Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô

“Ừm, một người yên tâm, tôi đã làm xong các biện pháp rồi.

Đợi sau khi tôi an toàn trở về, tôi sẽ đến tham gia hôn lễ của anh với chị gái, làm phụ dâu của chị gái”.

Lục Thanh Uyển cười nói, nhưng cô có một cân vẫn chưa nói ra, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ, sau một tháng cô sẽ hoàn toàn quên anh ta.

“Trên đường bình anh”.

Triệu Đật Đông không biết trong lòng mình có cảm giác thì là rốt cuộc là như thế nào, nhưng chỉ có thể đưa ra lời chúc phúc.

“Được rồi, cám ơn”.

Nói xong, Lục Thanh Uyển cúi đầu, âm thầm rời đi.

Cô không dám nghe giọng hai người vui vẻ và ngọt ngào sau lưng.

Lục Thanh Uyển, anh ta không thuộc về cô.

Cô thật sự cần hoàn toàn quen anh ta.

Nhà họ Hứa là một trong những gia đình giàu có ở thành phố D.

Mà ở thành phố D không ai không biết, Triệu Đật Đông chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa.

Chị gái Lục Thanh Sương của cô là vợ chưa cưới của anh ta, mấy ngày trước họ vừa tổ chức lễ đính hôn.

Qua bao lâu nữa, họ sẽ kết hôn.

Sự kết hợp giữa họ giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích cuối cùng cũng tìm được hoàng tử đẹp trai, cái kết được định sẵn là hạnh phúc.

Nói đến đây, duyên phận của họ là bắt đầu từ đời mẹ ruột của chị gái và mẹ ruột của Triệu Đật Đông.

Nghe đền, mẹ ruột của chị gái Triệu Lê Ngọc và mẹ ruột Triệu Đật Đông là Tôn Lệ là chị em gái, vì vậy lúc hai người mang thai, đã đĩnh sẵn, nếu như một nam một nữa sẽ đính ước, lúc đó hai người đổi ngọc bội cho nhau.

Chỉ là sau khi Triệu Lê Ngọc sinh Lục Thanh Sương thì qua đời, lúc đó Tôn Lệ ở nước ngoài.

Năm đó, mẹ ruột của cô Triệu Oánh Viện chỉ 3 ngày sau khi Triệu Lê Ngọc mất thì đưa cô ta đến nhà họ Lục.

Vì vậy từ nhỏ đến lớn, cô đều bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vì cô ta là con riêng.

Nghe nói cô và chị gái là cùng sinh một ngày, hơn nữa là ở cùng một bệnh viện.

Quan trọng là, mẹ ruột của cô Triệu Oánh Viện là mẹ ruột của Lục Thanh Sương là chị em cùng cha khác mẹ.

Người ngoài đều cho rằng, Lục Thanh Uyển cô là được cưng chiều.

Nhưng trên thực tế, 20 năm nay, cha đều luôn coi thường cô.

Đến mẹ ruột của mình dường như toàn bộ yêu thương đều tập trung trên người chị gái, dường như chị gái mới là con ruột của bà ấy, bà mắc nợ chị gái đều bồi thường gấp mấy lần, nhưng cô trở thành người ngoài.

Nhưng cô vẫn luôn an ủi bản thân, mẹ ruột nên yêu bản thân cũng không sao, chỉ là bà muốn bù đắp cho chị gái.

Hơn nữa, chị gái đối với mình rất tốt.

Chị gái đối với cô là dịu dàng độ lượng.

Vì vậy cô càng không thể làm hại chị gái.

Hơn nữa, mẹ ruột từ nhỏ đều nói bên tai cô, bản thân và mẹ ruột đối với chị gái có chịu thiệt, vì vậy nhất định cần nhường chị gái nhiều hơn.

Lúc này, Lục Thanh Uyển chỉ biết cúi đầu, trong mắt lộ rõ nỗi buồn.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2 Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3 Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4 Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5 Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6 Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7 Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8 Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9 Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10 Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11 Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12 Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13 Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14 Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15 Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16 Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17 Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18 Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19 Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20 Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21 Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22 Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23 Chương 23-24
24 Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25 Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26 Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27 Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28 Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29 Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30 Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31 Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32 Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33 Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34 Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35 Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36 Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37 Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38 Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39 Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40 Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41 Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42 Chương 43: 43: Trừng Phạt
43 Chương 44: 44: Trừng Phạt
44 Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45 Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46 Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47 Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48 Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49 Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50 Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
2
Chương 2: 2: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
3
Chương 3: 3: Ngủ Với Tôi Còn Muốn Chạy
4
Chương 4: 4: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
5
Chương 5: 5: Toàn Bộ Quay Lưng Không Được Nhìn
6
Chương 6: 6: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
7
Chương 7: 7: Ngủ Với Anh Rồi Lại Còn Muốn Bỏ Chạy
8
Chương 8: 8: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
9
Chương 9: 9: Tôi Cần Biết Cô Ấy Mang Thai Hay Không
10
Chương 10: 10: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
11
Chương 11: 11: Tắm Cho Sạch Cơ Thể Cô Bị Người Khác Chạm Vào Rồi
12
Chương 12: 12: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
13
Chương 13: 13: Người Đàn Ông Duy Nhất Của Cô Chỉ Có Thể Là Tôi
14
Chương 14: 14: Cô Muốn Trốn Chạy
15
Chương 15: 15: Cô Muốn Trốn Chạy
16
Chương 16: 16: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
17
Chương 17: 17: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
18
Chương 18: 18: Tôi Hận Không Thể Khắc Trên Mặt Cô
19
Chương 19: 19: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
20
Chương 20: 20: Phát Lệnh Truy Nã Siêu Đặc Biệt
21
Chương 21: 21: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
22
Chương 22: 22: Cô Cho Rằng Cô Có Thể Chạy Thoát Sao
23
Chương 23-24
24
Chương 25: 25: Nếu Như Cô Lại Dám Chạy Trốn
25
Chương 26: 26: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
26
Chương 27: 27: Lẽ Nào Cô Hy Vọng Tôi Chết Như Vậy Sao
27
Chương 28: 28: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
28
Chương 29: 29: Cô Nên Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
29
Chương 30: 30: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
30
Chương 31: 31: Nhà Họ Lục Không Thể Nuôi Cô Vô Ích
31
Chương 32: 32: Ta Đã Nuôi Mày Lớn Mày Phải Trả Ơn Ta
32
Chương 33: 33: Kiểm Hàng
33
Chương 34: 34: Kiểm Hàng
34
Chương 35: 35: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
35
Chương 36: 36: Tôi Là Người Của Đế Thiếu
36
Chương 37: 37: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
37
Chương 38: 38: Ai Dám Nhìn Cô Ấy Một Lần Nữa
38
Chương 39: 39: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
39
Chương 40: 40: Người Phụ Nữ Của Ta Mày Cũng Dám Đụng
40
Chương 41: 41: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
41
Chương 42: 42: Cơ Thể Tôi Tê Rồi Di Chuyển Không Được
42
Chương 43: 43: Trừng Phạt
43
Chương 44: 44: Trừng Phạt
44
Chương 45: 45: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
45
Chương 46: 46: Cô Là Người Đầu Tiên Khiến Tôi Sưởi Ấm Cho Cô
46
Chương 47: 47: Dỗ Cô Không Khóc
47
Chương 48: 48: Dỗ Cô Không Khóc
48
Chương 49: 49: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
49
Chương 50: 50: Anh Chăm Sóc Bản Thân Cô
50
Chương 51: 51: Tôi Không Cho Phép Cô Lại Bị Bệnh