Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu

"Tốt! Ngươi cũng đừng hối hận!"
Doãn ngọc yên đồng ý một tiếng, ở trong mắt nàng Phượng Khinh Vũ chính là phế vật không làm được trò trống gì , cái gì cũng không biết, chỉ biết si mê Tông Chính Vân Triệt . Bây giờ mặc dù không cà lăm nữa rồi, nhưng Phượng Khinh Vũ ở trong mắt nàng vẫn không thay đổi chút nào
Khóe môi Phượng Khinh Vũ cười nói :
“ Ta dĩ nhiên sẽ không hối hận chỉ sợ người hối hận là ngươi thôi” Nàng ta cho rằng nàng còn là Phượng Khinh Vũ trước kia sao?. Cứ thử xem
“ Như vậy đi. Chúng ta lập tờ khế ước người thú nếu như không tuân thủ ước định sẽ chặt đứt đôi tay, như thế nào?.” Phượng Khinh Vũ cười khẽ đề nghị.
Lời đề nghị của Phượng Khinh Vũ lập tức k ích thích Doãn Ngọc Yên, nàng kêu Kinh Hồng lấy giấy bút tới, hai người ở trước xe ngựa kí vào một tờ giấy đánh cược
“ Hậu quả của trò chơi là do ngươi định, vậy chơi trò gì thì phải để ta làm chủ”
Đáy mắt Doãn Ngọc Yên xẹt qua tia cười gian, trò chơi này nàng nhất định phải thắng, cho nên quy tắc trò chơi phải do nàng định, nàng muốn tìm thế mạnh của mình và thế yếu của nàng ta để so tài

Doãn Ngọc Yên này thật ra cũng không ngốc, biết giành quyền định quy tắc trò chơi về phía mình
Phượng Khinh Vũ liếc xéo Doãn Ngọc Yên một cái nói : “ A, nói ra thử xem, ngươi muốn chơi như thế nào?”
“ Chúng ta thi bắn tên đi”
Bắn tên! Ha ha! Phượng Khinh Vũ xuất thân từ võ đường cổ truyền, bắn tên làm sao không biết được. Doãn Ngọc Yên đề nghị như vậy, bởi vì nàng biết Phượng Khinh Vũ kia không biết bắt tên, nàng cảm thấy bản thân nhất định giành được phần thắng . Hừ, hừ. Nhưng Doãn Ngoc Yên ơi Doãn Ngọc Yên ngươi quá ngây thơ rồi, ta không còn là ta của trước đây, muốn thắng ta ư?. Cứ tự mình huyễn hoặc đi
"Ừ, bắn tên a! ?" Phượng Khinh Vũ mặc dù nắm chắc phần thắng nhưng không thể để cho Doãn Ngọc Yên có phòng bị
"Thế nào, ngươi sợ?" Thấy dáng vẻ khổ sở của Phượng Khinh Vũ, nụ cười trên mặt nàng ta càng thêm ngông cuồng
Phượng Khinh Vũ vẫn còn trầm ngâm.
"Ngươi không phải quên mất, ngươi đã ký trên khế ước rồi sao ." Doãn ngọc yên làm sao dễ dàng bỏ qua cho Phượng Khinh Vũ, hôm nay nàng nhất định phải làm cho nàng ta ở trước mặt mọi người xấu mặt để phát tiết cơn giận của nàng
“ Bằng không, ngươi tự mình chặt đôi tay đi!. Ta cũng không ép ngươi “ truồng chạy” Doãn Ngọc Yên tốt bụng nói
( tức là không có mặc gì chạy nhông nhông ngoài đường a! =.=)
“ Đi thôi! Chúng ta đi tới quảng trường Chu Tước” Phượng Khinh Vũ tựa hồ như đã hạ quyết tâm rất lớn
Doãn Ngọc Yên hài lòng cười cười, bốn người lên xe ngựa đi về hướng quảng trường Chu Tước
Quảng trường Chu tước là một nơi nằm trên đường cái Chu tước, có diện tích ngàn mẫu, có thể chứa cả vạn người, được gọi là quảng trường Lộ Thiên. Ở giữa có xây một đài cao, một cây cột cao được sơn hồng đứng vững vàng ở giữa, ở đỉnh của cây cột có một lá cờ đang tung bay phấp phới
Lúc này là sáng sớm nên trên quảng trường Chu tước tâp trung rất nhiều người
Phượng Khinh Vũ bảo Lan Tâm tìm một bức họa, sau đó cuốn thành một ống tròn làm một cái loa. Doãn Ngọc Yên nhìn cái loa kì quái trong tay của Phượng Khinh Vũ, trong mắt xẹt qua tia nghi ngờ
“ Các vị đại thúc, đại thẩm, đại ca, đại tỷ, xin nhìn về hướng này”

Phượng Khinh Vũ cầm chiếc loa lên miệng, thanh âm xuyên thấu qua loa truyền đi thật xa, âm thanh cũng vang dội hơn gấp mấy lần, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người có mặt trong quảng trường
Lan Tâm tò mò nhìn chằm chằm cái loa trên tay tiểu thư, trong bụng không khỏi âm thầm bội phục, tiểu thư hiểu biết thật nhiều, cư nhiên hiểu có thể dùng một bức họa cuốn lại thành cái loa để kêu gọi mọi người, trước kia tại sao nàng không nghĩ tới nhỉ?
Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về đây, Phượng Khinh Vũ tiếp tục nói : “ Mọi người, ta là con gái của Hộ bộ thượng thư Phượng Ngạn, bên cạnh ta vị này chính là thiên kim của hữu tướng phủ Doãn Ngọc Yên, hai người chúng ta ở đây cá cược thi bắn tên, người thua lập tức cởi y phục đi vòng quanh quảng trường một vòng, nếu không tuân thủ lời hứa lập tức chặt bỏ đôi tay. Xin các vị làm chứng cho, đa tạ”
Dứt lời, lập tức có một đám người xôn xao, Phượng Khinh Vũ cùng với Doãn Ngọc Yên đều là đại gia khuê tú trong kinh thành, vô luận là người nào thua, đều phải “ truồng chạy” cho nên có kịch hay để xem rồi
Phía tây bắc của quảng trường, có một nam tử trẻ tuổi đầu đội đấu lạp một thân hồng y đỏ ửng, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú. Ánh mắt như cuyên thấu qua đám cười trên đài để nhìn thấu Phượng Khinh Vũ, một nữ tử dung mạo như Vô Diệm, lại dám xông vào thanh lâu ngưng phu, chuyện này đã danh chấn kinh đô, thành đề tài để mọi người đàm luận trong tửu lầu, hôm nay được diện kiến, quả nhiên thú vị !
Mũi tên cùng mục tiêu đã chuẩn bị xong, Phượng Khinh Vũ cũng không đi lấy tên , nàng nhìn về phía Doãn Ngọc Yên nói : “ Doãn tiểu thư, bắn bí thật sự quá bình thường, có muốn chúng ta chơi cái gì k ích thích hơn không?!”
"A, ngươi nói xem!" Doãn ngọc yên còn đang suy nghĩ về cái loa trong tay Phượng Khinh Vũ có chút mất hồn
“ Chúng ta thi bắn quả táo, đem quả táo đặt ở bên trên nha đầu mình, người nào bắn trúng quả táo thì thắng, còn nếu như quả táo tự động rơi xuống, thì coi như thua, thế nào?”
“ Thi như vậy rất đặc biêt!. Được rồi, theo ý ngươi. Đến lúc đó, nếu như “ không cẩn thận” bắn chết nha đầu của ngươi, cũng không liên quan đến ta nha!”
Doãn Ngọc Yên khinh miệt cười nhìn Phượng Khinh Vũ, nàng căn bản cũng muốn xem nàng ta làm được gì, chỉ sợ ngay cả mũi tên cũng không biết cầm đi
Phượng Khinh Vũ lãnh đạm cười một tiếng, không trả lời.
"Chủ tử, ngươi nói họ ai sẽ thắng?" Bên cạnh hồng y nam tử, một thanh y nam tử nói.
Hồng y nam tử cười cười : “ Dật Phi, không bằng chúng ta đánh cuộc thử xem sao?”
"Hả?" Dật Phi kinh ngạc nhìn về phía chủ tử.
“ Tiền cược là một chầu tiệc rượu ở Nhất Phẩm Cư, ngươi chọn Phượng Khinh Vũ hay là Doãn Ngọc Yên?”
"Thuộc hạ chọn doãn ngọc yên."
Tuy nói Phượng Khinh Vũ gây ra động tĩnh tương đối lớn, nhưng thưở nhỏ, nàng không tập qua bắn cung, thì làm sao địch nổi tài bắn cung của Doãn Ngọc Yên?

"Ha ha! Vậy ngươi chờ bỏ tiền mời khách đi!"
Trên đầu Lan Tâm cùng Kinh Hồng rất nhanh được chuẩn bị một quả táo đỏ đứng ở phía ngoài 10 trượng. Mặc dù Lan Tâm biết tiểu thư nhà mình chưa từng học qua bắn cung, nhưng mấy ngày nay tiểu thư làm nàng khiếp sợ quá nhiều, từ sâu thẳm trong nội tâm nàng bắt đầu tin tưởng tiểu thư, nàng tin tiểu thư nhất định bắn trúng quả táo trên đầu nàng, cũng sẽ không tổn hại đến nàng
Kinh Hồng ngược lại đã bắt đầu không ngừng run rẩy, phải biết rằng ngộ nhỡ mũi tên bắn lệch, có thể ngay giữa đầu nàng. Mặc dù tiểu thư nhà nàng tài bắn cung xuất chúng, nhưng chưa từng so tên với bất kì ai
“ Doãn tiểu thư, xin mời” Phượng Khinh Vũ rất lịch sự làm tư thế mời
Doãn Ngọc Yên khinh miệt nhếch môi cười, chỉ nghĩ là Phượng Khinh Vũ ngay cả mũi tên cũng không biết cầm nên để cho nàng bắn trước. Trong nàng nàng tự tin mình sẽ thắng chắc, cũng không từ chối, giương cung lên, sau đó chuẩn bị bắn
“ Kinh Hồng, ngươi không muốn chết thì đứng vững một chút cho ta” Kinh Hồng cả người run run, Doãn Ngọc Yên chỉ sợ nàng làm rơi quả táo xuống đất, cả giận nói
Kinh Hồng nghe vậy quả nhiên không run nữa, bởi vì nàng biết nếu như lúc này mình run rẩy, sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của tiểu thư., như vậy nàng có thể trở thành bia a!. Chỉ là, mặc dù nàng không run nữa, nhưng cả người đã mồ hôi đầm đìa
Doãn Ngọc Yên giương cung lên, nhắm ngay quả táo, vèo một cái, mũi tên rời dây cung, tốc độ như sét đánh bay đến quả táo trên đầu Kinh Hồng. Mắt thấy mũi tên cách quả táo không còn xa, thì thân thể Kinh Hồng giật giật, quả nhiên trong nháy mắt quả táo rơi xuống, mà mũi tên cũng lệch hướng
"Kinh Hồng, ngươi làm cái gì vậy ?"
Mắt thấy thành công sắp tới, lại bởi vì Kinh Hồng khẽ động mà thất bại, Doãn Ngọc Yên giận không kềm được.
Lời tác giả:
Chương này tăng lên một quan trọng nam chủ, xin thân môn đọc một lần! Cám ơn!

Chapter
1 Chương 1: Xông Vào Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Thượng)
2 Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
3 Chương 3: Về Nhà Mẹ Đẻ, Thị Uy
4 Chương 4: Thị Uy, Phạt Quỳ Di Nương
5 Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
6 Chương 6: Cười Đến Co Quắp
7 Chương 7: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Thượng )
8 Chương 8: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Hạ )
9 Chương 9: Thiệp Mời Của Thần Bí Vương Gia
10 Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
11 Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
12 Chương 12: Lão Ngoạn Đồng Kinh Ngạc
13 Chương 13: Nâng Cốc Mời Minh Nguyệt
14 Chương 14: Ân Dạ Ly Không Giống Như Vậy
15 Chương 15: Cảm Giác Quen Thuộc
16 Chương 16: Đập Phá
17 Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu
18 Chương 18: Cởi Đi, Cởi Hết Đi
19 Chương 19: Táng Gia Bại Sản
20 Chương 20: Mưu Đồ Của Doãn Thục Phi
21 Chương 21: Hòa Ly Thư Bị Trộm ( Thượng)
22 Chương 22: Ngươi Là Đồ Ngốc !
23 Chương 23: Trúng Chiêu
24 Chương 24: Kết Quả Ngoài Dự Đoán
25 Chương 25: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật
26 Chương 26: Ta Không Cho Phép Ngươi Chết
27 Chương 27: Hắn Cần Tỉnh Táo
28 Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời
29 Chương 29: Tâm Tư Của Minh Đế
30 Chương 30: Minh Đế Uy Hiếp
31 Chương 31: Ân Dạ Ly Say Rượu
32 Chương 32: Tình Này Không Liên Quan Đến Phong Nguyệt
33 Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách
34 Chương 34: Ngồi Tù
35 Chương 35: Hoài Nghi Của Ân Dạ Ly
36 Chương 36: Thần Côn Đáng Chết !
37 Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?
38 Chương 38: Tông Chính Vô Song
39 Chương 39: Thưởng Trà, Phẩm Người
40 Chương 40: Đưa Tới Cửa Cho Ta Đánh
41 Chương 41: Người Thần Bí Hào Phóng
42 Chương 42: Ngươi Và Nàng Không Giống Nhau
43 Chương 43: Vấn Đề Khó Khăn Của Ân Dạ Ly
44 Chương 44: Gần Thêm Nữa, Chỉ Có Chết
45 Chương 45: Mưu Đồ Bí Mật
46 Chương 46: Muốn Tịch Thu Tư Sản
47 Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện
48 Chương 48: Ai Lợi Hại Hơn Ai?
49 Chương 49: Trời Sanh Một Cặp
50 Chương 50: Bạc Trắng Không Cánh Mà Bay
51 Chương 51: Dạy Dỗ Liễu Di Nương
52 Chương 52: Ngươi Không Thể Giết Nó
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Thẩm Kính Chi
54 Chương 54: Kết Cục Của Cha Con Doãn Thị
55 Chương 55: Phượng Khinh Ca Lấy Lòng
56 Chương 56: Tính Toán Của Phượng Khinh Vũ
57 Chương 57: Hoàn Nhi Hiến Kế
58 Chương 58: Mộc Tuyết Tâm Khiêu Khích
59 Chương 59: Hại Người Hại Mình (1)
60 Chương 60: Hại Người Hại Mình ( 2)
61 Chương 61: Mạc Bắc Minh Nguyệt Công Chúa
62 Chương 62: I Love You
63 Chương 63: Tổn Thương Nàng, Giết Không Tha
64 Chương 64: Thực Hư Truyền Thuyết Ân Dạ Ly Hút Máu
65 Chương 65: Phượng Khinh Vũ Khôi Phục Dung Mạo
66 Chương 66: Kế Trong Kế (Thủ Đả Vip)
67 Chương 67: Muốn Rời Khỏi
68 Chương 68: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Một )
69 Chương 69: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Hai )
70 Chương 70: Mật Đạo Dẫn Tới Huyết Án
71 Chương 71: Kinh Biến (1)
72 Chương 72: Kinh Biến (2)
73 Chương 73: Không Nên Bỏ Lại Ta
74 Chương 74: Nương Tử Ta Sợ Đau
75 Chương 75: Ân Dạ Ly Ghen Tị
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Xông Vào Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Thượng)
2
Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
3
Chương 3: Về Nhà Mẹ Đẻ, Thị Uy
4
Chương 4: Thị Uy, Phạt Quỳ Di Nương
5
Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
6
Chương 6: Cười Đến Co Quắp
7
Chương 7: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Thượng )
8
Chương 8: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Hạ )
9
Chương 9: Thiệp Mời Của Thần Bí Vương Gia
10
Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
11
Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
12
Chương 12: Lão Ngoạn Đồng Kinh Ngạc
13
Chương 13: Nâng Cốc Mời Minh Nguyệt
14
Chương 14: Ân Dạ Ly Không Giống Như Vậy
15
Chương 15: Cảm Giác Quen Thuộc
16
Chương 16: Đập Phá
17
Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu
18
Chương 18: Cởi Đi, Cởi Hết Đi
19
Chương 19: Táng Gia Bại Sản
20
Chương 20: Mưu Đồ Của Doãn Thục Phi
21
Chương 21: Hòa Ly Thư Bị Trộm ( Thượng)
22
Chương 22: Ngươi Là Đồ Ngốc !
23
Chương 23: Trúng Chiêu
24
Chương 24: Kết Quả Ngoài Dự Đoán
25
Chương 25: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật
26
Chương 26: Ta Không Cho Phép Ngươi Chết
27
Chương 27: Hắn Cần Tỉnh Táo
28
Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời
29
Chương 29: Tâm Tư Của Minh Đế
30
Chương 30: Minh Đế Uy Hiếp
31
Chương 31: Ân Dạ Ly Say Rượu
32
Chương 32: Tình Này Không Liên Quan Đến Phong Nguyệt
33
Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách
34
Chương 34: Ngồi Tù
35
Chương 35: Hoài Nghi Của Ân Dạ Ly
36
Chương 36: Thần Côn Đáng Chết !
37
Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?
38
Chương 38: Tông Chính Vô Song
39
Chương 39: Thưởng Trà, Phẩm Người
40
Chương 40: Đưa Tới Cửa Cho Ta Đánh
41
Chương 41: Người Thần Bí Hào Phóng
42
Chương 42: Ngươi Và Nàng Không Giống Nhau
43
Chương 43: Vấn Đề Khó Khăn Của Ân Dạ Ly
44
Chương 44: Gần Thêm Nữa, Chỉ Có Chết
45
Chương 45: Mưu Đồ Bí Mật
46
Chương 46: Muốn Tịch Thu Tư Sản
47
Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện
48
Chương 48: Ai Lợi Hại Hơn Ai?
49
Chương 49: Trời Sanh Một Cặp
50
Chương 50: Bạc Trắng Không Cánh Mà Bay
51
Chương 51: Dạy Dỗ Liễu Di Nương
52
Chương 52: Ngươi Không Thể Giết Nó
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Thẩm Kính Chi
54
Chương 54: Kết Cục Của Cha Con Doãn Thị
55
Chương 55: Phượng Khinh Ca Lấy Lòng
56
Chương 56: Tính Toán Của Phượng Khinh Vũ
57
Chương 57: Hoàn Nhi Hiến Kế
58
Chương 58: Mộc Tuyết Tâm Khiêu Khích
59
Chương 59: Hại Người Hại Mình (1)
60
Chương 60: Hại Người Hại Mình ( 2)
61
Chương 61: Mạc Bắc Minh Nguyệt Công Chúa
62
Chương 62: I Love You
63
Chương 63: Tổn Thương Nàng, Giết Không Tha
64
Chương 64: Thực Hư Truyền Thuyết Ân Dạ Ly Hút Máu
65
Chương 65: Phượng Khinh Vũ Khôi Phục Dung Mạo
66
Chương 66: Kế Trong Kế (Thủ Đả Vip)
67
Chương 67: Muốn Rời Khỏi
68
Chương 68: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Một )
69
Chương 69: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Hai )
70
Chương 70: Mật Đạo Dẫn Tới Huyết Án
71
Chương 71: Kinh Biến (1)
72
Chương 72: Kinh Biến (2)
73
Chương 73: Không Nên Bỏ Lại Ta
74
Chương 74: Nương Tử Ta Sợ Đau
75
Chương 75: Ân Dạ Ly Ghen Tị
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79