Chương 169: Nhốt vào đại lao, phụ tử thành thù

Editor: luyen tran

Vậy mà, không ai ngờ rằng, vụ án mạng liên quan đến Tiểu Thuận Tử này, lại dính dáng đến một phi tần rất quan trọng ở hậu cung, đó là.... Bảo quý phi!

Kể từ khi Đoàn Cẩm Sơ bị mang đến Đại Lý Tự, liền bị nhốt vào phòng giam. Mà quỷ dị ở chỗ, từ đầu đến cuối, không có một quan lớn nào đến thẩm tra nàng. Ngoài ngục tốt trông coi nhà tù ngoài kia, nàng không thấy bất cứ kẻ nào khác.

Trong phòng giam âm u ẩm ướt, một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu, có một tấm ván gỗ giường cứng dựa vào tường, trên mặt đất trải một ít cỏ khô, trừ những thứ đó ra, không cón vật nào.

"Này! Không phải các ngươi nói đưa ta tới thẩm tra sao? Sao nhốt ta ở đây? Người đâu? Lâm đại nhân đâu?"

"Có ai không...!"

"Có ai không vậy...!"

"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra!"

"Có ai không...!"

Không biết kêu bao lâu, đến khi khàn giọng, cạn hết hơi sức, vẫn không ai ngó tới nàng, những ngục tốt kia làm như bị điếc, ra vẻ không nghe, sắc mặt nghiêm nghị không tỏ thái độ gì.

Tựa thân vào vách tường lạnh băng, chậm rãi trượt xuống, chán nản ủ rũ ngồi lên đống rơm, chút ý chí còn lại của Đoàn Cẩm Sơ hoàn toàn tan biến. Hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Thuận Tử bị ai giết chết? Vì sao gọi đến thẩm tra mà thực chất là bắt giam nàng? Giam lại để làm gì? Vân Hách đi đâu rồi? Không phải hắn nói sẽ đến Đại Lý Tự sao? Nhiều thắc mắc như vậy, ai đến trả lời cho nàng?

Hôm nay là mười lăm (ngày rằm), mặt trăng tròn như mâm ngọc treo cao cao trên kia, ánh trăng xuyên qua cửa sổ trên trần phòng giam chiếu vào làm cả phòng đầy ánh sáng thanh khiết, chiếu vào bóng người đang cuộn mình trong góc tường, càng tăng thêm phần ốm yếu bất lực.

Sau cùng, khóc khô nước mắt, vừa đói khát vừa mệt mỏi, Đoàn Cẩm Sơ thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Đồng thời lúc này, trong sương phòng ở Triều Dương điện, không khí đã tới mức giương cung bạt kiếm, tràn ngập khói thuốc súng.

"Trẫm lặp lại lần nữa! Ngươi không được nhúng tay vào việc này! Ngươi muốn làm nhàn vương, vậy cứ làm nhàn vương của ngươi đi! Chuyện Tiểu Sơ Tử không liên quan gì đến ngươi!" Sở Mộc Viễn xanh mặt, đấm một đấm lên bàn gỗ lê, nói gằn từng chữ.

"Phụ hoàng! Nhi thần vẫn nói như thế! Chuyện ao sen đã qua mười sáu năm rồi! Mẫu phi ta chết là có người cố ý mưu sát! Mà không phải nhi thần làm! Chắc chắn sẽ có một ngày lộ rõ chân tướng! Hiện giờ Tiểu Thuận Tử cũng chết ở ao sen! Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến Tiểu Sơ Tử, càng không quan hệ đến mẫu phi linh thiêng trên trời của ta! Thân thể Tiểu Sơ Tử gầy yếu! Làm sao đủ sức giết chết tên Tiểu Thuận Tử cường tráng kia được? Phụ hoàng! Đây là người muốn cho Tiểu Sơ Tử làm người chịu tội thay!" Sở Vân Hách cũng tức giận hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói gằn lại.

Nghe vậy, Sở Mộc Viễn cực kỳ tức giận: "Càn rỡ! Sở Vân Hách! Lời này mười sáu năm trước ngươi từng biện bạch cho mình! Vậy ngươi bảo trẫm làm sao tin tưởng? Trẫm tận mắt nhìn thấy! Trong tay ngươi còn nắm thanh chủy thủ cắm trên ngực mẹ ngươi! Ngươi vì ý nghĩ điên cuồng xấu hổ có mẫu phi bị biếm lãnh cung, nên ngươi đã tự tay giết nàng! Tuổi còn nhỏ mà ngươi đã độc ác như vậy! Trẫm tha cho ngươi sống sót mười sáu năm, cũng vì xem trọng tình nghĩa phu thê của trẫm và Nhã Tư! Nếu không! Trẫm đã sớm xử tử nghiệt tử như ngươi rồi!"

"Tốt! Nếu phụ hoàng chắc chắn là nhi thần giết mẫu phi như thế! Vậy phụ hoàng lập tức xử tử nhi thần đi! Nếu Tiểu Sơ Tử chết! Thì nhi thần sống cũng không có ý nghĩa gì! Chỉ sợ sau này phụ hoàng sẽ hối hận không kịp!" Sở Vân Hách bước từng bước đến gần, đôi mắt lạnh lẽo, hai nắm tay xiết chặt nghe "lốp cốp", nhìn sát vào Sở Mộc Viễn, quyết tâm hừng hực như lửa.

Từ trên ghế Sở Mộc Viễn đứng thẳng lên, ánh mắt như báo săn nhìn chằm chằm Sở Vân Hách. Ngay sau đó, lập tức phát ra một cái tát, tiếng tát lanh lảnh vang lên ở Sương phòng, kèm theo tiếng rống giận: "Sở Vân Hách! Thật ra trẫm gây nghiệt gì, lại sinh ra một đứa nghịch tử sát mẫu khí phụ như ngươi (giết mẹ bỏ cha)! Giờ vì một tên thái giám! Lại ầm ĩ bức bách trẫm đến thế! Còn nói ngươi đối với Tiểu Sơ Tử chỉ là tình bằng hữu! Trẫm thấy ngươi điên thật rồi! Chắc chắn là ngươi đã dưỡng Tiểu Sơ Tử thành nam sủng của ngươi!"

"Phụ hoàng muốn nghĩ sao cũng được! Bây giờ! Nhi thần chỉ khẳng định một điều! Đó là! Tiểu Sơ Tử sống, nhi thần sống! Tiểu Sơ Tử chết, nhi thần chết! Phụ hoàng có thể vì bảo toàn thể diện mà tha cho Bảo quý phi, khiến cho Tiểu Sơ Tử chết thay! Nhưng nhi thần tuyệt đối không từ bỏ ý định!"

"Ngươi...!"

Mắt Sở Vân Hách lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Mộc Viễn, nét dữ dội bắn ra bốn phía. Đột nhiên lạnh lùng cười ngăn lại cơn giận của Sở Mộc Viễn nói: "Phụ hoàng! Người vì bảo bệ thanh danh Thiên gia mà hao tổn tâm cơ như thế! Sao không bỏ tâm suy tính làm sao tróc nã Thiên Anh hội! Về phần Bảo quý phi lả lơi ong bướm, gian díu với thái giám, ban chết cho hắn có gì không được? Nếu phụ hoàng muốn trừ khử hắn! Thì có trăm ngàn phương pháp khiến hắn chết! Mà hiện tại phụ hoàng ra sức khiến Tiểu Sơ Tử trở thành hung thủ! Nguyên nhân không ngoài trên người nhi thần! Nhi thần lặp lại lần nữa! Tiểu Sơ Tử là tri kỷ của nhi thần! Tuyệt đối không phải nam sủng! Hung thủ thực sự giết chết Tiểu Thuận Tử chọn ao sen làm nơi giết người, có lẽ là cố ý, cũng có thể do vô tình! Phụ hoàng làm như vậy có khác gì hôn quân? Để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến bằng hữu nhi thần chịu oan khuất! Nhi thần không phục!"

"Hôn quân? Ngươi dám mắng trẫm là hôn quân?" Sở Mộc Viễn gằn từng tiếng trong miệng, hai chân khụy xuống, Lộ Văn Minh vội vàng bước lên dìu hắn, bị hắn hất ra, chống thân thể già nua đứng lên, giơ bàn tay to lên, lại phát ra một cái tát. Nhưng, bị một lực khác giữ chặt trên cổ tay, cả kinh, tức giận quát: "Sở Vân Hách! Ngươi đúng là làm phản! Lại dám phản kháng!"

Sở Vân Hách nắm chặt tay Sở Mộc Viễn dừng lại trên cao, nghe vậy, buồn bã cười một tiếng nói: "Phụ hoàng! Người tức giận giáo huấn nhi thần! Nhi thần không dám phản kháng! Nhiều năm nay! Nhi thần chỉ là thần tử của phụ hoàng, mà không phải nhi tử! Đơn giản vì khi phụ hoàng nhìn thấy nhi thần liền phiền lòng cừu hận! Nhi thần nhìn phụ hoàng cũng không thoải mái trong lòng! Mà nay nhi thần quyết tâm giữ một mạng cho Tiểu Sơ Tử! Phụ hoàng lại nhất định không đáp ứng nhi thần! Vậy thì! Phụ hoàng có thể ban chết cho nhi thần và Tiểu Sơ Tử cùng lúc! Nhi thần không một câu oán hận!"

"Hoàng thượng! Người ngàn vạn lần nghĩ lại ạ! Hổ dữ còn không ăn thịt con! Huống chi dưới gối Lê quý phi nương nương cũng chỉ có một hài tử là Bát Vương gia! Tình mẫu tử của nương nương với Vương gia, hoàng thượng cũng biết rõ! Chỉ là! Chuyện năm đó! Chỉ sợ thực sự là hiểu lầm! Trước kia khi Vương gia bảy tuổi được nương nương dạy dỗ bản tính thuần lương! Nô tài tuyệt đối không tin Vương gia sẽ làm chuyện độc ác như thế! Còn chuyện nương nương đột nhiên loạn thần, cũng làm ta nghi hoặc! Hoàng thượng! Nô tài cho rằng! Hay là để Vương gia âm thầm điều tra chuyện năm đó, vi Lê quý phi nương nương tìm ra hung thủ, cũng vì lấy lại trong sạch cho Vương gia!" tình thế cấp bách Lộ Văn Minh quỳ xuống, giọng đầy lo lắng nói.

Sở Mộc Viễn nhìn qua, hất tay Sở Vân Hách, lạnh lùng nói: "Lộ Văn Minh! Sao ngươi cũng biện hộ cho nghịch tử này? Chưa bao giờ ngươi nói với trẫm như vậy! Chẳng lẽ Bát Vương gia đã cho ngươi cái gì tốt rồi?"

Chapter
1 Chương 1: Làm mẫu băng vũ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn
2 Chương 2: Nhân vật thần bí, ngày dông tố
3 Chương 3: Ý đồ hành thích, không hiểu tại sao té xỉu
4 Chương 4: Phụ tử xa cách, bị bệnh nằm trên giường
5 Chương 5: Dị thế thức tỉnh, biến thân thái giám
6 Chương 6: Nghiệm minh chính bản thân, bi thống xuyên qua
7 Chương 7: Thám thính tình huống, thái giám công tử
8 Chương 8: Cùng ở một phòng, yêu thích thật sâu
9 Chương 9: Trước ngực mang dây vải, hỏi Bát Vương gia
10 Chương 10: Mỹ nhân như vẽ, dao rơi xuống
11 Chương 11: Cuộc sống cùng thái giám ở chung
12 Chương 12: Một lời thành họa, lâm nguy được cứu thoát
13 Chương 13: Ăn chính là cây cỏ, nặn ra chính là nãi*
14 Chương 14: Thái giám nhanh nhẹn, bị bắt giao dịch
15 Chương 15: Đặc biệt phái đi, vào Bát vương phủ
16 Chương 16: Ở Niệm Quy đình, diện kiến lần đầu
17 Chương 17: Đối với thái giám, bổn vương không có hứng thú
18 Chương 18: Nghề nghiệp thái giám, thiên hạ vô song
19 Chương 19: Muốn trốn bị bắt, hắn dễ dàng tha thứ
20 Chương 20: Lại giống như nữ nhân, làm tâm hắn loạn
21 Chương 21: Vội ban sai chuyện, chọc giận hắn
22 Chương 22: Một câu chọc giận, ép ở lại phủ
23 Chương 23: Hoa hoa lệ lệ bị dọa ngất
24 Chương 24: Mặt người dạ thú, hầu hạ ba ngày
25 Chương 25: Hầu hạ cho hắn, một bữa cơm chi ân
26 Chương 26: Trong rừng hoa đào, hiểu lòng hắn
27 Chương 27: Tức giận không sao diễn tả
28 Chương 28: Quay trở lại Dự Viên, Vân Hách bị bệnh
29 Chương 29: Dũng cảm xông vào phòng ngủ, bảo vệ cho hắn
30 Chương 30: Thời khắc nguy cấp, Vân Hách cứu giúp
31 Chương 31: Khuyên hắn uống thuốc, ra lệnh uy hiếp
32 Chương 32: Giống như nữ nhân, hắn đùa giỡn
33 Chương 33: Hắn chịu uống thuốc, sủng nịnh với nàng
34 Chương 34: Bát đại gia, ta muốn bảo vệ ngươi
35 Chương 35: Không cần ngươi, tìm được nguyên nhân
36 Chương 36: Vụng trộm xông vào phòng tắm, làm hỏng chuyện tốt
37 Chương 37: Hắn trần truồng, ngượng ngùng như nàng
38 Chương 38: Bổn nô tài không muốn làm nam sủng!
39 Chương 39: Ngươi muốn cùng bổn vương ngủ chung?
40 Chương 40: Ở chung một phòng, hắn vừa sủng vừa phạt
41 Chương 41: Không mời mà vào, nháo loạn thư phòng
42 Chương 42: Quyết liệt rời khỏi Bát vương phủ!
43 Chương 43: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (1)
44 Chương 44: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (2)
45 Chương 45: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (3)
46 Chương 46: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (4)
47 Chương 47: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (5)
48 Chương 48: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (6)
49 Chương 49: Muốn rời kinh thành, trước kiếm chi phí
50 Chương 50: Tìm được công việc, gọi ta là Đoàn ca
51 Chương 51: Dưới ánh trăng, tâm sự như ngày
52 Chương 52: Bi thống, kiếp sống làm công
53 Chương 53: Trong hỗn loạn, sự xuất hiện của hắn
54 Chương 54: Ngươi tránh ra! Ta không biết ngươi!
55 Chương 55: Sao ngươi thích khóc như vậy?
56 Chương 56: Nam nhân và thái giám thụ thụ bất thân!
57 Chương 57: Đáy lòng, bất chợt xuất hiện cơn đau
58 Chương 58: Muốn đi, lại gặp Tam Vương tới mời
59 Chương 59: Thật không ngờ lại quan tâm một người như thế!
60 Chương 60: Người tới, mang ra ngoài cho chó ăn!
61 Chương 61: Ngữ điệu tuyệt tình, mang xuống!
62 Chương 62: Qua nghiệm thân, quả thật là thái giám!
63 Chương 63: Ngồi cùng kiệu trở về Bát vương phủ
64 Chương 64: Nụ hôn ngoài ý muốn, tâm thần rối loạn
65 Chương 65: Hận không phải là nữ nhân, tập kích bất ngờ!
66 Chương 66: Một màn nguy hiểm, chạy trốn dưới mũi tên
67 Chương 67: Ta là nam nhân bình thường, chỉ thích cô nương a!
68 Chương 68: Nhiếp Huyền sinh sát tính, nghi nàng là yêu nghiệt
69 Chương 69: Mất tích lúc nữa đêm, Bát gia tức giận
70 Chương 70: Nửa đêm bị chôn sống, Tiểu Sơ Tử nổi giận
71 Chương 71: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác
72 Chương 72: Nửa đêm, hắn như thiên thần cứu nàng
73 Chương 73: Trêu đùa người, rơi vào hố đất
74 Chương 74: Nam nhân, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
75 Chương 75: Tắm rửa, cái yếm màu tím nhạt
76 Chương 76: Ai có thể vì nàng, chống đỡ cả bầu trời
77 Chương 77: Bị chặn ở ngoài, hoàn toàn tỉnh ngộ
78 Chương 78: Thì ra là, hắn đã có vị hôn thê
79 Chương 79: Giả nha hoàn, trà trộn vào Dự viên
80 Chương 80: Nếu là nha hoàn, Bổn vương liền không khách khí!
81 Chương 81: Khó kìm lòng nổi, vết thương bị lộ
82 Chương 82: Cô nam quả thái giám, ở chung một phòng
83 Chương 83: Thời khắc ấm áp, nữ trên nam dưới
84 Chương 84: Xa nhau, tiếp tục sai một lần cuối cùng
85 Chương 85: Trở lại hoàng cung, Bát gia bí sự
86 Chương 86: Đi đến Nam Uyển, bị chất vấn
87 Chương 87: Tình sâu duyên cạn, phải làm sao
88 Chương 88: Tương trợ nhau, Ngự Thư Phòng nghị sự
89 Chương 89: Công vụ cận kề, gặp nhau cạnh hồ
90 Chương 90: Mười dặm tương tư, hận không kết mối tơ hồng
91 Chương 91: Đúng như một đám thái giám thượng Thanh lâu!
92 Chương 92: Trước đêm rời kinh, xuất hiện cái yếm
93 Chương 93: Giục ngựa hoàng cung, dứt khoát tìm nàng
94 Chương 94: Ngươi bây giờ cởi quần áo, ta muốn nghiệm thân
95 Chương 95: Nghiệm thân toàn diện, vui mà giận
96 Chương 96: Nàng thật ngốc, là đồ Ngốc!
97 Chương 97: Sở Vân Hách, chàng cút ngay cho ta!
98 Chương 98: Ưng thuận cam kết, vội lên đường
99 Chương 99: Cải tạo cuộc sống thường ngày, ngăn cách thái giám và nữ nhân
100 Chương 100: Hoàng đế triệu kiến, là phúc hay họa
101 Chương 101: Bất kính tối thượng, cái khó ló cái khôn
102 Chương 102: Khốn kiếp! Bản thái giám gả cái lông ngươi!
103 Chương 103: Trước bờ hồ, gặp gỡ một nam tử
104 Chương 104: Ly biệt sau bao lâu, tâm tình đêm thất tịch
105 Chương 105: Tâm sự với nhau, đối tượng thầm mến
106 Chương 106: Ngươi vốn là đồ Ngốc!
107 Chương 107: Bản thái giám sẽ không mắc bệnh hoa liễu!
108 Chương 108: Ngươi chính là An Tĩnh vương trong truyền thuyết?
109 Chương 109: Dưới đêm trăng, hắn trở về
110 Chương 110: Vì tranh một người, không nhường chút nào
111 Chương 111: Trong màn mưa, lặng lẽ mất tích
112 Chương 112: Đào sâu ba thước, cũng phải tìm nàng về
113 Chương 113: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, kinh hiện Thần Bí Nhân
114 Chương 114: Ta mất trí nhớ, ta không thích huynh!
115 Chương 115: Đề phòng với nàng, ép nàng ở cùng phòng
116 Chương 116: Nhớ lại ban đầu, cùng giường chung gối
117 Chương 117: Kinh thấy Nhạn Linh tiễn, dục hỏa chợt công tâm
118 Chương 118: Trúng kế, giãy giụa thống khổ
119 Chương 119: Tội lỗi thượng uyên ương, Đoàn Cẩm Sơ nguy cấp
120 Chương 120: Trốn ra ngoại thành, Vân Hách đuổi theo tới
121 Chương 121: Vì hồng nhan, giận đỏ cả mặt
122 Chương 122: Ân cứu mạng, dùng sông lớn để trả
123 Chương 123: Nhất là lúc động tình (một)
124 Chương 124: Nhất là lúc động tình (hai)
125 Chương 125: Tự do thành thân, tự do yêu
126 Chương 126: Sức ghen mười phần, nỗi khổ Vân Hách
127 Chương 127: Xả thân cứu giúp, nhất định báo ân
128 Chương 128: Hồ Nghi thân phận, dạy dỗ a Hổ
129 Chương 129: Hai kế hoạch, chết từ trong trứng nước
130 Chương 130: Hạnh phúc ngắn ngủi, tin dữ mang thai
131 Chương 131: Thiên ý trêu người, dằn vặt lẫn nhau
132 Chương 132: Một đời một thế yêu nàng say đắm!
133 Chương 133: Tách ra ngủ riêng, ngôi miếu đổ nát thanh tĩnh
134 Chương 134: Như chim sợ ná, ngọt khổ tư vị
135 Chương 135: Ý kiến khác nhau, khẩu dụ hoàng thượng
136 Chương 136: Ngồi cùng xe vào cung, chờ ta đón nàng
137 Chương 137: Phòng sưởi mật đàm, về Mộ Thiên Kình
138 Chương 138: Cuồng ngạo như hắn, lạt mềm buộc chặt
139 Chương 139: Thanh niên văn nghệ, bên hồ Vô tình gặp được
140 Chương 140: Chàng là thùng giấm chua sao?
141 Chương 141: Thương định rời cung, quái dị như hắn
142 Chương 142: Ngự tiền hầu hạ, bất ngờ nghe đại sự
143 Chương 143: Sơ Nhi, ta vào cung đón nàng
144 Chương 144: Chấp nhất như hắn, đến gặp Quý phi
145 Chương 145: Bảo Nguyệt cung, Sơ Nhi bị giá họa
146 Chương 146: Quý Phi phóng đãng, tâm cơ khá sâu
147 Chương 147: Tranh chấp nghiệm thân, tình huống ngoài ý muốn
148 Chương 148: Lưu Ly sanh non, Thuận Tử khác thường
149 Chương 149: Trong rừng tùng, hắn muốn mang nàng đi
150 Chương 150: Chạy vội, đụng phải hắn
151 Chương 151: Bị tức giận chống đối, thích khách lúc nửa đêm
152 Chương 152: Thích khách thần bí, tình cảnh nguy cấp
153 Chương 153: Tra xét thích khách, cực kỳ nguy hiểm
154 Chương 154: Tình sâu duyên cạn, yêu chuẩn xác
155 Chương 155: Tin tức động trời, muốn gặp hắn ngay
156 Chương 156: Đi bộ xuất cung, lại gặp chủ tử đeo bám
157 Chương 157: Bị bắt ngồi chung, đứng ngồi không yên
158 Chương 158: Vào phủ, tâm trạng mâu thuẫn
159 Chương 159: Sóng ngầm bắt đầu khởi động, tâm cơ ai thắng
160 Chương 160: Khi động tình, lại nhịn nữa
161 Chương 161: Đêm rã rời, kích tình nồng nàn
162 Chương 162: Tình nồng mật ý, hạnh phúc vô bờ
163 Chương 163: Lại nhìn ta! Ta sẽ ăn luôn chàng!
164 Chương 164: Một khúc Phượng Cầu Hoàng, tâm tình đêm khuya
165 Chương 165: Hiện đang hạnh phúc, biết được thân phận nàng
166 Chương 166: Muốn nàng, muốn hài tử
167 Chương 167: Buồn bã chia tay, người trong cung tới
168 Chương 168: Vân Hách! Xin chàng tha thứ cho ta!
169 Chương 169: Nhốt vào đại lao, phụ tử thành thù
170 Chương 170: Đế Tâm khó dò, đêm vào đại lao
171 Chương 171: Tình nồng trong lao, tương cứu lúc hoạn nạn
172 Chương 172: Tiểu Sơ Tử là một nam yêu tinh sao?
173 Chương 173: Đích thân vua đến, hai người làm trò
174 Chương 174: Thuận lợi ra tù, Nhị gia tương yêu
175 Chương 175: Trở về Bát Vương Phủ, tình lang ghen
176 Chương 176: Mặc còn phải cởi, thật phiền toái
177 Chương 177: Mật đàm tại thư phòng, tiết lộ Thiên Cơ
178 Chương 178: Tranh mệnh với trời, đùa bỡn song Nhiếp
179 Chương 179: Thề học khinh công, xuân ý dồi dào
180 Chương 180: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (1)
181 Chương 181: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (2)
182 Chương 182: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (3)
183 Chương 183: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (4)
184 Chương 184: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (5)
185 Chương 185: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (6)
186 Chương 186: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (7)
187 Chương 187: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (8)
188 Chương 188: Bẫy trong bẫy, tâm loạn trúng bẫy
189 Chương 189: Máu đổ phòng chứa củi, bất ngờ nghe tin chết người
190 Chương 190: Một phen sợ bóng sợ gió, nghi ngờ giận dỗi trở về phủ
191 Chương 191: Trêu chọc, hiểu lầm, kiểm tra thân thể
192 Chương 192: Yêu quá tha thiết, chết cũng đi theo
193 Chương 193: Ngọt ngọt ngào ngào, lại bàn chuyện Phò mã
194 Chương 194: Ngọt ngọt ngào ngào, lại bàn chuyện Phò mã
195 Chương 195: Thái tử Đại Minh, Tức giận ở thư phòng
196 Chương 196: Đưa Sơ Nhi vào cung, Nhớ lại chuyện cũ năm ấy
197 Chương 197: Vô tình gặp gỡ Bảo Quý phi, Tĩnh Vương giao phó
198 Chương 198: Hoàng đế thủ đoạn, Vân Ly bức bách
199 Chương 199: Tức giận ra khỏi rừng, Vân Hách bị cấm túc
200 Chương 200: Thế sự khó lường, kinh ngạc nghe tin đại hôn
201 Chương 201: Mong kiếp sau, đôi chim liền cánh!
202 Chương 202: Cự tuyệt Vân Ly, trà trị đau tim
Chapter

Updated 202 Episodes

1
Chương 1: Làm mẫu băng vũ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn
2
Chương 2: Nhân vật thần bí, ngày dông tố
3
Chương 3: Ý đồ hành thích, không hiểu tại sao té xỉu
4
Chương 4: Phụ tử xa cách, bị bệnh nằm trên giường
5
Chương 5: Dị thế thức tỉnh, biến thân thái giám
6
Chương 6: Nghiệm minh chính bản thân, bi thống xuyên qua
7
Chương 7: Thám thính tình huống, thái giám công tử
8
Chương 8: Cùng ở một phòng, yêu thích thật sâu
9
Chương 9: Trước ngực mang dây vải, hỏi Bát Vương gia
10
Chương 10: Mỹ nhân như vẽ, dao rơi xuống
11
Chương 11: Cuộc sống cùng thái giám ở chung
12
Chương 12: Một lời thành họa, lâm nguy được cứu thoát
13
Chương 13: Ăn chính là cây cỏ, nặn ra chính là nãi*
14
Chương 14: Thái giám nhanh nhẹn, bị bắt giao dịch
15
Chương 15: Đặc biệt phái đi, vào Bát vương phủ
16
Chương 16: Ở Niệm Quy đình, diện kiến lần đầu
17
Chương 17: Đối với thái giám, bổn vương không có hứng thú
18
Chương 18: Nghề nghiệp thái giám, thiên hạ vô song
19
Chương 19: Muốn trốn bị bắt, hắn dễ dàng tha thứ
20
Chương 20: Lại giống như nữ nhân, làm tâm hắn loạn
21
Chương 21: Vội ban sai chuyện, chọc giận hắn
22
Chương 22: Một câu chọc giận, ép ở lại phủ
23
Chương 23: Hoa hoa lệ lệ bị dọa ngất
24
Chương 24: Mặt người dạ thú, hầu hạ ba ngày
25
Chương 25: Hầu hạ cho hắn, một bữa cơm chi ân
26
Chương 26: Trong rừng hoa đào, hiểu lòng hắn
27
Chương 27: Tức giận không sao diễn tả
28
Chương 28: Quay trở lại Dự Viên, Vân Hách bị bệnh
29
Chương 29: Dũng cảm xông vào phòng ngủ, bảo vệ cho hắn
30
Chương 30: Thời khắc nguy cấp, Vân Hách cứu giúp
31
Chương 31: Khuyên hắn uống thuốc, ra lệnh uy hiếp
32
Chương 32: Giống như nữ nhân, hắn đùa giỡn
33
Chương 33: Hắn chịu uống thuốc, sủng nịnh với nàng
34
Chương 34: Bát đại gia, ta muốn bảo vệ ngươi
35
Chương 35: Không cần ngươi, tìm được nguyên nhân
36
Chương 36: Vụng trộm xông vào phòng tắm, làm hỏng chuyện tốt
37
Chương 37: Hắn trần truồng, ngượng ngùng như nàng
38
Chương 38: Bổn nô tài không muốn làm nam sủng!
39
Chương 39: Ngươi muốn cùng bổn vương ngủ chung?
40
Chương 40: Ở chung một phòng, hắn vừa sủng vừa phạt
41
Chương 41: Không mời mà vào, nháo loạn thư phòng
42
Chương 42: Quyết liệt rời khỏi Bát vương phủ!
43
Chương 43: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (1)
44
Chương 44: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (2)
45
Chương 45: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (3)
46
Chương 46: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (4)
47
Chương 47: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (5)
48
Chương 48: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (6)
49
Chương 49: Muốn rời kinh thành, trước kiếm chi phí
50
Chương 50: Tìm được công việc, gọi ta là Đoàn ca
51
Chương 51: Dưới ánh trăng, tâm sự như ngày
52
Chương 52: Bi thống, kiếp sống làm công
53
Chương 53: Trong hỗn loạn, sự xuất hiện của hắn
54
Chương 54: Ngươi tránh ra! Ta không biết ngươi!
55
Chương 55: Sao ngươi thích khóc như vậy?
56
Chương 56: Nam nhân và thái giám thụ thụ bất thân!
57
Chương 57: Đáy lòng, bất chợt xuất hiện cơn đau
58
Chương 58: Muốn đi, lại gặp Tam Vương tới mời
59
Chương 59: Thật không ngờ lại quan tâm một người như thế!
60
Chương 60: Người tới, mang ra ngoài cho chó ăn!
61
Chương 61: Ngữ điệu tuyệt tình, mang xuống!
62
Chương 62: Qua nghiệm thân, quả thật là thái giám!
63
Chương 63: Ngồi cùng kiệu trở về Bát vương phủ
64
Chương 64: Nụ hôn ngoài ý muốn, tâm thần rối loạn
65
Chương 65: Hận không phải là nữ nhân, tập kích bất ngờ!
66
Chương 66: Một màn nguy hiểm, chạy trốn dưới mũi tên
67
Chương 67: Ta là nam nhân bình thường, chỉ thích cô nương a!
68
Chương 68: Nhiếp Huyền sinh sát tính, nghi nàng là yêu nghiệt
69
Chương 69: Mất tích lúc nữa đêm, Bát gia tức giận
70
Chương 70: Nửa đêm bị chôn sống, Tiểu Sơ Tử nổi giận
71
Chương 71: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác
72
Chương 72: Nửa đêm, hắn như thiên thần cứu nàng
73
Chương 73: Trêu đùa người, rơi vào hố đất
74
Chương 74: Nam nhân, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
75
Chương 75: Tắm rửa, cái yếm màu tím nhạt
76
Chương 76: Ai có thể vì nàng, chống đỡ cả bầu trời
77
Chương 77: Bị chặn ở ngoài, hoàn toàn tỉnh ngộ
78
Chương 78: Thì ra là, hắn đã có vị hôn thê
79
Chương 79: Giả nha hoàn, trà trộn vào Dự viên
80
Chương 80: Nếu là nha hoàn, Bổn vương liền không khách khí!
81
Chương 81: Khó kìm lòng nổi, vết thương bị lộ
82
Chương 82: Cô nam quả thái giám, ở chung một phòng
83
Chương 83: Thời khắc ấm áp, nữ trên nam dưới
84
Chương 84: Xa nhau, tiếp tục sai một lần cuối cùng
85
Chương 85: Trở lại hoàng cung, Bát gia bí sự
86
Chương 86: Đi đến Nam Uyển, bị chất vấn
87
Chương 87: Tình sâu duyên cạn, phải làm sao
88
Chương 88: Tương trợ nhau, Ngự Thư Phòng nghị sự
89
Chương 89: Công vụ cận kề, gặp nhau cạnh hồ
90
Chương 90: Mười dặm tương tư, hận không kết mối tơ hồng
91
Chương 91: Đúng như một đám thái giám thượng Thanh lâu!
92
Chương 92: Trước đêm rời kinh, xuất hiện cái yếm
93
Chương 93: Giục ngựa hoàng cung, dứt khoát tìm nàng
94
Chương 94: Ngươi bây giờ cởi quần áo, ta muốn nghiệm thân
95
Chương 95: Nghiệm thân toàn diện, vui mà giận
96
Chương 96: Nàng thật ngốc, là đồ Ngốc!
97
Chương 97: Sở Vân Hách, chàng cút ngay cho ta!
98
Chương 98: Ưng thuận cam kết, vội lên đường
99
Chương 99: Cải tạo cuộc sống thường ngày, ngăn cách thái giám và nữ nhân
100
Chương 100: Hoàng đế triệu kiến, là phúc hay họa
101
Chương 101: Bất kính tối thượng, cái khó ló cái khôn
102
Chương 102: Khốn kiếp! Bản thái giám gả cái lông ngươi!
103
Chương 103: Trước bờ hồ, gặp gỡ một nam tử
104
Chương 104: Ly biệt sau bao lâu, tâm tình đêm thất tịch
105
Chương 105: Tâm sự với nhau, đối tượng thầm mến
106
Chương 106: Ngươi vốn là đồ Ngốc!
107
Chương 107: Bản thái giám sẽ không mắc bệnh hoa liễu!
108
Chương 108: Ngươi chính là An Tĩnh vương trong truyền thuyết?
109
Chương 109: Dưới đêm trăng, hắn trở về
110
Chương 110: Vì tranh một người, không nhường chút nào
111
Chương 111: Trong màn mưa, lặng lẽ mất tích
112
Chương 112: Đào sâu ba thước, cũng phải tìm nàng về
113
Chương 113: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, kinh hiện Thần Bí Nhân
114
Chương 114: Ta mất trí nhớ, ta không thích huynh!
115
Chương 115: Đề phòng với nàng, ép nàng ở cùng phòng
116
Chương 116: Nhớ lại ban đầu, cùng giường chung gối
117
Chương 117: Kinh thấy Nhạn Linh tiễn, dục hỏa chợt công tâm
118
Chương 118: Trúng kế, giãy giụa thống khổ
119
Chương 119: Tội lỗi thượng uyên ương, Đoàn Cẩm Sơ nguy cấp
120
Chương 120: Trốn ra ngoại thành, Vân Hách đuổi theo tới
121
Chương 121: Vì hồng nhan, giận đỏ cả mặt
122
Chương 122: Ân cứu mạng, dùng sông lớn để trả
123
Chương 123: Nhất là lúc động tình (một)
124
Chương 124: Nhất là lúc động tình (hai)
125
Chương 125: Tự do thành thân, tự do yêu
126
Chương 126: Sức ghen mười phần, nỗi khổ Vân Hách
127
Chương 127: Xả thân cứu giúp, nhất định báo ân
128
Chương 128: Hồ Nghi thân phận, dạy dỗ a Hổ
129
Chương 129: Hai kế hoạch, chết từ trong trứng nước
130
Chương 130: Hạnh phúc ngắn ngủi, tin dữ mang thai
131
Chương 131: Thiên ý trêu người, dằn vặt lẫn nhau
132
Chương 132: Một đời một thế yêu nàng say đắm!
133
Chương 133: Tách ra ngủ riêng, ngôi miếu đổ nát thanh tĩnh
134
Chương 134: Như chim sợ ná, ngọt khổ tư vị
135
Chương 135: Ý kiến khác nhau, khẩu dụ hoàng thượng
136
Chương 136: Ngồi cùng xe vào cung, chờ ta đón nàng
137
Chương 137: Phòng sưởi mật đàm, về Mộ Thiên Kình
138
Chương 138: Cuồng ngạo như hắn, lạt mềm buộc chặt
139
Chương 139: Thanh niên văn nghệ, bên hồ Vô tình gặp được
140
Chương 140: Chàng là thùng giấm chua sao?
141
Chương 141: Thương định rời cung, quái dị như hắn
142
Chương 142: Ngự tiền hầu hạ, bất ngờ nghe đại sự
143
Chương 143: Sơ Nhi, ta vào cung đón nàng
144
Chương 144: Chấp nhất như hắn, đến gặp Quý phi
145
Chương 145: Bảo Nguyệt cung, Sơ Nhi bị giá họa
146
Chương 146: Quý Phi phóng đãng, tâm cơ khá sâu
147
Chương 147: Tranh chấp nghiệm thân, tình huống ngoài ý muốn
148
Chương 148: Lưu Ly sanh non, Thuận Tử khác thường
149
Chương 149: Trong rừng tùng, hắn muốn mang nàng đi
150
Chương 150: Chạy vội, đụng phải hắn
151
Chương 151: Bị tức giận chống đối, thích khách lúc nửa đêm
152
Chương 152: Thích khách thần bí, tình cảnh nguy cấp
153
Chương 153: Tra xét thích khách, cực kỳ nguy hiểm
154
Chương 154: Tình sâu duyên cạn, yêu chuẩn xác
155
Chương 155: Tin tức động trời, muốn gặp hắn ngay
156
Chương 156: Đi bộ xuất cung, lại gặp chủ tử đeo bám
157
Chương 157: Bị bắt ngồi chung, đứng ngồi không yên
158
Chương 158: Vào phủ, tâm trạng mâu thuẫn
159
Chương 159: Sóng ngầm bắt đầu khởi động, tâm cơ ai thắng
160
Chương 160: Khi động tình, lại nhịn nữa
161
Chương 161: Đêm rã rời, kích tình nồng nàn
162
Chương 162: Tình nồng mật ý, hạnh phúc vô bờ
163
Chương 163: Lại nhìn ta! Ta sẽ ăn luôn chàng!
164
Chương 164: Một khúc Phượng Cầu Hoàng, tâm tình đêm khuya
165
Chương 165: Hiện đang hạnh phúc, biết được thân phận nàng
166
Chương 166: Muốn nàng, muốn hài tử
167
Chương 167: Buồn bã chia tay, người trong cung tới
168
Chương 168: Vân Hách! Xin chàng tha thứ cho ta!
169
Chương 169: Nhốt vào đại lao, phụ tử thành thù
170
Chương 170: Đế Tâm khó dò, đêm vào đại lao
171
Chương 171: Tình nồng trong lao, tương cứu lúc hoạn nạn
172
Chương 172: Tiểu Sơ Tử là một nam yêu tinh sao?
173
Chương 173: Đích thân vua đến, hai người làm trò
174
Chương 174: Thuận lợi ra tù, Nhị gia tương yêu
175
Chương 175: Trở về Bát Vương Phủ, tình lang ghen
176
Chương 176: Mặc còn phải cởi, thật phiền toái
177
Chương 177: Mật đàm tại thư phòng, tiết lộ Thiên Cơ
178
Chương 178: Tranh mệnh với trời, đùa bỡn song Nhiếp
179
Chương 179: Thề học khinh công, xuân ý dồi dào
180
Chương 180: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (1)
181
Chương 181: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (2)
182
Chương 182: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (3)
183
Chương 183: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (4)
184
Chương 184: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (5)
185
Chương 185: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (6)
186
Chương 186: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (7)
187
Chương 187: Đến Tĩnh Vương phủ, xa hoa rực rỡ (8)
188
Chương 188: Bẫy trong bẫy, tâm loạn trúng bẫy
189
Chương 189: Máu đổ phòng chứa củi, bất ngờ nghe tin chết người
190
Chương 190: Một phen sợ bóng sợ gió, nghi ngờ giận dỗi trở về phủ
191
Chương 191: Trêu chọc, hiểu lầm, kiểm tra thân thể
192
Chương 192: Yêu quá tha thiết, chết cũng đi theo
193
Chương 193: Ngọt ngọt ngào ngào, lại bàn chuyện Phò mã
194
Chương 194: Ngọt ngọt ngào ngào, lại bàn chuyện Phò mã
195
Chương 195: Thái tử Đại Minh, Tức giận ở thư phòng
196
Chương 196: Đưa Sơ Nhi vào cung, Nhớ lại chuyện cũ năm ấy
197
Chương 197: Vô tình gặp gỡ Bảo Quý phi, Tĩnh Vương giao phó
198
Chương 198: Hoàng đế thủ đoạn, Vân Ly bức bách
199
Chương 199: Tức giận ra khỏi rừng, Vân Hách bị cấm túc
200
Chương 200: Thế sự khó lường, kinh ngạc nghe tin đại hôn
201
Chương 201: Mong kiếp sau, đôi chim liền cánh!
202
Chương 202: Cự tuyệt Vân Ly, trà trị đau tim