui ra ngoài, Bạch Hạ và Tử Sam đi sau cùng còn cẩn thận đóng cửa lại.

Chờ mọi người đều lui ra ngoài hết, Hoa Tịch Uyển mới nói: "Sáng sớm hôm nay Đoan Hòa công chúa cho người ta đưa thiếp mời đến phủ tặng chúng ta, nói là vừa mua một sơn trang ở ngoại thành, mời chúng ta ba ngày sau đến chơi.

Yến Tấn Khâu nghe vậy ánh mắt khẽ biến, "Nếu hoàng tỷ đã mời, thì đến xem một chút " Thần sắc hắn thản nhiên nói, "Ba ngày sau ta và nàng cùng đi."

Hoa Tịch Uyển ngừng quạt, mỉm cười nhìn bức tranh mỹ nữ cưỡi ngựa trên quạt.

Từ trước đến nay, nữ nhân thông minh thì sẽ không nói nhiều.

Mà nam nhân thông minh cũng sẽ không để nữ nhân của mình phải nói nhiều.

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại