Chương 167: Lửa đã cháy xém lông mày rồi, cô còn không vội?

Dường như là đang trở về quá khứ, Trương Việt Khánh mhịn không được mà thì thào nói nhỏ: "bươm bướm mà chúng ta từng yêu thích nhất, là tín vật định ước của chúng ta, ước định của chúng ta. Em cũng chưa từng quên anh, có đúng không?"

Phản xạ có điều kiện, Hiểu Nhi bỗng nhiên lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay đang đưa qua của anh ta, vừa định muốn nói "Căn bản không hề", vừa nâng mắt lên, một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện trong màn sương đầy nước mắt.

Trong phút chốc, Hiểu Nhi liền dừng lại, ngay giây phút đó, đại não của cô trống rỗng, cái miệng nhỏ của cô kinh ngạc khẽ nhếch lên, hai mắt không dám tin mà chớp chớp mấy lần.

Phùng...Phùng Dịch Phong?

Nước mắt lã chã rơi xuống, bởi vì đưa lưng về phía đó, Trương Việt Khánh cũng không nhìn thấy người đứng ở phía sau. Trong nháy mắt kích động, tiến lên ôm lấy cô, ôm thật chặt, vành mắt cũng đỏ hết cả lên.

"Tiểu Hiểu!"

Ôm chặt đầu của cô, Trương Việt Khánh cũng có chút khó kiềm chế được, không tự chủ hôn một cái xuống trán của cô.

Giãy dụa, Hiểu Nhi bị dọa cho ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên đi phản ứng, một lát sau mới dùng hết sức lực toàn thân mà đẩy anh ta ra.

"Anh buông tôi ra!"

Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sau của anh ta, đảo mắt lướt qua anh ta: Ông xã?

Cách một khoảng trống, ánh mắt giao nhau, phản ứng của Hiểu Nhi là trong tiềm thức, nhưng nhất thời cảm xúc không thể bình tĩnh lại được, thân thể của cô khẽ run lên, hai chữ đã truyền đến miệng nhưng mà cuối cùng lại không phát ra tiếng.

Nhìn cảnh tượng ở phía trước, cả người của Phùng Dịch Phong dường như phủ một lớp sương lạnh, lạnh đến dọa người!

Quay người lại, Phùng Dịch Phong bước nhanh đi khỏi, Trịnh Liên Thành do dự cả nửa ngày mới đuổi theo ở đằng sau, đụng vào bả vai của anh:

"Ây da anh Phùng..."Khó khăn lắm mới có thể dừng bước chân lại được, Trịnh Liên Thành lại lão đảo một cái, ngoái nhìn lại liền nhìn thấy Hiểu Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, còn có Trương Việt Khánh với bộ quần áo không chỉnh tề và khuôn mặt tái nhợt ở sau lưng.

Con ngươi lập tức trừng lớn thêm mấy lần: Tình huống gì đây chứ?

Anh ta băn khoăn đứng tại chỗ, nhướng mày liếc nhìn về phía Hiểu Nhi, Trịnh Liên Thành lại quay người lại đuổi theo.

Nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn, Hiểu Nhi vô thức nhấc chân lên cũng đuổi theo mấy bước, miệng cũng vô thức lộ ra khẩu hình "ông xã", nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn vài bước chân, cô đột nhiên lại dừng lại, hai tay đang xuôi bên người nắm chặt.

Cô đuổi theo làm cái gì? Tại sao cô phải đuổi theo?

Cô cố gắng đè nén cảm xúc đang phun trào trong lòng mình, nhưng không có cách nào khống chế nước mắt được, cử động ở dưới chân đã phản bội hết tất cả suy nghĩ của cô.

Sắc mặt của Trương Việt Khánh như tro tàn, vẻ mặt khó coi vô cùng.

Ù ù cạc cạc, khóc thút thít, Hiểu Nhi lau sạch nước mắt, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, sau khi đã sửa soạn cho mình sạch sẽ mới vui vẻ bước ra ngoài.

Mặc dù là cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí chất vẫn y nguyên như vậy, nhưng đôi mắt của cô đã đầy những khoảng trống sâu thẳm.

Trở lại đại sảnh của bữa tiệc, cô còn chưa đi tìm Quách Tiếu Nhu thì con đường ở phía trước đã bị người ta chặn lại, cô liếc mắt nhìn sang, Trịnh Liên Thành bất lực hít một hơi thật dài.

"Anh Phùng đang chờ chị, về nhà trong nửa tiếng đồng hồ."

Chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có trái tim gan dạ như vậy, những người phụ nữ bình thường nếu như có thể đeo được lên trên người của Phùng Dịch Phong, không biết là do may mắn mấy đời gộp lại, không phải là do thần tài ban cho thì còn không phải là do tổ tiên dỗ dành?

Cô thì ngược lại, không phải đào ngũ ở sau lưng anh thì chính là nói xấu anh, thế mà còn dám câu tam đáp tứ với người đàn ông khác ở trước mặt của anh, làm cho người ta cảm thấy bực bội mà còn có tâm trạng trở về tham gia buổi tiệc. Rốt cuộc là cô bị thiếu bao nhiêu sự thông minh? Có tìm chết cũng không nên tìm như thế này chứ nhỉ?

Nhìn cô, Trịnh Liên Thành vừa đồng cảm với cô, vừa nhịn không được mà thấy khâm phục: Có lẽ chính là bởi vì những sự không bình thường này của cô mới có thể khiến cho anh vốn ghét phụ nữ lại có sự đối đãi khác với cô.

Không thể nói là tại sao, ngay cả vào thời điểm này, Trịnh Liên Thành cũng cảm thấy rằng anh ta không hề ghét cô!

Chẳng lẽ phụ nữ đẹp thật sự có đặc quyền?

Anh ta nói không rõ ràng được.

"Ừm, cám ơn."

Lửa cũng đã sắp cháy đến lông mày rồi, nhìn thấy cô vẫn không vội không vàng, nói xong rồi còn đi vào bên trong, Trịnh Liên Thành vội vã túm lấy cô một lần nữa:

"Chị muốn đi đâu vậy?"

Lẽ nào là do anh ta biểu đạt chưa rõ ràng, giọng điệu vẫn chưa đủ nghiêm trọng?

"Bạn của tôi vẫn còn đang ở trong đó, tôi đi nói với cậu ấy một tiếng."Ngẩng đầu, Trịnh Liên Thành bất đắc dĩ trợn tròn mắt, tính tình ỉu xìu này của cô sao có thể được Phùng Dịch Phong sóng vang chớp giật coi trọng được?

Lẽ nào đây chính là "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" trong truyền thuyết?

Quả thật là hoàng đế không vội, thái giám thì lại gấp đến chết đi được. Hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Trịnh Liên Thành còn đang phiền muộn, Hiểu Nhi lại vui vẻ đi vào tìm Quách Tiếu Nhu.

Bởi vì Phùng Dịch Phong đã kêu anh ta truyền lời, Hiểu Nhi còn chưa bước ra khỏi cửa thì Trịnh Liên Thành vẫn luôn không dám tự tiện đi khỏi, vẫn đứng ở cách cửa không xa chờ đợi. Anh ta cũng không sợ cái gì khác, chỉ sợ nếu như mà xảy ra tình huống nhỏ gì đó, người nào đó sẽ ghi nợ lên trên đầu của anh ta.

Chờ Hiểu Nhi đi ra một lần nữa đã là chuyện của mười mấy phút sau.

Vẫn cứ luôn đưa mắt dõi theo cô bước lên xe rồi đi khỏi, Trịnh Liên Thành mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cũng bởi vì cô mà túa ra một thân mồ hôi lạnh, vô cùng đau khổ: Ông trời của tôi ơi, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi! Anh ta đã trêu chọc ai vậy chứ, bữa tiệc ngày hôm nay lại bị phá hỏng rồi.

Trên đường đi, Hiểu Nhi lái xe không nhanh không chậm, không có sự khẩn trương như lúc nãy, cũng không có sự vội vàng như lúc nãy, giống như một cái xác không có hồn, cả người đều trống rỗng.

Xuống xe, cô cũng không thèm nhìn thời gian, cũng không quên ôm Rilakkuma siêu lớn của mình từ ghế sau xuống.

Hai con Rilakkuma, Quách Tiếu Nhu chọn con màu sáng, còn cô thì chọn con màu nâu đậm còn lại, đây là con đầu tiên là Tiêu Mộ chủ động cho cô.

Ôm con gấu bông mềm mềm, Hiểu Nhi không tự giác mà cọ qua cọ lại, tinh thần thể xác lạnh lẽo dường như lập tức cũng trở nên ấm áp thêm.

Ngước mắt nhìn lên, không tự chủ cô vẫn là hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới nhấc chân bước vào cửa.

Đã suy nghĩ ra dự tính xấu nhất, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý đối phó, Hiểu Nhi ôm tâm tư "Vò đã mẻ không sợ rơi", "Cá chết lưới rách" về nhà, cho nên lần này cô không sợ hãi.

Đẩy cửa ra, quả nhiên là không ngoài dự liệu, anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ở một góc trong quầy bar, đang uống, à mà không đúng, đang làm hao phí rượu đỏ đắt tiền.

Ôm thật chặt con gấu bông, Hiểu Nhi bất giác rụt cổ lại, khẽ cắn môi dưới.

Sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn là là chậm rì rì bước qua đó, đi được mấy bước, Hiểu Nhi dừng lại, rụt rè liếc nhìn anh hai lần, cánh môi nhếch lên khẽ chuyển động hai lần, đôi tay nhỏ đang ôm chặt cứng con gấu, quấn chặt vào nhau.

Ngoài dự liệu, Phùng Dịch Phong vậy mà lại không quăng ly, nghiêng người qua nhìn cô một chút, ngược lại đưa tay lên nhìn xuống đồng hồ.

Trái tim của Hiểu Nhi đang đập "thịch thịch", muốn vọt lên đến cổ họng.

Không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn đã vượt qua nửa tiếng đồng hồ, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.

Suy nghĩ đưa đầu hay là rụt đầu lại, Hiểu Nhi cũng không chịu đi qua nữa, cứ đứng yên ở đó, không chịu mở miệng.

Đã chậm hết hai mươi phút đồng hồ, thật sự quá giỏi, thiếu chút nữa đã gấp đôi thời gian mà anh cho phép.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn cô từ đầu đến chân, một hồi lâu sau Phùng Dịch Phong cũng không nói tiếng nào, hai người bọn họ đều duy trì tư thế riêng của mình, trong không khí yên lặng ngưng đọng lại, ép đến nỗi người ta hít thở không thông.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phùng Dịch Phong khẽ lắc li rượu đỏ ở trong tay, Hiểu Nhi liền đứng yên không nhúc nhích.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm sai lầm
2 Chương 2: Đã không phải lần đầu tiên?
3 Chương 3: Ả điếm tâm cơ!
4 Chương 4: Có thai?
5 Chương 5: Đăng ký kết hôn
6 Chương 6: Điện thoại của phùng dịch phong
7 Chương 7: Loại hàng rách nát đó sao xứng với em
8 Chương 8: Miệng chỉ để làm cảnh thôi à
9 Chương 9: Anh có rất nhiều nhà sao?
10 Chương 10: Mẹ kiếp! Anh có bệnh thích sạch sẻ biến thái
11 Chương 11: Không thích mùi cơ thể cô
12 Chương 12: Ngủ ghế sô pha!
13 Chương 13: Ôm anh mà gọi tên người khác?
14 Chương 14: Cô không mang thai?
15 Chương 15: Ly hôn đi!
16 Chương 16: Bị đá xuống giường?
17 Chương 17: Đau không?
18 Chương 18: Ném con súc sinh ra ngoài!
19 Chương 19: Cái ôm của cô
20 Chương 20: Cậu chủ phong có phụ nữ rồi
21 Chương 21: Không hợp tình người
22 Chương 22: Mùi nước hoa rẻ tiền
23 Chương 23: Sinh nhật anh
24 Chương 24: Chồng cô rất tức giận
25 Chương 25: Trừng phạt thế nào cũng được
26 Chương 26: Nhớ rõ cô là người phụ nữ của ai
27 Chương 27: Tôi có thai rồi
28 Chương 28: Váy ngủ màu đỏ
29 Chương 29: Đã trễ như vậy còn ra ngoài sao?
30 Chương 30: Quá nhớ anh
31 Chương 31: Kích động
32 Chương 32: Chẳng phải nói nhớ anh sao?
33 Chương 33: Điện thoại của ông xã
34 Chương 34: Ông xã, cục cưng thật thê thảm
35 Chương 35: Chán ghét, sao còn tới?
36 Chương 36: Nửa đêm đón nàng dâu
37 Chương 37: Tiểu biệt thắng tân hôn
38 Chương 38: Thưởng chuyên cần của bà xã
39 Chương 39: Muốn ‘ăn’ em
40 Chương 40: Đẹp cho chồng xem
41 Chương 41: Thảm, thảm, thảm!
42 Chương 42: Sủi cảo mà cô gói
43 Chương 43: Nổi giận vô cớ
44 Chương 44: Điệu nhảy bươm bướm
45 Chương 45: Anh đang ôm phụ nữ?
46 Chương 46: Người đang nhảy là cô sao?
47 Chương 47: Nổi giận vì phụ nữ
48 Chương 48: Sao phải đi nhảy?
49 Chương 49: Anh muốn đánh tôi à?
50 Chương 50: Chỉ biết hung dữ với cô
51 Chương 51: Ai muốn nhảy với anh
52 Chương 52: Sao em lại không sợ anh bị cướp đi vậy?
53 Chương 53: Mất mặt, bất ngờ
54 Chương 54: Giới thiệu phụ nữ cho chồng cô sao?
55 Chương 55: Chẳng phải là cái kia sao?
56 Chương 56: Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa
57 Chương 57: Tổ chức hôn lễ
58 Chương 58: Sự thay đổi của cơ thể
59 Chương 59: Gian phu
60 Chương 60: Bị trêu vì mập
61 Chương 61: Ghen! cô cùng người đàn ông khác?
62 Chương 62: Buông cô ấy ra!
63 Chương 63: Từng sống chung với đàn ông?
64 Chương 64: Dị ứng với thuốc tránh thai?
65 Chương 65: Anh không muốn cô mang thai
66 Chương 66: Anh ta ôm người phụ nữ khác?
67 Chương 67: Bị chú già bao nuôi, Hạ giá!
68 Chương 68: Quách Tiểu Nhu
69 Chương 69: Kinh ngạc? thần kinh!
70 Chương 70: Bị bắt quả tang, chết chắc rồi
71 Chương 71: Thiệp mời đính hôn
72 Chương 72: Anh ta và cô có thù sao?
73 Chương 73: Mặc sai quần áo
74 Chương 74: Cô quan tâm Trương Việt Khánh hơn?
75 Chương 75: Từng sinh con?
76 Chương 76: Đê tiện
77 Chương 77: Thích sạch sẽ, ngủ trên gối anh
78 Chương 78: Bị xem thường
79 Chương 79: Ngơ ngác! đi rồi, sao lại trở về?
80 Chương 80: Nhốt ở trong chuồng chó
81 Chương 81: Bực mình, lại giở chứng rồi
82 Chương 82: Em chưa trưởng thành sao?
83 Chương 83: Có bệnh rồi, có bệnh rồi!
84 Chương 84: Đánh mất cô
85 Chương 85: Chẳng phải anh chê em chưa lớn sao?
86 Chương 86: Trong mắt chỉ có tiền?
87 Chương 87: Anh hết giận cô rồi đúng không!
88 Chương 88: Anh tới đây làm gì?
89 Chương 89: Đôi hoa tai cánh bướm không cân xứng
90 Chương 90: Cô bỏ đôi bông tai của anh tặng vào thùng rác rồi?
91 Chương 91: Bông tai, là do anh tặng sao?
92 Chương 92: Đại nam thần và tiểu yêu tinh
93 Chương 93: Đồ đê tiện
94 Chương 94: Sao vậy, em khóc à?
95 Chương 95: Bà xã mê nhà mẹ đẻ
96 Chương 96: Mấy ngày không về nhà
97 Chương 97: Mỗi ngày đều đảo một vòng
98 Chương 98: Anh đi công tác mà còn dám ăn vụng?
99 Chương 99: Ghen!
100 Chương 100: Anh ta thật sự có vợ chưa cưới
101 Chương 101: Làm thêm kiếm tiền mê say, nổi đình đám
102 Chương 102: Xui xẻo! bị bắt gian tại trận
103 Chương 103: Cút
104 Chương 104: Cãi nhau một trận trên đường
105 Chương 105: Có quan hệ với nhau
106 Chương 106: Anh sẽ không tùy tiện qua lại với phụ nữ khác
107 Chương 107: Cô ấy coi anh là con rể quý à?
108 Chương 108: Bí mật nhỏ bên dưới gối
109 Chương 109: Không nhịn được mà đau lòng thay cô
110 Chương 110: Trai đểu
111 Chương 111: Không ngờ, em thích loại này!
112 Chương 112: Điện thoại của con gái?
113 Chương 113: Nghe nói cô sảy thai rồi?
114 Chương 114: Sẽ không liên quan đến anh chứ!
115 Chương 115: Muốn câu dẫn anh, đợi thân thể tốt đã!
116 Chương 116: Anh thích phụ nữ biết nghe lời
117 Chương 117: Không nên gọi điện nhiều như vậy!
118 Chương 118: Cô lại cho bà nội ăn thịt?
119 Chương 119: Hồ Ly tinh khiến người ta ghét
120 Chương 120: Không ai được phép nói cô ấy
121 Chương 121: Anh muốn
122 Chương 122: Đi công tác, anh ta vui vẻ với những người phụ nữ khác?
123 Chương 123: Anh mua khuyên tai cho người phụ nữ khác?
124 Chương 124: Há hốc mồm
125 Chương 125: Đùa giỡn, gãi lòng bàn tay cô
126 Chương 126: Lạnh lòng, phiếu của anh cho người khác!
127 Chương 127: Cô đang trách anh!
128 Chương 128: Anh ôm cô
129 Chương 129: Đừng có gọi tôi
130 Chương 130: Trong lòng anh, tôi hạ tiện như vậy sao?
131 Chương 131: Càng xứng đôi sao?
132 Chương 132: Xa cách trong bệnh viện
133 Chương 133: Phòng số bảy
134 Chương 134: Lỡ hẹn giữa chừng, anh sẽ không quay lại!
135 Chương 135: Cho cô leo cây
136 Chương 136: Trống rỗng
137 Chương 137: Quá hấp dẫn rồi
138 Chương 138: Quét sạch hứng thú của anh
139 Chương 139: Đi sớm về muộn
140 Chương 140: Có cảm giác với cô ấy?
141 Chương 141: Đè ngã nam thần, cô ở trên
142 Chương 142: Không được táy máy tay chân
143 Chương 143: Lâm khiết sắp về rồi!
144 Chương 144: Rơi nước mắt vì đàn ông!
145 Chương 145: Nói xấu chồng, bị bắt tại trận
146 Chương 146: Người phụ nữ của cậu phong
147 Chương 147: Cô đê tiện đến cỡ nào?
148 Chương 148: Anh đã đánh cô
149 Chương 149: Nuốt thuốc nổ
150 Chương 150: Hiểu nhi của anh
151 Chương 151: Yêu phải phùng dịch phong?
152 Chương 152: Cô không muốn anh ra ngoài
153 Chương 153: Cô bị bỏ rơi rồi
154 Chương 154: Lấy việc công làm việc tư, đi lệ thành
155 Chương 155: Mua túi, cho bà xã
156 Chương 156: Gặp mặt lâm khiết
157 Chương 157: Em không cần anh nữa sao
158 Chương 158: Cậu phong thích của mới?
159 Chương 159: Một người như phùng dịch phong
160 Chương 160: Tiểu hiểu, cậu đã thay đổi rất nhiều
161 Chương 161: Đối với anh ấy là cảm kích không phải yêu?
162 Chương 162: Nhắc tào tháo tào tháo tới
163 Chương 163: Từ trước đến nay cũng không hề tin tôi
164 Chương 164: Xe của hiểu nhi sao lại ở đây chứ?
165 Chương 165: Anh không biết là cô đau bụng kinh?
166 Chương 166: Bí mật của bướm
167 Chương 167: Lửa đã cháy xém lông mày rồi, cô còn không vội?
168 Chương 168: Cô chê anh bẩn?
169 Chương 169: Phong thành, quá khứ của cô
170 Chương 170: Xấu chết đi được
171 Chương 171: Cuộc gọi của lâm khiết
172 Chương 172: Anh dẫn cô đến tham gia buổi tụ họp bạn bè?
173 Chương 173: Chưa từng đối xử với cô như vậy
174 Chương 174: Phong, cô ấy có xinh đẹp không
175 Chương 175: Đêm nay ở lại đây đi
176 Chương 176: Lâm khiết, tôi còn chưa ly hôn
177 Chương 177: Người phụ nữ vô tâm!
178 Chương 178: Anh nghĩ anh là ai chứ?
179 Chương 179: Về nhà, thăm nhà
180 Chương 180: Trời sinh một cặp
181 Chương 181: Con gái nuôi? trợ lý mạc nhiều chuyện
182 Chương 182: Là anh?
183 Chương 183: Kiên trì, kiếm tiền
184 Chương 184: Hóa ra, cô vất vả như vậy
185 Chương 185: Cô không thể xảy ra chuyện nữa
186 Chương 186: Làm sủi cảo cho anh
187 Chương 187: Vì sao anh không đề cập đến chuyện ly hôn
188 Chương 188: Hóa ra cô đang cự tuyệt anh ta
189 Chương 189: Buồn bực, muốn về ngôi nhà kia
190 Chương 190: Cô muốn thủ thân như ngọc
191 Chương 191: Thỏa thuận li hôn
192 Chương 192: Muốn li hôn, không có cửa đâu?
193 Chương 193: Giác quan thứ sáu, quyến rũ
194 Chương 194: Dựa vào cái gì so sánh với tiểu nhi của anh
195 Chương 195: Tôi không ký, em là vợ của tôi
196 Chương 196: Chết tiệt! thực sự là tặng cô cho người khác sao?
197 Chương 197: Không có thời gian đùa với anh
198 Chương 198: Bà nội gọi điện
199 Chương 199: Cô giang xảy ra chuyện
200 Chương 200: Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em nữa
201 Chương 201: Chúng ta về nhà
202 Chương 202: Em muốn đơn ly hôn
203 Chương 203: Ném hành lý của cô đi
204 Chương 204: Vợ nhà cậu để trưng à
205 Chương 205: Anh là dạng đàn ông thế nào
206 Chương 206: Ba cú điện thoại của lâm khiết
207 Chương 207: Quy tắc của nhà họ phùng
208 Chương 208: Để em ngẩng đầu làm mợ phùng
209 Chương 209: Mắc lỗi, phạt theo gia pháp
210 Chương 210: Vận động đặc biệt
211 Chương 211: Ông xã à, ai tới sớm thế anh?
212 Chương 212: Sao anh ta lại biết chỗ đó bị thương?
213 Chương 213: Đuổi theo hai con phố
214 Chương 214: Anh vì người phụ nữ khác mà tắt máy?
215 Chương 215: Anh cõng em một lát, có được không?
216 Chương 216: Vợ thì phải chiều
217 Chương 217: Năm đó, vì sao?
218 Chương 218: Đến nhà bà nội cùng một ngày
219 Chương 219: Anh bị hồ Ly tinh mê hoặc rồi
220 Chương 220: Cô là vợ của phùng dịch phong?
221 Chương 221: Tiêu đen, lòng dạ thâm sâu của lâm khiết
222 Chương 222: Nguyên nhân lúc trước lâm khiết bỏ đi
223 Chương 223: Lại ghen rồi sao?
224 Chương 224: Tại sao không đeo đôi hoa tai ấy?
225 Chương 225: Ông giang tỉnh lại
226 Chương 226: Trước giờ chưa từng hài lòng như vậy
227 Chương 227: Lại chạy đến nơi hoang dã nào nữa rồi?
228 Chương 228: Chờ sa chân?
229 Chương 229: Đến công ty của ông xã để hỏi tội
230 Chương 230: Vụng trộm trong văn phòng
231 Chương 231: Đụng đến em gái tôi, giết cả nhà hắn
232 Chương 232: Anh ta đúng là đồ ăn tạp
233 Chương 233: Không có một cuộc gọi nhỡ nào à
234 Chương 234: Bất lực, cô vợ nhớ nhà mẹ
235 Chương 235: Vẫn còn chưa bớt giận à
236 Chương 236: Anh chưa từng động vào người phụ nữ nào khác
237 Chương 237: Dẫn bà xã đến công ty ăn sáng
238 Chương 238: Sự an ủi trong văn phòng
239 Chương 239: Gấp cái gì, để anh ta đợi
240 Chương 240: Lý do trương việt khánh hận cô
241 Chương 241: Anh ấy không bao giờ có thể yêu cô
242 Chương 242: Về nhà nấu cơm cho chồng thôi
243 Chương 243: Mượn hoa hiến phật, lại một lần nữa
244 Chương 244: Ông sinh một đứa con gái tốt ghê
245 Chương 245: Vật về với chủ, kết thúc mối tình
246 Chương 246: Cảm giác quen thuộc giống như mối tình đầu
247 Chương 247: Ngoại hình của cô ấy giống như dung lâm khiết?
248 Chương 248: Bị dội nước nóng?
249 Chương 249: Đau lòng, ấm ức!
250 Chương 250: Lần đầu tiên không thể nào tập trung
251 Chương 251: Thay đổi! làm kiểu tóc xoăn xù
252 Chương 252: Sao họ có thể ở cạnh nhau
253 Chương 253: Bó hoa hồng xanh cùng với dấu ấn đặc biệt
254 Chương 254: Không cần phải biết, không thảo luận
255 Chương 255: Nhận hoa đến phát bực!
256 Chương 256: Hoa tai giống nhau
257 Chương 257: Phẫn nộ! một ngày bị nhận nhầm đến hai lần?
258 Chương 258: Chồng sắp tức giận rồi
259 Chương 259: Tại sao không nghe điện thoại?
260 Chương 260: Khuyên tai của cô ta sao lại giống như vậy?
261 Chương 261: Tên tiếng anh của lâm khiết là jasmine?
262 Chương 262: Dụng tâm của anh, chỉ vì lâm khiết?
263 Chương 263: Tài ca múa của cô, quá mê người!
264 Chương 264: Sự chờ đợi lo lắng của phùng dịch phong
265 Chương 265: Tôi ghét tất cả mọi thứ ở đây
266 Chương 266: Anh thật sự xem cô ấy như vật thay thế sao?
267 Chương 267: Là tôi làm quá ít vì cô ấy!
268 Chương 268: Không phải hoa nhài, cái gì cũng được!
269 Chương 269: Sau này cũng sẽ cưng chiều bảo bối!
270 Chương 270: Bị anh ghét quen rồi!
271 Chương 271: Thích cùng anh làm chuyện mà mình thích
272 Chương 272: Buồn bực, anh ta muốn tặng đến lúc nào?
273 Chương 273: Rất quen, đã nhìn thấy ở đâu rồi?
274 Chương 274: Bức tranh chỉ có cô hiểu
275 Chương 275: Phẫu thuật, thời điểm khó khăn nhất
276 Chương 276: Vòng chân đặc biệt
277 Chương 277: Ghé hộp đêm đón vợ
278 Chương 278: Cưỡng hôn, bị đánh vỡ
279 Chương 279: Tiêu rồi, anh ấy nhận ra tiếng chuông rồi
280 Chương 280: Lề mà lề mề, thuộc loài ốc sên sao?
281 Chương 281: Đố kị, vẻ đẹp của cô vì người khác mà nở rộ
282 Chương 282: Người phụ nữ của tôi, không được ai chạm vào
283 Chương 283: Đọc hiểu bức hoạ
284 Chương 284: Cuộc hỗn loạn trước cửa công ty
285 Chương 285: Nghĩ kĩ rồi mở miệng
286 Chương 286: Những chuyện bất thường, anh hoàn toàn biết?
287 Chương 287: Ngày mai đến công ty anh làm việc
288 Chương 288: Nũng nịu cũng vô dụng, không thể thương lượng!
289 Chương 289: Khi tức giận, bảo bối cũng xù lông
290 Chương 290: Tụ họp, dẫn bà xã đi
291 Chương 291: Dung lâm khiết cũng ở đây?
292 Chương 292: Phụ nữ có chết hết cũng sẽ không cưới cô ta
293 Chương 293: Rất nhiều lần đầu tiên cảm động
294 Chương 294: Sao anh ta lại không bế cô nữa?
295 Chương 295: Anh ta thật sự yêu cô rồi sao?
296 Chương 296: Thích đám cưới như thế nào?
297 Chương 297: Phùng thiếu gia theo đuổi gái trẻ?
298 Chương 298: Cáu kỉnh đi đến trương việt báo cáo
299 Chương 299: Vào công ty, một ngày không tốt lành gì
300 Chương 300: Hoàn toàn bị xa lánh
301 Chương 301: Một đám người này đến xem cô sao?
302 Chương 302: Tủi thân, mục tiêu công kích
303 Chương 303: Nỗi khổ tâm của phùng dịch phong
304 Chương 304: Quấn quýt với nhau trong phòng
305 Chương 305: Sự phản kích của hiểu nhi, kéo dài kế sách
306 Chương 306: Gặp vợ tôi có cần phải hẹn trước không?
307 Chương 307: Hướng gió của thanh thành không thể mang họ trương
308 Chương 308: Mua nhà để vợ vui lòng
309 Chương 309: Giận thật! một đàn sói vây quanh vợ anh?
Chapter

Updated 309 Episodes

1
Chương 1: Một đêm sai lầm
2
Chương 2: Đã không phải lần đầu tiên?
3
Chương 3: Ả điếm tâm cơ!
4
Chương 4: Có thai?
5
Chương 5: Đăng ký kết hôn
6
Chương 6: Điện thoại của phùng dịch phong
7
Chương 7: Loại hàng rách nát đó sao xứng với em
8
Chương 8: Miệng chỉ để làm cảnh thôi à
9
Chương 9: Anh có rất nhiều nhà sao?
10
Chương 10: Mẹ kiếp! Anh có bệnh thích sạch sẻ biến thái
11
Chương 11: Không thích mùi cơ thể cô
12
Chương 12: Ngủ ghế sô pha!
13
Chương 13: Ôm anh mà gọi tên người khác?
14
Chương 14: Cô không mang thai?
15
Chương 15: Ly hôn đi!
16
Chương 16: Bị đá xuống giường?
17
Chương 17: Đau không?
18
Chương 18: Ném con súc sinh ra ngoài!
19
Chương 19: Cái ôm của cô
20
Chương 20: Cậu chủ phong có phụ nữ rồi
21
Chương 21: Không hợp tình người
22
Chương 22: Mùi nước hoa rẻ tiền
23
Chương 23: Sinh nhật anh
24
Chương 24: Chồng cô rất tức giận
25
Chương 25: Trừng phạt thế nào cũng được
26
Chương 26: Nhớ rõ cô là người phụ nữ của ai
27
Chương 27: Tôi có thai rồi
28
Chương 28: Váy ngủ màu đỏ
29
Chương 29: Đã trễ như vậy còn ra ngoài sao?
30
Chương 30: Quá nhớ anh
31
Chương 31: Kích động
32
Chương 32: Chẳng phải nói nhớ anh sao?
33
Chương 33: Điện thoại của ông xã
34
Chương 34: Ông xã, cục cưng thật thê thảm
35
Chương 35: Chán ghét, sao còn tới?
36
Chương 36: Nửa đêm đón nàng dâu
37
Chương 37: Tiểu biệt thắng tân hôn
38
Chương 38: Thưởng chuyên cần của bà xã
39
Chương 39: Muốn ‘ăn’ em
40
Chương 40: Đẹp cho chồng xem
41
Chương 41: Thảm, thảm, thảm!
42
Chương 42: Sủi cảo mà cô gói
43
Chương 43: Nổi giận vô cớ
44
Chương 44: Điệu nhảy bươm bướm
45
Chương 45: Anh đang ôm phụ nữ?
46
Chương 46: Người đang nhảy là cô sao?
47
Chương 47: Nổi giận vì phụ nữ
48
Chương 48: Sao phải đi nhảy?
49
Chương 49: Anh muốn đánh tôi à?
50
Chương 50: Chỉ biết hung dữ với cô
51
Chương 51: Ai muốn nhảy với anh
52
Chương 52: Sao em lại không sợ anh bị cướp đi vậy?
53
Chương 53: Mất mặt, bất ngờ
54
Chương 54: Giới thiệu phụ nữ cho chồng cô sao?
55
Chương 55: Chẳng phải là cái kia sao?
56
Chương 56: Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa
57
Chương 57: Tổ chức hôn lễ
58
Chương 58: Sự thay đổi của cơ thể
59
Chương 59: Gian phu
60
Chương 60: Bị trêu vì mập
61
Chương 61: Ghen! cô cùng người đàn ông khác?
62
Chương 62: Buông cô ấy ra!
63
Chương 63: Từng sống chung với đàn ông?
64
Chương 64: Dị ứng với thuốc tránh thai?
65
Chương 65: Anh không muốn cô mang thai
66
Chương 66: Anh ta ôm người phụ nữ khác?
67
Chương 67: Bị chú già bao nuôi, Hạ giá!
68
Chương 68: Quách Tiểu Nhu
69
Chương 69: Kinh ngạc? thần kinh!
70
Chương 70: Bị bắt quả tang, chết chắc rồi
71
Chương 71: Thiệp mời đính hôn
72
Chương 72: Anh ta và cô có thù sao?
73
Chương 73: Mặc sai quần áo
74
Chương 74: Cô quan tâm Trương Việt Khánh hơn?
75
Chương 75: Từng sinh con?
76
Chương 76: Đê tiện
77
Chương 77: Thích sạch sẽ, ngủ trên gối anh
78
Chương 78: Bị xem thường
79
Chương 79: Ngơ ngác! đi rồi, sao lại trở về?
80
Chương 80: Nhốt ở trong chuồng chó
81
Chương 81: Bực mình, lại giở chứng rồi
82
Chương 82: Em chưa trưởng thành sao?
83
Chương 83: Có bệnh rồi, có bệnh rồi!
84
Chương 84: Đánh mất cô
85
Chương 85: Chẳng phải anh chê em chưa lớn sao?
86
Chương 86: Trong mắt chỉ có tiền?
87
Chương 87: Anh hết giận cô rồi đúng không!
88
Chương 88: Anh tới đây làm gì?
89
Chương 89: Đôi hoa tai cánh bướm không cân xứng
90
Chương 90: Cô bỏ đôi bông tai của anh tặng vào thùng rác rồi?
91
Chương 91: Bông tai, là do anh tặng sao?
92
Chương 92: Đại nam thần và tiểu yêu tinh
93
Chương 93: Đồ đê tiện
94
Chương 94: Sao vậy, em khóc à?
95
Chương 95: Bà xã mê nhà mẹ đẻ
96
Chương 96: Mấy ngày không về nhà
97
Chương 97: Mỗi ngày đều đảo một vòng
98
Chương 98: Anh đi công tác mà còn dám ăn vụng?
99
Chương 99: Ghen!
100
Chương 100: Anh ta thật sự có vợ chưa cưới
101
Chương 101: Làm thêm kiếm tiền mê say, nổi đình đám
102
Chương 102: Xui xẻo! bị bắt gian tại trận
103
Chương 103: Cút
104
Chương 104: Cãi nhau một trận trên đường
105
Chương 105: Có quan hệ với nhau
106
Chương 106: Anh sẽ không tùy tiện qua lại với phụ nữ khác
107
Chương 107: Cô ấy coi anh là con rể quý à?
108
Chương 108: Bí mật nhỏ bên dưới gối
109
Chương 109: Không nhịn được mà đau lòng thay cô
110
Chương 110: Trai đểu
111
Chương 111: Không ngờ, em thích loại này!
112
Chương 112: Điện thoại của con gái?
113
Chương 113: Nghe nói cô sảy thai rồi?
114
Chương 114: Sẽ không liên quan đến anh chứ!
115
Chương 115: Muốn câu dẫn anh, đợi thân thể tốt đã!
116
Chương 116: Anh thích phụ nữ biết nghe lời
117
Chương 117: Không nên gọi điện nhiều như vậy!
118
Chương 118: Cô lại cho bà nội ăn thịt?
119
Chương 119: Hồ Ly tinh khiến người ta ghét
120
Chương 120: Không ai được phép nói cô ấy
121
Chương 121: Anh muốn
122
Chương 122: Đi công tác, anh ta vui vẻ với những người phụ nữ khác?
123
Chương 123: Anh mua khuyên tai cho người phụ nữ khác?
124
Chương 124: Há hốc mồm
125
Chương 125: Đùa giỡn, gãi lòng bàn tay cô
126
Chương 126: Lạnh lòng, phiếu của anh cho người khác!
127
Chương 127: Cô đang trách anh!
128
Chương 128: Anh ôm cô
129
Chương 129: Đừng có gọi tôi
130
Chương 130: Trong lòng anh, tôi hạ tiện như vậy sao?
131
Chương 131: Càng xứng đôi sao?
132
Chương 132: Xa cách trong bệnh viện
133
Chương 133: Phòng số bảy
134
Chương 134: Lỡ hẹn giữa chừng, anh sẽ không quay lại!
135
Chương 135: Cho cô leo cây
136
Chương 136: Trống rỗng
137
Chương 137: Quá hấp dẫn rồi
138
Chương 138: Quét sạch hứng thú của anh
139
Chương 139: Đi sớm về muộn
140
Chương 140: Có cảm giác với cô ấy?
141
Chương 141: Đè ngã nam thần, cô ở trên
142
Chương 142: Không được táy máy tay chân
143
Chương 143: Lâm khiết sắp về rồi!
144
Chương 144: Rơi nước mắt vì đàn ông!
145
Chương 145: Nói xấu chồng, bị bắt tại trận
146
Chương 146: Người phụ nữ của cậu phong
147
Chương 147: Cô đê tiện đến cỡ nào?
148
Chương 148: Anh đã đánh cô
149
Chương 149: Nuốt thuốc nổ
150
Chương 150: Hiểu nhi của anh
151
Chương 151: Yêu phải phùng dịch phong?
152
Chương 152: Cô không muốn anh ra ngoài
153
Chương 153: Cô bị bỏ rơi rồi
154
Chương 154: Lấy việc công làm việc tư, đi lệ thành
155
Chương 155: Mua túi, cho bà xã
156
Chương 156: Gặp mặt lâm khiết
157
Chương 157: Em không cần anh nữa sao
158
Chương 158: Cậu phong thích của mới?
159
Chương 159: Một người như phùng dịch phong
160
Chương 160: Tiểu hiểu, cậu đã thay đổi rất nhiều
161
Chương 161: Đối với anh ấy là cảm kích không phải yêu?
162
Chương 162: Nhắc tào tháo tào tháo tới
163
Chương 163: Từ trước đến nay cũng không hề tin tôi
164
Chương 164: Xe của hiểu nhi sao lại ở đây chứ?
165
Chương 165: Anh không biết là cô đau bụng kinh?
166
Chương 166: Bí mật của bướm
167
Chương 167: Lửa đã cháy xém lông mày rồi, cô còn không vội?
168
Chương 168: Cô chê anh bẩn?
169
Chương 169: Phong thành, quá khứ của cô
170
Chương 170: Xấu chết đi được
171
Chương 171: Cuộc gọi của lâm khiết
172
Chương 172: Anh dẫn cô đến tham gia buổi tụ họp bạn bè?
173
Chương 173: Chưa từng đối xử với cô như vậy
174
Chương 174: Phong, cô ấy có xinh đẹp không
175
Chương 175: Đêm nay ở lại đây đi
176
Chương 176: Lâm khiết, tôi còn chưa ly hôn
177
Chương 177: Người phụ nữ vô tâm!
178
Chương 178: Anh nghĩ anh là ai chứ?
179
Chương 179: Về nhà, thăm nhà
180
Chương 180: Trời sinh một cặp
181
Chương 181: Con gái nuôi? trợ lý mạc nhiều chuyện
182
Chương 182: Là anh?
183
Chương 183: Kiên trì, kiếm tiền
184
Chương 184: Hóa ra, cô vất vả như vậy
185
Chương 185: Cô không thể xảy ra chuyện nữa
186
Chương 186: Làm sủi cảo cho anh
187
Chương 187: Vì sao anh không đề cập đến chuyện ly hôn
188
Chương 188: Hóa ra cô đang cự tuyệt anh ta
189
Chương 189: Buồn bực, muốn về ngôi nhà kia
190
Chương 190: Cô muốn thủ thân như ngọc
191
Chương 191: Thỏa thuận li hôn
192
Chương 192: Muốn li hôn, không có cửa đâu?
193
Chương 193: Giác quan thứ sáu, quyến rũ
194
Chương 194: Dựa vào cái gì so sánh với tiểu nhi của anh
195
Chương 195: Tôi không ký, em là vợ của tôi
196
Chương 196: Chết tiệt! thực sự là tặng cô cho người khác sao?
197
Chương 197: Không có thời gian đùa với anh
198
Chương 198: Bà nội gọi điện
199
Chương 199: Cô giang xảy ra chuyện
200
Chương 200: Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em nữa
201
Chương 201: Chúng ta về nhà
202
Chương 202: Em muốn đơn ly hôn
203
Chương 203: Ném hành lý của cô đi
204
Chương 204: Vợ nhà cậu để trưng à
205
Chương 205: Anh là dạng đàn ông thế nào
206
Chương 206: Ba cú điện thoại của lâm khiết
207
Chương 207: Quy tắc của nhà họ phùng
208
Chương 208: Để em ngẩng đầu làm mợ phùng
209
Chương 209: Mắc lỗi, phạt theo gia pháp
210
Chương 210: Vận động đặc biệt
211
Chương 211: Ông xã à, ai tới sớm thế anh?
212
Chương 212: Sao anh ta lại biết chỗ đó bị thương?
213
Chương 213: Đuổi theo hai con phố
214
Chương 214: Anh vì người phụ nữ khác mà tắt máy?
215
Chương 215: Anh cõng em một lát, có được không?
216
Chương 216: Vợ thì phải chiều
217
Chương 217: Năm đó, vì sao?
218
Chương 218: Đến nhà bà nội cùng một ngày
219
Chương 219: Anh bị hồ Ly tinh mê hoặc rồi
220
Chương 220: Cô là vợ của phùng dịch phong?
221
Chương 221: Tiêu đen, lòng dạ thâm sâu của lâm khiết
222
Chương 222: Nguyên nhân lúc trước lâm khiết bỏ đi
223
Chương 223: Lại ghen rồi sao?
224
Chương 224: Tại sao không đeo đôi hoa tai ấy?
225
Chương 225: Ông giang tỉnh lại
226
Chương 226: Trước giờ chưa từng hài lòng như vậy
227
Chương 227: Lại chạy đến nơi hoang dã nào nữa rồi?
228
Chương 228: Chờ sa chân?
229
Chương 229: Đến công ty của ông xã để hỏi tội
230
Chương 230: Vụng trộm trong văn phòng
231
Chương 231: Đụng đến em gái tôi, giết cả nhà hắn
232
Chương 232: Anh ta đúng là đồ ăn tạp
233
Chương 233: Không có một cuộc gọi nhỡ nào à
234
Chương 234: Bất lực, cô vợ nhớ nhà mẹ
235
Chương 235: Vẫn còn chưa bớt giận à
236
Chương 236: Anh chưa từng động vào người phụ nữ nào khác
237
Chương 237: Dẫn bà xã đến công ty ăn sáng
238
Chương 238: Sự an ủi trong văn phòng
239
Chương 239: Gấp cái gì, để anh ta đợi
240
Chương 240: Lý do trương việt khánh hận cô
241
Chương 241: Anh ấy không bao giờ có thể yêu cô
242
Chương 242: Về nhà nấu cơm cho chồng thôi
243
Chương 243: Mượn hoa hiến phật, lại một lần nữa
244
Chương 244: Ông sinh một đứa con gái tốt ghê
245
Chương 245: Vật về với chủ, kết thúc mối tình
246
Chương 246: Cảm giác quen thuộc giống như mối tình đầu
247
Chương 247: Ngoại hình của cô ấy giống như dung lâm khiết?
248
Chương 248: Bị dội nước nóng?
249
Chương 249: Đau lòng, ấm ức!
250
Chương 250: Lần đầu tiên không thể nào tập trung
251
Chương 251: Thay đổi! làm kiểu tóc xoăn xù
252
Chương 252: Sao họ có thể ở cạnh nhau
253
Chương 253: Bó hoa hồng xanh cùng với dấu ấn đặc biệt
254
Chương 254: Không cần phải biết, không thảo luận
255
Chương 255: Nhận hoa đến phát bực!
256
Chương 256: Hoa tai giống nhau
257
Chương 257: Phẫn nộ! một ngày bị nhận nhầm đến hai lần?
258
Chương 258: Chồng sắp tức giận rồi
259
Chương 259: Tại sao không nghe điện thoại?
260
Chương 260: Khuyên tai của cô ta sao lại giống như vậy?
261
Chương 261: Tên tiếng anh của lâm khiết là jasmine?
262
Chương 262: Dụng tâm của anh, chỉ vì lâm khiết?
263
Chương 263: Tài ca múa của cô, quá mê người!
264
Chương 264: Sự chờ đợi lo lắng của phùng dịch phong
265
Chương 265: Tôi ghét tất cả mọi thứ ở đây
266
Chương 266: Anh thật sự xem cô ấy như vật thay thế sao?
267
Chương 267: Là tôi làm quá ít vì cô ấy!
268
Chương 268: Không phải hoa nhài, cái gì cũng được!
269
Chương 269: Sau này cũng sẽ cưng chiều bảo bối!
270
Chương 270: Bị anh ghét quen rồi!
271
Chương 271: Thích cùng anh làm chuyện mà mình thích
272
Chương 272: Buồn bực, anh ta muốn tặng đến lúc nào?
273
Chương 273: Rất quen, đã nhìn thấy ở đâu rồi?
274
Chương 274: Bức tranh chỉ có cô hiểu
275
Chương 275: Phẫu thuật, thời điểm khó khăn nhất
276
Chương 276: Vòng chân đặc biệt
277
Chương 277: Ghé hộp đêm đón vợ
278
Chương 278: Cưỡng hôn, bị đánh vỡ
279
Chương 279: Tiêu rồi, anh ấy nhận ra tiếng chuông rồi
280
Chương 280: Lề mà lề mề, thuộc loài ốc sên sao?
281
Chương 281: Đố kị, vẻ đẹp của cô vì người khác mà nở rộ
282
Chương 282: Người phụ nữ của tôi, không được ai chạm vào
283
Chương 283: Đọc hiểu bức hoạ
284
Chương 284: Cuộc hỗn loạn trước cửa công ty
285
Chương 285: Nghĩ kĩ rồi mở miệng
286
Chương 286: Những chuyện bất thường, anh hoàn toàn biết?
287
Chương 287: Ngày mai đến công ty anh làm việc
288
Chương 288: Nũng nịu cũng vô dụng, không thể thương lượng!
289
Chương 289: Khi tức giận, bảo bối cũng xù lông
290
Chương 290: Tụ họp, dẫn bà xã đi
291
Chương 291: Dung lâm khiết cũng ở đây?
292
Chương 292: Phụ nữ có chết hết cũng sẽ không cưới cô ta
293
Chương 293: Rất nhiều lần đầu tiên cảm động
294
Chương 294: Sao anh ta lại không bế cô nữa?
295
Chương 295: Anh ta thật sự yêu cô rồi sao?
296
Chương 296: Thích đám cưới như thế nào?
297
Chương 297: Phùng thiếu gia theo đuổi gái trẻ?
298
Chương 298: Cáu kỉnh đi đến trương việt báo cáo
299
Chương 299: Vào công ty, một ngày không tốt lành gì
300
Chương 300: Hoàn toàn bị xa lánh
301
Chương 301: Một đám người này đến xem cô sao?
302
Chương 302: Tủi thân, mục tiêu công kích
303
Chương 303: Nỗi khổ tâm của phùng dịch phong
304
Chương 304: Quấn quýt với nhau trong phòng
305
Chương 305: Sự phản kích của hiểu nhi, kéo dài kế sách
306
Chương 306: Gặp vợ tôi có cần phải hẹn trước không?
307
Chương 307: Hướng gió của thanh thành không thể mang họ trương
308
Chương 308: Mua nhà để vợ vui lòng
309
Chương 309: Giận thật! một đàn sói vây quanh vợ anh?